Chương 21: "Tội trạng"

Bạch Hạc Miên cả kinh run lên,hơi hơi lùi lại một chút,nhưng không có trực tiếp đem hắn đẩy ra,chỉ là nghi hoặc ngẩng đầu lên:"Phong Nhị ca?"

"Hạc Miên" Phong Tê Tùng đem mặt chôn ở bên gáy Bạch Hạc Miên,nghĩ thầm,gò má của mình như dán lên một mảnh cánh hoa mềm mại,hoặc là kề sát bên cạnh lá rơi,trong miệng lại nói "Canh của em....."

"Canh có vấn đề?" Bạch tiểu thiếu gia không chịu nổi bị doạ,trong nháy mắt căng thẳng "Lương phu nhân chết tiệt,phương thuốc có vấn đề sao?"

Nói xong đưa một tay vào trong túi áo,nỗ lực tìm kiếm tờ giấy ghi phương thuốc đã đọc kĩ nhiều lần.

Phong Tê Tùng gắt gao siết chặt eo Bạch Hạc Miên,tùy ý để y tìm,chờ đến lúc Bạch tiểu thiếu gia gấp đến độ muốn gọi người tới mới chậm rãi nói: "Đích xác có hiệu quả"

Bạch Hạc Miên nhất thời sửng sốt: "... A?"

"Tôi nói,canh của em rất hữu hiệu" Phong Tê Tùng đem tay y kéo đến bên môi,dùng đôi môi lạnh lẽo làm phiền đầu ngón tay của y,sau đó trong sự khiếp sợ của Bạch Hạc Miên đưa tay y ấn xuống chỗ dưới thân.

Có lẽ không ngờ tới Phong Tê Tùng có thể một bên vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc nhưng hành động lại vô liêm sỉ như thế,mãi đến khi tay thật sự đặt lên trên đũng quần thì Bạch Hạc Miên mới nhớ tới việc giãy dụa.

Cả khuôn mặt của y đỏ lên,từ trong kẽ răng nhả ra một câu: "Không biết xấu hổ.....Anh không biết xấu hổ!"

Với xuất thân của Bạch gia tiểu thiếu gia sẽ không mắng người,nghĩ nát óc cũng chỉ có một câu không đến nơi đến chốn như vậy, miễn cưỡng xem như là đã thô tục.

Y giãy không thoát xiềng xích của Phong Tê Tùng,chỉ có thể cưỡng bách chính mình quên đi cảm giác nóng bỏng đang truyền đến lòng bàn tay,cuống cuồng liều mạng ngửa ra sau. Nhưng Bạch Hạc Miên đang ngồi trên băng ghế,khoảng cách ngửa ra sau có giới hạn,cuối cùng vẫn bị Phong Tê Tùng kéo trở lại,trầm trọng hơn là bị ôm ngồi ở trên đùi.

"Phong Nhị ca,anh đừng..." Bạch Hạc Miên không phải lần đầu tiên chạm đến,nhưng cảm giác to lớn nóng bỏng giống nhau như đúc.

Đuôi mắt y đỏ lên,giống như bị bắt nạt,cắn môi dưới duỗi chân ra,chân mới vừa nâng lên thì bên tai truyền đến tiếng than thở xa xôi của Phong Tê Tùng: "Tôi bị thương"

Như sợ trí nhớ của y không tốt,Phong Nhị thiếu còn bổ sung thêm: "Vì cứu em,thiếu chút nữa từ trên lưng ngựa té xuống"

Vì vậy Bạch Hạc Miên thả mạnh chân xuống,nín giận trừng trừng Phong Tê Tùng.

Kỳ thực y hoàn toàn có thể phản bác,nói mình không xin Phong Nhị thiếu đi cứu.

Nếu là mấy ngày trước đó,khi Bạch Hạc Miên vừa mới bị cướp vào Phong gia,có lẽ y thật sự sẽ nói ra được,nhưng hôm nay khi nhắm mắt lại,trước mắt Bạch tiểu thiếu gia chính là cửa nhà kho bị đá văng cùng với hình bóng Phong nhị thiếu không ngừng hiện lên,trong lồng ngực nóng bỏng.

Cho nên dù như thế nào y cũng không nói ra lời đả thương người được,y bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Phong Tê Tùng đang mỉm cười.

Người này vô liêm sỉ tới cực điểm,lại vẫn ngoan ngoãn biết điều hỏi: "Hạc Miên có hài lòng lòng không?"

