Chương 20: Chọn ai?

"Ôi,Bạch tiểu thiếu gia" Thiên Sơn làm sao biết lời mình nói sẽ gây ra hiểu lầm như thế này,dở khóc dở cười nâng cái ấm nước dậy "Chuyện không phải như ngài nghĩ đâu"

"Vậy thì là chuyện gì?"

"Ai!!!" Thiên Sơn thở dài một tiếng,liếc mắt nhìn hạ nhân đang hỗ trợ một bên,ghé sát lại nhỏ giọng "Đó là gian phòng của Đại gia"

Bạch Hạc Miên sững sờ một chút.

"Nhị gia mỗi lần tâm tình không tốt sẽ lại đến phòng của Đại gia,ai cũng không cho vào cùng" Thiên Sơn thấy y bắt đầu thêm đồ vào nồi tiếp tục nấu,nhịn không được nói thêm "Thế nhưng tiểu thiếu gia không giống với chúng tôi,ngài đi qua nhìn một cái Nhị gia chắc chắn sẽ cao hứng"

Coi như đông sương phòng không phải gian phòng Đại gia từng ở,Bạch Hạc Miên cũng không có đạo lý từ chối,y gật gật đầu ngồi xổm ở bên kệ bếp,hoàn toàn quên mất chuyện "Quân tử xa nhà bếp" bị khói hun đến chóp mũi hơn chuyển sang màu đen,tâm ý viên mãn nhìn bọt nước canh sôi sùng sục trong nồi.

Một bát canh bổ dưỡng đương nhiên không có hiệu quả trị liệu đặc biệt gì,nhưng chung quy là có chút ít còn hơn không.

Đến lúc Bạch Hạc Miên hầm tốt canh,cơn mưa ủ lâu ngày cuối cùng cũng rơi xuống,Thiên Sơn thay y che dù,hai người bước đi cẩn thận đến trước cửa đông sương phòng.

"Tiểu thiếu gia,tôi ở ngoài phòng chờ ngài" Thiên Sơn đem y đến dưới mái hiên liền không đi nữa "Cứ đi thẳng theo hành lang phía trước,ngài có thể tới chỗ Nhị gia"

Bạch Hạc Miên gật đầu nói tốt: "Tôi sẽ tận lực khuyên anh ấy đi ra,thế nhưng... Nếu là anh ấy không nghe,tôi cũng không có biện pháp nào"

"Ngài đi thì chắc chắn thành công" Thiên Sơn thu hồi dù,đàng hoàng đứng dưới mái hiên,tư thế nếu Nhị gia không đi ra hắn sẽ không dịch đi đâu nửa bước.

Bạch Hạc Miên không thể làm gì khác hơn là bưng canh,dọc theo hành lang đi về phía trước.

Nhìn ra được đông sương phòng đã lâu không người ở,trên ngói trải đầy rêu xanh,nhưng mà trong viện cũng không có nhiều cỏ dại,nghĩ đến sẽ có người quét tước định kì,y đi gần mười phút,nhìn thấy cửa phòng ngủ đang đóng,đoán chắc Nhị gia đang ở bên trong.

Bạch Hạc Miên trù trừ vài giây,cuối cùng vẫn đi vào.

Trong phòng không có bụi bặm,gia cụ bên trong đều được che lại bằng vải trắng,một luồng hơi lạnh lẽo cô đơn phả vào mặt làm Bạch Hạc Miên thiếu chút nữa lùi về phía sau.

Y khi còn bé từng thấy Phong Đại thiếu. Anh em nhà họ Phong sớm không còn cha mẹ,trước kia tất cả dựa vào đương gia là Đại ca,thời điểm Bạch Hạc Miên leo tường cũng bởi vì gặp Phong Đại thiếu mặc quân trang mới sợ đến trực tiếp ngã xuống.

Y nhớ tới chỗ này,bỗng dưng dừng bước chân.

Khi đó là ai tiếp được y?

Tâm Bạch Hạc Miên mạnh mẽ rung động một chút,nghĩ tới chính là Phong Nhị ca đem y ôm vào trong lòng.

"Ai cho cậu tiến vào?" Có lẽ là nghe được tiếng bước chân,Phong Tê Tùng thấp giọng mắng "Không biết đông sương phòng là địa phương nào sao?"

