Chương 3: Hối hôn
Bạch Hạc Miên cảm thấy được bản thân vẫn ở trong ổ mã phỉ
Bằng không cái loại việc làm cường đoạt cưỡng ép cưới gả làm sao sẽ phát sinh ở người nhà họ Phong?
Tự biết không thể mở được cửa phòng,Bạch Hạc Miên cũng không đi phá cho tốn sức,y tìm cái ghế ngồi xuống,cau mày lần thứ hai quan sát phòng tân hôn
Giường là hoàng hoa lê,màn giường thêu sợi vàng uyên ương,bên trong giường trên gối đều có hoa văn long phượng trình tường.
Bạch Hạc Miên nhìn thế nào đều cảm thấy được sườn xám trên người thật chướng mắt. Lúc này không phải là bởi vì phải gặp Phong Nhị thiếu,mà bởi vì một thân sườn xám đổ sập này phảng phất rất hoà hợp với hoàn cảnh trong phòng,y như áo cưới
Y một chút cũng không muốn gả vào Phong gia,càng không muốn gả cho Phong Tam thiếu.
Về phần Phong Nhị thiếu tàn phế hai chân,đó là anh hùng,cùng cuộc hôn nhân sắp đặt này không liên quan.
Nam nhân Phong gia đều nhã nhặn cực kì.
Phong Nhị thiếu đích thực là lạnh lùng nhã nhặn,Phong Tam thiếu là loại công tử bột giả vờ nhã nhặn.
Thời điểm Bạch Hạc Miên mười ba mười bốn tuổi đã trưởng thành nhưng được cha mẹ nuôi thành thiếu niên yếu ớt,y không vui khi phải gả cho Phong Tam thiếu,liền tự coi mình là "Người lớn",lén lén lút lút chạy đến Phong gia từ hôn.
Khi đó Phong gia Đại thiếu còn chưa chết,Bạch Hạc Miên mới bò lên tường được một nửa thì bị Phong Đại thiếu mặc quân trang phát hiện,y là lần đầu tiên thấy súng thật,sợ đến thiếu chút nữa từ trên đầu tường té xuống,kết quả được Phong Nhị thiếu đi ngang qua vững vàng tiếp được.
Phong Nhị thiếu lúc đó nhiều nhất mới hai mươi,mặc âu phục phẳng phiu,mang mắt kính gọng vàng,không nói một lời nhìn Bạch Hạc Miên.
Bạch Hạc Miên thấy quân trang là sợ,thời điểm đối mặt với Phong Nhị thiếu y như quỷ tinh tinh,đầu nhỏ cà cà hõm cổ thanh niên: "Này,anh cũng là thiếu gia Phong gia?"
"Ừm" Phong Nhị thiếu đem y thả xuống,nhẹ nhàng vuốt phẳng chỗ y phục bị nhăn nheo,thấy thiếu niên ngó dáo dác nhìn chung quanh,đôi mắt hơi cong.
"Vậy anh là Phong Tam thiếu?" Bạch Hạc Miên cảnh giác hỏi.
"Tôi xếp hạng thứ hai." Phong Nhị thiếu kiên nhẫn giải thích "Tôi gọi..."
"Anh không phải Phong Tam thiếu?" Y lại thất vọng đánh gãy lời nói Phong Nhị thiếu,tiếc nuối thở dài,thừa dịp Phong Đại thiếu chưa mở miệng,liền nhảy bò lên trên đầu tường,một lần nữa lộn ra ngoài.
Phong Nhị thiếu khóe mắt đầy ý cười,thiếu niên giống như thấy hứng thú khẩn cấp hỏi ra: "Đại ca,y là ai?"
Phong Đại thiếu bật cười: "Bạch gia tiểu công tử,lúc cha mẹ còn tại thế đã ấn định thông gia từ bé cho lão Tam. Ta trước đó vài ngày có đi Bạch gia làm việc,đã gặp qua vài lần,là một tiểu tử lanh lợi,lão Tam nhất định sẽ yêu thích."
Phong Nhị thiếu nhanh chóng chớp mắt: "Tam đệ là cưới nam thê?"
"Cũng không sao đi?" Phong Đại thiếu thuận miệng trêu chọc "Cậu trước đây thường nói hôn nhân sắp đặt không có kết quả tốt, còn mang theo lão Tam cùng anh tranh cãi qua vài lần"
Bàn tay đang buông xuống hai bên của Phong Nhị thiếu không dễ phát hiện mà run lên một cái.
