Chương 41.2

(Chương này dài chia thành 2 phần,phần sau bên bản raw tui không có vì tác giả đăng chỗ khác nên dựa vào QT hết cả,có thể sẽ có đôi chút sơ sót TT)

Phong Tê Tùng đối với Bạch Hạc Miên,tình yêu cùng dục vọng ngang ngửa nhau.

Trong lòng Bạch Hạc Miên biết rõ qua hôm nay,bản thân nếu như lại muốn rời đi,Phong Nhị ca nhất định đem y nhốt lại trong nhà,đem y biến thành hoàng yến trong lồng tre,cả đời cũng đừng nghĩ tới việc bay ra khỏi cửa Phong gia.

Nhưng y tại sao lại phải rời đi?

Y rất thích hắn nha.

Phong Tê Tùng nhấc chân Bạch Hạc Miên lên quấn ở trên eo,ngón tay dọc theo xương đuôi phía dưới du tẩu khắp hoa văn mẫu đơn,giống như muốn gạt những cánh hoa đó ra,xoa xoa thổ nhưỡng mềm mại phía dưới.

Mảnh thổ nhưỡng kia màu mỡ ẩm ướt,không cần bất kỳ ai khai khẩn,cũng có thể hoàn mỹ mà thoả mãn Phong Tê Tùng.

Hai người bọn họ gập ghềnh trắc trở đi tới bên giường,Bạch tiểu thiếu gia đưa tay vói vào quần Phong Tê Tùng,cố sức chạm lên ngọn núi nhỏ gồ lên nóng hừng hực kia.

Tiểu gia hoả lúc này so với trước đây đều nóng hơn đến doạ người,Bạch Hạc Miên không cầm được đành ngã ngồi bên giường,giương mắt tội nghiệp nhìn Phong Tê Tùng,chờ Phong Nhị ca chỉ dạy.

Phong Tê Tùng có thể dạy y cái gì đây?

Không ngoài việc cầm chặt bàn tay nhỏ run rẩy đặt lên vật đang nóng rực,ở bên trong tiếng thở dần dần hỗn loạn của y,đặt môi lên bờ môi ướt mềm của y.

Bạch Hạc Miên cảm thấy được dược hiệu của tiên nhân đảo cực kì mạnh mẽ,mạnh đến mức làm Phong Tê Tùng như biến thành một người khác,không chỉ không ôn nhu,mà còn rất thô bạo,hôn môi từ từ biến thành cắn xé,xoa xoa biến thành nhào nặn,y có một chút e sợ cùng luống cuống.

Y yêu Phong Tê Tùng ôn văn nhĩ nhã,không phải là nam nhân đang từ từ trở nên điên cuồng ở trên người.

Cho dù trong người Phong Tê Tùng có tiên nhân đảo,nhưng vẫn như trước nhạy bén nhận ra Bạch Hạc Miên đang run rẩy.

"Sợ?" Phong Tê Tùng nắm cằm nhỏ của y,cúi người chống trán lên trán y "Đã muộn"

Nói xong,cầm lấy ngọn lửa nhỏ đang run run rẩy rẩy đứng đó của Bạch Hạc Miên,vững vàng nắm lấy,rất quen thuộc mà vuốt lên xuống.

Bạch Hạc Miên ngơ ngác nằm đó,nhớ lại những câu nói trước đó của Phong Tê Tùng,những thứ đó làm cho y sợ hãi rồi lại ngọt ngào,eo hướng về phía trước đưa đẩy theo nhịp mấy lần,mắt thấy sắp đầu hàng Phong Nhị ca đột nhiên rút tay lại.

"Tự mình làm" Phong Tê Tùng tàn nhẫn buông tay ra,đem Bạch Hạc Miên sắp chạm tới đỉnh tình dục lưu lại.

Khóe mắt y đỏ hồng,cắn môi,biết dù cho phản bác cũng vô dụng,liền chủ động cầm lấy dục vọng phấn chấn,dưới ánh mắt nóng bỏng của Phong Tê Tùng,kiên trì xoa xoa.

