Chương 52: Trở về
Bạch Hạc Miên vĩnh viễn cũng sẽ không biết,bên trong tình yêu Phong Tê Tùng dành cho y có bao nhiêu hoang tưởng cùng dục vọng chiếm hữu cố chấp.
Y sẽ không muốn biết.
Phong Tê Tùng khoác âu phục đứng dậy đi ra ngoài phòng,ở trong gió rét châm lửa đốt một điếu thuốc,hút vào một hơi đầy gió Bắc.
Mặt mày của hắn giống như bị băng giá đóng băng: "Thiên Sơn,cậu tra ra cái gì?"
Trong bóng tối truyền đến tiếng người: "Người đi đều đã trở về,nói vợ Ba Trần Bắc Đấu rất ít khi lộ diện ở trước mặt người ngoài"
"Trước đây tôi chưa từng gặp qua" Phong Tê Tùng nhả ra điếu thuốc,đáy mắt thoảng qua một chút vụn lửa "Bất quá chuyện hôm nay thực sự rất kỳ lạ,người bên cạnh Trần Bắc Đấu khẳng định có vấn đề"
Thiên Sơn trầm mặc chốc lát: "Nhị gia,ngài nghĩ như thế nào mà lại an bài người của chúng ta đến yến hội?"
"Hạc Miên ở đó,có bao nhiêu người tôi cũng đều không yên lòng"
Thiên Sơn cẩn thận mà nhắc nhở: "Nhị gia,ngài hiện tại còn đang giả chết"
"Tôi làm sao không biết mình đang giả chết?" Phong Tê Tùng đem điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay,sâu kín thở ra một hơi khói thuốc "Thiên Sơn,cậu cảm thấy tôi đang lợi dụng Hạc Miên sao?"
"Nhị gia?" Thiên Sơn đột nhiên cả kinh.
Phong Tê Tùng cười nhạo: "Tôi đã sớm an bài người,nhưng vẫn để Hạc Miên đi Trần gia.....Tôi cho rằng tôi có thể bảo vệ tốt Hạc Miên,coi như Trần Bắc Đấu làm cái gì,cũng có thể một súng bắn hắn"
"......Thế nhưng Hạc Miên vẫn thiếu chút nữa là gặp chuyện"
"Nhị gia,chuyện bỏ thuốc khó lòng phòng bị"
Phong Tê Tùng đem tàn thuốc đạp ở dưới chân,nhàn nhạt "Ừ" một tiếng: "Cậu nói Hạc Miên sẽ nghĩ như thế nào?"
"A?" Thiên sơn đầu óc mơ hồ "Tôi xem tiểu thiếu gia thật ra......Thật vui vẻ"
"Nếu như em ấy biết đến tôi đã sớm an bài người ở Trần gia,có thể cho rằng tôi là cố ý thả y đi gặp Trần Bắc Đấu hay không ?"
Thiên Sơn run run rẩy rẩy nói: "Không thể nào?"
"......Tiểu thiếu gia làm sao có thể nghĩ tới vấn đề này?"
"Không nghĩ tới sao?" Phong Tê Tùng thấp giọng lẩm bẩm.
Gió đêm đem lời nói Phong Nhị gia thổi tan,ngược lại mang đến một hai âm thanh chim sẻ hót uyển chuyển.
Bên kia Phong trạch,Phong Ngọa Bách say khướt ngã trái ngã phải đi vào phòng ngủ,kéo chăn bông đắp kín lên người.
Hắn nhìn chằm chằm trần nhà đen sì,vẻ mặt quỷ dị nâng lên khoé miệng.
Hắn đi gặp Trần Bắc Đấu.
Phong Ngọa Bách nhấc một cái cánh tay lên,lắc lắc túi tiền nhàu nát,nghe tiếng va chạm lanh lảnh của kim ngân ngọc thạch,lầm bầm lầu bầu: "Anh trai tốt của tôi,anh chết,tiền liền phải là của tôi"
".......Anh tại sao lại không cho tôi?" Phong Ngọa Bách đột nhiên đứng dậy,tàn bạo chất vấn không khí "Nếu như anh để lại tài sản cho tôi,hiện tại sẽ chẳng có chuyện gì!"
Gió lạnh tại ngoài cửa sổ rít gào.
Phong Ngọa Bách sờ soạng xuống giường,đem túi tiền nhét vào dưới gối,lại giống như không yên lòng,một lần nữa lấy ra nhét vào trong lồng ngực,lén lén lút lút nhìn xung quanh.
