Đạo Trưởng cũng biết ghen. (Phiên ngoại)
- Chap này cũng có cao năng =))))
Cảnh báo trước để phụ nữ đang mang thai và đang cho con bú biết đường kiên cử =))))
_______
"Hiểu Tinh Trần, ngươi nói thử xem. Tại sao ta và ngươi đều sống lại trong thân thể của một người khác?"
Đạo trưởng im lặng một hồi: "Ta nghĩ, có lẽ giữa hai chúng ta có một mối ràng buộc nào đó."
Tiết Dương hai mắt sáng rỡ: "Chắc có lẽ nguyệt lão đã sớm buộc tuyến hồng chi vào tay chúng ta, cho nên vạn nhất đều không thể cắt đứt nha."
Hiểu Tinh Trần nhìn hắn nở một nụ cười ấm áp:
" Có lẽ là vậy."
Hắn vươn người sang ôm lấy Hiểu Tinh Trần, mùi hương thoang thoảng trên người y làm hắn rất dễ chịu:
" Dù kiếp này hay kiếp trước, ở ngươi, luôn có một luồng khí giúp trái tim ta ấm áp như vậy. Cám ơn ngươi."
Tên Tiết Dương này, lúc thì nghịch ngợm, lúc thì nhỏ nhẹ, lúc thì lạnh lùng, thật không biết đâu mà lần. Đạo Trưởng vòng tay ôm hắn, nhẹ xoa lưng hắn:
"Ta vẫn đang ở bên ngươi không phải sao? Tiểu tử ngốc. Ta không đi đâu nữa đâu. Ở đây, là nhà của ta. Có ngươi, là người ta yêu. Vậy đủ rồi."
Tiết Dương cong khoé môi cười mãn nguyện. Bỗng dưng, hắn "A" lên một tiếng:
"Tới giờ cho A Thiến hài tử ăn rồi.
Đạo Trưởng, ngươi mau mau đi đi."
Hiểu Tinh Trần mỉm cười nhìn hắn :
"Ngươi làm gì gấp gáp vậy? Ta đâu có bắt ngươi đi đâu."
Tiết Dương rất sợ phải đút cho A Thiến hài tử ăn a. Vì nàng không thích hắn. Mặc dù Tiết Dương hắn rất đáng yêu, nhưng không hiểu sao, A Thiến hài tử lại rất ghét hắn. Chắc là do ăn ở mà thôi, đến sơ sinh cũng ghét!!!!!
Hôm nay ở Thất Tuyệt Nguyệt Phong tổ chức lễ kế vị chưởng môn. Liêu Vũ đã đến lúc lên thay thế Liêu Xuyên gia gia. Buổi lễ diễn ra dưới chứng kiến của chư vị khách mời các môn phái. Đạo quán của Hiểu Tinh Trần cũng được mời đến.
Liêu Vũ khoác một bộ lễ phục trường bào lấp lánh hoa văn. Nhìn vô cùng uy nghi. Trên mái tóc đen của hắn, lại được điểm bằng dải băng màu đỏ tươi. Là vật cuối cùng mà Lạc Huân giáo chủ để lại cho hắn.
Cầm vật đó, hắn mãi mãi ôm nuối tiếc cả đời...
Tiết Dương ngồi cạnh Hiểu Tinh Trần chậc lưỡi:
" Thật oan nghiệt, giống ngươi với ta."
Hiểu Tinh Trần gật đầu hưởng ứng. Y nói:
"Không biết kiếp sau họ có được may mắn như chúng ta hay không?"
Tiết Dương bỗng dưng đắc ý: "Tất nhiên là được."
" Sao ngươi nghĩ vậy?"
Hắn cười tà mị, ngữ khí đầy ẩn ý nói:
" Ngươi có từng nghe đến cái tên Tử Nguyệt hay chưa?"
Hiểu Tinh Trần cố gắng lục lọi kí ức, một hồi liền lắc đầu:
" Ta không biết. Đó là tên một vị chân nhân nào hay sao?"
Tiết Dương cười ha hả: "Không. Không. Không. Thôi, ngươi không biết thì thôi vậy."
Đạo trưởng nhìn hắn khó hiểu. Hắn liền đưa tay lên véo nhẹ má y một cái. Hành động này của hắn làm Đạo Trưởng thoáng đỏ bừng mặt.
