Chap 4: Sắc
Văn Thanh chẳng hiểu thế nào lại ấp úng nói ra tên mình, sau vài giây lại cảm thấy hối hận vì lãng phí thời gian với tên không quen biết này. Hắn đứng thẳng lưng, hất cằm nói với Đào Hà Tự:
"Ngươi không liên can đến ta, ta cũng không liên can đến ngươi. Đi đây!"
Hắn đi được vài bước lại không tự chủ quay đầu nhìn, hắn thấy Đào Hà Tự ánh mắt cực kỳ hoang mang nhìn bóng lưng hắn chằm chằm. Chẳng hiểu thế nào hắn cảm giác mình tự dưng lại mềm lòng. Tên thư sinh mặt trắng này có gì để hắn phải nhẹ dạ với y như vậy chứ? Văn Thanh nghiến răng, lần này không cứu được cô nương nhà giàu có, ngược lại còn mang thêm cục phiền toái. Hắn hừ lạnh một tiếng:
"Ngươi bị bắt bán vào thanh lâu. Từ nay về sau cố gắng hưởng thụ đi."
Đào Hà Tự cư nhiên bị thông tin này doạ cho hồn bay phách lạc. Y ghét nhất chốn lả lơi ong bướm này, tức thì tay siết chặt, mặt căng cứng lên. Văn Thanh tựa tiếu phi tiếu nhìn y. Hắn không có khả năng đưa y ra ngoài được, đành đường ai nấy đi mà thôi. Nếu bây giờ đổi ngược lại là một cô nương chân yếu tay mềm chắc hẳn hắn có thể làm hết sức mà mang đi rồi. Hắn thở dài, sau đó chưa đợi Đào Hà Tự nói gì đã theo đường cũ mà biến mất dạng. Đào Hà Tự hạ mắt, ánh mắt y bây giờ dường như đang chìm vào sự lo lắng không thể diễn tả thành lời. Bởi vì y không thể tự mình trốn thoát khỏi đây được.
Sáng sớm hôm sau, có người đến mở khoá phòng Đào Hà Tự. Y cơ hồ một đêm không ngủ, vẫn ngồi thẳng lưng bên cạnh bàn gỗ, mắt nhìn vào hư không. Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa được mở ra, tiếng bước chân nặng nề dần dần tiến vào. Đào Hà Tự vẫn không hề liếc mắt nhìn xem đó là ai, y tựa như đang xuất thần. Tên thuộc hạ vừa đến nhìn y nói:
"Mau tẩy trần sạch sẽ, thay y phục mới. Hôm nay ngươi sẽ được làm công việc của mình."
Đào Hà Tự mặt không đổi sắc đáp: "Tại sao ta phải làm? Các người bắt ta vào đây làm cái gì?"
Tên thuộc hạ cười lớn: "Dĩ nhiên là kiếm tiền cho lão gia của ta rồi. Ngươi đừng mong báo quan, lão gia của ta mua cả cái kinh thành này còn được huống gì một tên quan nho nhỏ. Tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời đi."
Nói xong hắn lệnh cho hai nữ hầu mang khay y phục gấm hoa đến. Màu sắc nhu thuận, nhưng mùi hương xông y phục quá nồng, làm Đào Hà Tự phải quay đầu né đi. Tên thuộc hạ kia lại hất cằm ra lệnh thay y phục cho y, Đào Hà Tự lập tức đưa tay ngăn lại nữ hầu. Y nói:
"Các ngươi ép ta ta liều chết với các ngươi!"
Một câu đe doạ vừa rời miệng, Đào Hà Tự liền ngẩng đầu nhìn nữ hầu kia, khuôn mặt tựa như rất quen thuộc. Nữ hầu đang nhìn y nháy mắt liên tục, sau đó cất lên thanh âm ỏng ẹo trai gái không rõ khuyên ngăn y:
"Công tử nghe lời, sau này được vinh hoa phú quý rồi ta đảm bảo ngươi sẽ không còn muốn chết nữa đâu a!"
Đào Hà Tự mặt hết trắng rồi hồng, y cúi đầu lại ngẩng đầu nhìn nữ hầu, sau đó nhìn mặt bàn mà ấp úng: "Thôi...được!"
Tên thuộc hạ nghe như thế liền mở cờ trong bụng mà cười đắc ý quay đầu lui ra, để đám nữ nhân thay đồ cho y. Nữ hầu ban nãy cầm lên y phục, sau đó nàng ta liếc mắt sang một nữ hầu khác cũng đang đứng bên cạnh mình, nàng ta cười nói:
"Ai nha! Sao đến cả trà còn không có, ngươi mau đi pha cho công tử đây một bình trà. Để nhan sắc công tử không được tốt, lão gia trách phạt ta và ngươi gánh không nổi đâu."
Nữ hầu kia nghe được liền đi, không nán lại lâu. Thấy đồng nghiệp vừa rời khỏi, nàng ta lập tức bước nhanh về phía cảnh cửa đóng chặt lại. Đào Hà Tự lắp bắp: "Ngươi...ngươi...là..là..."
