Chap 2: Kỹ lâu
"Đào huynh! Bên này, bên này, bên này!"
Phúc Định nhảy nhót như con chim được xổ lồng, hắn hết chạy bên này rồi lại ghé bên kia, thật sự bao nhiêu năm sống gò bó trong nhà, hắn đã mong ước được thoải mái bay nhảy như hiện tại lâu lắm rồi. Đào Hà Tự bỗng nhiên khựng lại trước gian hàng bán kẹo của ông lão già nua tóc bạc phơ. Y đứng đó, tựa như nhìn rất lâu. Phúc Định đang nhảy chân sáo quay lại nhìn y liền thấy y đứng yên bất động như thế, hắn chạy lùi lại, ghé đầu sang hỏi:
"Huynh nhìn gì thế? Có gì lạ lắm à?"
Đào Hà Tự rời ánh mắt khỏi những viên kẹo tròn toả ra mùi ngọt lịm ấy, cười mỉm chi nói: "Không có gì, ta cảm giác có gì đó rất lạ khi nhìn thấy chúng."
Lão bản chứng kiến một màn này cũng tranh thủ thời cơ cất giọng rao bán hàng: "Công tử, kẹo này làm theo công thức gia truyền của nhà tôi rất ngọt a. Ăn xong vẫn còn dư vị, mùi hương khó quên. Nếu công tử đem chúng tặng cho giai nhân, chắc chắn người kia sẽ rất vui đấy."
"Mua đi! Mua đi! Mười viên chỉ năm đồng mà thôi!"
Phúc Định bĩu môi: "Mỹ nhân chỉ thích son phấn, kẹo của ông nàng ta lấy làm gì chứ. Bớt nói phét đi."
Lão bản cười lắc đầu, chẳng hiểu thế nào, Đào Hà Tự lại đưa tay lấy túi tiền trả cho lão bản, y tự mình chọn vài viên kẹo trông đẹp nhất. Sau đó bỏ vào ống tay áo, tựa như rất quen thuộc với động tác này. Phúc Đình trố mắt nhìn y châm chọc:
"Bộ huynh có người trong lòng rồi ư? Đợi gặp nàng chắc mấy viên kẹo này cũng hỏng mất. Hahahaha!"
Đào Hà Tự không nói, chỉ yên lặng đi tiếp. Phúc Đình miệng rộng chạy theo cười cười nói nói ríu rít không ngừng. Sau ba ngày vất vả, rốt cuộc cũng lên đến kinh thành sa hoa phồn thịnh. Mấy người sĩ tử bọn họ chọn khách điếm bình dân để tá túc. Phúc Định chán chường than vãn:
"Các người không có tiền ta cũng đành phải theo các người. Đáng lẽ bổn công tử phải ở khách điếm thượng hạng phía bên kia kìa."
Trong đám có người lên tiếng: "Muốn đi đâu thì đi, bọn ta có giữ ngươi lại đâu!"
Đào Hà Tự lúc này cũng ra mặt can ngăn: "Cùng ở chung một chỗ tiện hơn. Dù sao chúng ta cũng mới vừa bước chân lên đây, còn nhiều việc bất tiện lắm."
Phúc Đình hừ lạnh, sau đó cũng nhốn nháo cùng ba người còn lại vào thuê phòng. Đáng ra hai người chung một phòng sẽ tiết kiệm chi phí hơn, nhưng Phúc Định chẳng chịu ở chung với ai, hắn bảo hắn có rất nhiều tật xấu khi ngủ nên khướt từ ở chung. Còn Đào Hà Tự cũng vậy, y bảo y cần sự yên tĩnh, thế nên tất cả quyết định thuê ba căn phòng. Phúc Định ở tầng cao nhất, vì ở đó chính là dãy phòng dành cho khách có tiền a. Đào Hà Tự cũng không có ý kiến gì, y thì ở đâu cũng được.
Rốt cuộc ngày thi cử cũng tới. Thư sinh khắp nơi đổ về, tựa như trên người đều toả ra mùi mực. Học đến trời đất quay cuồng chỉ mong đậu tú tài đem vinh quang về cho gia đình. Đào Hà Tự bước đi khoan thai, y phục trắng thuần khiết, khí chất thư sinh khó ai bì đến. Gương mặt luôn luôn điềm đạm, vài nữ tử nhìn không thể dời mắt. Chỉ mong được y liếc nhìn sang đây một cái.
