Chương 53: Lao tù

Phong Cảnh Trúc đã chết rất nhiều năm .

Phong Tê Tùng nghĩ đến Đại ca của chính mình,trong lòng mơ hồ đau đớn.

Cốt nhục chí thân,chết oan chết uổng,đây là tâm bệnh nhiều năm qua của hắn.

Bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng,Phong Tê Tùng không ngừng trở lại ngày ấy,ngậm ngùi nhìn ánh mắt bi thương trước khi chết của Đại ca.

Thế nhưng năm đó Phong Ngọa Bách cũng không nhìn thấy Phong Cảnh Trúc một lần cuối,tại sao lại sợ đến mức như vậy?

Phong Tê Tùng mơ hồ có một chút suy đoán không tốt,mặt trầm như nước.

Hắn đứng dậy đứng ở bên giường,từ trên cao nhìn xuống Phong Ngọa Bách đang điên điên khùng khùng: "Lão tam,cậu muốn nói cái gì?"

Phong Ngọa Bách co quắp một chút,miệng sùi bọt mép.

Tay cầm súng của Phong Tê Tùng lần nữa nhấc lên,nhẹ nhàng đẩy cổ áo của Phong Tam thiếu ra,đi theo lồng ngực thon gầy một đường hướng xuống phía dưới,cuối cùng để ở ngực.

"Nói chuyện"

"Đại ca!" Phong Ngọa Bách lại bởi vì chấn kinh quá độ,trực tiếp hôn mê.

Phong Tê Tùng không hề động đậy đứng đó hồi lâu,giống như một pho tượng đen kịt.

Thiên Sơn ở bên ngoài phòng chờ đã lâu,không thấy Phong Tê Tùng đi ra,lo lắng đi lên gõ cửa sổ: "Nhị gia!"

Phong Tê Tùng như ở trong mộng mới tỉnh.

"Nhị gia" Thiên Sơn đem cửa sổ đẩy ra một cái khe nhỏ,bởi vì không thấy rõ tình hình ơt trong phòng,không dám nói chuyện lớn tiếng "Ngài......"

"Không sao" Trầm mặc một hồi lâu Phong Tê Tùng mới đem súng thu lại,sửa sang lại cổ áo,cũng không quay đầu lại đi từ trong phòng ngủ lão Tam đi ra.

"Tiểu thiếu gia tỉnh chưa?" Phong Tê Tùng hỏi.

"Không có đâu,nếu Bạch tiểu thiếu gia tỉnh lại,chắc chắn đi khắp nơi tìm ngài rồi"

Phong Tê Tùng giống như là muốn cười,nhưng ý cười mới vừa lan đến khóe môi liền thu lại: "Đem gian phòng lão Tam khóa lại cho tôi"

"Nhị gia?"

"Đem cửa sổ bịt kín lại" Phong Tê Tùng lần nữa rút súng ra,dùng nòng súng đẩy giấy dán trên cửa sổ lên,hướng vào phía trong nhìn,giống như phóng tầm mắt tới vực sâu vô tận.

"......Dùng vải màu đen,không cho ánh sáng lọt vào" Phong Nhị gia sâu xa nói "Vô luận hắn nói cái gì,đều nhớ tới báo cáo cho tôi"

Thiên Sơn yên lặng đáp lại,chờ Phong Tê Tùng vừa đi liền lập tức gọi người đến đem phòng ngủ Phong Ngọa Bách đóng kín,lại dùng vải bố màu đen bọc cửa sổ lại.

Phong Tê Tùng sắc mặt âm trầm về tới phòng ngủ của mình,nhìn thấy Bạch tiểu thiếu gia lộ nửa bàn chân ra khỏi mạn giường,ánh mắt chậm rãi hòa tan.

Hắn còn có Hạc Miên,không tính là không còn gì cả.

Thời điểm trời mới vừa tờ mờ sáng,Bạch Hạc Miên tỉnh một lần.

Y nhắm hai mắt tìm tòi,đầu ngón tay đụng đến lồng ngực ấm áp đang nhấp nhô,giống như muốn xác nhận người nằm bên cạnh đến cùng là ai,ngón tay chui vào bên trong quần áo đơn bạc mò mẫm.

Phong Tê Tùng làm bộ ngủ say,chờ móng vuốt của Bạch tiểu thiếu gia du tẩu đến giữa chân,bất thình lình vươn mình một cái,đè người ở dưới thân.