Nữ hầu gái không ra gái trai không ra trai kia liền bịt miệng cười ngặt ngẽo. Thiên a! Không ngờ là Văn Thanh giả dạng nữ hầu đến lừa gạt a.
Văn Thanh nín cười nói với y: "Ta vì ai mà ở lại đây hả? Tại cái mặt của ngươi khiến ta không bước đi nổi. Ai da~"
Đào Hà Tự bất giác tim đập mạnh. Y nghe được lời trách mắng nhưng mang hàm ý quan tâm này của hắn tự dưng lại cảm thấy ấm áp. Y nhìn hắn mỉm cười ôn hoà: "Ngươi...quay lại đây cứu ta sao?"
Văn Thanh bước đến ngồi xuống, chậc lưỡi lắc đầu: "Không thể cứu ngay bây giờ. Nhưng nán lại vài ngày chắc ta có thể mang ngươi ra khỏi đây."
Tuy là chỉ mới gặp nhau, nhưng Đào Hà Tự lại tin tưởng hắn vô điều kiện, y nhẹ nhàng gật đầu: "Được! Ta tin ngươi."
Lần đầu tiên có người bảo là sẽ tin tưởng hắn, Văn Thanh có chút sủng thụ nhược kinh. Hắn xưa nay tự lo cho bản thân còn không được huống gì đi lo cho người khác. Hắn xua tay: "Cứ từ từ. Nhỡ xảy ra chuyện gì ta nhất định sẽ bỏ ngươi lại mà chạy thoát thân đấy. Đừng vội tin tưởng ta sớm vậy nha!"
Đào Hà Tự vẫn giữ nguyên sơ tâm, y gật đầu thành thật nói: "Bất quá ta sẽ tự sát."
Nghe được hai chữ này tim Văn Thanh bỗng nhiên thắt lại một hồi không rõ nguyên do. Người này đối với hắn là gì? Tại sao mỗi thương tổn của y đều làm cho trái tim hắn tựa như muốn làm loạn? Hắn ngây người nhìn Đào Hà Tự. Từ ánh mắt đến nét môi đều rất đẹp, người này đối với hắn có sự quen thuộc lạ kỳ, hắn không biết đã gặp người này bao giờ chưa? Chẳng lẽ nào còn có một phần ký ức nào đó của hắn mà hắn đã lãng quên sao?
Đào Hà Tự xua tay trước mặt hắn hỏi: "Ngươi sao vậy?"
Văn Thanh môi còn tô son màu hồng nhạt khẽ kéo ra một nụ cười tà. Hắn mặc kệ là ai, mặc kệ đã quên đi chuyện gì, thôi thì cứ vui chơi trước đã. Dù sao ở đây còn hơn là phải lang thang khắp nơi. Văn Thanh vươn tay lên khay đựng y phục, hắn rủ xuống một bộ y phục bằng gấm hoa rất đẹp mắt. Hắn nói:
"Thay đồ!"
Đào Hà Tự bỗng dưng trở nên căng thẳng: "Để ta tự làm."
Hắn cũng không tiện nhìn y thay đồ, nên vội vàng chuyển ánh mắt ra bên ngoài. Đào Hà Tự tiến đến phía trong bình phong, từng lớp áo được cởi xuống, khoác lên bộ cẩm bào sang trọng. Nhưng mà mùi son phấn tựa như lượn lờ quá nồng, làm y hơi nhíu mày. Cả đời này của y, với tình trạng hiện tại được gọi là bi kịch nhất rồi.
Văn Thanh rảnh rỗi sửa sang lại bộ ngực hàng giả của mình, một lúc sau Đào Hà Tự bước ra từ phía sau bình phong, hắn ngẩng đầu nhìn người trước mặt bỗng dưng lại cảm thấy lồng ngực nóng lên bất thường. Tóc Đào Hà Tự buộc hờ hững, đen dài xoã xuống tấm lưng thon gầy. Cẩm phục màu xanh nhạt điểm tô khuôn mặt y thêm trắng nõn, tóc đen nhẹ dịu, mắt đen sáng lấp lánh, mi mục dài khẽ chớp. Văn Thanh có chút bất động thanh sắc, hắn giật mình nhận ra bản thân thế mà lại ngỡ ngàng trước dung nhan của một tên nam tử. Hắn cười cười gõ bàn nói:
"Đẹp đó! Rất hợp với ngươi."
"Từ nay về sau ta chính là nha đầu hầu hạ cho ngươi. Ngươi cứ gọi ta Thanh nhi là được. Đợi thời cơ chín mùi ta liền đem ngươi ra ngoài."
Đào Hà Tự khẽ cười, y nhìn hắn với ánh mắt cảm tạ: "Ngươi tại sao lại ở đây với ta?"
Văn Thanh lắc đầu tỏ vẻ không muốn giải thích nhiều:
"Không biết! Chắc là vì buồn chán đi..."
