Chap 5: Giả vờ (1)
.........
Dòng hồi ức đau thương đó bỗng chạy ngang đầu hắn, đầu lại đau như nứt ra, trước mắt hắn là một khoảng không, hắn không biết mình đang làm gì nữa. Cảm giác bây giờ thật tệ, kiếp trước hắn không hề dao động với bất cứ loại chuyện nào sao bây giờ lại như thế.
Vậy mà lại cùng vị đại thẩm đi gặp người kia. Bước chân hắn thật nặng nề, tay cũng đổ mồ hôi, có cảm giác nghèn nghẹn ở tim, ở cổ họng.
Hắn thở dài trấn định, cuối cùng cũng đến trước cửa nhà!
"Hiểu công tử, Hiểu công tử, thẩm đem chút rau củ sang cho ngươi nấu ăn đây, ngươi có trong nhà không?" Đại thẩm kêu lớn.
Trong nhà vẫn không nghe thấy tiếng người trả lời. Hắn nhìn xung quanh thấy căn nhà được dựng tạm thật giản dị, cũng có thể che mưa che gió. Bên ngoài sân cũng có đặt một cái bàn gỗ, trên bàn cũng có một ấm trà cũ cùng vài tách trà nhỏ.
Vị Đại thẩm kêu không nghe người trả lời thì quay sang hắn nói: "Có lẽ Hiểu công tử đi ra ngoài rồi. Thôi thì Công tử ngươi cứ đợi ở đây một lát đi, lỡ đâu một chút nữa Hiểu công tử về là ngươi sẽ gặp người thôi. Ta về trước nấu cơm rồi sang mời cả Hiểu công tử về dùng cơm chung với chúng ta luôn, được không?"
Không cần nghĩ ngợi, hắn đáp:
" Được!"
Đại thẩm bỏ giỏ trúc lên bàn rồi xoay người đi ra cổng trở về nhà. Hắn ngồi xuống bàn, nhìn xung quanh rồi lại nhìn giỏ trúc, hắn nghĩ: "Tại sao tim ngươi cứ đập loạn vậy? Ngươi sợ cái gì thế?"
Nói rồi khẽ cười nhạt một cái. Tự rót cho mình một ly trà lạnh, nhấm nháp. Chân cũng làm động tác rung đùi, hẳn là đang rất sốt ruột, nóng lòng muốn thấy vị Hiểu công tử kia.
Đợi rồi lại đợi, chờ rồi lại chờ, không biết đã bao lâu trôi qua, hắn sắp không còn kiên nhẫn để ngồi chờ nữa rồi, toan đứng dậy rời khỏi thì đằng sau có tiếng nói nhẹ nhàng cất lên:
"Ai đó?"
Chân hắn như cứng đờ lại, tim cũng đập loạn xạ, trong đầu trống rỗng, vành miệng cứng ngắc, giọng nói đó.
Là ngươi...
Là ngươi phải không?
Chầm chập xoay người trở lại, đập vào mắt hắn, trong đầu bất giác vọng lên muôn ngàn câu nói:
"Không phải là Hiểu Tinh Trần."
"Không phải hắn!"
Người này dáng vóc cao gầy, trạc hai mươi sáu tuổi, khuôn mặt tuấn tú, trắng như tuyết, thân mang lam y, trên tay còn cầm theo một thanh kiếm.
Một cặp mắt trong veo như nước, chưa từng nhiễm bụi. Lại nhìn vào một khoảng không vô định...không hề nhìn thấy hắn phía trước.
Mắt thật sự không nhìn thấy được?
Hắn ngỡ ngàng. Nửa ngày chưa thốt lên được lời đáp người kia. Trong đầu hắn lo sợ, không biết có phải Đạo trưởng không. Hắn chỉ muốn là phải, nhưng hiện tại bây giờ hắn vẫn là từ từ xác nhận thử xem có phải Hiểu Tinh Trần cũng được trọng sinh như hắn hay không. Mặc dù điều này rất khó có thể xảy ra nhưng hắn vẫn muốn hy vọng nó.
Tiết Dương hướng người kia mà nói: "A! Tại hạ là Tiểu An. Tại hạ đang đi tìm một vị bằng hữu ở nơi này, theo hướng dẫn của vị đại thẩm kế nhà Công tử mà đến đây tìm người."
Hiểu Công tử thoáng giật mình, y nói:
"Vậy ta có phải người Công tử cần tìm không?"
"Nghe đại thẩm nói là ngươi rất giống người ta cần tìm nên ta mạo muội đến xem thử. Thì ra là nhầm người rồi a!" Hắn đáp.
Hiểu công tử cười nhẹ nhàng nói: "À! Thì ra là vậy. Dù sao cũng đến nhà rồi, chi bằng cùng ta uống một chén trà đi. Xem như bằng hữu là được rồi!"