Bạch Hạc Miên kinh ngạc nửa tỉnh nửa mê,đem đầu đặt lên cánh tay duỗi ra của Phong Tê Tùng,dùng sức kéo tay của mình lại.

Tất nhiên là không rút ra được.

Bạch Hạc Miên nhụt chí thở dài,cơn buồn ngủ kéo tới,vùi mình vào lồng ngực Phong Tê Tùng tiếp tục ngủ.

Phong Ngoạ Bách thức dậy cùng thời điểm với y lại không có đãi ngộ tốt như vậy.

Hắn trợn tròn cặp mắt nhìn vào hư không một chút,thở hổn hển như trâu.

Phong Ngọa Bách bỏ ra mười mấy phút,nhớ lại hình ảnh trước khi té xỉu,sau đó mồ hôi rơi như mưa.

Hắn không dám quay đầu lại,trong bóng tối hết thảy đều biến thành đôi mắt của Đại ca cùng Nhị ca.

Bọn họ nhìn hắn,chờ hắn,càng dựa vào càng gần.

Phong Ngọa Bách cảm thấy bản thân như muốn chết đi.

Bằng không làm sao sẽ "Nhìn thấy" Phong Cảnh Trúc cùng Phong Tê Tùng?

Hắn lại cảm thấy bên người đang nằm một kẻ đã chết,có thể là Đại ca,cũng có thể là Nhị ca,hô hấp lạnh lẽo của bọn họ phun ở bên lỗ tai của hắn,như gần như xa.

"Đại ca......Đại ca đừng trách em..." Phong Ngọa Bách doạ điên rồi,hắn cứng người nằm ở trên giường tự lẩm bẩm "Là mệnh của chính anh không tốt,là mệnh của anh không tốt!"

".....Ai bảo anh nhất định muốn đi diệt cướp,nổ chết là đáng đời!"

"......Đáng đời!" Hắn đối với không khí rống lên,cũng rống với chính mình "Nhị ca cũng xứng đáng! Biết rõ ràng bản thân đã đắc tội Trần Bắc Đấu,còn dám đi sở cảnh sát... Các người đều đáng đời....."

Phong Ngọa Bách gào thét liên hồi,tiếng nói dần dần trầm xuống,hắn co rúc ở trên giường,há miệng run rẩy co mình lại.

Bên trong bóng đêm đen thùi,như mãnh thú há ra cái miệng lớn như chậu máu đè lên trên chăn.

Phong Ngọa Bách cứng người vài giây,bỗng nhiên quát to một tiếng,đưa tay sờ sờ thì thấy đó chỉ là một chiếc chăn bông.

Hắn như được đại xá,co quắp trở lại há to miệng thở dốc,cảm thấy phía sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt,vải vóc dính nước dính lại chặt chẽ ở trên lưng,giống như khôi giáp dày cộm nặng nề.

Phong Ngọa Bách muốn đổi bộ quần áo khác.

Hắn từ trên giường bò lên,lảo đảo đi tới trước cửa,tay đặt ở trên ván cửa lại làm thế nào cũng không mở được cửa.

"Cái gì đây?" Hắn căm tức một cước đạp tới,ngoài cửa truyền đến tiếng vang trầm trầm của khóa.

Phong Ngọa Bách sửng sốt: "Ai mẹ nó dám khóa cửa của tôi?"

Trả lời hắn chính là gió lạnh gào thét.

Tâm Phong Ngọa Bách mạnh mẽ chìm xuống,rốt cục phát giác ra điểm không đúng.

Hắn không biết mình đã ngủ mê man bao lâu,mà thời điểm từ lúc tỉnh đến bây giờ,ngoài cửa sổ vẫn đen kịt như mực. Hắn chạy vội tới bên cửa sổ,thử thăm dò đẩy ra,đúng như dự đoán,cửa sổ cũng bị đã khóa,mà Phong Ngọa Bách nhìn thấy ánh sáng mơ hồ bên ngoài.

Tia sáng nhu hòa phảng phất như kim tuyến lay động,ở trước mắt của hắn chậm rãi du tẩu.

Phong Ngọa Bách phí công đưa tay ra,muốn tóm lấy sợi ánh sáng kia,thế nhưng một cơn gió qua đi,tấm vải màu đen ngoài cửa sổ một lần nữa hạ xuống,hắn cái gì cũng không nhìn thấy.

Phong Ngọa Bách đặt mông ngã ngồi trên mặt đất,như ngã vào lao tù đen kịt.

*

Mặt trời lên cao.

