Chương 35: Thủ tiết

Nửa khắc đồng hồ trước.

Bạch Hạc Miên kiên trì đi theo phía sau Phong Tê Tùng tiến vào sở cảnh sát.

Trong mười chín năm sinh hoạt mặc dù y trải qua vô số sóng gió,nhưng vẫn luôn tuân thủ pháp luật,bây giờ nhìn thấy phía sau hàng rào đen kịt đầy phạm nhân,nhất thời mồ hôi lạnh chảy ra liên tục,trước đây từng nghe qua nhiều cố sự kinh hãi trong ngục giam,một lần lại một lần hiện ra trong đầu của y,doạ cho y thiếu chút nữa đến tay của Phong Nhị ca cũng không cầm được.

Y nghĩ mình một lát nữa phải cùng Phong Tê Tùng đi nhìn bộ thi thể bị ngâm nước lâu ngày đã biến dạng,lại nghĩ đến bàn tay dơ bẩn của Trần Nguyệt Dạ từng chạm vào mình nay đã thối rữa bốc mùi,trong dạ dày y liền buốc lên một trận buồn nôn.

Phong Tê Tùng nhận ra được Bạch Hạc Miên căng thẳng,cũng không giải thích,đem y ôm vào trong ngực xoa xoa,hưởng thụ cảm giác được Bạch tiểu thiếu gia ỷ lại,mãi đến khi đi tới phòng hồ sơ của đồn cảnh sát,mới dừng bước lại: "Em ở nơi này chờ tôi"

"Em không,em muốn...."

"Hạc Miên,nghe lời" Phong Tê Tùng kiên nhẫn cùng y giải thích "Không phải là tôi không muốn mang em đi vào chung,mà đây là quy định"

Phong Nhị thiếu nhìn lướt qua thanh tra đang câm như hến,mặt không đổi sắc nói dối: "Vụ án này liên quan đến lão Tam,tôi là Nhị ca hắn,tất nhiên có quyền lợi tham dự,em đã gả vào nhưng dù sao cũng là khác họ"

"Bây giờ lão Tam nằm viện,thanh tra để tôi đi vào đã tính là ngoại lệ,em làm sao có thể lại làm khó hắn,để cho hắn đem em đi vào cùng?"

Bạch Hạc Miên cái hiểu cái không mà suy tư một hồi,nhượng bộ : "Vậy anh không nên đi vào quá lâu,em sẽ lo lắng"

"Được,tôi để Thiên Sơn ở lại với em" Phong Tê Tùng dùng ngón tay sờ sờ lỗ tai của y,quay người ôn hòa gật đầu với thanh tra "Làm phiền"

Thanh tra rõ ràng Phong Tê Tùng hoà khí là xem ở mặt mũi Bạch tiểu thiếu gia,không dám nói nhiều,vội vàng dùng chìa khóa mở cửa phòng hồ sơ,mời Bạch Hạc Miên đi vào ngồi,lại mang Phong Tê Tùng đi nhìn thi thể ngâm nước mấy ngày ngoài trời của Trần Nguyệt Dạ.

Phòng hồ sơ rất lớn,chỗ Bạch Hạc Miên có thể hoạt động lại rất nhỏ,trong phòng sắp xếp lít nha lít nhít đầy giá sách.

Bạch Hạc Miên đối với đống hồ sơ ở cục cảnh sát không có hứng thú,y ngồi ở trên ghế sô pha bên trong phòng hồ sơ,nâng cằm chờ Phong Nhị ca trở về.

"Tiểu thiếu gia,tôi rót cho ngài chén trà" Thiên Sơn nhìn chung quanh một vòng,cảm thấy bên trong sở cảnh sát không có nguy hiểm gì,liền đi "Ngài cứ ngồi yên ở đây,tôi đi một lát sẽ trở lại"

Bạch Hạc Miên không muốn biểu hiện quá mức nhát gan,làm bộ lớn mật mà phất tay: "Đi đi"

Nhưng mà Thiên Sơn vừa đi,y liền nép sát trong ghế sa lông.

