Chap 10: Chiếu Thuỷ
Dưới ánh trăng sáng, một mảnh yên tĩnh của núi rừng. Gió thổi nhè nhẹ làm da mặt trở nên mát lạnh. Trong không khí mang theo mùi thơm của sương đêm, đom đóm thỉnh thoảng phát sáng đẹp mắt. Hai nam tử ngồi ngẩng đầu nhìn màu trời đêm mờ tỏ động lòng người.
Văn Thanh quay mặt nhìn sang phía y, bất chợt bắy gặp vết bớt màu son nhạt như vết dao cắt ngang yết hầu Đào Hà Tự. Hắn thắc mắc hỏi y: "Trên cổ ngươi là vết sẹo hay vết bớt?"
Đào Hà Tự đưa tay lên khẽ sờ cổ mình: "Đây là vết bớt. Từ nhỏ khi sinh ra đã có rồi."
Hắn không tự chủ được mà vươn tay, thần trí như mơ hồ rơi vào quỹ đạo không tên, như ma xui quỷ khiến mà đặt hai ngón tay lành lạnh lên đó. Đào Hà Tự ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng y không né tránh hành động của hắn. Văn Thanh chăm chú nhìn vết bớt ấy một cách chân thành, ánh mắt hắn dưới ánh trăng vô cùng tĩnh lặng, tựa như đang nhìn điều gì đó thống khổ nhất ẩn chứa tận sâu trong trái tim hắn mà hắn bao lâu nay không hề nhìn thấy. Hắn cảm thấy thú vị, Đào Hà Tự khẽ lên tiếng:
"Nó...tuy hơi đáng sợ, nhưng nằm ở vị trí này cũng chẳng ai nhìn thấy được."
Văn Thanh bất giác đáp lại: "Không...nó rất đẹp."
Đẹp...sao?
Hà Tự vạn lần không ngờ rằng lại có người khen vết bớt đáng sợ này của y đẹp. Y mỉm cười nhìn hắn: "Ngươi là người đầu tiên khen nó đẹp đấy. Đến mẫu thân ta còn bảo nó thật xấu xí."
Văn Thanh rụt tay lại, nhìn y rồi vội vàng lắc đầu: "Không xấu. Ta cảm thấy nó thật đẹp. Nhưng mà..."
Y nói: "Thế nào?"
Hắn cảm thấy trong ký ức mình lại như bị một tay ai đó nhào trộn lên, đầu óc hắn bây giờ chỉ tràn ngập xót xa, dường như tất cả đều trống rỗng, hắn cảm thấy quen thuộc nhưng cũng cảm thấy vô cùng xa lạ. Hắn không hề biết, cứ mỗi lần hắn động vào ký ức của mình thì thanh kiếm tên tự Chiếu Thuỷ lại nhè nhẹ rung lên. Văn Thanh cảm thấy không nên tiếp tục đề tài này nữa đành xua tay:
"Không có gì. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta bảo đẹp thì tất nhiên nó phải đẹp. Vậy đi! Ha hả."
Y lại chuyển hướng nhìn lên bầu trời đêm, ngày mai là ngày y theo Bạch Giang chân nhân diện kiến chưởng môn phái Hải Đường. Mấy ngày trước, Bạch Giang chân nhân đã bức độc ra cho y năm phần, mắt đã dần dần hồi phục. Bây giờ y đã có thể nhìn thấy được, nhưng chưa rõ lắm mà thôi. Bạch Giang chân nhân nói:
"Nếu muốn nhìn thấy như ban đầu thì chỉ còn cách đi Hải Đường phái. Ngươi muốn đi ta liền đưa ngươi đi."
Đào Hà Tự khi ấy chẳng biết thế nào lại chần chừ chưa trả lời, Văn Thanh lập tức vỗ vai y: "Ngươi đi đi. Theo Liên Mục chân nhân ngươi có thể có được nhiều thứ."
