Chương 44: Ước ao

Bạch Hạc Miên nằm trong lồng ngực Phong Tê Tùng một lát,sau đó thẳng lên eo tránh ra: "Phong Nhị ca,anh sao lại ra đây?"

Tin tức Phong Tê Tùng giả chết còn chưa công khai,bình thường sẽ không chủ động đi ra khỏi đông sương phòng.

"Sợ lão Tam bắt nạt em" Phong Tê Tùng một tay nắm tay y,tay còn lại để tại bên môi ho nhẹ "Kết quả tự em đã có biện pháp đối phó hắn"

Đây là nói đến dao găm giấu ở bên trong tay áo Bạch tiểu thiếu gia.

Bạch Hạc Miên lại rút dao găm ra,cẩn thận từng ly từng tý đưa cho Phong Tê Tùng: "Em bảo Thiên Sơn mua giúp em,rất sắc bén,dùng để hù dọa Tam gia vậy là đủ rồi"

Dao găm được làm rất tinh xảo,trên vỏ dao được khắc những đoá hoa nở rộ.

"Có hoa nhưng mà không quả*" Phong Tê Tùng nhẹ nhàng chuyển động chuôi dao,cho cái đánh giá rất đúng trọng tâm.

(*华而不实:Tui để theo Hán Việt,thật ra đây là một câu thành ngữ có nguồn gốc từ những câu chuyện lịch sử,ý nghĩa đầu tiên của 华而不实 là "những bông hoa nở đẹp nhưng chúng không kết trái" kiểu tương tự như "vẻ đẹp bóng bẩy bên ngoài,phô trương nhưng thật ra bên trong không có gì)

Bạch tiểu thiếu gia cũng không tức giận,y đã sớm biết được vật dùng để phòng thân của bản thân không lọt nổi mắt xanh của Phong Nhị thiếu,chỉ là cho y đồ tốt,y cũng sẽ không dùng.

"Bất quá.....Dùng để dọa lão Tam xác thực như vậy là được rồi" Phong Tê Tùng chuyển đề tài,đưa dao găm trả lại cho Bạch Hạc Miên,tiện thể sờ sờ cánh hoa mẫu đơn bò trên cổ y "Có thể là do anh vẫn không yên lòng"

"Hạc Miên,anh thật sự muốn đem em treo ở bên người"

"Làm sao,nghĩ muốn để em làm chim hoàng yến?" Bạch Hạc Miên nghe đến đây mặt mày hớn hở,nghiêng người dựa sát vào Phong Nhị ca,đắc ý chớp mắt.

"Không muốn?" Phong Nhị ca hỏi ngược lại.

"Muốn chứ" Y thở dài,bàn tay phủi phủi tro bụi không tồn tại trên bả vai Phong Tê Tùng,chân tâm thực lòng mà cảm khái "Phong Nhị thiếu anh muốn em làm chim hoàng yến,nhất định phải chuẩn bị một cái lồng tốt nhất"

"Cái lồng không tốt,Bạch Hạc Miên em cũng sẽ không vào"

Phong Tê Tùng rũ xuống mi mắt,trầm mặc chốc lát,nói một tiếng: "Không nỡ"

Gió Bắc đem lời nói Phong Nhị thiếu thổi tan,Bạch Hạc Miên há miệng liền ăn vào một miệng đầy tuyết.

Y luôn cảm thấy thời điểm Phong Tê Tùng nói "Không nỡ",ngữ khí quá mức lãnh đạm,không giống như là thật sự "Không nỡ",mà giống như đang dùng lý trấn áp một con mãnh thú.

Nhưng mà trở thành con chim hoàng yến của Phong Tê Tùng có cái gì không tốt?

Bạch Hạc Miên có chút mờ mịt trừng mắt nhìn.

Chưa có ai bị mắc kẹt trong lao tù tình yêu của người khác,chỉ có thể là do chính bản thân mình.

Y cam tâm tình nguyện,ngọt ngào như mật.

Tuyết rơi càng lúc càng lớn,khắp trời đất một mảnh trắng bạc. Bạch Hạc Miên cùng Phong Tê Tùng trở về đông sương phòng,thoát áo khoác,tay còn chưa kịp đưa tới lò sưởi sưởi ấm,Thiên Sơn đã gõ cửa mang đến tin xấu.

"Ôn tiểu thư đến tìm"

"Ôn tiểu thư..." Bạch Hạc Miên ngẩng đầu lên,liếc mắt nhìn Phong Nhị ca ngồi ở bàn làm việc một bên.