Mặt trời đã đổ về Tây, rốt cuộc bút cũng được đặt xuống nghiên mực sắp khô cạn. Đào Hà Tự hài lòng thở ra, tiếng trống chấm dứt giờ thi cũng vang lên, tiếng rào rào của giấy tuyên thành vang vọng cả một khoảng sân. Đào Hà Tự mỉm cười, đề thi lần này y làm được hầu như tất cả. Tú tài nắm trong lòng bàn tay, y vui vẻ đeo cặp trúc rảo bước trở về khách điếm.
Tà áo mỏng bay phiêu phiêu nhẹ giữa không trung, y vương tay vào cặp trúc toan lấy ra chiếc ô giấy vì hình như trời sắp đổ mưa rồi. Nhưng tay lại chạm vào gói giấy dầu đựng mấy viên kẹo đường mà y đã mua mấy ngày trước. Hà Tự lại cảm thấy dường như mình đã quên mất thứ gì đó, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể nhớ ra. Y chậm rãi khó hiểu lắc đầu. Bỗng Phúc Định cùng hai tên thư sinh mặt trắng đi cùng mấy ngày đường cũng chạy đến bá vai y, hi hi ha ha cười nói:
"Đề năm nay quá dễ, ta thi trượt hai lần, chẳng lẽ lần này lại không đậu hay sao? Ta không tin ông trời lại bất công với sự kiên trì của ta như thế. Ha hả!"
Mục Bá bên cạnh cũng gật gù: "Phải đấy! Lần này thôn của chúng ta có dịp nở mày nở mặt rồi."
Phúc Định vỗ vai Đào Hà Tự: "Chúng ta đi giải khuây đi. Mấy ngày tháng qua đã rất cực khổ rồi a."
Đào Hà Tự hơi bất ngờ hỏi hắn: "Các huynh muốn đi đâu?"
Mục Bá không do dự đáp: "Dĩ nhiên là uống rượu."
Hai người còn lại gật đầu thoả thuận. Thế là bọn họ lôi kéo cả Đào Hà Tự đi cùng. Y tuy không muốn đi, nhưng tứ chi dường như đều bị khoá chặt, có thoát cũng chẳng thể nào thoát được. Bọn họ kéo y đến một tiểu lâu ba tầng, lầu gỗ sơn đỏ chữ vàng. Còn có các cô nương ngồi ở lan can mà đưa mành lụa vẫy gọi. Hà Tự ngẩng đầu nhìn, ba chữ "Xuân Xuân lâu" đập vào mắt. Mùi son phấn cơ hồ xộc vào mũi nồng nặc. Đích thị đây chính là kỹ viện rồi.
Phúc Định chà xát tay, hắn lẩm bẩm: "Ta đến đây! Ta đến đây!"
Chưa bước vào đã có các cô nương ra tận bậc cửa để chào mời. Đào Hà Tự đưa tay chặn lại một cô nương đang muốn ôm cánh tay y. Nàng ta lấy khăn lụa che miệng e thẹn cười nói:
"Các tiểu thư sinh, hôm nay chúng thiếp sẽ hầu hạ các công tử thật chu đáo a. Thi cử quá đau đầu rồi, nên trút bỏ cùng tìm khoái hoạt thôi~"
Tiếng nói nhẹ như chim hoạ mi hót, Phúc Đình cơ hồ nhũn cả chân, hắn gật đầu lia lịa luôn miệng nói: "Được! Được! Được! Nàng nào đẹp nhất cứ mang lại bàn của ta, hôm nay chúng ta sẽ giải khuây suốt đêm, không vui không về."
Phía trong bức bình phong lớn, một lão nhân gia tầm tuổi tứ tuần ngồi lặng lẽ nhấm nháp bình rượu được ủ từ mùa xuân năm ngoái thuộc loại thượng hạng. Bên cạnh là một người đàn bà đang ghi ghi chép chép sổ sách. Bà ta cất thanh âm trầm thấp nói:
"Năm nay nhu cầu tìm giai nhân là nam tử có chuyển biến đột ngột. Dự sẽ mang đến cho chúng ta thêm một nguồn thu lớn a."
Râu mép khẽ động, chỉ nghe thấy tiếng cười nhẹ bằng âm mũi: "Ta đã dự tính được tất cả rồi. Cứ theo đấy mà làm."
Bên ngoài có thuộc hạ chạy vào ghé bên tai người đàn bà kia nói gì đó, người đàn bà nghe xong liền gật đầu cho lui ra. Người này chính là mama tiếp quản những kỹ nữ ở thanh lâu này. Bà ta ngước mặt nói:
"Bên ngoài vừa mới đến thêm bốn tên thư sinh mặt trắng. Ngài có muốn xem thử hay không?"
Lão nhân gia kia không đáp, chỉ chậm rãi đứng lên, tay chắp đằng sau đi ra ngoài.
