Chap 3: Lạc

Nhân gian rộng lớn vốn dĩ chứa đựng rất nhiều điều mà chúng ta không thể nào biết hết. Văn Thanh chán chường đi từ địa phương này đến địa phương khác, hắn không còn nơi nào để về nữa, chỉ biết đi mãi đi mãi như thế, dù có bỏ thây nơi đất khách hắn cũng chẳng cần quan tâm. Trời đất rộng lớn không đâu là nhà của hắn, Văn Thanh cầm bầu rượu ngồi trên bậc thềm của nhà người ta mà uống.

Khuôn mặt thanh tú ửng đỏ vì men tửu, Văn Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong veo, vài đám mây trắng kéo nhau trôi đi, chỉ có những ngôi sao sáng dù ngày này qua năm nọ vẫn yên lặng đứng một chỗ, thuỷ chung không đổi. Văn Thanh lại nâng bầu rượu nốc một hơi dài.

Trong bóng đêm mờ ảo, bỗng nhiên đồng tử Văn Thanh co lại, hắn chăm chú nhìn thử xem cái đống đen thùi đang di chuyển đằng kia là người hay ma. Còn chưa nhìn rõ thì cái đống đen ấy đã vụt chạy qua khỏi chỗ hắn. Văn Thanh còn chút thanh tỉnh cuối cùng thốt lên vài tiếng rên rên rỉ rỉ đứt quãng:

"Cái...gì vậy nhỉ?"

Hắn vốn dĩ không cần phải quan tâm đó là cái gì, liền quăng suy nghĩ lại sau đầu. Đồng thời tiện tay quăng luôn bình rượu bể "choang" một tiếng phá đứt yên tĩnh. Hắn đứng lên, khẽ nấc một tiếng, sau đó chập choạng mà đi. Tựa như tên sâu rượu không nhà. Văn Thanh chẳng hiểu thế nào lại đi về hướng đám người vận hắc y vừa chạy qua.

Hắn cười cười, vẻ mặt như trời có sập cũng không liên quan tới mình, vậy mà chân lại chẳng nghe lời hắn, muốn nhiều chuyện một phen. Bởi vì ban nãy tuy trời tối nhưng nương theo chút ánh sáng mờ ảo của ánh trăng hắn có thể thấy được trên lưng bọn chúng có vác theo một người mang bạch y. Có lẽ là cô nương nhà ai bị bắt cóc rồi. Văn Thanh bỗng dưng lại suy nghĩ đến, nếu cứu được tiểu thư nhà giàu có, biết đâu hắn lại được cho một ít bạc tiêu xài thì sao? Cho nên hắn quyết định vì tiền mà bán mạng a.

Đám người kia chạy mãi rốt cuộc cũng chịu dừng lại, nơi bọn chúng đến làm Văn Thanh phải mở lớn mắt nhìn cho kĩ càng. Trước toà lầu cao có đề ba chữ "Viễn Xuân Lâu".

Văn Thanh mơ hồ nhận ra được mục đích của bọn người này là gì liền chà xát tay. Hắn vậy mà đoán đúng, bọn này bắt cóc nữ nhi để bán vào thanh lâu. Hắn cũng vừa mới lang thang đến kinh thành mà thôi, trốn chạy lệnh truy nã cho nên hiếm khi lui tới chỗ đông người như vậy. Văn Thanh ngẫm nghĩ, thôi thì mặc kệ đi, sự vụ này có lẽ là khó làm rồi. Rút thôi.

Còn toan tính rời đi, xoay đầu liền thấy chiếc xe ngựa sa hoa lộc cộc chạy đến. Văn Thanh tò mò nán lại nhìn một chút. Phu xe cho ngựa dừng lại trước cổng môn Viễn Xuân Lâu. Đám người áo đen vẫn đứng tại đó, tất cả đều cúi đầu trịnh trọng hành lễ chào trước xe ngựa. Phu xe vén màn che liền có người mặc cẩm bào màu sắc nhu thuận bước xuống. Người đàn ông tuổi tứ tuần này đứng yên liếc nhìn đám người áo đen kia một lát, sau đó gật đầu ra lệnh đi vào.

