Chương 16: Tất cả

Mưa rơi tí tách trên mái hiên

Bạch Hạc Miên nhắm mắt lại,tự lừa mình dối người rằng không nhìn thấy liền sẽ không thẹn thùng,y do do dự dự cúi đầu,thời điểm đến gần sát Phong Tê Tùng bỗng nhiên mở mắt ra chất vấn: "Lần thứ nhất lúc anh hôn em,tại sao lại duỗi đầu lưỡi?"

"Muối duỗi liền duỗi" Trong bóng tối,Phong Tê Tùng mỉm cười trả lời.

Bạch Hạc Miên thẹn quá hóa giận: "..... Anh!"

Đáng tiếc lời còn lại đều bị nụ hôn nuốt gọn. Chẳng biết Phong Tê Tùng giơ tay lên lúc nào,cũng không biết làm sao chuẩn xác bắt được gáy y ấn xuống,thành thạo dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng Bạch Hạc Miên,một tay khác như kìm kẹp đem người kéo một cái làm cho y ngã ngồi lên đùi của mình.

Tí tách....! Ngày càng nhiều hạt mưa rơi xuống trên mái hiên,hội tụ thành một dòng suối,dọc theo khe hở mái ngói ồ ồ chảy xuống. Trong lòng Bạch Hạc Miên cũng tuôn ra một dòng nước ấm,hầu kết của y khẽ nhúc nhích,không tự chủ nuốt xuống một cái,vừa giận vừa thẹn thùng,cố tình muốn giãy cũng giãy không thoát khỏi nụ hôn triền miên này.

Phong Nhị thiếu "Bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa", căn bản không phải chính nhân quân tử,là kẻ xấu xa nói không giữ lời.

Bạch Hạc Miên từ bên trong hoảng sợ bỗng nhiên thấy oan ức,y nghĩ tới câu chất vấn của Phong Tê Tùng trong nhà nhỏ kiểu tây "Ở lại trong toà nhà tình nhân của em đưa cho em?",lại nghĩ đến thời điểm Phong Tê Tùng nói ra câu này ánh mắt ác liệt cùng khoé môi nhếch lên,hàn ý trong nháy mắt tràn vào tim.

Y đem Phong Nhị thiếu đẩy ra.

"Hạc Miên?" Phong Tê Tùng nhạy bén nhận ra được Bạch Hạc Miên bất an,tay đưa ra muốn ôm lấy y.

Bạch Hạc Miên đột nhiên đẩy tay Phong Tê Tùng ra,đứng lên lui về sau sáu bảy bước,mãi đến khi lưng dán lên bờ tường lạnh lẽo: "Phong Nhị ca....."

Y nhất thời nghẹn lời,run rẩy ôm lấy cánh tay của mình.

Phong Tê Tùng thần sắc âm u,thu hồi cánh tay lại,cụp mắt bình tĩnh lại nói: "Kim Lăng thành hiện tại có hai Phó tư lệnh,một người trong đó chính là Trần Bắc Đấu. Trần Bắc Đấu mấy năm trước đã đi Bắc Kinh,nỗ lực muốn kiểm soát Bắc Kinh bằng chính sức mạnh của mình"

"........Nhưng hắn quá ngây thơ rồi. Gia tộc họ Hạ ở Bắc Kinh căn cơ thâm hậu,lão Lục nhà bọn họ lại thủ đoạn phi phàm,Trần Bắc Đấu đi ba bốn năm không những không thu phục được Hạ gia,ngược lại vì không quen thuộc người lẫn địa thế,chết không ít người. Mấy tháng trước hắn giương cờ hiệu bảo vệ quê hương,đất nước quay về đây. Tiệc cưới hôm thành hôn của chúng ta,hắn cũng đến uống rượu mừng"

Chỉ tiếc đêm đó Phong Tê Tùng sợ Bạch Hạc Miên chạy,đem y nhốt ở trong phòng,cho nên Bạch tiểu thiếu gia không thể tận mắt nhìn thấy vị Phó tư lệnh Trần.

Bạch Hạc Miên nghe đến đây đã đem tâm lý oan ức đè xuống: "Anh nói bên trong kim Lăng Thành có hai Phó tư lệnh,ngoại trừ Phó tư lệnh Trần,còn có ai?"

Phong Tê Tùng nhất thời không tiếp lời.

Y liền tự mình hiểu ra: "Phong Nhị ca?"

"Khi đại ca tôi chết,anh ấy đã là Tư lệnh" Phong Tê Tùng gật gật đầu "Tôi nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy,đảm nhiệm chức Phó tư lệnh,nói là đi diệt cướp nhưng trên thực tế là có người muốn nhân cơ hội này đem huyết mạch Phong gia diệt trừ một nửa,đáng tiếc mệnh của tôi quá tốt,không thể thoả mãn nguyện vọng của họ,Trần Bắc Đấu cũng không thể thuận lợi thăng chức"

Phong Tê Tùng nói đến đây,như nhớ ra việc hoang đường nào đó mà cười lạnh không thôi: "Đại ca tôi hài cốt còn chưa lạnh,bọn họ liền gấp gáp muốn tiếp nhận chức vụ của anh ấy,tôi làm sao có thể đáp ứng?"

