Chương 50: Phục vụ cùng tiểu quả phu ngây thơ
Bạch Hạc Miên nghĩ đến thật lâu trước đây,thời điểm Bạch gia còn chưa có sa sút,y leo tường đi Phong gia tìm Phong Tam thiếu giải trừ hôn ước sự.
Kỳ thực y đi không chỉ một lần,ngoại trừ lần thứ nhất ngã vào trong lồng ngực Phong Nhị ca,mấy lần khác vận may cũng không tệ,không cần phải mượn bất luận ngoại lực gì,thuận thuận lợi lợi tiến vào trong sân Phong gia.
Phong gia khi đó cùng hiện tại vẫn có chút khác nhau.
Đại khái là do Phong Đại thiếu làm đương gia,căn phòng tốt đều bị phá dỡ,thay vào đó là sân tập luyện cho Cảnh Vệ Viên,ở giữa tập hợp nhiều bia ngắm dựng thẳng dày đặc.
Lá gan Bạch tiểu thiếu gia lúc đó nói lớn không lớn,nói nhỏ thì cũng nhỏ. Y dám leo tường lại sợ bị thương,ở bên cạnh sân huấn luyện đi vòng quanh nửa ngày,cũng không dám tới gần,cuối cùng nhặt hai băng đạn dính bẩn giấu ở trong ngực chuẩn bị chạy về nhà.
Lại gặp chuyện không may,y đụng vào hạ nhân Phong gia.
Hạ nhân Phong gia không để ý đứa nhóc choai choai,mang theo phong thư hưng phấn ồn ào: "Nhị gia gởi thư,Nhị gia gửi thư rồi!"
Phong Đại thiếu dẫn đầu từ trong nhà đi ra: "Lão Nhị gửi thư? Nhanh đưa tôi xem một chút"
Sau đó Bạch Hạc Miên còn nhỏ đang trốn ở bên trong đống cỏ khô,nghe thấy được tiếng Phong Cảnh Trúc than thở: "Lão nhị tuổi còn nhỏ tâm tư đã thâm sâu như vậy,ngày sau làm như thế nào cho phải?"
Hạ nhân đáp: "Nhị gia là vì lo lắng quá mới như vậy"
Phong Đại thiếu lại nói: "Cậu không hiểu"
Cậu không hiểu,cậu không hiểu......Cậu không hiểu cái gì?
Lúc đó Bạch Hạc Miên nghe qua liền quên mất,chỉ lo chờ cho người nhà họ Phong tự tán đi,mới lo lắng đề phòng leo tường về nhà,hoàn toàn không biết Phong Cảnh Trúc đã phát hiện y từ lâu do dấu chân lưu lại dưới chân tường.
"Đại gia....." Hạ nhân phát hiện dị dạng dở khóc dở cười "Tam gia cùng Bạch tiểu thiếu gia có hôn ước,y đến vậy không có gì,chính là việc leo tường này......"
Phong Cảnh Trúc yên lặng nhìn vết chân,một hồi lâu sau sâu xa nói: "Lão Nhị không nên đi"
"A?" Hạ nhân nghe không hiểu.
Phong Cảnh Trúc cũng đã quay người đi: "Không cần quản,các cậu lúc luyện quyền làm như không nhìn thấy là được... Đúng rồi,ở chân tường đặt thêm mấy tảng đá,lại đem rêu xanh dọn dẹp một chút"
Hạ nhân từng cái nghe theo,nhưng mà Bạch tiểu thiếu gia đầu tường bên kia coi trời bằng vung lại đối với Phong gia mất đi hứng thú —— trong mắt đứa nhóc choai choai,hôn ước còn không quan trọng bằng viên bi,nó nhìn không thấy sờ không được,toàn bộ không giống như người lớn từng nói,có thể buộc chặt thời gian nửa đời sau.
Thế nhưng vài năm sau đó,Bạch Hạc Miên liền bị Phong Tê Tùng buộc lại .
Y ôm lấy cây lau sàn,tội nghiệp mà thở gấp,đồng thời cũng đang mất công tốn sức suy nghĩ,người mới vừa đem Trần Bắc Đấu đuổi đi là ai.