"Phong Nhị ca..." Bạch Hạc Miên lảo đảo một cái,thiếu chút nữa đem canh trong tay làm đổ.

Y thu mình lại ở sau tấm bình phong phủ vải trắng,thò đầu ra nhìn bóng lưng Phong Nhị thiếu.

Phong Tê Tùng không ngồi trên xe lăn,mà đứng bên cửa sổ đưa lưng về phía y,nhìn qua vừa cô đơn vừa chán nản.

"Hạc Miên?" Phong Tê Tùng không ngờ tới người đến là y,ngữ khí trong nháy mắt ôn nhu "Sao lại là em?"

Nói xong,nhìn thấy canh trong tay Bạch Hạc Miên,đôi mắt hơi cong: "Nấu xong ?"

"Ừm" Y từ sau tấm bình phong từ từ đi ra,không dám nhìn tới giường phía sau Phong Tê Tùng,không nhịn được đi về phía trước.

Bạch Hạc Miên muốn biết canh mình nấu uống có ngon không.

Phong Tê Tùng nhận lấy bát đựng canh trong tay y,không nói hai lời,ngẩng đầu lên trực tiếp uống hơn nửa bát: "Uống rất ngon"

Bạch Hạc Miên rất vui vẻ,y nhìn nhìn xung quanh,không tìm được xe lăn của Phong Tê Tùng: "Phong Nhị ca,anh sao lại đứng lên?"

"Đông sương phòng ngày thường không có người đến,sẽ không có người nhìn thấy" Phong Tê Tùng dừng một chút,nở nụ cười đắng chát "Cũng là tôi lừa mình dối người,không muốn để cho Đại ca nhìn thấy dáng vẻ ngồi xe lăn của tôi"

"... Coi như là giả trang què,cũng không muốn"

Nào có ai muốn để trưởng bối nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình đâu?

Bạch Hạc Miên cảm động lây. Lúc đầu khi Bạch gia suy sút,y sợ nhất là đêm khuya vắng người,bởi vì khi đó y sẽ nghĩ tới cha mẹ đã qua đời,sợ bọn họ nhìn thấy bộ dáng bất kham của bản thân.

"Phong Nhị ca,anh đừng nghĩ như vậy" Bạch Hạc Miên đưa tay đỡ lấy cánh tay Phong Tê Tùng,lắp ba lắp bắp mà an ủi "Phong Đại ca... Phong Đại ca khẳng định rất đau lòng anh"

Ai biết,Phong Tê Tùng bất thình lình gỡ tay y ra.

Bạch tiểu thiếu gia từ nhỏ đến lớn chỉ có người khác an ủi y,hiếm có lúc đi an ủi người khác,bây giờ muốn nói mấy chữ ra khỏi miệng cũng không dễ dàng,không nghĩ tới tay bị đẩy ra,vì vậy tay chân càng trở nên luống cuống.

Bạch Hạc Miên muốn mắng người,nhìn Phong Tê Tùng lại như thế nào cũng không mở miệng được,vài lần xoắn xuýt qua lại chỉ có thể đứng tại chỗ ngẩn người.

Mùa hè năm nay mưa đặc biệt nhiều,trong phòng không khí ẩm ướt nặng nề,Phong Tê Tùng đứng cách y chẳng qua chỉ vài bước chân,không đeo kính,ánh mắt rơi vào trên giường được che bằng vải trắng,như thể rơi vào không gian khác,rõ ràng là đang cười nhưng Bạch Hạc Miên có thể cảm nhận được rõ ràng Phong Nhị ca vô cùng bi thương.

"Xin lỗi..." Phong Tê Tùng cười khổ nhìn về phía tay mình "Tôi chính là nghĩ tới Đại ca..."

Nói được một nửa liền không còn tiếng động,như là đem lời muốn nói cùng Bạch Hạc Miên nuốt trở vào.

Vì vậy,nét tối tăm trên người Phong Tê Tùng vất vả tản ra một lần nữa ngưng tụ lại.

Bạch Hạc Miên sửng sốt vài giây,cảm thấy được bản thân nên làm những gì,y đích xác cũng đi làm,Bạch Hạc Miên đưa tay kéo ống tay áo Phong Tê Tùng.

