Chương 23: Tàn phế
Lúc này đến phiên Phong Tê Tùng trầm mặc.
Những lời Phong Đại thiếu nói trước khi chết,Phong Tê Tùng chưa từng nghĩ tới việc che giấu Phong Ngoạ Bách,bây giờ lời nói đó lại như mũi dao sắc bén cắm thẳng vào trái tim hắn,hoà cùng với máu tươi điên cuồng khuấy lên.
Mà người cầm chuôi dao lại là đệ đệ ruột của hắn,cũng là người thân duy nhất của hắn trên đời này.
Phong Tê Tùng tiếp tục hút thuốc,bên trong con mắt nheo lại chợt lóe lên một đạo ánh sáng âm u.
Thời gian chỉ giữ lại được yêu cùng hận chứ không giữ được tình thân,huống chi là Phong Ngoạ Bách đang dần xa lánh Phong gia.
"Nhị ca,anh biết tại sao tôi lại học viết thư giống như anh không?" Phong Ngọa Bách đem điếu thuốc ấn vào trong chậu hoa đầu giường "Bởi vì tôi biết,anh coi như biết rõ đó là lá thư tôi viết,cũng sẽ không nói cho Bạch tiểu thiếu gia"
"... Bởi vì anh không dám nói cho y biết,anh chính là cái vị khách quen luôn bao bọc y" Thời điểm Phong Ngoạ Bách không uống say,ánh mắt sáng rõ.
Hắn nói tới đặc biệt bình tĩnh: "Bởi vì anh sợ Bạch Hạc Miên yêu thích 'anh' vô danh kia hơn,anh cũng sợ nếu thật sự cùng y,cha mẹ và Đại ca ở dưới cửu tuyền sẽ không yên lòng.
"......Nhưng tôi cũng không dám đem sự thật nói ra" Phong Ngọa Bách cười so với khóc còn khó coi hơn "Bởi vì tôi có lỗi với anh,là tôi làm hại anh hai chân bị thương,cho tới hôm nay vẫn không thể khỏi hẳn"
"Nhị ca,huynh đệ chúng ta như vậy,trên thế giới này thật sự tìm không ra người thứ hai" Phong Ngọa Bách ngửa mặt lên trời cười to,một lần nữa ngã về giường "Cho tôi rượu,tôi muốn uống rượu!"
Vẻ mặt vẫn luôn không cảm xúc của Phong Tê Tùng xuất hiện một vết rách,bất quá rất nhanh liền khôi phục hờ hững.
Phong Nhị thiếu lấy ngón tay đem tàn thuốc phủi xuống,nghìn bài một điệu căn dặn: "Uống ít rượu,hại thân"
Phong Ngọa Bách không có phát ra bất kỳ âm thanh nào đáp lại,như là đã ngủ.
Phong Tê Tùng cũng quay người ra khỏi phòng của hắn. Thiên Sơn đem xe lăn để ở trước cửa,Phong Tê Tùng đi tới ngồi lên,không nhanh không chậm đẩy về phía trước.
Mà Phong Ngoạ Bách nằm bất động trên giường nghe tiếng bánh xe lăn ma sát sàn sạt trên đất đi xa,từ trên giường bò dậy,không còn dáng vẻ uể oải,vẻ mặt khôn khéo,đẩy cửa nhìn hai bên không thấy người,sửa lại vạt áo nghênh ngang rời khỏi Phong gia.
Trở lại trước cửa phòng ngủ,Phong Tê Tùng cười lạnh đem hai tay đan ở trước người,tựa hồ không bị lời nói của Phong Ngoạ Bách ảnh hưởng đến,không chờ Thiên Sơn mở miệng đã đứng lên đẩy cửa đi vào.
Bạch Hạc Miên cấp tốc đem tờ giấy giấu ra phía sau,con người xoay chuyển vòng vòng.