Động tác Bạch tiểu thiếu gia trúc trắc,rõ ràng không phải dáng dấp thường hay làm,cái tay còn lại cũng không thể thả ra,khó khăn nắm chặt cái của Phong Tê Tùng,chậm rãi di chuyển.

Y xoa nắn không bằng không có.

Phong Tê Tùng vốn đối với Bạch Hạc Miên là chấp niệm sâu trong lòng,một lần động tình,tất nhiên là dời non lật bể,không thể ngăn cản,cho nên lúc này Bạch Hạc Miên xoa nắn lại trở nên quá mức ấm áp(?)

Mà Phong Tê Tùng nhẫn nhịn,còn dùng ánh mắt kỳ dị nhìn chăm chú vào Bạch Hạc Miên dưới thân đang tự mình an ủi dục vọng.

Hắn đang trả thù Bạch Hạc Miên do dự bất định,dùng một loại phương thức đồng dạng để trả thù chính mình.

Không nói rõ được là ai thống khổ hơn ai.

Hai chân Bạch Hạc Miên dang rộng ra,quên mất ngượng ngùng,tận tình an ủi ngọn lửa đang thiêu đốt. Ánh mắt hai người bọn họ như keo như sơn quấn lấy một chỗ,cứ như vậy yêu lại cứ như vậy hận.

Bạch Hạc Miên cảm thấy Phong Tê Tùng như là kiếp nạn của mình,trốn không thoát,cũng không tránh khỏi,vậy thì tự chui đầu vào lưới đi.

Y ngẩng đầu lên,trong một tiếng than thở thật dài,đem bạch trọc bắn hết lên trên bụng Phong Tê Tùng.

Phát tiết xong,hóa thân thần thú nhỏ thoả mãn,co rúc ở trên giường,nhướng mày khiêu khích với Phong Tê Tùng..

Y thuộc về hắn,nhưng lại không cần hắn.

Phong Tê Tùng bị làm cho tức giận,ôm eo Bạch Hạc Miên kéo sát vào,thân thể nóng như lửa làm tiểu thiếu gia không khống chế được lại bắn ra một chút.

Chất lỏng ấm nóng làm cho hai người đều thức tỉnh.

Phong Tê Tùng trầm thấp cười cười,lần nữa khôi phục sự ôn nhu: "Không xoa nữa"

Bạch Hạc Miên xấu hổ ngẩng đầu lên: "Không muốn xoa thì không xoa" Phía dưới của y cũng không bẩn,tại sao muốn xoa?

Bất quá rất nhanh,Bạch Hạc Miên sẽ không còn thời gian để xấu hổ,bởi vì ngọn lửa đã đốt tới xương đuôi của y,đem thổ nhưỡng ướt át màu mỡ hơ đến khô,biến thành lòng sông khô cạn.

"Phong Nhị ca.....Anh làm em đau quá" Bạch Hạc Miên ôm lấy cổ Phong Tê Tùng.

Tại nơi sâu nhất trong thân thể y,hoa mẫu đơn từ từ nở rộ,lộ ra hoa tâm non mềm,chỉ đợi Phong Tê Tùng đến hái.

Phong Tê Tùng cũng đang nhìn đoá hoa mẫu đơn trên người y.

Trước kia hắn cho rằng Bạch tiểu thiếu gia đẹp,bây giờ mới biết,Bạch tiểu thiếu gia còn hơn một chữ đẹp.

Cũng không phải xinh đẹp như nữ nhân,mà vẫn là thanh niên còn chưa hoàn toàn chín muồi dụ người,tinh tế mà không mất đi nét đẹp vốn có.

Phong Tê Tùng không cần lo lắng chính mình quá kích động làm Bạch Hạc Miên bị thương,hắn biết tiểu thiếu gia cùng đồng dạng dùng tình triều nhiệt liệt đáp lại bản thân.

