Chương 31: Liệt hỏa

Ngoài cửa sổ ánh nắng chiều sáng rực như lửa thiêu đốt,bên tai Phong Tê Tùng lại như tiếng sấm nổ vang.

Hắn nhớ tới ngày chôn cất Đại ca,khí trời oi bức,sấm rền gió cuốn,mưa ấp ủ hồi lâu vẫn không chịu rơi xuống,đem không gian sống của con người nén thành một lò luyện ngục.

Phong Ngọa Bách tuổi còn quá nhỏ,không thể nào tiếp thu được việc Đại ca qua đời,luôn ở trong nhà khóc đến ngất đi,chỉ có hắn,mang theo những Cảnh Vệ còn lại mang theo linh cữu hướng về phía tây của thành.

Không có nhạc buồn,cũng không có tiền giấy bay tán loạn đầy trời,chỉ có một đội ngũ màu trắng yên tĩnh không tiếng động đi qua.

Phong Tê Tùng nâng linh vị Đại ca đi ở phía trước,giống như đi qua núi đao biển lửa,mỗi một bước chân đều lưu lại trên mặt đất một vết máu khô khốc.

Đại ca của hắn chết rồi,đưa tiễn lác đác không tới mấy người.

Phong Tê Tùng trong nháy mắt như không nhớ ra được khuôn mặt Đại ca.

Hắn không thể so với Phong Ngọa Bách,khi còn bé có cha mẹ thương yêu,không lâu sau lại có huynh trưởng quan tâm,hắn một thân một mình đi nước Đức,tại nơi tha hương đất khách quê người sớm tạo thành thói quen cô độc.

Thời điểm hắn cho người khắc tên lên linh vị cho Đại ca,thậm chí đối với cái danh tự kia cảm thấy rất xa lạ.

Phong Cảnh Trúc

(顷-âm nôm là cảnh/khoảnh,âm hán việt là khoảnh/khuynh/khuể
QT lấy Khoảnh Trúc mà t thấy Cảnh Trúc hay hơn nên mạn phép thay đổi!!!)

Một cái tên văn nhã rõ ràng mang theo kì vọng của cha mẹ.

Phong Cảnh Trúc là trưởng tử Phong gia,cũng là người đầu tiên trong con cháu Phong gia từ bỏ bút mực mà tòng quân. Hắn dùng năng lực cùng thủ đoạn để tạo dựng nên một đoạn truyền kì về Phong gia,khiến mọi người chỉ có thể ngước theo.

Phong Cảnh Trúc trong kí ức của Phong Tê Tùng phần lớn là dáng dấp hắn từng thấy khi mình đang du học,trên người Đại ca hắn mặc quân trang nhưng khí chất vẫn như người đọc sách hết sức nhã nhặn,về phần riêng tư nhất là có phụ tá dưới trướng quá mức vô lại,làm người tức giận đến cả người đều đau(?)

Thời điểm đó nhìn Phong Tê Tùng so với Phong Cảnh Trúc còn giống người đọc sách hơn,hắn tuy là sinh viên trường quân đội,nhưng mà chưa nhập học,miễn cưỡng có thể coi là "Quân lính dự bị",từng cùng anh trai học bắn súng nhưng chưa từng thật sự thấy máu.

Cho nên hắn không hiểu phiền phức của anh trai,luôn cười trêu ghẹo: "Đại ca có phong thái tướng quân nhà Nho"

Phong Cảnh Trúc cầm báo trong tay cuốn lại,gõ đầu hắn: "Lão nhị,em sao cũng cười nhạo anh?"

Dứt lời,chắp tay sau lưng,thở dài đi xa.

Thời niên thiếu Phong Tê Tùng cảm thấy mình sẽ trở thành một người sẽ vào đêm trăng thanh gió mát,phong lưu giục ngựa trong Kim Lăng thành,bên văn dưới ngòi bút có thể sinh hoa,bên võ có thể lên trận giết địch.

Mãi đến tận sau khi về nước,Phong Cảnh Trúc chết trận sa trường,hắn trở thành trụ cột duy nhất của Phong gia,lúc đó mới hiểu được,trong nhân sinh có vô số loại lựa chọn,điều hắn đã từng ảo tưởng là không có trách nhiệm,là con đường viển vông nhất.

Sau đó,Phong Tê Tùng không chút do dự mà lựa chọn con đường năm đó Phong Cảnh Trúc đi qua,đem mơ mộng thời niên thiếu giết chết ở trong đêm Đại ca chết,cũng đem con đường tươi sáng nhượng lại cho Phong Ngoạ Bách

Không có ai hỏi hắn có nguyện ý hay không,cũng không có ai hỏi hắn làm như vậy có đáng giá hay không.