Y chẳng hề quen thuộc với âm thanh của người kia,nghĩ đến,người có thể đuổi Trần Bắc Đấu đi,ở trong Kim Lăng thành sẽ không có chuyện không biết tên họ,mà hơi hơi trẻ tuổi một chút,ngoại trừ Phong Tê Tùng giả chết lại không còn người khác.
Càng lâu,Bạch Hạc Miên không rảnh ngẫm nghĩ,y bắt đầu không thể khống chế muốn dùng tay đem sườn xám vén lên,ngứa ngáy nơi bụng dưới từ từ không thể nhẫn nại.
Cái cảm giác này cùng cảm giác lúc Phong Nhị ca mang đến bất đồng,không phải một ngọn sóng lại một ngọn sóng ập đến,mà như núi lửa phun trào,khí thế làm người ta không thể đương đầu mà dần dần cắn nuốt lý trí của y.
Nhưng y không muốn trở thành một bộ chết đi sống lại vì tình dục.
Bạch Hạc Miên bắt đầu nhớ lại.
Ký ức của người lại như đèn lồng quay vòng vòng,sự việc có lúc bị quên mất nay vòng vòng chuyển động quay lại trong đầu.
Y nhớ đến lần cuối cùng leo tường đi Phong gia,như trước không đụng tới Phong Tam thiếu,ngược lại là nghe thấy Phong Đại thiếu đang cùng người dưới nói chuyện.
Vẫn nói đến Nhị đệ của mình.
"Lão nhị nói,tốt nghiệp cũng sẽ không lập tức trở về nhà" Phong Cảnh Trúc khá là sầu lo "Phải làm sao mới ổn đây?"
"Nhị gia là muốn tiếp tục học tập đào tạo sâu"
"Muốn đào tạo sâu là một mặt,mặt khác còn không phải là bận tâm ..." Lời nói còn lại Phong Đại thiếu nói đến rất hàm hồ,Bạch Hạc Miên trốn dưới cửa sổ không nghe rõ.
Y đã không còn là đứa trẻ nho nhỏ,trên lớp học Bạch tiểu thiếu gia dáng người thon dài,một cánh cửa sổ không đủ để ngăn trở thân hình của y,cho nên Bạch Hạc Miên liền đem cỏ lau chất đống ở sân bên cạnh kéo đến,che lại trên đầu.
Phong Cảnh Trúc ở trong phòng đi được hai bước: "Tôi còn muốn em ấy trở về"
".....Bên ngoài dù có tốt,làm sao so được với trong nhà? Việc kết hôn cũng không phải là không thể thương lượng"
Bạch Hạc Miên ngậm một cây cỏ lau,như là chuyện đương nhiên nghĩ,Phong gia Nhị gia sợ là đã có cô gái tình đầu ý hợp.
Đáng tiếc trong nhà cô gái không đồng ý,cho nên trốn ở nước ngoài không chịu trở về!
Y nhớ tới người thanh niên tiếp được chính mình,đáy lòng dâng lên đáng tiếc nhàn nhạt.
Phong Nhị thiếu lớn lên thật tuấn tú,không về nước,y không còn phúc được nhìn thấy rồi.
"Thôi,cậu đi giúp tôi gửi điện báo. Trực tiếp cùng lão Nhị nói rõ,nhiều nhất là tiếp tục đọc sách ba năm,đọc xong nhất định phải trở về" Phong Đại thiếu suy nghĩ một lúc lâu,tàn nhẫn quyết tâm,giải quyết dứt khoát, "Tôi biết em ấy khổ sở,nhưng em ấy dù sao cũng là người nhà họ Phong,làm sao có thể luôn luôn ở nước Đức?"
Bạch tiểu thiếu gia nghe đến đó,như con mèo nhỏ chạy trốn,y đã quên chuyện muốn đi từ hôn ước cùng Phong Tam thiếu,ngồi xổm ở chân tường một bên chơi đùa dế.
Khi đó gió nhẹ ôn hoà,nắng ấm long lanh,phảng phất trong chớp mắt,đã vượt qua rất nhiều năm.
Bạch Hạc Miên đột nhiên giật mình một cái,thanh tỉnh.
Y cảm thấy ánh đèn bên trong phòng rửa tay chói mắt,lại cảm thấy tiếng nước vang lên,giống như chim sợ cành cong,há miệng run rẩy giấu mình bên trong phòng chứa tạp vật chật hẹp.
