Chương 29: Kẹp
Phong Tê Tùng mặc dù đang rung động dữ dội nhưng vẫn không đánh mất lý trí: "Em hà tất phải cố nói lời hay cho tôi nghe? Thời điểm em mới gả vào Phong gia,đâu có bộ dáng nguyện ý gả cho tôi"
Khi đó cả người Bạch tiểu thiếu gia như mang gai,tùy tiện nói một câu cũng có thể đâm thủng trái tim Phong Tê Tùng.
Y yên lặng rồi chột dạ.
Lúc đầu là bị Phong Tam thiếu hủy hôn,sau đó bị Phong Nhị thiếu cưỡng ép cười về,y có thể cho người nhà họ Phong sắc mặt tốt mới là lạ.
"Phong Nhị ca,anh nói gì vậy?" Bạch Hạc Miên giả bộ nghi hoặc "Trở về phòng đi"
Đáy mắt Phong Tê Tùng nổi lên lệ khí,trong phút chốc muốn đem Bạch Hạc Miên đang giả ngu đẩy ra,rồi lại bất đắc dĩ phát hiện mình căn bản không nỡ.
Lúc trước đối với hắn ghét cay ghét đắng chính là y,cùng hắn lập xuống hiệp ước chính là y,nói muốn cùng tình nhân cũ chạy trốn cũng là y.
Cuối cùng nói nguyện ý gả cho hắn,vẫn là y.
Những câu nói kia như thiên quân vạn mã,ở trong đầu Phong Tê Tùng mà gào thét,dẫm đạp lên trái tim vốn đã thủng trăm ngàn lỗ của hắn.
"Phong Nhị ca?" Bạch Hạc Miên đem hết tất cả sức lực của bản thân cũng không thể kéo nam nhân đứng dậy,không khỏi nhụt chí,nhưng y không muốn từ bỏ "Anh không trở về,em ngủ không được"
Bạch tiểu thiếu gia buồn bực mà nỉ non: "Em đã ngủ một mình rất nhiều ngày"
Phong Tê Tùng lập tức chấn động.
"Phong Nhị ca..."
"Thôi" Tấm lưng căng thẳng của Phong Tê Tùng có dấu hiệu thả lỏng "Hạc Miên,em đi về trước đi,tôi đổi bộ quần áo liền đi tìm em"
"Không,em muốn cùng anh quay trở lại"
"Nghe lời" Phong Tê Tùng rốt cục xoay người,nặn nặn quai hàm Bạch tiểu thiếu gia "Tôi đã đáp ứng cùng em,thì nhất định sẽ cùng em"
Bạch Hạc Miên ôm cổ Phong Nhị thiếu hừ hai tiếng,bất đắc dĩ đứng lên: "Nói chuyện phải giữ lời,em chờ anh"
Y nhặt lên một nửa cây nến bên đầu gối Phong Tê Tùng,đầu ngón tay chạm đến một chút chất lỏng dính nị,lúc đó cũng không để ở trong lòng,miệng lẩm bẩm lải nhải: "Em đi kêu Thiên Sơn tới đây giám sát anh thay quần áo"
Phong Tê Tùng cầm ngón tay của y.
"Phải nhanh lên" Bạch Hạc Miên đi tới trước cửa,quay đầu nhìn Phong Tê Tùng đang quỳ trên mặt đất "Phong Nhị ca,đừng để cho em chờ quá lâu"
Tia chớp nơi chân trời đem thân ảnh thon gầy của Bạch tiểu thiếu gia chiếu vào trên tường,Phong Tê Tùng nghĩ mình có lẽ đang ở trong mộng cảnh,bằng không sao có khả năng thấy Bạch Hạc Miên nhìn hắn với vẻ mặt ôn hoà như vậy?
Còn nói chờ hắn.
Chờ hắn làm cái gì?
Bọn họ vốn không phải vợ chồng thật sự,người Bạch Hạc Miên yêu thích cũng không phải Phong Tê Tùng,mà là người mang danh "Tình nhân cũ" không tồn tại.
Nếu đã đưa ra lời cam kết Phong Tê Tùng sẽ không đổi ý,hắn chống đỡ lên mạn giường từ từ đứng lên,tiếng sấm nặng nề lúc này đã đi xa,Phong Tê Tùng có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở bên ngoài.
Là Thiên Sơn.
Phong Tê Tùng thở phào nhẹ nhõm,không phải Bạch Hạc Miên là tốt rồi.