Đúng vậy. Y có thể chữa lành mắt, lại có thể bức độc ra hoàn toàn. Còn có thể được nhận sư tôn, con đường tu hành mở rộng, làm sao lại bỏ lỡ được chứ? Nhưng từ tận sâu trong thâm tâm Đào Hà Tự có gì đó man mát buồn. Y không muốn đi ư?
Văn Thanh vô tư cười nói: "Mỗi lúc nhớ ta có thể lừa sư tôn ngươi xuống núi gặp ta a. Chứ ở núi Viễn Sơn đến dấu chân người còn hiếm huống hồ là ta có thể đặt chân lên đó tìm ngươi chơi."
Bạch Giang đánh gãy lời rủ rê của hắn: "Tu hành không lo tu hành, suốt ngày chơi bời. Ngươi đó, từ mai bắt đầu tăng tiến cảnh giới cho ta."
Muốn tăng tiến cảnh giới phải bế quan. Mà Đào Hà Tự còn chưa đi, hắn bế quan làm sao được. Hắn lầm bầm: "Vậy người đem y đến Viễn Sơn đi, sau đó ta liền bế quan."
Bạch Giang chân nhân nhắm mắt không thèm đáp lại hắn. Không cần hắn phải nói, ông cũng đã vạch ra kế hoạch thuận lợi giúp Đào Hà Tự vào Hải Đường phái rồi.
Mấy ngày sau liền lên đường. Văn Thanh đứng dưới chân núi Viễn Sơn ngẩng đầu nhìn từng áng mây bay lượn lờ quanh năm không tản ra kia mà lòng có chút buồn chán. Hắn tự hỏi biết đến bao giờ mới gặp lại Đào Hà Tự? Đến khi đó có lẽ y đã thay đổi thành một con người khác. Cũng sẽ cao cao tại thượng như Liên Mục chân nhân, cũng sẽ thanh tâm quả dục không biểu lộ cảm xúc ra ngoài mặt, tâm tư một mảnh sáng trong không nhiễm bụi trần. Hắn có chút suy tư hiện lên đôi mày liễu.
Đào Hà Tự hôm nay vận một thân bạch y thuần khiết, đứng bên cạnh Bạch Giang chân nhân, khiến ông ta lu mờ hết ánh hào quang. Y nhìn Văn Thanh cười nhẹ:
"Sau này ta sẽ tìm ngươi."
Văn Thanh gãi cằm uể oải nói: "Biết đâu được, sau này ngươi chẳng muốn gặp lại ta."
Đúng là vậy. Biết đâu rằng...
Nghe hắn nói như thế y thấy không vui, cảm giác như hắn đang nói y có mới sẽ bỏ cũ, cho nên y biểu tình chắc chắn nhìn hắn nói:
"Nhất định tìm ngươi."
Văn Thanh gật gật đầu thoả hiệp: "Được rồi! Được rồi. Đi đi. Ta chỉ tiễn được ngươi đến đây thôi."
Bạch Giang chân nhân lúc này mới lên tiếng: "Đi!"
Lời vừa dứt cả hai người liền quay đầu đi vào khu rừng đầy mây giăng trắng xoá, bóng lưng Đào Hà Tự dần dần hoà cùng với màu trắng thuần khiết mà tan biến mất. Văn Thanh ngơ ngẩn đứng một chỗ mà nhìn như thế, đầu lưỡi cứng ngắc không nói được lời nào. Mọi thứ dường như đã lãng quên.
Quay về lại Mộc Chi, Văn Thanh vừa bước vào sân đã thấy Nhị sư huynh phi kiếm bay vút trên trời, ở bên dưới Tam sư huynh vẻ mặt căng thẳng chạy đến hắn khẩn trương nói:
"Nguy rồi! Đại sư huynh gặp chuyện."
Văn Thanh lập tức hỏi: "Huynh ấy chẳng phải đang du lịch bên ngoài sao?"
Trạch Hạ gật đầu: "Đúng là vậy. Nhưng mà y vừa mới thả tín hiệu gặp nạn. Tín hiệu môn phái ta dù có ở cách xa bao nhiêu vẫn có thể cảm nhận mà xác định phương hướng được."