Bạch Hạc Miên vừa tức vừa gấp: "Hài lòng cái gì?"

Phong Tê Tùng thở dài,đem cổ tay của y ấn mạnh xuống một chút,lần này Bạch Hạc Miên có không muốn đi nắm đồ chơi kia cũng không thể không cầm lấy.

"Anh.....Anh tại sao lại bắt nạt người như vậy?" Bạch tiểu thiếu gia hít vào một ngụm khí lạnh,đầu ngón tay khẽ run,ngón tay bị quần Phong Nhị thiếu mài đến vừa đau vừa ngứa,tiếng nói cũng run rẩy, "Hiệp ước......Chúng ta đã lập ra hiệp ước!"

Bạch Hạc Miên dưới tình thế cấp bách,cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng: "Anh đưa tài sản cho em......Phong Tê Tùng,anh đưa tài sản cho em!"

"Ừm" Phong Tê Tùng tùy theo lời la to của y,hoàn toàn một bộ dạng phá gia chi tử "Đều cho em,em muốn cái gì đều cho em"

Đòn sát thủ cuối cùng cũng không thể hạn chế động tác của Phong Tê Tùng,Bạch Hạc Miên không có biện pháp,y ngồi trên đùi Phong Nhị thiếu,nét đỏ ửng theo gò má lan đến tận cổ,làm ửng hồng hình xăm hoa mẫu đơn bên trong.

Chóp mũi Phong Tê Tùng đang ở trên cánh hoa qua lại làm phiền,bỗng nhiên cứng đờ,thở dài,sau đó ngây ngốc buông lỏng tay đang giam giữ cổ tay Bạch Hạc Miên: "Em tức giận sao?"

Bạch Hạc Miên thở hổn hển,lực trên tay vẫn không giảm bớt,hé miệng ngậm một bên vành tai Phong Tê Tùng: "Cho anh bắt nạt em!"

"Ngoan,buông tay" Phong Tê Tùng không nơi nào thoải mái hơn so với Bạch Hạc Miên,căng da đầu nắm lấy ngón tay vẫn đang dùng sức của tiểu thiếu gia "Lại không buông tay,tôi sẽ làm ra nhiều chuyện khiến em càng không vui vẻ"

"Chuyện gì?" Bạch tiểu thiếu gia tức đến chập mạch rồi,càng có tâm đi truy hỏi.

Phong Tê Tùng bất đắc dĩ nhìn chăm chú vào con mắt của y,hai người mắt to trừng mắt nhỏ,nửa ngày sau,vẫn là Bạch Hạc Miên không chịu nổi,hừ nhẹ gỡ ngón tay ra,sau đó vẫy vẫy cổ tay như là bị nóng,hoảng hốt hướng ngoài phòng chạy đi,bảo là muốn rửa tay.

Phong Tê Tùng đương nhiên phải đi theo,hai người cãi nhau mà rời khỏi phòng ngủ,mấy phút sau đó lại trở về.

Bạch Hạc Miên một tay dính nước,tức giận bất bình mà đẩy xe lăn cho Phong Nhị thiếu,cảm thấy bản thân quá mức thiện lương,Phong Tê Tùng vừa thoáng nhắc đến chuyện đau chân liền không nhịn được mà nhẹ dạ.

Bây giờ nhìn thấy vẻ mặt Phong Tê Tùng thích ý thoải mái,y hoàn toàn không tin chân Phong Nhị thiếu thật sự bị thương.

Bạch tiểu thiếu gia càng nghĩ càng giận,trở lại trong phòng liền đoạt bàn làm việc của Phong Tê Tùng,ngồi ở chỗ đó múa bút vẩy mực,tiêu tiêu sái sái viết một trang lớn,đếm kĩ toàn bộ những "Tội trạng" của Phong Nhị thiếu,viết xong lại nghĩ tới việc không có ai để gửi bèn gấp gọn nhét xuống dưới gối đầu.

"Em làm cái gì vậy?" Phong Tê Tùng mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình Bạch Hạc Miên giấu "Tội trạng",buồn cười nói "Cũng không sợ tôi nhìn thấy?"

"Chính là muốn để anh nhìn thấy" Bạch tiểu thiếu gia khoanh tay ngồi xếp bằng ở trên giường,nói năng hùng hồn "Em ước gì anh tới xem mới tốt"

Phong Tê Tùng không mắc bẫy: "Chưa có sự cho phép tôi làm sao dám xem?"

"Anh cũng biết em không viết điều tốt đi?"

