Chương 45: Lãnh huyết

Bạch Hạc Miên vui vẻ hay không thì chưa ai biết,nhưng Phong Ngọa Bách lúc này lại không vui vẻ giống như tưởng tượng của người khác.

Tình nhân cũ gặp mặt,giương cung bạt kiếm.

Ôn tiểu thư mặc một thân sườn xám hồng nhạt,thẳng lưng ngồi uống trà,tư thái thanh nhã,hoàn toàn không giống với Phong Tam thiếu,trừng muốn rách cả mí mắt,nhìn chằm chằm vào nàng,cái nhìn chằm chằm giống như mãnh thú lúc nào cũng có thể sẽ xông lên ăn thịt người.

"Tam gia là quý nhân hay quên chuyện xưa,bất quá mới qua mấy năm,liền đem chuyện lớn nhỏ lúc trước quên mất" Ôn tiểu thư nhìn qua hoà nhã,lời nói ra khỏi miệng thế nhưng từng chữ như sấm rền "Tôi đến không vì cái gì khác,chính là muốn nhắc nhở ngài,nếu không muốn những người còn lại trong Phong gia biết đến mấy chuyện ngài đã từng làm qua,nên đưa tiền thì đưa tiền"

"......Dùng tiền giải trừ tai hoạ,ngài không phải là không hiểu đi?"

Phong Tam thiếu cố nuốt một ngụm khí mắc ở cổ họng,gấp rút thở hổn hển mấy cái: "Tiền? Nhị ca tôi chết rồi,gia sản đều cho cái tên tiểu thiếu gia Bạch Hạc Miên vong ân phụ nghĩa kia,cô cảm thấy y sẽ cho tôi tiền?"

".....Nói nữa,cô trước đây không phải muốn gả cho Nhị ca tôi sao,hiện tại cư nhiên không biết xấu hổ muốn tiền anh ấy để lại?"

Ôn tiểu thư phát ra tiếng cười như chuông bạc: "Anh muốn tôi cùng Bạch thiếu gia đang thủ tiết tranh nhau một người đã chết?"

Nói xong,mày liễu dựng thẳng: "Tôi quan tâm chính là tiền,quan tâm người nhà họ Phong các anh cưới ai? Nếu hiện tại gia sản Phong gia ở trong tay anh.....Tam gia,lời tôi nói với anh đều là lời nói thật"

Ôn tiểu thư nghiêng người cười ôn nhu với Phong Ngọa Bách: "Coi như anh và Phong Nhị thiếu năm đó giống nhau,hai chân tàn phế còn không cương nổi,tôi vẫn sẽ thật sự cao hứng mà ngã lên người của anh"

"Tôi..." Phong lão tam khóe miệng giật một cái.

"Có thể anh không có tiền" Ôn tiểu thư đem chén trà đặt lên mặt bàn tạo ra tiếng động giòn giã,lạnh lùng lật xem vòng ngọc trên cổ tay,Phong Ngọa Bách đoán rằng nàng lại tìm được nhà mới,rất có thể là Trần gia.

"Trước đây anh nói không có tiền,tôi không để ý" Ôn tiểu thư tạm thời buông tha vòng ngọc trên tay,ngược lại xoa xoa bức bình phong trước mặt "Là bởi vì Phong Nhị thiếu còn sống"

"......Ngài ấy còn sống,liền không để anh chết đói,bởi vì hai người là anh em ruột" Ôn tiểu thư nói đến đây,bỗng nhiên mất tự nhiên dừng lại,dùng ánh mắt quái dị nhìn Phong Tam thiếu "Tuy nhiên,cũng có người làm anh em như Tam gia,lại đem Đại ca ruột thịt..."

"Ôn tiểu thư!" Phong Tam thiếu như nuốt phải một con ruồi,nghẹn đến sắc mặt đỏ chót,trong ánh mắt có chứa ý nhắc nhở,cũng có cầu xin.

—— đừng nói nữa,hắn không chịu đựng nổi.

Ôn tiểu thư khinh thường dời ánh mắt,tựa hồ cũng cảm thấy khinh thường những bí mật mà bản thân biết được "Trước đây anh đưa tiền cho tôi không đúng hạn,tôi cũng sẽ không ép buộc anh,vì anh là Phong Tam thiếu danh xứng với thực,nhưng hôm nay thế cuộc đã thay đổi"

Bây giờ Phong gia ngoài mặt là họ Phong,trên thực tế lại nằm trong tay Bạch Hạc Miên,Phong Ngọa Bách chỉ có một cái danh,không biết ngày nào đó sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.

"Tam gia,giao tiền đi" Ôn tiểu thư thấy đủ thì thôi,không hề đem lời khó nghe nói hết,nhưng mà chỉ cần vài câu như vậy,cũng đã làm cho cả mặt Phong Ngọa Bách đỏ bừng lên.