Phong Tê Tùng mang kính mắt,nốt ruồi nhợt nhạt chìm trong nếp nhăn nơi đuôi mắt,hắn cuốn ống tay áo lên gọn gàng ngay ngắn,đến cả vết nhăn nheo cũng không có một cái,khắp toàn thân tản ra một luồng sóng cực độ ẩn nhẫn cùng khắc chế.

Cùng với lúc hai người ở trên giường như hai người khác nhau.

Bạch Hạc Miên mê muội liếc nhìn một lát,ghen tuông quay cuồng nơi đáy lòng. Y còn nhớ lúc mới vừa gả vào Phong gia không được mấy ngày,Phong Tê Tùng cùng Ôn tiểu thư đơn độc gặp mặt,thời gian nói chuyện còn thật dài.

"Cô ta tới đây làm gì?" Phong Tê Tùng thay Bạch Hạc Miên hỏi vấn đề y quan tâm nhất.

Thiên Sơn đáp: "Tìm đến Tam gia,nói là có chuyện quan trọng"

"Chuyện quan trọng?"

"Tam gia không cho tôi đi theo,tôi liền sắp xếp mấy hạ nhân ở xung quanh" Thiên Sơn cau mày,cũng không hoàn toàn chắc chắn, "Nhưng mà bọn hắn cũng không thể lưu lại thời gian dài bên người Tam gia,cho nên đến cùng là chuyện gì,tôi cũng không thể thăm dò rõ được"

"Đã biết" Phong Tê Tùng đẩy kính mắt trên mũi một cái,đầu cũng không ngẩng lên mà gọi Bạch tiểu thiếu gia "Hạc Miên,lại đây"

Y chạy tới,nằm nhoài trên lưng Phong Tê Tùng,hừ một tiếng.

Phong Tê Tùng dừng một chút: "Hửm?"

"Ôn tiểu thư" Bạch Hạc Miên "thiện ý" mà nhắc nhở,để cho mình có thể quang minh chính đại ăn dấm chua.

"Ôn tiểu thư..." Phong Tê Tùng cùng y lặp lại một lần,hậu tri hậu giác mà nhớ lại sự tình phát sinh thật lâu trước đây,khóe miệng không dễ phát hiện mà cong lên một chút.

Phong Nhị thiếu không hỏi y ghen cái gì,ngược lại nói: "Đã lâu không thấy em đánh bài"

Lần đầu tiên thấy Ôn tiểu thư,chính là lúc đi Kim gia đánh bài,bởi vì chuyện này,trên đường trở về Bạch Hạc Miên hoàn toàn phát ra sự nóng nảy.

"Thật nhàm chán,bọn họ đều không thể đánh lại em" Bạch Hạc Miên vận may tốt không phải là ngày một ngày hai,vượng chính mình cũng vượng nhà dưới.

"Anh cũng không đánh lại em"

"Đó là anh nhường em" Y cười hì hì đem đầu tiến vào hõm cổ Phong Nhị ca,không có ý định tiếp tục hỏi.

Ôn tiểu thư chỉ là một cái hiểu lầm nhỏ giữa bọn họ,Bạch Hạc Miên sẽ không coi là thật,hơn nữa Phong Tê Tùng cùng nàng cũng không thật sự có quan hệ gì,hoàn toàn không cần giải thích quá nghiêm túc.

Nhưng hiểu lầm giống như quả cầu tuyết,buông tha một lần,sau này sẽ càng lăn càng lớn.

Cho nên Phong Tê Tùng đem Bạch Hạc Miên ôm đặt trên đùi,bắt được cánh tay đang làm loạn của y "Ôn tiểu thư là tình nhân cũ của lão Tam"

"......Cái gì?"

"Tình nhân cũ của lão Tam không ít,em cũng không cần ai cũng nhớ tên" Phong Tê Tùng không muốn Bạch Hạc Miên lúc nào cũng quan tâm mấy người bên ngoài,tốc độ nói chuyện tăng nhanh "Chỉ là cô ấy tương đối đặc thù"

"Làm sao lại tương đối đặc thù?" Tâm hiếu kì của Bạch Hạc Miên được câu ra.

