Chương 5: Đánh mông
Lòng bàn tay Bạch Hạc Miên trong nháy mắt đổ đầy mồ hôi.
"Làm sao,không nhìn thấy lão Tam nên rất thất vọng?" Phong Nhị thiếu đẩy xe lăn vào nhà,khuôn mặt tuấn lãng từng chút từng chút được nến đỏ rọi sáng.
Nam nhân nhấc cánh tay lên,đem cửa dùng sức đóng lại,châm chọc nói: "Sau đó sẽ còn có nhiều sự tình khiến cậu thất vọng hơn"
Bạch Hạc Miên không tự chủ được hướng vào bên trong giường co người lại.
Phong Nhị thiếu như trước mặc lên quân trang màu gỉ sét,trên ngực gài một đoá hoa nhìn đặc biệt buồn cười,trên đùi lúc này lại không dùng chăn mỏng che lại,y trong lúc bối rối tựa hồ nhìn thoáng qua cặp chân thẳng tắp thon dài,cũng không biết có phải do ống quần rộng rãi thoải mái hay không,nói chung,nhìn qua Phong Nhị thiếu không hề có bộ dáng của người bị tàn phế hai chân nên có.
Bạch Hạc Miên triệt để mông lung,một suy nghĩ hoang đường từ đáy lòng bay lên: "Tam thiếu... Tam thiếu không đến?"
Phong Nhị thiếu đẩy một cái lên kính mắt trên mũi,thấy y khiếp đảm,trong con ngươi hiện lên tia thương tiếc,lại bị một loại tâm tình bị đè nén nào đó che giấu: "Hắn sẽ không tới"
Bạch Hạc Miên trong tâm bởi vì lời nói của Phong Nhị thiếu triệt triệt để để lơ lửng giữa không trung.
Y cẩn trọng hỏi lại: "Tam gia không đến,tôi gả cho... Gả cho người nào?"
Lời này vừa ra khỏi miệng,tia ám muội của ánh nến đỏ cũng không làm cho bầu không khí bên trong gian phòng ấm lên.
Phong Nhị thiếu mặt không thay đổi ngồi trên xe lăn,đôi mắt phía sau thấu kính yên lặng nhìn chăm chú vào y,đáy mắt lúc đầu hiện lên nét tâm tình tối tăm,tiêu cực,tiếp đó là niềm thống khổ,cuối cùng lâm vào yên lặng.
Hắn phảng phất đã sớm có thói quen đem tâm tình bản thân dằn xuống tận đáy lòng,thời điểm mở miệng nói,ngữ khí hờ hững: "Gả cho tôi"
Suy đoán được xác minh,Bạch Hạc Miên trợn trừng mắt nhìn.
"Khó khăn cho cậu" Phong Nhị thiếu đẩy xe lăn đi đến bên giường,nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của y,ôn nhu nhào nặn "Gả cho một kẻ tàn phế như tôi"
Bạch Hạc Miên cả kinh bay mất ba hồn bảy phách,lắp bắp đáp: "Ngài... Ngài không phải..."
Y tâm loạn như ma,bởi vì ngữ khí khi nói chuyện của Phong Nhị thiếu,không tự chủ được an ủi: "Chân ngài nhất định sẽ khỏi,tôi trước đây gặp qua nhiều bệnh nhân,đều không như ngài... Đều không nhìn khoẻ mạnh như ngài"
"Ừm." Động tác trong tay Phong Nhị thiếu hơi ngừng lại,mặt mày từ từ nhu hòa xuống.
"Có thể hỏi ngài tại sao muốn cưới tôi không?" Trước mắt Bạch Hạc Miên thoáng qua ánh nến đỏ rực,liền đột nhiên thức tỉnh,y nhanh chóng rút chân của mình về "Này tính là cái gì? Hai huynh đệ các anh,muốn kết hôn với tôi liền cưới tôi,không muốn kết hôn với tôi liền hủy hôn,Bạch Hạc Miên tôi.... A!"
Bạch Hạc Miên gào lên đau đớn một tiếng,đột nhiên cứng mình,trợn tròn đôi mắt rưng rưng nước: "Anh... Anh lại đánh tôi!"
Phong Nhị thiếu đặt bàn tay trên mông y,đánh xong cũng không có ý tứ rời đi,dưới bàn tay là da thịt mềm mại,hắn hài lòng giật giật ngón tay.