Văn Thanh chân tính bước đi nhưng trái tim như bắt hắn phải vào đó. Đấu tranh trong phút chốc, hắn cười lạnh lắc đầu, sau đó chạy về phía Viễn Xuân Lâu.

Bây giờ thời gian cũng đã sắp bước vào giờ khuya. Viễn Xuân Lâu bên trong vẫn còn tiếng đàn hát của kỹ nhân. Tiếng cười nói ồn ào của các tên công tử vào đây trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng không khí không được náo nhiệt bằng các thanh lâu khác. Bởi vì ở đây tất cả đều là kỹ nam.

Đám người ban nãy rẽ vào hướng khác, tránh né cửa chính. Văn Thanh dùng chút khinh công nho nhỏ trú ẩn bên trên nóc nhà. Hắn hé ra một viên ngói đỏ nhìn xuống bên dưới căn phòng.

"Lưu đại nhân!"

Người kia khoác tay miễn lễ cho bọn thuộc hạ. Tên đại thúc họ Lưu bên dưới hình như chính là chủ của cái thanh lâu này. Văn Thanh sờ sờ cằm, hắn vẫn chưa biết được Viễn Xuân Lâu chính là nơi dành cho những người yêu thích nam tử. Hắn một mực cho rằng người nằm trên nền nhà, đầu bị trùm kín kia chính là nữ nhân.

Lưu Tịnh tựa tiếu phi tiếu đưa tay sờ sờ cằm, ánh mắt ra lệnh cho thuộc hạ mở bao trùm đầu người kia ra. Văn Thanh nín thở nhìn chằm chằm, chắc nàng ta cũng phải là mỹ nhân thì mới lọt vào mắt xanh của bọn người này. Chiếc bao vải màu đen được lấy ra, tóc tai người kia hơi rủ rượi, nhưng không thể nào che giấu được khuôn mặt trắng mịn, mũi cao thanh tú, môi hồng mỏng như cánh đào tháng ba. Văn Thanh bất giác ngây người.

Vậy mà không phải nữ nhân.

Hắn nhìn kĩ càng lại hơn một chút thì đúng là vậy thật. Người kia không có...ngực a!

Văn Thanh nuốt xuống một ngụm nước bọt, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình quá dư hơi rồi. Lần này thì hắn quyết định đi thật, không tò mò mà nán lại nữa. Nhưng bên dưới, tên Lưu Tịnh kia từ từ bước đến, dùng tay nâng cằm nam tử mặt trắng kia mà nhìn ngắm. Chợt tay ông ta đưa đến bên đầu vai nam tử, sau đó dùng lực trượt xuống y phục của y. Ngay lúc này, cửa chính đột nhiên mở toang ra.

Đám thuộc hạ bất giác rút kiếm chĩa về phía cửa. Giọng người khàn khàn vang lên: "Khoan a! Khoan a! Chuyện gì vậy? Ở đây không phải là phòng ta sao?"

Lưu Tịnh liếc nhìn người trước mặt, sau đó ra lệnh cho đám thuộc hạ bỏ vũ khí xuống. Hắn cười nói: "Ta chỉ mượn một lát, chốc nữa sẽ đi ngay."

Người kia tay khoanh trước ngực bĩu môi: "Lại bắt người à? Khi nào ông mới thôi cái trò bỉ ổi này?"

Đằng sau lưng nam tử kia lại nghe thấy tiếng nữ nhân chạy đến: "Phu quân, chàng về rồi à?"

Lưu Tịnh gật đầu cười: "Về rồi! Lại mang về cho nàng một cực phẩm đây."

