Chương 40:Tiên nhân đảo
Phong Ngoạ Bách không phải là người đầu tiên mắng Bạch Hạc Miên không có lương tâm.
Lương tâm vật này từ khi Bạch tiểu thiếu gia trở thành hoa khôi,liền giống như trói buộc.
Nếu như muốn xứng đáng với lương tâm của mình thì sẽ có lỗi với chính bản thân mình.
Nhưng Bạch Hạc Miên chưa từng nghĩ tới,khách quen không bao giờ lộ diện lại chính là Phong Ngọa Bách. Y không muốn tin,cũng không chịu tin,dù cho biết rõ bên trong Kim Lăng thành người có đủ tài lực để bao dưỡng hoa khôi chỉ đếm được trên đầu ngón tay,cũng không nguyện đem khách quen từng có tình cảm liên hệ cùng một chỗ với Phong Tam thiếu.
Bởi vì tồn tại trong lời nói,trong lòng Bạch Hạc Miên thì khách quen nên là người có bộ dáng như Phong Tê Tùng vậy,hào hoa phong nhã,ấp áp lịch thiệp
Nếu là Phong Ngọa Bách... Bạch Hạc Miên nhắm mắt lại lui về sau một bước,mím môi đi về phía đông trong sương phòng,tư thế chật vật như chạy trối chết.
Trong một đoạn năm tháng dài đằng đẵng,y đem tình cảm ngây ngô phó thác cho một người như vậy,một kẻ bội bạc từ trong xương bởi sự hào nhoáng của Kim Lăng thành,làm cho thanh danh của hắn thấp đến chạm đất,bị thế nhân chế nhạo là gã đàn ông xấu xa.
Bạch Hạc Miên lảo đảo một chút,Thiên Sơn lo lắng đỡ lấy cánh tay của y: "Tiểu thiếu gia,Tam gia ngài ấy......"
"Cậu không cần phải nói" Bạch Hạc Miên đánh gãy lời Thiên Sơn,sắc mặt trắng bệch, "Nếu Tam gia muốn tôi điều tra,vậy tôi liền đi điều tra vậy"
Phong Tê Tùng đem sổ sách Phong gia đều đưa cho y,ngược lại là dễ dàng cho y lật xem.
Thiên Sơn biết đến nội tình trong sổ sách,gấp đến độ chóp mũi đổ mồ hôi,bỏ Bạch Hạc Miên lại chạy đi tìm Phong Tê Tùng,nửa đường đụng với hộ vệ báo Trần Bắc Đấu lại tới nữa rồi,còn mang theo rượu,muốn cùng tiểu thiếu gia tế điện Phong Nhị thiếu.
Trong đầu Thiên Sơn nháy mắt như phình ra,chạy vào phòng ngủ,một năm một mười đem sự tình nói hết ra.
"Mang theo rượu?" Sắc mặt Phong Tê Tùng không hề thay đổi,lẳng lặng ngắm nhìn giấy che cửa sổ "Cậu nghĩ biện pháp đưa rượu mang đến đây"
"Tiểu thiếu gia bên kia......"
"Để cho em ấy điều tra" Phong Tê Tùng thu lại đáy mắt cuồn cuộn cảm xúc "Tài sản Phong gia không dễ điều tra như vậy,tiền mua nhà kiểu tây tôi cũng không ghi vào sổ sách,chờ đến thời điểm em ấy tìm ra được vấn đề,tôi khẳng định đã đem gạo nấu thành cơm"
Thiên Sơn nghe xong như rơi vào trong sương mù,nhưng vẫn dựa theo dặn dò của Phong Tê Tùng,nâng cốc rượu bị đổi lại đây.
Trần Bắc Đấu vì có được Bạch Hạc Miên,bỏ ra số tiền vốn không nhỏ,loại rượu hắn bỏ ra dĩ nhiên là thứ rượu hoa điêu tốt nhất. Cũng may rượu từ trên đường Trần gia đến Phong gia đã qua tay vài hạ nhân,Thiên Sơn vắt hết óc tìm thân tín nằm vùng của Phong gia,miễn miễn cưỡng cưỡng mới hoàn hảo đem rượu đưa đến đông sương phòng.
Phong Tê Tùng tùy ý ngửi một cái,cười nhạo: "Bỏ thêm cái gì?"
