Chương 24: Giáo huấn

Chẳng lẽ muốn trực tiếp nói cho Phong Tê Tùng rằng đệ đệ của hắn ở sau lưng mắng hắn tàn phế sao?

Bạch Hạc Miên nghiến hàm răng,ở trong lòng đem Phong Ngoạ Bách băm vằm trăm ngàn lần,sau đó một lần nữa trở lại trên giường,ảo não nằm úp sấp xuống,trong lòng nổi lên chua xót dày đặc.

Thời điểm chính y chịu ủy khuất cũng không có khổ sở như vậy,hiện nay lại vì mấy câu nói ít ỏi mà phẫn uất đến đứng ngồi không yên.

Phong Nhị ca rõ ràng có thể có tiền đồ sáng lạng,lại chỉ vì Phong gia mà cam tâm tình nguyện trở thành người tàn phế trong miệng người đời.

Không phải một ngày,không phải một tháng mà là rất nhiều năm.

Bạch Hạc Miên chóp mũi đau xót,vừa định giơ tay dụi mắt,Phong Tê Tùng đã đẩy cánh cửa nhỏ giữa hai gian phòng ra.

"Phong Nhị ca!" Bạch tiểu thiếu gia liền vội vàng đứng lên chạy tới.

Phong Tê Tùng tiện tay đóng cửa lại.

Bạch Hạc Miên mắt sắc,nhìn thấy Thiên Sơn dẫn một ông lão tóc trắng đi ra ngoài,ông lão hình như còn mang theo cái hộp nhìn rất quen mắt,trong lòng y không khỏi nhúc nhích.

"Tôi có thể sẽ rời khỏi Kim Lăng thành một đoạn thời gian" Phong Tê Tùng nói đem lực chú ý của y kéo trở về.

"Rời khỏi Kim Lăng?"

"Đúng vậy,nói cho em biết cũng không sao" Phong Tê Tùng không ngồi trên xe lăn mà đi tới gần Bạch Hạc Miên,ngón tay như gần như xa đụng phải vành tai của y,đến lúc Bạch Hạc Miên ngẩng đầu lên phát hiện Phong Nhị thiếu chỉ là nhấc cánh tay lên lấy sách trên giá sách mà thôi.

Phong Tê Tùng cầm bản vẽ bản đồ tương đối qua loa đến: "Bây giờ trong Kim Lăng thành Phong gia chỉ có một đội Cảnh Vệ,ngày sau Trần Bắc Đấu sẽ vì con trai mà cùng chúng ta đối địch,đợi đến lúc đó vội vàng ứng đối còn không bằng ôm cây đợi thỏ,chờ Trần gia tự động tiến vào cạm bẫy chuẩn bị tốt của chúng ta"

Có lẽ bởi vì học trường quân đội,thời điểm Phong Tê Tùng nói đến chính sự,trên người mang theo một cỗ sức mạnh nhã nhặn cuồn cuộn hiện ra,trong lúc giơ tay nhấc chân tràn đầy khí thế quân nhân( chỗ này là phong mang mà t để vậy cho hợp)

Bạch Hạc Miên nhìn một chút liền không nỡ dời tầm mắt,y lén lút tiến đến trước người Phong Tê Tùng,nhón chân lên làm bộ nhìn tấm bản đồ trong tay Phong Nhị ca,trên thực tế là muốn nhẹ nhàng sờ một chút ngón tay đang đặt trên cuốn sách.

Tình cảm và sự tôn trọng luôn che mờ những cảm xúc lung tung của y đối với Phong Tê Tùng.

Một thiếu niên xinh đẹp duyên dáng lớn lên bên bờ sông Tần Hoài,trong lòng lại ngóng trông có thể đóng góp sức mình cho chiến trường.

Phong Tê Tùng giống như dựa theo sự sùng bái của Bạch Hạc Miên được sinh ra.

"Tôi phải đi đem quân đội xuất ngũ một lần nữa bố trí lại,một là chuẩn bị ngày sau báo thù cho Đại ca,thứ hai......Tôi ngồi trên xe lăn thời gian quá dài,lâu đến mức có người cho rằng Phong gia không bằng năm xưa" Phong Tê Tùng giả vờ cúi xuống xem bản đồ,thực chất đem Bạch tiểu thiếu gia vây vào trong lồng ngực"Nhanh thì ba ngày,nhiều thì bảy ngày tôi nhất định sẽ trở về"

"Đi chỗ nào?"

Phong Tê Tùng ở trên bản đồ chỉ một vị trí.