Hắn tò mò: "Là tín hiệu gì?"
Tam sư huynh đưa cổ tay ra, bên dưới là dấu ấn một con chim công xoè đuôi khoe sắc rực rỡ đang ẩn hiện ánh sáng. Trạch Hạ giải thích cho hắn: "Gặp nạn liền có thể truyền thần thức vào cái này. Đại sư huynh ban nãy đã làm dấu ấn nhạt màu, có nghĩa là y đang gặp nạn."
Nói thì nói vậy, nhưng trời đất bao la biết phải đi đâu để tìm một người vô tung vô ảnh? Hắn hỏi y: "Bây giờ không có sư phụ ở đây, chúng ta biết tìm huynh ấy ở đâu?"
Trạch Hạ liền rút tiên kiếm ra, trực tiếp ngự kiếm, xách cổ áo hắn kéo lên: "Đi cùng Nhị sư huynh liền biết, huynh ấy đánh hơi giỏi lắm."
Văn Thanh không biết nói gì cho phải đành ngậm miệng cùng đi. Chẳng bao lâu liền đuổi kịp Nhị sư huynh. Vân Ngọc quay đầu thấy hai sư đệ mình liền vui vẻ cười vang:
"Đến rồi, đến rồi à."
Trạch Hạ nhìn tâm trạng giống như đang đi xem náo nhiệt chứ không phải đi cứu người của Nhị sư huynh mà buồn bực nói với hắn: "Im miệng! Huynh xem huynh đi, còn không mau tìm Đại sư huynh, cười vui như vậy làm gì!"
Vân Ngọc sờ cằm hững hờ nói: "Tìm làm gì, hắn bị yêu tinh bắt đi rồi."
Lúc này Văn Thanh mới lên tiếng: "Sao huynh biết?"
Vân Ngọc cười đắc ý: "Hắn chuẩn bị về gần đến nhà thì bị bắt. Thật sự quá đen đủi."
Nhị sư huynh chỉ đến ngọn núi phía trước nói: "Hắn ở ngay đó. Đi thôi!"
Lúc này Trạch Hạ bình tĩnh vô cùng, vẻ mặt mang theo vài phần giễu cợt: "Ai nha~ đằng kia không phải là ngọn núi của nữ yêu Dạ Nương sao?"
Vân Ngọc quay đầu nhìn Trạch Hạ, vỗ đùi tán thưởng: "Chính xác! Ha hả, hắn bị người ta quyến rũ rơi vào yêu đạo rồi."
Văn Thanh cảm thấy đầu đau vô cùng, mấy người này còn muốn đi cứu người hay không đây?
Ngọn núi nhỏ không tên chính là hang ổ của yêu nữ Dạ Nương, nàng vô cùng đẹp nhưng cũng vô cùng tàn độc. Vì dùng sắc đẹp dụ dỗ biết bao nhiêu nam nhân cho nên trong tay nàng có vô số bảo vật quý giá. Nhiều người nghe được như thế liền mong ngóng kiếm được chút gì đó từ nàng, nhưng chưa ai có thể lấy được từ tay nàng dù chỉ là một cây trâm cài tóc.
Đại sư huynh tên tự Đằng Giáp Diệp, y quanh năm đi du lịch bên ngoài tìm hiểu đại đạo, tiện thể tăng cảnh giới tu vi cho chính mình. Lúc quay trở về Mộc Chi, thì vô tình gặp phải trận pháp của yêu nữ. Bởi vì trong tay y hiện tại đang cầm một thứ vô cùng thú vị mà y lấy được trong khoảng thời gian đi du lịch bên ngoài. Dạ Nương đánh mùi được pháp bảo lập tức không thể buông tha y. Đánh cho Đằng Giáp Diệp rơi xuống vực sâu mà ả giăng sẵn. Dưới đấy vực chính là hang ổ của nàng ta.
