Chap 12: Thượng Cửu Thiên

Là Tiết Dương? Hay vẫn là Văn Thanh...

Khuôn mặt thuần khiết, tuấn mỹ từ từ thấm đẫm máu tươi, hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái, lại cùng cảm thấy ngực ẩn ẩn đau không rõ. Kiếm quang nâng lên, cắt đứt yết hầu đẹp đẽ, như cánh hoa bị bứt khỏi thân, từ từ úa tàn, chấm dứt sự sống. Chỉ còn một mảng lạnh lẽo bao quanh vòng tay hắn.

Ký ức còn lại là nỗi sợ hãi, đau đớn, điên cuồng.

Mỗi đêm hắn đều nhớ lại chuyện trước kia, thật sự không dễ dàng gì có thể chợp mắt. Hắn lồm cồm ngồi dậy, tựa vào đầu giường mà xuất thần. Có lẽ Tiết Dương sẽ không chọn con đường khiến Đào Hà Tự cũng là Hiểu Tinh Trần có thể nhớ lại mọi chuyện, hắn muốn bên cạnh y, muốn tiếp tục đi bên cạnh y như thế. Tuy nói rằng đã qua một kiếp người, nhưng mà...nỗi đau hắn đem đến cho y quá lớn, chính hắn bức y phải đi đến ngõ cụt. Tự mình kết liễu mình.

Nếu thật sự cả hai đều mang nghiệt duyên, vậy...cứ như vậy mà nhận thức nhau không được sao? Quá khứ, ký ức trước đó, có lẽ nên để nó chôn vùi cùng quên lãng đi. Tiết Dương không muốn nhớ lại, chắc chắn Hiểu Tinh Trần cũng vậy. Y sẽ thương tâm, y sẽ tránh xa hắn. Mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên, cứ xem như hắn chưa hề nhớ lại ký ức của kiếp trước.

Ngày hôm sau, Tiết Dương quyết định đi tìm lão sư phụ xin bế quan giác ngộ cảnh giới. Dĩ nhiên Bạch Giang chân nhân vô cùng hài lòng, nhanh chóng sắp xếp động phủ cho hắn bế quan. Tiết Dương trước khi đi vào động phủ, Đại sư huynh tìm hắn nói vài câu động viên:

"Đệ cố gắng tu hành, năm sau có hội Vấn Tiên Đạo ở núi Thượng Cửu Thiên, đệ nếu kết đan rồi chúng ta có thể đưa đệ theo cùng."

Nếu chưa kết đan cứ ở nhà giữ nhà, câu sau Đại sư huynh không cần nói Tiết Dương cũng tự biết được. Hắn gật gật đầu, bái biệt Đại sư huynh xong rồi liền vào động phủ, phong bế lại tất cả cửa ra vào.

Tiết Dương đứng đằng sau cánh cửa, ngẫm lại địa phương mang tên Thượng Cửu Thiên, lòng lại chợt sáng tỏ thêm một chút. Hắn đã rõ ràng vì sao lại có thể gặp được Hiểu Tinh Trần ở kiếp này rồi.

Thượng Cửu Thiên...

.......
Hôm ấy, tà dương như máu.

Tất cả đều chìm xuống dưới đáy vực sâu khi mặt trời vừa hạ xuống chân trời phía Tây. Tiếng kêu của đám quạ đen nghe sao mà thê lương quá đỗi. Tiết Dương bước đi trên đống thịt nát tươm, vài bộ xương nhô lên khỏi mặt đất bị hắn dẫm đạp kêu rôm rốp.

Một ánh mắt vô hồn.

Lạnh đến thấu tâm can.

Tiết Dương là thứ súc sinh, máu lạnh, thâm độc, khinh cuồng, ngạo mạn.

Người đời phỉ nhổ hắn, bằng hữu duy nhất phỉ nhổ hắn.

Người kia cũng tựa như vậy mà phỉ nhổ hắn...

Hắn không cần bất cứ thứ gì, vậy mà bây giờ trong tay hắn cứ mãi nắm giữ mảnh vải buộc mắt không chịu buông ra. Gió thổi tà áo hắn quấn theo mùi máu tanh nồng khiến người buồn nôn. Nhưng mảnh vải buộc mắt trắng ngần ấy vẫn chưa hề nhiễm lấy một chút dơ bẩn nào.

Hắn vẫn cứ bước đi trên bãi tha ma, miệng chốc chốc lẩm bẩm: "Ta cố gắng giành giật...cuối cùng cũng không thể thuộc về mình."