Bạch Hạc Miên đột nhiên trở mình,đỏ mặt mắng: "Anh là người đọc sách thánh hiền!"
"Tôi không đọc sách thánh hiền" Phong Nhị thiếu hơi nhíu mày,muốn cười nhưng không cười "Tôi học là sách tiếng Đức"
"Anh sao có thể cưới nam thê mà đệ đệ không muốn?"
"Tôi cưới ai là chuyện của tôi"
"Bên trong Kim Lăng thành nhiều thiếu gia tiểu thư tốt như vậy,anh tại sao không cưới?"
"Tôi chỉ muốn em"
Có lẽ là thời điểm Phong Nhị thiếu nói "Chỉ muốn em" ngữ khí quá mức bình tĩnh,nghe quá dễ dàng,Bạch Hạc Miên nắm gối nói mà không biết lựa lời: "Anh... Anh không thể cương!"
"A" Người thường nghe đến dạng chỉ trích này sợ đã sớm giận điên lên,Phong Nhị thiếu nghe,lại chỉ lấy tay chống đỡ bên thái dương nở nụ cười,mà càng cười lại càng vui vẻ.
Bạch Hạc Miên bị cười đến giận lên,càng ngày càng táo bạo,tạm thời đối với quân trang không thấy sợ hãi,vồ tới,ngồi ở trên đùi Phong Nhị thiếu,một bên dùng cái mông nhỏ loạn cọ,một bên ác ý chế nhạo: "Anh coi như cưới tôi rồi,thì làm được gì sao?"
"Anh không thể cương,chân cũng phế bỏ,tôi hiện tại cởi hết trước mặt anh,anh ngoại trừ nhìn,thì còn có thể làm gì?"
Y bám vào cổ áo của Phong Nhị thiếu,chóp mũi thiếu chút nữa va vào kính mắt trên mũi nam nhân,từ bên trong thấu kính có thể nhìn thấy được cái bóng của mình: "Nguyên lai anh chuẩn bị tất cả những thứ này là để cho chính mình"
"Phong Nhị thiếu,ngài có phải là không cưới được vợ,liền đem chủ ý đánh tới trên người tôi?"
"Tôi cho anh biết,Bạch Hạc Miên tôi coi như khốn cùng,cũng không thấp hèn đến nỗi đi gả cho ca ca của vị hôn phu trước!"
Y càng nghĩ càng oan ức,chỉ cảm thấy nhân sinh thê thảm,bây giờ lại gặp phải Phong Nhị thiếu vô liêm sỉ như vậy,hận không thể giơ đèn bên giường lên đập vào đầu Phong Nhị thiếu,cố tình từ nhỏ đến lớn đã được giáo dục tốt,làm y chết sống không xuống tay được.
Bạch Hạc Miên miệng lưỡi nói đến lưu loát,cũng chính là cái tâm tiểu thiếu gia làm y không thể tàn nhẫn nổi.
Y cọ đến mệt mỏi,đầu đập vào hõm cổ Phong Nhị thiếu,ngữ khí liền mềm xuống: "Ngài là người đọc sách,là người có học vấn,làm sao có thể giống một bộ với phong kiến tàn dư,nhất định phải cưới vợ đâu?"
Nói xong,thực sự chưa hết giận,liền lấy cái mông đè lên chỗ kia của Phong Nhị thiếu,mơ hồ nghe thấy được tiếng kêu rên.
Bạch Hạc Miên không để ý,y mải đắm chìm bên trong tâm tình của mình: "Ngài bỏ qua cho tôi đi,ép cưới ép gả nếu bị đồn ra ngoài,sẽ chỉ vấy bẩn thanh danh Phong gia"
"Em không chịu gả cho tôi,là bởi vì chân của tôi?"
Bạch Hạc Miên trầm mặc chốc lát, thành thật trả lời: "Nhị gia,ngài tự hỏi lương tâm mình một chút,thiếu gia tiểu thư gia đình bình thường,ai lại tình nguyện gả cho người tàn phế?"
"... Bất quá tôi không muốn gả cho anh,cùng cái chân không quan hệ" Y thở dài "Sau khi Bạch gia sụp đổ,tôi đối với việc cưới gả có hay không cũng không còn ý nghĩa"
"Nói dối." Phong Nhị thiếu bất thình lình ngắt lời y.