Bạch Hạc Miên tinh thần sảng khoái ăn xong điểm tâm,nâng lò sưởi tay nóng hầm hập ở trong sân đi vòng vòng tiêu cơm.

Phong Tê Tùng còn đang giả chết không thể đi cùng y,y vẫn cảm thấy vui vẻ,ăn điểm tâm của sư phụ Thiên Sơn cố ý mời làm,lại uống hai bát cháo loãng,muốn ngừng ăn thì bị hạ nhân nhìn chằm chằm,sau cảm thấy y sắp chống đỡ không nổi mới bỏ qua.

"Gần đây sắp có tuyết rơi rồi phải không?" Bạch Hạc Miên ngẩng đầu lên,híp mắt nhìn trời "Lạnh quá"

"Tiểu thiếu gia,lạnh liền vào nhà đi" Thiên Sơn đi theo phía sau y,tận tình khuyên nhủ nhắc kèm theo "Nếu là cảm mạo,lại phải uống một ít thuốc"

"......Thuốc vừa đắng vừa khó uống,ngài không thích uống,Nhị gia sẽ tức giận"

"Nhị gia vừa giận liền đem ngài đưa đến bệnh viện Hoa Sơn,Tuân lão tiên sinh cũng sẽ không thương hoa tiếc ngọc,nên cho ngài tiêm liền tiêm! Thời điểm đó,ngài cũng tuyệt đối đừng trách tôi không nhắc nhở qua với ngài"

Bạch Hạc Miên bị nhắc đến nhắc đi đau đầu,đi băng băng quẹo vào một biệt viện.

Y dừng chân liếc nhìn chốc lát: "Phong Tam thiếu đang ở trong căn phòng có cửa sổ màu đen kia?"

Bạch tiểu thiếu gia không nhìn ra dị dạng,y khó chịu mà nhíu mày,nhớ lại Phong Tam thiếu lần gặp mặt mở đầu bằng một cái bạt tai,khó chịu hừ hừ hai tiếng.

Thiên Sơn thấp giọng nói phải,Phong Tam thiếu đêm trước uống say,còn chưa có tỉnh đâu.

Bạch Hạc Miên nghe vậy,vô vị mà "Ừ" một tiếng.

Y lười cùng oắt con vô dụng tính toán.

Huống chi Phong Tam thiếu đã từng là khách quen của y,Bạch Hạc Miên ước gì cùng Phong Ngọa Bách không tiếp tục tiếp xúc mới tốt.

Nhưng thời điểm y quay người muốn đi,từ phía gian phòng bay tới âm thanh khóc thét,giống như chó hoang sắp chết,khàn khàn thô bạo.

Bạch Hạc Miên rùng mình một cái.

"Thiên Sơn,cậu nghe thấy gì không?" Bạch tiểu thiếu gia kinh hoảng nhìn chung quanh.

Thiên Sơn thu lại cảm xúc nơi đáy mắt: "Nghe thấy cái gì?"

"Thật giống như có người gọi....." Bạch Hạc Miên vểnh tai lên nghe chốc lát,cái gì cũng không nghe thấy,cho là mình xuất hiện ảo giác,nghi hoặc rời đi.

Sau khi y đi không bao lâu,miếng vải đen trên cửa sổ bỗng nhiên xuất hiện một dấu tay dữ tợn,Phong Ngoạ Bách tê tâm phế liệt kêu lên: "Để cho tôi đi ra ngoài!",

Ở bên trong căn phòng cùng gió Bắc làm bạn,sau một quãng thời gian,con người sẽ sản sinh ảo giác,cảm thấy mỗi một nơi trong khoảng không đều có người đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào mình.

Phong Ngọa Bách càng như vậy.

Hắn "Nhìn thấy" Phong Cảnh Trúc bị nổ chết, "Nhìn thấy" Phong Tê Tùng máu me khắp người,thậm chí nhìn thấy chính mình bị các anh trai oán hận bóp cổ.

"Không......Tôi không muốn chết,tôi không muốn chết!" Phong Ngọa Bách thống khổ ôm lấy đầu,co rúc phía dưới cửa sổ,gửi hy vọng vào làn gió lần nữa thổi bay mảnh vải bố màu đen.

Đáng tiếc Thiên Sơn đem Bạch Hạc Miên đuổi về phòng ngủ một lần nữa quay lại,manh theo một tấm gỗ cùbg đinh,mặt không đổi sắc đem cửa sổ triệt để đóng chặt.