Phong gia giống như một cái lao tù tráng lệ,hắn bị nhốt ở bên trong,tù túng đến muốn ngạt thở,Bạch Hạc Miên vốn nên gả cho hắn lại trải qua rất thoải mái.
Phong Ngọa Bách nhớ tới lời Trần Bắc Đấu nói: "Bạch Hạc Miên chính là tiểu thiếu gia chưa trải qua sự đời,cậu muốn giết chết y còn không phải rất dễ dàng?"
"Ông muốn tôi làm gì?" Sâu trong nội tâm Phong Ngọa Bách cũng không nguyện ý để Bạch Hạc Miên chết,hắn muốn nhìn Bạch tiểu thiếu gia hối hận khi lựa chọn Phong Tê Tùng,hối hận lúc trước không có chọn mình.
"Cùng Phong Tam thiếu nói chuyện đúng là rất dễ dàng" Trần Bắc Đấu áng chừng tay cười.
Phong Ngọa Bách buồn bực nắm gói thuốc lá trong tay: "Giữa ông và tôi không cần giả vờ giả vịt như vậy"
Trần Bắc Đấu cười to: "Cũng đúng,chúng ta cũng không phải lần đầu hợp tác!"
Sắc mặt Phong Ngọa Bách trắng bạch.
"Sợ cái gì?" Trần Bắc Đấu thấy thế,đỉnh đạc ôm lấy bờ vai hắn "Đại ca cậu chết rồi,Nhị ca chưa làm rõ cũng đã tiến vào quan tài,cậu còn sợ ai để lộ ra bí mật của cậu?"
"Đại ca tôi chết không phải do tôi,là ông an bài Ôn tiểu thư..." Phong Ngọa Bách bật thốt lên.
Trần Bắc Đấu cười híp mắt nhìn chăm chú nhìn hắn đang phí công giãy dụa,sau đó nói: "Phong Tam thiếu,ngài nói chuyện phải có chứng cứ"
"......Trần Bắc Đấu tôi thế nhưng là người có gia thất,không quen biết người nào là Ôn tiểu thư"
Phong Tam thiếu như con gà con bị bóp lấy cổ họng,á khẩu không trả lời được.
"Yên tâm,cậu cứ ấn theo lời tôi mà làm,sẽ không có ai biết việc Phong Đại thiếu chết có quan hệ cùng với cậu" Trần Bắc Đấu đánh một gậy,lại cho hắn một miếng mứt táo "Cậu biết không? Phía trên lệnh cho cậu đi diệt cướp"
"Lệnh cho tôi?" Phong Ngọa Bách trong nháy mắt kích động lên "Thế nào lại là tôi vậy? .....Tôi rõ ràng cái gì cũng không biết,coi như Đại ca tôi cùng Nhị ca chết rồi..."
Hắn bỗng nhiên dừng lại,giống như gặp quỷ nhìn vào Trần Bắc Đấu: "Là ông?"
".....Tôi nhớ ra rồi,thời điểm Đại ca tôi chết cũng như thế này.....Cũng là để cho tôi đi diệt cướp,sau đó Nhị ca tôi mới đi..." Phong Ngọa Bách càng nói càng thấy run sợ trong lòng "Điện báo do ông gửi ?"
"Không phải tôi" Trần Bắc Đấu tràn đầy hứng thú nhìn Phong Ngọa Bách phát rồ,cảm thấy người trẻ tuổi ở Phong gia đều quá mức non nớt.
Bất quá cũng không trách bọn họ,ai kêu trưởng bối Phong gia đều chết sớm?
Trần Bắc Đấu nhìn Phong Ngọa Bách,tự dưng sinh ra tâm tư mèo khóc chuột,hắn nhớ tới nhi tử của mình ngâm ở trong nước,thời điểm Trần Nguyệt Dạ được vớt lên đã không nhìn ra hình ra ra dạng,thế mà Trần Bắc Đấu liếc mắt vẫn nhận ra hắn.
Dù sao cũng là máu thịt trên người của mình,dù có không lọt nổi mắt xanh,nhưng vẫn là quan tâm.
Tương lai không xa,con trai cuối cùng của Phong gia cũng sẽ giống như Trần Nguyệt Dạ,ở trong bể nước dơ bẩn mục nát có mùi,biến thành một khối thịt vụn,sau đó bị người đưa lên,chất đống ở trong phòng chứa thi thể lạnh lẽo.
