Chương 26: Mất mặt

Cái đêm Phong Tê Tùng cướp cô dâu,Phong Ngoạ Bách đưa người ở trên đường núi chặn lại,tuy rằng cuối cùng tay trắng trở về thế nhưng Thiên Sơn có thể hiểu rõ,Phong Tam thiếu đích xác có ý muốn cưới Bạch Hạc Miên.

"Cậu không trả lời,tôi cũng biết" Bạch Hạc Miên liên hệ với câu Phong Tam thiếu nói ở sau lưng kia đã đoán được một phần chân tướng: "Thứ tôi muốn chính là hắn còn muốn cưới tôi"

"Tiểu thiếu gia..." Thiên Sơn nghe vậy,trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên.

"Cậu nói xem,nếu hắn cảm thấy tôi cũng muốn gả cho hắn,hắn sẽ làm cái gì?" Bạch Hạc Miên suy tư "Hắn nhất định sẽ vênh váo đắc ý"

"... Đối với hắn loại công tử ca từ nhỏ cơm ngon áo đẹp mà nói,cắt tiền xài vặt hay quỳ từ đường là cái rắm gì" Y từ trong lỗ mũi xả ra một tiếng hừ nhẹ xem thường,nhỏ giọng mắng thô tục "Tôi muốn để cho hắn nếm thử tư vị từ thiên đường ngã vào địa ngục"

"... Hắn không phải muốn kết hôn với tôi sao? Vậy tôi liền để cho hắn thấy rõ ràng,coi như Phong Nhị ca thật sự là người tàn phế,tôi cũng không nguyện gả cho người khác!"

Bạch Hạc Miên nói xong,"Ba" một tiếng gấp quạt xếp lại: "Thiên Sơn,cậu đi giữ cửa,đừng để cho Phong Tam thiếu đi vào"

"Được!" Thiên Sơn hí ha hí hửng mà đáp lại.

"Chờ đến lúc vở diễn còn một phần mười thì lại đánh thức tôi" Bạch Hạc Miên ở trên ghế mây trở mình "Chúng ta về nhà sớm chút"

"Chúng ta không chờ Tam gia sao?"

"Không" Y từ trong hàm răng nhả ra vài chữ "Chờ hắn? Tôi sợ nhìn thấy đến tối lại không ngủ ngon được"

Bên này Bạch Hạc Miên ngủ đến thoải mái,bên kia Phong Ngọa Bách cả người cũng hưng phấn lên.

Hắn từ lâu đã đem chuyện "Tội trạng" Bạch Hạc Miên giấu dưới gối ném ra sau đầu,cảm thấy mình có đến tám đến chín phần chắc chắn cướp lại được vợ từ trong tay Phong Tê Tùng.

Bạch tiểu thiếu gia vừa rồi đút hắn ăn quả nho đấy!

Đây không phải là tình ý triền miên thì là cái gì?

Trong phòng khách các công tử ca thấy Phong Ngọa Bách một mặt vui sướng,đều chạy tới dò hỏi nguyên do,hắn vung tay lên ngồi xuống,đắc ý mà nghe diễn: "Qua một thời gian ngắn nữa muốn mời các ngươi uống rượu mừng!"

Nhóm công tử ca liếc mắt nhìn nhau,ngầm hiểu ý mà bật cười .

Mà một bên khác,Bạch Hạc Miên nghe diễn mới hơn nửa đã tỉnh rồi,y dẫn Thiên Sơn đi xuống lầu,từ cửa sau ra khỏi Lê Viên.

Cảnh Vệ Viên còn chưa lái xe đưa lại đây,y đứng ở dưới mái hiên,một bên quạt gió một bên nhìn sắc trời: "Cũng muốn mưa rồi,không biết Phong Nhị ca có đi đường núi không,nếu mà đi thì thật sự nguy hiểm"

"Tiểu thiếu gia,ngài suy nghĩ thoáng chút,Nhị gia chúng tôi làm việc đều đã nắm chắc"

"Vậy lúc trước khi anh ấy đi cứu tôi,làm sao lại để bị thương?"

Thiên Sơn nghẹn lại,mắt nhìn mũi mũi nhìn tim,không dám lắm mồm nữa.

Bạch Hạc Miên nghĩ đến Phong Tê Tùng, quạt trong tay phe phẩy càng nhanh,thổi tới trên mặt tất cả đều là khí nóng,y buồn bực thở dài,nhìn thấy phía góc đường có xe lái tới liền muốn đi qua.

