Chương 39: Gia sản
Mặt Bạch tiểu thiếu gia mặt như bị thiêu đốt,đằng một cái nóng lên.
Y sờ sờ eo Phong Tê Tùng,giả vờ đi xuống sờ soạng một cái nơi đũng quần,sau đó phát ra giọng nói đầy ý tứ sâu xa "Ồ"
Phong Tê Tùng buồn cười nhìn nhất cử nhất động của Bạch Hạc Miên,mãi đến khi y thuận theo nằm ở bên người mình,mới đem cánh tay đặt bên eo của y tập trung xoa nắn.
Bạch Hạc Miên mới một chút đã bị Phong Tê Tùng xoa bóp đến tứ chi như nhũn ra,mê mang nằm đó.
Cuối hè sau giờ ngọ,ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền đến tiếng ve kêu uể oải,cơn gió lạnh mùa thu thổi đến,ôn nhu xoa xoa gò má của y.
Bị Phong Tam thiếu cho một bạt tai thì lại làm sao?
Chỉ cần có thể ở lại bên cạnh Phong Tê Tùng liền tốt.
Bạch Hạc Miên mơ mơ màng màng nghĩ đến Phong Nhị ca,bỗng nhiên nhớ lại thời điểm ở trong đám cháy,Phong Tê Tùng đã nói.
Trong bàn học giống như có một bức thư.
Vì vậy,Phong Tê Tùng chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi lại mở mắt ra,nhìn thấy Bạch Hạc Miên loạng choà loạng choạng mà nhào tới bên bàn học,vùi đầu tìm đồ vật.
"Làm sao vậy?" Phong Tê Tùng hỏi.
"Phong thư......" Bạch Hạc Miên hàm hàm hồ hồ đáp.
"Phong thư gì?" Phong Tê Tùng lời vừa ra khỏi miệng,thần sắc liền thay đổi,thiếu chút nữa trực tiếp từ trên giường nhảy lên,nhưng đáng tiếc Bạch tiểu thiếu gia đã lật tìm được bức thư.
Phong Nhị thiếu chật vật vạn phần,dời tầm mắt.
Đó là một lá thư ly hôn.
Trước đây khi Phong Tê Tùng đi sở cảnh sát,sợ mình sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn,sợ Bạch tiểu thiếu gia lẻ loi hiu quạnh phải chịu khổ,liền nhớ đến lúc trước ở phòng sách nghỉ ngơi đã xé tờ ly hôn,viết lại một phong thư khác.
Sau khi sở cảnh sát sinh nổ tung,Phong Tê Tùng ở lại bệnh viện hơn một ngày,liền đem chuyện phong thư này quên mất.
Ngược lại Bạch Hạc Miên vẫn luôn nhớ kỹ.
Trong phòng lâm vào không khí trầm mặc,Bạch tiểu thiếu gia ngồi ở trên ghế tựa,cầm lá thư lật đi lật lại nhìn rất nhiều lần.
Tim Phong Tê Tùng cũng theo bàn tay Bạch tiểu thiếu gia mà lật đi lật lại rất nhiều lần.
"Anh.....Thật sự để gia sản lưu lại cho em?" Hồi lâu sau Bạch Hạc Miên mới nghiêng đầu lại "Phong Nhị ca,anh không sợ em đem Phong gia phá hủy?"
Y nhớ tới lời Phong Tam thiếu mắng y 'mày khắc chết cha mẹ rồi,lại tới đây khắc Nhị ca của tao'.
Bạch Hạc Miên mặc dù không đến nỗi thật sự tin lời Phong Ngọa Bách nói,nhưng trong lòng vẫn luôn có nỗi nghi hoặc: Thật sự là vì y,Bạch gia mới suy tàn,cha mẹ mới chết thảm sao?
Có lúc y thậm chí lại nghĩ,vì sao lưu lại y một mình ở trên thế gian này sống tạm.
Bạch gia còn làm cho Bạch Hạc Miên canh cánh trong lòng,huống chi là Phong gia?
Y mang theo tờ giấy ly hôn về bên người Phong Tê Tùng,dính dính nhớp nhớp dựa vào gần một chút: "Xé đi"
Tất nhiên là muốn xé,Phong Tê Tùng làm sao cam lòng để Bạch Hạc Miên đi?
"Phong Nhị ca,hoàn hảo giấy ly hôn này chỉ có em nhìn thấy,nếu để Tam gia nhìn thấy,khẳng định hận chết em" Trong lòng Bạch Hạc Miên vẫn còn sợ hãi "Hắn bây giờ nhìn thấy em đã thấy cực hận,nếu biết đến tài sản cũng để lại cho em......"