Vì vậy kéo dài rồi lại kéo dài,cho tới hôm nay,vị trí Tư lệnh cũng chưa có ai thay thế.

Chỉ là cục diện như hiện tại ngược lại khiến một ít người an tâm,địa vị ngang nhau dù sao cũng tốt hơn một nhà độc đại. Trần Bắc Đấu không ngốc,đối với vị trí Tư lệnh không biểu hiện ra ý muốn,chỉ là Phong Tê Tùng lúc này trực tiếp đem con trai hắn đi gặp diêm vương,lần này coi như thay đổi cục diện yên ổn bấy lâu nay,đến việc duy trì mặt ngoài hoà bình sợ là cũng không cách nào làm được.

"Phong gia chúng ta vốn đã cùng Trần Bắc Đấu kết thù oán đã lâu,coi như không có chuyện lần này của em,tôi sớm muộn cũng sẽ tìm bọn họ báo thù" Phong Nhị thiếu chuyển đề tài,đẩy xe lăn đi đến trước mặt Bạch Hạc Miên.

Bọn họ một người đứng một người ngồi,người ngồi lại miễn cưỡng đem người đang đứng chèn ép đến nỗi không còn đường lui.

"Hạc Miên,em có phải là sợ tôi không?"

Rõ ràng cái gì cũng không thấy rõ,Bạch Hạc Miên lại cảm nhận được một đạo ánh mắt nóng bỏng rơi trên người mình.

Y hoảng hốt mà cúi đầu,hung hăng kiêu ngạo trong ngày thường hoàn toàn biến mất: "Không......Không có"

"Hạc Miên,em đừng nhìn tôi hiện tại ngồi trên xe lăn" Phong Tê Tùng áp sát lên một chút,hai chân chặn lại đầu gối Bạch Hạc Miên "Nhưng đôi tay này của tôi cũng từng cầm qua súng,từng ướt đẫm máu tươi"

Sinh ra ở thời loạn,dân chúng bình thường còn có thể sống tạm bợ,mà huynh đệ Phong gia nếu đã lựa chọn con đường này,trong tay ai còn chưa lấy qua vài mạng người?

Nhu nhược như Phong Tam thiếu cũng đều kiên trì cầm súng lên giết mã phỉ,càng khỏi nói đến Phong Tê Tùng người đưa toàn bộ Phong gia đi lên.

"Tôi không muốn lừa em,nói mình còn chưa từng giết người" Phong Tê Tùng đem tay của mình cầm lấy mấy ngón tay lạnh lẽo của Bạch Hạc Miên "Tôi chỉ muốn nói với em,coi như tôi đã từng làm rất nhiều chuyện làm em thấy không vui,thậm chí làm em cảm thấy sợ hoặc bẩn thỉu....Nhưng với tư cách là chồng của em,tôi vẫn sẽ cố đem hết toàn lực bảo vệ em"

Bạch Hạc Miên cả người cứng đờ,trong đầu đều là một tiếng "Chồng" của Phong Nhị thiếu,người đều sắp hôn mê tới nơi. Y thật nhanh nắm chặt tay Phong Tê Tùng đẩy người ra,men dọc theo bờ tường chạy đến bên cạnh cửa phòng,ngoài mạnh trong yếu mà hô: "Ai nói em sợ anh?"

"......Giết mã phỉ,giết kẻ xấu đến hai tay đẫm máu,em làm sao có thể chê anh bẩn?" Y càng nói tim đập càng nhanh,chỉ cảm thấy bóng người mơ hồ cách đó không xa càng ngày càng rõ ràng,cảm xúc trĩu nặng đột nhiên ập vào lòng,làm cho viền mắt y bỗng nóng lên,mũi hơi chua xót.

Vừa vặn nghe tiếng Thiên Sơn ở bên ngoài ồn ào: "Bạch tiểu thiếu gia,ngài đem Nhị gia chúng tôi đẩy đi đâu rồi?"

"Ai ôi,ông trời ơi,ngài để ý chân của Nhị gia một chút với"

Bạch Hạc Miên cùng Phong Tê Tùng trầm mặc chốc lát,đồng thời cười ra tiếng,cũng đem không khí nặng nề trong phòng đánh bay.

