Chap 6: Mi mục


Hoa phi hoa, vụ phi vụ,
Dạ bán lai, thiên minh khứ
Lai như xuân mộng kỷ đa thì,
Khứ tự triêu vân vô mịch xứ.

(Hoa chẳng phải hoa, sương chẳng phải sương,
Nửa đêm rồi, trời đã sáng.
Đến như giấc mộng xuân chẳng mấy hồi,
Đi như mây sớm chẳng biết đâu mà tìm.)*

Nam tử khẽ động bàn tay thon dài đặt bút xuống nghiên mực, ánh trăng khuya chiếu rọi qua khung cửa sổ soi vào phòng. Cành lá đung đưa tạo nên khung cảnh yên ắng, hữu tình. Làn gió nhẹ thổi nhẹ nâng mái tóc dài rủ nhẹ xuống hai bên gò má trắng nõn. Dưới ánh đèn lại khiến người thêm mê tình.

Y chính là kỹ nhân hạng nhất của Viễn Xuân Lâu.

Thấm thoắt thời gian như thoi đưa mới đó đã năm năm từ khi y vào kỹ lâu này. Đào Hà Tự không còn giữ vẻ mặt non nớt của thư sinh nữa, mà thay vào đó chính là một con người biết tài ăn nói, khôn ngoan, tài sắc vẹn toàn. Muốn cùng y uống rượu đám khách nhân kia phải giỏi văn thơ. Đối thơ qua được y thì có thể được y bồi uống rượu. Còn muốn qua đêm cùng y sao? Năm năm qua chưa ai từng vinh hạnh được đặt chân vào căn phòng kia của y.

Đơn giản những người đến đây không phải là những người văn võ song toàn, chỉ thấy toàn là những tên phá gia chi tử hoặc những tên ham thứ mới mẻ mà đến. Năm năm, năm năm trôi qua chính là năm năm mà Đào Hà Tự thực hiện lời hứa của mình. Ngay hôm đó trở về sau, y như biến thành một người khác. Không còn tự nhốt mình trong phòng, cũng không tránh xa khách nhân, tập tành uống rượu và biết trang điểm cho bản thân.

Đào Hà Tự đẹp, đẹp lắm. Tựa như trích tiên giáng trần, không nhiễm bụi bẩn. Y vận y phục cẩm bào, chỉ lần tà áo khẽ động đậy cũng khiến cho người nhìn si mê chìm đắm. Qua khỏi thời gian vài tháng, Viễn Xuân Lâu chính thức nổi tiếng thật sự.

Người người nườm nượp ra vào. Không chỉ là vì nơi đây kỹ nhân xinh đẹp hút người, mà còn vì nơi đây không giống với những nơi khác. Muốn tìm cảm giác nam tử cùng nam tử lên giường như thế nào thì cứ lại đây nếm thử. Đào Hà Tự danh tiếng vang xa, khiến nhu cầu muốn thử qua "đoạn tụ" của những tên công tử ăn chơi trác táng thêm hừng hực khí thế. Bọn chúng chỉ cần đẹp, không kể nam hay nữ đều có thể lên giường tìm lạc thú.

Nhưng mà Đào Hà Tự chính là kỹ nhân hạng nhất ở đây, chưa ai từng được lên giường với y càng làm cho người người cảm thấy cổ khô khốc, tim đập thình thịch, muốn động tình. Y như miếng mồi ngon gắn ở đầu chiếc lưỡi câu câu những con cá đói. Viễn Xuân Lâu càng ngày càng nhiều người biết đến cũng là nhờ phần y nhiều nhất.

Đào Hà Tự ngồi ngẩn người nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, y vừa viết vài câu thơ đã cảm thấy tim như bị ai đó đụng vào vết thương đã vội vã kết vảy. Bao nhiêu năm qua, y sống như thế nào?

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân chậm rãi. Y bất giác đề phòng, mỗi một ngày còn sống, y đều phải sống trong sự lo lắng như thế. Đào Hà Tự gần bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn, y thuần khiết như đoá tuyết liên vậy. Tiếng bước chân càng lúc càng đến gần cửa phòng y, sau đó dừng lại. Tiếp đến là tiếng gõ cửa vang lên. Đào Hà Tự hắng giọng miễn cưỡng nói:

"Là ai?"

Lưu Thiên Chân trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Đào Hà Tự biết nên chẳng cần phải ngẩng đầu nhìn hắn. Lưu Thiên Chân nhàn nhã bước đến bên cạnh y. Hắn đứng trước áng, khoanh tay, ánh mắt thả xuống những câu thơ viết trên giấy, mực đen còn chưa kịp khô. Hắn châm chọc y:

"Tương tư ai rồi ư?"

Y điềm nhiên đáp lại hắn: "Không cần Lưu công tử nhọc lòng."

