Chương 42: Từ đường
Bạch Hạc Miên là bị Phong Tê Tùng dằn vặt đến tỉnh.
Y chớp chớp mở mắt ra,đất rung núi chuyển,nếu không phải ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng,y thật sự cho rằng đây là đang động đất.
Nguyên lai là Phong Nhị ca đang vất vả cày cấy.
Bạch tiểu thiếu gia duỗi chân đạp một cái,kéo kéo quần áo bị xô lệch,miệng phun ra tiếng hừ lạnh.
Phong Tê Tùng đang bận chính sự tranh thủ liếc mắt nhìn y một cái: "Tỉnh rồi?"
"Ừm" Bạch Hạc Miên buồn bực vặn người hai cái,đau đến hít mạnh một hơi.
Tối hôm qua y không chịu ngừng,sáng nay liền chịu thiệt thòi.
Không chỉ là eo,còn có chân,đến ngón chân cũng đều mơ hồ đau nhức.
Y tức giận giơ chân hướng eo Phong Tê Tùng đạp qua,kết quả chân còn chưa nhấc lên,đã ủ rũ rơi xuống.
Bạch Hạc Miên quyết định không cùng chính mình đối nghịch.
Lại không cần y động,hà tất phải giãy dụa?
Vì thế y thư thư phục phục hưởng thụ một phen,đến thời điểm rời giường thì mặt trời đã lên cao.
Hai người bọn họ ai cũng không lên tiếng,sợ phá hủy bầu không khí tốt đẹp.
Dù sao chỉ cần Bạch tiểu thiếu gia mở miệng,khẳng định sẽ không phải lời hay.
Bạch Hạc Miên xác thực muốn mắng người,y động chỗ nào chỗ đó đều đau,bước đi đều phải dùng mũi chân,chỉ lo động tới chỗ thần kinh nhạy cảm nào đó,động một cái mà toàn thân đều "Đau đớn".
Phong Tê Tùng đứng ở bên cạnh mím môi cười,nhìn Bạch Hạc Miên gập ghềnh trắc trở bước đi,đi tới bên cạnh bàn uống ngụm nước,lại tản bộ đến bên cửa sổ hóng gió một chút.
Tâm tình Bạch tiểu thiếu gia thật ra là không sai biệt lắm,dù sao đã được đền bù mong muốn,từ trên người Phong Nhị ca nếm được ngon ngọt.
Tâm tình thiếu niên chỉ cần có được một tia ngọt,nhiều khổ hơn nữa cũng có thể quên.
"Phong Nhị ca " Bạch Hạc Miên nằm nhoài bên cửa sổ,cong eo ngắm phong cảnh "Lần sau nhẹ nhàng chút"
"Em còn trách anh nhẹ nhàng quá" Phong Tê Tùng đi tới thay y khoác lên kiện áo khoác.
Bạch Hạc Miên lười biếng ngáp một cái,nói chuyện vô lý: "Vậy trước tiên nhẹ nhàng chút,sau đó mạnh hơn chút"
Y móc lấy ngón tay Phong Tê Tùng: "Phong Nhị ca,anh thương em,đúng không?"
Không phải sao,Phong Tê Tùng là người thương y nhất.
Triền miên qua,hình thức ở chung của bọn họ cũng thay đổi,Bạch Hạc Miên chân chân chính chính mà thành Phong gia "Nhị phu nhân",nghỉ ngơi đủ rồi liền phủi xuống bệnh khí không tồn tại trên người,tuyên bố với bên ngoài bản thân đã khỏi bệnh.
Phong Ngọa Bách là người đầu tiên nhận được tin tức.
Bây giờ Phong gia thất thế,cũng không khá hơn ai bao nhiêu,thứ nhất hắn không được trực tiếp hưởng lợi bao nhiêu,thứ hai Phong Tê Tùng là giả chết,tất cả sự vụ vẫn xử lý như thường lệ. Cho nên chỉ có tài sản trong tay Phong Ngọa Bách là giảm dần.
Phong Tam thiếu trong túi không có tiền,chỗ dựa là Phong Nhị ca lại "chết",đi hoa lâu đều khiến người khác e ngại,hồ bằng cẩu hữu ngày xưa cũng tránh đi không còn một mống,hiện nay đối với Bạch Hạc Miên,vừa yêu vừa hận,thật lâu cũng không nói nên lời.
Trời cao mây nhạt,ánh nắng ấm áp chảy dài trên mái ngói lưu lưu ly.
Bạch tiểu thiếu gia vẫn còn mặc tang phục,trường sam màu xanh mặc trên người không có hoa văn dư thừa,hai tay nâng lò sưởi tay màu vàng,dẫn theo Thiên Sơn chậm rãi đi từ một đầu hành lang đến.