Lời còn chưa dứt,Thiên Sơn rời khỏi phòng ngủ lúc trước lại trở về: "Tiểu thiếu gia,thời gian không còn sớm,Tam gia đang khắp nơi tìm ngài đây!"
"Linh đường" của Phong Tê Tùng dựng hoàn toàn bên trong chính đường Phong gia,Bạch Hạc Miên thân là nam thê duy nhất của Phong Nhị thiếu,tự nhiên không thể vắng mặt thời gian quá lâu.
Y vội vã từ trên giường bò lên,chỉnh lý tốt quần áo,cẩn thận mỗi bước mà chạy ra bên ngoài.
"Nhị gia" Thiên Sơn lại không đi theo.
"Làm sao vậy?" Phong Tê Tùng còn nắm phong thư Bạch tiểu thiếu gia dặn dò xé đi,mặt mày nhu hòa.
Thiên Sơn gãi đầu một cái,châm chước nói: "Nhị gia,tôi cảm thấy được ánh mắt Trần Bắc Đấu nhìn tiểu thiếu gia có chút không đúng"
Thiên Sơn không nói ra được cái nguyên do cụ thể,nhưng vẫn vạn phần chắc chắn: "Khẳng định không có ý tốt"
"Đó là tất nhiên" Phong Tê Tùng tâm tình đang tốt một đi không trở về,xoa mi tâm cười lạnh "Hạc Miên có được dáng dấp tốt,sợ là hắn đã có suy nghĩ gì kia"
Trần Bắc Đấu có quyền có thế ngoài động ý đồ xấu xa còn có cái gì? Còn không phải là đoạt đến tay bắt nạt.
Ngủ cùng nam thê của Phong Tê Tùng,bất luận đối với thân thể hay tâm lý,Trần Bắc Đấu đều là cực kì sung sướng.
"Cậu nhìn chằm chằm một chút,hai ngày này chính là lúc chúng ta thu võng" Phong Tê Tùng trầm ngâm chốc lát,chỉ vào một chỗ trên tờ báo cho Thiên Sơn nhìn "Đối với bên ngoài tuyên bố,gia sản Phong gia thuộc về Bạch Hạc Miên,còn lão Tam......đưa thứ này cho hắn"
Thứ Phong Tê Tùng đưa cho Phong Ngoạ Bách chỉ là đồ không có giá trị.
"Nhị gia?" Thiên Sơn kinh sợ.
Hắn ngạc nhiên không phải do lựa chọn của Phong Nhị thiếu,mà là an bài dành cho Phong Tam thiếu.
Phong Tê Tùng cố ý làm nhú vậy.
"Nhị gia thực sự hoài nghi Tam gia" Thiên Sơn than thở thật sâu.
Thời gian hắn đến Phong gia đã rất dài,lâu đến mức quên mất nhà của mình ở nơi nào,ngược lại xem Phong trạch là nhà.
Vô luận Phong Tam thiếu không thành tài,Thiên Sơn tóm lại cũng không vui khi nhìn thấy giữa Phong Tê Tùng cùng Phong Ngọa Bách xuất hiện hiềm khích.
Nhưng hắn cũng rõ ràng,hiềm khích đã tồn tại từ lâu,bất quá là do tháng năm dài đằng đẵng nên sớm đã hóa thành vực sâu không thấy đáy,sớm muộn cũng có một ngày nuốt đi một trong hai huynh đệ bọn họ.
Mà người này,nhấy định không thể là Phong Tê Tùng.
"Tôi liền đi làm ngay" Thiên Sơn rũ xuống mi mắt,coi như trong lòng có xoắn xuýt,cũng sẽ không chống lại mệnh lệnh của Phong Nhị thiếu,huống chi,hắn đích xác không ưa cách làm việc của Phong Tam thiếu.
Đánh nam thê thì tính là cái gì?
Người Phong Tam thiếu đánh trên danh nghĩa là "Chị dâu",khi không lại làm trò cười cho người bên trong Kim Lăng thành.
Bất quá cũng nhờ sự việc của Phong Tam thiếu,Trần Bắc Đấu dường như thật sự tin việc Phong Tê Tùng qua đời.
Trong đầu Thiên Sơn bách chuyển thiên hồi,đi tới bên trong linh đường,ánh mắt bỗng ngưng lại,Trần Bắc Đấu thế nhưng lại tới nữa rồi!
Bạch Hạc Miên đang quỳ gối bên trong linh đường cũng đang ở trong lòng chửi bới,Trần Bắc Đấu đây là không tin thực sự muốn mở quan tài ra sao?
Nào có việc sớm đã tìm tới,buổi chiều lại tiếp tục đến đây.
Thế nhưng trên mặt y vẫn phải ôn tồn hỏi thăm,đồng thời chú ý tới việc Trần Bắc Đấu đã thay quần áo khác,không còn là một thân quần áo đen nữa,mà biến thành màu xanh xám.
