Chương 28: Tình nguyện

Y cẩn cẩn thận thận gọi: "Phong Nhị ca"

Phong Tê Tùng mím môi,nhìn chằm chằm vào Phong Ngoạ Bách: "Nói xong rồi?"

"Không có" Phong Ngọa Bách đáy mắt chợt lóe lên vẻ điên cuồng "Nhị ca,anh buổi tối có thể ngủ ngon sao? Không sợ cha mẹ cùng Đại ca ở dưới cửu tuyền khó chịu sao?"

"Tam gia,cậu nói cái gì đó!" Bạch Hạc Miên nghe không nổi nữa,nếu không phải Phong Tê Tùng vững vàng cầm lấy tay y,quả đấm của y đã vung đến trên mặt Phong Ngọa Bách từ lâu.

Bạch tiểu thiếu gia tức giận đến toàn thân phát run: "Cậu làm sao có thể nói ra lời ác độc như vậy?"

"Còn không phải là vì em!" Phong Tam thiếu đột nhiên rống một tiếng "Em cho anh quả nho,để anh thăm bệnh, hoàn đồng ý cùng anh cùng đi đón Nhị ca,không phải là muốn gả cho anh sao?"

Gió ngưng lặng trong nháy mắt rồi lại tiếp tục thổi tới.

Bàn tay đang nắm năm ngón tay Bạch Hạc Miên lực giảm dần,giống như muốn đem tay y thả ra.

Bạch Hạc Miên nhất quyết không thả để nó rời đi,y dùng sức mà nắm nó trở lại,sau đó đứng ở bên người Phong Tê Tùng,nhìn thẳng vào Phong Ngoạ Bách như đang phát cuồng,lớn tiếng nói: "Phong Tam thiếu,tôi tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng nếu so về bối phận,tôi chính xác là trưởng bối của ngài đây!"

"Trưởng bối ở thời điểm đang ăn nho thì gặp mặt tiểu bối,mời ngài cùng ăn là có lỗi sao?"

"..."

"Trưởng bối sinh bệnh,vãn bối muốn đến thăm hỏi,trưởng bối đồng ý,có lỗi sao?"

"..."

"Trưởng bối tới đón huynh trưởng của ngài,mang ngài theo tới,có lỗi sao?"

"..."

Ba câu hỏi liên tiếp làm Phong Ngọa Bách á khẩu đến không trả lời được.

Phong Tam thiếu cũng không phải là người ngu ngốc,lúc này mới nhớ lại toàn bộ,một lần nữa ngã ngồi lại trên mặt đất,như khóc như cười nhìn vào y: "Hạc Miên,em cố ý?"

Bạch Hạc Miên cười đến đặc biệt ôn nhu: "Tam gia,ngài đang nói cái gì,tôi nghe không hiểu"

Y quay đầu nhìn vào Phong Tê Tùng: "Phong Nhị ca,anh nghe hiểu được sao?"

Vừa dứt lời,trái tim Bạch Hạc Miên đập loạn xạ,bị ánh mắt mang sóng ngầm mãnh liệt kia nhìn đến cả người phát run,miễn cưỡng dời tầm mắt đi,lòng bàn tay thấm ra một lớp mồ hôi mỏng.

Y cầu nguyện để Phong Tê Tùng buông tay,Phong Tê Tùng lại đem tay y triệt để nắm ở lòng bàn tay,không bao giờ nguyện ý buông ra.

"Lão Tam,trở lại quỳ từ đường,sau đó lại để cho tôi phát hiện cậu bắt nạt Hạc Miên,tôi sẽ không dung túng cậu giống như Đại ca vậy đâu" Phong Tê Tùng đang nói với Phong Tam thiếu,ánh mắt vẫn như cũ vẫn rơi vào trên người Bạch Hạc Miên.

Phong Ngọa Bách co rúm một chút,không cam lòng mà giãy dụa lần cuối: "Đại ca sẽ không trách tôi....."

"Đúng vậy,Đại ca sẽ trách tôi" Phong Tê Tùng bình tĩnh mà tiếp nhận lời nói đó,gằn từng chữ một "Vậy hãy để cho anh ấy đến trách tôi đi. Dù cho Phong gia liệt tổ liệt tông muốn tôi xuống địa ngục,tôi cũng sẽ không dung túng để cậu tự sa ngã"

"Phong Nhị ca!" Bạch Hạc Miên gấp đến độ trong phút chốc đỏ cả vành mắt.

