Chap 16: Cam tâm tình nguyện


"Đạo trưởng! Ngươi ngủ một chút nhé. Khi tỉnh lại, ngươi sẽ không phải là một người mù nữa."

Vì Trúc Di tự còn cách không xa nên hắn vừa mới cho y uống một bát nước có mê dược. Hắn phải làm như vậy, y phải ngủ mới ngoan.

Hắn chăm chú nhìn gương mặt trắng như tuyết này thật lâu.

Trước cổng Trúc Di tự.

"Cứu người a! Cứu người a!"

Một vài sa di đang quét sân nghe được tiếng kêu liền chạy ra cổng, thấy một tên tiểu tử mặt hớt ha hớt hải, tái mét cõng một nam bạch y trên lưng.

"Nhị vị thí chủ có chuyện gì vậy?"

Tiểu tử kia mặt đau khổ, hấp tấp nói :
"Gọi trụ trì giúp đỡ chúng ta với. Vị bằng hữu này của ta sắp không xong rồi."

Mấy chú tiểu thấy tình huống trước mặt đưa mắt nhìn nhau, liền phái một người chạy vào báo cho trụ trì biết. Một lát sau chú tiểu ấy chạy ra nói lại với sư huynh của mình gì đó nghe không rõ.

"Mời nhị vị theo chúng ta."

Tên tiểu tử vẫn giả đau khổ kia bỗng cong khoé miệng, đường cong đó rất nhanh cũng biến mất. Nhanh chân cõng bạch y nam tử đi theo bọn họ.

"Mời nhị vị thí chủ đợi ở căn phòng này, một lát nữa trụ trì sẽ đến."

Tiểu tử đặt bạch y nam tử xuống ghế, liên tục gật đầu, đôi mắt hiện lên sự cảm kích cùng lo lắng chưa dứt nhìn chú tiểu. Diễn thật giống nha.

Một lát sau, trụ trì thật sự đã đến.

Vừa bước vào trong phòng, tiểu tử đã chạy thật nhanh đến đóng 'rầm' cửa lại, mấy chú tiểu đang theo đằng sau không kịp phản ứng, tính đưa chân đạp cửa, bởi vì sợ có người làm hại trụ trì. Nhưng, bên trong truyền ra tiếng nói của trụ trì:

"Đi làm việc hết cả đi."

Mấy chú tiểu nhất thời khó hiểu, nét lo lắng trên mặt vẫn không đổi, nhưng vẫn không dám làm trái lệnh, liền rời đi.

Bên trong căn phòng.

"Thí chủ muốn gì?" Trụ trì mặt lạnh lùng không đổi sắc hỏi hắn.

Hắn chỉ cười nhàn nhạt nhìn vị trụ trì hỏi lại: "Ta muốn thỉnh đại sư một chuyện. Chẳng hay đại sư có biết một vị cao nhân đắc đạo tên là Bão Sơn táng nhân hay không ?"

Trụ trì thoáng giật mình, trừng to mắt nhìn hắn, trong lòng không khỏi nghĩ thầm: "Đã hơn hai trăm năm trôi qua rồi, làm sao tên hậu bối này lại biết được sư phụ mình?"

Hắn thấy biểu hiện vị trụ trì kia như vậy, cảm thán Lão chưởng môn kia không nói dối, liền hỏi tiếp:

"Xin hỏi có phải đại sư là đệ tử của ngài ấy không?"

Trụ trì cố giữ lại nét bình tĩnh trên khuôn mặt, quyết làm rõ nghi vấn:

"Tại sao ngươi biết ta?"

Vừa dứt lời, Trụ trì nghĩ ngay đến một người, thế gian này chỉ còn một người biết chuyện của mình, là tên Lam Xuyên kia – Liêu Xuyên chưởng môn.

Ông nghĩ thầm: "Có thể đem thân phận ta ra kể lại cho người khác nghe ông cũng quá xem rẻ Tử Nhật đạo nhân ta rồi. Nợ này để đó tính sau với ông."

Tiết Dương biết là Trụ trì đã nhận ra mọi chuyện, nở nụ cười đắc ý hỏi tiếp:

"Đại sư! À không, Tử Nhật đạo nhân à. Xin hỏi tiền bối có biết vị sư huynh Hiểu Tinh Trần của tiền bối không?"

"Ta có nghe sư phụ từng kể qua."

Vì năm đó, lúc Bão Sơn táng nhân thu nhận đồ đệ cuối cùng trong đời thì Hiểu Tinh Trần đã xuống núi từ rất lâu rồi.