"Không cần che giấu" Phong Tê Tùng thở dài "Coi như em viết thư hồi âm cho tình nhân,tôi cũng sẽ không ngăn cản em"
"Không phải..." Bạch Hạc Miên phản bác rất không đáng tin cậy,thế nhưng y nhanh chóng chạy đến bên người Phong Tê Tùng,đem giấy viết thư còn chưa khô mực tới "Em đích xác là viết thư cho tình nhân cũ*,nhưng mà em không muốn chạy trốn,em chỉ muốn nói cho hắn biết....."
Bạch Hạc Miên cắn răng, hạ quyết tâm thật lớn: "Chỉ là nói cho hắn biết,sau này đừng liên lạc cùng em nữa"
Phong Tê Tùng hơi giật mình: "Em nói cái gì?"
"Em muốn cùng hắn cắt đứt liên hệ" Bạch Hạc Miên thấp giọng nỉ non "Em nói thế nào cũng đã gả vào Phong gia,nếu như cùng người khác liên hệ qua lại,sớm muộn cũng có một ngày bị phát hiện,đến lúc đó người ta nghi ngờ quan hệ vợ chồng của chúng ta thì làm sao bây giờ?"
"... Em bị mắng vài câu không quan trọng lắm,vốn đã quen thuộc từ lâu. Chỉ có Phong Nhị ca,anh là trụ cột của Phong gia,anh có rất nhiều việc muốn làm,em không thể liên lụy tới anh"
Phong Đại thiếu chết có điểm kì lạ,Phong Tê Tùng không chỉ muốn chống đỡ Phong gia mà còn muốn báo thù cho Đại ca,y làm sao có thể vì tình cảm cá nhân mà đem Phong Tê Tùng kéo xuống vực sâu vạn kiếp bất phục?
Huống chi,y hôm nay...
Bạch Hạc Miên sốt sắng đem hai tay chắp ở sau lưng,hai gò má ửng đỏ.
Phong Tê Tùng vì lời nói của Bạch tiểu thiếu gia mà trong lòng mềm mại,hận không thể trực tiếp ôm người vào lòng,Thiên Sơn lại đặc biệt sát phong cảnh đi đến gõ cửa,nói Tuân lão tiên sinh đến.
Tuân lão tiên sinh đến Phong gia chỉ có một chuyện,đó chính là chân Phong Tê Tùng.
"Hạc Miên,đi cách vách chờ tôi" Phong Nhị thiếu cũng không xem lá thư đó,mà lần nữa đưa nó nhét vào trong tay Bạch Hạc Miên "Tôi tin em"
Bạch Hạc Miên không biết Tuân lão tiên sinh là ai,cho là Phong Nhị thiếu muốn mở cuộc họp,vội vã cầm phong thư chạy tới cách vách,trước khi đóng cửa quay đầu cười cười với Phong Tê Tùng,đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm điểm lên ánh sáng.
"Nhị gia,nhị gia?"
Phong Tê Tùng mãi đến lúc Thiên Sơn dẫn Tuân lão tiên sinh vào cửa mới lấy lại tinh thần: "Tuân lão tiên sinh,trời mưa như vậy còn làm phiền ngài đến một chuyến,thực sự xin lỗi"
Tuân lão tiên sinh thổi râu mép trừng mắt: "Cậu chỉ cần tiếc mạng mình một chút,ngày hôm nay tôi sẽ không phải đi chuyến này!"
Phong Tê Tùng mà cười không nói,khách khí mời lão tiên sinh vào ngồi.
"Đem quần cuốn lên,tôi xem một chút" Tuân lão tiên sinh quan tâm nhất vẫn là chân Phong Tê Tùng "Mấy ngày liền mưa dầm,độ ẩm quá cao,tôi sợ vết thương của cậu nhiễm trùng nên vẫn không yên lòng,vừa vặn cậu phái Thiên Sơn đến mời tôi,tôi liền tới"
Lần kiểm tra trước cũng mới qua ngắn ngủi mấy ngày,giọng điệu Tuân lão tiên sinh vẫn lo lắng như trước,nghĩ thương tổn ở chân Phong Tê Tùng lại không thể lạc quan.
Chính hắn cũng biết lúc này không thích hợp cậy mạnh,nghe lời đem ống quần cuốn lên,lộ ra bắp chân che đầy vết sẹo.