"Đừng sợ" Phong Tê Tùng nhận ra được bất an của y,ngoắc ngoắc khóe môi "Tôi ở đây,đừng sợ"

Ánh mắt dịu dàng rơi vào trên người Bạch Hạc Miên,so với gió còn muốn mềm nhẹ hơn,so với hôn môi còn muốn cô đơn hơn(?)

Y thiếu chút nữa là rơi xuống nước mắt,không giống như lúc nãy ở trước mặt Phong Ngoạ Bách cây ngay không sợ chết đứng mà phản bác,bây giờ chỉ biết ngây ngốc cầm lấy tay Phong Tê Tùng.

Phong Tê Tùng đâu phải nói y đừng sợ?

Rõ ràng là nói cho chính mình nghe.

Trải qua đao thương mưa kiếm,Phong Nhị thiếu chịu nhục giả trang làm kẻ tàn phế,lại bị chính đệ đệ dùng người thân đã khuất nơi cửu tuyền để nguyền rủa,lần đầu tiên hắn lộ ra sự yếu đuối ẩn sâu bên trong.

Nhưng lời này không cần Phong Ngọa Bách nói,tại vô số buổi tối yên tĩnh,nó cũng lẳng lặng mà xuất hiện ở trong trái tim của Phong Tê Tùng.

Hết thảy người thân đã mất đều đang nhìn chằm chằm đây.

Nhìn hắn đau khổ yêu vợ của em trai,nhìn hắn chật vật trốn chạy khỏi Kim Lăng thành,nỗ lực dựa vào đọc sách để chặt đứt tơ tình,nhìn hắn mất đi lý trí đem Bạch Hạc Miên cướp làm của riêng.

Bọn họ đều đang nhìn.

Trăm năm sau đó,không,có lẽ mấy năm,có lẽ mấy tháng,hắn sẽ ở trong tiếng trách cứ cùng chửi rủa của họ rơi xuống địa ngục,vĩnh viễn không thể yên.

Thanh danh trăm năm của Phong gia,chung quy cũng đã hủy ở trong tay hắn.

"Phong Nhị ca..."

"Phong Nhị ca!"

Phong Tê Tùng đột nhiên thức tỉnh,phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt,Bạch tiểu thiếu gia đỏ vành mắt ở bên người lo lắng gọi hắn.

Phong Tê Tùng muốn cười với y một cái,khóe miệng cố gắng nhếch lên lại không biểu lộ ra chút nào ý cười.

Bạch Hạc Miên giống như là một đám lửa rực cháy,đó là số mạng của hắn.

"Hạc Miên..." Phong Tê Tùng nhấc lên cánh tay,khẽ vuốt hai gò má của y,đầu ngón tay hơi phát run "Em có trách tôi hay không?"

Bạch Hạc Miên run run hỏi ngược lại: "Trách anh cái gì?"

"Trách tôi đem em ép buộc cưới vào cửa"

Y liều mạng lắc đầu: "Phong Nhị ca,anh không thể nói như vậy,em.....Em....." Có nhiều lời muốn nói kẹt ở trong lồng ngực y,giống như mưa bão tích tụ nhiều ngày,chờ thời cơ mà đổ xuống.

"Thôi" Phong Tê Tùng không đợi được câu trả lời của y "Chúng ta về nhà"

Thở sâu một hơi,Phong Nhị thiếu liền khôi phục thái độ bình thường,hắn nhìn lướt qua các phóng viên đang trợn mắt ngoác mồm: "Thiên Sơn,đi dạy bọn họ nên viết tin tức như thế nào"

"Được,Nhị gia,tôi sẽ đi ngay" Thiên Sơn vội vội vã vã mà đáp lại,dẫn theo hai Cảnh Vệ Viên,rất nhanh liền đem phóng viên trước cửa thành dẫn đi.

"Đưa lão Tam về nhà" Phong Tê Tùng ôm Bạch Hạc Miên lên ngựa,từ trên cao nhìn xuống chăm chú vào đệ đệ của mình "Sau đó không có được sự cho phép của tôi,không cho ra cửa nửa bước"

"Nhị ca!" Phong Ngọa Bách mờ mịt kêu một tiếng.

"Đi" Phong Tê Tùng cũng không để ý tới,dẫn đầu tiến vào Kim Lăng thành.