Hắn làm ra một lựa chọn vĩnh viễn sẽ không hối hận,cái giá phải trả là sự hăng hái tuổi trẻ cùng đôi chân.

Nhưng mà thời điểm đưa tang,Phong Tê Tùng chưa từng cân nhắc đến việc này,hắn không giống như tất cả mọi người đau đớn khi mất người thân,mà cố nén nước mắt,không chịu đem mặt yếu ớt nhất của bản thân biểu lộ ra ngoài.

Hắn bước qua con đường anh trai hay đi,xuyên qua con phố mà anh trai hay lướt qua,đi đến cửa thành thì đụng mặt Trần Bắc Đấu.

Vào lúc đưa tang Phong Cảnh Trúc,Trần Bắc Đấu cư nhiên mặc một thân đỏ rực,phía sau còn có một kiệu nhỏ mang theo mỹ nhân.

"Ồ,Phong Nhị thiếu?" Trần Bắc Đấu ngồi trên lưng ngựa,ở trên cao nhìn xuống xem kỹ Phong Tê Tùng mới vừa từ nước ngoài trở về,từ trong kẽ răng nhả ra một tiếng cười khinh bỉ  "Cậu ở một ngày nào đó sẽ đi theo bồi Đại ca cậu"

Phong Tê Tùng ôm linh vị,không nói một lời,trong con mắt trầm tĩnh dường như đang nhìn Trần Bắc Đấu,lại giống như đang đặt tầm mắt ở một chỗ rất xa.

Hắn đứng không nhúc nhích,đội Cảnh Vệ đưa tang đứng phía sau hắn đều mang một mảnh màu sắc rỉ sét,giống như tượng gỗ mất đi màu sắc quân đội.

Trần Bắc Đấu cùng bọn họ đối đầu một lát,khịt mũi: "Xúi quẩy!"

Sau đó quay đầu ngựa,dẫn người đổi đường đi xa.

Sắc trắng bi thương nhất cùng sắc hồng hoang đường gặp một thoáng qua,Phong Tê Tùng ngước mắt,đem khoản nợ cùng Trần gia đặt ở đáy lòng.

Hắn đứng bình tĩnh,chờ khi màu đỏ triệt để biến mất ở trong gió,cao giọng hô to: "Nhấc quan tài lên!"

Bước chân chỉnh tề như sấm đạp vỡ yên tĩnh,dung nhập núi sông,Phong gia Nhị thiếu từ trong khắc này,biến thành người giống Phong Cảnh Trúc như đúc.

Chỉ là Phong Cảnh Trúc quá mức nho nhã,Phong Tê Tùng lại giỏi về che giấu.

Bọn họ sinh ra dưới ánh sáng,bọn họ mất đi trong bóng tối.

Như lấy trứng chọi đá,không biết tự lượng sức mình,giống như thông xanh trúc xanh,được tôi luyện mà trở nên kiên cường.

Mãi đến tận một ngày nào đó,dùng thân chứng đạo,hồn về cố hương,mới một lần nữa trở về trần gian.

Bọn họ đi ra khỏi cửa thành,đi theo hướng Tây,lại hướng Tây,trước khi mưa như trút nước rơi xuống,đem Phong Cảnh Trúc nhấc tiến vào mộ tổ Phong gia.

Nơi đó đã có vô số Cảnh Vệ Viên hi sinh yên nghỉ,là Phong Cảnh Trúc khi còn sống làm chủ,để cho bọn họ yên giấc ở đây.

Phong Tê Tùng có hỏi qua nguyên do.

Phong Cảnh Trúc sờ sờ cằm,cười khổ: "Sống sót,không hẳn có thể làm cho bọn họ báo thù quốc hận gia,chết rồi... Ít nhất còn có một mái ấm bọn họ có thể về"

Bây giờ Phong Cảnh Trúc cũng trở về nhà,Phong Tê Tùng nghĩ,Đại ca của hắn có lẽ rất vui vẻ khi có vô số chiến hữu ở bên.

Hắn đứng trước phần hầm mộ đã đào sẵn từ trước,dựa theo phong tục sẽ mở quan tài nhìn mặt Đại ca lần cuối cùng.

Dung nhan Phong Cảnh Trúc là một tay Phong Tê Tùng chỉnh sửa,vết máu trên người đã lau đi,bây giờ nhìn cũng không khác lúc còn sống,phảng phất chỉ đang ngủ say,một giây sau sẽ mở hai mắt ra,mỉm cười gọi hắn một tiếng: "Lão nhị!"

Lại nói: "Đến em cũng cười nhạo anh sao?"