Bên trong phòng hồ sơ không có cửa sổ,một cái lại một cái giá sách sắp xếp tạo ra bóng đen dày đặc,y hối hận khi không nghe lời Phong Tê Tùng nói,cảm thấy bản thân như bị theo dõi,đành phải nhắm mắt lại.

Bây giờ có hối hận cũng vô ích,Bạch tiểu thiếu gia ôm cánh tay,khi thì cảm thấy bên ngoài cửa có bóng đen thoảng qua,khi thì cảm thấy bên trong giá sách giấu một đôi con ngươi đang lén lút đánh giá y.

Quả nhiên là càng nghĩ càng sợ,tự mình doạ chính mình.

Cố tình sợ điều gì sẽ gặp điều đó.

"Lạch cạch!" Một quyển sách rơi trên mặt đất.

Bạch Hạc Miên thiếu chút nữa nhảy dựng lên,ngay sau đó nhìn thấy quyển sách rơi xuống kia.

"Một quyển sách mà thôi..." Bạch tiểu thiếu gia đi tới,lầm bầm lầu bầu "Có cái gì đâu mà sợ?"

Nhưng ngay sau đó,y trợn tròn cặp mắt.

Nguyên bản tên cuốn sách bị ai đó dùng bút xoá xoá đi,phía trên có chữ mờ mờ đè lên,Bạch Hạc Miên nheo mắt lại,mơ hồ có thể phân biệt hai chữ trên đó 'Đi mau'

Người viết có lẽ vội vã,chữ viết giống như đường chim bay,một giây sau liền muốn mở cánh bay ra khỏi trang sách.

Bạch Hạc Miên không muốn tra cứu xem người lưu lại cái nhắc nhở là ai,chỉ là đáy bỗng dâng lên cảm giác bồn chồn như sắp gặp nguy hiểm.

Phong Nhị ca còn chưa trở lại đây.

Y ôm cuốn sách vào trong ngực,đập mở cửa phòng hồ sơ,cắn răng lao nhanh về hướng Phong Tê Tùng rời đi.

Nhưng mà,ngay trong chớp mắt y nhấc chân,một tiếng nổ vang thật lớn cách đó không xa truyền đến,luồng hơi nóng mang theo khói thuốc súng ầm ầm kéo tới.

Bạch Hạc Miên bị hất tung ngã trên mặt đất,thật lâu mới bò lên.

Y hoảng rồi,kinh sợ mà kêu lên một tiếng
: "Phong Nhị ca... Phong Tê Tùng!"

Thanh âm của y bị nhấn chìm bên trong tiếng nổ mạnh liên tiếp.

Sở cảnh sát đang yên đang lành,trong nháy mắt bỗng biến thành biển lửa.

Bạch Hạc Miên trong đầu trống rỗng,chỉ biết chạy về phía trước,vừa chạy vừa gọi tên Phong Tê Tùng.

Y không biết xảy ra chuyện gì,cũng không biết Phong Nhị ca có còn sống sót hay không,trong một khắc,lúc y đi băng qua đống đổ nát,cách đó mười bước bỗng truyền đến một tiếng đáp lại suy yếu.

Phong Tê Tùng tách ra một bức tường,để cho y nhìn qua: "Em tới đây làm cái gì?"

Bạch Hạc Miên như bị một chậu nước lạnh giội từ đầu đến chân,gấp đến độ lời đầu không khớp lời sau: "Phong Nhị ca,xảy ra vấn đề rồi.....Anh sao lại không ra? Chân của anh....."

"Hạc Miên " Âm thanh Phong Tê Tùng nghe đặc biệt bình tĩnh "Tôi không sao,em đi ra ngoài trước đi,vụ nổ nơi này còn chưa kết thúc"

"Em không đi!" Bạch Hạc Miên phí công gõ lên tường "Em muốn cùng đi với anh!"