Phúc Định vui đến quên trời đất. Hắn mời Đào Hà Tự uống rượu nhưng y chỉ uống nước trắng. Ngồi một lúc ở đây, y cảm thấy trong lòng bỗng dưng tràn lên dự cảm chẳng lành, liền muốn quay trở về khách điếm, nhưng Phúc Định và hai người kia một mực không chịu về, y đành đứng lên cáo từ trước. Phúc Định buônv lời châm chọc:
"Mỹ nhân đẹp như tiên như ngọc, chẳng lẽ huynh không muốn thử một chút sao? Giường ở khách điếm cứng muốn chết, ở đây vừa mềm vừa thơm, nán lại hưởng thụ một chút đi Đào huynh a."
Đào Hà Tự đáp lại hắn trong âm thanh ồn ào: "Huynh cứ từ từ hưởng thụ. Ta về trước."
Vẻ đạo mạo, thanh tâm quả dục này của y làm Phúc Định có cảm giác như mình vừa dẫn tăng nhân vào kỹ lâu vậy. Hắn đành phải nuốt xuống môt ngụm nước bọt mà phất tay áo: "Thôi vậy! Không ép huynh. Đi thong thả nha!"
Đào Hà Tự không nể mặt hắn mà quay đầu đi thẳng ra khỏi kỹ viện. Mục Bá nhìn Phúc Định nói: "Nhìn Đào Hà Tự ta cảm thấy khá chướng mắt. Ra vẻ cái gì chứ!"
Phúc Định nốc sạch ly rượu, tay đưa sang vuốt ve một kỹ nữ hững hờ đáp: "Chắc khẩu vị của hắn là một loại khác mà thôi. Ha ha ha!"
Mục Bá thắc mắc hỏi lại: "Khẩu vị khác nghĩa là cái gì?"
Hắn cười sặc sụa, ánh mắt giễu cợt: "Ngươi không biết đâu, ở nơi kinh thành phồn hoa này, chỗ trêu hoa ghẹo nguyệt đâu chỉ có mỗi đây. Hừm! Còn có một nơi khá thú vị."
Nói lại lấp lửng như thế khiến Mục Bá tức chết, hắn toan chửi Phúc Định nhưng Phúc Định đã nói tiếp: "Cách đây không xa còn có một chỗ gọi là "Viễn Xuân Lâu". Ái chà chà!"
Mục Bá tò mò: "Viễn Xuân lâu? Nơi đó cũng là kỹ lâu mà?"
Phúc Định đưa lên một ngón tay lắc lắc ra vẻ hiểu biết, già đời, cao thâm khó lường: "Không! Không! Nơi đó tuy là kỹ lâu, nhưng không phải là nơi dành cho những kẻ thích nữ tử như ngươi a. Ha ha ha!"
Mục Bá giật mình, như được khai sáng, đôi mắt đang mở lớn của hắn bỗng dưng tối sầm, như muốn phỉ nhổ đến nơi: "Phi! Là dành cho đoạn tụ à?"
Phúc Định cười lớn: "Ha ha! Ngươi thông minh."
Bên ngoài dòng người cơ hồ đã dần ít đi. Trời kéo mây đến sắp đổ cơn mưa, Đào Hà Tự tăng nhanh cước bộ, y muốn trở về sớm để khỏi bị ướt. Không ngờ tên kia vậy mà dẫn y vào kỹ viện. Mùi son phấn khiến y khó chịu, cảm giác không được thoải mái khi ở đó. Đi được một đoạn thì đằng trước bỗng nhiên xuất hiện hai ba người đứng dựa tường tán gẫu. Đào Hà Tự chẳng để ý mà vẫn đi nhanh như cũ bước lướt qua.
Một tên trong đám kia hất cằm ra hiệu, hai tên còn lại lập tức tiến theo đằng sau Đào Hà Tự. Y nhận ra có người theo dõi mình liền cảm thấy bất an mà bỏ chạy, nhưng hai tên kia dường như có võ công, bọn chúng chỉ cần vận công đạp tường bay lên liền đáp xuống ngay trước mặt Đào Hà Tự.
Y mặt không đổi sắc nói: "Các ngươi là ai?"
Từ phía sau lại có một người khác xuất hiện từ bao giờ đánh y một chưởng, khiến y không kịp trở tay mà ngã xuống đất bất tỉnh. Chỉ còn nghe thấy thanh âm nhỏ dần bên tai:
"Đem hắn về! Mắt nhìn người của Lưu lão gia quả nhiên không tệ."
___(っ◕ヮ◕)っ ___
- Hôm nay là sanh thần của tui nạ.
Tui ra chap mới tặng mọi người nạ.
Yêu yêu lắm (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top