Chap 26: Cùng ta về


Buổi sáng trong lành, chim bên ngoài cửa sổ cũng bắt đầu réo gọi, ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuyên qua khe cửa sổ vào phòng. Hiểu Tinh Trần mơ hồ nghe được tiếng người, tiếng chim kêu, một vài âm thanh hỗn tạp khác, y bất giác giật mình nhẹ, từ từ hé mắt, ngực vẫn còn rất đau, vết thương nằm trong thân thể bắt đầu đau rát.

Gắng gượng mở mắt, hình như có ai đó đang nắm chặt lấy bàn tay mình.

Nghiêng đầu nhìn qua, y ngạc nhiên, mở tròn đôi mắt, lập tức rụt tay lại. Sau đó như nhớ ra cái gì, y thoáng cau mày, đưa tay rút Sương Hoa bên giường không nói một lời liền kề mũi kiếm lên cổ hắn, thấp giọng hỏi:

"Ngươi là ai?"

Thấy người kia vẫn cứ ngủ, không hề có một chút đề phòng, thân ngồi dưới nền nhà lạnh lẽo, đầu dựa vào thành giường, tay hắn lại nắm chặt tay mình như vậy, là ai cũng sẽ không khỏi giật mình. Điều quan trọng đây chính là người đi cùng với tên Giáo chủ ma giáo kia.

Nhưng, tại sao bây giờ y lại ở cùng hắn? Chẳng phải hắn với y là kẻ địch của nhau hay sao? Lúc này, ánh mắt của Hiểu Tinh Trần trở nên phức tạp, y lay mạnh người hắn:

"Thức dậy đi."

Lúc này Tiết Dương mơ hồ nghe được tiếng gọi mới choàng thức giấc. Từ từ ngồi dậy, đưa tay dụi mắt nhìn y, nhưng nào đâu thấy được gì.

Hiểu Tinh Trần thấy ánh mắt của hắn, là một khoảng không vô định. Nhẹ nhàng đưa tay xua khẽ trước mặt hắn, hắn cũng không hề có phản ứng gì. Thì ra, hắn bị mù..

Ngay lập tức, Hiểu Tinh Trần cảm thấy một cỗ xót xa không biết tên bỗng dưng tràn ngập phế phủ, căm hận cũng theo đó mà lan tràn, cảm xúc lẫn lộn, y không biết bây giờ mình nên phải làm gì nữa.

"Ngươi là ai? Sao ta lại ở đây? Ngươi là người của Ma giáo, ta rơi vào tay ngươi thì đáng lẽ ngươi phải giết ta mới đúng?"

Khuôn mặt của Hiểu Tinh Trần vẫn còn rất nhợt nhạt, thương thế của y phải tịnh dưỡng mới chóng khôi phục.

Tiết Dương cười xuề xoà đáp lời y: "Là ta nhặt mạng ngươi từ chỗ tỷ võ, ngươi là một mỹ nam nhân mà bị thương như thế thấy không nỡ mới nhặt ngươi đem về a!"

Hiểu Tinh Trần bán tín bán nghi nhìn hắn: "Nhặt?"

"Đúng vậy! Là nhặt đó. Mọi người đều muốn bảo toàn tánh mạng của mình, có ai mà muốn cùng ngươi vướng chân bận tay chứ."

Ngữ điệu này..Giọng nói này..

"Ngươi tưởng ngươi cứu ta là ta cảm kích ngươi sao? Ngươi cứu ta về đây làm gì? Nói!"

Vừa dứt lời y liền chĩa kiếm đến ngay yết hầu hắn. Lưỡi kiếm Sương Hoa mỏng manh nhưng sắc bén, mang hơi thở thuần khiết như chủ nhân của nó. Tiết Dương cong khoé môi nở một nụ cười khổ.

Lần thứ hai Sương Hoa chĩa vào ta a~
Đạo Trưởng! Chết dưới tay ngươi, Tiết Dương ta còn gì thoả mãn hơn nữa..

Thấy hắn chỉ cười mà không nói, Hiểu Tinh Trần lại dịch sát mũi kiếm vào hơn nữa,máu đỏ nhẹ tươm ra, chảy thẳng xuống một đường.

Tiết Dương vẫn im lặng không nói.

Hiểu Tinh Trần ánh mắt ai oán. Đôi đồng tử nhuốm đầy khổ đau, ai có thể thấy?

"Ngươi không chịu nói, vậy chịu chết đi."

Y nâng tay vung cao kiếm, nhưng đưa lên rồi liền khựng lại, không hạ thủ, không có tiếng kiếm đâm, y chỉ nhìn hắn, nhìn thật lâu không nói gì.

Tiết Dương ngơ ngác, hắn đang chờ Sương Hoa, hắn đang chờ trả giá cho tội ác của mình, mặc dù chẳng có cảm thụ gì thoải mái, nhưng mà đây là cái giá hắn phải trả.

