Chap 1: Khởi đầu

"Tự Tự! Đi ra đồng gọi phụ thân về dùng cơm."

Trong căn nhà ba gian nhỏ ở thôn làng yên bình, khói trắng lượn lờ, tiếng gà con gà mẹ quanh nhà kêu vang. Thiếu niên Đào Hà Tự lưu luyến bỏ bút xuống nghiên mực, sau đó phủi tay đứng dậy vâng lời đi gọi phụ thân về.

Y đi dọc con đường làng đầy cây cối xanh tươi che rợp bóng mát, hồ điệp vui vẻ bay lượn dưới cái khí hậu thoáng đãng buổi ban trưa. Đào Hà Tự thong thả đi từng bước khoan thai, dáng dấp cao cân đối, da trắng mịn, tóc đen dài vấn lên cao cố định bằng trâm gỗ đào. Mũi cao thanh tú, nói y là nam tử đẹp nhất vùng thì không đúng, nhưng nhì vùng có lẽ chỉ mỗi mình y xứng đáng.

Đi ra đến cánh đồng rộng lớn, vài ba người nông dân khác vẫn đang cặm cụi trồng mạ non. Hà Tự nhanh chóng đến mảnh ruộng nhà mình để gọi phụ thân về dùng cơm trưa. Y mang y phục giản dị, dưới cái nắng của ban trưa lại làm cho da của y thêm trắng nõn. Đào Hà Tự ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, dưới yết hầu của y lại hiện ra vết bớt dài như vết cắt ngang cần cổ màu son nhạt, tựa một cái sẹo dài do đã từng bị thương để lại.

Nhưng khi Đào Hà Tự hỏi mẫu thân, mẫu thân y chỉ nói rằng từ lúc mới sinh ra đã có vết bớt màu son này, không phải do bị thương mà có. Tuy nhìn có vẻ hơi xấu xí, nhưng không sao cả, với làn da của y, vết bớt này cũng chỉ như màu son tô nhạt trên môi người mà thôi.

Y cũng xắn tay áo bước xuống ruộng giúp phụ thân một chút, phụ thân y liền quở trách: "Về nhà trước đi, sao lại xuống đây làm gì? Bẩn lắm."

Dù sao y cũng là con nhà nông, nhưng suốt ngày được phụ mẫu bao bọc mà lớn lên, chưa từng thử qua cực khổ, bây giờ có chút việc thế này sao y lại chẳng thể làm chứ. Đào Hà Tự cười đáp: "Để con giúp cha, vừa xong thì chúng ta trở về."

Một lát sau đã xong, chân tay lẫn y phục đều lấm lem bùn, mặt y không cẩn thận cũng dính phải bùn, nhìn đặc biệt ngốc. Chợt mẫu ruộng bên kia có đại thẩm nói qua đây:

"Này phụ tử nhà Đào Lục, ông xem, năm nay quý tử nhà ông đã lên kinh dự thi tú tài, có phải cả gia đình ông lại sắp rời khỏi nơi này lên kinh thành sinh sống rồi hay không a? Ha ha."

Đào Hà Tự nghe được liền im lặng không nói, chỉ hơi hơi mỉm cười xem như đã đáp lại lời đại thẩm. Đào Lục tính tình chất phác cũng không mồm mép, chỉ biết lời bà ta nói mang ý châm chọc, nhưng ông lại chẳng muốn so đó với đàn bà con gái liền tuỳ ý gật đầu bảo:

"Quá khen rồi. Còn chưa biết nó thi cử ra làm sao mà."

Nói xong ông liền quay sang bảo nhi tử đi về.

Về đến nhà, sau khi tắm rửa thay y phục sạch sẽ ngồi vào bàn cơm, Đào Hà Tự lại tiếp tục nghe vấn đề thi cử của y từ miệng mẫu thân. Bà nói: "Cả cái thôn này đều biết con lên kinh dự thi, nếu lần này không đạt được tú tài, mặt mũi cha con và ta đều bị dẫm dưới chân đấy."

"Con xem làm sao thì làm."

Đào Lục ngồi chuyên tâm ăn cơm, cũng chẳng lên tiếng phản bác lại lời nói của bà ấy. Sĩ diện cả gia đình đều đặt lên vai y, Đào Hà Tự có chút không thoải mái, nhưng dù sao với khả năng học hành của y, việc có thể đạt được tú tài là hoàn toàn có khả năng. Y sẽ cố gắng hết sức để làm.

Ngày y lên kinh thành xa hoa, phụ mẫu chỉ có thể tiễn y ra đến đầu làng. Vài gia đình khác cũng có con đi dự thi, Đào Hà Tự chào phụ mẫu xong toan bước đi liền có hai ba người mang chiếc cặp đeo lưng bằng trúc chạy lại:

"Đào huynh, cho ta đi cùng với."