"Tiên nhân đảo" Thiên Sơn hận không thể đem bình rượu ngay tại chỗ đập nát.
Tiên nhân đảo ngược lại là một loại xuân dược,ý là tiên nhân dính vào cũng sẽ ngã xuống. Trần Bắc Đấu rõ ràng nghĩ thừa dịp Phong Nhị thiếu "Chết",đem Bạch Hạc Miên chiếm làm của riêng.
"Nhị gia,tôi liền đem rượu đổ đi" Thiên Sơn xung phong nhận việc,mang theo bình rượu hướng ngoài phòng đi.
"Trở về" Phong Tê Tùng lại gọi hắn quay lại,tự tiếu phi tiếu lắc đầu "Rượu ngon như vậy,ném rất đáng tiếc."
Thiên Sơn không rõ: "Nhị gia,trong rượu có độc"
"Chỉ là xuân dược mà thôi,không bị thương thân thể"
"Có thể tiểu thiếu gia..."
"Không cho em ấy uống" Phong Tê Tùng cầm lấy bầu rượu,như có điều suy nghĩ vuốt nhẹ.
Về sau mấy ngày,thời gian Bạch Hạc Miên tìm đến Phong Tê Tùng rõ ràng ít hơn,mặc dù đến cũng tận lực né tránh ánh mắt.
Y đang chột dạ.
Chột dạ chính mình đối với Phong Nhị thiếu động tâm,lại dùng toàn lực điều tra thân phận thực sự của khách quen.
Y cũng không muốn phản bội Phong Tê Tùng,chỉ là không cam lòng,không cam lòng tình cảm từ xa xưa tới nay lại ký thác vào trên người Phong Tam thiếu một tên oắt con vô dụng.
Bạch Hạc Miên y có muốn động tâm,cũng muốn tìm một người đáng giá trên thế gian này để y yêu.
Người này,tuyệt đối không thể là Phong Ngọa Bách.
Nhưng mà càng sốt ruột,tốc độ Bạch Hạc Miên kiểm tra thực hư trong sổ sách càng chậm,chớp mắt qua tam thất,"Linh cữu" của Phong Tê Tùng phải chôn cất,y vẫn không thể làm rõ ai người đứng ra mua nhà kiểu tây.
Nhiệt độ nóng cháy cuối cùng của ngày hè tan trong tiếng ve kêu,làn gió mùa thu quen thuộc ở Kim Lăng thành lướt qua Bạch Hạc Miên.
Y mang theo quan tài giả của trượng phu đi qua phố,chỉ cảm thấy khắp nơi đều thê lương,bi thương cùng cực. Y sợ đây thực sự là kết cục của Phong Tê Tùng.
"Xà quấn hoa mẫu đơn,phú quý trăm năm..." Bạch Hạc Miên cúi đầu tự lẩm bẩm "Phong Nhị ca,em muốn anh một đời trôi chảy,vĩnh viễn an khang"
Lúc đầu ý nghĩa hoa văn mẫu đơn cùng xà là y nghĩ cho mình. Vật đổi sao dời,Bạch tiểu thiếu gia từ lâu đã không còn là hoa khôi yểu điệu trước đây,y muốn Phong Nhị ca,nhớ Phong Nhị ca. Nếu không phải việc của khách quen chưa được giải quyết,y đã sớm dính ở bên người Phong Tê Tùng,thẳng thắn mà cầu hoan.
Tiết trời không tốt,thời điểm đoàn người đưa tang đi tới cửa thành,Kim Lăng thành nghênh đón trận mưa thu đầu tiên,gió bức lạnh giá giống như loạn tiễn bay tán loạn,đánh vào trên người Bạch Hạc Miên,làm cho y phải đánh một cái rùng mình.
Bạch Hạc Miên thân thể còn chưa khoẻ hẳn,gió thổi một lát cũng có chút đầu nặng chân nhẹ,y không dám ngã xuống,giờ khắc này cơ sở ngầm của Trần Bắc Đấu nhất định đang ở gần đây,nếu như ngã xuống,hậu quả khó mà lường được.
Y phải đem "Linh cữu" Phong Tê Tùng đến mộ tổ Phong gia.