"Tựa như dĩa điểm tâm kia... ha ha ha..."

"Đẹp quá... Đẹp đến nỗi ta không thể nào chạm đến được."

Tay hắn nâng kiếm lên chém xuống một hung thi cản đường, máu đen văng tung toé, nhuốm lên khuôn mặt hắn thêm một tầng dơ bẩn.

Hắn chẳng hề quan tâm, còn nhếch vành môi cười. Nụ cười thâm độc vô cùng, làm người nhìn thấy phải lạnh sống lưng.

Tiết Dương bước dần đến một ranh giới, phía bên kia toả ra vô số hào quang, ánh sáng lấp lánh như hàng vạn con đom đóm bay lửng lờ. Hắn đưa tay lên, những ngón tay thon dài, gầy guộc khẽ động đậy muốn chạm đến. Nhưng mà, không thể chạm.

Hắn vừa đưa tay đụng vào vạch ranh giới, tay liền bị đánh bật ra ngoài. Nơi đây được gọi là Thượng Cửu Thiên, nơi nuôi dưỡng hồn phách của người tu chân. Phải vượt qua thật nhiều cửa ải mới có thể đặt chân đến nhìn thấy nơi này. Năm đó hắn dùng hết sức lực còn sót lại để mang tàn hồn của Hiểu Tinh Trần đến đây nuôi dưỡng. Sau khi mang y vào được Thượng Cửu Thiên, hắn ngay lập tức ngã quỵ, chẳng còn sức để mà lết trở về. Nhưng may ra hắn tích cóp được chút đan dược phòng thân, cho nên mới tự cứu được mình một cái mạng.

Lại nói, hắn sau khi khôi phục, thỉnh thoảng lại muốn vượt khổ ải bước đến ranh giới Thượng Cửu Thiên, chỉ mong có thể được nhìn thấy Hiểu Tinh Trần dù chỉ một lần. Mỗi lần đi như thế hắn dường như đều muốn mất đi nửa cái mạng.

Dần dà cơ thể hắn vết sẹo thật nhiều, thật chằng chịt. Thượng Cửu Thiên là nơi tụ lại linh khí dồi dào, người tu ma như hắn cơ bản đều bị bài xích, không thể xông vào. Khi hắn thoi thóp mở Toả Linh Nang để tàn hồn Hiểu Tinh Trần bay đi, tìm chốn dưỡng hồn, hắn chợt mỉm cười thật ôn nhu. Đây có lẽ là nụ cười ôn nhu nhất cuộc đời hắn.

Bây giờ, tại nơi này, hắn vẫn đứng ngẩn người nhìn phía bên kia ranh giới chính là Thượng Cửu Thiên. Đã nhiều năm như vậy, tàn hồn của y có tốt không?

Suy nghĩ này của hắn cứ chiếm đóng từ trong sâu thẳm trái tim hắn mấy chục năm nay vẫn chưa hề dứt bỏ. Thấm thoát vậy mà đã qua hai mươi năm.

Tiết Dương ngồi bệt xuống nền đất đầy máu, thuỷ chung giữ cho miếng vải buộc mắt không dính bẩn. Mỗi lần hắn đến đây lại cứ ngồi ngẩn người như thế mà nhìn sang bên kia ranh giới. Một toát ra mùi máu tanh nồng đậm.
Một thuần khiết thanh tao.

Bỗng nhiên mắt hắn mở lớn.

Bóng người bạch y loáng thoáng hiện ra, đưa tay hứng những ánh sáng đom đóm, bọn chúng như say mê quấn quanh bàn tay y.

Tiết Dương đứng phắt dậy, thân ảnh người kia vẫn còn suy yếu chập chờn, nhưng quật cường không tan biến. Tiết Dương nghiến răng thốt ra ba chữ:

"Hiểu Tinh Trần..."

Y quay đầu nhìn hắn. Bất giác để lại cho hắn một cái liếc mắt, sau đó tan biến mất.

Chân Tiết Dương mơ hồ lại nghe sự điều khiển của trái tim, không chịu chấp nhận sự thật liền sải bước chạy.

Là muốn vượt qua khỏi ranh giới này để được chạm vào Hiểu Tinh Trần.

Là muốn trả miếng vải buộc mắt này lại cho y.

Là muốn đối y rõ rõ ràng ràng mà nói lời xin lỗi.

Là muốn sờ lên mái tóc đen mượt mà ấy.

Là muốn nhìn ngắm khuôn mặt mềm mại tựa lông hồng đó.