Hắn phải trả lại cho Hiểu Tinh Trần, chỉ cần hắn có thể làm cho y đời này sống an vui, hắn liền đáp ứng tất cả những gì có thể làm vì y.

Bỗng nhiên, Hiểu Tinh Trần ho sặc sụa, tay đỡ ngực, y phun ra một ngụm hắc huyết. Cả tay đều dính máu, y phục cũng đầy máu. Tiết Dương ngửi được mùi máu, liền hốt hoảng lấy khăn kế bên đưa cho y.

Y hất tay hắn.

"Ngươi vẫn chưa trả lời ta."

Tiết Dương khẽ thở dài: "Ta chỉ muốn cứu ngươi, thế thôi! Ngươi hỏi nhiều vậy làm gì? Tỉnh dậy rồi thì mau về nhà đi."

Hiểu Tinh Trần lấy tay áo lau máu trên khoé miệng, thân thể cực kì mệt, đau nhức, không muốn động đậy. Y nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng:

"Ta không có cái gì để ma giáo các ngươi lợi dụng đâu. Vậy ngươi cứu ta để làm gì? Sao không giết ta? Ngươi cứu ta mà ngươi lại không sợ ta giết ngươi sao?"

Tiết Dương cười gian manh, bĩu môi đáp: "Ngươi thương thế nặng vậy, vốn dĩ ta nên để ngươi chết đi cho rồi. Cứu ngươi xong ngươi liền đòi chém đòi giết ta. Có phải rất không công bằng cho ta hay không?"

"Giả nhân giả nghĩa."

Y nói hắn giả nhân giả nghĩa..

Tiết Dương cười nhạt, không nói nữa, chỉ thơ thẩn nhìn sang một hướng khác.

Y lại trầm giọng nói: "Ngươi cứu mạng ta đừng mong ta cảm kích, coi như lần này ta tha mạng cho ngươi. Chúng ta huề."

Nói xong y liền xoay người xuống giường, bước chân đầu tiên hơi lảo đảo, bộ dạng y thật nhếch nhác, lại còn bị nội thương. Nhưng so với những lần trúng chiêu của tên Giáo chủ kia đáng lẽ ra y phải chịu nội thương thật nặng mới đúng, giờ đây y vẫn còn sức lực để đi như vậy mới thật kì lạ.

Không nói gì với hắn nữa, Hiểu Tinh Trần một đường thẳng đến đẩy cửa rời khỏi phòng.

Tiết Dương ngồi lặng im một chỗ từ ban nãy đến giờ. Hắn cũng không đưa tay ra kéo y lại, hắn cũng không nói y đừng đi. Bất giác đưa tay sờ lên chỗ bị Hoa Sương xượt trúng, máu đã thôi rỉ ra. Nhưng chỗ nào đó của hắn, cảm thấy thật đau.

Hắn ngồi nửa ngày, thôi suy nghĩ, tâm trạng chán nản. Tiếp theo hắn phải làm gì đây? Hiểu Tinh Trần đâu cần hắn nữa.

Đi ra khỏi khách điếm, Tiết Dương biếng nhác lê từng bước, mặc kệ phương hướng, không cần biết đích đến là đâu, dù sao mắt cũng không nhìn thấy được gì.

"Đạo Trưởng không hề nhận ra mình."

"Thật tốt..Thật tốt .."

"Ta như vậy sao hắn có thể nhận ra được chứ! Hahaha"

"Bản thân hắn đang bị thương, chẳng biết có tự mình về Bạch Dạ môn được không?"

"Hầy! Lúc đó sao mình không giữ hắn lại nhỉ?"

"Thôi. Vậy cũng ổn rồi.."

Thèm ngọt, thèm một viên kẹo đường ngọt ngay bây giờ.

Hắn ghé qua hàng rao kẹo đường của lão bản ven đường, mua vài viên kẹo.

....

"Kẹo của ngươi!"

"Aaa! Đạo trưởng thật tốt nha, lần nào mua đồ ăn về cũng liền có kẹo cho ta."

"Để dành cho A Thiến nữa, ngươi chớ ăn hết của nàng."

Tiết Dương bĩu môi: "Xì. Ai bỉu nó rong chơi suốt ngày. Lão tử ăn hết cho nó biết mặt ha ha ha"

Đạo Trưởng cốc nhẹ đầu hắn.

....

Tiết Dương cầm viên kẹo đường trên tay, lòng không khỏi dâng lên chua xót kèm ngọt ngào. Bỏ vào miệng, sao không thấy ngọt mà chỉ là một vị đắng chát?

Đang ngơ ngẩn giữa đống quá khứ hỗn độn, Tiết Dương thoáng nghe thấy đằng sau lưng hắn có tiếng gọi quen thuộc: "Tiểu An."

Hắn giật mình.
Sững sờ.
Đứng khựng lại.

"Tiểu An. Về với ta."