Nguyên lai là Phúc Định, con nhà đại thẩm hôm trước nói chuyện với hai cha con y. Hắn cùng đi với bằng hữu, tổng cộng là bốn người nhau cùng lên đường.

Đường lên kinh thành khá xa xôi, Phúc Định vừa đi vừa trò chuyện cùng Đào Hà Tự, hắn huyên thuyên nói: "Hà Tự, huynh đã từng đến kinh thành chưa? Ta đã trốn mẫu thân ta đến kinh thành chơi rất nhiều lần, ở đó có rất nhiều thú vui đấy."

Đào Hà Tự chỉ cười đáp: "Ta chưa từng ra khỏi nhà cho đến bây giờ."

Phúc Định giật mình: "Ách! Thật sao? Năm nay huynh đã mười tám rồi, chẳng lẽ..."

Nói đến đây bỗng nhiên hắn mờ ám ghé miệng lại gần nói nhỏ với y: "Chẳng lẽ kỹ lâu huynh còn chưa vào sao? Hắc hắc."

Đào Hà Tự thản nhiên đáp: "Kỹ lâu? Nơi đó là gì?"

Lúc này Phúc Định ôm bụng cười như điên, hắn không ngờ Đào Hà Tự lại là người còn giữ sự trong trắng như bạch liên vậy. Hắn không những đã vào, lại còn thử qua mỹ nhân ở trong đó nữa. Cảm giác rất khó quên, lần này lại được đường đường chính chính lên kinh thành, nhất định hắn phải dẫn Đào Hà Tự vào đấy một vài lần, phải rèn nắn tên này thành nam nhi đích thực mới được.

Trong thời điểm đó, ở một nơi khác lại có người buồn chán đến chẳng thể nào buồn chán hơn được nữa. Hắn ngồi dựa lưng vào bốn bức tường vây chặt lấy ánh sáng, khắp nơi đều tối tăm như mực. Đây đích xác là nhà tù a.

Bên ngoài nghe tiếng gọi của cai ngục: "Tội nhân Văn Thanh, xử chém đầu, vì tội giết người. Ngày mai hành hình."

"Ngươi đêm nay tốt nhất đừng ngủ, để ngày mai ngủ giấc ngàn thu có vẻ thiết thực hơn đấy. Ha hả!"

Sau đó chỉ nghe một tiếng "rầm" vang dội, rồi tất cả lại rơi vào yên ắng. Văn Thanh khẽ nhếch môi cười, hắn chậm rãi đứng lên, tiếng xích sắt theo cử động của hắn mà va chạm vào nhau kêu leng keng. Hắn ngáp dài một hơi, sau đó uể oải mà lẩm bẩm:

"Quái lạ, hình như mình đã quên mất điều gì rồi thì phải."

Hắn đưa chân dẫm dẫm lên bức tường ẩm mốc, bức tường kêu "bụp bụp" từng tiếng dày đặc. Dĩ nhiên hắn chẳng thể phá tường mà chạy thoát rồi, đành phải ngồi ở đây chịu chết thôi.

Văn Thanh lớn lên trong hoàn cảnh không êm ấm, gia đình hắn phụ mẫu đã rời bỏ nhau từ lúc hắn lên năm. Hắn sống với bà ngoại, bà ngoại hắn cũng vừa mới qua đời mấy hôm trước. Hắn còn chưa có biết chuyện này đâu. Bà ấy vì biết hắn sa chân lỡ vận mà giết người, chịu tội chém đầu nên tuổi già sức yếu không chịu nổi cú sốc mà qua đời. Thật sự Văn Thanh quá xui xẻo.

Hôm đó hắn chỉ say rượu nhỡ tay quăng vèo bình rượu vào đầu tên láo toét kia, tên kia vậy mà chết thật. Thế là hắn bị bắt đi, giam giữ cả tháng trời còn chưa thấy được ánh sáng. Nay biết ngày mai sẽ chết, hắn có chút vui vì được ra ngoài, lại có chút buồn vì không được rong chơi nữa. Chẳng nhẽ hắn lại để số mệnh của mình kết thúc nhạt nhẽo như tên láo toét bị hắn quăng trúng bình rượu dẫn đến bể đầu mà chết kia sao?

Văn Thanh không cam tâm, hắn muốn đục tường trốn thoát. Hắn nhẹ nhàng dùng miếng chén sành bị hắn đập bể mà cưa song gỗ. Cưa đến nửa khuya thì vừa đủ bằng một cái lỗ chó, hắn có thể chui ra ngoài.

