Chương 43: Làm ấm giường

Thịch thịch thịch,trong gió bay tới một chuỗi tiếng bước chân dồn dập.

Lúc này không phải ảo giác,Phong Tê Tùng thật sự nghe thấy được âm thanh của Bạch Hạc Miên.

"Thiên Sơn,Phong Nhị ca sao lại không ở trong phòng?"

"Tiểu thiếu gia,ngài trở lại chờ xem,có tuyết rồi,đợi chút nữa gió càng lạnh hơn!" Đây là điều Thiên Sơn đi theo phía sau Bạch tiểu thiếu gia bận tâm.

"Tôi không đi trở về,tôi muốn tìm Phong Nhị ca" Bạch Hạc Miên hoàn toàn không để ý tới hắn.

Phong Tê Tùng lẳng lặng mà nghe trong chốc lát,cũng không quay đầu lại mà đi tới cửa từ đường.

Ngoài phòng đèn đuốc chập chờn,trong phòng ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu,có vô số con mắt xuyên qua năm tháng dài đằng đẵng,nhìn chằm chằm vào Phong Tê Tùng.

Hắn ngoảnh mặt làm ngơ.

Có một số con đường nhất định phải đi một mình,cũng nhất định sẽ đi đến gian nan.

Bắt đầu từ ngày hắn nhìn thấy Bạch Hạc Miên,cũng đã đi lên con đường không có lối về này.

Cánh cửa nặng nề bị Phong Tê Tùng đẩy ra,hoa tuyết nhỏ vụn bay tán loạn đến,hắn dừng chân quan sát,chờ âm thanh của Bạch Hạc Miên càng ngày càng lo lắng,mới men theo ánh sáng đi tới hành lang bên kia.

"Hạc Miên" Phong Tê Tùng cười tủm tỉm gọi y.

Bạch Hạc Miên đột nhiên nhìn lại,thấy hai điểm ánh lửa loé lên nơi đáy mắt Phong Nhị ca,đầu quả tim tê rần,bỏ lại Thiên Sơn phía sau,nhảy nhảy nhót nhót đi tới bên cạnh.

"Có tuyết rồi" Bạch tiểu thiếu gia dắt tay Phong Tê Tùng "Phong Nhị ca,em làm ấm giường cho anh"

Phong Tê Tùng lấy ngón tay điểm điểm chóp mũi của y,trong nụ cười tràn đầy bất đắc dĩ.

"Đi thôi" Bạch Hạc Miên đối với gian nhà phía sau bọn họ tràn đầy sợ hãi,không kịp chờ đợi lôi kéo Phong Nhị ca trở về.

Phong Tê Tùng để mặc Bạch Hạc Miên hồ đồ,chờ trở về phòng,Thiên Sơn đã thay bọn họ đốt lò sưởi,cũng đổi qua chăn bông.

Bạch tiểu thiếu gia xoi mói đi vòng vo hai vòng,thoát áo khoác xong nằm lỳ ở trên giường chà xát,cảm thấy đã thoải mái,vội vàng gọi: "Phong Nhị ca,không còn sớm,nên nghỉ ngơi"

Phong Tê Tùng đem áo khoác cởi ra,đáp một tiếng: "Được"

Mới vừa ngẩng đầu,Bạch Hạc Miên đã rút người vào trong chăn,chỉ lộ ra hai con mắt hướng hắn cười.

"Phong Nhị ca,tuyết rơi không ngừng được,chỉ sợ ngày mai càng lạnh hơn,trên đường sẽ kết băng" Y lẩm bẩm lải nhải,đợi đến Phong Tê Tùng đi tới bên giường,vén chăn lên,mạnh mẽ vồ tới,run rẩy nhét góc chăn lại.

Trên người Phong Nhị ca cũng không hẳn là ấm áp,nhưng Bạch Hạc Miên dán lên liền an tâm.

Y cởi đến sạch sẽ,ý đồ xấu rõ rành rành,Phong Tê Tùng lại giả vờ không nhìn thấy,thân sĩ ôm lấy eo tiểu thiếu gia,trở mình đem y cuốn lại ở trước người,nhấc cánh tay lên tắt đèn ở đầu giường.