Tử Nhật đạo nhân nhìn hắn khó hiểu, rốt cuộc mục đích của hắn đến đây là để làm gì?

Hắn lách người ra, để lộ một bạch y nam tử đang hôn mê đằng sau. Hắn quay người lại, nhè nhẹ ánh mắt ôn nhu nhìn bạch y nam tử nói:

"Đây là Đạo trưởng Hiểu Tinh Trần. Sư huynh của ông."

Vẻ mặt Tử Nhật đạo nhân thoáng cái trắng bệch, không phải nhân gian đều nói rằng năm ấy Hiểu Tinh Trần chết dưới tay tên tiểu tử mất hết tính người Tiết Dương kia rồi sao? Tại sao bây giờ đã là hai trăm năm sau rồi huynh ấy lại ở đây?

"Ngươi nói xằng bậy gì đó. Huynh ấy đã chết rồi, cớ gì bây giờ lại ở đây?"

Hắn xoay người lại nhìn Tử Nhật đạo nhân nói với giọng điệu chế giễu: "Chẳng phải ông còn giữ thanh kiếm Sương Hoa của Đạo trưởng sao? Chi bằng đợi lúc y tỉnh dậy sẽ rõ cả thôi. Ta nói dối hay nói thật y sẽ làm sáng tỏ."

Tử Nhật đạo nhân không ngờ hắn lại còn biết cả việc ông đang giữ thanh kiếm của Hiểu sư huynh. Năm ấy loạn lạc, chẳng hiểu duyên sự gì lại quen biết được tên Liêu Xuyên ấy. Nhờ hắn ta mà trên giới võ lâm ông lại tìm được thanh kiếm của Hiểu sư huynh. Ông vẫn cất giữ nó xem như là kỷ vật cuối cùng mà môn phái Minh Nguyệt Thanh Phong còn sót lại.

Hắn lại tiếp tục nói thêm: "Nghe nói Bão Sơn táng nhân là cao nhân đắc đạo, là thần y ngang với hoa đà tái thế. Vậy ta muốn hỏi ngài ấy có truyền lại cho Tử Nhật đạo nhân cách chữa trị mắt không ?"

Tử Nhật đạo nhân nghe hắn nói như vậy liền biết mục đích của hắn đến đây vạch trần thân phận của mình để làm gì, liền nói: "Có. Ngươi muốn chữa mắt cho ngươi sao?"

"Ta.."

Hắn vừa định nói thì bên ngoài có một chú tiểu đang gọi cửa.

"Trụ trì, có thư gửi cho người."

Nghe giọng điệu của Chú tiểu có vẻ gấp gáp, biết việc hệ trọng không thể sơ ý chậm trễ nên ông liền xoay người bước ra mở cửa, cầm lấy lấy phong thư mở ra đọc. Hàng lông mày ông nhíu lại, chốc thì giãn ra, gấp lại bỏ vào tay áo rồi bước vào phòng.

"Ngươi nói tiếp lời lúc nãy."

"Ta muốn nhờ Tiền bối lấy mắt ta cho Hiểu Tinh Trần."

Tử Nhật đạo nhân giương hàng mi mục lạnh tanh nhìn hắn: "Hiểu sư huynh mắt làm sao mà phải để ngươi phải hy sinh mắt cho huynh ấy? Ngươi là gì của huynh ấy mà lại tình nguyện làm một việc kinh thiên động địa như vậy? Ngươi có nghĩ đến hậu quả của việc này là phải sống trong bóng tối đến hết cuộc đời không?"

Hắn bình tĩnh nhìn Tử Nhật đạo nhân, lời nhàn nhạt nhưng đầy kiên định đáp: "Vì ta nợ y. Nói tóm lại ông phải cứu lấy đôi mắt y.
Một, y là sư huynh duy nhất còn lại của ông.
Hai, y là hiền nhân cứu thế.
Ba, nếu ông không đồng ý. Ta đành phải san bằng chỗ này của ông thôi!"

Tử Nhật trụ trì thoáng cái nghiêm nghị đối hắn nói: "Tiểu tử ngươi khẩu khí lớn thật. Ta muốn biết đích danh ngươi."

Hắn không nhìn ông ta mà quay người  chỉnh chỉnh lại tư thế cho Hiểu Tinh Trần, trầm giọng:

"Tiết Dương."