Phong Tam thiếu khi nào thì chịu qua ủy khuất như vậy?

Hắn là Phong gia Tam gia,là em trai ruột thịt của Phong Tê Tùng cùng Phong Cảnh Trúc,coi như đã từng làm ra nhiều sự tình khốn nạn,nhưng đều biết lỗi và tìm cách sửa sai,được người đời nhìn với cặp mắt khác xưa,tựa như Nhị ca của hắn năm đó...

Phong Ngọa Bách khí thế hung hăng vọt tới trước cửa,bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cười khẽ.

"Phong Tam thiếu muốn quỵt nợ?" Ôn tiểu thư chậm rãi từ trên ghế dựa đứng lên,vòng tay đụng trên mặt bàn,phát ra âm thanh lanh lảnh vang vọng.

Nàng cười duyên dáng: "Lúc tôi tới đã đoán trước được phản ứng của ngài"

"Cô đã làm cái gì?" Phong Ngọa Bách trong nháy mắt cảnh giác.

"Không có gì" Ôn tiểu thư lấy khăn tay ra,che lại khóe môi đang đắc ý "Bất quá là đem sự tình năm đó ngài làm viết ra,gửi đến cho tòa soạn mà thôi"

"Cô... !" Hơi lạnh thấu xương từ đáy lòng Phong Ngọa Bách bắn ra,hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Ôn tiểu thư,theo bản năng đem tay đóng cửa lại.

Phong Tam thiếu run giọng nói: "Ôn tiểu thư,cô đừng có nói giỡn" Tay hắn đặt phía sau thắt lưng.

"Tôi.....Tôi cái gì cũng đều làm được" Phong Ngọa Bách thân thể cứng đờ,thiếu chút nữa không cầm được súng dắt ở sau thắt lưng,ngón tay phát run,lại giống như cầm được cái phao cứu mạng cuối cùng.

Ôn tiểu thư nhận ra có điều không ổn,thần sắc căng thẳng: "Tam gia,anh đây là muốn giết tôi,bức thư đó thật sự sẽ được gửi đến tòa soạn!"

Phong Ngọa Bách giống như không tin lắc đầu.

"Anh tha cho tôi,tôi liền lấy bức thư đó về" Ôn tiểu thư thật sự sợ chết,thấy Phong Tam thiếu vừa móc súng ra,cũng hoảng sợ "Tam gia.....Tam gia,chuyện tiền nong dễ bàn,chúng ta quen biết nhiều năm như vậy,anh.....Anh lẽ nào đối với tôi không có tình cảm sao?"

"Tình cảm?" Phong Ngọa Bách lập lại hai chữ này,trên mặt hiện ra vẻ muốn khóc nhưng lại nở nụ cười "Thời điểm cô viết thư gửi cho tòa soạn,tại sao không suy nghĩ một chút đến tình cảm giữa chúng ta?"

"Tam gia..."

"Ngậm miệng!" Phong Tam thiếu đột nhiên gầm lên giận dữ,tay cầm súng run càng dữ dội "Tôi......Tôi đã từng giết người,cô cũng không phải không biết"

Sắc mặt Ôn tiểu thư triệt để trắng bệch.

Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc,ngoài cửa truyền đến âm thanh hạ nhân: "Bạch tiểu thiếu gia,Tam gia đang ở trong đây"

Giống như ném vào hồ nước một cục đá,động một cái liền bùng nổ,thế cuộc trong nháy mắt được hoá giải một nửa,Phong Ngọa Bách thoát lực dựa vào cánh cửa,Ôn tiểu thư như được đại xá,ngã vào trên ghế dựa vỗ vỗ ngực thở dốc.

Bọn họ ngầm hiểu ý,bí mật lần thứ hai chìm xuống,một chút gợn sóng cũng không có.

Bạch Hạc Miên vẫn không biết sự việc phát sinh trong phòng,y đứng trước cửa viện,nhíu mày đánh giá cửa phòng đóng chặt: "Còn có ai ở bên trong?"

Hạ nhân là người Thiên Sơn lưu lại,hỏi gì đáp nấy: "Ôn tiểu thư"

"Ôn tiểu thư?" Bạch Hạc Miên ngữ khí mang theo một tia cân nhắc "Tôi và Ôn tiểu thư là quen biết cũ,cậh thay tôi đi vào thông báo một tiếng"

Hạ nhân ngoan ngoãn đáp lại, gõ cửa gọi: "Ôn tiểu thư,Bạch tiểu thiếu gia đến"

Dường như có mấy giây chần chờ,sau đó cửa phòng mới bị từ từ đẩy ra.

