Chương 30: Yêu thích
"Hạc Miên?" Phong Tê Tùng chần chờ dời đi một chút,phía sau lưng đã chạm đến mép giường,nếu còn dịch sợ là sẽ ngã xuống.
Bạch Hạc Miên nháy mắt mấy cái,lóng ngóng mà ôm lấy eo Phong Tê Tùng,người cũng thuận thế dựa vào càng gần hơn: "Phong Nhị ca,em......Em lạnh"
Y kiên trì nói dối: "Anh đừng trốn"
"Lạnh?" Phong Tê Tùng nghe vậy,lập tức đem Bạch Hạc Miên ôm chặt.
Bạch tiểu thiếu gia trời sinh thể hàn,trời có nóng thì ngón tay cũng hơi lạnh,vì vậy Phong Nhị thiếu ôm nửa ngày,vẫn cứ không nghĩ tới y là đang gạt người,cảm thấy khá là rầu rĩ khuyên nhủ: "Chúng ta đến bệnh viện đi,có lẽ là trên đường trở về mắc mưa,cảm lạnh rồi"
Lời còn chưa dứt,Bạch Hạc Miên liền hắt hơi một cái.
Phong Tê Tùng im lặng một chút,không có ý định trưng cầu ý kiến của y, đứng dậy tìm công tắc bật đèn,vừa muốn bật lên thì Bạch tiểu thiếu gia đã ngồi dậy theo,liều mạng cọ lại đây.
Phong Tê Tùng hiếm thấy đau đầu,dở khóc dở cười ôm y: "Đến cùng làm sao vậy?" Một bên hỏi,một bên vò đầu của y.
"......Lúc tôi không có ở nhà,lão Tam bắt nạt em?"
Bạch Hạc Miên nói: "Không có"
"Thiên Sơn không cho em ăn đá bào ?"
"Cũng không có"
"Nhớ đến cha mẹ em?"
".....Phong Nhị ca" Bạch Hạc Miên đem mặt chôn ở bên trong hõm cổ Phong Tê Tùng,nhỏ giọng hờn dỗi "Người em nhớ là anh"
Phong Tê Tùng lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.
Sau đó Bạch Hạc Miên nghe thấy Phong Nhị ca dùng âm thanh khô khốc hỏi: "Em nhớ tôi làm cái gì?"
Trong lồng ngực của y đột nhiên dâng lên một trận ấm ức tức giận: "Em không thể nhớ anh?"
Nói xong đem chân quấn ở bên hông Phong Tê Tùng,cọ xát trong phút chốc,tiếng nói lần thứ hai mềm xuống: "Em nhớ anh!"
"Hạc Miên,em có phải là muốn xé bỏ hiệp ước trước đây chúng ta lập ra không?" Nhưng y càng như vậy,Phong Tê Tùng càng cảm thấy quái dị,thậm chí sinh ra lòng cảnh giác "Sau đó một năm,tôi......"
"Phong Nhị ca!" Bạch Hạc Miên xì hơi,y đánh gãy lời nói của Phong Tê Tùng,trượt từ trong lồng ngực nam nhân vào trong chăn "Em nói sẽ giữ lời,không thể đổi ý"
Phong Tê Tùng dừng một chút: "Sau đó em muốn viết thư cho tình nhân cũ?"
"Không có" Bạch Hạc Miên căm tức trở mình "Phong Nhị ca,anh vẫn là nghỉ ngơi đi"
Y bắt đầu tức giận,Phong Tê Tùng ngược lại an tâm không ít.
Phong Nhị gia đặt tay bên eo Bạch tiểu thiếu gia,đem cằm chống ở trên bả vai của y,cười nói: "Tôi muốn nghỉ ngơi,nhưng khi vừa nhắm mắt em liền quấn lên,thì tôi làm sao ngủ ngon?"
Nói xong,nhẹ nhàng đỉnh y một chút.
Bạch Hạc Miên tự biết mình làm hỏng việc,liền vươn mình trở về cùng Phong Tê Tùng mặt đối mặt,y cũng là nam nhân,tự nhiên biết nếu kìm nén sẽ khổ sở như nào: "Phong Nhị ca..."
Bạch tiểu thiếu gia do do dự dự mà đưa tay ra: "Cần giúp một tay không?"