Bạch Hạc Miên đang ở đông sương phòng phía xa đánh một cái rùng mình.

"Làm sao vậy?" Phong Tê Tùng thả tờ báo trong tay xuống,đem lòng bàn tay áo lên trên trán của y "Lại bị cảm lạnh?"

Bạch Hạc Miên nhớ tới lời nhắc của Thiên Sơn,như gặp đại địch: "Không có"

"Chờ một lát Tuân lão tiên sinh phải tới khám chân cho anh,vừa vặn giúp em nhìn một chút" Phong Tê Tùng chẳng hề cho y cơ hội phản bác "Đi lên giường ngồi,anh đã đem lò lửa qua rồi"

Bạch Hạc Miên lòng không cam tình không nguyện cọ đến trên giường,cởi quần chuẩn bị đi ngủ ngủ.

Y sợ bị bệnh,cũng sợ uống thuốc.

Con ngươi Bạch tiểu thiếu gia đảo một vòng,thừa dịp Phong Tê Tùng có chuyện bận rộn,lặng lẽ bò dậy,bảo là muốn đi "xả nước"

Đi lần này,mãi đến tận khi Tuân lão tiên sinh tới cửa,y cũng chưa trở lại.

Phong Tê Tùng nơi nào đoán không ra chút kế sách nho nhỏ của y,thế nhưng cố tình không có biện pháp nào,Bạch Hạc Miên còn để cho Thiên Sơn trở về truyền lời,nói mình cởi quần áo đi tắm,một chốc không thể gặp Tuân lão tiên sinh được,mong rằng Tuân lão tiên sinh đại nhân đại độ lượng,đừng trách tội mình.

Tuân lão tiên sinh dở khóc dở cười: "Tôi nào dám trách tội y?"

Nói xong,tay đặt ở trên đầu gối Phong Tê Tùng ngưng thần xem xét: "Nhị gia,chân ngài hồi phục rất tốt,không cần lại lo lắng"

"Những năm này đa tạ ngài" Phong Tê Tùng buông ống quần xuống,tâm tư còn đang đặt trên người Bạch Hạc Miên "Chỉ là Hạc Miên thân thể yếu,ngày sau còn muốn làm phiền ngài nhọc lòng"

"Chuyện nên làm" Tuân lão tiên sinh vui cười hớn hở thu thập cái hòm thuốc,đứng dậy cáo từ.

"Ồ đúng rồi,Nhị gia " Lúc gần đi,Tuân lão tiên sinh chợt nhớ tới cái gì "Có chuyện tôi muốn cùng ngài nói trước một tiếng"

"Xin mời ngài nói"

"Bạch tiểu thiếu gia có thể sinh,ngài... Ngài cẩn thận một chút" Tuân lão tiên sinh ho nhẹ "Nam thê không dễ mang thai,thế nhưng không có chuyện gì là tuyệt đối,tóm lại..."

Lời nói còn lại Tuân lão tiên sinh không thể không ngại ngùng mà nói tiếp,may mà ý tứ trong lời nói đó Phong Tê Tùng nghe hiểu.

"Tôi hiểu được" Phong Nhị thiếu tiễn lão gia tử đến ngoài cửa,trong lòng khẽ nhúc nhích.

Hắn và Bạch Hạc Miên đã nói qua chuyện có con.

Phong Tê Tùng tự nhận lòng tham của mình rất nhỉ,chỉ chứa được một người là Bạch Hạc Miên,nhưng nếu như tiểu thiếu gia thật sự mang thai,hắn nào có lý do để không vui mừng đây?

Trên mái hiên nhỏ xuống vài bông tuyết vừa tan.

Phong Tê Tùng thu liễm tâm tình,đứng ở trước phòng chờ Bạch Hạc Miên tắm xong trở về. Nhưng hắn không có chờ được tiểu thiếu gia,lại chờ được một tờ báo.

Báo đầu đề rõ rõ ràng ràng viết ra,phó tư lệnh Trần muốn làm lễ truy điệu cho Phong gia Nhị gia vào bảy ngày sau.

Phía dưới là một bức ảnh.

Trần Bắc Đấu mặc quân trang mặt không cảm xúc ngồi trên lưng ngựa,bày ra tư thế buồn cười,cách một tờ báo tràn đầy mực in,bắn một phát súng về phía Phong Tê Tùng.

Ầm!


----------------
Thế là sắp đi làm rồi,mấy chương sau sẽ ra hơi chậm,còn 19c nữa là hoàn nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dânquốc