Bóng tối ngọt ngào bao trùm bọn họ,Bạch Hạc Miên bỏ ra mấy phút thích ứng với bóng đêm,hai tay nhanh chóng ôm lấy cổ Phong Tê Tùng.

"Phong Nhị ca,anh còn chưa có nói với em,sao lại làm theo kế sách của Trần Bắc Đấu,uống rượu đã bỏ thêm tiên nhân đảo?" Bạch Hạc Miên không còn gì để nói,cọ cọ mấy lần,giọng nói trở nên khàn khàn,đầu gối chậm rãi chen tới giữa hai chân Phong Nhị ca.

Bóng đêm che giấu sóng lớn mãnh liệt trong mắt Phong Tê Tùng: "Em nói xem?"

"Hẳn là do anh bất cẩn....." Bạch Hạc Miên không nhận ra sự khác thường trong giọng nói của Phong Nhị ca.

Y thuộc thể hàn,trên người hơi lạnh,cho dù có lò sưởi cũng vô dụng,dựa vào gần chậu than thì nửa người nóng hổi,thế nhưng phía sau lưng vẫn lạnh lẽo,chỉ có kề sát gần bên Phong Tê Tùng mới ngủ được an ổn,đương nhiên,nếu là sau khi thân thiết rồi ngủ là tốt nhất.

Bạch Hạc Miên mới nếm thử mây mưa,tham lam một tia ấm áp đến mù quáng,y dựa vào sự yểm trợ của bóng tối,ra sức phát ra tín hiệu về phía Phong Tê Tùng,không biết làm sao lại không như mong muốn,Phong Nhị ca không nhúc nhích,dường như đã ngủ say.

Bạch tiểu thiếu gia có chút tức giận,dùng móng tay không nhẹ không nặng cào vào lòng bàn tay Phong Tê Tùng: "Phong Nhị ca?"

"Không phải bất cẩn" Phong Tê Tùng đột nhiên mở miệng.

Y không để việc trước đó trong lòng: "Cái gì?"

"Anh nói anh uống rượu do Trần Bắc Đấu đưa tới không phải là do bất cẩn" Phong Tê Tùng trở mình,cánh tay nguyên bản đặt nhẹ trên eo Bạch Hạc Miên bỗng nhiên phát lực,đem người đang buồn ngủ kéo vào trong ngực "Hạc Miên,anh sớm biết trong rượu của hắn bỏ thuốc,anh bởi vì có thể cùng với em......Mới uống...."

"... Cái gì?" Bạch Hạc Miên nhất thời choáng váng.

"Trần Bắc Đấu đưa rượu tới,anh làm sao có thể không kiêng dè chút nào mà uống?" Phong Tê Tùng kề sát vào lỗ tai của y,ngậm lấy vành tai mút nhẹ.

"Anh chỉ là muốn cùng em... Cùng em...."

"Thân thiết" Phong Tê Tùng thay y nói xong,bỗng nhiên nở nụ cười,tiểu gia hoả của Bạch Hạc Miên đang dựng lên,thật sự một chút định lực cũng không có.

"Phong Nhị ca..." Y liên tiếp kêu vài tiếng,trong đầu rối như tơ vò.

Nguyên lai là cố ý uống rượu,chỉ vì có thể đem y lừa gạt đến trên giường. Phong gia Nhị gia ở trước mặt y hoàn toàn bỏ xuống nhã nhặn giả tạo,điều này khiến cho Bạch tiểu thiếu gia bỏ qua vài ba chiêu trò đó,thế nhưng y vẫn có chút tức giận,nghĩ đến thời điểm Phong Tê Tùng thần trí không rõ đã giội lên mặt một chén trà,trong lòng lại sinh ra vui vẻ.

May nhờ có một bình rượu kia,Bạch Hạc Miên nghĩ thầm.

"Lần tới đến lượt em uống" Bạch tiểu thiếu gia giơ chân lên,vòng quanh ngang eo Phong Nhị ca,cười hì hì trêu ghẹo "Chỉ sợ hắn không dám đưa rượu tới lần nữa"

Phong Tê Tùng không tiếp lời,lại đem y lần nữa nâng lên.