Chính sự nhẹ nhõm này làm cho hắn thiếu chút nữa ngã quỳ trở lại.
"Nhị gia!" Thiên Sơn xông tới,đỡ cánh tay Phong Tê Tùng,đèn pin đang cầm trong tay chiếu sáng vết máu mơ hồ trên đất "Ngài đây là làm nên tội gì........"
Phong Tê Tùng miễn cưỡng đứng lên,ngữ khí trước nay chưa từng nhẹ nhàng như vậy: "Không sao,đi chuẩn bị nước tắm cho tôi,tôi muốn bồi Hạc Miên nghỉ ngơi"
"Tiểu thiếu gia đã sớm đã phân phó,nước nóng vẫn luôn được đun không ngừng" Thiên Sơn sợ vết thương trên đầu gối Phong Nhị thiếu chuyển biến xấu,lo lắng như con kiến bò trên chảo nóng "Tôi đi tìm Tuân lão tiên sinh ngay lập tức,để cho ông ấy đến xem giúp ngài"
"Không cho đi" Phong Tê Tùng nhíu mày thấp giọng "Bây giờ là thời điểm nào cậu còn không biết sao? Tôi mới vừa tuyên bố thương tổn ở chân khỏi hẳn với bên ngoài,nửa đêm cậu lại gọi Tuân lão tiên sinh đến Phong gia,là sợ bọn họ không biết chân tôi còn chưa khỏi hẳn sao?"
"Nhưng mà......."
"Đi thôi,tôi đáp ứng Hạc Miên là bồi em ấy nghỉ ngơi,đi qua trễ em ấy sẽ tức giận" Phong Tê Tùng đỡ tường chậm rãi đứng thẳng,rất nhanh lấy lại tinh thần,cầm quần áo khác chuẩn bị đi tắm rửa,Thiên Sơn lại sống chết không chịu để Phong Nhị thiếu chạm nước.
Thiên Sơn rất quyết tâm: "Ngài nếu thật sự muốn tắm,tôi liền quỳ xuống cho ngài xem"
"... Nhị gia,chân ngài nơi nào có thể dính nước? Ngài mắc mưa,để vậy quỳ đến nửa đêm,lại tắm nữa thì đôi chân này thật sự hỏng mất!"
"Nhưng tôi không thể mang theo một thân đầy mùi máu tanh đi gặp Hạc Miên" Phong Tê Tùng thoát áo sơ mi,cách bức bình phong cùng Thiên Sơn nói chuyện "Hù đến em ấy thì làm sao bây giờ?"
"Nhị gia,chân ngài có chuyện mới thật sự là hù đến Bạch tiểu thiếu gia!"
"Thôi,tôi lau một chút là được" Phong Tê Tùng cuối cùng cũng coi như thỏa hiệp.
Hắn cởi sạch quần áo,cầm khăn,từ cánh tay rắn chắc lau đến vòng eo tinh tráng,cuối cùng nhíu mày đem đầu gối dính đầy vết máu tỉ mỉ lau sạch.
Không phải sợ vết thương nhiễm trùng,mà là sợ mùi máu tanh làm Bạch Hạc Miên sợ.
Phong Tê Tùng lau xong,mặc quần dài,đem hai chân che đến kín mít,tranh thủ bóng tối đêm đẩy cửa phòng ngủ ra.
Bạch Hạc Miên đang ngồi ở bên giường ngủ gà ngủ gật giật mình một cái,thiếu chút nữa té xuống,y ôm gối mê man nhìn vào cửa phòng,đến khi thấy rõ người tới,mềm giọng kêu một tiếng : "Phong Nhị ca" Trong giọng nói mang theo oan ức đến bản thân cũng không phát hiện ra.
"Ừm,là tôi" Phong Tê Tùng trở tay đóng cửa phòng lại,đi tới bên giường đỡ lấy eo Bạch Hạc Miên "Làm sao còn chưa ngủ?"
"Chờ anh" Y nhìn thấy Phong Tê Tùng,sợi dây căng thẳng trong lòng liền nới lỏng "Sợ anh không trở lại"
"Làm sao sẽ chứ?" Phong Tê Tùng bật cười,cầm đi cái gối trong ngực Bạch Hạc Miên.
Ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng mặt mày lạnh lùng của Phong Tê Tùng,Bạch Hạc Miên hướng về phía trước nhích lại gần hơn,liền nghe thấy được mùi đàn hương nhàn nhạt.