Mà tâm tình như vậy mới chỉ xuất hiện trong nháy mắt,rất nhanh Trần Bắc Đấu liền muốn cười,bởi vì Phong Ngọa Bách thế nhưng cầu xin đến chỗ hắn.
"Tôi không muốn đi diệt cướp" Thần sắc Phong Tam thiếu bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo,giống như nhiều về năm trước "Phó tư lệnh Trần,cứu tôi!"
"Cậu đã không còn anh trai thay vậu đi chịu chết nữa rồi" Trần Bắc Đấu vuốt ve đầu hắn,giống như xoa xoa con chó nghe lời "Làm sao bây giờ đây?"
Phong Ngọa Bách run rẩy hỏi: "Làm sao bây giờ đây?"
"Nếu như cậu không muốn chết..." Trần Bắc Đấu cố ý dừng một chút,thấy hắn ngẩng đầu lên dùng ánh mắt thấp kém mà nhìn mình,lòng tự phụ chiếm được thỏa mãn cực lớn "Cũng không phải là không có biện pháp"
".....Bên trong mã phỉ có người của tôi,cậu chỉ cần giả vờ mang theo đội quân lên núi là tốt rồi"
"Thật sự?" Phong Ngọa Bách chần chờ.
Trần Bắc Đấu không hề cho hắn cái bảo đảm: "Súng đạn không có mắt,tôi không bảo vệ được mạng sống của cậu. Thế nhưng Phong Tam thiếu,ngài phải suy nghĩ kỹ,tôi nếu như không giúp cậu chào hỏi đám mã phỉ trước,đến lúc đó toàn bộ đạn lại hướng đến chào hỏi trên người cậu"
Phong Ngọa Bách cắn răng,trong lòng biết chính mình không có lựa chọn nào khác: "Được,tôi nghe lời ông"
"......Ông muốn tôi bỏ ra cái giá gì?"
"Phong Tam thiếu sảng khoái!" Trần Bắc Đấu vỗ hai lần tay,chậm rãi đi đến trước mặt hắn "Thế nhưng cậu đã đem hai cái mạng của anh em ruột cho tôi,tôi đâu còn muốn cái gì?"
Phong Ngọa Bách mặt như giấy vàng,lảo đà lảo đảo.
Trần Bắc Đấu tối tăm cười một tiếng "Phế vật",lại mở miệng: "Nhưng mà tôi không muốn cái gì,phỏng chừng Phong Tam thiếu sẽ không dám cùng tôi làm cuộc mua bán này"
"Ông muốn tài sản Phong gia?" Phong Ngọa Bách vẫn không ngốc thực sự,hắn cười thảm "Nhị ca tôi đem toàn bộ tài sản cho Bạch Hạc Miên,ngài không thể nào không biết đi?"
"Ta tất nhiên biết việc đó" Trần Bắc Đấu bình chân như vại "Nhưng y cuối cùng cũng là người ngoài"
"Lời này của ông là có ý gì?"
"Phong Tam thiếu,ngài là người thừa kế duy nhất của Phong gia,tìm được một phong thư của Phong Tê Tùng khi còn sống để lại trong phòng sách,không phải là việc khó gì đi?" Trần Bắc Đấu đưa ra chủ ý "Nếu như ngài tìm được,Bạch tiểu thiếu gia coi như muốn ở lại Phong gia,cũng không mặt mũi!"
Phong Ngọa Bách bỗng nhiên tỉnh ngộ.
"Tôi muốn cũng không nhiều,chỉ cần một phần ba gia sản Phong gia cùng Bạch tiểu thiếu gia" Trần Bắc Đấu thấy hắn minh bạch ý của mình,khá là vui mừng "Phong Tam thiếu,tôi biết Bạch Hạc Miên từng cùng cậu có hôn ước,mà tìm một người nam thê đẹp đẽ cũng thật dễ dàng đi? Cậu chỉ cần sống từ trên núi trở về,tiêu diệt mã phỉ,có công danh trong người,lo gì không cưới được mỹ nhân?"
Phong Ngọa Bách bị thuyết phục,hắn không phải không biết Trần Bắc Đấu có rắp tâm hại người,nhưng hắn càng không chịu nổi hậu quả khi bí mật bị bại lộ.
Cái chết của Phong Cảnh Trúc có liên quan đến hắn.