Khi cố gắng nhồi nhét người ra khỏi ngục, thanh gỗ ban nãy cưa vội còn mảnh nhọn cứ thế đâm vào da thịt hắn. Văn Thanh vậy mà chẳng hề biết đau, hắn cố gắng chui qua, cả y phục cũng bị vướng rách, cắt đứt xuyên qua da rỉ máu. Hắn nở một nụ cười thâm hiểm vô cùng.

Rốt cuộc cũng ra được.

Việc bây giờ chính là tên cai ngục ngoài kia, và không biết còn bao nhiêu tên đứng canh gác ngoài kia nữa. Vì trời đã khuya cho nên tên cai ngục cũng đã ngủ. Văn Thanh lấp ló, nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, lại đến nhẹ nhàng dùng xích sắt trên tay hắn mà siết chặt cổ tên cai ngục. Chỉ thấy tên cai ngục trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng, ư ư a a vài tiếng liền im bặt.

Văn Thanh mừng rỡ lấy chìa khoá mở xích sắt, sau đó cởi bộ y phục tên cai ngục vận lên người rồi mới thư thái bước ra khỏi ngục. Hắn thuận lợi đào tẩu.

Đường thị trấn đêm hôm khuya khoắt vắng vẻ, không khí lạnh buốt làm vết thương trên người hắn chợt nhói lên, lúc này hắn mới cảm thấy hình như mình bị thương rồi, hắn chậc lưỡi vài tiếng sau đó hướng đến phía nhà hắn mà trở về. Dự sau khi cho bà ngoại bất ngờ xong lại nhờ bà ngoại băng bó vết thương cho hắn. Rồi đợi trời gần sáng dẫn bà ngoại cùng hắn rời khỏi trấn này.

Đi hơn một canh giờ mới đến nhà hắn, chân hắn muốn rã rời, lê lết bước. Cổng bên ngoài căn nhà mở hờ, không khoá. Hắn có chút bất an, liền lanh lẹ đẩy cửa bước vào.

Bên trong căn nhà tối om như mực, một chút sinh khí cũng chẳng cảm nhận được, vô cùng lạnh lẽo. Sân nhà cơ hồ lá cây rơi rụng rất nhiều không ai quét dọn, lại làm tăng thêm dự cảm chẳng lành trong hắn. Văn Thanh chạy nhanh vào nhà, tìm chỗ để đèn dầu thắp lên.

Ánh sáng chợt bùng lên mạnh mẽ, soi sáng cả một gian phòng. Cũng soi sáng chiếc bài vị còn mới đặt cạnh chiếc bài vị đã cũ kĩ. Mảnh khăn tang còn mới buộc dưới chân bài vị, hương khói chỉ lát đát vài ba cây, đến hơi tàn còn không thấy. Vô cùng lạnh lẽo. Vô cùng tịch mịch...

Văn Thanh bấc giác lùi lại thoáng ngẩn ngơ, cả người như vô lực ngồi bệt xuống một góc nhà. Hắn nâng mắt cố gắng nhìn chằm chằm cho thật rõ dòng chữ viết trên bài vị. Đúng là bà ngoại của hắn đã vĩnh viễn đi rồi...

Hắn từ nhỏ đến khi khôn lớn không biết mùi vị gia đình là như thế nào, chỉ có bà ngoại hắn nuôi nấng hắn lớn đến ngày hôm nay. Vậy mà, vậy mà có lẽ là tại vì hắn đã gây ra chuyện đã khiến cho bà ngoại của hắn không chịu nổi mà chết. Hắn chính là sao chổi, hắn quả thật là sao chổi đấy.

Một lúc thật lâu sau, Văn Thanh thẩn thờ đứng dậy, chậm rãi lấy ba cây nhang bên cạnh, đốt, thắp lên, rồi dập đầu vái ba lạy thật sâu, môi vẽ ra một nụ cười đắng ngắt, thều thào:

"Bà ngoại, ta đã về..."

"Sao bà ngoại lại không đợi ta trở về?"

"Xin lỗi..."

Chợt nghe một tiếng nấc nhẹ từ yết hầu của hắn.

Lát sau, Văn Thanh đã thay ra y phục bình thường sạch sẽ, tay nhẹ nhàng đóng lại cánh cổng, lưu luyến hạ tay xuống. Sau đó bóng lưng tịch mịch của hắn rời khỏi con hẻm nhỏ, chìm vào màn đêm.

____(;へ:) ___

- Đây là đứa con mới của tiểu Nguyệt.
Tui sẽ hoàn thành nó từ từ.
À, thì là hai zai đầu thai lại kiếp sau, cho nên ban đầu vẫn dùng tên mới. Sau này tìm được lại ký ức rồi, tự dưng sẽ trở về tên cũ a. (っ・ω)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top