Mồ hôi lẫn vào nước mưa,làm quần áo dính sát vào người Bạch Hạc Miên,y cứng rắn chống đỡ đem quan tài giả chôn cất tốt,về đến nhà còn phải ứng phó với hỏi han ân cần của Trần Bắc Đấu,chờ đến lúc trở lại đông sương phòng,nhìn thấy Phong Tê Tùng đang ngồi trên xe lăn chờ mình,viền mắt đột nhiên đỏ lên,sau đó không một tiếng động gục xuống,ngủ đến đất trời đen kịt.
Bạch tiểu thiếu gia phát sốt gần nửa tháng,Trần Bắc Đấu ước chừng thật sự tin Phong Tê Tùng đã bị nổ chết,cho là y quá bi thương,bệnh quấn triền miên,liền không tiếp tục dây dưa.
Phiền lòng mỗi ngày của Bạch Hạc Miên cũng chỉ còn Phong Tam thiếu lâu lâu phát rồ.
Theo lý thuyết,tang lễ Phong Tê Tùng đã qua,Phong Tam thiếu cần phải dọn ra khỏi Phong trạch,thế nhưng Phong Tê Tùng không thật sự chết,thứ hai,Bạch tiểu thiếu gia vẫn chưa làm rõ được khách quen của mình là ai,cho nên việc phân gia kéo dài rồi lại kéo dài,vẫn luôn kéo dài tới vào đông,vết thương ở chân Phong Tê Tùng rõ ràng chuyển biến tốt,bệnh trên người Bạch tiểu thiếu gia cũng sảng khoái rút sạch sành sanh.
Việc tra sổ sách chi ra rốt cuộc có kết quả,cũng không phải là kết quả tốt đẹp gì,nhà kiểu tây quả nhiên là mua với danh nghĩa của Phong Ngoạ Bách.
Bạch tiểu thiếu gia thiếu chút nữa bị đả kích đến bệnh nặng một hồi,đêm đó ôm eo Phong Tê Tùng tức giận đến mài mài răng.
Phong Tê Tùng đối với nhất cử nhất động của y nắm giữ được rõ rõ ràng ràng,tâm tình cũng theo đó từ từ xuống thấp,vừa sợ Bạch Hạc Miên đối với khách quen đặt tình sâu nặng,lại lo lắng y quên mất chính mình tốt như thế nào. Mà trên thực tế,khách quen chính là bản thân Phong Nhị thiếu.
Từ khi vào đông,gió buổi chiều không còn nhẹ nhàng nữa.
Bạch Hạc Miên núp trong lồng ngực ấm áp của Phong Nhị ca mơ một giấc mơ đáng sợ,không phải là ác mộng,mà còn hơn cả ác mộng nữa.
Trong mộng chính là y cùng Phong Nhị ca triền miên.
Phong Tê Tùng ôn nhu dùng môi hôn lên tiểu xà trên người y,môi lưỡi ẩm nóng trên mảnh da thịt non mềm du tẩu,hoa văn cánh hoa thật sự như bị gió thổi đến đung đưa một hồi,Bạch Hạc Miên thoải mái như tiến vào cực lạc,bỗng dưng cửa phòng bị người một cước đá văng.
Y kinh hoảng ôm lấy eo Phong Tê Tùng,đem bản thân cuộn tròn tiến vào vòng ôm nóng bỏng của Phong Nhị ca,người đó đạp cửa mở rồi đem Phong Tê Tùng đẩy ngã trên mặt đất,dần dần lộ ra khuôn mặt dữ tợn của Phong Tam thiếu.
"Thì ra em yêu thích loại tàn phế này?" Phong Ngọa Bách càn rỡ mà cười to,đạp một cước lên Phong Tê Tùng đang nằm trên mặt đất không bò dậy nổi,đắc ý ôm lấy Bạch Hạc Miên cả người đang phát run "Em là do tôi bao dưỡng!"
Bạch tiểu thiếu gia sợ đến kêu to một tiếng tỉnh dậy,nhào tới trong lồng ngực Phong Tê Tùng vừa kêu vừa nháo.
Kết quả náo loạn chưa đến mấy phút,thân thể liền mềm nhũn,y cúi đầu thở hổn hển hai cái,phát hiện Phong Nhị ca đang nắm tiểu gia hoả của y,đang giúp y dập lửa đây.
Không trách lại mơ một giấc mơ làm như vậy......