Đứng trên đầu vực, gió thổi rất mạnh, Vân Ngọc đưa tay bịt lại mũi: "Mùi thật kinh dị. Bọn ma tu chính là cái mùi hôi không thể tả."
Văn Thanh trong lòng hơi thắc mắc, hắn đâu có ngửi thấy được mùi gì. Nhị sư huynh chỉ được cái làm đỏm. Trạch Hạ chậm rãi nói:
"Xuống dưới xem thử. Đại sư huynh không thể chết dễ dàng vậy được."
Vân Ngọc lại giễu cợt, mỗi lần hắn lên tiếng chẳng bao giờ nói điều đúng đắn: "Ta nghĩ có khi lại sa vào vòng tay người đẹp mất rồi. Ha hả, Dạ Nương nhan sắc cũng không tồi a."
Tam sư huynh không thèm liếc hắn một cái, tự mình xách cổ Văn Thanh phi kiếm xuống vực. Vân Ngọc đành phải đuổi theo.
Lạ thay, bên dưới không hề để một trận pháp gài bẫy nào, Trạch Hạ nghi ngờ bảo Văn Thanh phải cẩn thận từng bước chân. Văn Thanh rút kiếm ra cầm chặt trên tay. Lưỡi kiếm chạy thẳng một dòng ánh sáng trắng sau đó dừng lại ở đầu mũi kiếm bén nhọn, đồng thời hiện lên hai chữ Chiếu Thuỷ rõ ràng. Thanh kiếm này tuyệt nhiên không được dính máu, nhưng kiếm làm sao không được dính máu cơ chứ? Lời dặn dò này của lão sư phụ hắn lúc nhớ lúc quên, hiện tại bây giờ vì căng thẳng mà hắn dường như đã quên béng.
Vân Ngọc bắt pháp quyết đánh thẳng vào cửa hang động, hang động này của Dạ Nương cực cao cực lớn. Bên ngoài không bố trí trận địa nhưng rất khó để phá vỡ được. Trạch Hạ cũng đưa kiếm lên vung vài đường sắt bén cắt gọt cửa động, nhưng dường như chúng chẳng hề sứt mẻ tí nào cả. Bỗng nhiên cửa động từ từ mở ra, bóng dáng nữ nhân vận hắc y đen tuyền xuất hiện giữa đám sương mù. Cả ba bất giác lùi lại vài bước.
Dạ Nương cười lớn hỏi: "Các ngươi đến đây làm gì?"
Vân Ngọc tự dưng lại trở nên đứng đắn khác thường: "Tại hạ đến tìm Đại sư huynh của mình."
Dạ Nương mi mục cong vút, hờ hẫng buông một cái liếc mắt: "Đại sư huynh ngươi? Ở chỗ ta không có một nam nhân nào, các người đến đây cùng ức hiếp quả nữ như ta, chẳng sợ thiên đạo cười chê sao?"
Không có Đằng Giáp Diệp ở đây? Chẳng lẽ định vị có chỗ sai sót nào hả?
Sự thật thì không phải như vậy, khi Đằng Giáp Diệp rơi xuống vực sâu y đã nhanh chóng thi thuật ẩn trốn mất. Dạ Nương còn đang tức giận mỡ đến miệng còn để mất thì đám sư đệ này liền đến cửa tìm người. Trạch Hạ nóng nảy không tin lời ả, liền vung kiếm lên:
"Không nhiều lời, nhất định ả đã bắt Đại sư huynh rồi. Đánh vào hang động của ả liền biết thôi."
Dạ Nương khinh bỉ cười một tiếng, sau đó nàng ta vung tay áo, xung quanh lập tức chỉ nghe được tiếng ồ ồ, mơ hồ không còn nghe rõ được thanh âm nào nữa. Văn Thanh cảm thấy đầu nhức như búa bổ, nguyên thần của hắn vẫn còn rất yếu, không thể chịu nổi tổn thương áp bức từ bên ngoài. Ngón tay Dạ Nương nhẹ nhàng bắn ra, ám khí theo đó mà ào ạt lao đến phía ba người. Văn Thanh đưa kiếm lên đỡ, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi bị đâm trúng.