Phong Đại thiếu không nhận ra được sự khác thường của hắn,ngược lại hỏi: "Khi nào lên thuyền?"
"Buổi chiều lúc 3 giờ"
"Anh để cảnh Vệ Viên đưa cậu đến bến tàu"
Phong Nhị thiếu cự tuyệt: "Không cần,em tự mình đến đó được"
"Một người đi ra ngoài đọc sách,anh cuối cùng vẫn là không yên lòng" Phong Đại thiếu sâu xa nói "Cậu khăng khăng đi du học,anh cũng không tiện cản,dù sao cậu chung quy muốn tiếp nhận chuyện trong nhà,học nhiều chút cũng tốt... Thôi,nhớ qua đó tự chiếu cố mình cho tốt"
"Đã biết,anh" Phong Nhị thiếu đẩy mắt kính trên mũi một cái,thời điểm đi ra khỏi nhà,bước chân hơi dừng lại,quay đầu nhìn nơi đầu tường chỗ Bạch Hạc Miên nhảy xuống,bỗng nhiên nói "Em còn chưa đồng ý vụ hôn nhân này đâu"
Nói xong, không nhìn Phong Đại thiếu thở dài bất đắc dĩ,không quay đầu lại mà đi.
Những chuyện này Bạch Hạc Miên không biết,y chỉ nhớ đến chuyện mình từng gặp Phong Nhị thiếu vào rất nhiều năm trước,khi đó Phong Nhị thiếu chân còn không bị tàn phế,cũng không bị đồn đãi là không cương lên được,là Phong gia đại danh đỉnh đỉnh Nhị thiếu gia,nhận được thông báo trúng tuyển của trường quân đội nước Đức,rất nhiều năm sau đó đều là đề tài câu chuyện được bách tính Kim Lăng thành nói đến trong lúc trà dư tửu hậu
Cho nên Phong Nhị thiếu nhất định không làm ra chuyện như đem người khóa ở trong phòng tân hôn nháo ra gièm pha,chỉ có người không đứng đắn như Phong Tam thiếu mới làm ra được.
Bạch Hạc Miên đạp rơi giày da,mang theo làn váy bò lên giường,đá văng áo gấm, thư thư phục phục nằm xuống —— tức giận hữu dụng không? Một tiểu thiếu gia ga tộc lụn bại,không bị bỏ thuốc trói ở trên giường cưỡng bách là tốt lắm rồi!
Ngồi đây ăn năn hối hận,không bằng nghĩ sau khi cùng Phong Tam thiếu thành hôn làm cách nào để chạy trốn
Trong đáy lòng Bạch Hạc Miên là khách quen chưa từng gặp mặt,cho dù tương lai không có khả năng gặp được,y cũng không muốn ở bên trong Phong gia nhà cao cửa rộng phí thời gian cả đời.
Nghĩ đến vị khách nhân kia, Bạch Hạc Miên lại nghĩ tới tín vật đính ước của bọn họ,cũng không biết có phải bị rơi vào thời điểm xảy ra sự cố hay không,y lục soát khắp toàn thân cũng không tìm được viên mã não kia.
Chính vào lúc này,cách vách truyền đến tiếng vang cửa phòng khép mở,sàn sạt,sau đó là then cửa đụng lên trên tường vang một tiếng "bang",Bạch Hạc Miên lúc này mới ý thức được bên cạnh phòng tân hôn còn có gian phòng khác,bất quá là cùng một cửa vào.
Nói cách khác,hai gian phòng này nối liền cùng nhau,chỉ ngăn cách nhau một cánh cửa.
Chính là không biết cánh cửa này có khoá chốt hay không
Bạch Hạc Miên từ trên giường bò xuống,nhón nhân nhẹ bước chạy tới,nhớ tới thời điểm sĩ quan dẫn đường có gài cờ hiệu của Phong Nhị thiếu,nói vậy thì người ở cách vách chính là Phong Nhị thiếu.
Phong Nhị thiếu du học về khẳng định sẽ nói lý hơn so với Phong Tam thiếu,y không chút suy nghĩ liền chạy tới.
Cũng là Bạch Hạc Miên số may,cánh cửa kia quả thực không khóa lại,chỉ là trong phòng không có mở đèn,đen ngòm,chỉ lúc ẩn lúc hiện lộ ra đường viền của gia cụ.