"Hạc Miên viết cái gì cũng đều tốt"

*

Hai người bọn họ liền náo loạn chốc lát,Thiên Sơn gõ cửa nói cơm tối chuẩn bị xong.

"Ngọa Bách đâu?" Phong Tê Tùng thuận miệng hỏi "Đừng cho hắn chạy loạn bên ngoài,mấy ngày nay không yên ổn"

"Tam gia sau giờ ngọ giống như đã ra cửa"

"Đi đâu vậy?" Phong Tê Tùng nhìn mưa như trút nước ngoài cửa sổ,hơi nhíu mày.

"Hình như là... bên kia núi?" Thiên Sơn châm chước nói "Nhị gia,ngài cũng biết đấy,trời lúc nãy không mưa nên Tam gia cùng mấy người bằng hữu kia đều..."

"Mấy hồ bằng cẩu hữu kia của hắn thì tính là bằng hữu cái gì?" Phong Tê Tùng một bên cầm ô che mưa cho Bạch Hạc Miên,một bên đau đầu mà dặn dò Thiên Sơn đi tìm người "Cậu cũng đừng đi cùng chúng tôi,ở nhà thì có thể có chuyện gì? Nhanh đi tìm Ngoạ Bách trở về,nói đó là mệnh lệnh của tôi để cho hắn mau chóng về nhà!"

"Chân ngài....."

"Đi thôi" Mắt thấy Thiên Sơn lại muốn lải nhải thao thao bất tuyệt,Phong Tê Tùng vội vàng phất phất tay.

Thiên Sơn không thể nói lại được Phong Nhị thiếu,đi ba bước lại quay đầu một lần,giống như nếu không có hắn bên cạnh Phong Tê Tùng,Bạch Hạc Miên sẽ có thể đem chân Phong Tê Tùng dằn vặt đến triệt để tàn phế.

"Tôi đi du học mấy năm,đến lúc trở về thì Tam đệ đã bị Đại ca tôi chiều hư" Chờ Thiên Sơn đi xa,Phong Tê Tùng bất thình lình thở dài "Hạc Miên,hắn không bằng em"

Bạch Hạc Miên không biết cái gọi là "Không bằng" theo ý Phong Nhị thiếu là chỉ cái gì,y cũng chưa từng cùng Phong Tam thiếu có tiếp xúc quá thân mật,chỉ có thể đáp: "Em cũng vô dụng"

Chỉ cần y có một chút tài giỏi thì cha mẹ cũng không đến nỗi chết thảm,sau đó bán mình vào hoa lâu.

Bọn họ dọc theo hành lang chậm rãi đi về đại sảnh phía trước,nước mưa hội tụ thành dòng nước chảy theo mái hiên rơi xuống như thác nước,rõ ràng không có bắn lên bọt nước,Bạch Hạc Miên lại cảm thấy cả người đều được bao phủ bởi hơi nước.

Y không thoải mái mà rụt cổ một cái,chợt nghe Phong Tê Tùng hỏi: "Đau không?"

"Cái gì?"

"Hình xăm trên người" Ngón tay Phong Tê Tùng nhẹ nhàng vuốt ve tay vịn trên xe lăn "Hoa văn lớn như vậy... Rất đau đi?"

Bạch Hạc Miên trầm mặc hồi lâu,nở nụ cười: "Đau"

Nhưng có đau đi nữa,cũng không sánh bằng nỗi đau thấu đến tim gan khi nhà tan người mất.

"Xà quấn hoa mẫu đơn,phú quý trăm năm" Cách một lớp vải vóc, Bạch tiểu thiếu gia đè xuống hình xăm trên bả vai "Phong Nhị ca,anh chê cười em mê tín cũng được,nhưng em thân là một thành viên của Bạch gia,tự nhiên em có tính toán của mình"

"Tính toán gì?"

"Gia sản Bạch gia đều dùng để trả nợ " Bạch Hạc Miên không ngại đem việc nhà nói cho Phong Tê Tùng,dù sao Bạch gia đã triệt để sụp đổ,y như đang nói chuyện của người khác,ngữ khí bình tĩnh "Cho nên em làm hoa khôi,cũng có mục đích là trả nợ"

Còn có cách nào dễ dàng thoát khỏi nợ nần hơn việc bán mình vào hoa lâu đâu?