Phong Tê Tùng tiếng hít thở trong nháy mắt tăng lên,ôm lấy eo của y,muốn nói lại thôi,cuối cùng chật vật đem người đẩy vào sâu trong giường,chật vật mang giày ra khỏi cửa.
Bạch Hạc Miên bị bỏ lại trên giường chậm rãi ôm lấy chăn,lén lén lút lút cọ đến chỗ hồi nãy Phong Tê Tùng nằm,cảm nhận độ ấm mà nam nhân lưu lại.
Sau đó rất đắc ý mà nở nụ cười.
Chân trời đã nổi lên sắc trắng Phong Tê Tùng mới bất đắc dĩ mà trở lại phòng ngủ,nhìn Bạch Hạc Miên ngủ trên gối của mình,đưa tay ra nặn nặn chóp mũi của y.
Thời điểm Bạch tiểu thiếu gia ngủ thoạt nhìn có chút vô hại,nhưng đáng tiếc cặp mắt đẹp đẽ kia chỉ cần mở,cả người liền diễm lệ đến bức người,Phong Tê Tùng dù làm như thế nào cũng không chống đỡ được.
"Phong Nhị ca... ?" Bạch Hạc Miên ở trong mơ nhận ra được nhiệt độ quen thuộc bên người,y không tiếp tục cố ý ôm eo Phong Tê Tùng,mà đưa tay nắm lấy một góc áo nhỏ của Phong Tê Tùng.
Nhìn không có cảm giác an toàn.
Phong Tê Tùng nằm nghiêng,tận lực tránh né không đè lên vết thương ở chân,dựa vào ánh sáng yếu ớt buổi sáng,mê muội nhìn chăm chú vào khuôn mặt lúc ngủ của Bạch Hạc Miên,đáy mắt lướt qua nhợt nhạt nghi hoặc.
Đúng vậy,tại sao?
Trước khi trở lại Kim Lăng thành,Phong Tê Tùng nghĩ mình sắp phải đối mặt với cuồng phong mưa rào.
Hắn không để ý đến quan hệ máu mủ sau khi thoát khỏi cái danh tàn phế,chỉ muốn nghĩ cách làm sao đối mặt với việc tình cũ lại cháy giữa đệ đệ cùng nam thê.
Phong Tê Tùng đã viết một bản ly hôn,sau đó xé mất,dùng danh nghĩ tình nhân cũ viết một lá thư hẹn ước chạy trốn,vẫn là xé ra.
Hắn dù như thế nào cũng không muốn thả Bạch Hạc Miên đi,suy đi nghĩ lại,buông thả suy nghĩ của bản thân,chuẩn bị đem Bạch tiểu thiếu gia trói ở bên người cả đời.
Hắn tưởng tượng ra dáng vẻ Bạch Hạc Miên phẫn nộ cùng chán ghét,chỉ là không ngờ rằng tiểu thiếu gia sẽ kề sát ở trong lồng ngực của hắn,nói một câu "Nhớ anh"
Cho nên từng trải qua chiến trường,đánh qua mã phỉ Phong Nhị thiếu hoảng rồi,liên tiếp muốn hỏi tốt mấy vấn đề,vừa hi vọng Bạch Hạc Miên phủ nhận,đến lúc y thật sự phủ nhận lại lâm vào một hồi bối rối ngắn ngủi.
Nhưng mà dù như thế nào,coi như người Bạch Hạc Miên thân cận là hoa trong gương trăng trong nước,Phong Tê Tùng cũng không nguyện buông tay.
Đang nghĩ ngợi,Bạch tiểu thiếu gia bên người đột nhiên giật mình một cái,nức nở một tiếng nghẹn ngào.
Phong Tê Tùng duỗi tay lần mò,chỉ cảm thấy cái trán trong lòng bàn tay hạ nóng đến muốn bỏng,Bạch Hạc Miên lúc này thật sự bắt đầu sốt cao.
Phong Nhị thiếu trong nháy mắt hối hận,cảm thấy được tối qua không nên đi theo Bạch Hạc Miên quấy nhiễu,mà nên trực tiếp lái xe đi bệnh viện Hoa Sơn,lại quên mất toàn bộ lời mình đã nói với Thiên Sơn trước đó.
"Thiên Sơn!" Phong Tê Tùng đem chăn cuốn Bạch Hạc Miên lại,sau đó ôm y ra khỏi phòng ngủ.
Thiên Sơn đang dựa vào trước cửa ngủ gà ngủ gật nhảy lên một cái: "Nhị gia!"