Bạch Hạc Miên không nghĩ trở lại gian phòng tân hôn bên trong,đánh bạo đi về phía trước,kết quả mũi chân đụng phải chân bàn,đau đến khóe mắt rưng rưng,thiếu chút nữa là đứng không vững.
Ở trong bóng tối mông lung,y tựa hồ nhìn thấy cách đó không xa thoáng qua một vệt bóng đen,bên cách vách lần thứ hai truyền tới âm thanh sàn sạt.
Chỉ có điều lúc này âm thanh càng rõ ràng hơn,y cũng nghe ra được đó là tiếng bánh xe xe lăn ma sát với mặt đất.
"Phong Nhị thiếu?" Bạch Hạc Miên tâm lý vui vẻ.
Phong Nhị thiếu hào hoa phong nhã tuyệt đối sẽ không làm khó y.
Trả lời Bạch Hạc Miên chính là tiếng sàn sạt từ xa đến gần,y có lòng tốt muốn giúp đỡ đẩy xe lăn ra,nhưng thực sự không thấy rõ tình hình trong phòng,không thể làm gì khác hơn là đứng tại chỗ,mắt ba ba ngóng trông Phong Nhị thiếu đi qua đây.
Phong Nhị thiếu đẩy xe lăn tới đây,như một cái bóng đen lớn giấu ở bóng đêm.
Bạch Hạc Miên nghe thấy nam nhân nói: "Tỉnh rồi?"
"Ừm." Bạch Hạc Miên vội vàng nói tạ ơn "Tôi gặp phải mã phỉ đi?"
Y cảm khái: "Đa tạ Phong Nhị thiếu trượng nghĩa cứu giúp,mà hôn ước của tôi và đệ đệ của ngài...."
Lời còn chưa dứt,Bạch Hạc Miên đã bị Phong Nhị thiếu đánh gãy.
Nam nhân giống như không để ý việc kết hôn của y cùng với đệ đệ hắn,đẩy xe lăn đem cửa phòng phía sau Bạch Mạc Hiên mở ra,nhìn ánh căn phòng tân hôn cùng ánh nến đỏ ám muội bên trong,quay đầu cười nói: "Vào đây nói đi"
Phong Nhị gia tư thái quá hiên ngang,cho dù y không muốn nhìn lại cảnh giường chiếu đỏ rực nhưng vẫn là đi theo.
Phong Nhị thiếu bắt được sự ghét bỏ nơi đáy mắt y,đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại: "Việc kết hôn giữa cậu và lão Tam đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?"
Bạch Hạc Miên nhớ tới thời điểm Phong Tam thiếu xé bỏ giấy hôn thú Phong Nhị thiếu không có ở Kim Lăng Thành,liền kiên nhẫn giải thích: "Nhị gia,đệ đệ ngài không muốn cưới tôi"
Cùng lúc đó,y thấy rõ ràng tướng mạo của Phong Nhị thiếu,đáy lòng dâng lên một tia kinh ngạc.
Bạch Hạc Miên không phải chưa từng thấy người bị bệnh triền miên,thân thể bọn họ thể gầy gò,gầy trơ cả xương,phảng phất hơi thở mong manh gấp gáp,y vốn tưởng rằng Phong Nhị thiếu tàn phế hai chân cũng là như thế,nhưng rõ ràng nam nhân trước mặt dáng người kiên cường,khuôn mặt lạnh lùng,mắt phượng hẹp dài giấu ở sau thấu kính,một nuốt ruồi lệ bên trong vân mịn cuối đuôi mắt.
Bạch Hạc Miên không tự chủ được hạ tầm mắt đi xuống,y muốn nhìn hai chân Phong Nhị thiếu một chút.
Phong Nhị thiếu đắp một cái chăn mỏng trên đùi,ngón tay với khớp xương rõ ràng chồng lên để trước người,trong ánh mắt hắn dường như đang ẩn giấu cái gì mà Bạch Hạc Miên không dám nhìn kĩ
Phong Nhị thiếu cũng mặc quân trang màu gỉ sét.
Bạch Hạc Miên trời sinh thấy nam nhân mặc quân trang là sợ hãi,trước kia là vậy,hiện tại cũng là vậy. Thanh niên mặc âu phục trong trí nhớ của y bây giờ đã thành Phong Nhị thiếu,y không còn dám càn rỡ.
"Lão Tam không muốn cưới cậu?" Phong Nhị thiếu hai cánh tay đặt trên tay vịn xe lăn giật giật,thần sắc biến hoá thất thường.