Phong Tê Tùng nhìn cực kỳ lâu,mãi đến khi được Thiên Sơn nghẹn ngào nhắc nhở: "Nhị gia,không còn sớm nữa"

Hắn kinh ngạc mà đem tầm mắt từ trên mặt Phong Cảnh Trúc dời đi,ngữ điệu quái dị: "Tôi luôn cảm thấy nếu đem Đại ca một mình lưu lại chỗ này,anh ấy sẽ trách tôi"

Thiên Sơn quay mặt đi,nghẹn ngào ra tiếng.

Phong Tê Tùng rũ xuống mi mắt,trong mũi  tràn đầy mùi hôi tanh của bùn đất cùng sự ẩm ướt trước mưa rào,hắn nghe thấy mình dùng giọng nói bình tĩnh phân phó: "Đóng quan tài,hạ huyệt chôn cất" Bắt đầu từ giờ khắc đó,hắn liền biết,Bạch Hạc Miên trong hắn chính là vọng tưởng xa vời không thể với tới.

Bởi vì hắn đã đáp ứng Phong Cảnh Trúc.

Mong mà không được,thì cầu mong làm chi?

...

"Phong Nhị ca... Phong Nhị ca!" Bạch Hạc Miên trải qua sự ngượng ngùng ban đầu,lại không có được câu trả lời khẳng định sau đó,dùng hết sức lực hô lên,đưa tay bám vào cổ áo của Phong Tê Tùng vội vàng đến gần "Anh thích em sao?"

Trong con ngươi sâu thẳm của Phong Tê Tùng hội tụ một chút ánh sáng nhạt màu: "Em nói cái gì?"

"Anh thích em" Bạch Hạc Miên bình tĩnh.

Phong Tê Tùng không tự chủ mà dùng ánh mắt miêu tả đường nét của y,lòng bàn tay xoa nắn dọc trên eo thon.

Bạch Hạc Miên mẫn cảm mà run rẩy,hài lòng hừ một tiếng.

Y coi như mình đã có được đáp án.

"Phong Nhị ca,em giúp anh" Bệnh nặng mới khỏi,tiếng nói Bạch tiểu thiếu gia còn mang theo yếu ớt mềm mại "Trước.....Tự anh làm rất lâu, giúp anh,có thể sẽ mau hơn"

"Em làm sao biết tôi tự làm sẽ lâu?" Phong Tê Tùng nhịn một chút,vẫn là nở nụ cười.

Thực sự là nghe y nói cái gì cũng đều tốt.

"Bởi vì đến lúc em ngủ say anh cũng chưa trở lại" Bạch Hạc Miên canh cánh trong lòng "Chính anh làm là gãi không đúng chỗ ngứa,em làm.....Em làm..."

"Uống rượu độc để giải khát" Phong Tê Tùng nhàn nhạt nói.

Y trong nháy mắt choáng váng,sau đó chóp mũi dán vào hõm cổ Phong Nhị ca,mềm nhũn dựa về phía trước.

Thái độ của Bạch Hạc Miên quá mức rõ ràng,Phong Tê Tùng coi như biết rõ cùng y vui vẻ cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn,vẫn đưa tay cầm lấy cổ tay trắng mịn,đặt lên tiểu gia hoả phía dưới.

Trong nháy mắt đó,Bạch Hạc Miên đột nhiên rụt về phía sau,lại chậm rãi dính sát vào,y như người chìm xuống dưới nước,theo bản năng giãy dụa,mất công tốn sức mà thở dốc,đôi môi kề sát ở bên cằm Phong Tê Tùng,hôn lên chiếc cằm lún phún râu.

Sau đó Bạch Hạc Miên thở không được,bắt đầu nghẹn ngào,nghĩ muốn gạt bỏ tay Phong Tê Tùng,nhưng đáng tiếc quá đã muộn.

Phong Tê Tùng cầm chắc cổ tay của y,cười tủm tỉm nhìn chăm chú vào người đang phí công giãy dụa.

Trong mắt y chứa một vũng nước mắt,căm tức nhìn chằm chằm Phong Tê Tùng đang cong cong khoé môi,biết người nọ là đang cố ý

Phong Nhị ca đang "Trả thù", trả thù lúc trước y không hỗ trợ.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân của bác sĩ,Bạch Hạc Miên cả người cứng đờ,muốn lui về phía sau,chân lại bị Phong Tê Tùng vững vàng áp chế lại,y gấp đến độ đầu đầy mồ hôi,mài mài răng hàm,đứt quãng nói: "Phong Nhị ca... Phong Nhị ca,có người!"

"Ừm,có người" Phong Tê Tùng cười cười,lần thứ hai đem tay Bạch Hạc Miên đè lên trên tiểu gia hoả.