"Phong Nhị ca..." Bạch Hạc Miên bám vào lông tơ trắng như tuyết ở ống tay áo,tự lẩm bẩm "Người cùng anh tình đầu ý hợp,là ai?"
Dược hiệu đả kích thêm vào hồi ức,làm cho y sắp không chịu được nữa : "Em rất nhớ anh.......Anh là của em"
Tí tách,tí tách,có nước từ trên trần nhà rơi xuống.
Bạch Hạc Miên tầm mắt dần dần mơ hồ,ở trong mộng tựa hồ nghe thấy được tiếng bước chân gấp gáp mà quen thuộc,sau đó là tiếng vang khi cửa bị đá văng,y ngơ ngác ngẩng đầu lên,cả người Phong Tê Tùng ướt như vừa ngâm vào trong nước,ướt nhẹp rơi vào trong tầm mắt.
"Hạc Miên" Lễ phục phục vụ trên người Phong Tê Tùng chưa được đổi,trong chớp mắt nhìn thấy y,đáy mắt đầy thương tiếc,sau đó uốn gối quỳ trước mặt tiểu thiếu gia "Hạc Miên?"
Bạch Hạc Miên ngoan ngoãn dựa vào theo bản năng,đem hai má nóng rực kề sát bên gáy Phong Nhị ca.
Y tham lam ngửi mùi vị trên người Phong Nhị ca,hồi ức cùng hiện thực chồng lên nhau: "Anh,em chờ anh rất lâu"
"Thật là..." Tiếng thở dài lo lắng của Phong Tê Tùng như cục đá rơi vào trong hồ nước yên tĩnh,trong lòng Bạch tiểu thiếu gia nháy mắt tràn đầy gợn sóng.
Y giãy dụa tìm lại một chút sức lực,cắn môi bò lên,lôi kéo Phong Tê Tùng,lảo đảo đứng lên dựa vào cánh cửa phòng tạp vật.
Y dùng hai tay ẩm ướt mồ hôi bấu víu lên cổ Phong Tê Tùng,hai chân mảnh khảnh chen vào giữa hai chân Phong Nhị ca.
"Hửm?" Phong Tê Tùng thoáng cả kinh,lại dung túng nở nụ cười.
Bạch Hạc Miên đầu đau sắp nứt ra,không biết hình ảnh này là trong hồi hay là ở hiện tại: "Anh"
Y hít vào một ngụm khí lạnh: "Anh,anh làm em đau quá"
Phong Tê Tùng thuận thế nâng đỡ mông y: "Còn dám một mình tới tham gia yến hội của Trần Bắc Đấu nữa hay không?"
"Không......Không dám"
"Biết mình uống cái gì sao?"
Bạch Hạc Miên lắc đầu.
"Rượu có bỏ thêm một số thứ" Phong Tê Tùng cùng y trán kề trán,trìu mến cọ cọ "Mấy người phải chịu khổ"
Bạch tiểu thiếu gia còn không rõ ý tứ trong lời nói của Phong Nhị ca.
Y oan ức,cũng buồn bực,bởi vì do Trần Bắc Đấu,cũng vì đột nhiên xuất hiện mấy mẩu ký ức.
"Anh,tại sao anh lại xuất ngoại?" Bạch Hạc Miên treo ở trên người Phong Tê Tùng,mỗi một tấc da thịt đều đang nóng cháy,thiêu đốt đến lý trí hoàn toàn không còn một mảnh,nước mắt thế nhưng thủy chung đọng nơi đáy mắt,không chịu rơi xuống
"Anh,anh có phải là.....Anh có phải là vì người khác?" Bạch tiểu thiếu gia một bên nức nở,một bên lung tung lôi kéo âu phục trên người Phong Tê Tùng "Anh yêu người khác,anh yêu người khác!"
Phong Tê Tùng buồn cười bắt lấy cái tay y đang làm loạn,kéo đến bên môi hôn hôn: "Nói bậy bạ gì đó?"
Bạch Hạc Miên cụp mắt không nói,lồng ngực chập trùng lên xuống,mắt nhìn thấy thật sự tức giận.
Nhưng y biết mình không hề có lý do để tức giận.
Bản thân y từng có khách quen,nào có tư cách quản Phong Nhị thiếu?