"Ân,hắn đem giấy hôn thú xé ra." Bạch Hạc Miên không có dự định đi cáo trạng,dù sao nếu như Bạch gia gia đạo không sa sút,y nói không chừng cũng sẽ tùy hứng không chịu kết hôn,cho nên dù sao cũng hơi lý giải được ý nghĩ của Phong Tam thiếu.
Thế nhưng lý giải thì lý giải,lại không có nam nhân nào nguyện ý biến thành người bị chồng bỏ,để cho người người cười nhạo trên đầu
Vì vậy Phong Nhị thiếu ít nhiều gì cũng từ bên trong lời nói Bạch Hạc Miên nghe được sự oán giận.
Giữa hai lông mày nam nhân bỗng nổi lên sự thiếu kiên nhẫn cùng lãnh ý: "Cho nên không phải do cậu không muốn gả,mà là hắn không muốn cưới cậu?"
Bạch Hạc Miên không ngờ tới Phong Nhị thiếu lại hỏi rõ vấn đề có hay không,đáy lòng y lăn qua một tia buồn bực,không nhịn được dựa vào bên giường,bàn tay túm làn váy nhéo nhăn nhúm: "Khác nhau sao? Bạch gia chúng tôi sụp đổ,tôi liền thành hoa khôi,Phong Tam thiếu nếu tình nguyện cưới tôi,đó mới là chuyện không thể nào!"
Bạch Hạc Miên trên người vẫn còn mang tính tình thiếu gia,làm như thế nào cũng đều không sửa đổi xong. Y từ nhỏ một bộ tính tình thích mềm không thích cứng,thói quen đem răng cắn nát nuốt vào trong bụng,thà rằng lúc đó ngoài miệng sảng khoái,ngày sau sẽ chậm chậm chịu đựng những phiền phức kéo nhau mà đến.
Cũng tỷ như hiện tại,người khác bị giam trong phòng tân hôn Phong gia,mềm giọng khẩn cầu Phong Nhị thiếu một tiếng,nói không chừng còn có khả năng rời khỏi Phong gia,nhưng y chính là cố tình oán hận,dăm ba câu đã triệt để đắc tội Phong Nhị gia. Đã như vậy rồi,đừng nói rời đi,coi như hôm nay Phong Nhị thiếu đem y đập chết tại chỗ,cũng không ai dám đòi công đạo.
Bạch Hạc Miên mắng xong,tức giận thở hổn hển.
Dựa theo y suy luận là Phong Nhị thiếu đã cứu mình khỏi tay mã phỉ,bây giờ người ta hỏi một vài vấn đề,vô luận hỏi như thế nào,y đều nên ôn tồn mà trả lời.
Cho nên Bạch Hạc Miên ho nhẹ một tiếng, dời đi đề tài: "Môn không đăng,hộ không đối,Phong Tam thiếu không muốn cưới tôi cũng bình thường."
Y ngại ngùng nói việc Phong Tam thiếu không lọt vào mắt mình,trong lúc đó hoa khôi còn để khách quen trong lòng,liền chọn lời hay nói: "Dùng quyền thế Phong gia hiện tại,cưới cô nương nhà ai không được? Hà tất làm ra chuyện như thế,mặt mũi mọi người sẽ rất khó coi"
Bạch Hạc Miên lôi kéo màn giường thêu uyên ương màu vàng,câu lên khoé môi: "Bây giờ tôi xin nói một cách thẳng thắn,bất quá là một người mặc sườn xám cho khách nhân chơi đùa,Phong Nhị thiếu ngài trong lòng cũng sáng như gương,biết người như tôi không có tư cách đi vào cửa lớn nhà ngài,vì sao không thả tôi đi?"
Dĩ vãng nói là Bạch Hạc Miên bị "Chơi đùa" nhưng đều là y dùng tên tuổi hoa khôi lấy tiền khách nhân,hiện tại y lại chính mình nói như vậy,sắc mặt mơ hồ trắng thêm mấy phần.
Bạch Hạc Miên ở dưới đáy lòng tự giễu: Lưu lạc tới ngày hôm nay không nhà không cửa,tính tình vẫn kiêu căng tự mãn,chờ một lát nếu như bị Phong Nhị thiếu đánh chết,tuyệt đối đáng đời.