Ánh mắt Phong Ngọa Bách bỗng nhiên ngưng lại.
Không giống như Bạch tiểu thiếu gia vừa mới trải qua khai huân*,Phong Tam thiếu là khách quen phong lưu nơi trăng hoa,liếc mắt một cái liền nhìn ra sự khác biệt giữa một thiếu niên và một mỹ nhân đã trải qua chuyện đời.
*Khai huân:Tạm thời cho phép dùng Ngũ huân với mục đích chữa bệnh gọi là Khai huân,hay có thể hiểu là cho phép ăn mặn,theo tình tiết trong truyện thì là 'khai trai'
Lúc trước hắn không cùng Nhị ca tranh chính là vì nhìn ra Bạch Hạc Miên mặc dù gả vào Phong gia,lại hoàn toàn chưa bị người chạm qua. Nhưng mà ngày hôm nay,hắn giống như hoa mẫu đơn hé mở phân nửa,một thân sắc tối vẫn như trước không che giấu được diễm lệ thẩm thấu vào trong xương cốt,trong lúc vung tay nhấc chân đều lộ ra cỗ phong tao lười biếng,là dáng dấp vừa được tưới tắm đầy đủ.
Phong Nhị ca chết rồi,ai còn có thể thoả mãn Bạch Hạc Miên?
Tâm trí Phong Ngọa Bách trong phút chốc bị đố kị chiếm lấy,hắn nhìn về phía Thiên Sơn,lại nhìn một vòng tất cả hộ vệ trong sân,mỗi một người đều có khả năng cùng Bạch Hạc Miên làm bậy.
Chính mình lẽ nào không sánh được với những người này sao?
Bọn họ đã từng có hôn ước,vì sao không thể nối lại duyên xưa?
Thời điểm Phong Ngọa Bách đang nhìn Bạch Hạc Miên,Bạch Hạc Miên cũng đồng dạng đang nhìn Phong Ngọa Bách.
Một oắt con vô dụng không có cái gì tốt để nhìn,dù cho khuôn mặt hắn cực kì giống với Phong Tê Tùng,nhưng lại không có được thần vận* như Phong Nhị ca.
*Thần vận:được hiểu là vẻ đẹp điệu múa của các thiên thần. Thần vận còn là khí thế,thần thái,vận số toát lên trên người đó.(cảm ơn bạn dataho đã giải thích hộ!!!)
Cùng chung huyết thống nhưng không thể dưỡng ra hai người giống nhau,cho nên bọn họ từ xương cốt đến vẻ ngoài,không có một điểm chung.
Bạch Hạc Miên dừng bước lại,nói với Thiên Sơn nói: "Chúng ta đổi đường khác đi"
Hắn không muốn nghe Phong Ngọa Bách lắm lời. Không đáng.
Phong Ngọa Bách không cam lòng mà đuổi theo: "Hạc Miên"
"Tam gia,cậu gọi tôi như vậy là không hợp quy củ" Bạch Hạc Miên không quay đầu lại,Thiên Sơn tự giác cản giữa hai bọn họ.
"Cậu nên gọi tôi là chị dâu" Y cố ý nói ra cái xưng hô khó có thể mở miệng kia.
"Em lại đối xử với khách quen của mình như thế sao?" Phong Ngọa Bách bị ép dừng chân,hạ thấp giọng oán hận nói, "Bạch Hạc Miên,em nghĩ đến anh,không thấy lương tâm mình cắn rứt sao?"
"Em thích anh,yêu anh,thậm chí muốn cùng anh chạy trốn,em làm sao có thể... !" Phong Ngọa Bách giống như bị người bóp lấy yết hầu,đột nhiên nghẹn lại.
Hắn có thể tiếp tục hỏi cái gì đây?
Hỏi Bạch Hạc Miên vì sao cùng nam nhân khác dây dưa,hỏi mình rốt cuộc kém họ ở chỗ nào?
Nhưng mà trên thực tế,Phong Ngọa Bách so với bất luận người nào đều biết rõ ràng hơn,chính mình là nét bút hỏng của Phong gia,là nỗi sỉ nhục của Phong gia. Thời điểm tuổi nhỏ,hắn có đại ca,có Nhị ca,có toàn bộ Phong gia,coi như ngơ ngơ ngác ngác chút,cũng không ai quản qua.
Bây giờ,Đại ca chết rồi,Nhị ca cũng đã chết.
Phong gia là con thuyền trong mưa gió,một cơn sóng lớn tùy tiện ập đến cũng có thể làm cho thuyền lật.
