Chap 9: Hải Đường
"Đưa tay cho ta. Phía trước con đường khá khó đi."
Đào Hà Tự nghe lời đưa tay cho hắn. Lòng bàn tay y đang lành lạnh bỗng được luồng ấm nóng từ hắn truyền sang sưởi ấm. Y bất giác cong môi cười nhẹ. Rốt cuộc cũng đến nơi cần đến. Mộc Chi phái không còn xa nữa. Đôi chân y nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống, Văn Thanh mặc dù đi đằng trước nhưng vẫn thuỷ chung để ý đến dưới chân y, sợ không may vấp ngã. Hắn chưa bao giờ đối với ai chu đáo như thế, nhưng hắn lại cảm thấy việc này vô cùng quen thuộc, hắn làm rất thuần thục mà không cảm thấy khó chịu.
Thanh âm Đào Hà Tự bất giác cất lên phá tan bầu không khí im lặng: "Văn Thanh, ngươi có gia đình hay không?"
Văn Thanh trầm mặc, hắn có gia đình. Nhưng gia đình hắn đã không còn tồn tại từ rất lâu rồi. Trải qua bao nhiêu năm, trên gương mặt thanh niên ấy đã trở nên chín chắn hơn, đôi vai cũng to lớn hơn. Hắn buông ánh mắt hờ hẫng đáp:
"Tất cả đều không còn nữa. Ta lang bạt bên ngoài cũng đã rất lâu."
Đào Hà Tự lại mỉm cười: "Vậy từ nay chúng ta cứ nương tựa lẫn nhau đi."
Lời nói này của y khiến lồng ngực hắn trở nên ấm áp lạ thường. Nhưng mà hai nam nhân bên nhau nương tựa lẫn nhau hắn cảm thấy có chút không đúng, lại vô cùng buồn tẻ. Hắn cười ha hả đáp:
"Ngươi định không thú thê sao? Nam nhân nếu muốn ổn định cuộc sống phải thành gia lập thất. Ta bây giờ đã bắt đầu tu hành, nếu sau này đạt được đại đạo sẽ phi thăng a. Lão sư phụ ta nói như vậy đấy!"
Hắn nói rất sảng khoái, nhưng Đào Hà Tự nghe vào lại cảm thấy có chút buồn man mát. Y cũng không hiểu tại sao lại như thế, nhưng y mơ hồ cảm thấy bên cạnh người này khiến y vui vẻ, không còn phiền muộn. Im lặng một lúc, y lại nói:
"Ta sẽ không lập thất. Ta muốn tu hành cùng ngươi... Được không?"
Văn Thanh ngạc nhiên: "Hửm? Ngươi cũng muốn bái lão sư phụ của ta làm sư tôn à? Ha ha ha. Vậy thì hai chúng ta liền trở thành huynh đệ đồng môn rồi."
Hắn dừng lại cước bộ, nâng tay xoa xoa đầu y: "Sư đệ ngoan, mau gọi ta là sư huynh nào!"
Đào Hà Tự tránh né bàn tay của hắn, sau đó cười mắng hắn: "Đừng nháo! Còn chưa biết tiền bối có chịu nhận ta làm đồ đệ hay không mà. Độc của ta còn chưa chữa trị được, làm phiền đến người, có khi người lại chẳng muốn cứu ta..."
Thấy y bi quan như thế hắn thở dài một tiếng: "Ài~ lão sư phụ của ta rất tốt bụng. Cứ yên tâm đi."
Đêm hôm ấy, cả hai người tạm dừng chân bên ngoài, chỉ còn nửa ngày đường nữa là đến. Văn Thanh nhóm lên đống lửa nhỏ, hắn vừa săn được chút thịt gà rừng liền làm sạch sẽ mà nướng. Đào Hà Tự không nhìn thấy gì, chỉ ngồi bên cạnh nói chuyện phiếm cùng hắn. Y cằm nhỏ gọn kề lên đầu gối cảm nhận hơi ấm của ngọn lửa, lửa dập dìu trước mắt nhưng y chỉ thấy được ánh sáng le lói mà thôi. Văn Thanh chuyên tâm nướng thịt, hắn hỏi y:
"Có ngửi được mùi gì không?"
Đào Hà Tự cười nói: "Thơm lắm. Ngươi giỏi thật, còn biết nướng thịt."