Phong Tê Tùng nhàn nhạt nói: "Lão Tam cùng Ôn tiểu thư biết nhau vào thời điểm Đại ca của anh vừa mới chết không lâu"

"Sau khi Đại ca qua đời,có một quãng thời gian rất dài lão Tam không ra khỏi nhà,mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt,hoàn toàn học ra bộ dạng sâu rượu. Anh dạy dỗ hắn vài lần,hắn sợ,không nghĩ tới lại ngâm mình trong tửu lâu,còn qua lại một chỗ cùng Ôn tiểu thư suốt ngày"

Ý là,Ôn tiểu thư không phải tri kỉ tâm giao của lão Tam.

"Tam gia thích Ôn tiểu thư?" Bạch Hạc Miên sớm quên mất chuyện ăn dấm,nghe đến say sưa ngon lành.

"Thích...Cùng không thích,chẳng phải đều giống nhau sao" Phong Tê Tùng trả lời lại rất tinh tế

Có chút thích,nhưng cũng chỉ là thích mà thôi.

Hai ba ly rượu vào bụng,mua nụ cười của một người con gái,giống như thiên kim cũng là đáng giá.

Bạch Hạc Miên mỉm cười.

Y ở trong hoa lâu nghe được nhiều nhất là thề non hẹn biển,thấy rõ nhiều nhất là xảo trá,ban đêm cùng tình nhân thần hồn tương giao,rời giường có thể vì tranh giành vài đồng tiền mà ra tay đánh nhau(?)

"Đoạn thời gian đó anh mệt mỏi giải quyết sự vụ Đại ca lưu lại,không rảnh phân tâm,chỉ cảm thấy lão Tam có thể ra ngoài liền tốt,đáng tiếc..." Thời điểm Phong Tê Tùng than thở,nốt ruồi nơi đuôi mắt càng thêm rõ ràng.

Đáng tiếc Phong gia lão Tam,kể từ đó trở thành oắt con vô dụng.

"Vậy còn anh?" Bạch Hạc Miên hỏi vấn đề quan tâm nhất.

Phong Tam thiếu có thể thông qua việc say rượu quên đi cái chết của Đại ca,thế nhưng Phong Nhị ca không uống rượu quá độ,cũng không đi ăn chơi chè chén,hắn đem mình nhốt lại bên trong Phong trạch,một ngày lại một ngày tự mình tiến lên.

Phong Tê Tùng trầm mặc một lúc lâu,ngón tay vuốt ve khuôn mặt Bạch tiểu thiếu gia: "Anh có em"

Y nheo mắt,quay mặt đi,đi đến bên cạnh bệ cửa sổ nhếch mông lên nhìn mấy con chim sẻ đang ăn gạo.

Từ lúc bắt đầu tuyết rơi,Bạch Hạc Miên liền rắc một nắm gạo kê trên bệ cửa sổ,y biết số chim có thể sống sót không nhiều,chỉ muốn thoải mái trong lòng mà thôi.

Tuyết Kim Lăng không để được lâu,ban ngày rơi xuống,buổi tối tan thành nước,hoặc là buổi tối rơi xuống,ban ngày lại tan ra.

Nhiệt độ chập trùng lên xuống,tóm lại là không có bao nhiêu ấm áp.

Nhìn lâu,trước mắt Bạch Hạc Miên xuất hiện một bóng đen,Phong Tê Tùng dùng bàn tay che kín con mắt của y,để cho mắt của y nghỉ ngơi một chút.

Bạch Hạc Miên ở trước mặt Phong Nhị ca liền ngoan liền mềm xuống,thuận theo cúi thấp đầu,lông mi như cánh bướm,ở trong lòng bàn tay ấm áp của Phong Tê Tùng giương cánh muốn bay.

Trong lòng Phong Tê Tùng nổi lên một tia dục vọng nóng rực,chỉ có một tia nhỏ,không đủ để đốt sạch lý trí,nhưng đủ để cho Bạch tiểu thiếu gia nhận được một nụ hôn ướt át.

Y hôn hôn đáp lại,bỗng nhiên nói: "Phong Nhị ca,anh nói Tam gia cùng Ôn tiểu thư quen biết đã lâu?"

"Ừm" Phong Tê Tùng nắm cái cằm nhọn Bạch Hạc Miên,cảm thấy y thật gầy,không yên lòng dùng ngón tay vuốt ve "Từ khi Đại của anh mất đến bây giờ,đã nhiều năm rồi"

"Phong Nhị ca,anh nói cảm giác khi ở bên nhau thật nhiều năm sẽ như thế nào?" Bạch Hạc Miên đột nhiên ngẩng đầu lên,đuôi sợi tóc mềm mại cọ vào hai bên má Phong Tê Tùng,như chim nhỏ đột nhiên phô trương thanh thế vỗ cánh lên.