Có lẽ lúc bình thường cũng không ngang nhau,nhưng với lúc động tình mà nói,bọn họ lại xem như ngang nhau*.

(Đoạn này t chịu nên chém)

Phong Tê Tùng đem Bạch Hạc Miên trở mình,để cho y nằm úp sấp ở trên giường, lộ ra hoa văn màu xanh trên lưng,sau đó cúi người hôn lên mỗi nhành hoa mẫu đơn,mãi đến khi liếm đến phần rễ cắm gần miệng huyệt.

"Xà quấn hoa mẫu đơn..." Phong Tê Tùng mê muội mà nắn bóp cánh mông của y "Như em mong muốn."

Vì tiểu thiếu gia phú quý,Phong Tê Tùng nguyện ý phong lưu đến chết.

Bạch Hạc Miên ôm gối ngượng ngùng nghe,dư quang nhìn thấy sợi tơ màu vàng trên gối loạn thành một mảnh huyễn ảnh(?)

Y không nhìn thấy thần sắc Phong Tê Tùng,lại có thể cảm nhận được tầm mắt nóng rực,không nhịn được căng thẳng hai chân,nhưng mà một giây sau,Phong Tê Tùng liền tàn nhẫn dùng tay đem hai cánh mông của y tách ra,cảm giác mát mẻ làm cho y tỉnh táo một chút,ngay sau đó hoảng sợ ý thức được,lửa nóng hừng hực đang cháy tới đây.

"Hạc Miên,em chỉ được có anh" Phong Tê Tùng đưa ngón tay trượt vào khe hở bên trong Bạch tiểu thiếu gia,hôn nhẹ sau gáy của y,đáy mắt chợt lóe một tia tàn khốc "Chỉ có thể có mình anh!" Sau đó tàn nhẫn chìm eo xuống,bên trong tư thái mang theo sự quyết đoán mãnh liệt của ngày xưa.

Bạch tiểu thiếu gia kêu thảm một tiếng mang theo tiếng động tình,y ra sức mà vươn mình,hai mắt đỏ đậm,hận Phong Tê Tùng trực tiếp chen vào,còn có khí cụ nóng bỏng bướng bỉnh dính ở bên trong huyệt đạo ấm mềm,liều mạng thúc tới.

Đầu ngón tay y ngứa ngáy,cảm giác đau nhức pha trộn với việc xấu hổ khi bị xâm phạm cùng nhau tụ hợp chỗ bụng dưới,thế nhưng lại làm dịu xuống ngọn lửa đang rực cháy.

Bạch Hạc Miên xấu hổ đến mức gần như rơi lệ,không thể tin được chính mình giống như người dâm đãng,việc y động tình vừa vặn cho Phong Tê Tùng lý do tiếp tục.

Phong Nhị thiếu đem Bạch tiểu thiếu gia ôm vào trong lồng ngực,hai tay nâng cánh mông dùng sức tách ra,tiếp đó ngậm môi của y,kiên định dùng sức đỉnh vào tận cùng miệng khoang sinh sản.

Bạch Hạc Miên có thể sinh,chỗ miệng khoang sinh sản nhỏ hẹp mềm mại,giống như cánh chim bảo vệ thịt mềm,thời điểm bị đỉnh mở trong nháy mắt liền tuôn ra dịch nước sền sệt.

Bạch Hạc Miên bị đau đến gần như ngất đi,nước mắt thành chuỗi rơi xuống gò má Phong Tê Tùng.

Y biết được,Phong Nhị ca là đang tức giận.

Lửa giận của Phong Tê Tùng rất ít khi biểu hiện ở trên mặt,vĩnh viễn đè nén ở đáy lòng. Hắn giơ tay nhấc chân hay một cái nhíu mày,một nụ cười đều là tức giận,chỉ có Bạch Hạc Miên y là có thể nhìn thấu.