Bạch Hạc Miên đầu quả tim run lên: "Ngài làm sao lại không nói lý như vậy?"
Phong Nhị thiếu từ trong lòng móc ra một viên đá: "Em lúc hôn mê cầm chặt nó,là tình lang đưa?"
Khi y nhìn thấy viên mã não,không thể tiếp tục giả bộ,chỉ cần Phong Nhị thiếu hỏi thăm một chút liền biết đến sự tình của khách quen,liền có thể biết được,đành phải xụ mặt xuống: "Trả cho tôi!"
"Em chính là chê tôi không thể cương" Phong Nhị thiếu chậm rãi nâng lên cánh tay,vòng tay đem eo Bạch Hạc Miên siết chặt không cho y đứng dậy "Nếu như tôi có thể,em có nguyện ý gả cho tôi không?"
"Tôi đều đã nói,có lấy chồng hay không cùng thân thể của anh không có quan hệ" Bạch Hạc Miên chóp mũi thấm mồ hôi,không chớp mắt nhìn chằm chằm viên mã não "Trả lại cho tôi!"
Phong Nhị thiếu không hề bị lay động,bên cạnh tiếng quát tháo đến muốn nổ phổi của y,đem viên đá giấu vào túi áo trước ngực.
Bạch Hạc Miên không giành lại được tín vật đính ước cùng khách quen,không thể làm gì khác hơn là đem hết toàn lực từ trong lồng ngực Phong Nhị thiếu tránh thoát,quay lưng lại,châm chọc khiêu khích: "Được,ngài muốn làm thế nào liền làm như vậy đi"
"Nếu việc kết hôn nhất định phải làm,ngài ngược lại nên làm chuyện mà một chồng nên làm cho tôi xem"
Bạch Hạc Miên run rẩy gỡ bỏ cổ áo,lại đưa tay đi xuống dưới thân,mạnh mẽ đem vạt áo bên trên kéo một cái,đem trường sam nhăn nhúm trên người mình cởi hết toàn bộ.
Hoa mẫu đơn trên lưng y càng thêm nở rộ,dưới ánh nến đỏ rực càng làm nổi bật lên nét đẹp diêm dúa lẳng lơ.
"Phong Nhị thiếu,có nhìn mà không thể ăn,là anh tự tìm không thoải mái cho mình!" Bạch Hạc Miên đem trường sam đập xuống đất,như muốn hả giận còn đạp lên một cái,ngón tay câu lên miếng vải màu đen còn sót lại duy nhất trên người,ám muội mà lôi kéo qua lại "Tôi nói thật với anh đi! Tôi hận Phong Tam thiếu,nếu không phải hắn đem việc hủy hôn làm lớn lên,tôi cũng không đến nỗi bị khinh thường như vậy"
"Tôi hiện tại cũng hận anh,nếu không phải anh đem tôi nhốt ở trong này,trời cao biển rộng bốn bể là nhà,tôi đã cùng người trong lòng cao chạy xa bay rồi!"
"Anh nhất định phải đem tôi treo ở Phong gia sao? Anh... Anh muốn làm gì!" Bạch Hạc Miên nói chuyện được một nửa,đột nhiên kêu lên sợ hãi,giống như rắn nhỏ ở trong lồng ngực Phong Nhị thiếu vặn vẹo "Anh làm sao có khả năng... Làm sao có khả năng?"
Y cố hết sức quay đầu,tiến vào trong mắt y là đôi mắt đang mang ý cười.
"Tôi tàn phế" Phong Nhị thiếu dễ dàng nắm lấy cổ tay Bạch Hạc Miên,cúi đầu ở bên gáy y say sưa ngửi.
Bạch Hạc Miên lại hoàn toàn không có để ý đến động tác nhỏ của Phong Nhị thiếu,bởi vì cái "Tàn phế" trong miệng nam nhân rõ ràng đang kề một bên chân của y.
Phong Nhị gia còn nói:"Tôi không thể cương"
Hai chân y nguyên bản không còn sức lực nhanh mềm xuống vì đụng phải một vật nóng bỏng.
"Tôi là một người tàn phế không thể cương,tự nhiên không thể cưới em" Phong Nhị thiếu ôm lấy eo Bạch Hạc Miên,cố ý hướng phía trước đỉnh đỉnh,sau đó nắm lấy cổ tay của y,chậm rãi hướng đến chỗ kia nhét vào.