Liếc mắt nhìn thấy Bạch tiểu thiếu gia trong lồng ngực Phong Nhị thiếu sắc mặt rõ ràng không bình thường,thần sắc thiên biến vạn hóa: "Nhị gia,ngài đang bị thương ở chân mà còn có thể... A... Nhất định có thể!"
"Nghĩ gì thế?" Phong Tê Tùng chỉ lo Bạch Hạc Miên ở trong lồng ngực bị lạnh,lười tính toán với suy nghĩ bậy bạ của Thiên Sơn "Hạc Miên cảm lạnh,nhanh đi lái xe đến,chúng ta đi đến bệnh viện tìm Tuân lão tiên sinh xem bệnh"
"Tiểu thiếu gia ngã bệnh?" Thiên Sơn lúc này mới phát hiện hai gò má Bạch Hạc Miên đỏ chót,vội vã hướng ngoài sân chạy nhanh.
Phong Tê Tùng đi theo phía sau Thiên Sơn,vững vàng ôm Bạch tiểu thiếu gia,thời điểm đi ngang qua đông sương phòng,bước chân hơi ngừng lại,đáy mắt nổi lên đau đớn,nhưng cuối cùng cũng không dừng lại.
Bản thân Bạch Hạc Miên cũng không nghĩ tới,ban đêm chỉ nói đùa một câu lại làm cho y thật sự sốt cao hai ngày liên tiếp.
Từ sau khi Bạch gia lụn bại đến giờ,trên người y chưa từng sinh bệnh.
Hiện nay có lẽ do có Phong Tê Tùng bên cạnh,lại bị tình cảm hỗn loạn hành hạ đến sức cùng lực kiệt,mới để cho bệnh tật có chỗ trống chui vào.
Bạch Hạc Miên ở chạng vạng ngày thứ ba tỉnh lại,nghe thấy tiếng Phong Nhị ca đang cùng người nào đó nói chuyện.
"Nhiệt độ đã giảm xuống,nhưng tôi sờ tay chân y vẫn còn lạnh cóng"
Người khác đáp: "Cơ thể y yếu từ trong bụng mẹ,chuyện không có cách nào giải quyết"
"Nghiêm trọng sao?"
"Nghiêm trọng,nhưng cũng không cần khẩn trương quá,sẽ không nguy hiểm cho tính mạng,cậu đừng lo lắng,chờ qua hai ngày tôi bảo đảm trả lại cho cậu một Nhị thiếu phu nhân khoẻ mạnh có thể nhảy nhót"
"Tuân lão tiên sinh..." Phong Tê Tùng bất đắc dĩ thở dài "Ở trước mặt tôi gọi cũng thôi đi,chờ Hạc Miên tỉnh lại,nghe thấy ông xưng hô như vậy y sẽ tức giận"
Tuân lão tiên không để ý lắm: "Nam thê nhà người khác không phải đều gọi như vậy sao? Chỉ nhà cậu là khác biệt"
"Hạc Miên cũng không muốn gả cho tôi" Phong Tê Tùng thản nhiên nói "Ông cũng biết,y cùng với lão Tam từng có hôn ước"
"Đó là chuyện đã qua. Tôi là một ông già còn không để ý hôn ước với không hôn ước,cậu đi ra nước ngoài rồi còn để ý?"
Phong Tê Tùng dường như bị làm khó dễ,trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng lần nữa: "Tuân lão tiên sinh,tôi tự nhiên không để ý,nhưng chuyện tình cảm là việc không phải một mình tôi không để ý liền có kết quả"
"Thôi thôi,người trẻ tuổi thực sự tôi không hiểu" Tuân lão tiên sinh đem thuốc đưa cho Phong Tê Tùng "Cái này là thuốc trị thương tổn ở chân của cậu,còn cái này là cho tiểu thiếu gia nhà cậu bồi bổ thân thể"
"... Tôi còn muốn gặp mặt dặn dò Thiên Sơn,giám sát các cậu uống thuốc" Tuân lão tiên sinh trước khi đi vẫn còn không yên lòng "Bây giờ thế cuộc bên trong Kim Lăng thành không được ổn định,chân của cậu nhất định phải mau chóng được chữa khỏi"
"Tôi hiểu được"
"Cậu hiểu được là tốt rồi"
Tiếng bước chân đi xa,Bạch Hạc Miên tốn rất nhiều công sức mới mở được mắt ra.