Y giật mình khẽ nhếch khoé miệng,không dám nghĩ tới Phong Nhị ca đến cả có bác sĩ cũng không sợ.

Phong Tê Tùng không sợ không có nghĩa là Bạch Hạc Miên không sợ. Nếu như bị bác sĩ nhìn thấy,bọn họ trên giường bệnh ở bệnh viện làm chuyện loại này,biết để mặt vào đâu đây?

Cho nên Bạch tiểu thiếu gia giãy dụa đến lợi hại hơn,giường bệnh theo động tác của y kêu két két,nguyên bản bác sĩ không có chú ý tới bọn họ,lúc này lại dừng bước ở ngoài cửa.

"Phong Nhị thiếu?" Tuân lão tiên sinh gõ gõ cửa "Bạch thiếu gia tỉnh chưa?"

Bạch Hạc Miên hoảng sợ trợn tròn cặp mắt,chân không còn đạp,nắm đấm không dám vung,núp mình ở trong lồng ngực Phong Tê Tùng,hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm cửa phòng bệnh.

"Tỉnh rồi" Phong Tê Tùng sức chịu đựng kinh người,động tác trên tay không ngừng,ngữ khí lại vẫn thật sự ôn hòa.

"Cần tôi đo nhiệt độ cơ thể cho cậu ấy thêm lần nữa không?"

"Tôi hỏi em ấy một chút" Phong Tê Tùng nói xong,cúi người ngậm vành tai Bạch Hạc Miên "Hạc Miên,có cần tôi cho người giúp em đo nhiệt độ cơ thể không?"

Hô hấp nóng rực phun trên lỗ tai của y,cùng lúc đó một cỗ nhiệt truyền xuống bụng dưới.

Xấu hổ pha lẫn cùng sợ hãi,trong đầu Bạch Hạc Miên phịch một tiếng nổ tung,y không để ý tới việc bị bác sĩ nghe thấy,ngơ ngác mà cúi đầu,nhìn tiểu gia hoả của mình dựng lên một túp lều nho nhỏ,không dám tin mà giật giật môi.

"Hạc Miên?" Phong Tê Tùng theo tầm mắt của y nhìn sang,ý cười bên khóe miệng càng ngày càng ôn nhu.

Y không để ý tới xấu hổ,dùng cả tay chân đem Phong Nhị ca đẩy ra chút.

Lúc này Phong Tê Tùng buông tay .

Bạch Hạc Miên đem chăn bao bọc mình kín mít,hơi phát run.

"Hạc Miên..." Phong Tê Tùng muốn an ủi,lại cảm thấy buồn cười.

Vì vậy Bạch tiểu thiếu gia đem mặt vùi luôn vào trong chăn.

"Hạc Miên,đều là nam nhân,có phản ứng như thế..." Phong Tê Tùng lời còn chưa dứt,trên bụng bị Bạch Hạc Miên nhẹ nhàng đạp một cước.

Phong Tê Tùng bật cười,nắm mắt cá chân y.

Bạch Hạc Miên lần thứ hai tránh thoát.

Phong Tê Tùng lưu luyến mà giật giật ngón tay,đầu ngón tay chạm được da dẻ ấm áp của y,thở dài thu hồi cánh tay,cảm thấy được Bạch Hạc Miên không thích bị người đụng vào như vậy.

Trên thực tế,Bạch Hạc Miên chỉ không ngờ tới,chính mình cư nhiên bởi vì tiếng thở dốc của Phong Nhị ca mà cứng.

Y cắn chăn run lẩy bẩy,huyết dịch cả người đều trào lên trên mặt,cũng may Phong Tê Tùng đã dời ánh mắt,không tiếp tục dõi theo nhìn y. Vì vậy Bạch Hạc Miên chần chờ cọ lại gần,bàn tay run rẩy một lần nữa mò về phía tiểu gia hoả mà y không cầm nổi kia.

"Hạc Miên?" Phong Tê Tùng đột nhiên quay đầu lại,ánh sáng nơi đáy mắt bừng sáng lên,dục vọng bắt đầu thiêu đốt.

Không phải chống cự,mà là chủ động (*)

Phong Tê Tùng hiểu ý Bạch Hạc Miên

Đây là hy vọng xa vời mà trước đây hắn thậm chí không thể nghĩ đến,nhưng bây giờ nó đã thực sự xảy ra,hắn không thể tin được.

Hắn nghĩ rằng đó chỉ là một cái nhìn thoáng qua,hoặc chỉ là một tia chớp vụt sáng.

-----------------------------
*: Đoạn này trong bản QT k có mà trong raw lại có nên t quyết định vẫn gõ đầy đủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dânquốc