Bạch Hạc Miên bỗng thấy rùng mình,ôm bụng dưới rên rỉ.

Lần thứ nhất không ôn nhu thì thật sự không hề có một chút khoái cảm đáng nói.

Trong nháy mắt cắm vào Phong Tê Tùng liền hối hận. Ở trên người Bạch Hạc Miên hắn luôn mất khống chế,rồi lại ở trên người y sinh ra hối hận.

Phong Tê Tùng đem Bạch Hạc Miên ôm vào trong lòng,cảm thụ được sự chống cự nho nhỏ cùng run rẩy của y,điên cuồng hôn lên mặt của y.

"Phong Nhị ca,anh thật....Anh thật đáng ghét" Bạch Hạc Miên suy yếu dựa vào vai Phong Tê Tùng,cảm nhận được ngọn lửa bùng cháy trong cơ thể,nóng rực,bỗng nhiên cười rộ lên.

Y nhỏ giọng nỉ non: "Đáng đời"

"Ừm,anh đáng đời" Phong Tê Tùng tay lướt xuống dừng bên eo Bạch Hạc Miên,thay y nhào nặn,giống như quên mất chính mình trúng tiên nhân đảo,lưu luyến mà thân thiết.

Đau đớn tới cũng nhanh,đi cũng nhanh, Bạch Hạc Miên tuổi còn nhỏ,động tình dậy sóng rất sảng khoái lại bị đau đớn bởi đột ngột đâm xuyên che lấp,y nháy mắt mấy cái,gặm một miếng lên hầu kết Phong Tê Tùng.

Đây là tín hiệu có thể tiếp tục.

Phong Tê Tùng cấp tốc hiểu ra,đem y đè xuống giường,nhấc hai chân quấn ở bên eo. Tiểu xà trên ngực Bạch Hạc Miên như biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì,thẹn thùng trốn vào dưới cánh hoa,mà hoa mẫu đơn so với y càng kích động,hận không thể hoàn toàn nở rộ ở trước mặt Phong Tê Tùng,cứ như vậy diêm dúa lẳng lơ,cứ như vậy thuần khiết.

"Em nha....." Phong Tê Tùng nằm đè lên người Bạch Hạc Miên,cười khổ rút ra khỏi thân thể của y,ngón tay sờ đến miệng huyệt ửng đỏ,nhận mệnh một lần nữa vì y mở rộng "Anh cuối cùng vẫn là không nỡ"

Bạch Hạc Miên hai mắt nhắm hờ,ngực phập phồng lên xuống,từng được vật lớn nóng bỏng chạm vào,tất nhiên không vừa lòng với ngón tay lạnh lẽo. Y lắc lắc mông,tránh đi ngón tay của Phong Tê Tùng,giống như thiêu thân muốn lao đầu vào lửa.

Phong Tê Tùng chần chờ trong nháy mắt,ôm chặt y rồi động thân tiến vào.

Đau tự nhiên là đau,Bạch Hạc Miên tạo ra trên vai Phong Tê Tùng vô số vết hồng,nhưng y còn đang cười,cười Phong Tê Tùng so với y còn muốn vội vã hơn.

Phong Tê Tùng dung túng mà nhay cắn vành tai Bạch Hạc Miên.

Có thể không vội sao?

Hắn sợ mất đi y.

Huyệt thịt non mềm co chặt ngậm lấy tính khí,nếu đã đâm vào liền đâm đến triệt để,Phong Tê Tùng nhiều lần đều đi vào sâu đện tận cùng,Bạch Hạc Miên đang đắc ý bị tình triều liên miên cắn nát,y ôm lấy Phong Tê Tùng,giống như ở trong bể nước sợ chết chìm,dùng cả tay cả chân leo lên người Phong Nhị ca,sau đó bị đỉnh đến tứ chi đều bủn rủn,miệng huyệt ướt át tuôn ra dịch nước trắng đục.