Hắn bĩu môi: "Chỉ là nướng thịt mà thôi, không có gì khó cả. Sau này ta nhất định phải tích cốc như lão sư phụ, sẽ không cần ăn nữa."
Như nhớ ra gì đó, hắn lại hỏi y: "Năm năm qua ngươi sống trong thanh lâu như thế nào? Có bị ai ức hiếp hay không?"
Đào Hà Tự ngẩng đầu hướng hắn nhìn, ánh mắt lấp lánh nhưng không còn tiêu cự, Văn Thanh chẳng hiểu thế nào lại có chút áy náy. Y nhẹ lắc đầu: "Không ai khi dễ ta. Ta tự biết bảo vệ bản thân mà."
Văn Thanh đổi tay cầm xâu thịt gà nướng đưa lên xoa xoa đầu y. Hắn là học hành động này từ Tam sư huynh của hắn, mỗi lần Tam sư huynh muốn nhờ vả hắn đều xoa đầu hắn như thế xong rồi lại nói vài câu buồn nôn mà dụ dỗ. Mấy ngày đi cùng Văn Thanh y cũng đã dần quen với hành động bất thường này của hắn. Y mặt cho hắn làm loạn trên tóc mình. Hắn vui vẻ cầm xâu thịt gà nướng đưa cho y:
"Ăn đi, ăn rồi ngủ một giấc. Mai chúng ta sẽ về đến Mộc Chi."
Đào Hà Tự nghe lời hắn ăn một chút, nhưng vừa nhai nuốt xuống cổ họng y đã vội vã nôn ra ngoài. Văn Thanh hốt hoảng đỡ y: "Ngươi làm sao vậy? Độc lại phát tác sao?"
Y vội lau khoé miệng, đón lấy nước Văn Thanh đưa mà uống. Ngực đau như ngàn mũi kim cùng đâm vào, mặt y trắng bệch không còn chút huyết sắc. Văn Thanh đỡ y đến ngồi dựa vào một gốc cây kề đó. Đúng là độc đã tiếp tục phát tác. Mấy ngày nay y chẳng ăn được gì, người gầy hẳn một vòng. Văn Thanh không nỡ để y dựa vào gốc cây cứng ngắc, hắn để y tựa vào người mình. Đào Hà Tự lạnh đến thấu xương cốt, y run lên nhè nhẹ. Khớp hàm siết chặt.
Cứ như vậy làm sao mà y có thể chịu đựng nổi. Văn Thanh ghé tai y nói: "Ngươi ráng chịu một chút, ngày mai có thể khá hơn rồi."
Văn Thanh dùng linh lực của chính mình truyền qua nội mạch cho y, là hắn mấy hôm nay giúp y bớt đau đớn, cũng là hắn bên cạnh giúp y an tâm hơn. Đào Hà Tự như cảm thấy biếng nhát thả lỏng cả người dựa vài hắn. Y áp mặt vào lồng ngực hắn tìm kiếm hơi ấm, dụi dụi như mèo nhỏ. Văn Thanh bất giác đưa tay vuốt tóc y trấn an:
"Đau lắm sao? Đừng cắn môi mình, sẽ chảy máu."
Y dùng sức lắc đầu, mỗi lúc độc phát tác chỉ muốn chết đi cho xong, dày vò thân xác y như thế thật thống khổ. Văn Thanh dùng áo choàng đắp lên người y, ngồi một đêm như thế canh cho y. Rốt cuộc trời cũng đã sáng, hắn lại tiếp tục dẫn y lên đường.
Mặt trời dâng cao, Văn Thanh dùng chân đạp cửa lớn: "Mau mở cửa ra cho đệ, đệ về rồi."
Bên trong lập tức có người rục rịch mở cửa cho hắn. Tam sư huynh của hắn vẫn còn cầm chổi quét sân, nghe tiếng hắn gọi liền phóng ra đây, y cười ha hả kêu to:
"Bảo bối đã về! Đệ có biết ta nhớ đệ lắm hay không hả? Đã hơn một tháng rồi đệ mới về nhà, nhớ a nhớ a."
Nói xong y liền quăng cây chổi đi rồi nhào vào Văn Thanh toan ôm lấy hắn. Hắn liền né sang một bên khiến y ôm hụt, cảm giác bị ruồng bỏ lại dâng trào, Tam sư huynh Trạch Hạ của hắn liền ôm lấy hư không, y đau xót nhìn hắn trách cứ:
"Hà cớ gì bảo vệ khư khư người đằng sau đệ như thế? Còn ta thì đệ không cho ôm lấy một cái chứ hả?"