Y cảm thấy thời gian mình cùng Phong Nhị ca từ quen biết đến mến nhau chỉ ngắn ngủi trong mấy tháng,cho nên đối với tình cảm vượt qua năm tháng tràn ngập tò mò.

Đây là một vấn đề rất không dễ để trả lời,bởi bất kể là tình thân,tình yêu hay là bạn bè,người sống trên đời này sẽ luôn có mấy người bạn cùng theo mình vượt qua năm tháng dài lâu.

Phong Tê Tùng lại mím môi,không hề trả lời vấn đề của Bạch Hạc Miên.

Bạch Hạc Miên tự hỏi tự nói thầm: "Trước đây em nghe diễn,thường xuyên nghe mấy vở kịch,có yêu quái cùng người yêu nhau,khổ sở chờ đợi mấy trăm năm,lại vì một lần luân hồi.....Cái loại một người rất lâu mới có thể gặp lại sẽ là cảm giác gì?"

Phong Tê Tùng tiếp tục im lặng.

Ước chừng cũng vui mừng khôn xiết như hắn vậy đi?

Bạch Hạc Miên tuổi còn nhỏ chưa phát hiện tình yêu sâu nặng lâu dài của Phong Nhị ca,y còn nghĩ Phong Tê Tùng sau khi đem mình giành được rồi mới động tâm,cho nên nói chuyện mà không có bất cứ gánh nặng nào: "Thật đáng mơ ước"

Đúng vậy,tình yêu từng trải qua ngàn khó vạn hiểm làm người ta mong ước nhất.

Phong Tê Tùng ôn nhu nhìn chăm chú vào đôi môi đang đóng mở nói chuyện của Bạch Hạc Miên,thỉnh thoảng lại ở bên khóe miệng y khẽ hôn,đợi y nói đến mệt,mới đem người buông ra.

"Đi gặp Ôn tiểu thư một chút đi" Phong Tê Tùng cười "Em sớm muốn đi gặp cô ấy,đúng không?"

Sắc mặt Bạch Hạc Miên ửng đỏ,trong ánh mắt do bị chọc thủng mà hiện lên xấu hổ.

Y vẫn là quan tâm,ăn qua dấm chua nào có dễ dàng quên như vậy? Coi như Phong Nhị ca đã giải thích,y vẫn nghĩ nên tự mình đi gặp Ôn tiểu thư.

"Phong Nhị ca,em đi" Bạch tiểu thiếu gia không dám nhìn thẳng vào mắt Phong Tê Tùng,cảm thấy được bản thân ăn dấm chua là quá hẹp hòi,thật giống như quản Phong Nhị ca quá,đến việc nói chuyện cùng nữ nhân cũng không chấp nhận được.

"Đi thôi" Phong Tê Tùng buồn cười nhìn y chạy trốn,phất tay ra hiệu Thiên Sơn theo sau.

Tuyết mịn rơi nhanh,Phong Nhị thiếu dừng chân ở bên cửa sổ một hồi lâu,nhìn chim sẻ bay tới lại bay đi,gạo trên bệ cửa sổ không nhiều không ít,đếm qua vừa vặn còn chín viên.

Gió lạnh thổi tan ấm áp trong phòng.

Khi Bạch Hạc Miên ở đây,Phong Tê Tùng sợ y bị lạnh,cửa sổ chỉ mở một khe hở nho nhỏ,bây giờ y đi mất,cũng chẳng còn để ý nhiều như vậy.

Lạnh giá khiến người bình tĩnh.

Phong Tê Tùng chắp tay sau lưng,tạm thời bứt ra từ trong tình ái triền miên,lại biến thành Phong gia Nhị gia ngồi trên xe lăn hô mưa gọi gió trong Kim Lăng thành. Tầm mắt của hắn rơi trên tuyết mỏng trong viện,cũng không suy nghĩ đến việc Bạch Hạc Miên ăn dấm,mà nhấm nháp lại dư vị âm thanh khi tiểu thiếu gia nói "ước ao"

Bạch Hạc Miên ước ao tình cảm chờ đợi ngàn năm của nhân vật trong truyện,nhưng y làm sao biết được,có một người cũng đã chờ đợi y rất nhiều năm?

Nếu như người này đem chân tướng nói ra,Bạch Hạc Miên liệu sẽ giống như y miêu tả,thật sự cảm thấy cao hứng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dânquốc