"Nghe lời" Phong Tê Tùng hơi tăng cao tiếng nói.

Y nghẹn ngào một tiếng: "Phong Nhị ca,anh có phải là không ra được? Thanh tra kia đâu,vào lúc này cũng không cần cậy mạnh,chân không tốt liền để cho hắn dìu anh đi ra đi!"

Phong Tê Tùng cách Bạch Hạc Miên một bức tường không tiếng động mà cười khổ: "Được,chờ một lát tôi sẽ để hắn đỡ mình đi ra ngoài" Ánh mắt lại nhìn đến trên người thanh tra bị xà nhà đập trúng,sau gáy hắn có hai vết thương lớn,không chết là không thể.

Mà Phong Tê Tùng lại không thể để Bạch Hạc Miên ở lại sở cảnh sát.

Hắn nhắm mắt lại,nghe được tiếng tim đập của mình không bình thường.

Ai cũng có thể chết,chỉ có Hạc Miên là không được,y mới mười chín tuổi,là một đứa bé không chịu lớn,Phong Tê Tùng không nỡ để y chết.

Đã từng,Phong Nhị thiếu có suy nghĩ âm u,bất luận sống hay chết,đều phải đem Bạch Hạc Miên quấn lấy một chỗ với mình.

Nhưng mà không như mong muốn,cái suy nghĩ điên cuồng đó đụng tới trên đầu Bạch Hạc Miên,đều là "Không nỡ".

Tiếng nổ còn đang không ngừng vang lên,không biết bên trong sở cảnh sát ẩn giấu bao nhiêu thuốc nổ.

Vạn hạnh trong bất hạnh,Phong Tê Tùng chỉ bị đập trúng chân,đầu óc coi như vẫn tỉnh táo,cho nên còn có thể lừa gạt Bạch Hạc Miên: "Em theo đường cũ trở về,đi tìm Thiên Sơn,nếu như không tìm được liền tự mình hướng về phía lửa nhỏ mà chạy"

"......Sau khi chạy ra ngoài không cần vội vã về nhà,trước tiên đi bệnh viện đem vết thương trên người xử lý một chút,sau đó trở lại chờ tôi"

"Tôi có lẽ....Có lẽ còn phải xử lý một ít chuyện" Tiếng nói Phong Tê Tùng khàn xuống mấy phần "Em không nên gấp gáp,nếu đợi lâu quá mà tôi chưa có trở về,có thể đi đến phòng của tôi nghỉ ngơi"

"... Đúng rồi,trong ngăn kéo bàn học có một phong thư tôi viết đưa cho em,lúc nhàn rỗi có thể lấy ra nhìn"

Bạch Hạc Miên nằm nhoài trên tường đem lời Phong Tê Tùng nói một chữ không lọt mà ghi nhớ,tâm cũng từng chút từng chút trầm xuống.

Y nói: "Được" Nhưng mà dưới chân như là đổ chì,không dịch nửa bước.

Phong Tê Tùng phía sau bức tường vốn như cung đã giương hết đà,không nghe thấy tiếng bước chân rời đi của Bạch Hạc Miên,bắt đầu cuống lên: "Hạc Miên,nghe lời!"

"Được" Bạch Hạc Miên trượt theo tường ngồi chồm hỗm xuống,ngoan ngoãn đáp lại.

"Em lưu lại chính là cho tôi thêm phiền phức,em tại sao còn chưa đi?"

"Được" Y rũ xuống mi mắt,nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.

"Bạch Hạc Miên,em......Em cút cho tôi!"

"Được,Phong Nhị ca,anh nói cái gì cũng tốt. Em cút,em đây liền cút" Bạch tiểu thiếu gia hít sâu một hơi,run rẩy hỏi "Mà trước khi em cút phải biết,anh có phải là không ra được?"

Ngọn lửa đốt sạch không khí,phát ra tiếng tách tách làm người ta khó chịu,sau tường trong nháy mắt không có một tiếng động.