Không đợi Văn Thanh lên tiếng, Đào Hà Tự đã yếu ớt ra mặt cười nói: "Tại hạ mạn phép đến cửa, xin huynh lượng thứ bỏ qua."
Trạch Hạ sờ cằm nheo mắt nhìn: "Hừm! Ra ngoài mới một tháng đã tìm được bằng hữu. Tên nhóc này khá đấy."
Văn Thanh khinh bỉ nhìn y: "Thôi đi, sư phụ đâu rồi?"
Trạch Hạ liếc xéo hắn: "Vừa về đã tìm lão gia gia gây sự à?"
Hắn cười cười bĩu môi: "Không thèm gây sự. Ta muốn nhờ sư phụ nghĩ giúp cách cứu người thôi."
Tam sư huynh của hắn đã kết đan, dĩ nhiên tu vi cao hơn hắn gấp mấy lần, y vừa liếc mắt liền đoán được tình huống gì. Trạch Hạ phủi tay: "Đi thôi, vào phòng ngồi nghỉ một lát. Sư phụ đang đốn củi đằng sau núi."
Hắn dẫn Đào Hà Tự vào, bỗng nhiên Trạch Hạ lắp bắp kinh hãi chỉ vào hắn nói: "Sao...sao không dẫn đến gian khách? Ngươi...ngươi..."
Nguyên lai Văn Thanh muốn đưa Đào Hà Tự đến phòng mình nghỉ ngơi một lát, nhưng Trạch Hạ sư huynh hắn có chút nhạy cảm, tưởng rằng tuân theo lễ nghĩa sẽ phải dẫn Đào Hà Tự đến gian dành cho khách nhân, không ngờ hai đứa này lại thân mật đến vậy. Văn Thanh không thèm trả lời y, trực tiếp dẫn người về phòng. Trạch Hạ ngẩn người rối bời suy nghĩ loạn xạ.
Văn Thanh để y ngồi xuống bên cạnh, sau đó ra ngoài pha trà. Vừa ra đến cửa đã bị đánh bật trở lại. Tiếng cười như đồ tể giết heo vang lên:
"Ha ha ha! Đệ đệ đã về. Mau cùng ta nấu chè nào!"
Nhị sư huynh của hắn đến rồi.
Văn Thanh hết nhịn nổi nữa quát lớn: "Con mẹ nó! Các ngươi xuất hiện đàng hoàng một tí được không hả?"
Nhị sư huynh Vân Ngọc của hắn tuy vóc dáng giống trích tiên, nhưng hành động vô cùng thiếu tao nhã. Thật sự khiến người đau đầu. Cũng may không có Đại sư huynh ở nhà, không thì nhất định sẽ đánh cho Vân Ngọc nát tươm. Đến lúc sau, Vân Ngọc cười cười đẩy đẩy vai Văn Thanh nói:
"Ai đó... Ai về cùng đệ vậy? Có phải là~~"
Thấy được âm mưu trêu chọc mình của Nhị sư huynh, Văn Thanh lập tức đá hắn văn ra khỏi cửa, nhanh tay đóng kín cửa lại. Tức muốn bốc khói, hắn thở hồng hộc, đến ngồi xuống bên cạnh Đào Hà Tự. Y đưa tay lên miệng che đi nụ cười, Văn Thanh nhìn thấy liền gằn giọng:
"Ngươi cười cái gì chứ? Người của môn phái này trong não đều chứa đậu hũ."
Tuy là không được bình thường, nhưng các sư huynh đều rất chiếu cố hắn. Đệ đệ nhỏ nhất ở đây chỉ có hắn mà thôi. Con đường tu tiên mà lão sư phụ vạch ra cho bọn họ khá trầy trật, bởi vì nhìn thấy Văn Thanh lại bị sư phụ họ lừa mang về, cho nên tất cả đều trở nên đồng cảm. Từ đó trở về sau, bọn họ luôn luôn chiếu cố Văn Thanh. Trong các sư huynh, chỉ có Đại sư huynh đầu óc có vẻ ổn định. Nhưng y suốt ngày ra ngoài du lịch không về, ước chừng bây giờ có lẽ y cũng đã đạt cảnh giới cao.