Nói nữa,ấn tượng để lại trong lòng Phong Tê Tùng lúc đó,y cả ngày leo tường trèo cây,như khỉ lăn lộn từ đầu đường đến cuối ngõ,coi như Phong Nhị ca lúc đó ở trong nước,cũng không thể coi trọng y.
Giữa bọn họ cách bảy năm thời gian dài đằng đẵng.
"Anh" Bạch Hạc Miên tự an ủi mình một phen,bình tĩnh,y ngẩng đầu lên,mất công tốn sức cuộn vào trong lồng ngực Phong Tê Tùng,dính sát đến không thể dính thêm nữa mới "A" một tiếng.
Ngọn lửa nhỏ lại quật cường bùng lên.
Phong Tê Tùng bén nhạy phát giác tâm tình Bạch Hạc Miên không đúng,nhưng y không nói,lại cấp tốc khôi phục bình thường,như vậy làm cho người khác không biết bắt đầu hỏi từ đâu.
"Em sao lại ngoan như vậy hả?" Phong Tê Tùng dùng sức cắn một cái lên môi dưới Bạch tiểu thiếu gia.
Con mắt Bạch Hạc Miên ngập nước long lanh đảo quanh,không chỉ có không kêu đau,còn lè lưỡi đi liếm liếm khoé miệng Phong Tê Tùng.
Phong Tê Tùng nghe thấy âm thanh âm thầm thở dài thoả mãn nơi đáy lòng.
"Hạc Miên,cùng anh làm ồn ào là được rồi"
Y hừ hừ hai tiếng,không biết có nghe để vào trong lòng không.
Bạch Hạc Miên thoạt nhìn chỉ là tiểu thiếu gia hung hăng càn quấy,lời nói cử chỉ đều biểu hiện sự yếu ớt của người được gia đình giàu có nôi ra,nhưng những việc y nháo ra,từ trước đến giờ có chừng mực.
Bạch Hạc Miên bảo vệ giới hạn cẩn thận,chỉ nháo mà không gây ảnh hưởng đến toàn cục,không làm tổn thương tình cảm. Y chỉ như mèo hoang nhỏ không nhà để về,tìm tới đất dung thân sau,sợ bị đuổi ra ngoài,y meo meo gọi Phong Tê Tùng.
Phong Tê Tùng vốn nghĩ chính mình đã đem Bạch Hạc Miên chiều đến vô pháp vô thiên,nhưng giờ khắc này mới ý thức tới,Bạch tiểu thiếu gia so với bất luận người nào đều tỉnh táo hơn.
Y từ đám mây ngã thẳng vào vũng bùn,từ lâu đã quên mất khi còn bé tùy ý làm bậy,y đem mình giấu ở bên trong thân phận "Tiểu thiếu gia",trên thực tế vẫn là người có gia cảnh sa sút,là thiếu niên không còn nhà để về.
"Thả lỏng nào,anh giúp em" Phong Tê Tùng đem y quay lại đặt ở trên cửa.
"Anh,anh có phải không yên tâm về em không?" Bạch Hạc Miên ngoan ngoãn ngẩng đầu lên,để cho Phong Nhị ca dùng răng môi tháo gỡ nút áo trên cổ,nhỏ giọng nỉ non "Nếu như anh yên tâm.....Sẽ không theo tới đây"
Y kéo kéo lễ phục cho phục vụ rẻ tiền trên người Phong Tê Tùng,cưỡng bách chính mình quên đi tất cả,ngọt ngào nói: "Anh,em nhìn thấy anh,Thiên Sơn còn nói với em anh sẽ không tới,là em hoa mắt"
"......Em cũng biết là anh"
"Tất nhiên là anh" Phong Tê Tùng đem môi mút ra một dấu hôn đỏ thẫm trên hõm cổ Bạch Hạc Miên "Em ở đây,anh làm sao yên tâm được?"
Mặc một thân xiêm y trêu hoa ghẹo nguyệt như thế,Phong Tê Tùng hận không thể đem y buộc lại treo trên người.
Đang khi nói chuyện,Bạch Hạc Miên "A" một tiếng,nguyên lai bị ngọn lửa nhỏ hừng hực thiêu đốt,đốt tới trong lòng bàn tay Phong Tê Tùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top