"Khi đó em ngây thơ,ban ngày mơ mộng có ngày đông sơn tái khởi,cảm thấy lúc ở hoa lâu kiếm đủ tiền rồi có thể chuộc thân cho mình,mua lại sản nghiệp Bạch gia" Bạch Hạc Miên rũ xuống mi mắt,tự giễu cười "Sau đó mới phát hiện,đã tiến vào hoa lâu thì đâu còn có cái gọi là tự do? Người lưu lạc chốn phong trần thì làm sao có thể chạm vào việc kinh doanh nghiêm túc được?"

Phong Tê Tùng không nhịn được nói: "Nếu như em muốn......"

"Thôi" Bạch Hạc Miên tỉnh táo lại đánh gãy lời Phong Nhị thiếu "Em biết anh có lòng tốt,coi như anh có thể đem toàn bộ sản nghiệp Bạch gia mua lại thì hiện tại em cũng có thể làm được gì chứ?"

"... Em căn bản không có năng lực đem Bạch gia phát triển huy hoàng thịnh vượng"

Đừng xem Bạch Hạc Miên tuổi còn nhỏ,y so với bất luận người nào đều suy nghĩ tỉnh táo hơn.

Trong thời gian ở lại hoa lâu,đã dạy cho Bạch tiểu thiếu gia hiểu rõ các đạo lý đối nhân xử thế. Y tinh tường biết được,một lần nữa kiếm tiền đem sản nghiệp toàn bộ mua về cũng không phải việc khó,thế nhưng từ khi làm hoa khôi rồi gả cho người,thì y không có cách nào làm người khác tin phục.

Coi như có thể,cái giá phải trả cũng không phải người như y bây giờ có thể chịu đựng.

Hai người bọn họ vừa đi vừa tán gẫu,bất tri bất giác đã đi tới sảnh chính,cửa phòng ngủ đóng chặt nay lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến.

Bóng người lén lén lút lút ngồi xổm dưới bàn làm việc,lục tung ngăn tủ,tựa hồ như đang tìm đồ vật gì đó,đáng tiếc lại tay trắng trở về.

Hắn không cam lòng lại đi tới bên giường,tìm ra tờ giấy viết "Tội trạng" của Bạch Hạc Miên

Một tia sáng yếu ớt lọt vào cửa sổ,chiếu sáng khuôn mặt người đó,vậy mà lại là Phong Ngoạ Bách buổi chiều đã ra ngoài ăn chơi chè chén trong miệng Thiên Sơn.

Lúc đầu Phong Ngoạ Bách cũng không ý thức được "Tội trạng" là do Bạch Hạc Miên viết,mãi đến lúc nhìn thấy câu tổng kết cuối cùng mới vỡ lẽ: "Phong Nhị ca đúng là quá phận" Ngón tay hắn không khỏi khẽ run.

Hắn đem tờ giấy của Bạch Hạc Miên viết vò thành một cục,lại mở ra,không tin mà xem đi xem lại nhiều lần,nỗ lực tìm kiếm chứng cứ hư tình giả ý giữa những hàng chữ,nhưng không biết làm sao mãi không có kết quả.

Sao lại có thể như thế nhỉ?

Phong Ngọa Bách co quắp ngồi dưới đất,không tin mà đem giấy viết thư giơ lên gần ánh đèn ở trên đầu.

Bạch Hạc Miên rõ ràng là bị anh của hắn đoạt đi,sao có thể.....Làm sao có thể động tâm đây?

Trên giấy viết thư tất cả câu chữ đều đang mắng Phong Nhị thiếu,nhưng bên trong câu chữ đó cũng toát ra sự ỷ lại.

Phong Ngoạ Bách biết rõ cách làm người của Phong Tê Tùng. Anh hắn đi du học đọc rất nhiều sách,học theo phong cách "Thân sĩ" của người nước ngoài,coi như đem Bạch Hạc Miên cởi hết nhét vào ổ chăn,hắn cũng sẽ không làm ra bất cứ hành động nào.

Đây là kiên trì từ trong xương cốt của Phong Tê Tùng.

Cho nên dù Phong Ngoạ Bách bị cướp vợ cũng chưa bao giờ cảm thấy Bạch Hạc Miên sẽ cùng Nhị ca.

Hôn nhân của bọn họ có lẽ có thể miễn cưỡng duy trì một đoạn thời gian,nhưng chỉ cần hắn nhúng tay thì Bạch tiểu thiếu gia cuối cùng cũng trở thành vợ của hắn.

Giống như rất nhiều năm về trước khi cha mẹ còn sống vậy,không có thứ gì hắn coi trọng mà không chiếm được.