Chăn từ trên bả vai Bạch Hạc Miên trượt xuống,y lạnh đến run rẩy,bất mãn hướng vào lồng ngực Phong Tê Tùng trốn.

"Không tức giận?"

"Không tức giận" Bạch Hạc Miên thành công chen vào lồng ngực ấm áp,y đem bàn tay lạnh lẽo nhét vào giữa hai chân Phong Tê Tùng,tiếng nói hờn dỗi như nỉ non "Có cái gì phải tức giận? Em thích anh,anh cũng thích em,đã như vậy......Cùng nhau là tốt"

Cùng nhau là tốt.

Bạch tiểu thiếu gia lòng tham rất nhỏ,từ khi Bạch gia suy tàn,cái y có thể nắm giữ càng ngày càng ít. Y học được cách thấy đủ. Nếu động tâm lại nhận được hồi đáp tình cảm giống nhau,thì có cái gì mà phải tính toán?

Phong Tê Tùng lần thứ hai rơi vào trầm mặc.

Bạch Hạc Miên nháo nháo một hồi đã mệt mỏi,trên người cũng cảm thấy ấm áp,mí mắt y dính lại với nhau,đem cằm đặt trên bả vai Phong Tê Tùng,ý thức mơ hồ: "Anh còn có chuyện khác gạt em sao?"

Trả lời y chỉ có tiếng gió gào thét.

Bạch Hạc Miên thuận miệng hỏi xong cũng không thật sự muốn lấy được đáp án,còn nữa,y không cảm thấy Phong Nhị ca lại có chuyện lừa gạt khác.

Đêm tuyết tịch liêu chặn mọi âm thanh,bao gồm cà tiếng than nhẹ của Phong Tê Tùng: "Có,Hạc Miên,có"

Ngón tay của y bị tay trái Phong Tê Tùng bao lại,vững vàng siết ở trong lòng bàn tay.

*

Tin tức Bạch Hạc Miên lành bệnh truyền đi,tâm tư Trần Bắc Đấu liền quay trở lại,chỉ là 'trùng trăm chân,chết không cứng*,bề ngoài Phong gia vẫn còn ở đó,hắn cũng không thể không để ý đến thanh danh Trần gia,trực tiếp đem quả phụ ở goá đón vào nhà.

(*rắn chết vẫn còn nọc; trùng trăm chân,chết không cứng; con rết bị cắt đứt đến chết mà vẫn còn nhúc nhích,ở đây nghĩa là Phong gia tuy thất bại,nhưng thế lực và ảnh hưởng vẫn tồn tại (câu này thường mang hàm nghĩa xấu))

Không may mắn!

Cho nên Trần Bắc Đấu đem chủ ý đánh tới trên đầu Phong Ngọa Bách.

Người bên trong Kim Lăng thành đều biết Bạch Hạc Miên đã từng có hôn ước cùng Phong Tam thiếu,người thường có lẽ sẽ cảm thấy lúc này Phong Ngọa Bách sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nối lại tình xưa cùng Bạch tiểu thiếu gia,chỉ có Trần Bắc Đấu cho là Phong Tam thiếu một lần không giành được,thì nhất định nhiều lần cũng không giành được.

Còn thật sự bị Trần Bắc Đấu đoán trúng,hiện tại Phong Ngọa Bách đúng là đang vì tiền mà sầu đến sứt đầu mẻ trán,căn bản không để ý tới Bạch Hạc Miên.

Không đề cập tới việc thường đi hoa lâu,thế nhưng ngay cả người hầu bàn bên trong tửu quán bình thường,nhìn thấy Phong Tam thiếu cũng sẽ e sợ tránh còn không kịp,không phải nói đã đóng cửa thì cũng nói đúng là không có rượu thích hợp cho Phong Tam thiếu uống.

Tại sao a?

Bởi vì bọn họ vừa không đắc tội được Phong gia,nhưng không nghĩ sẽ tiêu hao tinh lực lên người Phong Tam thiếu không còn đồng nào.