Tử Nhật đạo nhân nâng mi mắt liền bắt gặp cảnh này, không mặn không nhạt liếc xéo Tiết Dương: "Đồ không biết xấu hổ!"
Hôm nay thật cao hứng, Tiết Dương trên tay luôn cầm chén rượu không hề buông xuống, hắn mắt nhìn Hiểu Tinh Trần đang ngồi đàm đạo cùng vài trưởng lão bên kia, trong lòng lại có một suy nghĩ vô cùng vô cùng ngu xuẩn:
" Y đã bao giờ ghen chưa?"
"Hừm! Thử mới biết a~ ..hắc hắc.."
Hắn đứng lên, một đường đi sang bàn đối diện với Hiểu Tinh Trần. Bàn này là nơi ngồi của các cô nương trong môn phái. Hắn ngồi xuống cạnh một nữ hán tử hiên ngang, xinh đẹp, má phấn môi hồng, nâng chén rượu nói với ngữ điệu mê hoặc:
" Cô nương! Nàng thật xinh đẹp, xin hỏi có thể uống cùng ta một chén hay không?"
Nữ hán tử tuy là người luyện võ, nhưng nàng cũng là nữ nhi. Cho nên ắt sẽ đỏ mặt. Hắn mừng thầm trong lòng, thoáng liếc mắt về phía Hiểu Tinh Trần.
Y vẫn đang luyên thuyên nói chuyện, không hề để ý sang hướng này.
Tiết Dương nghĩ sẽ phải làm gì đó thật dữ dội hơn nữa để làm Hiểu Tinh Trần biết ghen. Hắn liền ghé sát bên nữ hán tử thầm thì:
"Cô nương đã có người trong lòng hay chưa~"
Vài nữ tử ngồi bên cạnh cũng muốn được tên thiếu niên khả ái này hỏi thăm. Luôn tỏ ra lãnh diễm, lạnh lùng nhưng trong lòng lại nôn nao đến sốt ruột.
Nữ hán tử e thẹn. Không nhìn hắn, chỉ ngập ngừng ngập ngừng vừa cầm chén rượu khẽ lây vừa nhẹ lắc đầu.
Hắn lại tiến sát đến kế bên nàng ta gần hơn một chút, đang định dở thêm vài trò thì bất giác nhìn sang không thấy Hiểu Tinh Trần ngồi đó nữa.
Lúc này Tiết Dương giật bắn người đứng dậy, rời ghế lao sang chỗ mấy trưởng lão. Nữ nhân ngồi ở đây kinh ngạc nhìn theo hắn. Tự dưng lại bỏ đi như thế, thật không ra làm sao mà!
Hắn vội vàng hỏi: " Hiểu Đạo trưởng đâu rồi?"
Lão già kia nói: "Đạo trưởng vừa bảo là phải về đạo quán lo công vụ. Nên vừa cáo từ ra về rồi."
Tiết Dương trong lòng cười khổ, không biết nên vui hay nên chuẩn bị sẵn tâm lý bị đuổi ra khỏi nhà đây. Về còn không gọi hắn một tiếng. Y giận thật rồi!
Hắn tức tốc theo về đạo quán. Đạo quán chỉ cách Nguyệt Phong môn một canh giờ đi xe ngựa. Hắn vừa về tới đẩy cổng vào thì cổng đã khoá trong. Cơ bản hắn không cần đập cửa mà bay thẳng lên vách tường rồi nhảy vào. Tim hắn bây giờ đập thình thịch y như đang lén lút đi ăn trộm.
Hắn nhè nhẹ bước chân đi đến trước phòng Hiểu Tinh Trần, phòng đã tắt đèn, y đã đi ngủ. Sao lại ngủ nhanh như vậy?
Hắn khẽ đẩy cửa bước vào, trong lòng thầm vui mừng " Y không có khoá cửa."
Đóng cửa lại, nhẹ nhàng đi đến bên giường y. Trong đêm tối chỉ thấy một thân bạch y nằm nghiêng trên giường mặt hướng vào bên trong. Hắn cũng bỏ giày ra, leo lên giường nằm xuống cạnh y. Khẽ vươn tay ra ôm vòng qua eo y.
Bỗng dưng, Hiểu Tinh Trần hất tay hắn ra.
Ai~ giận thật rồi a~
Hắn tiếp tục vươn tay ôm lấy y, ghé sát tai y khàn giọng thầm thì:
" Ngươi sao lại không gọi ta mà lại bỏ về một mình như thế?"