Phong Ngọa Bách nghĩ tới đây,khó chịu đem "Tội trạng" Bạch Hạc Miên viết một lần nữa gấp kỹ,nhét vào dưới đáy gối.

Hắn hối hận rồi.

Hối hận sau khi say rượu,nghe hồ bằng cẩu hữu xé bỏ hôn ước.

Lúc đó đám người kia nói như thế nào?

Nói hắn đường đường đường là Phong gia Tam thiếu lại hạ giá đi cưới một nam nhân,không xứng với ngưỡng cửa Phong gia,huống chi Bạch Hạc Miên còn lưu lạc chốn phong trần,dáng dấp có đẹp hơn nữa cũng có lợi ích gì đâu? Chẳng qua là cái hoa tàn bại liễu,nghe nói còn có tình nhân,ai cưới về chính là tự cho mình đội nón xanh.

Phong Ngoạ Bách không để ý đến việc đội nón xanh hay không,hắn đơn thuần yêu thích vẻ ngoài cùng tư thái của Bạch Hạc Miên. Khi còn bé không hiểu chuyện đi nháo muốn hủy hôn,đến lúc trưởng thành động sắc tâm,coi như Bạch Hạc Miên không cùng hắn xác định chung thân,Phong Ngoạ Bách cũng muốn đến hoa lâu âu yếm cùng mỹ nhân.

Không biết sao lại bị lòng tự trọng quấy phá,bị cách bằng hữu hợp lại dụ dỗ làm Phong Ngoạ Bách cảm thấy cưới nam thê là quá hạ thấp bản thân.

Nếu như cưới thành vợ lẻ cũng được,cố tình cha mẹ hắn lại xác định để hắn cưới là vợ cả,cộng thêm Nhị ca từ trước đến giờ đều giải quyết việc chung,không thể vì mặt mũi của hắn mà thay đổi hôn ước,vì vậy Phong Ngoạ Bách hoặc là không làm,đã làm là trực tiếp đem giấy hôn ước xé thành từng mảnh nhỏ.

Hắn vốn nghĩ rằng Phong Tê Tùng sẽ đem mình mắng một trận,áp tải đi gặp mặt xin lỗi Bạch Hạc Miên,cuối cùng việc kết hôn nguyên lai là cái dạng gì?(câu này m không hiểu rõ lắm "婚事原来是什么样还是什么样")

Ai biết,Phong Tê Tùng cư nhiên nửa đường cướp Bạch tiểu thiếu gia đưa về phòng,thừa dịp lúc chưa có ai kịp phản ứng,trực tiếp tổ chức tiệc mừng.

Phong Ngọa Bách cũng vào lúc này mới nhận ra được tình cảm của Nhị ca với Bạch Hạc Miên.

Hắn cay đắng nhìn chằm chằm "Tội trạng" ở dưới gối,người vốn nên gả cho hắn-Bạch Hạc Miên động tâm.

Phong Ngọa Bách nghĩ mãi mà không ra,đối mặt với người ép buộc kết hôn là Phong Nhị thiếu,Bạch Hạc Miên không phải sẽ tức đến nổ phổi,ước gì có thể ly hôn sớm để giải thoát không phải sao?

Đến lúc đó,hắn có thể giống như Chúa cứu thế đi lên sân khấu,thuận lý thành chương mang Bạch Hạc Miên đi,còn việc cưới hay không liền nhìn theo ý Bạch tiểu thiếu gia.

Thế nhưng mộng đẹp của Phong Ngọa Bách bị tờ giấy thoạt nhìn là "Tội trạng" lại ở giữa những hàng chữ lộ ra từng tia ngọt ý đánh nát.

Hắn chưa bao giờ tỉnh táo giống như hiện tại,hắn dù có thế nào cũng không thể mang Bạch Hạc Miên đi.

Phong Ngọa Bách từ bên giường đứng lên,đã quên mất chính mình đến đây tìm cái gì,hắn lung lay ngả nghiêng bước đi tới trước cửa,lại sững người,bổ nhào lên giường run rẩy đem "Tội trạng" Bạch Hạc Miên lấy ra nhìn kĩ,sau đó cười như điên dại: "Nhị ca,xin lỗi.....Em,em thật sự là......"



---------------------
Hồi sáng coi đá bóng tội mấy a nhà mình quá!!!! Đá hay thế mà!!!!!!!

Chương này với mấy chương tiếp theo đều dài hơn,có lẽ tiến độ sẽ chậm hơn chút chút 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dânquốc