Hồi III: Quỷ Ở Trong Ta

*Khi Hiểu Tinh Trần thức dậy đã nằm ở một nơi khác, trời đầy nắng, lầu xanh gác đỏ treo đầy lồng đèn, dưới hồ Thiên Lý cá chép hồng bơi đầy. Vừa đặt chân xuống giường cạ giá lạnh đã truyền đến lan khắp người, y rùng mình cắn răng, vết thương ở chân y lại tái phát, đánh nhau đêm hôm đó nó lại rách ra máu chảy đầm đìa. Y cúi đầu nhìn vết thương được băng bó cẩn thận, thở dài.

Đêm hôm đó y bị Âu Dương Minh Nhật kéo về đây, không biết hắn đánh với Phương Dao sao rồi?

Y vừa bất an vừa ngột ngạt bức bối, cửa đã khóa ngoài không thể ra. So với lần trước càng thảm bại hơn, đến buổi lại có người mang cơm đến, thái độ của họ rất kỳ lạ cứ thì thầm gì đó nhìn y kỳ quái, nhưng mà chỉ cần Âu Dương Minh Nhật không đến gây chuyện là được rồi. Người đến thì chẳng có gì tốt đẹp mà nghĩ kĩ nếu người không đến y chẳng biết Tiết Dương đang ở đâu, y bị nhốt ở đây cũng ba bốn ngày rồi.

Hiểu Tinh Trần thò đầu ra cửa sổ bên ngoài có ba bốn người canh gác quay đầu nhìn y, mặt nghiêm trang cứ như chỉ cần y xông ra họ lập tức đem y nhét trở lại, y cau mày hỏi: "Âu Dương Minh Nhật đâu?"

Họ cứ nhìn nhau không biết người đang ở đâu mà nói. 

Buổi chiều y đang mơ màng thì nghe tiếng mở cửa khóa lạch cạch, Âu Dương Minh Nhật đứng ngược sáng đôi mắt ánh lên màu xanh biếc kỳ lạ. Ngoài trời đang mưa không to lắm nhưng dai dẳng, y thấy được những giọt nước mưa còn đọng lại trên y phục, xem ra là vừa vội vàng chạy tới.

"Ngươi tìm ta đúng không?"

"Tiết Dương đâu?"

Trong nháy mắt sắc mặt Âu Dương Minh Nhật trở nên khó coi mờ mịt, rơi vào hầm băng: "Chết rồi." Ánh mắt hắn âm u thâm độc gằn từng chữ: "Hắn chết rồi ngươi không cần nhớ nhung đến hắn nữa."

Hiểu Tinh Trần đương nhiên không tin.

"Ngươi không tin sao? Ta không lừa ngươi sớm muộn gì ta cũng giết chết hắn thôi."*

****

"Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Hoài Tang ngươi ngủ đến chết rồi à?" Xách Luân hùng hổ đập cửa, nếu không phải đang ở trọ thì đã đá văng cửa rồi.

"Nhiếp Hoài Tang!"

Xách Luân buồn bực gọi thêm một lúc không thấy trả lời, đạp mạnh cửa phòng, bên trong phòng trống rỗng, cửa sổ mở toang, gió lùa trang sách nghe sột soạt.

Trương Lạc Mẫn đang ngồi uống sữa đậu nành thấy Xách Luân chỉ cầm quạt vội vã đi ra không thấy người đâu: "Còn ngủ nữa sao?"

"Người không có trong phòng, quạt rơi bên cửa sổ."

"Là sao? Đêm qua ta ở kế bên không nghe tiếng người ra vào gì bất thường, sáng ra đây cũng không thấy người ra khỏi phòng. Sao có thể đột ngột biến mất chứ?"

Xách Luân không biết đưa quyển sách có một trang cháy xém ra: "Trong phòng chỉ có quyển sách và cây quạt rơi lại thôi, không chừng đã bị người ta bắt đi mất."

Chân mày Trương Lạc Mẫn hơi nhướng, bắt tên nhát gan đó làm gì? Hay là vì quyển sách này nên mới bị người ta bắt đi? Trương Lạc Mẫn đập mạnh chén sữa đậu nành xuống bàn: "Ai dám bắt người ở địa bàn của lão tử."

Xách Luân khéo léo nhắc: "Nếu ở Mê Sơn Thành thì dễ tìm rồi."

Đúng rồi, đây không phải là Mê Sơn Thành.

"Chia nhau ra tìm trước đã..."