Ván giường lay động,ánh nến lung lay,y bị cầm cố không thể động đậy,bàn tay chạm đến một nơi nóng bỏng,huyết dịch cả người phảng phất đọng lại,một cái ý nghĩ liền nhanh chóng từ đáy lòng nhô ra,rồi lại bị chính Bạch Hạc Miên phủ định.
Cuối cùng chỉ còn một câu: Phong Nhị thiếu căn bản không phải là cái tàn phế gì!
Thời điểm Bạch Hạc Miên đang choáng váng,Phong Nhị thiếu cũng không ngừng tay,đối với cái mông Bạch Hạc Miên vỗ "Ba ba ba" mấy tiếng liên tục
Bạch Hạc Miên nín một lát,không nhịn được rơi xuống mấy giọt lệ.Y trước mười tám tuổi là tiểu thiếu gia được người nuông chiều,coi như lưu lạc chốn phong trần,cũng là hoa khôi,chưa từng chịu qua nhục nhã như vậy,tức giận đến nỗi hận không thể lấy đao đâm một nhát,nhưng đánh cũng sẽ đánh không lại Phong Nhị thiếu,chỉ có thể cắn răng cả người run rẩy.
Vì vậy giận đến công tâm,bất ngờ hôn mê bất tỉnh.
Phong Nhị thiếu vốn đang dùng sức áp chế Bạch Hạc Miên nhíu mày lại,cuống quýt vươn tay,đem người ôm vào lòng nhìn kĩ,thấy y chỉ là ngất đi,mới an tâm,bỗng nhiên quay đầu lại,nheo mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Ánh lửa dịu đang bên ngoài của sổ lung lay,Phong Nhị thiếu đem Bạch Hạc Miên nhét vào trong chăn,đứng dậy ngồi lên xe lăn,từ từ đẩy ra cửa.
Ban đêm yên tĩnh,hành lang xung quanh không một bóng người.
"Rút hết cơ sở ngầm rồi?" Phong Nhị thiếu cũng không ngẩng đầu lên,từ trong lòng móc ra khăn lụa,tỉ mỉ mà lau tay.
"Đúng"
"Vậy cậu vẫn đứng ở chỗ này làm cái gì?"
Nam nhân ẩn giấu ở trong bóng tối đi ra,dĩ nhiên là Phong Tam thiếu: "Nhị ca,Hạc Miên cùng anh..."
Phong Nhị thiếu cười khinh bỉ một tiếng: "Cậu cho rằng tôi là cậu?"
"Tôi..."
"Tôi không đụng vào em ấy" Phong Nhị thiếu đánh gãy lời của đệ đệ,đem khăn tay dùng qua một lần nữa gấp kỹ,nhét vào túi, "Cậu không cần phải lo lắng"
Phong Tam thiếu thần sắc buông lỏng.
"Nhưng em ấy bây giờ là nam thê của tôi" Phong Nhị thiếu chậm rãi tiếp lời "Không có quan hệ gì với cậu"
"Lúc xé giấy hôn thú là do tôi uống nhiều rồi!" Phong Tam thiếu đột nhiên bước lên,cắn răng biện bạch "Tôi không muốn cùng em ấy giải trừ hôn ước,phải..."
"Là say rượu hỏng việc." Bất đồng với Phong Tam thiếu,Phong Nhị thiếu dù bận vẫn ung dung mà che trước cửa phòng tân hôn "Cậu có phải là còn muốn nói,chờ việc này qua một đoạn thời gian,xem như chưa có việc gì xảy ra,mặt mày rạng rỡ đem Bạch Hạc Miên cưới vào cửa?"
Bị chọt trúng tâm sự,Phong Tam thiếu nhất thời á khẩu không trả lời được.
"Tôi khuyên cậu nên từ bỏ ý nghĩ này đi" Phong Nhị thiếu khẽ mỉm cười "Coi như tôi đáp ứng,Bạch Hạc Miên cũng sẽ không đáp ứng"
Phong Nhị thiếu nói xong,ung dung quay người,thời điểm khép cửa lại,nghe thấy đệ đệ ở ngoài cửa nói một câu: "Nhị ca,coi như em ấy không thích tôi,cũng không thể thích anh"
"... Em ấy còn không biết anh sở dĩ đem em ấy nâng thành hoa khôi mà không lộ diện,là bởi vì chân của anh thật sự có tật đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top