"Đi thôi,em đẩy anh đi ra ngoài" Y đưa tay đặt lên xe lăn,làm bộ quên hết tất cả sự tình phát sinh lúc trước,ngữ khí nhẹ nhàng "Em muốn ăn món vịt quế hoa*"

"Được,anh để người đi làm cho em"

Bọn họ từ trong phòng đi ra,Thiên Sơn từ đằng xa nhìn thấy liền một bước xông lên,còn kém nằm nhoài lên đùi Phong Nhị thiếu liếc nhìn: "Bạch tiểu thiếu gia,ngài.....Ngài không có lại dằn vặt chân của Nhị gia chúng tôi đi?"

Đến lúc này Bạch Hạc Miên dù có ngu ngốc đến mấy cũng nhận ra điểm khác thường: "Phong Nhị ca,chân của anh đến cùng đã xảy ra chuyện gì?"

Y từng thấy Phong Tê Tùng đứng lên nên đối với việc hắn giả vờ tàn phế tin tưởng không chút nghi ngờ,nhưng hôm nay nhìn thấy thần sắc Thiên Sơn hoang mang không giống làm bộ,trong lòng liền nổi lên nghi ngờ.

"Không đáng ngại" Phong Tê Tùng đẩy Thiên Sơn ra,tùy ý nói "Chính là hôm qua lúc cưỡi ngựa bị té xuống mà thôi,hắn chính là chuyện bé xé ra to"

Thiên Sơn vội vã phụ hoạ: "Đúng đúng đúng, ngày hôm qua lúc Nhị gia cưỡi ngựa chịu qua chút ít thương tổn... Chà,mưa lớn như vậy,vô luận cưỡi ngựa hay là lái xe,cũng đều không an toàn!"

Nói xong thay Bạch Hạc Miên đẩy Phong Tê Tùng đi về phía tiền thính.

Bạch tiểu thiếu gia bị bọn họ bỏ lại phía sau,nghi ngờ suy nghĩ một hồi.

Y nhớ tới mấy lần cùng giường cùng gối với Phong Tê Tùng,nam nhân đều mặc quần dài,chưa bao giờ để lộ hai chân ra ngoài,y chỉ cho rằng Phong Nhị ca không sợ nóng,dù sao người mặc trường sam quần dài đi ngủ không ít,bây giờ ngẫm nghĩ lại thế nhưng có rất nhiều điểm đáng ngờ.

Nếu thật là cưỡi ngựa té bị thương chân,Thiên Sơn làm sao lại lo lắng như vậy?

Nếu chân thật sự không bị tật,nào có ai giả vờ bị què suốt mấy năm liền?

Bạch Hạc Miên càng nghĩ càng cảm thấy hoảng sợ,bước nhanh đuổi theo,tới nơi mới thấy trong tiền thính không chỉ có Phong Tê Tùng mà còn nhiều thêm một Lương phu nhân.

"Ôi,Bạch thiếu gia" Lương phu nhân thấy y,sáng mắt lên "Tôi đang tìm ngài đây"

Có người ngoài ở đây không tiện nói chuyện riêng,Bạch Hạc Miên điều chỉnh tốt tâm tình,đem hai tay áo vuốt lại,cười tủm tỉm hỏi: "Ngọn gió nào đưa phu nhân tới đây?"

Lương phu nhân càng vui vẻ hơn: "Không phải hôm nay trời quang mây tạnh sao? Tôi liền đến tìm ngài cùng đánh bài"

"Đánh cái gì?" Bạch Hạc Miên bên kia liếc mắt thấy Phong Tê Tùng không có ý tứ ngăn cản liền đáp lại "Chỉ tôi với ngài cũng không thể làm thành một bàn đi"

"Việc này ngài không cần lo lắng,tôi cùng với nam nhân nhà tôi,ngài cùng với Nhị gia nhà ngài,không phải vừa vặn sao?" Lương phu nhân hoà toàn không thèm để ý đến số lượng người,đối với y chớp mắt "Chúng ta đánh lớn,đánh tiền mặt"

"Tôi không dám chắc Nhị gia sẽ nguyện ý đánh cùng" Bạch Hạc Miên dừng lại một chút "Đến lúc đó có ba thiếu một,ngài coi như muốn đánh bàn bốn người,cũng không có ai bồi cùng"

"Đánh đi" Phong Tê Tùng nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ,đúng lúc mở miệng "Trước đây đã nói sẽ chơi cùng em rồi"

"Tình cảm thật tốt đi" Lương phu nhân cao hứng vỗ tay "Tôi đang ngóng trông cùng ngài đánh bài đây. Bạch tiểu thiếu gia ngài cũng không biết,thời điểm chúng ta đánh bài ở dinh thự Kim gia,tiểu thư nhà bọn họ quả nhiên keo kiệt,thua không chỉ quỵt nợ mà còn khóc nháo"

Bạch Hạc Miên không nhịn được cười ra tiếng: "Tuổi còn nhỏ thôi"

"Sao có thể đây?" Lương phu nhân khinh thường bĩu môi "Tôi nhớ thời điểm đến tham gia tiếc cưới của ngài cùng Nhị gia,trên canh thiếp rõ ràng viết ngài mới mười chín. Kim tiểu thư nay đã hai mươi hai tuổi,đã ra dáng một thiếu nữ sao lại không chịu thua nổi"

"Đại tiểu thư Kim gia không phải chỉ là một đứa nhỏ thôi sao?" Phong Tê Tùng nghe xong đẩy xe lăn đến bên cạnh Bạch Hạc Miên "Lương phu nhân,tôi cùng với Hạc Miên muốn ăn cơm,có muốn ăn cùng luôn không?"