"Giáp ca,Phong Tam thiếu đến đây đúng hay không?"

Thanh âm này có chút quen tai,Bạch Hạc Miên không tự chủ xoay người lại.

Cửa sau Lê Viên không có ván cửa mà chỉ treo một tấm mành màu xanh nhạt,giờ khắc này gió thổi tấm mành lay động,lộ ra cảnh tượng ở bên trong.

Người lúc trước diễn vai nữ chính trong vở "Khổng tước bay về Đông Nam" đang nắm tay áo lôi kéo một người hầu bàn,buồn bã mà khẩn cầu: "Giáp ca,anh để cho tôi đi gặp ngài ấy một lần đi"

"Cô gáu,không phải tôi không muốn để cho cô gặp" Người hầu bàn khổ não mà gỡ  tay nàng ra "Khách nhân nhã gian lầu hai tôi không đắc tội được"

"Anh cứ mang tôi lên đi! Phong Tam thiếu từng nói yêu thích tôi,ngài ấy thấy tôi sẽ cưới tôi,đến lúc đó tôi chính là Phong gia Tam thiếu phu nhân......"

Người hầu bàn nghe vậy,bất đắc dĩ đẩy đẩy vai nữ chính: "Phong Tam thiếu là ai cô chẳng lẽ không biết sao? Bên trong Kim Lăng thành có bao nhiêu Phong gia? Đến cả tiểu thư danh giá Ôn tiểu thư cũng không thể gả đi vào,cô có thể sao?"

"Nhưng ngài ấy nói ngài ấy yêu tôi!"

Tiếng kêu gào chói tai của nữ nhân văng vẳng bên tai Bạch Hạc Miên.

Thiên Sơn chần chờ nói: "Tiểu thiếu gia?"

"Đi thôi" Bạch Hạc Miên mặt không thay đổi thu hồi tầm mắt "Chờ lát nữa phái người đến hỏi một chút,cô nương kia có phải mang thai hay không"

Thần sắc Thiên Sơn có phần cổ quái đáp lại,sau khi đưa Bạch Hạc Miên lên xe,tự mình quay trở lại hỏi thăm tin tức.

Ngồi trên xe Bạch Hạc Miên đem cửa sổ xe hạ xuống,mưa bụi mông lung,trên mặt y nhàn nhạt hơi ẩm.

Thành phố vừa phồn hoa vừa suy tàn này đã sinh ra vô số công tử ca như Phong Ngoạ Bách,ỷ vào gia thế hoành hành và độc đoán.

Y nghĩ,yêu thích của Phong Tam thiếu đối với y cũng không phải hoàn toàn là giả tạo,chỉ là loại "Yêu thích" này cùng với loại yêu thích một vật mà không chiếm được không có gì khác nhau.

Bạch Hạc Miên khi còn bé cũng từng có cảm giác tương tự,mà sau khi Bạch gia sụp đổ đã bức bách y phải trưởng thành. Phong Ngọa Bách nguyên bản cũng có thể lớn lên,nhưng hắn nhu nhược khiếp đảm,không muốn gánh vác gánh nặng Phong gia lên vai,vì vậy tạo thành bộ này vô dụng như hiện tại.

Mỗi lần biết rõ Phong Ngọa Bách thêm một phần,trong lòng Bạch Hạc Miên lại kính trọng Phong Tê Tùng thêm một phần.

Thời điểm du học trở về,Phong Nhị thiếu đại khái cũng có vài phần khí phách của thanh niên,nếu Phong gia chưa từng gặp nạn,mọi người khi nói đến Phong gia Nhị thiếu,nhất định không phải tiếc hận cùng châm chọc như bây giờ.

Vốn nên cầm hoa tươi cưỡi ngựa tốt,thiếu niên áo gấm đẹp trai,lại vì Phong gia mà mang danh "Tàn phế" ngồi xe lăn -- Nhị gia.

"Tiểu thiếu gia,đã đến nhà" Cảnh Vệ Viên nhắc nhở làm Bạch Hạc Miên thức tỉnh.

Y xoa nắn mi tâm xuống xe,chân còn chưa bước vào trong nhà,phía sau lại lần nữa truyền đến tiếng còi ô tô.

Phong Tam thiếu một mặt kinh hỉ: "Hạc Miên!"

Bạch Hạc Miên ở trong lòng thầm mắng một tiếng bám dai như đỉa,dừng bước.