Phong Ngọa Bách cả ngày xuất môn tìm về tức giận,sau đó đã có kinh nghiệm,thẳng thắn ở nhà ăn no chờ chết,Bạch Hạc Miên dù chán ghét hắn,cũng sẽ không cắt mất phần cơm của hắn.

Sau đó Phong Ngọa Bách chờ đợi,đợi đến khi được nếm thử hương vị thân thể đó.

Bạch Hạc Miên đã từng là thiếu gia gia đình thương nhân,căn bản không cần người chỉ dạy,quyền chưởng gia vào tay,Phong Tê Tùng "đi" đã mấy tháng,Phong gia dưới sự quản lý của y dĩ nhiên không có một chút xu hướng suy tàn.

Bạch Hạc Miên còn là một mỹ nhân hiếm có.

Mỹ nhân trong xương chứ không phải ở da. Bề ngoài cũng không cần nói,Bạch tiểu thiếu gia nếu vẻ ngoài không tốt thì cũng không thể thành hoa khôi. Càng đáng quý chính là,nũng nịu được cất giấu ở sâu trong xương,khi đã được tưới tắm đầy đủ liền thoải mái đi ra,từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều vương nét quyến rũ.

Phong Tam thiếu nghĩ thông suốt rồi,chơi một con gà non không có ý tứ,vừa không thể dùng sức mạnh,lại vừa không thể làm thay đổi dáng vẻ của người đẹp. Bạch Hạc Miên như vậy là vừa vặn,đã bị người dạy dỗ qua,ở trên giường có thể hưởng thụ cực lạc.

Bạch tiểu thiếu gia mặc trường sam màu lam đang ở trong tuyết bận bịu tứ phía,bỗng nhiên cảm nhận được một đạo ánh mắt dính ở trên người,bước chân đang bước vào đại sảnh bỗng dừng lại,sau đó một lần nữa đi vào trong gió tuyết.

"Trốn tôi sao?" Phong Ngoạ Bách núp ở phía sau ghế tựa,tay cầm hạt dưa nhảy lên,vừa đi vừa gặm,đuổi sát theo Bạch Hạc Miên.

Bạch tiểu thiếu gia đang ôm một chồng sổ sách bị Phong Ngoạ Bách chặn lại chỗ vườn hoa.

"Việc gì phải vậy chứ?" Miệng Phong Ngọa Bách giương lên,hạt dưa bay ra theo gió rơi xuống mặt tuyết lầy lội "Hiện tại Phong gia chỉ còn lại tôi và em,chúng ta nên đồng sức đồng lòng....."

"Không có tiền đi" Bạch Hạc Miên không muốn nghe Phong Tam thiếu quanh co than thở,đầu cũng không ngẩng lên nói tiếp "Thời điểm chân Phong Nhị ca bị thương nhưng vẫn có thể đẩy Phong gia đi lên,Phong Ngọa Bách cậu có tay có chân,lại chỉ có thể đòi tiền?"

Trước đây Phong Ngọa Bách nghe lời này nhất định sẽ ngại ngùng,nhưng bây giờ Phong Tam thiếu nhà ta đã đem da mặt kéo xuống vứt lên chín tầng mây từ lâu,nghe Bạch Hạc Miên châm chọc không những không tức giận,hai tay còn vỗ một cái,đem vỏ dưa phủi rớt,hừ nhẹ nói: "Phong Nhị ca,Phong Nhị ca.....Em có phải chỉ biết mỗi Phong Nhị ca?"

Phong Ngọa Bách cúi đầu,dựa sát vào Bạch Hạc Miên,tham lam ngửi mùi hương trên cổ của y: "Hạc Miên,đừng cho là tôi không thấy được,em có nam nhân"

Bạch Hạc Miên nghẹn lại.

Đương nhiên là có nam nhân,từ khi lên giường Phong Nhị ca,y mỗi tuần đều có mấy ngày không xuống được giường.