Nhưng ngoài mặt y vẫn như trước hất cắm,ánh mắt chế nhạo,phảng phất người đang gặp nguy hiểm không phải là mình,mà là Phong Nhị thiếu đang ngồi xe lăn: "Coi như đem tôi nhét vào phòng tân hôn,Phong Tam thiếu cũng không vui khi làm chủ rể chính thức"
Phong Nhị thiếu vẫn luôn không mở miệng,thời điểm nghe đến "Chú rể chính thức" chậm rãi cúi đầu,tựa hồ là thở dài,giống như đang suy tư ý tứ trong lời nói của Bạch Hạc Miên.
"Nếu như lão Tam nguyện ý cưới cậu,cậu sẽ gả?"
Bạch Hạc Miên sắp bị tức cười,y vốn còn cho rằng Phong Nhị thiếu du học đọc qua nhiều sách,tư tưởng sẽ cởi mở,làm sao biết người này cũng là gia trưởng trong đại gia tộc phong kiến,nói tới nói lui chính là muốn y gả cho Phong Tam thiếu,những lời y nói một mực không nghe.
"Đó cũng phải là hắn chịu cưới a" Bạch Hạc Miên trả lại
Phong Nhị thiếu như có điều suy nghĩ gật gật đầu,đẩy xe lăn chuyển một vòng trong phòng,trước đem cửa liên thông hai căn phòng khoá lại,lại đẩy qua khoá cửa phòng cưới,cuối cùng trở lại trước mặt Bạch Hạc Miên,từ trong ngực móc ra một chuỗi chìa khoá.
Nam nhân đáy mắt chợt lóe một tia mù mịt: "Nếu lão Tam không muốn kết hôn,từ đây hôn sự của các cậu xóa bỏ."
"Cho nên tân phòng này,thật sự là chuẩn bị cho tôi?" Bạch Hạc Miên biết rõ còn hỏi,ánh mắt nhìn chăm chăm vào chiếc chìa khoá trong tay Phong Nhị thiếu "Ngài thật là đủ giỏi,vì ép đệ đệ cưới tôi,một tay giúp đến cuối cùng"
Phong Nhị thiếu lại không đưa chìa khóa cho y,mà là nhét vào trong túi,mặt lạnh trầm mặc.
Bạch Hạc Miên lòng trầm xuống.
Xem ra hôn sự này vô luận thành hay không, y đều khó có thể mở cửa rời đi.
Ánh mắt Bạch Hạc Miên liền rơi vào trên đùi Phong Nhị thiếu.
Từ trong tay một người tàn phế đoạt lại chìa khóa,hẳn không phải là việc khó gì,một cái chớp mắt,y liền có chủ ý.
Nét châm chọc trên mặt Bạch Hạc Miên nhanh chóng biến mất,y nhấc làn vày lên,lung la lung lay đi đến trước người Phong Nhị thiếu,cúi đầu đến gần,lời nói nhỏ nhẹ: "Nếu đệ đệ của ngài không muốn cưới tôi vậy hôm nay ngài coi như là khách nhân của tôi đi?"
Y đem mặt vùi vào hõm cổ Phong Nhị thiếu,ngửi được một tia đàn hương,vẻ mặt hốt hoảng trong giây lát,lại lén lút đưa tay mò về túi của Phong Nhị thiếu.
Y vẫn rất sợ,đầu ngón tay run run,không dám nhìn thẳng vào bộ quân trang màu rỉ sét.
Dù có sợ,cũng phải lấy chìa khóa đến tay. Bạch Hạc Miên đem làn váy vén lên cao hơn,chìm eo hướng vào trong ngực nam nhân ngồi xuống,cái mông nhỏ nhỏ tròn tròn hạ lên trên đùi Phong Nhị thiếu.
Bạch Hạc Miên còn không chưa từng cùng khách nhân nào thân mật đến mức độ như hiện tại,nhưng y biết đến những thủ đoạn dùng để câu dẫn nam nhân vào những lúc như này.
Y muốn đến hấp dẫn lực chú ý của Phong Nhị thiếu,thừa dịp hắn lơ là, cướp đi chìa khoá cửa phòng.
Quan trọng nhất là,Bạch Hạc Miên không sợ Phong Nhị thiếu sẽ làm những gì với mình,toàn bộ người Kim Lăng người đều biết hắn là người không cương nổi,coi như y có cởi hết,hắn cũng không cứng nổi,Bạch Hạc Miên trước khi bị trói lại eo nhỏ,đều là nghĩ như vậy
Dê đi vào miệng sói,cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.
----------------
Sau khi tìm kĩ cách xưng hô thời dân quốc,nên sẽ có một số thay đổi,đã sửa lại từ chương 1 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top