Nguyên lai bọn họ chính là thê tử và nhi tử của Lưu Tịnh. Lưu Tịnh nhìn nhi tử mình bất đắc dĩ nói: "Tiểu Chân! Ta chỉ là muốn tốt cho con thôi."

Chúc Thư Uyển xoay sang Lưu Thiên Chân, phu xướng phụ tuỳ mặt đầy vui vẻ nói: "A Chân, con còn chưa ngủ ư? Ban nãy con vừa đi đâu về vậy?"

Lưu Thiên Chân không thèm nhìn lấy nàng một cái, xoay người liền đi. Lưu Tịnh mất hứng lắc đầu. Chúc Thư Uyển không để tâm, lả lướt đi đến bên cạnh Lưu Tịnh, nàng ta ngắm nghía nam tử nằm trên mặt đất, bày ra vẻ mặt hài lòng không thôi, bám tay phu quân mình khen lấy khen để:

"Chàng thật tài giỏi. Lại tìm được một mỹ nam rồi. Lần này chắc chắn thanh lâu của chúng ta lại đông khách nhân cho mà xem a."

Lưu Tịnh tỏ ý đồng tình, bảo thê tử mình sắp xếp chỗ ở cho người này. Nàng ta lập tức sai thuộc hạ mang người này đến căn phòng cạnh nhà kho, bởi vì chưa tìm được chỗ ở. Văn Thanh vậy mà chưa có rời đi, bởi vì hắn cảm thấy nam tử mặt trắng này nhìn vậy mà có cảm giác rất quen thuộc. Hình như hắn đã gặp ở đâu rồi thì phải, nhưng trong ký ức từ nhỏ cho đến bây giờ hắn chưa từng gặp qua ai như vậy.

Văn Thanh đợi đám thuộc hạ rời đi, người kia bị bỏ lại trong căn phòng đã cũ kĩ, bên ngoài khoá trái lại. Hắn quyết định xuống dưới nhìn cho thật rõ khuôn mặt người này thử xem, nên đưa tay dời vài viên ngói đã cũ thành một cái lỗ hổng, sau đó nhảy xuống bên trong căn phòng.

Trong phòng chỉ có một chiếc bàn gỗ, cùng hai ba chiếc ghế trúc. Trên bàn đặt một cây đèn dầu le lói ánh sáng mờ nhạt, yếu ớt. Nam tử mặt trắng kia được đặt nằm trên chiếc giường không có lấy một chiếc chăn nào. Hơi thở y đều đặn như đang ngủ say. Văn Thanh đứng trước giường nhìn chăm chú khuôn mặt của y, tim hắn bỗng nhiên "thịch" một tiếng, rõ ràng là có chút gấp gáp.

Văn Thanh giật mình, đưa tay lên sờ mặt mình, có chút nóng lên. Hắn khó hiểu, thần trí rõ ràng chỉ là muốn nhìn rõ mặt người ta mà thôi, vì sao bây giờ lại muốn lại gần hơn nữa cơ chứ. Chân hắn chủ động tiến tới ngồi xuống bên mép giường, tay đưa ra vén xuống những sợi tóc mai bám loạn trên gương mặt trắng mịn. Lúc này hắn đã nhìn rõ được dung nhan người.

Quả nhiên là không quen!

Nhưng y phục của y xộc xệch đến đáng thương, để lộ ra bờ vai trắng nõn, xương quai xanh cũng theo đó lộ ra ngoài. Văn Thanh chẳng biết vì sao lại vươn tay kéo lại y phục cho y, ngay lúc này, y bỗng nhiên nhíu mày quay đầu. Văn Thanh nhìn thấy một vết bớt son dài trên yết hầu của y. Tim hắn đột ngột thắt lại.

Văn Thanh thật sự không hiểu tại sao trong phút chốc đó hắn lại thấy khó chịu như vậy. Hắn nhìn chằm chằm vết bớt son nhạt kia như nhìn thấy cái gì cực kỳ quen thuộc vậy. Cả nam tử này nữa.