Bạch Hạc Miên lườm một cái,thời điểm Phong Tê Tùng cho rằng y sẽ tức giận,lười biếng ngáp một cái,sau đó nghiêm túc hỏi: "Phong Nhị ca,anh sẽ không thật sự không được chứ?"
Y cực sợ Phong Tê Tùng giống như trong mộng mà mình nhìn thấy vậy,đẩy một cái là gục,làm hại y bị Phong Tam thiếu bắt nạt.
Tay đang xoa xoa của Phong Tê Tùng hơi ngừng lại,buồn cười thở ra một hơi: "Vì sao hỏi như vậy?"
Bạch Hạc Miên đàng hoàng đem giấc mộng kể ra.
"Nếu như là anh thì có thể?" Nhịp tim Phong Tê Tùng đập hỗn loạn hơn.
"Ừm,có thể" Y ưỡn eo đụng đụng mấy lần,tiểu gia hoả thoải mái,mệt mỏi nằm nhoài trong ôm ấp của Phong Tê Tùng,cả người còn hơi run rẩy "Phong Nhị ca,giúp em lau....."
"Được" Phong Tê Tùng đứng dậy,bật đèn đầu giường sáng lên,giúp Bạch Hạc Miên lau chân đến khi sạch sẽ,sau đó đối diện với ánh mắt mơ hồ của y.
Ánh sáng mờ nhạt phảng phất là nắng chiều cuối cùng trước khi mặt trời lặn,khuôn mặt Bạch tiểu thiếu gia được bao phủ bởi một tầng tình dục kiều diễm,cặp mắt như mặt hồ gợn sóng,ánh sáng trong trẻo đem trái tim Phong Tê Tùng lấp đầy.
Đến lúc rồi,Phong Nhị thiếu tự nhủ.
Bạch Hạc Miên triệt triệt để để là của hắn rồi.
Sau đó Bạch tiểu thiếu gia ngáp một cái,trở mình,đem cả người mềm yếu đi vào mộng đẹp,để cho Phong Tê Tùng một bóng lưng vô tình.
Phong Nhị thiếu đứng ở bên giường xa xôi than thở,tắt đèn đầu giường rồi rón rén bò lên,đưa tay ôm lấy Bạch Hạc Miên mềm nhũn.
*
Tin tức Bạch tiểu thiếu gia bệnh nặng là do Phong Tê Tùng bảo Thiên Sơn cố ý thả ra ngoài,nửa thật nửa giả,ngược lại Phong Tam thiếu tin tưởng,bởi vì hắn đã gặp qua dáng vẻ bệnh tật của Bạch Hạc Miên,như là sẽ bị một cơn gió thổi bay.
Phong Ngọa Bách vừa hi vọng Bạch Hạc Miên chết,lại không nỡ y chết.
Bạch Hạc Miên nếu như là chết,gia sản Phong Tê Tùng để lại dĩ nhiên là vào trong tay lão Tam,nếu như Bạch Hạc Miên thật sự đã chết,Phong Ngọa Bách lại cảm thấy nhân gian ít đi một mỹ nhân.
Còn nữa,không có Bạch Hạc Miên ai sẽ tới ứng phó Trần Bắc Đấu?
Lo lắng của Phong Tam thiếu tạm thời không đề cập tới,Bạch Hạc Miên bây giờ còn đang vì mình tra ra cái được gọi là chân tướng mà buồn rầu.
Sự trợ giúp của khách quen đối với y mà nói,như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi,là một phần hồi ức quý giá không thể xoá nhoà trong sinh mệnh của y,coi như chân tướng đi ngược lại với mong muốn của Bạch Hạc Miên,y cũng không thể bởi vì khó chịu nhất thời mà quên mất ân huệ ngày trước.
Bạch tiểu thiếu gia ôm tay đứng ở dưới mái hiên,dùng cằm cà cà lên lông thỏ trắng tinh trên cổ áo.
Trời đã rất lạnh,y phục dày của Bạch Hạc Miên đều là Phong Tê Tùng trước kia chuẩn bị kỹ càng,y hoàn toàn không nhớ đến,là Thiên Sơn dựa theo căn dặn của Phong Nhị thiếu,đem quần áo treo trong tủ thay đổi toàn bộ.
