Chap 13: Ngũ Niên

"Hà Tự, đến đây!"

Liên Mục chân nhân vân đạm phong khinh xoay người ngồi trên ghế mềm, hai tay nhẹ nhàng đặt xuống, từng mảnh lụa y phục trắng toát rủ xuống nền đất, nhẹ nhàng thoát tục, bụi bẩn chẳng vương. Nàng cất thanh âm trầm thấp khẽ khàn gọi Đào Hà Tự. Y còn đang chậm rãi quét sân liền nhanh cước bộ đi vào. Liên Mục nhìn y một lượt, nhàn nhã bỏ xuống tách trà nói:

"Đã luyện đến đâu rồi? Con vừa bế quan ra liền làm việc vặt, không cần thiết như thế, cứ nghỉ ngơi đi. Gọi Nhi Thuần làm là được."

Bạch Nhi Thuần là nữ đồ nhi của Liên Mục.

Đào Hà Tự bất đắc dĩ lắc đầu: "Chỉ là chuyện vặt thôi, ta không nên làm phiền sư tỷ. Sư phụ, bệnh của người đã đỡ hơn chưa?"

Mục Liên ôn hoà nhìn y: "Ta không sao, mỗi khi vào lập thu ta liền có chút không khoẻ, sớm đã quen rồi."

Nói đoạn, Liên Mục chân nhân đứng lên đi đến chỗ y, vươn tay ra nắm lấy cổ tay hắn bắt mạch trượng. Ý cười lập tức hiện ra trên môi nàng, nàng xoa đầu Đào Hà Tự cười nói: "Đã ngộ được những gì rồi?"

Đào Hà Tự không hề giấu diếm, mà thật thà nói ra: "Khoảng thời gian ta bế quan, càng ngày ta càng cảm thấy cơ thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, thần trí minh mẫn hơn, chỉ cần nhắm mắt tập trung đọc khẩu quyết sư phụ chỉ dạy liền phát ra hiệu nghiệm."

Đúng là như thế, cảnh giới bên trong mỗi người đều khác nhau, tuỳ tâm mà đột phá. Đào Hà Tự vốn dĩ thân tâm một mảng thuần khiết, chẳng những học nhiều không loạn, còn thực sự tiếp thu rất nhanh. Liên Mục chân nhân cảm thấy hài lòng gật đầu:

"Nay con đã đạt đến cuối kỳ Trúc Cơ, chỉ mới tu hành năm năm đã nhanh chóng kết đan rồi. Giỏi lắm!"

Đúng vậy, mới đó đã trôi qua năm năm thời gian.

Đào Hà Tự mặc y phục giản dị, khoác lên áo choàng rộng trắng tinh, nhìn sao cũng rất đạm nhiên đẹp đẽ. Ở Hải Đường phái không có nhiều đệ tử, Liên Mục chân nhân chỉ thu nhận ba đồ đệ. Đào Hà Tự may mắn được Bạch Giang chân nhân đưa vào đây, ngày hôm đó Liên Mục chân nhân nhìn y liền cự tuyệt không nhận. Nhưng Bạch Giang chân nhân đã gặp riêng nàng, một lát sau, Liên Mục chân nhân miễn cưỡng cho y bước qua cổng môn Hải Đường phái.

Năm tháng qua, Đào Hà Tự cực lực tu luyện, chẳng mảy may lơ là. Bạch Nhi Thuần sư tỷ đối xử với y vô cùng tốt. Chỉ có Uất Kim Hương nhị sư tỷ, tính tình thất thường, nhưng y cũng không để tâm cho lắm.

Ở môn phái này chỉ có Đào Hà Tự là nam tử, một cái ngoại lệ chưa từng thấy. Tuy vậy, Liên Mục chân nhân đối y so với ngày đầu tiên gặp mặt đã tốt hơn rất nhiều. Nàng xem y như chính con trai mình mà che chở, cũng như truyền thụ mọi thứ mà nàng biết cho y. Đào Hà Tự vô cùng cảm kích sư tôn, y cố gắng tu hành để đền đáp ơn nghĩa của nàng.

Tối đến, sau khi làm chút công pháp hấp thu linh khí, Đào Hà Tự chậm rãi trở về phòng nghỉ ngơi. Đi trên hành lang, gió thổi vạt áo y khẽ phiêu dật, tâm tình Đào Hà Tự cảm thấy vô cùng an yên. Bên kia sân nhỏ, hai vị sư tỷ còn đang ngồi trò chuyện, y liền đi đến chào một chút. Còn chưa đợi y lên tiếng, Uất Kim Hương đã mở lời trước:

"Đã lâu không gặp, không ngờ sư đệ có vẻ sắp kết đan rồi nhỉ."