Y mơ mơ hồ hồ mà nghĩ,Phong Nhị ca không giống như là người tin phật,trên người không biết làm sao luôn có cỗ mùi vị không dính sự đời?
Y nhớ tới đông sương phòng không có một bóng người,mơ hồ suy đoán ra một chút.
"Phong Nhị ca..." Đáng tiếc Bạch Hạc Miên quá mệt mỏi,nghiêng đầu một cái,chóp mũi liền đụng trúng ngực Phong Tê Tùng.
Y bị đập đến thẳng hít vào một hơi,lắc đầu cọ mở nút áo Phong Tê Tùng,ngửi ngửi,lại đem áo sơ mi Phong Nhị ca đẩy ra .
Lồng ngực màu mật ong vừa mới lộ ra,Bạch Hạc Miên đã bị Phong Tê Tùng đẩy ra.
Phong Nhị gia dở khóc dở cười kéo lại áo sơ mi,đem Bạch tiểu thiếu gia đè lên giường: "Ngủ!"
Y nháy mắt mấy cái,thu hồi lại lý trí: "Phong Nhị ca"
"Hửm?"
"Em muốn nhìn chân của anh một chút"
"Ngủ đi,chân thì có cái gì tốt mà xem?" Phong Tê Tùng dời tầm mắt "Không còn sớm,lại không ngủ sáng mai không dậy nổi đâu"
"Em vốn cũng không cần dậy sớm" Bạch Hạc Miên lên tinh thần không ít,mắt thấy Phong Nhị ca vén chăn đem chân che lại,y lập tức nhảy dựng lên,chui vào dưới đáy chăn,liều mạng hướng về phía hai chân Phong Tê Tùng.
Phong Tê Tùng nhịn cười nhìn dưới chăn nhô lên một "Núi nhỏ",lén lút dời chân qua chỗ khác.
Bạch Hạc Miên nghẹn khí đến mặt đỏ chót,vén chăn lên đi ra thông khí,sau đó hít sâu một lần nữa chui vào,vùi đầu tìm lung tung,nhưng đáng tiếc từ đầu tới cuối cũng không thành công nhấc ống quần Phong Nhị ca lên.
"Thật sự không có chuyện gì" Phong Tê Tùng không muốn để cho Bạch Hạc Miên xem,nói cái gì cũng sẽ không để cho y xem.
Bạch Hạc Miên ý thức được chân Phong Nhị ca thật sự có vấn đề,tiếng nói thoáng chốc khàn đi : "Anh để cho em liếc nhìn một cái,chỉ nhìn một cái thôi!"
Vừa dứt lời,trước mắt một màu đen kịt.
Phong Tê Tùng vì không cho y nhìn thấy thương tổn trên chân,trực tiếp đem đèn đầu giường tắt đi.
Bạch Hạc Miên thật vất vả bò từ trong chăn ra ngoài thì cái gì cũng không nhìn thấy,chỉ có thể lục lọi một hồi mò đến bên cạnh Phong Tê Tùng,sờ sờ cơ ngực nóng bỏng,giống như thất vọng mà trở mình,đưa lưng về phía Phong Nhị ca sinh hờn dỗi.
Phong Tê Tùng nhiều lần nhấc lên cánh tay,muốn đem Bạch Hạc Miên ôm trở về,cuối cùng cũng không thật sự biến thành hành động.
Bóng đêm tịch liêu,đèn lồng màu đỏ ngoài cửa sổ chiếu sáng lên giấy trên cửa sổ, Bạch Hạc Miên nín mười mấy phút,nghe thấy hô hấp Phong Tê Tùng đã bình thường,liền biệt nữu mà vươn mình trở lại,ôm lấy eo Phong Nhị ca.
Sau đó y nghe thấy được tiếng tim đập của Phong Tê Tùng đột nhiên tăng nhanh.
—— thình thịch,thình thịch.
Y đầu tiên là ngại ngùng,sau đó lại thấy buồn cười. Phong Nhị ca trong ngày thường trầm ổn trấn định,lại bởi vì cái ôm ấp của y mà tim đập nhanh hơn.
Y đối với hắn rốt cuộc là cái dạng tồn tại gì?
Bạch Hạc Miên làm bộ ngủ say,đem hai má kề sát bên trên cơ ngực,đúng như dự đoán,tiếng tim đập càng ngày càng gấp gáp,đỉnh đầu cũng truyền đến tiếng hít thở hỗn loạn,cánh tay giơ lên nhấc xuống mấy lần cuối cùng vững vàng đáp trên eo y.