Hắn đi lượn một vòng quanh Đào Hà Tự, sau đó tay cầm lên bút lông sói còn đang dựng trên nghiêng mực mà dùng nâng cằm y, buộc y ngẩng mặt đối diện với hắn. Ánh mắt y dưới ngọn đèn chập chờn càng thêm điểm tô vẻ đẹp tuyệt trần, lấp lánh như hai viên trân châu đen tuyền. Lưu Thiên Chân mê say nhìn vào đó, hắn cúi đầu xuống kề sát chóp mũi y. Đào Hà Tự dùng quyển sách kế bên quăng thẳng vào mặt hắn.

Một tiếng "bốp" vang lên xoá tan không khí ám muội. Lưu Thiên Chân dùng tay bóp cằm y, giọng điệu hắn vô cùng bỡn cợt, như đạp y dưới chân mà sĩ nhục:

"Ngày mai có khách nhân quan trọng đến đây. Ngươi lúc đó cấm có dở trò né tránh. Coi chừng cái mạng của ngươi."

Đào Hà Tự cười nhẹ một tiếng: "Lời hứa của ta cũng đã thực hiện xong, lẽ nào ta còn phải nghe lời của công tử?"

Tay hắn lại dùng sức nhiều hơn nữa, làm chiếc cằm tinh xảo của y ửng đỏ, hắn gằn giọng: "Người này là quan lớn xuất cung vi hành. Nếu ngươi làm điều gì phạm lỗi, chỉ trách cái mạng của ngươi quá ngắn mà thôi. Hiểu chưa?"

Bao nhiêu năm qua Đào Hà Tự dĩ nhiên vẫn còn trong sạch, người biết rõ nhất dĩ nhiên vẫn là Lưu Thiên Chân. Có gì trong kỹ lâu này có thể qua được mắt hắn? Đào Hà Tự chẳng qua chỉ là món hàng hoá mà gia đình hắn đang kinh doanh mang lại nguồn thu nhập rất lớn, cho nên đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Việc y giữ thân trong sạch cũng chẳng có gì là lớn lao, nhưng với điều kiện y phải thật có giá trị đối với khách nhân. Nếu không, đừng nghĩ đến ngày hôm nay y vẫn còn ngồi ở đây mà chống chế lại hắn.

Lưu Thiên Chân buông tay ra, hắn nghĩ nếu Đào Hà Tự vẫn còn khăng khăng muốn giữ mình trong sạch như thế, chỉ cần hắn...làm y. Như vậy là xong. Sau này chỉ cần theo đó mà làm, chẳng còn phải e ngại tìm cách trốn tránh lên giường với đại nhân gia nữa. Suy nghĩ vừa động hắn liền đưa tay muốn túm lấy y phục Đào Hà Tự mà xé rách. Đào Hạ Tự chậm rãi lấy chuỷ thủ từ tay áo ra, đưa lên yết hầu mình. Lưu Thiên Chân dừng lại hành động, mắt chằm chằm nhìn y, hắn quát lên:

"Ngươi muốn làm gì?"

Đào Hà Tự mặt băng lãnh, mi mục khẽ hạ: "Chết!"

Lưu Thiên Chân cơ hồ hết hồn, hắn lập tức dịu giọng mà khuyên nhủ y: "Được rồi! Được rồi! Chỉ cần ngày mai ngươi có thái độ tốt với đại nhân một chút, ta liền không làm gì ngươi."

Vấn đề ở đây chính là tên đại nhân gia kia thích nam nhân. Lại có quan hệ rất tốt cùng Lưu Tịnh. Cha hắn đã hứa dâng lên kỹ nam đẹp nhất của Viễn Xuân Lâu cho hắn ta, cho nên Đào Hà Tự một chút cũng không được thương tích gì. Lưu Thiên Chân bực dọc nghiến răng, sau đó quăng cho y một cái trừng mắt rồi bước đi khỏi.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Đào Hà Tự như thoát lực thở dốc, vô cùng chật vật. Y vậy mà phải dâng hiến bản thân cho kẻ khác làm nhục ư? Rốt cuộc hôm nay cũng đã tới, y phải làm sao đây?

Hoa phi hoa, vụ phi vụ,
Dạ bán lai, thiên minh khứ...

Văn Thanh...ngươi sống có tốt hay không?

Đêm nay, trước khi đi ngủ Đào Hà Tự nhờ nữ hầu của mình pha cho một bình trà Bích Loa Xuân, mọi hôm là tự tay y pha, nhưng hôm nay y có hơi mệt mỏi không muốn làm gì. Trà thấm vào cơ thể, rất nhanh có hiệu quả an thần. Đào Hà Tự sớm chìm vào giấc ngủ sâu. Bỗng nhiên, lại mơ thấy một giấc mơ thật lạ.