Phong Ngọa Bách đặt mình trong hoàn cảnh đó,nếu không có năng lực của Nhị ca đẩy Phong gia đi lên,lại không muốn dùng sự trưởng thành để đánh đổi,vì vậy khi nhìn thấy Bạch Hạc Miên,liền đem uất ức cùng tức giận đổ lên đầu y.
Nếu là không có Bạch gia tiểu thiếu gia,Nhị ca cũng sẽ không cùng hắn sản sinh hiềm khích,đem tất cả gia sản giao lại cho một nam thê.
"Bạch Hạc Miên,cậu còn có mặt mũi lưu lại Phong gia..." Phong Ngọa Bách tự cho là đang đứng trên điểm cao đạo đức,phẩy tay áo bỏ đi "Cậu xứng đáng với Nhị ca đã chết của tôi sao?"
Bạch Hạc Miên đang khoanh tay đứng nhìn sắc mặt trắng bệch,y đang xin lỗi với Phong Tê Tùng,rõ ràng là động tâm,lại từng đối với khách quen ôm một tia mong đợi không nên có.
Cho nên hôm nay bị Phong Ngọa Bách nhục nhã là gieo gió gặt bão.
"Tiểu thiếu gia?" Thiên Sơn có lòng muốn giải thích việc Phong Tê Tùng mới là vị "Khách quen" kia,nhưng đến cùng hắn cũng chỉ hạ nhân,không thể vượt mức "Tiểu thiếu gia,ngài đừng phản ứng Tam gia,chờ Nhị gia giải quyết Trần Bắc Đấu..."
"Tôi hiểu được" Bạch Hạc Miên đánh gãy lời Thiên Sơn,lầm bầm lầu bầu "Tôi đều hiểu được"
Y biết Phong Nhị ca sẽ không trách y,nhưng y không qua được rào cản trong lòng.
Càng ở chung lâu cùng Phong Tê Tùng,y càng hãm sâu trong đó,Bạch Hạc Miên cúi đầu nhìn nhìn hoa văn chạm trổ trên lò sưởi tay,trong lòng như có một con bướm muốn giương cánh muốn bay,tiếng vỗ cánh kích thích lòng người.
Tình cảm ngây ngô là khắc chế,là ẩn nhẫn,là thời điểm bốn mắt nhìn nhau một lần là không thể dời.
Khoé miệng Bạch Hạc Miên không tự chủ được nâng lên một chút,muốn trở lại đông sương phòng.
Mệt mỏi ở trên giường tính là cái gì? Nếu như có thể vẫn đi theo Phong Nhị ca,y nguyện ý mệt nhọc cả đời.
Cùng lúc đó,Phong Tê Tùng đang ở đông sương phòng cuốn ống quần lên,Tuân lão tiên sinh tỉ mỉ nhìn,nửa ngày sau vui vẻ nói: "Mấy tháng này dưỡng đến không sai,đã tốt lên rất nhiều"
Phong Tê Tùng cũng biết mình đã tốt lên,nếu không cũng sẽ không cùng Bạch Hạc Miên ở trên giường hồ đồ.
Hắn đưa cánh tay ra: "Cánh tay này đôi khi không có chút khí lực nào. Tuân lão tiên sinh,ngài giúp tôi xem một chút"
Tuân lão tiên sinh liền tiến đến một bên cánh tay Phong Tê Tùng: "Nhị gia,bình thường,thương cân động cốt một trăm ngày,ngài còn phải dưỡng thật lâu đây!"
"Với tôi thật ra cũng không đáng kể" Phong Tê Tùng thở dài,ánh mắt bất đắc dĩ "Trên đầu Hạc Miên lúc trước đụng thủng ra một cái lỗ,chính em ấy không coi là việc to tát,còn nói một cái tát kia của lão Tam không đau,nhưng tôi lại đau lòng vô cùng"
".....Tuân lão tiên sinh,làm phiền ngài đợi chút nữa giúp em ấy nhìn một chút"
"Tiểu thiếu gia trẻ tuổi,thương tổn rất nhanh khỏi" Tuân lão tiên sinh vui cười hớn hở vuốt vuốt chòm râu,tâm trạng so với Phong Tê Tùng tốt hơn nhiều "Ngài đừng lo lắng"
"Chỉ là lão Tam..." Phong Tê Tùng nhắm hai mắt lại.
Tuân lão tiên sinh ho nhẹ lắc đầu: "Vô dụng! Nhị gia,đệ đệ này của ngài là cái vô dụng!"
"Tôi làm sao không biết hắn vô dụng?" Nụ cười Phong Tê Tùng nhuộm khổ ý.
Phong Cảnh Trúc trước khi chết vẫn luôn dặn dò hắn chăm sóc Phong Ngọa Bách,không nghĩ tới càng chăm sóc lại càng gây ra hoạ.