"Khôi phục coi như không tệ" Tuân lão tiên sinh từ trong hòm thuốc bên cạnh lấy ra một mặt gương,cẩn thận đặt ở dưới mắt phải "Nếu không phải trời mưa,có lẽ đã có thể khôi phục tốt hơn"
Phong Tê Tùng thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi xem tiếp tục với cái trình độ khôi phục này,có lẽ không tới một năm là cậu có thể hoàn toàn đứng lên" Tuân lão tiên sinh đối với y thuật của mình khá là tự tin,thậm chí không nhẹ không nặng mà vỗ mấy lần lên chân Phong Tê Tùng.
Thiên Sơn đứng ở bên cạnh lo lắng đề phòng mà nhìn,như là một giây sau sẽ nhào lên ngăn trở tay Tuân lão tiên sinh.
Cũng may hắn tuy rằng căng thẳng nhưng lý trí vẫn còn tồn tại,cố gắng nhẫn nhịn không mở miệng.
Ngược lại là Phong Tê Tùng,mắt thấy Tuân lão tiên sinh muốn thu thập hòm thuốc rời đi,rốt cục châm chước đưa ra yêu cầu của mình: "Tuân lão tiên sinh"
"Hả?" Tuân lão tiên sinh cho là hắn có chỗ nào không khỏe,dừng công việc trong tay lại.
Phong Tê Tùng khẽ mỉm cười: "Tôi nghĩ đứng lâu hơn một chút"
Hai mắt Thiên Sơn trợn trừng,thiếu chút nữa bị doạ đến ngất.
"Đứng lâu một chút?" Tuân lão tiên sinh lúc đầu không rõ ý tứ trong lời nói của Phong Tê Tùng "Nhị gia,chờ chân cậu tốt lên,muốn đứng bao lâu liền đứng chừng đó"
"Không phải sau đó,là hiện tại" Phong Tê Tùng trong ánh mắt hoảng sợ của Thiên Sơn nói ra yêu cầu của bản thân "Có lẽ mấy ngày nữa tôi phải tuyên bố với bên ngoài,chân của tôi đã triệt để tốt lên"
Trong phòng nhất thời yên ắng.
Ngoài cửa sổ có chút mưa rơi,một con chim ướt sũng đậu bên bệ cửa sổ,con ngươi của nó xoay xoay,vẫy cánh bay vào trong mưa.
"Tôi ngồi trên xe lăn,là vì Phong gia" Phong Tê Tùng ung dung thong thả thả ống quần xuống,không chút nào ý thức được chính mình vừa thả xuống một quả bom nặng cân "Bây giờ Phong gia đã vượt qua thời kì gian nan nhất,tôi nếu như còn không đứng lên thì giống như muốn để người khác khinh thường"
"Nhị gia..." Thiên Sơn hụt hơi mà kêu một tiếng,giống như bị người bóp lấy cuống họng.
"Huống hồ Hạc Miên đã gả cho tôi,tôi không muốn y bị người đời cười nhạo,nói Bạch tiểu thiếu gia gả cho một người tàn phế"
Thời điểm Phong Tê Tùng nói những câu này,vẫn luôn nhìn chăm chú vào cửa phòng đóng chặt.
Cánh cửa kín đáo gắn liền hai gian phòng,bên trong cửa là kiên trì của hắn,phía sau cửa lại là số kiếp của hắn.
Trong lúc Phong Tê Tùng đang làm Tuân lão tiên sinh tức gần chết,Bạch tiểu thiếu gia đang nằm nhoài trên giường cứng rắn mà buồn rầu.
Y cầm lên bức thư gửi cho tình nhân cũ,lăn qua lộn lại,hoàn toàn không còn tâm trạng kích động khi hồi âm như trước đây,trong lòng bây giờ chỉ toàn là phiền muộn.
Nhắc tới cũng lạ,rõ ràng đều cùng là giọng điệu của một người,nhưng thay đổi loại chữ viết lại làm y nháy mắt không tìm được tình ý ngày xưa.