Bạch Hạc Miên bị sặc khói ho khan liên tục,cuối cùng cũng coi như nghe được tiếng Phong Tê Tùng kêu tên của y.

Phong Nhị thiếu chưa bao giờ chật vật như vậy,hắn kéo cái chân đẫm máu,nỗ lực lại gần dựa sát vào mặt tường bên chỗ Bạch Hạc Miên.

Lúc này Phong Tê Tùng không khuyên y đi nữa,mà thở dài nói: "Sao phải chịu khổ như vậy?"

"... Hạc Miên,em và tôi không phải vợ chồng thực sự,tôi chết,gia sản Phong gia nhất định sẽ có một phần của em,coi như ngày sau em không lấy chồng nữa,cũng có thể sống tốt"

Bạch Hạc Miên vuốt mắt,khiếp đảm nhìn chăm chú vào biển lửa cách đó không xa,bắp chân run sợ,trong miệng lại nói: "Phong Nhị ca,em mới không cần phải thủ tiết cho anh"

Y nghe thấy tiếng cười khàn khàn tuyệt vọng của Phong Tê Tùng.

"Hạc Miên,đi đi" Phong Tê Tùng mệt mỏi nhắm hai mắt lại "Tôi có tư cách gì bắt em phải thủ tiết?"

Hắn là người vì tình yêu mà không chừa thủ đoạn như kẻ cướp,đoạt nhân duyên của đệ đệ,làm cho Đại ca ở dưới cửu tuyền bất an.

".....Tôi đem em đoạt về,em nhất định hận tôi thấu xương" Phong Tê Tùng tự lẩm bẩm, "Đừng gạt tôi em gả cho tôi là cam tâm tình nguyện,tôi không cần em thương hại"

"......Em bây giờ liền cút cho tôi!"

"Được" Bạch Hạc Miên kiên nhẫn lặp lại một chữ này,như là gặp quỷ.

Y sợ chết,y sợ đau,y biết nếu bị lửa thiêu chết,bị khói xông chết có bao nhiêu thống khổ,mà một khắc trước khi tử vong chân chính kề cận,y thế nhưng nhớ tới hình ảnh Phong Nhị ca nơi đầu tường.

Phong Nhị ca lời hay ý xấu đã nói ra hết,vẫn là không khuyên y rời đi được,tiếp theo hắn còn có thể nói cái gì đây?

Bạch Hạc Miên bỗng nhiên không khỏi có chút mong đợi.

Đại khái mệnh của hắn chưa cùng,cách đó không xa rớt xuống một cái xà nhà,không chỉ áp xuống được ba phần ngọn lửa đang cháy,còn đem bức tường sau lưng hắn đập đổ hơn nửa.

Bạch tiểu thiếu gia giật mình một cái,từ trên mặt đất nhảy dựng lên,mặt mày xám xịt bò tới bức tường đổ phía sau: "Phong Nhị ca....Phong....Khụ khụ!"

Y gọi hai tiếng,ho khan hai tiếng,trước mắt đều là tro bụi bay toán loạn.

"Phong... A!" Cổ tay Bạch Hạc Miên bị người nắm lấy  "Phong Nhị ca?"

"Ừm" Phong Tê Tùng đỡ tường,mất rất nhiều công sức mới đứng lên được,ý nghĩ duy nhất còn lại chính là Bạch Hạc Miên không thể chết được.

Phong Tê Tùng nhẫn nhịn đau đớn trên người,đem Bạch Hạc Miên kéo vào trong lồng ngực,nhanh chóng nghĩ đến thời điểm đang đi trên đường,thanh tra đã chết hẳn không có ý xấu,dẫn bọn họ đi đường hết sức chính xác.

Năm đó Phong Cảnh Trúc cũng là mơ mơ hồ hồ bị nổ chết như thế.

Huyệt thái dương Phong Tê Tùng một hồi đau đớn,trong miệng tràn ngập mùi máu tanh,hắn không chút do dự mà cắn xuống đầu lưỡi,bức bách chính mình bình tĩnh lại,lôi kéo Bạch Hạc Miên chạy tới địa phương ít khói.