Thật ra y là ai?

Người kia bất giác từ từ hé mắt. Văn Thanh thần trí còn chưa rơi về lại thực tại liền giật mình vì người đã tỉnh. Hắn toan chạy trốn thì nam tử kia đã vội vàng lên tiếng:

"Ngươi là ai?"

Văn Thanh quay đầu lại nhìn y, cười gian manh như chưa hề có chuyện gì xảy ra đáp: "Người qua đường a."

Nam tử ấp úng: "Ngươi..ngươi bắt ta về đây làm gì?"

Thật sự hắn nào có dính dáng gì đến chuyện này, bên ngoài đã vang lên tiếng chuông báo hết giờ, thanh lâu chuẩn bị đóng cửa nghỉ ngơi. Khách nhân nào nán lại qua đêm thì cứ việc nán lại. Tiếng bước chân, tiếng cười nói lả lơi rộn ràng.

"Công tử..Đêm nay ta sẽ hầu hạ người chu đáo."

"A~ Công tử, khoan đã. Chúng ta về phòng đi~"

Văn Thanh đột nhiên như nhận ra điều gì đó, hắn hết trố mắt ngạc nhiên lại nghiến răng nghiến lợi như muốn cắn nát cái gì vậy. Riêng nam tử trên giường vẫn không hiểu gì, hình như bên ngoài rất đông người. Y từ từ ngồi dậy, khuôn mặt đầy vẻ đề phòng nhìn Văn Thanh:

"Tại sao ngươi muốn bắt ta?"

Văn Thanh thầm chửi rủa: "Mẹ kiếp! Đi nhầm động rồi. Chẳng trách ban đầu lại thấy không đúng chỗ nào đó. Thì ra nơi đây toàn là kỹ nam."

Hắn thở dài phất tay. Thôi thì mặc kệ y, y có sao là việc của y, không phải chuyện của hắn. Hắn sẽ rời khỏi nơi đây, nhưng hắn nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng lại gần căn phòng này, sau đó là tiếng mở khoá, Văn Thanh nhanh chóng nhấn người nam tử nằm xuống, ghé tai y nói:

"Giả vờ ngủ cho ta. Nghe lời!"

Sau đó hắn chui tọt xuống gầm giường mà trốn. Bên dưới, hắn thấy bước chân người nào đó càng lúc càng bước gần đến bên cạnh giường, một lúc liền rời đi. Cửa phòng lại được khoá chặt, Văn Thanh toan chui ra khỏi gầm giường, vừa vặn nhìn thấy nam tử kia vậy mà ngồi xuống đất cúi đầu nhìn hắn. Ánh mắt y trong bóng đêm sáng lấp lánh, Văn Thanh chỉ biết mê mẩn chìm vào ánh sáng heo hút đó. Chợt thanh âm của y vang lên:

"Ngươi không phải là người bắt ta sao? Họ đi rồi, ra đây đi."

Văn Thanh gãi gãi đầu, từ từ chui ra, hắn làm đỏm phủi phủi y phục lấy lại chút phong độ. Sau đó nghiêm túc nhìn y. Y vậy mà lại không sợ hãi hắn, còn mỉm cười nói với hắn:

"Ta là Đào Hà Tự. Ngươi tên gì?"

Thanh âm này, giọng điệu này, con người này tại sao lại đối với hắn ôn nhu như vậy? Hắn chưa bao giờ gặp qua người đối với hắn hoà hoãn đến thế. Hắn không có bằng hữu, hắn cô đơn, hắn không cha không mẹ, chẳng lẽ vì như thế mà hắn cảm thấy người này rất quen thuộc sao? Không đúng! Không phải. Chỉ là người lạ mới gặp gỡ mà thôi.

Hắn thế mà lại không làm chủ được thần trí, bỗng dưng như mèo con nhỏ giọng nhìn y đáp lại:

"Văn...Thanh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top