Đội ngũ mênh mông cuồn cuộn phảng phất giống như mãnh thú từng cầm đao thấm máu,cắt mở thành Kim Lăng xa hoa đồi trụy,Bạch Hạc Miên vùi mình ở trong lồng ngực Phong Tê Tùng,nghe tiếng ve kêu chợt xa chợt gần,tâm lý loạn tùng phèo.

Y muốn ôm Phong Tê Tùng nói một tiếng "Em ở đây",cũng muốn nói cho Phong Tê Tùng biết y thật sự chưa bao giờ động tâm với Phong Tam thiếu.

Nhưng mà thiên ngôn vạn ngữ tựa hồ cũng bị nắng nóng sấy khô,y chỉ biết nhìn chằm chằm vào cái tay đang vòng quanh eo mình.

Phong Tê Tùng đã từng cẩn thận dùng đôi tay này nắm lấy y,cầu y đừng nghĩ đôi tay từng đẫm máu kia là bẩn.

Chân trời đột nhiên nổ vang một đạo sấm sét.

Mưa ngày hè cứ như thế hung hăng tới.

Bạch Hạc Miên tại một khắc ánh chớp chói mắt xé rách bầu trời,trái tim y rốt cuộc sáng tỏ,rằng Phong Tê Tùng là thích y.

Mưa rào tầm tã làm ướt cả đội ngũ mới vừa vào thành,lại không rửa sạch được khí thế trên người bọn họ.

Phong Tê Tùng cởi áo quân trang ra,khoác lên bả vai đang bị xối ướt của Bạch Hạc Miên,mãi đến lúc về đến nhà hắn cũng không mở miệng nói câu nào,thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không giao nhau.

Cho nên Phong Nhị thiếu về tới Phong trạch vội vã rời đi không có phát hiện,Bạch tiểu thiếu gia chật vật đến cực điểm đang khóc.

Nước mắt của y lẫn vào nước mưa lạnh lẽo,một giọt một giọt rơi trên gương mặt.

Từ lúc Bạch gia gặp chuyện,Bạch Hạc Miên cũng chưa bao giờ khóc lóc đau khổ qua,bây giờ lại không ngăn nổi chua xót đang cuồn cuộn trong lòng,nhìn bóng lưng Phong Tê Tùng rời đi nghẹn ngào không lên tiếng.

Y vốn tưởng rằng Phong Tê Tùng cưới y,là vì nhìn vào bộ mặt toàn Phong gia,là vì thực hiện hôn ước nhiều năm trước giữa Phong gia cùng Bạch gia,là vì muốn thể hiện hắn thật sự tàn phế,lành làm gáo vỡ làm muôi đầy giả tạo.

Y cái gì cũng đều đoán được,lại chỉ không chịu tin tưởng Phong Tê Tùng bởi vì yêu y nên mới cưới y.

Bạch Hạc Miên khóc một lát,ngồi xổm ở trước cửa phòng lau khô nước mắt.

Y vốn không phải là người hèn yếu,nếu đã biết đến tâm ý của Phong Nhị ca,liền có dự định khác.

Bạch Hạc Miên gọi tới hai hộ vệ,dặn dò bọn họ đến xem Phong Tam thiếu,cần phải để cho hắn đàng hoàng quỳ gối trong từ đường xám hối,chờ Thiên Sơn trở về liền thúc giục hạ nhân nấu nước,bảo là muốn tắm rửa.

"Tiểu thiếu gia,Nhị gia mới vừa đứng lên,có rất nhiều chuyện phải xử lý,buổi tối có thể sẽ không trở về ăn cơm" Thiên Sơn cả người cũng dính nước,nhìn thấy Bạch Hạc Miên nhanh chóng đem lời Phong Nhị thiếu nói thuật lại một lần "Nhị gia nói để ngài khỏi phải chờ,ăn xong sớm chút nghỉ ngơi"

Ngón tay buông xuống bên người Bạch Hạc Miên giật giật,trong lòng biết Phong Tê Tùng đây là muốn trốn tránh y,cũng không giận,chỉ dặn dò: "Nước nóng không được ngắt,Phong Nhị ca cũng mắc mưa"

"Được" Thiên Sơn thấy quan hệ bọn hắn tốt hơn,vui cười hớn hở đi chuẩn bị nước tắm cho y,sau đó đi thu xếp cơm tối.

Bạch Hạc Miên cố gắng trấn định,tắm xong,cơm nước xong xuôi,dựa vào đầu giường đọc sách buổi tối,sau đó thực sự không chịu được nữa,ôm gối mơ màng ngủ,trong mộng của y có một bông hoa to đỏ thẫm,Phong Nhị ca cưỡi đại mã cao lớn đi đầu đem y ôm từ trong kiệu hoa ra.