"Phong Nhị ca"

"Hả?" Phong Tê Tùng nhìn sang,ánh mắt lưu luyến.

"Chúng ta trở về phòng đi" Bạch Hạc Miên hầu kết lăn lên xuống,khoé miệng khô khốc khó giải thích được "Phong Nhị ca,em có lời muốn nói với anh"

Phong Tê Tùng không nghĩ tới y bị đẩy ra một lần,còn nguyện ý cùng mình trở về phòng,cơ hồ là không kịp chờ đợi cầm lấy tay y: "Được,chúng ta trở về nhà"

Vì vậy Bạch Hạc Miên cứ mơ mơ hồ hồ đem Phong Nhị thiếu kéo từ trong đông sương phòng ra ngoài.

Thời điểm bọn họ đi tới trước cửa,Thiên Sơn nhìn qua giống như sắp mừng đến phát khóc,như làm ảo thuật đẩy một cái xe lăn từ phía sau ra,sau đó ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn Bạch tiểu thiếu gia.

Bạch Hạc Miên không thể làm gì khác hơn là kiên trì lần thứ hai nắm ống tay áo Phong Nhị ca.

Phong Tê Tùng mím môi cười cười,thuận theo mà ngồi xuống,để cho Thiên Sơn đẩy,an an ổn ổn về tới phòng ngủ.

Dọc theo đường đi Bạch Hạc Miên đều đang suy nghĩ,về đến phòng ngủ muốn cùng Phong Tê Tùng nói cái gì.

Y căn bản không có lời muốn nói cùng Phong Nhị thiếu!

Bọn họ chân trước mới vừa bước qua cửa phòng ngủ,chân sau Thiên Sơn đã vội vàng đem ván cửa đóng lại chặt chẽ.

"Phong Nhị ca,anh....Anh mệt không?" Bạch Hạc Miên dựa vào bên cạnh bàn,không có gì để nói.

Vài lần cùng một chỗ trước đây,bọn họ cơ hồ đều đối chọi hay gắt,tình cảnh lắng xuống như ngày hôm nay cơ hồ chưa từng xảy ra.

Bạch Hạc Miên vừa căng thẳng liền không nhịn được lấy ngón tay nhéo ống tay áo của mình,cúi thấp đầu nói nhỏ: "Tuy rằng còn sớm,nhưng mà thật giống như không có chuyện gì khác để làm"

"Muốn đi ra ngoài chơi?" Phong Tê Tùng hiểu sai ý.

Ở trong mắt Phong Nhị thiếu,Bạch tiểu thiếu gia mười chín tuổi hoàn toàn là đứa nhỏ,chỗ nào có thể cả ngày ở yên trong phòng? Muốn đi ra ngoài chơi là chuyện bình thường,giống như Tam đệ vô dụng của hắn,suốt ngày không phải uống rượu thì cũng là lôi kéo ba,năm cái hồ bằng cẩu hữu đi ra ngoài thành ngao du.

Cũng chỉ có hắn,bị việc vặt quấn thân,từ lâu đã quên mất tư vị của việc vui chơi.

"Trời đang mưa đây" Bạch Hạc Miên nhíu mày lắc đầu. Y ngồi xuống nâng cằm nhìn chăm chú vào mưa phùn dồn dập ngoài cửa sổ,ưu sầu mà than thở: "Nhiệt độ nóng ẩm,Phong Nhị ca,chân của anh nếu như bị thương,nhất định phải đổi thuốc đúng giờ"

Phong Tê Tùng thần sắc khẽ nhúc nhích: "Tôi hiểu được"

Nói xong lại hỏi: "Em đang quan tâm tôi?"

"Đương nhiên" Bạch Hạc Miên coi đây là chuyện đương nhiên gật đầu "Em không quan tâm anh thì quan tâm ai?"

Y hừ lạnh: "Phong Tam thiếu?"

Bạch Hạc Miên nghĩ thầm: Tha cho em đi,có thể tuyệt đối đừng đem em đẩy đến bên người Phong Tam thiếu được không.