"Hạc Miên,em làm sao lại không chờ anh?" Phong Ngọa Bách vội vã mà chạy tới "May mà anh để tài xế chạy bằng đường tắt,nếu không hôm nay chúng ta không thể gặp mặt"

Bạch Hạc Miên che miệng ho nhẹ hai tiếng,cố ý giả bộ bị bệnh: "Đêm qua tham chút gió mát,mở cửa sổ cho gió thổi một lát,hôm nay liền có chút không thoải mái,nghe diễn chưa xong liền phải đi,kính xin Tam gia thứ lỗi"

"Cần phải xem bác sĩ không?" Phong Ngọa Bách khẩn trương lên "Anh đi mời Tuân lão tiên sinh"

Tâm y khẽ nhúc nhích: "Tuân lão tiên sinh?"

"Đúng vậy,Tuân lão tiên sinh" Phong Tam thiếu ước gì có thể cùng Bạch Hạc Miên nói nhiều hơn hai câu,vội vã giải thích "Tuân lão tiên sinh rất lợi hại,anh của anh rất tin tưởng ông ấy,để cho ông ấy nhậm chức tại bệnh viện Hoa Sơn"

Trong lòng Bạch Hạc Miên lộp bộp một tiếng,ý thức được trước lúc Phong Tê Tùng đi,người nhìn thấy trong phòng chính là Tuân lão tiên sinh.

Y cơ hồ có thể khẳng định,chân Phong Nhị ca xảy ra vấn đề.

"Hạc Miên,em đi về nghỉ ngơi trước đi,anh đi bệnh viện tìm Tuân lão tiên sinh" Phong Ngọa Bách ân cần đẩy y hướng vào trong nhà.

Bạch Hạc Miên mặc dù có lòng muốn gặp Tuân lão tiên sinh một lần,thế nhưng y đến cùng là đang giả bộ bệnh,bác sĩ đến chuẩn sẽ bại lộ.

Vì vậy Bạch tiểu thiếu gia cự tuyệt "Ý tốt" của Phong Tam thiếu: "Không cần làm phiền,tôi trở lại ngủ một giấc là tốt rồi"

Phong Ngọa Bách thấy y không muốn xem bác sĩ,đành phải nói nhiều mấy lời nói dễ nghe,định ra thời gian buổi tối tới thăm y,sau đó lưu luyến đi vào sân nhỏ của mình.

Bạch Hạc Miên theo Phong Ngọa Bách dần đi xa,ánh mắt lạnh xuống,Thiên Sơn lúc này cũng quay về,thấy y nói câu đầu tiên là: "Không mang thai"

"... Tam gia rất cẩn thận,mỗi lần đều buộc cô gái đó uống thuốc,nếu cô gái đó không chịu uống,còn có thể để cho hạ nhân bóp cổ rót vào"

"Bỉ ổi" Bạch Hạc Miên sắc mặt nhất thời trắng bệch "Đây là chuyện mà người có thể làm ra sao?"

Y mắng xong cũng không chờ Thiên Sơn mở miệng,gọn gàng dứt khoát nói: "Đêm nay hắn nếu đi tới tìm tôi,cậu cứ nói tôi đã ngủ,tuyệt đối đừng để cho hắn tiến vào sân của tôi và Phong Nhị ca"

Bạch Hạc Miên tức giận trở về phòng ngủ,ngủ một giấc đến trời sáng choang,vẫn cứ buồn bực,mà ở nơi cách xa Kim Lăng thành mấy trăm dặm,sắc mặt Phong Tê Tùng đồng dạng cũng tái nhợt,trong tay cầm một tờ báo.

Báo ngược lại là không có gì đặc biệt,chỉ là giữa một vài quảng cáo nhiều hơn một bức ảnh mơ hồ.

Bạch tiểu thiếu gia mặc sườn xám cùng Phong Ngọa Bách đứng trước cửa trạch viện  lằng nhà lằng nhằng,cũng không biết có phải góc độ quay chụp có vấn đề hay không,nhìn hai người khá là thân mật.

"Hạc Miên,em thật đúng là..." Phong Tê Tùng giận quá mà cười "Rất tốt"

Bạch Hạc Miên đang ở trong viện hóng mát tự dưng rùng mình,rồi lại bỏ qua cảm giác ớn lạnh trong lòng sang một bên,hết sức chuyên chú chỉ huy Thiên Sơn đem quả dưa hấu được ướp lạnh dưới giếng lên.