Rõ ràng Uất Kim Hương hiện tại còn thua Đào Hà Tự một tầng tu vi. Trong giọng nói mang đầy vẻ châm chọc, nếu là Đào Hà Tự của năm mười tám tuổi có lẽ y chỉ nghĩ đây chỉ là lời nói đơn giản, nhưng năm năm qua trong tông môn Uất Kim Hương không ít lần tìm chuyện cho Đào Hà Tự ăn mệt. Y dĩ hoà vi quý, không chấp nhất, xem như trong lời nói của sư tỷ không có ý gì châm chọc liền cười đáp:

"Đệ vẫn chưa tu luyện tốt, đệ dự định trong vòng ba tháng tới sẽ kết đan."

Uất Kim Hương tay hơi siết chặt vạt áo, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng thản nhiên. Nàng ta nghĩ, "Tu luyện mười ba năm không bằng hắn tu luyện năm năm, còn nói nghe nhẹ bẫng như thế."

Uất Kim Hương nhướn mi nhìn Đào Hà Tự, trên mắt hiện lên một tia không mấy thân thiện khó thấy, nàng ta vốn dĩ không ưa gì Đào Hà Tự. Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng nói trong trẻo: "Sư đệ, sắp đến hội Vấn Tiên Đạo rồi, khoảng thời gian ba tháng nếu đệ có thể kết đan thành công liền đi cùng ta với sư phụ một chuyến a."

Bạch Nhi Thuần hoan hỉ nhìn y, mang nhiều phần mong chờ. Uất Kim Hương liếc mắt nhìn thấy sư tỷ mình như thế bỗng cảm thấy khó chịu nói: "Chắc gì ba tháng đã có thể thành công kết đan!"

Đào Hà Tự chỉ cười mà không hề phản bác lại nửa chữ, Đại sư tỷ vội đổ nước cứu hoả: "Muội cũng lo tu luyện đi, đến bây giờ còn chưa kết đan được còn ở đây sân si cái gì chứ?"

Dứt lời, nàng nhìn Đào Hà Tự cười thật tươi: "Ta tin đệ!"

Uất Kim Hương tức giận mím môi, đặt thật mạnh cái bánh hoa quế vừa mới cầm lên xuống dĩa. Đào Hà Tự làm lơ xem như không thấy, biết mình không nên nán lại lâu liền cáo từ rời khỏi. Y trở về phòng mình lau người, thay y phục sạch sẽ, tháo giày lên giường nghỉ ngơi. Trong lúc mơ màng nhắm mắt, trong đầu y liên tục hiện ra những chiêu thức mà sư phụ đã chỉ dạy còn chưa hoàn thiện. Trước mắt y bỗng nhiên hiện ra một ngọn núi cao lớn.

Đỉnh ngọn núi phát ra vô số hào quang, trong vòng ánh sáng đó lại hiện lên vô số con chữ. Nó bao quanh đỉnh ngọn núi thành một vòng tròn thật lớn, dày đặt tự. Đào Hà Tự đứng yên nhìn hồi lâu, sau đó y tiến lên một bước, dưới chân y như chợt rung động, tiếng cười như ma như quỷ bỗng từ đâu vọng lên thê lương. Run rẩy kịch liệt từ mặt đất truyền đến cơ thể y, tiếng cười lại làm đầu y mơ hồ đau nhức. Đào Hà Tự choàng tỉnh giấc.

Trên trán y toát ra một tầng mồ hôi, lưng cũng thế. Y chỉ vừa chợp mắt bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, Đào Hà Tự miễn cưỡng chống đỡ người ngồi dậy tựa vào đầu giường. Tim vẫn còn đập loạn, ngón tay hơi run rẩy, trong nội phủ giống như đang trào dâng lên một cảm giác gì đó, cổ họng truyền đến mùi tanh ngọt. Y hạ mi tĩnh tâm điều tức linh lực đi khắp tứ chi, cố gắng áp chế lại. Sau một canh giờ rốt cuộc cũng miễn cưỡng áp xuống, y không còn khó chịu nữa.

Đào Hà Tự nhìn liếc qua phía áng thấp bên cạnh cửa sổ, trên bàn đặt một chậu cây nhỏ, y âu yếm nhìn nó khẽ gọi: "Văn Thanh..."