Bạch Hạc Miên như hiểu mà không hiểu: "Phải cẩn thận"

"Ừm" Phong Tê Tùng không nhịn được cười vò đầu của y "Tôi sẽ để Thiên Sơn ở nhà cùng với em,hắn sẽ nhắc nhở em không được ăn nhiều đá bào,cũng không cho em đi ngủ mà mở cửa sổ"

Vừa nghe muốn để Thiên Sơn lưu lại,Bạch tiểu thiếu gia liền sụp đổ,y nằm gục xuống bàn,cằm gối lên tấm bản đồ buồn bã nói: "Thôi,em ngủ ở phòng chính của anh,hắn khẳng định không phát hiện được"

Đầu nhỏ Bạch Hạc Miên chứa đầy mưu mô quỷ chước,nói nhỏ: "Sau khi tắt đèn em chạy qua phòng của anh,ngủ giường anh,mở cửa sổ phòng anh ra,trừ khi Thiên Sơn cả đêm đều ở trong sân giám sát,bằng không chắc chắn sẽ không phát hiện em đổi chỗ ngủ"

"Em đem kế hoạch nói cho tôi biết,không sợ tôi nhắc nhở Thiên Sơn sao?" Phong Tê Tùng đem Bạch Hạc Miên ôm vào trong ngực.

Y vẫn chưa phát hiện ra,thoải mái nằm úp sấp trên bàn "Vậy anh đi nói đi. Anh nói thì sau này em có bí mật gì,tuyệt đối sẽ không kể cho anh nghe"

Nếu như lời này không phải từ trong miệng Bạch Hạc Miên nói ra,Phong Tê Tùng nhất định dùng hai từ "Ấu trĩ" trả lại cho đối phương,cố tình lời này lại do chính Bạch tiểu thiếu gia nói ra,vì vậy Phong Nhị thiếu không chỉ không cảm thấy ấu trĩ,mà còn có cảm giác bị uy hiếp.

Hắn cũng không muốn cùng Bạch Hạc Miên xảy ra bất cứ hiềm khích nào.

"Được,tôi không nói" Phong Tê Tùng chần chờ căn dặn "Có thể em thật sự không thích hợp ăn nhiều đá bào"

"... Hạc Miên,em có thể sinh,nếu như bây giờ tổn thương thân thể,ngày sau sẽ chịu khổ"

Bạch Hạc Miên tuyệt đối không nghĩ tới Phong Tê Tùng lại đem chuyện "có thể sinh" ra để nhắc y,nhất thời vừa tức vừa xấu hổ,lúc đó y cố đè nén không phát lửa giận nhưng đến buổi tối lúc đi ngủ lại đem gối đặt ở giữa phân chia giới hạn,nói nếu Phong Tê Tùng chỉ cần vượt qua sẽ coi như làm trái với giao dịch của bọn họ,nói xong ôm một cục tức đi ngủ.

Phong Tê Tùng đương nhiên sẽ không bị gối ngăn cản,chờ Bạch Hạc Miên ngủ say lập tức đưa tay đem y kéo vào trong lồng ngực,ôm ở trước người,lúc này mới hài lòng nhắm mắt lại.

Ngày thứ hai lúc Bạch Hạc Miên tỉnh lại,bên người lạnh lẽo,Phong Tê Tùng không biết đã đi bao lâu,Thiên Sơn cũng không chờ ở bên ngoài,ngược lại ở trong sân viện có nhiều thêm không ít Cảnh Vệ Viên.

Y một bên rửa mặt,một bên nhìn ra phía ngoài,thẳng đến trưa mới từ trong miệng Thiên Sơn vội vã chạy về biết được,Cảnh Vệ Viên là Phong Tê Tùng lưu lại bảo vệ y.

"Nhị gia nói nếu ngài muốn đi ra ngoài chơi,có thể lấy ví da của ngài ấy ở tủ sách bên trong phòng ngủ" Thiên Sơn thuật lại đàng hoàng lời Phong Tê Tùng giao phó "Chỉ cần không phải đi chơi loạn,ngài có thể tùy tiện chi tiêu bất cứ thứ gì"

"Đã biết,đã biết" Bạch Hạc Miên cũng không ngẩng đầu lên mà lo giải quyết một bát đá bào,hài lòng xoa xoa bụng "Tôi đúng là muốn đi ra ngoài chơi"

Y thừa dịp lúc Thiên Sơn chưa trở về hỏi qua mấy người,biết được hướng đi hôm nay của Phong Tam thiếu.