Y hai mắt chẳng thể nhìn thấy gì, nhưng chân tay có thể cử động. Cảnh vật xung quanh chỉ nghe được âm thanh, hoàn toàn tối đen như mực. Bất giác có tiếng người gọi y, bên trái có người níu lấy ống tay áo của y, bên phải lại có một bàn tay khác nắm lấy cổ tay y. Cả hai đều gọi y là:

"Đạo trưởng!"

Đào Hà Tự nghe không hiểu.

Đạo trưởng là ai? Chính là đang gọi y ư?

Lại nghe thấy tiếng nam tử kề sát bên y mà nói: "Hôm nay về sớm một chút, ta có cái này muốn cho ngươi a."

Bên cạnh lại tiếp tục có người nói xen vào, lần này là giọng của nữ nhi: "Đạo trưởng ca ca! Ngươi đừng có tin hắn, hắn gạt ngươi đó, hắn là tên hỗn đản!"

Y toan mở miệng hỏi "Các người là ai?" Nhưng không thể nào lên tiếng được. Môi chỉ mấp máy, thanh âm lại chẳng thể nào thoát ra. Cổ họng truyền đến cảm giác tanh ngọt, nỗi đau nào đó cứ âm ỷ trong sâu thẳm trái tin y. Nhói lên liên hồi, làm y không thể thở được. Đào Hà Tự ôm ngực ho khan dữ dội.

Cơn ho khan cơ hồ kéo y trở về thực tại, Đào Hà Tự đột nhiên bừng tỉnh giấc. Trán đổ ra một tầng mồ hôi mỏng, y nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, dường như trời cũng vừa vặn sắp sáng. Giấc mơ ban nãy là như thế nào? Tuy rất khó hiểu, nhưng dù sao đó cũng chỉ là giấc mơ mà thôi, ban ngày không yên, ban đêm mơ bậy cũng là lẽ thường tình. Nhưng ngẫm lại một chút, giọng nói nam tử kia nghe tựa như có chút quen thuộc. Y đã từng nghe qua rồi thì phải. Càng cố gắng nhớ lại chẳng thể nhớ ra, thôi thì cho qua vậy.

Sáng sớm hôm sau, Viễn Xuân Lâu cơ hồ thuộc hạ canh phòng nghiêm ngặt, người hầu đều bận rộn chạy tới chạy lui trông rất náo nhiệt.

"Trình đại nhân, mời ngài vào. Lão nô tiếp đón có gì không tốt mong ngài lượng thứ bỏ qua cho ta a."

Trình Minh Hối là quan lớn từ triều đình phụng mệnh vi hành. Chẳng qua hắn nhờ việc công làm việc tư cũng chẳng ai có thể làm gì được hắn cho nên cứ thoải mái lộ diện ở kỹ lâu này. Lưu Tịnh mời hắn vào phòng thượng hạng chỉ giành cho khách nhân quan trọng của ông ta. Trình Minh Hối ngồi xuống chiếc đệm êm, trên bàn đã bày biện đủ món ngon đẹp mắt, rượu thơm nức mũi. Hắn cười cảm thấy hài lòng cực kỳ, miệng cười môi kéo đến mang tai.

Lưu Tịnh làm sao có thể quên đem món ngon nhất ra bày trước mắt đại nhân gia này được chứ, ông ta vỗ vỗ tay ra lệnh cho thuộc hạ truyền Đào Hà Tự tiến vào. Trình Minh Hối sờ sờ cằm thật sự rất mong chờ. Chỉ cần là mỹ nhân, không cần phân biệt nam hay nữ, đều có thể hảo hảo mà thưởng thức.

Trong thời gian chờ đợi, Lưu Tịnh ghé hắn nói: "Đại nhân hôm nay đại giá quang lâm chỗ thanh lâu của lão nô thật sự cảm thấy sủng thụ nhược kinh a. Ta đây muốn tiếp đãi đại nhân thật tốt, cho nên ngài muốn như thế nào lão nô cũng gắng hết sức để không làm phật lòng ngài."

Đương thời, nếu kỹ nhân nào đẹp nhất, được đại gia mua được đều có thể tự mình quyết định số phận của họ. Trò tiêu khiển rất được kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt ưa chuộng đó là biến kỹ nhân nọ thành một người mù, sau đó thoả mãn mà khoái lạc. Đau đớn của người kỹ nhân, đó chính là sự hưởng lạc của bọn họ.

Nếu thật sự Trình Minh Hối muốn sử dụng kiểu khoái lạc như vậy trên người Đào Hà Tự, Lưu Tịnh cũng nhất nhất nghe theo, dâng hiến y cho hắn. Mất đi một kỹ nhân sẽ lại còn một kỹ nhân khác. Điều quan trọng chính là tạo được mối quan hệ tốt với Trình Minh Hối, sau này có buôn bắt người, ông ta cũng không phạm phải bất cứ tội gì. Rất đáng để đánh đổi.