Cũng đã năm năm không gặp, đây là chậu cây y đã dưỡng năm năm. Ước rằng mỗi năm nó đều nở hoa một lần, y muốn mỗi lần nó ra hoa liền xin sư phụ xuống núi tìm Văn Thanh. Nhưng mà Liên Mục chân nhân nào dễ dàng để đồ nhi xuất môn như thế, nàng liên tục truyền dạy Hiểu Tinh Trần võ công cũng như bắt y phải bế quan tu hành. Đến nay tu vi sắp đạt Nguyên Anh, Đào Hà Tự vẫn chưa một lần rời núi. Chẳng biết Văn Thanh hiện nay ra sao? Có còn nhớ đến người bằng hữu là y hay không?

Ba tháng sau thật sự Đào Hà Tự đã đột phá cảnh giới, nhờ sự hộ pháp của sư phụ mà y đã kết đan thành công, đạt Nguyên Anh kỳ sơ cấp. Dáng dấp lại tăng thêm một tầng đạo mạo, thanh tao thuần khiết. Liên Mục hài lòng nhìn y khen ngợi:

"Ta không nhìn lầm người, tư chất con rất tốt! Nghỉ ngơi đi, ngày kia chúng ta liền đi Thượng Cửu Thiên."

Đào Hà Tự ngoan ngoãn gật đầu, đi chuẩn bị những thứ cần thiết. Bạch Nhi Thuần đích thân nấu canh tẩm bổ mang đến cho y, nàng đặt chén canh lên bàn, sau đó cười nói: "Đệ uống chút canh dược, nó rất tốt cho nguyên thần. Dược này thượng hạng, sư phụ cho tỷ đấy."

Nghe Đại sư tỷ mang dược quý hiếm cho mình, Đào Hà Tự không khỏi cảm thấy sủng thụ nhược kinh, y cảm kích: "Đa tạ tỷ đã đa tâm!"

Bạch Nhi Thuần phất tay áo rộng: "Không sao, một chút dược mà thôi a."

Như nhớ đến gì đó, nàng đến gần Đào Hà Tự, nhỏ giọng dặn dò: "Kim Hương sư muội tính tình xưa nay thích gây chuyện, đệ bỏ qua cho muội ấy nhé. Xem như muội ấy lảm nhảm đi."

Đào Hà Tự nào nhỏ mọn mà để ý tính tình nữ nhân như vậy, y gật đầu cười nói: "Không sao, đệ hiểu được."

Thấy Đào Hà Tự thật ngoan, Bạch Nhi Thuần không nhịn được đưa tay xoa má y, bất ngờ bị chạm đến, Đào Hà Tự liền theo phản xạ nghiêng đầu né. Bạch Nhi Thuần có điểm xấu hổ liền ngại ngùng ấp úng: "Ta...ta về đây. Đệ nghỉ ngơi đi."

Đào Hà Tự hơi ngẩn người đứng tại chỗ, nhìn chén canh dược trên bàn còn nhẹ nhàng bốc lên làn khói trắng, y cầm lên uống cạn một hơi. Vị đắng chảy xuống yết hầu, dần dần hoà tan với cơ thể. Y cảm thấy có chút choáng đầu liền đóng cửa lên giường nằm nghỉ. Lần này, vừa đặt lưng xuống y liền chìm hẳn vào giấc mộng.

Y lại nhìn thấy ngọn núi ấy. Ngọn núi được bao phủ chung quanh bằng rất nhiều con chữ. Tựa như phải ghép lại với nhau mới có thể biết được ý nghĩa của nó. Y vẫn đứng tại nơi đó mà nhìn ngắm, chỉ cần y có dự định bước đi thì mặt đất liền lập tức rung chuyển. Đào Hà Tự đành đứng im bất động. Lúc này, từ trong ánh quang rực rỡ xuất hiện một người. Là một nam tử trung niên tóc mai đã hoá bạc trắng xoá.

Đào Hà Tự giật mình nhìn kỹ càng thêm một chút.

Nam tử kia xoay người chậm rãi đi về phía y, ông ta ánh mắt vô hồn, nhưng môi lại vẽ nên nụ cười vô cùng nham hiểm. Khuôn mặt tuấn mỹ, dáng vóc cao lớn, ngạo nghễ. Đào Hà Tự bất động trước người này, y muốn cử động tứ chi nhưng không thể. Thanh âm cất lên muốn hỏi ông ta là ai cũng không nói nên lời được. Rốt cuộc ông ta cũng đã bước đến ngay trước mặt Đào Hà Tự, cánh tay hữu lực đưa đến nắm lấy chiếc cằm tinh xảo của y, nâng lên.

Đào Hà Tự mở lớn mắt nhìn ông ta, đến một lời cũng không thể nói, nhưng không cần y lên tiếng, ông ta đã trầm giọng nói:

"Ta cần ký ức của ngươi."

Đào Hà Tự ngạc nhiên mà mở lớn mắt.

Cần ký ức...của ta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top