Lương phu nhân nào dám cùng bọn họ ăn cơm,dứt khoát từ chối: "Tôi ăn rồi mới tới,trước đi ra phía sau ngồi chờ hai vị"

"Thiên Sơn,pha bình trà ngon tiếp đãi Lương phu nhân" Phong Tê Tùng cũng chỉ là thuận miệng hỏi "Đừng để chậm trễ"

Thiên Sơn mỉm cười rời đi.

Bạch Hạc Miên cùng Phong Tê Tùng đi ăn cơm,trong lòng y tràn đầy tâm sự,một chốc nghĩ đến đôi chân của Phong Nhị thiếu,một chốc lại nghĩ đến cái chết của Trần Nguyệt Dạ,luôn cảm thấy có một tầng sương mù mỏng manh che khuất chân tướng,mà người cố tình muốn ngăn cản y biết đến sự thật là Phong Tê Tùng đang ngồi bên cạnh y.

"Phong Nhị ca" Bạch Hạc Miên gắp một miếng thịt vịt ngâm bỏ vào bát Phong Tê Tùng,coi ngươi chuyển động "Trước anh có nói,Trần gia cùng Phong gia có hiềm khích. Có thù hận gì vậy?"

Hỏi xong cảnh giác nói: "Anh đừng nghĩ mượn cớ lừa em,mới vừa rồi lúc hôn anh được voi đòi tiên duỗi đầu lưỡi ra. Dựa theo hiệp ước của chúng ta,anh không chỉ phải giải đáp vấn đề của em mà còn phải chia tài sản cho em"

Bạch Hạc Miên hừ nhẹ "Em tốt bụng không có so đo với anh,dù sao em cũng muốn biết chân tướng trước nhưng anh không thể quá phận,có một số việc anh không nói cho em biết,sớm muộn gì em cũng có cơ hội tự mình đi thăm dò"

Phong Tê Tùng đem miếng thịt Bạch Hạc Miên gắp cho tỉ mỉ nhai nuốt,đến xương nhỏ bên trong cũng không nỡ nhả ra mà mạnh mẽ nuốt xuống,sau đó ngẩng đầu nhìn y: "Em định điều tra như thế nào?"

Bạch Hạc Miên giận dữ.

"Gia sản toàn bộ Phong gia đều là của tôi,em muốn thì cứ lấy" Phong Tê Tùng bình tĩnh múc bát canh đậu hũ đặt trước mặt y: "Hạc Miên,nếu như em muốn cái mạng này của tôi,cũng có thể lấy nó"

"Tất cả của tôi....Đều là của em"

(*): Vịt quế hoa Nam Kinh

Món vịt luộc Nam Kinh có tuổi đời trên hai nghìn năm lịch sử này lại gắn liền với tiết trời thu mát mẻ,bởi vào thời điểm mùa thu, vịt thường nhiều thịt, ít mỡ và các thớ thịt chắc nịch. Ngoài cái tên dân dã vịt luộc Nam Kinh, món này còn có một tên khác là vịt Quế Hoa bởi loại vịt này đặc biệt thơm ngon vào mùa thu, khi hoa quế nở rộ, đồng thời khi nhắm cùng rượu Quế Hoa.

Người đầu bếp sẽ chọn ra những con vịt ngon nhất, làm sạch, xát muối khử mùi hôi rồi tiến hành ướp chúng trong hỗn hợp nước sốt khoảng 2 giờ để gia vị ngấm sâu vào mọi ngõ ngách. Khi ăn, vịt sẽ được hấp chín để có được hương vị thơm ngon, lôi cuốn kỳ lạ. Món vịt này có ngon hay không tùy thuộc vào tài canh độ lửa của bạn. Ngày nay, món vịt Quế Hoa còn được xem là món ăn truyền thống vào mùa trung thu ở Nam Kinh

----------------
Hôm qua tính làm 3 chương mà tới tối bỗng dưng bị sốt,đang buổi dịch mà thấy sốt rén quá lo chạy đi xông,uống đủ kiểu
Hôm nay vẫn hơi mệt nếu không ra kịp 2c thì ngày mai sẽ bù là 3c

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dânquốc