Bạch Hạc Miên cả người như mềm xuống,y co chân lại,không ngừng dùng mũi chân làm phiền mắt cá chân Phong Tê Tùng.
Y tỉnh tỉnh mê mê,muốn thân cận Phong Nhị ca liền làm như vậy,hoàn toàn là bằng bản năng,chính mình không cảm thấy như thế nào,ngược lại là đem Phong Tê Tùng hại khổ.
Phong Nhị thiếu một bên nhẫn nhịn dục vọng đang bốc lên,một bên khắc chế tiếng thở dốc gấp gáp,sợ đem tiểu thiếu gia đánh thức,thực sự không nỡ buông thân thể mình nhớ thương trong lồng ngực.
Vì vậy,Bạch Hạc Miên đang cọ đến vui vẻ bỗng nhiên đụng tới một vật nóng bỏng,y ngơ ngác,hậu tri hậu giác ý thức được bản thân đã làm ra cái gì,mặt đùng một cái đỏ rực lên.
Bạch Hạc Miên thấy may mắn vì Phong Tê Tùng tắt đèn đầu giường rồi,bằng không việc y giả bộ ngủ sẽ bại lộ,thời điểm đó phải giải thích hành động của mình như thế nào?
Thôi,không có gì để giải thích,muốn sờ thì cứ sờ .
Y đưa tay để ở trước ngực Phong Nhị ca.
Chẳng hề mềm mại,nhưng có thể làm cho y cảm nhận được an toàn.
Sự phản kháng mâu thuẫn ở trong lòng bỗng sụp đổ,Bạch Hạc Miên cắn cắn môi,chần chừ khoảng hai lần sau đó dán lên Phong Tê Tùng càng chặt hơn,hai chân hơi đưa ra kẹp lấy tiểu gia hoả kia.
Coi như sinh ra liền biết mình có thể sinh con,tương lai nhất định phải gả cho nam nhân,nhưng Bạch Hạc Miên chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn cùng nam nhân nằm cùng trên một cái giường,làm ra động tác thân mật như vậy.
Cho dù là lúc trước động tâm với "Tình nhân cũ",y cũng chỉ muốn đem đối phương coi là tri kỷ.
Thế nhưng Phong Nhị ca không giống vậy.
Bạch Hạc Miên vắt hết óc suy tư xem Phong Tê Tùng có khác biệt gì,nhưng đáng tiếc không có kết quả,y chỉ là thoả mãn ý muốn thân cận cùng Phong gia Nhị ca,cùng hắn làm ra mấy hành động thân mật đều sẽ không cảm thấy buồn nôn.
Bạch Hạc Miên nghĩ đi nghĩ lại đã thấy buồn ngủ,cũng quên mất tiểu gia hoả đang ở giữa hai chân,mãi đến khi y không nhịn được đánh vang một cái hắt xì ——
Y nháy mắt mấy cái,cách một tầng bóng tối đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của Phong Tê Tùng.
Đánh xong hắt xì lại giả bộ ngủ,thực sự quá mức dối trá.
Nhưng y đang kẹp đồ vật của Phong Nhị ca,dù cho có thể nói động tác này là do lúc đó mình đang mê man,nhưng vào giờ khắc này,không có lời giải nào thích hợp lý cho hành động này.
Trong lòng Bạch Hạc Miên đang bách chuyển thiên hồi,nhất thời trở nên bất động.
Bên này Phong Tê Tùng trước tiên phản ứng lại,nghĩ chính mình hù đến Bạch tiểu thiếu gia,vội vàng đem chân y tách ra rồi chủ động lùi về phía sau một chút: "Xin lỗi"
Giọng nói khàn khàn truyền đến trái tim Bạch Hạc Miên,đầu óc y nóng lên đem mình dính lên người hắn.
-----------------------
Lời tác giả:
Bạch Hạc Miên: Nhị ca,ôm ôm!!!!!
Lời của tui: Thật sự ngày nào cũng gõ được 1-3c,nhưng thường là t sẽ rà lại lỗi xong rồi mới đăng lên,bây giờ lục lọi đọc 7749 lần xong còn đọc lại lần nữa t lười quá,nên để gộp mấy ngày rồi t dành ra 1 ngày up lên luôn ha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top