Ôn tiểu thư làm đủ tư thái,vội vã đi ra nghênh đón y: "Là tôi nên đánh,đến Phong gia trước cần phải thông báo cho Bạch tiểu thiếu gia một tiếng"

Gia sản Phong gia trong tay Bạch Hạc Miên,Ôn tiểu thư quên mất không vui trước giữa bọn họ,nịnh hót đỡ lấy cánh tay nhỏ của Bạch Hạc Miên: "Bạch thiếu gia nếu có thời gian,có thể tìm tôi chơi đùa một chút."

"Tìm cô chơi?" Bạch Hạc Miên bất động thanh sắc rút cánh tay trở về,cất bước đi vào phòng chính,không nhìn thấy Phong Ngọa Bách,hơi giật mình trong lòng "Sợ là không tiện đi"

"Có cái gì không tiện ? Cũng không phải lần đầu gặp nhau" Ôn tiểu thư thấy y nhìn chung quanh,trong lòng sáng tỏ "Tam gia mới vừa còn ở đây,sau đó hình như có bằng hữu đến tìn,đã về phòng rồi"

Nói nửa thật nửa giả,Bạch Hạc Miên cũng cười cưới nghe.

Y không coi ai ra gì ngồi xuống vị trí trên cùng,tiếp nhận chén trà hạ nhân đưa lên,ung dung thong thả thổi một hơi,hai mắt mở to,lo sợ bất an nhìn Ôn tiểu thư cười: "Từ cái ngày cùng Ôn tiểu thư đánh bài,liền từ lúc đó đến giờ cũng chưa từng gặp mặt"

"Bạch tiểu thiếu gia là quý nhân,làm sao có thể mỗi ngày cùng tôi đánh bài?"

"Trước đây Phong Nhị ca còn bảo tôi ra ngoài đi lại nhiều một chút,tôi ngược lại lại quên mất còn có một người như Ôn tiểu thư"

Ôn tiểu thư nghe Bạch Hạc Miên chủ động nhắc đến Phong Tê Tùng,sắc mặt biến đổi liên tục,tâm tư bách chuyển thiên hồi,cuối cùng quyết định bán cho một nhân tình: "Bạch tiểu thiếu gia,Nhị gia......Nhị gia trước đây cũng không có tìm tới tôi chơi đùa qua,coi như tìm gặp tôi,cũng chỉ vì chuyện của Tam gia"

Lời từ trong miệng Ôn tiểu thư nói ra cơ hồ cùng với lời Phong Tê Tùng nói đến trước đó giống nhau như đúc,Bạch Hạc Miên triệt để tin tưởng,y thưởng thức chén trà,tâm tư sớm đã trôi dạt đến đông trong sương phòng.

Ôn tiểu thư lại bởi vì hành động vừa rồi của Phong Tam thiếu doạ,vốn như chim sợ cành cong,thấy Bạch Hạc Miên không nói lời nào,lòng nóng như lửa đốt,chỉ lo lại bị nòng súng nhắm tới một lần nữa,vì vậy nhớ lại chuyện xảy ra cách thật lâu trước đây,đó là sau khi Phong Ngọa Bách say rượu nói ra.

Khi đó Phong Tam thiếu còn chưa xé bỏ giấy hôn ước cùng Bạch tiểu thiếu gia,thời điểm gặp nàng tìm việc vui cũng sẽ chú ý thời gian,sợ bị Nhị ca bắt được. Thế nhưng sau khi uống say,cái gì cũng đều quên mất.

Phong Ngọa Bách nói một hồi nói lộ hết,chính là ở một lần sau khi say rượu: "Em biết không? Nhị ca anh thế nhưng lại thích tên nam thê đính hôn từ nhỏ của anh,gọi....Y tên gì nhỉ?

Bí mật của gia tộc lớn Ôn tiểu thư không phải lần đầu tiên nghe thấy,lúc đầu chỉ cảm thấy bất quá là tiết mục hai anh em thích cùng thích một người,hùa theo đáp: "Bạch Hạc Miên" Vừa nói,vừa giúp Phong Tam thiếu cởi giày da.

"Đúng đúng đúng,chính là cái tên đó" Phong Ngọa Bách cười hì hì đè lại đầu Ôn tiểu thư,mắt say lờ đờ mơ hồ nhìn "Em nói một chút,một nam nhân,ngoại trừ cái mặt nhìn được,còn có cái gì để mà thích ?"

"... Bạch gia sa sút,cưới về nhà,không phải cưới trở về khoản nợ cho mình sao?"

"Nghe nói chỉ là sa sút,không có nợ nần" Ôn tiểu thư tin tức cũng tính là linh thông "Tam gia,Phong Nhị thiếu yêu thích,ngài nhường cho ngài ấy là được rồi,bất quá chỉ là một nam thê,em thấy ngài cũng chưa chắc thật tâm nguyện ý cưới. Vì chút chuyện như thế cùng Phong Nhị thiếu nháo ra không vui,không đáng."