Tối hôm đó, Lão sư phụ rốt cuộc cũng đã từ núi cao trở về. Văn Thanh liền sang phòng diện kiến sư phụ. Bạch Giang mừng rỡ như điên lại như con thiêu thân lao vào hắn, Văn Thanh bất đắc dĩ đứng yên tại chỗ không động đậy mặc ông ta nhéo mặt, sờ má, xoa đầu. Căn bản là hắn bị điểm huyệt đạo rồi!
"Mẹ kiếp. Giờ đến lượt sư phụ!"
"Ta có còn nhỏ nữa đâu chứ?"
Bạch Giang cười nói: "Đối với ta con chẳng bao giờ lớn."
Nói hay lắm! Cứ như là ông ta nuôi hắn lớn lên vậy. Văn Thanh cười khinh bỉ, hắn không muốn nói trắng ra làm sư phụ hắn tổn thương. Hắn nghiêm túc trò chuyện với ông:
"Ta mang một vị bằng hữu về, mong sư phụ tìm cách trị độc cho hắn."
Bạch Giang ngạc nhiên nhìn Đào Hà Tự rồi lại nhìn hắn: "Trị độc? Vị này trúng độc gì?"
Văn Thanh kể đầu đuôi sự việc cho ông nghe, Bạch Giang chân nhân vuốt cằm khẽ thở dài: "Nhân gian lắm trầm luân. Thằng bé này đưa tay cho ta."
Ông ta nắm cổ tay Đào Hà Tự dò xét mạch trượng cho y. Sau một chốc liền nói: "Độc đã ăn vào lục phủ ngũ tạng năm phần. Chỉ còn lại năm phần có thể cứu."
Văn Thanh cảm thấy con số không trọn vẹn liền nhíu mày: "Chỉ năm phần? Không còn cách nào tốt hơn sao sư phụ?"
Trầm tư một lúc, ông ta nhẹ giọng nói: "Không phải không có cách. Nhưng muốn cứu chữa được hoàn toàn, vị này phải có nội lực."
Nghĩa là y phải bước vào con đường tu hành. Chọn linh lực làm thuốc dẫn, sau đó từ từ bức độc hoàn toàn ra ngoài. Bạch Giang chân nhân lại nói:
"Ta chỉ có thể cứu mắt của y trở lại như cũ, nhưng độc thì không thể bức được. Bởi vì chúng đã ăn quá sâu vào bên trong, năm phần còn lại chỉ có y mới có thể tự cứu mình."
Văn Thanh bất giác mắt có chút ánh sáng lấp lánh, không phải ánh nến phản chiếu mà chính là hi vọng hắn dành cho Đào Hà Tự. Nhưng Bạch Giang đã đánh vỡ lời hắn muốn nói:
"Y không thuộc tư chất của môn phái ta có thể nhận. Tư chất của y nên ở phái Hải Đường."
Hắn ngạc nhiên, y cũng ngạc nhiên. Cả hai đều nhìn Bạch Giang chân nhân chằm chằm, ông ta bất đắc dĩ giải thích: "Bởi vì phái Hải Đường ở núi Bắc, quanh năm lạnh giá. Con người của Đào công tử đây rất thanh lãnh. Hải Đường phái còn do Liên Mục chân nhân làm chưởng môn. Tu vi bà ta cao thâm khó lường, xưa nay rất ít nhận đồ đệ, nhưng với tư chất của Đào công tử, nhất định bà ta sẽ nhận."
Văn Thanh trong lồng ngực có chút tiếc nuối. Hắn từng nghe sư phụ nói rằng, trên ngọn núi phía Bắc, Liên Mục làm chủ một phương. Thanh tâm quả dục, cao cao tại thượng, bất kể ai còn không có cơ hội chạm đến áng mây mù giăng trên núi, chứ đừng nói chi được gặp mặt bà ta.
Nhưng Bạch Giang thì khác, bọn họ có mối quan hệ khó nói. Không biết là thâm tình hay cừu hận. Chỉ biết rằng Bạch Giang chân nhân mỗi năm cứ đến ngày đầu năm mới liền mang một giỏ trái cây thật tươi đến đặt dưới chân núi. Mặt dù đại năng đều tích cốc, nhưng hành động khó hiểu của ông cũng làm các đồ đệ tò mò muốn thổ huyết.
Nếu Đào Hà Tự được nhận làm đồ đệ. Vậy có nghĩa là....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top