Bây giờ Phong Tê Tùng không ở nhà,Bạch Hạc Miên nhớ tới câu chuyện ngày hôm trước nghe được khi trốn ở phía sau cửa vòm,cười lạnh đặt bát xuống: "Mang theo người,chúng ta đi tìm vui vẻ"

"Tiểu thiếu gia?" Thiên Sơn nghi ngờ nhìn y "Chúng ta đi đâu tìm vui vẻ?"

Thiên Sơn nói xong như là nghĩ tới điều gì,phút chốc cười so với khóc còn khó coi hơn: "Tiểu thiếu gia,ngài tuyệt đối đừng cùng người khác chạy trốn đấy!"

Bạch Hạc Miên đang quay người trở về phòng bước chân lảo đảo: "Ai muốn bỏ trốn?"

Y căm tức bước nhanh hơn: "Tôi là muốn đi Lê Viên nghe diễn!"

Thiên Sơn nghe vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm,ngay sau đó liền đuổi theo: "Tiểu thiếu gia,bao con hát cũng không được,ngài đừng có đi tình biệt luyến đấy nha!"

Bạch Hạc Miên chạy vào trong phòng không thèm để ý đến Thiên Sơn,y kéo tủ quần áo ra,nhanh chóng nhìn trúng bộ sườn xám xanh thẫm,hơi mỉm cười.

Phong Tam thiếu không phải dám sỉ nhục Phong Tê Tùng sao?

Vậy y liền để Phong Tam thiếu cũng nếm thử tư vị bị người nhục nhã.

Ánh sáng yếu ớt xuyên qua giấy dán cửa sổ,chiếu sáng tủ quần áo,ngón tay Bạch Hạc Miên lướt trên vải vóc lạnh lẽo,cuối cùng dừng trên cổ áo của mình.

Y nhìn gương cẩn thận cởi nút áo trường sam trên người,không chút do dự cởi xuống.

Thân thể thiếu niên tinh tế mềm mại lập tức bại lộ dưới ánh sáng nhàn nhạt,giống như cái đuôi nổi lên mặt nước,lần đầu tiên nhìn thấy thế giới rộng lớn của loài cá bơi lội.(hoang mang~ing)

"Chậc" Bạch Hạc Miên vuốt ve hoa văn màu xanh nhạt trên ngực,lầm bầm lầu bầu, "Xà quấn chậu mẫu đơn,phú quý trăm năm"

"... Nhưng tôi chỉ muốn Phong Nhị ca của tôi phú quý,Phong Ngọa Bách anh cùng tôi có quan hệ gì đâu?"

Bạch Hạc Miên dựa lên tủ treo quần áo,từ trong gương nhìn thấy trên mặt mình có ý cười mỉa mai châm chọc,y bất mãn nhíu mày,đưa ngón trỏ nhéo nhéo mi tâm,lầm bầm lầu bầu: "Làm sao đến việc giả vờ cũng không được?"

Vừa dứt lời,ý cười bên môi liền ấm áp.

Bạch Hạc Miên hài lòng nhìn mình trong gương,sau đó nâng đùi phải lên.

Vải vóc màu xanh sẫm chảy xuống bên chân,y vén làn váy lên,cẩn thận mang kẹp tất(vòng đeo ở đùi) vào,sau đó gõ gõ cửa sổ.

Thiên Sơn lập tức thò đầu lại thăm dò: "Tiểu thiếu gia?"

"Lấy cái lưỡi dao lại đây cho tôi" Bạch Hạc Miên cười híp mắt dặn dò "Trên y phục này có sợi chỉ thừa,tôi muốn tự mình dọn dẹp một chút"

"Nếu có chỉ,tôi tìm cho ngài cái kéo"

"Đừng,tôi muốn lưỡi dao" Y cố chấp từ chối"Việc cắt quần áo tôi hiểu biết hơn so với cậu"

Thiên Sơn suy nghĩ một chút,tuy rằng lo lắng nhưng vẫn tìm lưỡi dao đưa cho Bạch Hạc Miên.

Bạch tiểu thiếu gia tiếp nhận lưỡi dao,quay người đóng cửa sổ lại,sau đó một lần nữa mở cửa tủ quần áo ra,đem lưỡi dao để gần sát da thịt,cẩn cẩn thận thận đem dao dắt vào kẹp tất thật tốt.

Y chỉ quan tâm cùng tín nhiệm Phong Tê Tùng ,còn Phong Tam thiếu.....

Bạch Hạc Miên cười lạnh một tiếng,ưỡn thẳng lưng cái,nhìn bản thân trong gương hơi nhíu nhíu mày,đưa tay cầm lên quạt xếp rồi lắc eo đi lới trước cửa,không nhịn được cười rộ lên,cảm thấy tư thế đó quá mức làm ra vẻ,vì vậy lúc đẩy cửa ra đã khôi phúc dáng vẻ bình thường.