Ngược lại cũng không tính là lộ liễu,cho nên Bạch Hạc Miên nhìn lướt qua liền dời tầm mắt.
Nhưng mà Trần Bắc Đấu quyết tâm quấn lấy y.
Bạch tiểu thiếu gia quỳ gối đốt tiền giấy,Trần Bắc Đấu đứng ở sau lưng y,đứng cách chừng một cánh tay,không nói câu nào,dùng ánh mắt dâm tặc quét qua cần cổ trắng nộn cùng hoa văn mẫu đơn trên người tiểu thiếu gia.
Bạch Hạc Miên nhẫn lại nhẫn,thật vất vả đem tiền giấy cuối cùng trong tay đốt xong,đứng thẳng dậy: "Phó tư lệnh Trần,trong nhà còn có chút việc cần phải xử lý,tôi đi trước"
Trần Bắc Đấu chẳng hề cản y,trái lại thông cảm gật đầu: "Phong gia gặp nạn,thật có nhiều chuyện bận rộn,em nếu có việc khó xử,đều có thể nói với anh"
Bạch Hạc Miên ở trong lòng mắng câu "Bắt chó đi cày,quản việc không đâu",lại bổ sung thêm câu "Chồn cáo chúc tết gà,rắp tâm ăn gỏi",ngoài miệng lại nói lời không thể bắt bẻ: "Làm phiền"
Sau đó quay đầu bước đi.
Ai ngờ,Trần Bắc Đấu lại lén lút duỗi ra một cái chân,cố ý làm y vấp ngã. Cũng may Thiên Sơn nhớ kỹ căn dặn của Nhị gia,tay mắt lanh lẹ đỡ lấy cánh tay tiểu thiếu gia,mới làm cho y không bị Trần Bắc Đấu ôm lấy.
Chỉ trong phút chốc,sau lưng Bạch Hạc Miên mồ hôi lạnh ầm ầm chảy xuống.
Ánh mắt nhơm nhớp trần trụi làm người chán ghét tương tự như Trần Nguyệt Dạ lộ ra,đổ ập xuống trước mặt,trên người y,làm ướt đẫm từ bờ vai y đi xuống,ý đồ đem y bao lấy.(đoạn này hơi chém tý)
Bạch Hạc Miên thiếu chút nữa ở trước mặt Trần Bắc Đấu nôn mửa ra.
"Ôi chao,tiểu thiếu gia,Nhị gia không còn,ngài cũng phải chú ý đến thân thể chính mình" Thiên Sơn vội vàng tiến lên vỗ vỗ sau lưng Bạch Hạc Miên,bốn lạng đẩy ngàn cân nhanh chóng đổi đề tài "Phó tư lệnh Trần,thân thể Bạch tiểu thiếu gia không thoải mái,thứ cho không thể phụng bồi"
"Chia buồn với sự mất mát của cậu" Trần Bắc Đấu dị thường dễ nói chuyện thả bọn họ đi,tại lúc thân ảnh Bạch Hạc Miên sắp biến mất,vẫy tay gọi một thân tín lại "Tìm cơ hội hạ chút thuốc cho y,muốn loại lợi hại nhất,đụng vào là gục là tốt nhất"
"... Tôi ngược lại muốn xem xem,Phong Nhị thiếu tình nguyện không muốn thanh danh cũng phải cưới người vào cửa thì có có bao nhiêu hơn người" Nói xong,phát ra một chuỗi tiếng cười dâm đãng.
Bạch Hạc Miên đã đi xa tựa như có cảm giác,cả người phát tởm: "Thiên Sơn,tôi muốn đi tìm Phong Nhị ca"
Thiên Sơn liên thanh đáp ứng: "Nhị gia đang chờ ngài đấy"
Y nghe thấy Phong Tê Tùng đang đợi mình,trong đầu được trấn an không ít,cất bước chạy về hướng đông sương phòng.
Phong Tê Tùng vì tạo hoàn cảnh mình đã bỏ mình,đem nhà hạ nhân trong nhà điều đi hết mức,ngày xưa đông sương phòng đã hoang vu nay liền đến một bóng người cũng không nhìn thấy.
Bạch Hạc Miên thấy hai bên không người,đang chuẩn bị đưa tay kéo tẩm vải trắng trên đầu xuống,ai biết được cánh tay mới vừa nhấc lên,lại nghe được tiếng gào thét của Phong Ngọa Bách: "Bạch Hạc Miên,mày đem tài sản của anh tao giấu ở nơi nào?"
Phong Tam thiếu nghe được tiếng gió ở bên ngoài,bởi vì tiền tài sắp tới tay thật sự quá ít ỏi,lần thứ hai như phát điên: "Con mẹ mày...... Con mẹ mày gả cho Nhị ca tao,có phải chỉ vì tiền của Phong gia chúng tao?"