Vừa chạm vào ranh giới liền bị đánh văng ra.

Hắn không cam lòng, cố chấp chạy đến thêm vài lần nữa. Kết quả y phục hắn muốn rách tươm. Hắn phun ra một búng máu. Hắn tức giận quát lên:

"Hiểu Tinh Trần! Hiểu Tinh Trần! Quay lại nhìn ta...Quay lại đây cho ta!!!"

Nào có ai quay lại cho hắn nhìn, chỉ còn những đốm sáng lập loè chiếu sáng cả mảng trời. Tiết Dương siết chặt tay, nghiến răng ken két. Làm sai phải chịu chết, hắn có quyền gì mà trách ai được?

Bỗng nhiên, một luồng nóng hổi từ đan điền hắn trào dâng lên lồng ngực, trước mắt cảnh vật cứ mờ dần. Hắn vậy mà khóc. Hắn thật sự rơi lệ rồi.

Tiết Dương nhanh chóng dùng tay quệt đi thuỷ lệ. Khóc cái gì mà khóc? Chẳng phải thứ hắn muốn tự hắn làm mất đi rồi, còn muốn tìm lại làm gì? Thật sự hối hận chẳng còn kịp nữa đâu, hắn tự mình hại mình. Trời có mắt cũng sẽ dùng thiên lôi mà đánh chết hắn.

Hắn cười rồi lại cười. Như tự giễu cợt bản thân, chẳng có ai muốn nhìn hắn. Hắn cứ như một thứ gì đó rất đáng sợ, rất kinh tởm. Bao nhiêu năm qua hắn đã sống... không giống con người. Hắn tự mình diệt đi thiện lương của mình, kinh hỉ trên cái chết của người khác, phẫn nộ vì có người dám chống lại hắn. Còn ái ư? Hắn chưa từng biết yêu thương một ai, nhưng rồi tự mình lại biết động tâm.

Là Hiểu Tinh Trần. Chính là y kéo hắn về làm một con người chân chính thêm một lần nữa. Tiết Dương cong môi bật cười, tự mình nói:

"Con mẹ nó!"

"Hiểu Tinh Trần a! Ta đi đây."

"Cuộc sống này quá nhàm chán."

"Kiếp sau... Chỉ mong kiếp sau... Có thể đối ngươi nói một câu xin lỗi."

Nói xong hắn tự tay đánh đứt kinh mạch của mình. Phế tất cả chỉ mong một hơi thở. Thất khiếu trào ra máu tươi.

Hắn mỉm cười.

Nụ cười rất mãn nguyện.

Một bàn tay lạnh lẽo chợt nắm lấy linh hồn hắn, mạnh mẽ kéo ra. Hồn lìa khỏi xác, xác phút chốc biến thành một bộ xương khô trắng xoá.

Khi thần trí Tiết Dương làm chủ được linh hồn của mình liền cảm nhận được hình như mình đang nằm trong vòng tay của một người.

Hắn ngẩng đầu, tất cả như quay về năm hắn tròn bảy tuổi. Hắn đói, hắn bị Thường Từ An lừa gạt, hắn bị đánh, bị bánh xe ngựa cán nát đầu ngón tay.

Nếu có người ôm lấy hắn như vậy mà che chở...

Nếu có người vuốt ve tấm lưng gầy của hắn mà an ủi...

Nếu có người thấp giọng bên người hắn mà nói rằng: "Đừng sợ! Từ nay về sau, ta bảo vệ ngươi."

Nếu...như vậy thì mọi chuyện chẳng phải đi đến ngõ cụt như bây giờ...

Vẫn là khuôn mặt đẹp đẽ ấy, mi mục như hoạ ra, đôi mắt sáng lấp lánh như tinh tú trên trời cao. Nam tử đẹp nhất mà hắn từng gặp, chính là Hiểu Tinh Trần.

Hư ảnh chập chờn đang ôm lấy hắn, khẽ thì thầm: "Tốt rồi...tốt rồi... Chúng ta làm lại từ đầu."

Hai linh hồn cùng quấn lấy nhau, dần dần tan biến giữa cõi hư không. Đom đóm vẫn bay lượn, thanh nhã phát ra ánh sáng nhàn nhạt mê động lòng người.

Ta đợi...

Đợi bao nhiêu lâu, rốt cuộc cũng đã đợi được ngươi..

..........
Thượng Cửu Thiên đã đưa bọn họ luân hồi nhập kiếp thêm một lần nữa, nhưng mà, nhưng mà đã lấy đi ký ức của họ. Đến bây giờ nhớ lại, Tiết Dương khẽ đặt tay lên ngực mình, tự hỏi hắn đã thật sự thay đổi?