"Phong Nhị ca..." Chân Bạch Hạc Miên rơi xuống trên giường,nỗ lực trốn vào trong chăn.

Phong Tê Tùng đem y mò trở về,ôm vào trong ngực tiếp tục làm,nhìn ngọn lửa nhỏ giữa bắp đùi trắng nõn đang oan oan ức ức dựng đứng lên,không nỡ nhẫn tâm.

Ngọn lửa nhỏ không quá hưng phấn,đốt mấy lần thì có xu thế tắt ngúm,nhưng mà rất nhanh lại quật cường bốc cháy lên. Phong Tê Tùng không nhìn nổi,cảm thấy y quá đáng thương,đưa tay giúp đỡ xoa nắn.

Trước người sau người đồng thời được an ủi,Bạch tiểu thiếu gia thoải mái,y ngoan ngoãn mở chân ra,ở trong lồng ngực Phong Tê Tùng chập trùng lên xuống.

Việc đang xảy ra cùng với tưởng tượng của y không giống nhau lắm,nhưng lại cùng với những lời ca sĩ nữ có kinh nghiệm trong hoa lâu không sai biệt lắm,vừa đau lại vừa sảng khoái,khiến người mê muội.

Phong Tê Tùng đỉnh đến rất sâu rất mạnh,dược hiệu không giảm bớt,kề ở bên gáy y phun ra một hơi thở dốc nóng kinh người.Bạch Hạc Miên cong người,đem mình từ trong lồng ngực Phong Tê Tùng lùi ra sau muốn nghỉ một lát,lại rất nhanh bị Phong Nhị ca kéo trở về,tính khí nặng nề cắm vào miệng huyệt,xâm nhập vào khoang sinh sản nho nhỏ.

Y rơi xuống vài vài giọt nước mắt,miễn cưỡng cao trào một hồi,bắn ra luồng tinh dịch mỏng manh,thế nhưng Phong Tê Tùng vẫn chưa có phóng thích qua.

"Phong Nhị ca,anh xấu xa......Anh người xấu làm em đau" Bạch Hạc Miên khó nhịn phải giãy dụa thân thể,lắc hai chân,mũi chân đụng qua một mảnh vết thương dữ tợn.

Chân Phong Tê Tùng chân coi như hồi phục được bảy tám phần nhưng vẫn có chút vết tích lưu lại vĩnh viễn.

Chúng nó là huân chương,là cột mốc,là dấu ấn Bạch tiểu thiếu gia yêu.

"Chán ghét?" Phong Tê Tùng một bên đỉnh một bên hỏi.

Y lắc lắc đầu,nói lời ngon ngọt: "không.....Rất tốt" Cái gì cũng tốt.

Phong Tê Tùng thở phào nhẹ nhõm,vươn mình đem Bạch Hạc Miên nâng lên đặt trên eo: "Cưỡi ngựa lợi hại?"

Y rầm rì gật đầu,sau đó lắc lư kịch liệt.

Bạch Hạc Miên không có dây cương để nắm,hoảng loạn đỡ lấy eo Phong Tê Tùng,khoái cảm bị giữ lấy không ngừng gào thét mà tới,thổi qua lý trí yếu đuối của y,dùng thế phá vỡ dễ dàng như bẻ cành khô*,đem Bạch tiểu thiếu gia biến thành một hoa khôi ý loạn tình mê.

(*"Tồi khô lạp hủ" : Tra Hán Việt không ra nghĩa rõ ràng,lên gg thì có nhiều giải thích nên tui lựa cái nghe thuận tai nhất)

Y phóng đãng kêu lên,đem cánh mông của mình đẩy ra,hai chân quỳ gối hai bên hông Phong Nhị ca,nhếch mông lên vặn vẹo,từ từ ngậm lấy tính khí,sảng khoái đến mức nước mắt trào ra.

Thứ mà y vẫn luôn giấu giấu diếm diếm,hôm nay triệt để bại lộ trước mắt Phong Tê Tùng.