Một câu này nói ra, cả hai đều cảm thấy dường như rất không đúng ở chỗ nào đó.
Đến xế chiều, Văn Thanh được lệnh dẫn Đào Hà Tự đi đến khu vực tiếp khách nhân. Lúc y bước vào cửa, tất cả ánh nhìn dường như tập trung hết lên người của y. Đào Hà Tự mặt lạnh như băng nhanh chân bước đến chỗ Văn Thanh sắp xếp cho mình. Tiếng đàn cầm lanh lảnh bên tai, tiếng xì xầm to nhỏ chợt rì rầm không dứt.
"Đó là ai? Hàng mới?"
"Kỹ nam xinh đẹp như trích tiên kia là người mới sao? Ma ma nhà các ngươi giấu kỹ quá đấy."
"Ha hả! Hôm nay ta muốn qua đêm với y. Ma ma đâu? Ra đây!"
"Đại gia! Sao không nhìn ta? Nhìn hắn làm gì a~"
Đào Hà Tự tựa hồ đang rất nhẫn nhịn, tay y từ trong ống tay áo rộng thùng thình khẽ siết lại, mồ hôi toát ra. Khuôn mặt các kỹ nam ở đây đều tô son trát phấn, bộ dáng lả lướt vô cùng. Chỉ có Đào Hà Tự trước sau như một, bộ dáng thư sinh mặc dù khoác lên cẩm bào sang trọng vẫn giữ nguyên. Văn Thanh nhìn khung cảnh ở đây hết sức thú vị, hắn liếc đông ngó tây, lại nhìn sang khuôn mặt thèm thuồm nhỏ dãi của bọn công tử nhà giàu kia khi thấy Đào Hà Tự xuất hiện. Có hắn ở đây, đừng mong động vào y.
Ngày qua ngày, muốn tìm cơ hội trốn thoát khỏi chốn này hơi khó. Bởi vì Lưu Tịnh đã chắn hết tất cả con đường có thể đào tẩu khỏi thanh lâu, ông ta sợ có kỹ nam tuyệt sắc muốn chạy trốn hoặc có người vào đây làm loạn muốn cướp kỹ nam thì người lỗ vẫn là ông ta. Đề phòng mọi chuyện không hay có thể xảy ra, Lưu Tịnh cho người canh phòng rất nghiêm ngặt. Văn Thanh võ công không có nhiều, cơ bản nếu một mình hắn trốn ra ngoài thì được, nhưng mang theo cục phiền phức kia chắc chỉ hại cả hai đều toi mạng mà thôi.
Đêm nay Đào Hà Tự trở về từ nơi tiếp khách thì trời đã khuya lắm rồi. Bước chân của y đang đi bỗng dưng khựng lại. Trăng rằm đã lên cao, Đào Hà Tự ngước mặt nhìn ngắm ánh trăng sáng thuần khiết ấy. Văn Thanh thấy thế cũng không làm phiền, để y nhìn một lát. Đào Hà Tự bất giác lên tiếng:
"Phụ mẫu ta không biết bây giờ như thế nào rồi."
"Chắc là họ rất lo lắng cho ta."
Văn Thanh vỗ vai y: "Vào nhà thôi, trời trở lạnh rồi."
Đào Hà Tự nghe lời đi vào, tuy là kỹ nam tuyệt sắc nhưng không phải ai cũng có thể hầu hạ. Mọi sự đều có Văn Thanh đứng ra nói đỡ cho y, từ lúc có y đến nay, Viễn Xuân Lâu khách càng lúc càng đông, chỉ muốn đến để được ngắm nhìn giai nhân một lần. Lúc cả hai đẩy cửa bước vào phòng, lại chứng kiến một màn không thể tin được. Tất cả đồ đạc trong phòng đều nằm ngổn ngang, như vừa có một cơn bão quét qua vậy. Đào Hà Tự có chút giật mình. Văn Thanh sờ cằm suy đoán:
"Chắc là tên nào đó lại tỵ nạnh với sắc đẹp của ngươi rồi."
Mấy ngày gần đây những ánh mắt của vài kỹ nam nhìn y không mấy thiện cảm. Văn Thanh đoán già đoán non cũng ra được. Hắn thở dài đi vào, ghét bỏ đưa chân đá đá mấy vật cản đường. Cả chăn màn đều bị đem xuống nền đất vùi dập. Hắn quay đầu nhìn Đào Hà Tự nói:
"Chăn bẩn rồi. Để ngày mai đổi cái khác. Ngươi rửa mặt rồi đi ngủ sớm đi."
Nói xong hắn đến tiện tay phủi phủi tấm vải trải giường, rồi toan đi tìm người tính sổ. Bỗng nhiên cổ tay bị y nắm lại. Văn Thanh nhìn xuống tay mình xong sau đó lại ngước nhìn Đào Hà Tự, hắn thản nhiên hỏi:
"Sao thế?"
Đào Hà Tự hơi mất tự nhiên nói: "Ngủ với ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top