1
Tiết Dương vẫn luôn tự hỏi, hắn đã làm những gì để đổi lấy một tuổi thơ cơ cực như vậy.
Hắn nhớ khi hắn ngồi co ro bên vệ đường, mơ màng nhìn từng hạt tuyết rơi, hắn đã nhìn thấy một nhóm người thế gia công tử của chính đạo nâng kiệu van lạy thần linh cầu mong hạnh phúc.
Nực cười thay. Thần thánh vốn không bao giờ có thể tồn tại. Bọn chúng chỉ đang tiếp tục một thứ nghi lễ giả tạo mang cái danh "diệt ác trừ ma" để tôn lên lớp vỏ giả dối "tốt đẹp" ra bên ngoài.
Bởi thần thánh vốn không bao giờ tồn tại, nên đám người xưng danh thuộc chính nghĩa đó chỉ đang thỏa mãn cái hư vọng ảo tưởng về một ước mộng trở thành cứu thế, sẽ tiêu tán ác linh, sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho nhân loại.
...Nực cười thay. Ác linh còn chẳng đáng sợ bằng lòng người âm hiểm.
Bởi thần thánh vốn không bao giờ tồn tại, cũng sẽ chẳng ai trả lời cho hắn lý do tại sao tuổi thơ của hắn lại tan nát đến vậy.
Bởi thần thánh vốn không bao giờ tồn tại, đứa trẻ ngây thơ ngày đó không bao giờ có thể đạt được lời ước nguyện về một điều hạnh phúc.
Chỉ là, hắn không ngờ, điều ước tưởng như hão huyền không bao giờ có khả năng xảy ra, thế nhưng lại bất ngờ trở thành hiện thực.
Hệt như một giấc mơ.
Phải.
Giấc mơ hạnh phúc và ngọt ngào nhất quãng đời tội lỗi của hắn.
=======================================
Tiết Dương không phải dạng có thứ gọi là "tình cảm của con người". Kim Quang Dao xem hắn là công cụ, Thường Bình xem hắn như một thứ kinh tởm.
Chỉ là...với Hiểu Tinh Trần...Hắn lại có một thân phận khác...
Không phải kẻ thù, cũng không phải bằng hữu.
Hắn từng suy nghĩ đến một mối quan hệ phi lý khác...Có thể là...Hảo hữu ? Huynh đệ ? Hoặc gia đình...
Hắn không quan tâm lắm, thay vì dành thời gian suy nghĩ về quan hệ giữa hắn và y, hắn muốn được làm những hành động thiết thực, muốn được tiếp tục cùng y đồng hành vở kịch thật giả lẫn lộn này, hơn là nghĩ ngợi vẩn vơ.
...Dù biết sẽ có ngày, sự thật sẽ được vạch trần.
Thứ tình cảm nhỏ nhoi của con người mà tưởng như đã bị ký ức về một tuổi thơ cay đắng dập nát hoàn toàn, cứ thế mà bị sự dịu dàng của người kia cảm hóa, một lần nữa được thắp lại. Con quỷ mất đi nhân tính, theo thời gian mà đón nhận một ngôi sao nhỏ rực rỡ chiếu sang trái tim hắn.
Chỉ tiếc thay, thần thánh không có tồn tại, thần thánh không có thật.
Lời nguyện ước của hắn, ngay từ đầu gặp được nhau, chỉ là một giấc mơ.
=======================================
Đến tận khi hơi thở mong manh gần như biến mất, Tiết Dương kại tự hỏi, câu hỏi hắn tưởng sẽ không còn nghĩ đến.
Hắn và Hiểu Tinh Trần, rốt cuộc là mối quan hệ gì ?
Là kẻ thù ? Là hảo hữu ?
Chẳng cái nào đúng cả. Hắn đột nhiên nghĩ, có lẽ là...ái nhân chăng ?
Hắn nhớ rõ cảm giác hụt hẫng cùng thứ cảm xúc kỳ lạ khi nhìn thấy bóng áo trắng thanh thuần đó ngã xuống. Màu đỏ thẫm của máu cùng mùi hương tanh nồng đậm vị tang thương tưởng như đã trở thành màu sắc cùng hắn yêu thích nhất, lúc này xuất hiện trên cổ y lại bất đồng đến lạ thường.
Đạo bào trắng tinh tươm không nên để bị vấy bẩn bởi một màu sắc nào khác, hắn có hơi khó chịu.
Hắn ngỡ ngàng, cảm giác hưng phấn cùng thỏa mãn cứ thế tan biến dần, giờ chỉ còn đọng lại nỗi hụt hẫng cùng trống rỗng kỳ lạ.
Phải. Lẽ ra hắn nên vui. Hắn nên cười. Vì hắn đã thắng.
Lẽ ra...
...Lẽ ra hắn không nên để y biến mất.
=======================================
Tiết Dương nhận ra, khoảnh khác đó, là lúc giấc mơ êm đềm mà hắn hằng mơ ước hưởng thụ bấy lâu nay sụp đổ hoàn toàn.
Và rồi, thứ tiếp theo chào đón hắn, lại là cơn ác mộng khủng khiếp nhất cả đời ám ảnh dằn vặt hắn. Tội lỗi của hắn, và người hắn thương.
Tiết Dương là một kẻ cố chấp. Hắn làm mọi thứ, tìm mọi cách để đưa Hiểu Tinh Trần trở về.
Tiết Dương không ngu ngốc. Hắn biết rõ. Hắn biết rõ y không còn tồn tại trên thế gian này. Một kiếm chết tâm hồn phi phách tán. Sao còn có thể sống lại ? Chính vì biết rõ nên mới tự lừa mình dối người, để bản thân chìm đắm vào một hy vọng vốn không có kết quả, mong chờ một viên kẹo hạnh phúc đã vỡ nát từ lâu.
Dẫu biết thần thánh không tồn tại, cớ sao cố chấp cầu nguyện vì ai ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top