"Tiểu thiếu gia,Tam gia lại tìm đến ngài vài lần" Thiên Sơn lôi dây thừng đem thùng đựng chứa một quả dưa hấu từ dưới một chút một chút kéo lên trên "Tôi đều dùng lí do ngài bị bệnh để ngăn cản"

"Ồ,cản thật tốt" Bạch Hạc Miên tay nâng một bát vụn băng,chờ tới lúc dưa hấu được ướp đưa tới,đổ một ít lên quả dưa hấu "Lần tới nếu hắn trở lại,cậu nói trên người tôi có bệnh khí,sợ sẽ lây cho hắn"

"Xong rồi!" Thiên Sơn đáp ứng một tiếng "Bất quá tiểu thiếu gia,biện pháp ngài giáo huấn......Có hiệu quả gì không?"

Mười mấy đời trước đây của Phong gia đều là thư hương môn đệ,phương pháp giáo huấn trong nhà đơn giản là chép lại tổ huấn gia truyền hoặc là quỳ trong từ đường,cho dù đến đời của Phong Tê Tùng cũng vẫn như vậy.

Nào có như Bạch tiểu thiếu gia cố ý treo người như vậy ?

"Vậy cậu nói,Phong Nhị ca có hay phạt qua Phong Tam thiếu hay không?" Bạch Hạc Miên bình chân như vại mà hỏi ngược lại.

"Phạt qua" Thiên Sơn một năm một mười trả lời "Làm sao không phạt qua? Đại gia khi còn sống cũng phạt qua"

"Hữu dụng không?" Bạch Hạc Miên ngoắc ngoắc khóe môi.

Thiên Sơn im lặng

"Vị Tam gia nhà chúng ta này~" Bạch Hạc Miên kéo dài tiếng nói,đưa tay che ở trước mắt,dùng tay ngăn trở ánh sáng còn sót lại sau tầng mây "Điều đáng sợ là"

"... Hắn không để ý đến thanh danh Phong gia,không để ý đến việc Phong Nhị ca khổ sở,chỉ quan tâm mặt mũi của chính mình!" Y khịt khịt mũi "Lòng lang dạ sói!"

Thiên Sơn một bên nghe Bạch Hạc Miên giải thích,một bên đem quả dưa hấu cắt ra,đào mấy khối nhỏ bỏ vào trong bát cho y.

"Hắn để lộ ra ý nguyện muốn cưới tôi,không phải là có bao nhiêu yêu thích tôi,mà cảm thấy việc bị Nhị ca cướp đoạt mất vợ rất mất mặt" Bạch Hạc Miên không kịp chờ đợi đảo đảo mấy lần,sau đó nhét vào miệng một viên đá lớn,cót ca cót két mà cắn nát "Cậu đừng vội phản bác. Coi như việc kết hôn hắn không nghĩ như vậy,vậy buộc cô gái kia uống thuốc thì là vì cái gì?"

"......Còn không phải là vừa muốn hưởng thụ cá nước vui vầy,lại sợ người ta lớn bụng tìm tới cửa hay sao?

Thiên Sơn nơi nào có thể nói lại Bạch Hạc Miên nhanh mồm nhanh miệng,huống chi những câu Bạch tiểu thiếu gia nói rất có lý,không có lời nào để phản bác,hắn chỉ có thể sâu xa thở dài.

"Hơn nữa hắn sợ Phong Nhị ca" Bạch Hạc Miên ngậm cái thìa,nheo mắt lại "Phong Nhị ca giữ mình trong sạch,trọng tình trọng nghĩa,nếu biết đến chuyện hắn phụ lòng cô nương nhà người ta,nhất định sẽ áp giải hắn đi xin lỗi,tiếp theo làm chủ đem cô nương đường đường chính chính mà cưới vào cửa."

Giống như lúc trước cướp y vậy.

Bạch Hạc Miên thiếu chút nữa bởi vì lời nói tự đáy lòng làm sặc.

Mặc dù ngày cưới hôm ấy y chưa từng ra khỏi cửa xem,nhưng nhìn đèn lồng màu đỏ treo khắp nơi vẫn có thể đoán được tiệc cưới lúc đó có bao nhiêu khí thế.

Nghĩ đến Phong Nhị ca cho y một cái lễ cưới mà toàn bộ người Kim Lăng thành đều ước ao.

Bạch Hạc Miên ôm bát phát ngốc một lát,chờ mặt trời lặn xuống phía tây,lại khuấy khuấy cái thìa,khối băng đã tan thành nước từ lâu.

Y bỗng nhiên muốn biết,Phong Nhị ca sau khi kết thúc lễ cưới ở một mình sẽ có loại tâm trạng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dânquốc