Bí mật này trở thành ma chú,chỉ cần hắn sống ở trên thế giới này một ngày,liền dằn vặt hắn một ngày. Phong Ngọa Bách nhu nhược không những không căm ghét Trần Bắc Đấu--kẻ thủ chân chính của mình,mà còn bị dằn vặt thành rất sợ chết,là Tam gia phế vật bán huynh cầu vinh.
Hắn không muốn vì các anh trai báo thù,cũng không để ý thanh danh nhiều năm của Phong gia,chỉ muốn ngơ ngơ ngác ngác sống qua mấy chục năm,đem bí mật hại chết Đại ca mang vào trong quan tài.
Không,hắn sợ hãi đến co giật.
Hắn không muốn chết,chỉ sợ chết rồi sẽ nhìn thấy Đại ca đã chết,chịu nỗi khổ ngàn đao bầm thây.
Hắn phải sống,sống đến so với bất luận người nào đều lâu hơn.
Phong Ngọa Bách cảm thấy bản thân đã thành công một nửa.
Phong Tê Tùng đã chết,ngọn núi áp ở trong lòng hắn nhiều năm cuối cùng cũng đổ xuống,để lại một Bạch Hạc Miên mềm yếu thì có gì phải sợ hãi?
Phong Tam thiếu thu lại tâm tư nằm trở về trên giường,đắc ý ôm túi tiền trong tay,đây là Trần Bắc Đấu muốn biểu lộ ra thành ý,nên cho hắn "Tiền đặt cọc"
Phong Ngọa Bách lừa mình dối người mà nghĩ,nếu là Nhị ca để lại tài sản cho mình,hắn nhất định sẽ không cùng Trần Bắc Đấu hợp tác.
Hắn sẽ dùng sức mạnh còn lại của Phong gia báo thù cho Đại ca.
Sở dĩ biến thành cục diện như bây giờ,không phải Phong Ngọa Bách hắn có lỗi,mà là lỗi của Phong Tê Tùng đã bị nổ chết.
"Đại ca,nếu anh muốn trách thì trách Nhị ca" Phong Ngọa Bách thấp giọng lẩm bẩm "Ai bảo anh ấy cướp vợ em,còn không cho em gia sản?"
".....Các người đáng đời,các người đều đáng đời!" Phong Tam thiếu cử chỉ điên rồ,điên điên khùng khùng mà cười,hắn dùng chân kẹp lấy chăn,nghiêng người hướng vào bên trong giường lăn một vòng,cái trán bỗng nhiên đụng phải nòng súng lạnh lẽo.
Phong Ngọa Bách ngơ ngác cứng đờ người,mấy phút sau vẫn không động đậy.
Hắn đối mặt với một đôi đồng tử đen kịt.
Cặp mắt kia lại đối với hắn cười.
Phong Ngọa Bách chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng,tim đập như nổi trống,bên tai là tiếng gió ồn ào,giống như trở về tới đêm Phong Cảnh Trúc chết nhiều năm trước,hắn trốn ở bên trong góc phòng,sợ hãi lại hối hận cất cao giọng khóc lớn.
Phong Cảnh Trúc trở lại,gan mật hắn đều muốn nứt.
Đại ca tới tìm hắn báo thù.
"Em trai tốt của anh" Phong Tê Tùng chẳng biết nằm trên giường Phong Ngọa Bách lúc nào,nòng súng chỉ vào trán của hắn "Nói cho anh biết,em và Trần Bắc Đấu đang có kế hoạch gì?"
Phong Nhị thiếu chậm rãi từ trên giường ngồi dậy,từ trong túi tiền móc ra một tấm khăn mùi soa trắng tinh,ung dung thong thả lau nòng súng.
Phong Ngoạ Bách cùng Trần Bắc Đấu cấu kết là thứ dơ bẩn.
Hắn thong dong đến mức lãnh khốc,giống như người đang run lẩy bẩy trước mặt không phải là em trai ruột của mình,mà là một con bọ xít đang không ngừng phân bố ra chất lỏng buồn nôn.
"Đại ca..." Phong Ngọa Bách bị doạ sợ đã triệt để mất đi lý trí,hắn siết túi tiền kêu thảm thiết "Đại ca!"
Phong Tê Tùng mâu sắc trùng xuống.
"Đại ca.....Đại ca anh trở lại..." Phong Ngọa Bách vừa khóc vừa cười y như người điên "Anh tìm đến em,anh chung quy vẫn trở về tìm em rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top