Hiểu Tinh Trần vẫn im lặng.
Hắn liền phải dùng biện pháp khác. Môi đưa nhẹ xuống khẽ liếm vành tai y, y liền có phản ứng.
Trở người, tung một đạp khiến hắn rớt xuống giường.
Hắn la lên : " A..a..a Hiểu Đạo trưởng, ngươi... ngươi hôm nay...dữ quá nha."
Y ngữ khí mang mười phần tức giận nói: "Về phòng của ngươi mà ngủ. Ta cần yên tĩnh nghỉ ngơi."
Trong bóng tối hắn vẫn cảm thấy được y đang rất giận hắn. Đối với Tiết Dương mặt dày thì chuyện bỏ cuộc chịu trở về phòng mình là điều không thể nào xảy ra. Hắn lại tiếp tục leo lên giường của y.
Ôm chầm lấy y, y vùng vẫy hắn lại càng ôm chặt hơn. Tiết Dương nói:
"Đạo trưởng giận ta sao? Tại sao lại giận ta? Mau nói, mau nói."
Hiểu Tinh Trần vẫn im lặng cố gắng thoát ly vòng tay hắn. Hắn đành phải cúi xuống hôn lấy môi y. Nhưng mà, cuộc đời không thể nào thuận lợi như trong thoại bản bán ngoài đường, không phải hôn rồi liền có thể hoà giải, mà hắn lại bị y cắn một cái thật mạnh.
Hắn cảm thấy hình như là bật máu rồi.
Trong khoang miệng chỉ toàn mùi máu tanh.
Vậy mà lại càng làm cho hắn nổi lên thú tính. Hắn đưa tay cởi phăng thắt lưng của y, trói cả hai tay y lại, như vậy liền không thể vùng vẫy được nữa.
Hiểu Tinh Trần kinh hoảng nhìn hắn:
" Ngươi.. ngươi.. muốn làm gì? Mau bước ra khỏi phòng ta."
Tiết Dương đẩy y ngã xuống giường, nhưng tay lại đưa ra đỡ đằng sau cho y.
Hắn nhìn y, tay đưa miết nhẹ khuôn mặt mịn màng, tuấn mỹ:
" Ta đây là muốn gì sao?"
Hắn cúi xuống, ghé sát mặt y, phả hơi nóng cùng mùi rượu thoảng thoảng khẽ nói:
"Dĩ nhiên là muốn ngươi rồi~"
Tiết Dương cố tình kéo dài âm thanh ái muội, Hiểu Tinh Trần lập tức tim đập loạn, cố gắng đưa chân đạp hắn ra nhưng mà vô dụng thôi, hắn ngồi hẳn lên người y mất rồi. Có đạp cũng không được.
Tiết Dương lại nói: "Mau nói cho ta biết, tại sao giận ta?"
Hiểu Tinh Trần quát hắn: "Ngươi còn hỏi sao? Thật không biết liêm sỉ."
Hắn ngửa đầu cười tà mị, như đã đạt được mục đích, vui vẻ nhìn y: "Đạo trưởng, ngươi đang ghen hả?"
Y lại tiếp tục vùng vẫy: "Mau thả ta ra. Ngươi muốn chết?"
Tiết Dương nào dễ dàng để y thoát, hắn bắt đầu đưa tay cởi lớp y phục của y, tay xoa nắn hai điểm hồng ngân trước ngực y, làm mặt Hiểu Tinh Trần bắt đầu đỏ ửng. Trong bóng tối, thấp thoáng nhìn thật quyến rũ mê người.
Hắn cúi xuống hôn y nhưng y quay đầu né tránh hắn. Hắn đưa tay bóp lấy miệng y mà hôn sâu vào, quấn lấy lưỡi y. Bị hắn bóp miệng y không thể cắn hắn được. Tức giận đá chân.
Hắn ngừng hôn, thấy Hiểu Tinh Trần thì ra cũng biết ghen, làm hắn không khỏi vui sướng, áp mặt hắn xuống mặt y nói:
"Ta làm vậy chỉ để xem ngươi có biết ghen..hay không thôi."
Hiểu Tinh Trần thoáng giật mình.
Nói xong hắn đưa tay véo má y: "Thật ngốc nha. Đạo trưởng của ta thật ngốc."