Kiếp trước hắn tu ma pháp, mọi chuyện đều dễ như trở bàn tay. Kiếp này hắn lại bước vào con đường tu tiên, sau khi hắn nhớ lại được ký ức của mình, dường như những thứ hắn biết từ kiếp trước đều lẫn lộn với hiện tại. Cả công pháp ma tu cũng nhớ rất rành mạch. Như vậy, đối với việc bắt đầu làm quen với việc tu chân lại cảm thấy vô cùng khó khăn. Hắn nhận ra ma tu như là một con đường tắt đạt thành quả nhanh nhất, còn tu tiên thật sự vô cùng chậm chạp, không thể gấp được.

Hắn ngồi chống cằm trong động phủ ngây người cả ba tháng trời vẫn chưa hề thấy tu vi có dấu hiệu thăng cảnh giới. Tiết Dương nôn nóng gõ gõ mặt bàn, nếu hắn không tiến bộ hơn thì lúc gặp lại Hiểu Tinh Trần nhất định y sẽ khinh thường hắn. Sau khi Hiểu Tinh Trần đi đến Hải Đường phái tu tập, với tư chất của y có lẽ rất nhanh y sẽ đạt được nhiều thành tựu.

Tiết Dương nâng ngón tay mảnh khảnh chấm vào tách trà lạnh, hắn vẽ lên mặt bàn những hình vẽ quái lạ, ngoằn nghoèo nhưng dường như lại rất có trật tự. Khuôn mặt của hắn lúc vẽ rất chuyên chú si mê. Đột nhiên Bạch Giang chân nhân đẩy cửa động phủ bước vào. Hắn giật mình đưa tay mau lẹ xoá đi vết nước. Ngẩng đầu cười với sư phụ. Bạch Giang chân nhân đi đến bên bàn ngồi xuống, có lẽ vẫn chưa phát hiện ra cái gì, ông thư thả tự rót cho mình một tách trà, cười nói với hắn:

"Sao vậy? Vừa thấy ta liền có biểu tình phức tạp. Chột dạ cái gì à?"

Hắn không phải chột dạ, nhưng sợ sư phụ của hắn biết được liền càm ràm hắn không thôi, thực sự rất là nhức đầu. Tiết Dương lên tiếng hỏi: "Làm sao để tăng cảnh giới tu vi, ta ba tháng qua đều rất cố gắng tu luyện, tĩnh tâm cảm nhận, nhưng thứ gì cũng đều không cảm nhận được."

Bạch Giang nhìn hắn một chút, sau đó nhẹ thở dài: "Nếu trước khi bế quan ngươi chưa nhớ lại ký ức của mình thì tốt rồi."

Tiết Dương ngạc nhiên: "Vậy có nghĩa là sao?"

Lão sư phụ nghiêm chỉnh nhìn hắn nói: "Ranh giới giữa tu ma và tu chân thật sự rất mong manh. Chỉ cần tâm ngươi có ma, dĩ nhiên ngươi sẽ rất nhanh rơi vào ma đạo. Tâm ngươi thuần khiết, lại rất mau ngộ được cảnh giới tu tiên."

Vậy tâm hắn bây giờ đang hướng về nơi nào?

Hắn đầu vô cùng đau mà nói với Bạch Giang chân nhân: "Ta nghe nói có thể dùng đan dược trợ tu vi, ta có thể dùng không?"

Bạch Giang chân nhân hốt hoảng, muốn đánh đầu hắn: "Xằng bậy! Dùng dược tuy giúp ngươi nhanh thăng cảnh giới nhưng đến lúc phi thăng lại không thể vượt qua được thiên kiếp. Chỉ có thể bỏ mạng thành một đống tro tàn mà thôi."

Tuy nghe lời có chút doạ người, nhưng Tiết Dương lại như không hề gì, mặt vô biểu tình nói: "Có gì phải lo, ta cũng không nghĩ đến phi thăng."

Lão sư phụ cứng họng, tức muốn phun máu: "Ngươi...nghịch đồ, cãi ta ngươi liền hối hận."

Tiết Dương cong khoé môi, cũng không cười, nhưng ánh mắt hắn vô cùng kiên định, hắn đang muốn làm gì tự hắn biết. Chỉ cần được đi bên cạnh Hiểu Tinh Trần liền tốt.

Hắn là sợ chính mình không xứng, không xứng với Minh Nguyệt Thanh Phong...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top