Trong thư y viết mình đã gả vào Phong gia,Phong Nhị thiếu cũng không giống như trong lời đồn,y vừa cảm tạ sự chăm sóc của tình nhân cũ trong quá khứ vừa kiên quyết cự tuyệt đề nghị chạy trốn.
Bạch Hạc Miên nghĩ thầm,y còn chưa báo đáp xong ân cứu mạng của Phong Nhị ca,làm sao có thể buông tay rời đi?
Đương nhiên,đây có phải là tự lừa mình dối người hay không lại là một vấn đề khác.
Bạch Hạc Miên ở trên giường lăn qua lộn lại,cũng không nghĩ tới việc đi nghe trộm Phong Tê Tùng nói chuyện.
Dù sao cũng đều là sự tình bên trong kim Lăng Thành.
Bạch tiểu thiếu gia không đi nghe trộm mà bung dù đẩy cửa ra,muốn tìm một Cảnh Vệ Viên hỗ trợ đi gửi thư. Y không biết địa chỉ của tình nhân cũ,chỉ có thể đem thư để ở hòm thư trước cửa nhà kiểu tây,còn việc đối phương có nhận được hay không,đó là việc mà y không thể khống chế.
Nơi ở của Phong Nhị thiếu rộng rãi yên tĩnh,Bạch Hạc Miên cầm vạt áo đi một hồi lâu mới thoáng nhìn mấy cái Cảnh Vệ Viên,y vui vẻ đi tới,chợt nghe phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân ngổn ngang,mơ hồ còn có người gọi "Tam gia".
Y khẽ nhíu mày,lười cùng Phong Ngọa Bách giao tiếp,dứt khoát quay người,giấu người phía sau cổng vòm.
Đi theo phía sau Phong Tam thiếu có một số người ăn mặc thoạt nhìn là công tử nhà giàu.
"Tam gia,ngài thật sự đem Bạch tiểu thiếu gia giao cho người anh tàn phế kia sao?"
Phong Ngọa Bách nghe vậy, thấp giọng nói: "Nói cẩn thận!"
Công tử ca không để ý lắm,hiển nhiên cũng không cảm thấy Phong Tam thiếu thật sự tức giận: "Tam gia,các anh em đều nói sự thật"
Phong Ngọa Bách quả nhiên chỉ là thuận miệng nhắc nhở,nghe vậy nhún nhún vai: "Coi như là tàn phế,Phong gia cũng là của anh ấy"
"Ngài không muốn đoạt lại gia sản của mình sao?"
"Nghĩ cái gì kì lạ vậy" Phong Ngọa Bách cười lạnh "Phong gia bây giờ chỉ còn lại huynh đệ chúng tôi,đoạt tới đoạt lui có ý nghĩa gì?"
"Vậy thì ở riêng" Một công tử ca khác đề ra cái ý đồ xấu.
"Cậu cho tôi là thằng khờ?" Phong Ngọa Bách đi lên cho người kia một cước "Tôi có bao nhiêu cân lượng chính mình còn không rõ ràng sao? Nếu như muốn ở riêng,tôi đích xác có thể nhận về không ít tài sản nhưng đối với tôi mà nói bất quá là miệng ăn núi lở,không còn anh của tôi,tôi còn làm Phong Tam thiếu được sao?"
"... Các cậu nghe kỹ cho tôi,không có anh tôi sẽ không có Phong Tam thiếu này. Các cậu nếu muốn cùng tôi ăn chực uống chực,nhanh bỏ mấy cái ý nghĩ khuyên tôi ở riêng đi!"
"Vậy ngài thật sự không muốn vợ của mình sao?" Nhóm công tử ca khúm núm mà đáp lại,vẫn chưa từ bỏ ý định mà truy hỏi.
Nhóm người công tử ca xuất thân không tầm thường này,trên căn bản không chấp nhận yêu đương kiểu mới,hoàn toàn làm theo lý thuyết cũ của cha mẹ nghe theo lời mai mối,họ cho rằng Bạch Hạc Miên từng có hôn ước cùng Phong Ngoạ Bách,vậy thì y sống là người của Phong Ngoạ Bách,chết cũng là quỷ của Phong Ngoạ Bách.