Phong Tê Tùng có thể có lỗi với lão Tam,lại không thể có lỗi với Đại ca.
"Tuân lão tiên sinh,ngài đi tìm Hạc Miên đi" Phong Nhị thiếu hạ lệnh đuổi khách,đợi Tuân lão tiên rời khỏi phòng ngủ,đứng dậy đi ra cửa.
Đông sương phòng ngoại trừ Phong Tê Tùng ẩn thân nơi phòng ngủ,còn có chút ánh đèn sáng nơi từ đường.
Phong Tê Tùng đi qua sân trước yên tĩnh,nghe thấy được tiếng Bạch Hạc Miên hào hứng nói chuyện trên trời dưới đất,hắn đột nhiên dừng chân,lại phát hiện đó chỉ là tiếng gió.
Hắn bật cười,lắc lắc đầu,đưa tay khép chặt áo gió trên vai,đem kính mắt từ trên mũi lấy xuống,nheo mắt lại.
Thời điểm gặp Đại ca không đeo kính,đây là thói quen của Phong Tê Tùng. Phong Ngọa Bách đã đủ cho anh ấy quan tâm rồi,hắn không thể lại để cho Đại ca lo lắng thêm.
Màu đen mái ngói chạm với chân trời,gió lạnh mang theo tuyết đầu mùa.
Phong Tê Tùng đem hơi lạnh hít vào phổi một hơi,bàn tay đè ở trên cửa từ đường.
Xúc cảm lạnh lẽo giống như lúc Đại ca hắn chết đi vậy.
"Đại ca..." Bên trong giọng nói Phong Tê Tùng toát ra một tia yếu đuối thoáng qua.
Ai cũng chưa từng hỏi Phong Tê Tùng năm hai mươi ba tuổi ấy có nguyện ý gánh vác trách nhiệm của Phong gia hay không,cũng không có ai hỏi hắn những năm này có mệt hay không.
Chỉ có hắn tự mình biết,Phong Tê Tùng năm hai mươi ba tuổi đó,chỉ là một du học sinh mới vừa về nước,là thanh niên kiêu căng tự mãn.
Mà Phong Tê Tùng bây giờ......
Hắn dùng lực đẩy cửa từ đường ra,đèn chong ánh sáng chập chờn,tia sáng nhu hoà giống như ánh mắt từ bi.
Phong Tê Tùng đi vào,quỳ gối lên bồ đoàn duy nhất trong đại sảnh,nghe tiếng vang của dầu thắp nhẹ nhàng thiêu đốt,hắn bàng hoàng nhận ra bản thân đã biến thành một phó Tư lệnh đầy âm mưu quỷ kế.
Phong gia Nhị thiếu đầy hăng hái đã sớm bị mai táng ở bên trong năm tháng.
"Đại ca,đây đại khái là lần cuối cùng em tới thăm anh" Phong Tê Tùng thấp giọng tự nói "Em phụ lòng mong đợi của anh,không chăm sóc tốt lão Tam,lại đoạt đi Hạc Miên,anh không muốn gặp lại em đi?"
Sống lưng hắn thẳng tắp,như tùng bách cứng cáp: "Lão Tam làm trái quá nhiều gia quy,vì Phong gia,ngày sau nếu hắn lại tái phạm,em nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình"
"... Đại ca nếu như tức giận,đến một ngày nào đó muốn mắng thì cứ đến tìm em"
".. . Còn Hạc Miên" Phong Tê Tùng dừng một chút "Em ấy còn nhỏ tuổi,kết hôn là bị em bức ép,Đại ca chớ nên trách em ấy. Em ấy..... Em ấy đã đủ khổ rồi"
Phong Tê Tùng thấp giọng nói hồi lâu,mãi đến khi ngoài sân truyền đến âm thanh Bạch tiểu thiếu gia,mới tạm thời dừng lại.
Phong Nhị thiếu không tin quỷ thần,nhưng có một số việc không nói với Đại ca đã mất,hắn còn có thể nói với người nào?
"Phong gia liệt tổ liệt tông ở trên cao,tôi--Phong Tê Tùng nguyện trăm năm sau không vào từ đường,chỉ cầu Bạch Hạc Miên kiếp này bình an" Lưng Phong Tê Tùng chậm rãi cong xuống,hướng bài vị dập đầu lạy ba cái.
"Tôi cùng với lão Tam.....Từ đây về sau một đao cắt đứt" Phong Tê Tùng mỗi lúc nói ra một chữ,sống lưng liền thẳng thêm một phần,chờ thời điểm lần thứ hai đứng lên,ánh mắt đã sáng như đuốc.
Có một số việc,người sống đều không ngăn được hắn,người thân đã chết lại càng không được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top