Là Hiểu Tinh Trần.

Là y gọi hắn.

Nhưng..

Là gọi "Tiểu An" ...

Không phải "Tiết Dương."

Hắn vẫn đứng tại chỗ, không quay đầu lại. Tay cơ hồ siết chặt. Hắn phải làm sao với tình huống bây giờ đây?

Hiểu Tinh Trần đi đến đằng sau hắn, vịn hai vai xoay người hắn lại. Ngữ khí dịu dàng, ôn hoà nói:

"Ngươi đừng theo ma giáo nữa. Về với ta. Quay đầu là bờ."

Cơ mặt hắn vẫn đang cứng đờ, chuyện xảy ra ngoài dự tính của hắn, lại bắt hắn phải sống với danh nghĩa tên Tiểu An kia thật sự rất khó chịu, hắn cứ ngỡ y đã không nhận ra nhưng ai ngờ y đã biết.
Từ lúc nào?

Bây giờ, mắt y đã có thể nhìn thấy, hắn thì đui mù. Dù có theo y cũng là một tên vô dụng.

Vô dụng thì có thể bảo vệ được Hiểu Tinh Trần sao? Có khi không đâu tự dưng mang đến nhiều rắc rối cho y lại càng thê thảm hơn. Tiết Dương ngẩng đầu nhìn Hiểu Tinh Trần, gương mặt tỏ vẻ ngơ ngác không hiểu y đang nói cái gì:

"Tiểu An là ai? Không phải là ta đó chớ?"

Hiểu Tinh Trần vẫn không buông tha, ngữ khí kiên định: "Là ngươi, ta biết ngươi chính là Tiểu An."

"Nếu ta bảo ta không phải là hắn thì sao?"

Hiểu Tinh Trần ngữ khí kiên định: "Ta biết ngươi là hắn."

Tiết Dương cười tự giễu.

Ta là Tiết Dương
Đạo Trưởng à...

Y vẫn cố chấp khăng khăng nói Tiết Dương hắn là tên Tiểu An kia, tuy có chút gì đó hụt hẫng nơi đáy tim. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Hắn thầm nhủ: "Hai lão gia gia kia cũng thật tốt tính rồi, còn chưa nói thân phận mình cho Đạo trưởng biết a! Chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa.."

Tiết Dương không tự chủ nhẹ cúi đầu thở dài: "Ta. Không quay lại được nữa rồi."

Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên nhìn hắn: "Tại sao?"

"Thì ta không quay lại được nữa."

Không kìm được tức giận, Hiểu Tinh Trần trách cứ hắn: "Ngươi.. Thật sự ta không thể hiểu được, tại sao lúc đó lại bỏ ta mà đi? Tại sao bây giờ lại theo ma giáo? Tại sao mắt lại không nhìn thấy nữa?"

Lúc này Tiết Dương bỗng mặt mày rạng rỡ, vờ vui vẻ hỏi:

"A~ còn ngươi làm sao khỏi mắt vậy? Thật tốt! Ngươi có thể nhìn thấy rồi. Còn ta hai mươi năm qua đã nhìn đủ hết thảy. Bây giờ, không nhìn thấy được nữa cũng không sao nha."

Hiểu Tinh Trần mím môi, nhẹ lắc đầu: "Ngươi lúc nào cũng vậy. Cũng lạc quan hơn cả ta."

Tiết Dương cười khổ: "Cũng là ông trời đã định. Không làm theo thì cũng không còn cách nào khác."

"Vậy hãy về cùng ta. Đừng cố chấp nữa. Tại sao phải theo bọn tà ma ngoại đạo đó."

Hắn im lặng không nói.

Y vẫn kiên nhẫn khuyên bảo hắn: "Quay đầu là bờ. Ta dẫn ngươi quay lại."

Hắn vẫn im lặng không hé môi.

Lần này thật sự y đã mất kiên nhẫn, liền cầm lấy tay hắn kéo đi: "Về với ta."

Thương thế vẫn chưa khỏi mà đã vận động mạnh như vậy, Đạo trưởng bất giác nhíu mày, hết sức lực để đứng thẳng liền ôm ngực ngồi xuống. Lúc này, Tiết Dương cơ hồ hiểu được, hắn chậc lưỡi nói:

"Ngươi như vậy, đi còn không nổi, còn đòi bắt ta về."

Nói xong hắn liền cầm tay y kéo y đứng lên. Rồi đi về phía trước. Trong mắt Hiểu Tinh Trần lúc nhìn hắn, tràn ngập thống hận cùng bi ai..

"Ngươi có biết đường hay không mà dẫn ta đi như vậy?"

"Không biết!"

Hiểu Tinh Trần khựng lại một chút rồi liền ôn nhu cười: "Tiểu tử ngốc."

Rốt cuộc hắn cũng theo y về. Cuối cùng, điều hắn suy tính đều đi ngược lại tất cả.

_____~.~_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top