Phong Ngọa Bách bước chân dừng một chút,trên mặt nhìn không ra tâm tình gì,ngoài miệng hỏi ngược lại: "Lúc trước không phải mấy người rót rượu cho tôi sao?"
Nhóm công tử ca hai mặt nhìn nhau,sau đó đều chột dạ dời tầm mắt.
"Hiện tại bảo vợ tôi thì có lợi ích gì? Có bản lĩnh thì đi tìm Nhị ca tôi đi!" Phong Ngoạ Bách buồn bực đá bay một cục đá,hòn đá nhỏ màu xám đập vào vũng nước,lăn lộn vài vòng tới phía sau cổng vòm.
Bạch Hạc Miên thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm cục đá bay đến,thời điểm nghe bọn họ kêu Phong Nhị ca là "tàn phế",thiếu chút nữa đã lao ra mắng người.
Rất may là nhịn lại được.
Âm thanh Phong Ngọa Bách vẫn còn chưa đi xa: "Nhắc đến Nhị ca tôi các ngươi liền sợ? Không có tiền đồ!"
Một công tử ca không phục nói thầm: "Tam gia,ngài cũng đừng giễu cợt bọn tôi. Phong Nhị thiếu là ai? Tuy rằng tuổi không lớn nhưng xét theo bối phận thì lúc cha tôi thấy mặt ngài ấy cũng phải gọi một tiếng gia"
"Vậy mà cậu mới vừa rồi còn gọi anh ấy là tàn phế?"
"Bởi vì ngài ấy chính là người tàn phế mà......" Công tử ca hụt hơi nói lại "Cha tôi sau lưng cũng mắng ngài ấy như thế. Mà coi như Nhị gia trở thành vật tàn phế,Phong gia các người địa vị bên trong kim Lăng Thành cũng không phải gia đình bình thường có thể so sánh,ngoại trừ lão già điên Trần Bắc Đấu kia,ai dám ở trước mặt cười nhạo ngài ấy?"
"Thôi thôi,cùng các cậu nhiều lời cũng vô ích! Vợ của tôi nhất dịnh phải đoạt lại,về phần chuyện kia......"
Tiếng nói chuyện đi xa,Bạch Hạc Miên giơ dù từ phía sau cửa vòm đi ra,y đã sớm quên mất thư viết cho tình nhân cũ,bây giờ nhìn phong thư bị nước mưa xối ướt,thẳng thắn xé nát bỏ vào túi áo,ngày khác viết lại.
Y cách màn mưa nhìn vài đạo thân ảnh đi xa,cảm thấy tay chân lạnh lẽo,chỉ có trái tim là nóng rực,phảng phất như nước sôi sùng sục,bốc lên bọt khí một cái lại một cái đầy phẫn nộ.
Phong Tam thiếu biết rõ Phong Tê Tùng giả trang què là vì Phong gia,nhưng ở sau lưng lại cùng người khác một lần lại một lần mắng ca ca ruột thịt của mình là "Tàn phế",Bạch Hạc Miên cảm thấy đau lòng thay Phong Tê Tùng.
Nếu như nói trước đây,Bạch tiểu thiếu gia không ưa Phong Ngọa Bách là một kẻ lòng dạ trẻ con miệng còn hôi sữa,bây giờ y nhìn hắn chính là bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa,đừng nói là hôn ước,bây giờ ngay cả lời nói y cũng đều không muốn nhiều lời.
Bạch Hạc Miên giận đùng đùng trở lại gian phòng Phong Nhị thiếu,đi đến trước cửa nhỏ giữa hai gian phòng liền dừng bước chân.
Lời này làm sao nói ra được đây?
*Tình nhân--> Tình nhân cũ vì bây giờ Bạch tiểu thụ quyết định 'chia tay' nên thành cũ rồi nha.
T bị mấy cái xưng hô trong truyện xoay đến mòng mòng,chương lại còn dài đến 3k từ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top