Vụ nổ còn lâu mới có thể kết thúc,Phong Tê Tùng cũng không biết mình có thể đem Bạch Hạc Miên đưa ra khỏi sở cảnh sát hay không. Nhiều lần,vật liệu bằng gỗ bị đốt cháy từ đỉnh đầu bọn họ rơi xuống,hắn đều đúng lúc né qua,nhưng khi khói bụi từ từ tản đi,lúc bọn họ nhìn thấy ánh rạng đông thắng lợi bỗng một đoạn xà ngang từ trên trời giáng xuống.

Phong Tê Tùng chỉ kịp đem Bạch Hạc Miên đẩy ra,chính mình lại bị đập trúng vai.

—— răng rắc.

Là xương cốt tiếng vỡ vụn.

Hắn không để ý tới đau đớn,dùng một tay khác không có bị thương,đem Bạch tiểu thiếu gia lần nữa đẩy ra xa chút.

Cũng bởi vì khói tán ra,sau một cái đẩy như thế,Phong Tê Tùng nhìn thấy cả mặt Bạch Hạc Miên bị nhuộm đen,nhất thời quên mất mình đang ở hoàn cảnh nào,chỉ muốn cười.

Bạch Hạc Miên có khi nào chật vật qua như vậy?

Giống như một con mèo mướp,mặt đen thui,những giọt nước mắt ở khoé mắt lại trắng tinh.

Phong Tê Tùng cười cười,tâm lại đau.

Bạch tiểu thiếu gia khóc là việc khiến hắn không vui nhất.

Bạch Hạc Miên dùng cả tay cả chân từ dưới đất bò dậy,trừng hai mắt đỏ bừng quay người lại,cắn răng chuyển xà ngang đè trên bả vai Phong Tê Tùng.

Y biết khóc cũng không có tác dụng,cho nên cường ngạnh nhẫn nhịn,nghẹn đến cả mặt đỏ chót,cuối cùng vẫn không thể di chuyển xà ngang một chút.

Thế nhưng Bạch Hạc Miên cũng không hề từ bỏ,y một bên chuyển,một bên gào lên: "Thiên Sơn,Thiên Sơn!"

Tiếng kêu khàn khàn,ruột gan sắp đứt từng khúc,cuối cùng có thể đem Thiên Sơn gọi tới.

Thiên Sơn so với bọn họ cũng không tốt hơn chút nào,trong tay mang theo nửa cái ấm nước tàn tạ,bên hông dính đầy màu đỏ,khập khễnh xông lại đây,kêu thảm "Nhị gia",rầm một tiếng quỳ trên mặt đất,cùng Bạch Hạc Miên đem xà ngang nhấc ra.

(*腰间挂了彩:tra hán việt mà không tìm được từ sát nghĩa,đến chương sau thì biết đây là TS bị thương ở bên hông)

"Lo việc ma chay" Sau khi được cứu,bị thương nghiêm trọng nhưng Phong Tê Tùng là người tỉnh táo nhất,hắn quàng tay lên vai Thiên Sơn,lôi kéo theo Bạch Hạc Miên đi ra khỏi đám cháy vừa một bên dặn dò: "Ở bên ngoài phong toả tin tức bị thương của tôi,sở cảnh sát bị nổ có điểm kì lạ,tôi nghĩ đến cái chết của đại ca.....Xem ra Trần Bắc Đấu bị ép điên rồi,hắn căn bản không muốn cùng chúng ta đọ sức,hắn muốn lấy mạng của tôi"

Phong Tê Tùng vẫn duy trì trạng thái thanh tỉnh nhất,bình tĩnh mà ra lệnh: "Tin tôi bị thương tin đè ép xuống ba ngày,ba ngày sau đó,tuyên bố với bên ngoài là tôi đã qua đời..... Trước tiên đừng hỏi tại sao,cứ làm như vậy đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dânquốc