Hắn như được tiến thêm một bước, giả vờ hỏi: "Vậy cũng được sao?"
"Tất nhiên được! Nhà ta không có gì ngoài trà đâu, Công tử đừng chê."
Nói rồi Hiểu công đi chầm chậm vào nhà, tựa như vừa đi vừa dùng giác quan nhanh nhạy để đoán hướng đi, cũng như đoán có cái gì nguy hiểm trước mắt mình hay không. Hắn rất muốn chạy theo vào nhà, biết đâu thấy gì đó có thể đoán ra thân phận của người này thì sao? Nhưng hắn vẫn không làm được, như vậy thì quá lỗ mãng. Từ từ mà hành động thôi.
Một lát sau Hiểu công tử đi ra, cầm theo bình trà nóng, đi rất cẩn thận.
Hiểu công tử đi về phía hắn, hắn từ đầu đến cuối chỉ chằm chằm nhìn y một chút cũng không rời mắt, quan sát từng cử chỉ của y, hắn giật mình trong lòng nói: " Chậc. Giống quá."
Hiểu công tử bỏ bình trà xuống bàn, tay mò lấy hai tách trà, rót trà vào, đẩy qua hướng hắn cười như có như không, nói:
"Công tử đừng nhìn ta nữa, uống trà đi."
Nói xong Hiểu công tử cũng ngồi xuống đối diện hắn.
Hắn thành công bị giật mình, 'Ài' trong lòng một tiếng: "Nhìn cũng không được hay sao?" Người này giác quan thật nhạy bén mà. Không giống với Hiểu Tinh Trần của hắn, mặt dù bị hắn gạt đến mấy năm cũng không hề biết hắn là ai. Hắn khẽ cong khoé miệng, nghĩ thầm: "Ngốc quá đi~"
Chậm rãi cầm lên tách trà, hắn nói: "Đa tạ Hiểu công tử hôm nay đã mời trà tại hạ. Chẳng hay tại hạ có thể biết danh của ngươi hay không?"
Hắn vừa dứt lời Hiểu công tử đã đáp: "Ta tự danh Hiểu Nghiêm. Chỉ là người qua đường ở thôn này thôi."
Mặt Hiểu Nghiêm có chút trầm xuống, hắn thì tay đang bóp mạnh vào chén trà.
Hiểu Nghiêm?
Tại sao không phải là "Hiểu Tinh Trần?" Hắn có chút thất vọng.
Mặc dù vậy hắn vẫn điều tiết lại khí tức mà nhanh miệng hỏi tiếp:b"Ta có nghe vị đại thẩm kia kể lại, ngươi làm sao lại lưu lạc đến đây? "
Y ngập ngừng đáp: "...Nói ra thì sợ Công tử không tin, ta thật sự cũng không biết tại sao mình lại ở đây nữa."
Hắn khó hiểu, tính hỏi y cho rõ ràng thì đột nhiên vị đại thẩm lúc nãy từ cổng đi vào, cười nói: "Hai vị công tử qua nhà thẩm dùng chút cơm đi. Ta đã chuẩn bị xong cả rồi ."
"Đại thẩm, ta cám ơn thẩm đã cho ta giỏ rau củ lúc nãy nhé. Thẩm cứ về cùng vị công tử này đi, ta chưa muốn dùng bữa." Y nói.
"Vậy sao được a~ Hiểu công tử nể mặt ta chút nào, cùng ta ăn bữa cơm đi." Đại thẩm nói.
Hắn thấy vẻ mặt y có chút mệt mỏi, nên nói xen vào: "Ta cùng thẩm về, cứ để Hiểu công tử nghĩ ngơi đi, chắc y mệt không thể đi cùng chúng ta đâu."
Hiểu Nghiêm hướng hắn nói:
"Đa tạ!"
Hắn đứng lên, nhìn chằm Hiểu Nghiêm một chút rồi nói: "Lát nữa ta lại đến nữa được không? Tại hạ thấy Hiểu công tử rất giống vị bằng hữu tốt kia của ta."
Y cũng không có ý định từ chối lời đề nghị này, không nghĩ ngợi liền đáp: "Đương nhiên rồi! Đương nhiên rồi. Nếu công tử thích cứ lại đây cùng ta đàm đạo, uống trà."
"Vậy ta đi trước."
Nói xong hắn cùng vị đại thẩm kia về nhà dùng cơm. Dùng xong hắn cảm tạ rồi vội cáo từ vị đại thẩm, nói là mình phải đi tìm người.
Hắn lại tiếp tục nhắm hướng nhà của Hiểu Nghiêm mà đến.
.................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top