Chân Phong Tê Tùng cũng tốt hơn rất nhiều,Bạch Hạc Miên tận mắt nhìn thấy sau khi gỡ băng gạc,lộ ra một lớp da thịt mới. Nhưng y vẫn không cách nào quên cảnh tượng đã từng nhìn thấy,trên đùi Phong Nhị ca quấn đầy băng gạc,vết thương xấu xí dày đặc như dây leo,ký sinh ở trên bắp chân nguyên bản rất rắn chắc.
Bạch Hạc Miên hắt hơi một cái,nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía sau.
Phong Tê Tùng thay y phủ thêm áo khoác,sau đó đem một bát cháo ấm áp nhét vào trong tay y: "Nghĩ gì thế?"
"Lại là cháo" Bạch tiểu thiếu gia hỏi một đằng trả lời một nẻo,chán ghét mà nhìn cái bát trong tay,thật giống như chịu oan ức thật lớn "Em đã uống cháo một tháng"
"Thân thể em không tốt" Phong Tê Tùng khẽ mỉm cười, "Chờ em dưỡng tốt thân thể,anh dẫn em đi..."
"Anh dẫn em đi ăn thứ mà em muốn ăn" Bạch Hạc Miên không nhịn được cướp lời, "Phong Nhị ca,lời này anh nói đến lỗ tai em đều phải mọc ra cái kén"
Phong Tê Tùng có thể nghĩ ra 10 ngàn cái lý do để cho y uống hết cháo hoa.
Phong Nhị ca nghiêm khắc giấu ở trong ôn nhu,lặng lẽ không tiếng động.
Bạch Hạc Miên ủ rũ mà uống cháo,ngón tay trắng nõn nâng bát màu xanh,một bên trừng Phong Tê Tùng,một bên đem gạo mềm thơm ngọt nuốt vào bụng.
Dư quang nhìn thấy Thiên Sơn đang chạy theo hành lang hướng tới đông sương phòng.
"Lại có chuyện gì?" Bạch tiểu thiếu gia nhíu mày lầm bầm.
Phong gia đối ngoại tuyên bố gia sản thuộc về Bạch Hạc Miên,trên thực tế vẫn do Phong Tê Tùng quản sự.
Thiên Sơn mỗi lần đến đông sương phòng đều mang theo tin tức,đều sẽ làm cho Phong Nhị thiếu bận hơn nửa ngày trời,cho nên bây giờ Bạch tiểu thiếu gia cũng không phải rất chào đón hắn.
"Nhị gia,đây là sổ sách hôm nay" Thiên Sơn kiên trì đi tới,lại quay người từ trong lòng móc ra một phong thư "Tiểu thiếu gia,đây là của ngài"
"Tôi?" Bạch Hạc Miên chần chờ tiếp nhận,trong lòng cũng đã biết rõ.
Viết thư cho y ngoại trừ khách quen là Phong Tam thiếu,còn có thể là ai?
"Mở xem đi,anh còn có chuyện phải xử lý" Phong Tê Tùng phát hiện Bạch Hạc Miên bất an,lạnh lùng nhìn lướt qua phong thư,sau đó dùng ánh mắt liếc Thiên Sơn một cái "Cậu đi theo tôi,có chuyện muốn bàn giao cho cậu đi làm"
Thiên Sơn ngẩn ngẩn ngơ ngơ cùng Phong Tê Tùng vào phòng,còn chưa đem cửa đóng chặt,đã nghe Phong Tê Tùng hỏi: "Rượu lần trước bảo cậu cất đi đâu rồi?"
"Nhị gia,rượu gì?"
"Rượu Trần Bắc Đấu đưa tới"
"Được giấu ở phòng phía sau"
"Đem ra cho tôi" Phong Tê Tùng gỡ bỏ cổ áo,nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Thiên Sơn gãi gãi sau gáy: "Nhị gia,rượu kia bỏ thêm thuốc,ngài muốn nó làm cái gì?"
"Tự nhiên là uống" Phong Tê Tùng cúi đầu cuốn ống tay áo lên,ngữ khí nhẹ nhàng,như là nhịn hồi lâu,rốt cục hộc ra một ngụm khí nghẹn.
Hắn ngẩng đầu lên,ngược sáng,ánh mắt so với hoàng hôn còn muốn lưu luyến hơn.
Hắn nói: "Tôi sẽ uống"
Phong Tê Tùng không kịp đợi,nếu lại không hạ thủ,sẽ có người muốn được đà lấn tới đến cướp tiểu thiếu gia của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top