Tử Nhật đạo nhân hít một ngụm khí lạnh. Mặc dù vừa mới biết người trước mình là tên sát nhân, không có tính người đó nhưng cũng không khỏi rùng mình. Năm xưa chỉ nghe tiếng gió rằng hắn là tên ngạo mạn, thủ đoạn ác độc, đê hèn không ai bằng. Tốt nhất đừng làm hắn nổi điên lên.

"Được rồi. Ta chữa."

Hắn quay người lại nhìn thẳng vào mặt Tử Nhật đạo nhân nở một nụ cười thấp thoáng răng khểnh khả ái lộ ra:

"Ngay bây giờ đi. Tiến hành ngay bây giờ."

"Nhưng mà ngươi đã làm gì huynh ấy rồi?"

"Ta chỉ cho y uống mê dược mà thôi. Không sao cả. Xong việc, hết thời gian của thuốc là vừa ổn."

Lần thứ ba mở mắt.

Xung quanh là một bóng tối bao trùm. Mắt đau muốn nổ ra.

"Ta không thấy gì nữa.."

Chợt hắn nở một nụ cười thoả mãn. Cuối cùng hắn cũng đã làm cho Hiểu Tinh Trần được một chuyện tốt rồi. Hắn đã làm được.

Ngoài phòng có tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, đẩy cửa vào phòng.

"Ngươi tỉnh rồi sao?"

" Ừm!"

"Ngươi bây giờ đã là một người mù."

"Thì sao?"

"Ngươi không ân hận ?"

"Chưa bao giờ. Nếu ân hận thì ta đã không làm."

Chợt nghe tiếng thở dài, Tử Nhật đạo nhân nhẹ giọng nói:

"Nghiệt duyên."

Hắn cong khoé môi cười chua xót, cái gì gọi là nghiệt duyên? Là tự hắn mang đến đau khổ cho y. Chuyện này từ đầu chí cuối chỉ một mình hắn gây nên.

"Bây giờ ngươi tính làm gì?"

Hắn im lặng trầm ngâm một hồi:
"Y tỉnh lại chưa?"

"Rất nhanh sẽ tỉnh. Vì mắt vẫn còn nguyên vẹn nên ta chỉ lấy một thứ trong mắt của ngươi, không cần lấy cả đôi mắt, cho huynh ấy thứ đó thì huynh ấy sẽ nhìn thấy, còn ngươi thì vĩnh viễn không nhìn thấy nữa."

Hắn cười vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra: "Vậy sao. Vậy là quá lời cho ta rồi. Chí ít ta vẫn còn rất dễ nhìn, còn anh tuấn tiêu sái chán hahaha.."

Vẫn đẹp hơn Hiểu Tinh Trần kiếp trước rất nhiều đấy!

Tử Nhật đạo nhân nhìn hắn lắc đầu. Tên ngông cuồng này làm việc gì cũng chưa từng nghĩ cho người khác, vậy mà nay lại hy sinh bản thân mình vì một người. Chẳng biết Sư huynh của ông trọng sinh trở về là tốt hay xấu đây?

"Ta sẽ đi khỏi nơi này trước khi Hiểu Tinh Trần tỉnh dậy. Ta còn việc phải làm."

"Ngươi còn có thể đi được đâu? Chẳng lẽ ngươi giấu huynh ấy được cả đời?"

Hắn lắc đầu, mím môi, ánh mắt hắn nay chỉ là một khoảng không vô định, không ánh sáng, không nhìn thấy y được nữa. Thế giới của hắn bỗng chốc thay đổi, chắc chắn sẽ không kịp thích nghi rồi, nhưng việc hắn hứa với Liêu chưởng môn thì nhất định hắn sẽ làm.

"Cả đời ta chém giết, sát sinh vô kể, ta không thích hợp ở cạnh y. Nay lại là một kẻ mù lại càng không nên. Nếu y hỏi ông thì ông cứ nói dối rằng ta có việc phải đi gấp, sẽ đến tìm y sau là được. Mắt y ai chữa khỏi thì cứ nói là Tử Nhật đạo nhân ông đây là được rồi."

Nói xong hắn cười hì hì, lần đường bước xuống giường. Một người một kiếm rời khỏi Trúc Di tự.

Hiểu Tinh Trần. Tạm biệt!

Lời hứa làm đôi mắt cho ngươi ta đã làm rồi.

Từ nay hãy sống tốt kiếp này.

Xin lỗi ngươi. Đạo trưởng.


                 ---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top