Y cứng lời, không thể nào thốt ra thêm câu nào nữa. Thì ra y bị hắn gạt. Y tự biến mình thành kẻ ngu xuẩn.
Hắn sung sướng trong lòng, nhìn thấy Hiểu Tinh Trần ngại ngùng, liền đưa môi hôn lên hai mắt y, cọ cọ chóp mũi lành lạnh. Y không chống cự hắn nữa.
" Đạo trưởng. Thật yêu ngươi."
Nói rồi hắn cũng không thả y ra, mà vẫn tiếp tục để y bị trói tay như vậy. Hắn cởi một nửa y phục của y ra, làn da trắng nõn lại càng mê hoặc người khác khi buông lơi y phục như vậy.
Hắn đưa cánh lưỡi mềm mại nhẹ lướt trên làn da mịn màng của y. Y khẽ run lên từng hồi nhè nhẹ. Tiết Dương đưa tay xoa lấy eo nhỏ của y, nhẹ nhàng áp vào thân mình.
Hai thân hình dính sát vào nhau, làn da tiếp xúc làn da lại tạo thêm nhiều xúc cảm khó tả.
Hắn như mê dại mà một đường hôn xuống phía dưới y. Y khẽ run, khe khẽ rên rỉ. Hắn lại càng như được tiếp thêm sức lực mà ngấu nghiến, cấu xé y.
Tiết dương cởi y phục của Hiểu Tinh Trần, chỉ chừa lại áo buông lơi, xộc xệch trên người y. Hắn luồng qua hai tay bị trói của y mà gắt gao hôn. Tiếng hôn dâm mỹ khe khẽ vang trong phòng. Tạo thêm xúc cảm trào dâng.
Tay hắn đi khắp người y, đưa tay bóp lấy bờ mông căng tròn kia, hắn lại cảm thấy thật cao hứng. Liền cầm lấy phía dưới của y mà sờ nắn. Y rên rỉ lên từng hồi.
Tiết Dương lại càng gắt gao quấn chặt lưỡi y. Đã đến lúc hắn kiềm chế không nổi nữa, liền đưa tay thăm dò nơi cửa cấm đằng sau. Cố gắng đưa phân thân của mình vào. Hắn hỏi y:
" Có đau không?"
Tất nhiên là đau rồi. Ngươi có nằm dưới đâu mà hiểu chứ!
Y không nói, chỉ mím chặt môi khẽ lắc đầu.
Hắn cười ôn nhu, hít sâu rồi đâm vào.
'A' y khẽ la một tiếng, hơi thở hai người bắt đầu dồn dập kịch liệt.
Không biết hôm nay hắn là bị rượu làm cho kích thích dâng trào hay sao mà lại làm Đạo trưởng mạnh như vậy a.
Hắn điên cuồng rơi vào khoái lạc. Hôn lấy đừng chỗ trên cơ thể y. Ghé sát vào hõm cổ y mà cắn mạnh một cái. Hiểu Tinh Trần bị cắn đau liền la hắn:
" Ngươi..làm gì.."
Chưa kịp hỏi đã bị môi hắn lấp đầy, hắn ngấu nghiến môi y như con hổ lâu ngày không bắt được mồi. Hôn đến rướm máu. Là máu vết thương nơi miệng của hắn lúc nãy. Máu tràn vào khoang miệng, một mùi tanh của máu lại càng thêm mê tình. Hắn lại càng làm y mạnh hơn. Ôm chặt y hơn, như muốn khảm y vào người của hắn.
Hiểu Tinh Trần nhíu mày, y cảm thấy đau, nhưng mà y không nói, chỉ để cho hắn làm.
Vị máu của hắn, thật ngọt ..
Chỉ còn tiếng rên rỉ, hơi thở dồn dập, cùng tiếng luận động gắt gao giữa hai thân ảnh. Không trăng, không đèn. Nhưng cảnh xuân vẫn phơi phới. Làm con người chìm vào khoái lạc viên mãn.
Cuộc sống của hai người, cứ vui vẻ, an ổn trôi qua.
Vậy là đủ rồi!
____( ≧Д≦) ____
- Hôm nay trời tốt, ta tặng mọi người thêm một phiên ngoại a~
- Trình của tiểu Nguyệt chỉ đến đây, không đưa được ai lên 个 thì cho ta xl nhá =)))
Chu~ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top