"Mày đem tiền trả lại cho tao,mày đem tiền trả lại cho tao!" Phong Ngọa Bách vừa nói,một bên muốn kéo cổ áo Bạch Hạc Miên.
Bạch tiểu thiếu gia tay không thể xách,vai không thể khiêng,ngoại trừ trốn,cái gì cũng không làm được,nhưng y có nhiều ý đồ xấu,tránh khỏi liền lấy giày giẫm lên mũi chân Phong Ngọa Bách,lại nói dù có dẫm chung quy cũng không bằng người xuất thân Phong gia,đến Thiên Sơn cũng đều không ngăn được,mắt thấy sắp bị đánh y đảo đảo mắt bật thốt lên: "Cậu nhìn một cái xem đây là đâu!"
Bên trong trạch viện hoang vu truyền đến vài tiếng chim hót thê thảm.
Bạch Hạc Miên nhanh chóng lùi về sau,duỗi tay chỉ vào trạch viện tàn tạ: "Phong Tam thiếu,đây là nơi khi Đại ca cậu còn sống,cậu thật phải ở chỗ này nháo ra chuyện sao?"
Ánh mắt đang hỗn độn của Phong Ngọa Bách lóe lên một tia chột dạ,nắm đấm nhấc lên không thể hạ xuống,Bạch Hạc Miên nhân cơ hội trốn đến bên cạnh.
Y sợ đến tim đập bịch bịch: "Phong Tam thiếu,tôi xem cậu là điên rồi! Anh của cậu là ai cậu còn không biết sao? Anh ấy nếu như không muốn đem gia sản cho tôi,tôi còn có thể buộc anh ấy viết di chúc sao?"
Bạch Hạc Miên ỷ vào Phong Tê Tùng thích mình,không kiêng kị mà trào phúng Phong Ngọa Bách: "Tôi xem cậu bây giờ không nên tới mắng tôi đoạt các tài sản Phong gia nhà các người,mà là nên lo lắng cho mình tương lai làm sao mà qua nổi!"
Phong Nhị thiếu "Chết",bọn họ nhất định phải ở riêng,Bạch Hạc Miên cầm phần lớn sản nghiệp Phong gia,Phong Ngọa Bách chỉ có thể tuyệt vọng cút ra khỏi Phong trạch.
Phong Tam thiếu vốn còn muốn rống lại một câu "Mày đừng có khinh người quá đáng",lại giống như nhìn thấy cửa đông sương phòng tàn tạ,lần thứ hai chột dạ. Hắn nuốt nước bọt,sau khi lấy lại tinh thần bỗng lộ ra một tia sợ hãi,run rẩy lùi lại mấy bước.
Phong Cảnh Trúc chết rồi,Phong Tê Tùng cũng đã chết.
Phong gia chỉ còn hắn.
Phong Ngọa Bách bị gió thổi một cái làm giật mình,trừng Bạch Hạc Miên,dùng tiếng nói khô khốc hỏi: "Mày có biết những bức thư trước đây là ai viết cho mày không?"
"Tam gia,ngài..." Thiên Sơn không nhịn được xen mồm vào.
Phong Ngọa Bách gầm lên giận dữ: "Con mẹ nó cậu cũng dám quản tôi?"
Thiên Sơn nghẹn họng.
"Bạch Hạc Miên,mày nghe kỹ cho tao" Phong Ngọa Bách ác liệt mà câu lên khóe môi "Nếu Nhị ca tài sản đều cho mày,mày liền đi thăm dò,trên danh nghĩa chúng ta ai là người sở hữu toà nhà kiểu tây,ai là người đập tiền cho Bạch tiểu thiếu gia có tiếng trong Kim Lăng thành này!"
Bây giờ Nhị ca đã chết,không ai biết đây là lời nói dối của hắn,Phong Ngọa Bách âm u mà nghĩ.
Huống chi năm đó Phong Tê Tùng sợ sự tình bại lộ,sợ Bạch tiểu thiếu gia rơi vào tình cảnh nguy hiểm,ngôi nhà kiểu tây đích thực lấy danh nghĩa Phong Ngọa Bách mua.
Phong Ngọa Bách càng nghĩ,càng cảm thấy được kế sách của mình cực kỳ cao minh,đắc ý ở trong lòng,ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Bạch Hạc Miên: "Là tao,là tao! Bạch Hạc Miên này,Phong Tam thiếu tao đây bỏ ra nhiều tiền trên thân thể mày như vậy,bây giờ mày liền lấy oán báo ân?"
"......Mày thật đúng là cái loại khốn nạn không có lương tâm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top