Vừa nghe thấy Bạch Hạc Miên nhắc đến Tam đệ,sắc mặt Phong Tê Tùng lập tức trầm xuống mấy phần: "Em muốn đi thì đi,tôi không ngăn cản"

"... Dù sao lúc trước hai người từng có hôn ước"

"Phong Nhị ca,sau này đừng tiếp tục nhắc tới hôn ước của em cùng Phong Tam thiếu được không?" Bạch Hạc Miên hiếm thấy không tức giận mà lại mệt mỏi nằm nhoài trên bàn "Em thật không thích hắn"

"... Hôn ước là do cha mẹ khi còn sống xác định,em khi đó còn nhỏ không biết làm sao để phản kháng. Bây giờ em đã trưởng thành,đã gả cho anh" Y dừng một chút "Trên danh nghĩa đã gả cho anh. Nếu muốn giả vờ làm vợ chồng,anh không nên đem em giao cho nam nhân khác"

Bạch Hạc Miên nghiêm túc nói: "Coi như là em trai của anh cũng không được"

Y không nghĩ đến những vấn đề phức tạp khác,chỉ cảm thấy Phong Tê Tùng không được làm như vậy,nếu như bị người Trần gia phát hiện chắc chắn sẽ đoán được quan hệ giữa bọn họ là như thế nào.

Phong Tê Tùng đột nhiên bị chân tướng đập đến đầu váng mắt hoa,chưa kịp cao hứng đã bật thốt lên: "Vậy tôi và tình nhân kia của em,em thích ai?"

Cái vấn đề này với Phong Tê Tùng mà nói chính là lừa mình dối người.

Trên đời này nào có cái gì cái gọi là "Tình nhân"? Tất cả tình ý triền miên trong thư đều do hắn dùng tay trái viết ra.

Nhưng với Bạch Hạc Miên lúc này mà nói,đây cũng là vấn đề thật sự nghiêm túc.

"Thích" là vấn đề càng nghiêm trọng hơn.

"Phong Nhị ca,anh nói lời này đến cùng là có ý gì?" Bạch Hạc Miên tránh nặng tìm nhẹ trả lời,ngược lại cũng không có nhiều ngượng ngùng,dù sao hiện tại y cũng không tâm tình để nói chuyện yêu đương,chỉ cần rảnh rỗi là sẽ nghĩ tới ân oán giữa Trần gia cùng Phong gia,còn có cái chết của con trai vô dụng nhà Trần Bắc Đấu "Em vừa mới đáp ứng anh,trong thời hạn một năm hiệp ước,em sẽ không cùng bất luận người nào có quan hệ mập mờ. Anh bây giờ lại lấy mình so sánh với tình nhân cũ,có ý nghĩa sao?"

Càng quan trọng hơn là,hiện tại Bạch Hạc Miên không biết đáp án của vấn đề này,cũng không dám ngẫm nghĩ về nó.

Vạn nhất đáp án sâu trong nội tâm là người trước,một năm sau y nên đối phó với bản thân như thế nào?

Phong Tê Tùng lẳng lặng nghe,ngồi ở bên cạnh y trong chốc lát,nhìn mặt mày thanh lệ của y bao phủ một tầng ưu sầu nhàn nhạt,bầu trời tối tăm không rõ quấn quanh hoa văn trên gáy y,trái tim hắn dường như chua xót đến thắt lại.

Phong Nhị thiếu lên núi đao xuống biển lửa cũng không sợ,chỉ không dám hướng về người kia hỏi một câu: Nếu như tôi chính là người viết thư cho em,em có nguyện nói lên một tiếng "Thích" không?

Nghĩ tới đây,trước mắt Phong Tê Tùng đội nhiên xuất hiện hình ảnh Đại ca chết không nhắm mắt trước mặt mình,cùng với di ngôn đẫm máu và nước mắt: "Chăm sóc tốt Tam đệ"

Một luồng gió xen lẫn hơi nước lạnh lẽo từ ngoài cửa sổ thổi tới,Phong Tê Tùng đột nhiên hoàn hồn,nhưng mà tình cảm cuối cùng lại xông phá lao tù lý trí,hắn cõi lòng tràn đầy cảm giác tội lỗi mà duỗi cánh tay ra,vững vàng nắm lấy eo Bạch Hạc Miên.


-------+-------
Nay chắc chỉ có 1 chương thôi,t uống thuốc đến mụ đầu không làm nổi nữa 😭
Đêm nay VN mà thắng mai t lên hẳn 4 chương he????🇻🇳🇻🇳🇻🇳💪💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dânquốc