Hai sư huynh của hắn thì khác, vì tu vi đều là kỳ kim đan cho nên có thể vận dụng linh lực bảo vệ nguyên thần. Trạch Hạ thấy Văn Thanh chật vật liền chạy sang hướng hắn, tự mình thi chú tạo ra một kết giới bảo hộ tạm thời cho hắn. Văn Thanh trong tiếng gió thổi ào ạt cảm động tạ ơn Tam sư huynh.
Bất giác, một cây chuỷ thủ mạnh mẽ xé gió lao theo hàng loạt tiểu đao nhỏ mà đến. Nó đến thật bất ngờ, thật nhanh, làm người ta không kịp trở tay. Nếu chuỷ thủ tấn công Vân Ngọc hoặc Trạch Hạ thì chẳng bao giờ làm gì được hai người bọn họ, nhưng chuỷ thủ lại bay về hướng Văn Thanh. Hắn thật sự là không kịp trở tay rồi.
Chuỷ thủ cứ vậy lao vút ghim vào giữa bụng hắn. Văn Thanh trơ mắt nhìn xuống bụng mình. Bàn tay hắn mau lẹ rút chuỷ thủ ra, bịt lại máu, máu chảy ra không ngừng. Nhị sư huynh là người phát hiện chuỷ thủ đánh lén đầu tiên nhưng thật sự là không thể lao nhanh đến bảo vệ cho hắn kịp thời. Vân Ngọc hét lớn một tiếng:
"Tiểu đệ!!!!"
Bỗng một làn gió thuần khiết từ đằng sau mọi người ập đến, đánh bật tất cả tiểu đao về phía Dạ Nương. Dạ Nương bực dọc vung tay chớp nhoáng đã thu gọn tiểu đao vào ống tay áo của mình. Trạch Hạ ánh mắt lo lắng nhưng cũng tràn đầy vui mừng gọi ba tiếng:
"Đại sư huynh!"
Đằng Giáp Diệp phi kiếm lại gần ba người, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn Dạ Nương, nhưng tay đã không rãnh rỗi kéo Văn Thanh lại, điểm lấy huyệt đạo, cầm máu cho hắn. Mặt không đổi sắc mà truyền sang linh lực cho hắn, y nâng tay xoa đầu hắn nói:
"Đã bảo ngươi chăm lo tu hành, hôm nay còn chưa kết đan, bị người đánh cho ra nông nỗi này. Thật là một đám không chịu nghe lời!"
Cái xoa đầu này bao lâu rồi hắn chưa được nhận từ Đại sư huynh, tuy hắn đau đến nỗi mắt muốn sụp xuống rồi nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười tặng cho Đại sư huynh lâu rồi chưa gặp. Bất giác đầu hắn đau điếng, mọi thứ hỗn tạp từ đâu lại ùn ùn kéo đến, dồn dập, ào ạt như con đê bị vỡ. Hình ảnh loạn xạ ẩn hiện liên tục. Hắn mở lớn mắt nhìn xuống thanh kiếm đang cầm trong tay, máu của hắn đã vô tình nhuộm đỏ hết thảy từ chuôi kiếm chảy dọc xuống mũi kiếm, thấm vào hai chữ Chiếu Thuỷ.
Lời sư phụ dặn, ngươi quên rồi sao?
Hắn thấy... hắn thấy một thiếu niên. Răng hổ khả ái, nhưng mang một nụ cười vô cùng độc địa, âm hiểm vô cùng. Bên cạnh thiếu niên còn có một nam tử đẹp đẽ, mang bạch y trắng thuần khiết, thanh tao. Nhưng hai mắt lại đui mù, trên đó quấn một vải băng trắng ngần như tuyết. Môi mỉm cười đi cùng thiếu niên vô lo vô nghĩ.
Văn Thanh bất giác gọi:
"Hiểu... Hiểu Tinh Trần?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top