"Nhường... Nhường cái gì mà nhường?" Phong Tam thiếu đảo trở lại,thư thư phục phục ở trên giường duỗi người,đem Ôn tiểu thư kéo vào trong lồng ngực,không phản đối "Vốn là nam thê của anh,Nhị ca nào có lý do cùng anh tức giận?"

Nói,giống như nhớ ra chuyện gì đó rất vui,cất tiếng cười to: "Em biết không? Nhị ca anh biết tiểu thiếu gia kia phải đi làm hoa khôi,cư nhiên dùng danh nghĩa của anh mua nhà kiểu tây,còn che che giấu giấu mà viết thư gửi qua cho y"

"Viết thư?" Ôn tiểu thư thoáng cả kinh "Ngài là nói.....Phong Nhị thiếu còn viết thư cho Bạch gia thiếu gia?"

"Đúng,không dám dùng tên của mình" Phong Ngọa Bách không yên lòng nói thầm "Bận tâm thân phận,không dám dùng tên thật. Lại nói,tiểu thiếu gia kia làm sao có khả năng nguyện ý cùng anh trai của vị hôn phu cùng nhau?"

Bao dưỡng tiểu tình nhân,đưa tiền mua nhà cũng không phải việc lớn gì,người bên trong Kim Lăng thành làm như vậy cũng không ít,có thể viết thư liên hệ,Ôn tiểu thư vẫn là lần đầu tiên thấy,không khỏi đối với Bạch Hạc Miên ôm ba phần hiếu kỳ: "Bạch gia tiểu thiếu gia lớn lên có phải là rất đẹp?"

"Đẹp" Phong Ngọa Bách liếc mắt nhìn dò xét Ôn tiểu thư,tình ý triền miên "Có đẹp hơn nữa cũng không dễ nhìn như em!"

Ôn tiểu thư nơi nào sẽ tin những lời trên giường,nhưng nghe được cũng thấy thoải mái,đảo mắt liền cùng Phong Tam thiếu lăn tới trên giường.

Tâm tư lấy lại,Ôn tiểu thư lấy lòng thay Bạch Hạc Miên lấy một quả quý trong mâm lột vỏ,tinh tế đem sợi gân trắng gỡ sạch: "Bạch thiếu gia,ngài và Nhị gia... Đáng tiếc"

Nàng châm chước nói: "Nhị gia đối với ngài,chính là chân tâm thực lòng"

"Ừm" Bạch Hạc Miên vững chãi mà uống trà,trong lòng lại biệt nữu đến lợi hại.

Tình cảm của y và Nhị gia làm sao có thể đêt cho một người ngoài xen vào?

"Nghe nói Nhị gia đã sớm đối với ngài  chung tình"

Tay nâng chén trà của Bạch Hạc Miên nhất thời khựng lại,không nhịn được đánh gãy lời Ôn tiểu thư nói: "Tôi và Nhị gia thành hôn mới nhận thức,chớ có nói bậy"

Ôn tiểu thư vội vã ngừng lại câu chuyện,chờ Bạch Hạc Miên đặt chén trà xuống,rời khỏi đại sảnh,mới thu lại nụ cười trên mặt.

Nàng đem quả quýt lột tốt một lần liền trực tiếp nhét vào trong miệng,trầm thấp mà cười: "Nguyên lai chỉ cần tiến vào cửa Phong gia,người người đều lãnh huyết"

Ôn tiểu thư chẳng tin việc Phong Tê Tùng "khi còn sống" không đem những việc đã làm cho Bạch Hạc Miên nói ra,chỉ cho là Bạch tiểu thiếu gia vì danh tiết,phủ nhận việc từng chịu qua ân huệ của Phong Tê Tùng.

"Phong Nhị thiếu a,ngài anh minh một đời,làm sao có thể tưởng tượng đến việc sau khi chết,dáng vẻ đạo đức của đệ đệ cùng nam thê là như thế nào?"

"Anh minh một đời" Phong Tê Tùng so với Ôn tiểu thư tưởng còn muốn "Khốc liệt" hơn một ít.

Bạch Hạc Miên từ đại sảnh trở về liền tự mình cưỡi trên người hắn,ngậm vạt áo trường sam,mất công tốn sức cởi ra dây thắt lưng.

"Làm gì đấy?" Phong Tê Tùng bất đắc dĩ đỡ eo y,chỉ lo tiểu thiếu gia đem bản thân dằn vặt đến dằn vặt đi như trước.

"Em đã gặp Ôn tiểu thư" Bạch Hạc Miên mơ hồ hừ hừ vài tiếng "Còn gặp đến không thoải mái,cho nên muốn để anh thương em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dânquốc