"Tiểu thiếu gia,xe đã đỗ ở bên ngoài" Thiên Sơn thấy Bạch Hạc Miên đi ra,ân cần mà đưa dù qua "Ngài muốn Lê Viên nào?"

Bạch Hạc Miên từ từ báo ra tên một chỗ.

Thiên Sơn rõ ràng trù trừ một chút.

"Làm sao?" Bạch Hạc Miên biết Thiên Sơn lo lắng việc mình cùng Phong Tam thiếu đụng mặt,nhịn cười nói "Tôi không đi được?"

"Đi,đi chứ" Thiên Sơn nhìn theo Bạch Hạc Miên cau mày,thừa dịp y không chú ý,xoa xoa thái dương không biết là mồ hôi hay là nước mưa.

Vào mùa mưa,khi mưa không rơi xuống được,trong không khí nóng bức chọc cho người ta phiền lòng,Bạch Hạc Miên vừa đi ra khỏi cửa Phong gia đã ra một thân mồ hôi,cố tình bên trong buồng xe cũng nóng bức,thầm nghĩ còn không bằng ngồi xe kéo,sau khi nhìn thấy phía chân trời toàn mây đen lại đành phải bỏ cuộc.

"Phong Tam thiếu không ở nhà?" Bạch Hạc Miên giống như vô ý mà hỏi một câu.

Thiên Sơn trong nháy mắt đổi sắc mặt: "Không... Không ở"

"Đi đâu vậy?" Y cảm thấy rất thú vị,không nhịn được trêu chọc hạ nhân đáng thương này một chút.

"Khả năng là đi ra ngoài uống rượu" Thiên Sơn khô cằn nghẹn ra vài chữ "Tiểu thiếu gia có chuyện cần tìm Tam gia?"

"Không có" Bạch Hạc Miên nâng cằm nín cười "Nhưng tôi trên danh nghĩa chị dâu của hắn,Phong Nhị ca không ở nhà,tôi nói thế nào cũng phải quan tâm hắn một chút không phải sao?"

"Đúng đúng đúng,ngài là chị dâu nam của ngài ấy" Thiên Sơn ước gì Bạch tiểu thiếu gia nhận rõ hiện thực "Tự nhiên có quyền lợi quan tâm vãn bối. Chỉ là Tam gia nhà chúng ta tuổi còn nhỏ,thích chơi,thường xuyên đi ra ngoài,còn chạy đến chỗ nào thì chúng tôi thật sự không biết"

"Phong Nhị ca cũng không quản hắn?"

"Muốn quản cũng không quản được." Thiên Sơn nói là sự thật "Nhị gia chúng tôi không phải đi ra nước ngoài đọc sách rất nhiều năm sao? Sau đó Nhị gia trở về,quan hệ cùng Tam gia không được thân cận cho lắm,đến cùng cũng do xa cách nhiều năm"

Đạo lý này, Bạch Hạc Miên hiểu.

Tiểu hài tử trí nhớ không tốt,bất kể lúc trước có thân cận đến mức nào,không gặp nhau lâu ngày,muốn khôi phục quan hệ trước đây là việc rất khó.

Huống chi Phong Tê Tùng về nước không bao lâu,Phong gia liền gặp tai họa,hắn cho dù có lòng muốn cùng Phong Ngọa Bách thân cận,cũng không cơ hội cùng thời gian.

"Bạch tiểu thiếu gia,tôi nói mấy lời này cùng ngài đều xuất phát từ đáy lòng" Thiên Sơn thấy Bạch Hạc Miên vẫn luôn không hé răng, không nhịn được bỏ vào một chút tư tâm "Tam gia tuy rằng sinh ra ở Phong gia,cũng từng cầm lên súng,nhưng ngài ấy nhát gan,Đại gia khi còn sống đã nhìn ra việc Tam gia không thể làm đương gia,cho nên đồng ý cho Nhị gia ra nước ngoài du học,chính là vì tìm người nối nghiệp cho Phong gia chúng ta"

"Chà,cậu nói lời này cũng không sợ Phong Tam thiếu tức giận?" Bạch Hạc Miên làm sao có thể không nghe ra Thiên Sơn đang vì Nhị gia nói tốt đây?

Y cười như không cười đem quạt xếp đập vào lòng bàn tay một phát: "Yên tâm đi,tôi không có hứng thú với Phong Tam thiếu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dânquốc