"Phong Nhị ca!" Bạch tiểu thiếu gia kêu lên sợ hãi tỉnh lại,ngoài cửa sổ xẹt qua tia chớp chiếu sáng xuyên qua cửa sổ.

Trên bệ cửa sổ có tầng nước mưa mờ nhạt.

Bên cạnh y lạnh lẽo như cũ,Phong Tê Tùng không trở về đây.

Bạch Hạc Miên mơ màng bò dậy,không biết làm sao dự cảm bất an càng ngày càng mãnh liệt,y gọi hai tiếng "Thiên Sơn",âm thanh đều bị tiếng sấm nặng nề che mất. Bạch Hạc Miên không thể làm gì khác hơn là đứng dậy,tìm dù đến,tự mình đi tới trong viện.

Bốn phía đèn lồng đã tắt hơn nửa,số còn lại ở trong mưa gió tản ra ánh sáng ảm đạm.

Bạch Hạc Miên chậm rãi từng bước mà đi về phía trước,bất tri bất giác đi tới đông sương phòng. Y chần chờ nháy mắt,nhấc chân đi vào.

Cửa đông sương phòng không đóng chặt.

Bạch Hạc Miên như rơi vào hầm băng,y run rẩy đem cánh cửa đẩy ra,gió lạnh ẩm ướt bên ngoài đập vào mặt.

Cạnh cửa có môt ngọn đèn lung lay trong gió.

Bạch Hạc Miên khom lưng,đem chân nến bưng lên,tiếng sấm bị y ngăn ở ngoài cửa càng thêm vang dội,giống như muốn đem đất trời bổ ra làm hai.

Ánh nến ngoan cường cuối cùng không chạy thoát khỏi số phận,bị Bạch tiểu thiếu gia đánh đổ.

Ánh lửa nhảy múa phí công giãy giụa trong nháy mắt,cuối cùng tắt rụi ở góc giường.

Một chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại để cho Bạch Hạc Miên thấy rõ,Phong Tê Tùng đang thẳng lưng quỳ gối ở bên giường.

Phong Tê Tùng quỳ,sống lưng thẳng tắp,giống như trường thương đứng ở giữa trời đất.

Toàn bộ nam nhân trên thế gian này,chỉ lạy trời cùng với cha mẹ,Phong Tê Tùng khi còn nhỏ mất đi cha mẹ,Đại ca cũng coi như là phụ huynh của hắn,cho nên cái quỳ này là đúng đắn.

Song,lương tâm vẫn hổ thẹn.

Đôi môi Bạch Hạc Miên động đậy,sau khi ánh lửa tắt đi hồi lâu vẫn không thể nói ra một chữ. Y dám khẳng định Phong Nhị ca nghe thấy tiếng bước chân của mình,nhưng nam nhân vẫn không hề quay đầu lại.

"Phong Nhị ca" Lại một đạo sấm sét nổ vang,Bạch Hạc Miên nhào tới.

Y lôi kéo ống tay áo Phong Nhị ca,cũng không thấy bộ quân trang màu rỉ sét này doạ người như trước đây.

"Phong Nhị ca,anh muốn cùng em tức giận,muốn đánh em mắng em đều được!" Bạch Hạc Miên dùng sức ôm lấy eo Phong Tê Tùng "Anh tội gì lại làm khó chính mình?"

"... Ngàn sai vạn sai,đều là lỗi của em" Y dán toàn thân nước mưa lạnh lẽo lên,quân trang Phong Tê Tùng mặc đã sớm ướt đẫm "Là em muốn báo thù Phong Tam thiếu,là em cố ý treo hắn,là em làm ra mấy việc xấu xa đó,em chỉ muốn cho hắn biết đến....."

"Biết đến cái gì?" Phong Tê Tùng đánh gãy lời y,thứ giấu bên trong tiếng nói khàn khàn trước đây Bạch Hạc Miên nghe không hiểu,bây giờ nghe được rõ rõ ràng ràng là chua xót.

Y đem mặt kề sát ở bên gáy Phong Nhị ca,đôi môi ấm nóng mút mát nước mưa mặn chát.

Tâm y nhảy như trống bỏi,bên tai là tiếng mưa gần như che đậy tiếng hít thở: "Biết em đối với hắn không có một chút tình cảm nào"

"... Gả cho anh,là em cam tâm tình nguyện"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dânquốc