Đào Hà Tự đẩy cửa bước vào, y mang một thân cẩm phục màu đỏ, điểm tô lên làn da trắng nõn, cánh môi hồng nhạt, làn tóc đen óng buộc hờ, dáng dấp cao lớn, đặc biệt ánh mắt đó lại khiến người nhìn như chìm vào dãy ngân hà. Trình Minh Hối khẽ nhếch môi, hơi gật gù thích chí. Lưu Tịnh mừng rỡ thu biểu cảm của hắn vào mắt.

Y bước đến trước mặt hành lễ với Trình Minh Hối, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn cười nhẹ nhàng. Trình Minh Hối vậy mà vỗ bàn khoan khoái ngoắc y lại gần. Hắn nói:

"Người đẹp như vậy ngàn năm hiếm gặp. Cần thưởng! Cần thưởng!"

Đào Hà Tự cười nói: "Trước để ta pha trà cho đại nhân thưởng thức."

Trình Minh Hối sao có thể chối từ, hắn gật đầu liên tục, ánh mắt chưa hề dời khỏi cần cổ trắng nõn của y. Hắn cảm thấy người đẹp như vậy nếu lên giường chắc chắn cũng sẽ rất mê tình. Càng nghĩ lại càng thích chí.

Đào Hà Tự quỳ hai gối xuống chiếc bàn thấp để trà cụ trước mặt Trình Minh Hối. Hai bàn tay trắng nõn, từng ngón thon dài cẩn thận tỷ mỹ mà pha trà. Khói bốc lên lượn lờ làm cho khuôn mặt mỹ nhân thêm mê luyến. Trình Minh Hối rung đùi đè nén tâm tư.

Y nhẹ nhàng dâng tách trà lên trước mặt hắn. Trình Minh Hối đưa tay tiếp nhận, khoảnh khắc này hắn lợi dụng mà chạm vào tay y. Đào Hà Tự theo bản năng muốn rụt lại, nhưng lần này là y cố ý muốn để cho hắn chạm. Hắn đưa tách trà lên đến miệng mà nhấm nháp, ánh mắt dâm tục vẫn chưa hề rời khỏi người Đào Hà Tự, y có loại cảm giác bất an tràn ngập cõi lòng.

Đêm hôm trước Lưu Thiên Chân đã từng nhắc nhở Phụ thân mình rằng Đào Hà Tự sẽ không phục vụ Trình Minh Hối đến cùng khiến ông ta ghét bỏ, đành phải tính kế. Ông ta quyết định làm hỏng đôi mắt của y để tăng thêm tình thú cho Trình đại nhân hoan lạc. Khi Trình Minh Hối lại mời y một tách trà. Đào Hà Tự nào biết gì, chỉ có thể cầm lên và tao nhã uống.

Lưu Tịnh cười khẩy một cái.

Chỉ một chốc sau, phía trước y hoàn toàn mờ dần. Y nhìn thứ gì cũng không còn rõ ràng, trong lòng Đào Hà Tự hoảng hốt. Trình Minh Hối cười ha hả, vỗ vỗ vai Lưu Tịnh nói:

"Ngày xưa bổn đại nhân từng chơi trò này với một kỹ nữ đẹp nhất Thiên Thiên Lâu rồi. Hiện tại bây giờ có thể thử tư vị mới với nam nhân. Ái chà! Có lẽ rất thú vị đây."

Bọn chúng rất cầm thú.

Đào Hà Tự đưa tay xua trươc mặt vẫn không thấy được gì. Y vội vàng đứng lên, thưa với Trình Minh Hối: "Thứ lỗi cho tiểu nhân, tiểu nhân ra ngoài một chút."

Nói xong y liền xoay người đi, chỉ là mắt không thể nhìn thấy khung cảnh trước mặt liền vấp phải tà y phục dài của mình mà té ngã nhào về phía trước. Bỗng nhiên lại ngã vào một cái ôm ấm áp. Vòng tay hữu lực của người nào đó đang ôm lấy y. Đào Hà Tự như cảm giác được hơi thở người này vô cùng quen thuộc, nhưng vừa vặn mắt lại đột nhiên không thể nhìn thấy, y giật mình muốn thoát ra. Người kia vậy mà lên tiếng đối y nói:

"Xem ra ngươi đã thật sự trở thành kỹ nhân đẹp nhất Viễn Xuân Lâu rồi a!"

                        ___(=`ェ'=) ___

(*) Thơ: Hoa Phi Hoa
Nguyên tác: Bạch Cư Dị

- Việc làm mù mắt kỹ nhân là có thật nha. Thời phong kiến rất phổ biến đó ;_;
Thương tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top