Y nằm ở trong phòng bệnh có không gian sáng sủa sạch sẽ,Phong Tê Tùng đứng dựa vào cạnh bàn đưa lưng về phía y,tựa hồ phân biệt được thuốc Tuân lão tiên sinh để lại khác nhau ở chỗ nào,thần sắc chăm chú nhìn rất ôn nhu.
Bạch Hạc Miên giật giật đôi môi khô khốc,không thể phát ra âm thanh,ngược lại còn ho ra một chuỗi tiếng thở dốc suy yếu.
"Hạc Miên?" Phong Tê Tùng vội vã đem thuốc cất đi,đi tới bên giường đút nước cho y.
Bạch Hạc Miên đàng hoàng uống hơn nửa chén nước.
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi" Phong Tê Tùng đặt chén nước xuống,lần thứ hai sờ lên trán của y "Bác sĩ nói em bị phong hàn,nhiệt độ hạ xuống là tốt rồi"
Y mỏi mệt gật đầu,ngẩn người dựa vào Phong Tê Tùng.
Phong Tê Tùng sợ Bạch Hạc Miên khó chịu,nhớ tới y hai ngày nay chưa ăn cái gì liền đem cháo hoa đã chuẩn bị tốt bưng tới,dỗ y ăn: "Tôi biết em không thích ăn mấy thứ này,tôi đáp ứng em,chờ em khoẻ lại liền dẫn em đi quán ăn em yêu thích,muốn ăn cái gì cũng được"
Bạch Hạc Miên nghiêng đầu tránh cái muỗng đang đưa tới bên,dùng hết sức vòng tay ôm lấy cổ Phong Tê Tùng.
Y khàn cổ họng gọi: "Phong Nhị ca"
"Ừm" Phong Tê Tùng không tự chủ được mặt mày cong cong,mặc dù không nỡ để Bạch Hạc Miên sinh bệnh,nhưng lại cực yêu thích dáng vẻ y ỷ lại mình.
Bạch Hạc Miên kêu xong một tiếng,yên tĩnh lại,giống như đang ngủ,lông mi như hồ điệp vẫy cánh run rẩy.
Trước đó y luôn chỉ quan tâm mình bị ép gả,Phong Nhị thiếu có làm cái gì y cũng cảm thấy chán ghét,ghê tởm.
Bây giờ tâm thái đã thay đổi,để ý mới thấy cách Phong Nhị thiếu đối đãi với y,tất cả đều là ẩn nhẫn khắc chế ôn nhu,không ngừng dung túng mọi việc y làm.
Phong Tê Tùng chỉ nghĩ là y không muốn ăn cháo,cầm bát lên dụ dỗ: "Hạc Miên,thuốc đắng dã tật......Lại nói cháo cũng không phải là thuốc,em ăn nhiều một chút,sẽ nhanh khoẻ lại"
"... Đúng rồi,mấy ngày này đá bào là không thể ăn,em nếu thấy nóng quá thì để tôi nói Thiên Sơn mua cho em nhiều trái cây,về ngâm vào giếng làm lạnh"
"Em... Đừng trách tôi"
Phong Tê Tùng nói tới đây cười rộ lên,cảm thấy bản thân giống như đang dỗ con nít ba tuổi,trước đây hắn hoàn toàn không nghĩ tới,Bạch tiểu thiếu gia ngày thường hung hăng càn quấy lúc bị bệnh lại có thể dính người như vậy.
May thay cũng chỉ dính hắn
Phong Tê Tùng âm thầm vui vẻ.
Cũng may lúc đó đã xé đơn ly hôn,nếu không việc quấn người đòi ôm này đã chuyển lên người lão Tam?
"Phong Nhị ca" Bạch Hạc Miên kỳ thực không nghe rõ lời Phong Tê Tùng nói,y còn chưa khỏe hẳn,đầu nặng thân nhẹ,ôm Phong Nhị ca mới miễn cưỡng ngồi vững.
Đại khái là ánh nắng chiều quá rực rỡ,hoặc là Phong Tê Tùng quá mức ôn hòa,trong đầu óc đang hỗn độn của Bạch Hạc Miên bỗng nổi lên một vài suy nghĩ kì quái.
Y cảm thấy được chính mình rất tỉnh táo,nhưng lời nói ra khỏi miệng lại là: "Phong Nhị ca,anh thích em sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top