Phong Tê Tùng thích nhất dáng vẻ mị nhân độc nhất vô nhị của y,đâm chọc ngày càng kịch liệt,tới lúc y tưởng như sắp ngất đi mới như bố thí đè lại eo mềm của tiểu thiếu gia,rên lên một tiếng bắn thẳng vào khoang sinh sản mềm mại.

Giống như trận mưa rào đầu tiên ngừng rơi,đoá mẫu đơn đã nghiêng ngả,Bạch Hạc Miên ngã vào vòng ôm ấp áp của Phong Tê Tùng,gấp rút thở dốc,một đạo ánh sáng rực rỡ loé lên trong mắt,cảm giác căng đau nơi bụng dưới cũng không còn quan tâm,vừa rồi y còn nghĩ bản thân sẽ chết ở trên người Phong Tê Tùng.

Phong Tê Tùng nằm phủ trên người Bạch Hạc Miên tìm kiếm xà nhỏ tinh tế,hắn liếm trên đầu vú phấn nộn,triền miên mút vào,sau đó thô lỗ hôn theo thân rắn.

Bạch Hạc Miên uốn éo giống như tiểu xà,thời điểm vẫn chưa triệt để bình phục tâm tình,lại lần thứ hai cùng Phong Tê Tùng quấn quýt.

Lúc này bọn họ càng không kiêng dè,làm càn phát tiết hết tình cảm đè nén trong lòng,Bạch tiểu thiếu gia tận tình cưỡi ngựa,vòng eo xoay nhanh tới muốn tan vỡ mà còn không chịu dừng.

"Bụng đều bị anh bắn lớn" Dược hiệu của tiên nhân đảo sớm đã hết,Phong Tê Tùng đau lòng đỡ eo y,bị Bạch Hạc Miên ra sức chơi đùa thì dở khóc dở cười "Sáng mai tỉnh em lại khóc lóc cho xem"

"Không biết" Bạch Hạc Miên một lòng một dạ cầu hoan,giống như cũng trúng độc,cảm thấy Phong Nhị ca có động như thế nào cũng đều sảng khoái,lóng ngóng uốn éo cái mông "Thêm một lần nữa.....Phong Nhị ca,anh tới thương em!"

Người mới nếm thử trái cấm đều như vậy,có đau nhưng cũng vui sướng .

Phong Tê Tùng xoa bóp quai hàm y,không nhẫn tâm từ chối được,lại nói mình đích xác cũng chưa ăn đủ,liền nằm nghiêng một bên,cầm một chân của y lên,thẳng lưng rút ra cắm vào.

Tư thế này rất thoải mái,Bạch Hạc Miên không cần mất công tốn sức,trong phút chốc y đã được cắm đến thoải mái,ôm chặt cổ Phong Nhị ca không tiếng động cười cười.

"Phong Nhị ca,em thích anh" Bạch tiểu thiếu gia hùng hồn mà tuyên bố "Đặc biệt đặc biệt thích anh"

"Ừm"

"Thật sự rất thích"

"Ừm"

"Từ nay về sau,em chỉ thích anh"

"......Được" Thâm tâm Phong Tê Tùng khẽ nhúc nhích.

Hắn hi vọng Bạch tiểu thiếu gia nhớ kỹ lời tuyên thề của mình,sẽ không bao giờ vì khách quen cũ mà dao động.

Lời nói còn lại của Bạch Hạc Miên toàn bộ bị nhấn chìm bên trong tiếng thở dốc thô suyễn,phòng ngủ yên tĩnh xuất hiện hơn mấy phần hơi thở con người kịch liệt,ván giường lay động ken két chẳng khác tiếng cười trộm thiện ý. Sắc trời ảm đạm bên ngoài cửa sổ rốt cuộc yên tĩnh lại,nhưng đêm nay của bọn họ còn chưa kết thúc.

Dù sao chết dưới hoa mẫu đơn,thành quỷ cũng phong lưu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dânquốc