"Nói cho tôi một chút,hắn lợi hại sao?" Phong Ngọa Bách thấy Bạch Hạc Miên chẳng hề phản bác,vành tai còn có một tia đỏ ửng,ghen tỵ truy hỏi "Có phải là đem em hầu hạ đến thoải mái dễ chịu,nháy mắt liền muốn chắp tay đem gia sản Phong gia dâng cho người ta?"

"Thoải mái" Bạch tiểu thiếu gia trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên nở nụ cười.

Y cười đến vui vẻ,không hề ngần ngại nhếch lên độ cong nơi khoé miệng.

Bạch Hạc Miên âm thầm nghĩ: Cùng Phong Nhị ca làm cái gì cũng đều thoải mái,Phong Tam thiếu cậu thì biết cái gì?

Về phần gia sản...

Con ngươi y chuyển động,cố ý kích thích Phong Ngọa Bách: "Coi như tôi cho hắn thì lại làm sao? Hắn ở trên giường hầu hạ cho tôi thoải mái,ở dưới giường tôi tự nhiên cũng phải làm cho hắn thoả mãn"

Thần sắc Phong Ngọa Bách theo lời Bạch Hạc Miên nói từ từ vặn vẹo,bàn tay đang nắm hạt dưa nhấc lên muốn nắm cổ của y.

Chỉ trong chớp mắt,Bạch Hạc Miên từ bên trong tay áo móc ra một cái dao găm dài nhỏ,trở tay đặt lên cổ Phong Ngọa Bách.

Tuyết lẳng lặng rơi trên vỏ dao,hai mắt Phong Ngọa Bách trợn trừng,cuống họng khô khốc biến thành máy thông gió,phát ra vài tiếng thở dốc khàn khàn.

"Tam gia,cậu sẽ không rằng tôi đã ăn qua một lần thiệt thòi,còn có thể ngoan ngoãn chịu đòn lần nữa?" Bạch Hạc Miên đắc ý nhướn mày,ngón tay mảnh khảnh ở trên vỏ dao du tẩu qua lại,thỉnh thoảng làm ra tư thái dùng lực.

"Mày....Mày....." Tâm Phong Ngọa Bách theo động tác của y nhấc lên lại hạ xuống.

"Tôi là người không còn chồng" Bạch Hạc Miên khẽ mỉm cười "Chớ chọc tôi,bằng không,tôi cái gì cũng đều làm ra được.

Dao găm không ra khỏi vỏ lại trở về bên trong tay áo Bạch tiểu thiếu gia,y ung dung hướng về Phong Tam thiếu thi lễ một cái,cung kính khiêm tốn,làm đủ khí độ "Nhị phu nhân" nên có: "Tam gia,mời"

Phong Ngọa Bách đặt tay lên cổ,bắp chân run lên,lui về sau hai bước,đặt mông ngã ngồi trên mặt đất.

Bạch tiểu thiếu gia cười như không cười vươn tay ra,bông tuyết bay lả tả rơi vào bả vai của y.

Phong Tam thiếu thấy hoa mắt,si ngốc bò lên,lúc này dục vọng chiến thắng sợ hãi--quá đẹp.

Chinh phục người đẹp như vậy rất có cảm giác thành tựu.

Bạch Hạc Miên nhìn theo Phong Ngọa Bách đang đi xa,luôn cảm thấy ánh mắt cuối cùng đối phương nhìn y không đúng lắm,nhưng y cũng không muốn đuổi theo hỏi,liền quay người đi về phía đông sương phòng.

Kết quả đi chưa tới hai bước,Bạch tiểu thiếu gia cũng bị người chặn lại cổ họng.

Chỉ là bên cạnh cổ y chính là bàn tay với khớp xương rõ ràng của Phong Nhị thiếu.

"Người không còn chồng,cái gì cũng đều làm ra được...." Phong Tê Tùng xoay người Bạch Hạc Miên ôm tới trước người,cách lớp trường sam dày xoa xoa hoa văn trên người y "Hả?"

Hai đầu gối Bạch Hạc Miên mềm nhũn,thông minh dựa vào trên người Phong Tê Tùng.

Rõ ràng quần áo dày như vậy,tay Phong Nhị ca thế nhưng vẫn làm cho hoa mẫu đơn trên người y nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dânquốc