****

*Hiểu Tinh Trần lặng sâu dưới đáy nước, cái lạnh thấu xương thấm vào da thịt, nước siết lấy người. Vết thương dưới chân đụng nước, vải băng lơi lỏng tuột khỏi, dưới đáy hồ hiện lên một mảng máu tươi.

Y bị tóm lấy bắt người trở lại, quả nhiên đeo cái vòng này thì khó lòng thoát khỏi. Hiểu Tinh Trần sặc nước dữ dội, ho khan đến nỗi đỏ cả mặt, Âu Dương Minh Nhật quỳ bên cạnh giơ tay ra rồi lại thu về: "Ngươi không biết bơi còn dám nhảy xuống nước?"

Hóa ra Thẩm Huyền Quân không biết bơi.

Trong lòng y không khỏi thấy kỳ lạ, một người xông pha giang hồ lại không biết bơi? Đang đánh nhau bị kẻ thù đá xuống nước thì coi như xong đời rồi sao?

Trong phòng đốt rất nhiều than, thân thể tạm bợ này cũng khá hơn một chút, làn da nhợt nhạt hồng dần lên, Âu Dương Minh Nhật bưng canh gừng tới: "Uống một ít đi cho ấm....."

"Rốt cuộc tên đó có gì tốt chứ?"

Câu hỏi này y suy nghĩ rất lâu, quá nhiều điểm tốt biết kể đâu cho hết, mà tại sao y phải kể cho tên này nghe? 

Tới tối, Hiểu Tinh Trần ngồi bên chấn song nhìn ánh trăng nhàn nhạt soi qua cửa sổ, ánh trăng bàn bạc mềm mại như tấm mành trong trẻo, y cuộn người trong áo lông ngắm trăng cũng bị người canh gác qua lại làm phiền, đành đóng cửa sổ lại đi về giường nghiên cứu vòng trên tay.

Im lặng suốt mấy ngày có vẻ y đã suy nghĩ thông suốt, chịu ăn uống đều đặn không nửa đêm lén cạy cửa chạy ra ngoài nữa, điều này lại khiến Âu Dương Minh Nhật nghi hoặc, nhìn mấy đĩa đồ ăn khó hiểu: "Sao mấy hôm nay ăn ăn nhiều hơn, còn uống rượu nữa. Dù trước kia ngày tháng vui vẻ y cũng không ăn nhiều, trước giờ y cũng không...."  Hắn khép mi mắt, đúng rồi đã từ rất lâu y bắt đầu dùng rượu làm ấm người, những đêm mùa đông ngồi giặt quần áo, uống vài ngụm rượu mới cầm cự nổi.

Lúc này Hiểu Tinh Trần bưng tới một chén rượu nếp hoa hồng, thơm ngào ngạt đút hắn: "Ngươi uống ít thôi."

"Hừ, nếu tên kia biết đồ ăn của hắn dùng nuôi ta nhất định sẽ tức chết?"

Là ai ban đầu hùng hồn bảo không thèm dùng đồ ăn của Âu Dương Minh Nhật chứ: "Được rồi, uống thêm hai ngụm nữa thôi."

Trong phòng trang trí rất đẹp, nến đỏ chụp lồng hoa chầm chậm tỏa ánh sáng mờ, trên tường treo những bức tranh vẽ Thẩm Huyền Quân và Âu Dương Minh Nhật ở cạnh nhau, nến đỏ thành đôi, trong bình chứa đầy mai xanh, rất ấm áp cũng rất chan chứa tình cảm, có nhiều bức chắp vá dán lại cẩn thận.

Đương nhiên Tiết Dương với mấy bức tranh đó vô cùng chướng mắt nếu không phải y cản, hắn đã đem đốt đi rồi.

Ánh nến màu vàng cam rất ấm áp Hiểu Tinh Trần giúp hắn vá lại y phục bị rách: "Xem ra phải may cho ngươi một bộ y phục mới, bộ đồ này ngươi lăn lộn mấy ngày đã nát bét rồi." Y mỉm cười dịu dàng nhưng đồng thời cũng cảm thấy chua xót tận đáy lòng, hắn lại thương tích đầy mình rồi.

Trán hắn khẽ khàng chạm trán y, hơi thở thật gần biết mấy: "Là tại vì ai hả? Ngươi còn không tìm cách lôi người trong vỏ óc kia ra thì ta sẽ phát điên mất xông tới xé xác tên kia mất." 

"Đúng rồi, Vô Diện đâu?

"Ai mà quan tâm tên đó chết bờ chết bụi ở đâu chứ? Biết khôn thì tự trốn lẽ nào bắt ta đem người đi tìm chỗ giấu nữa sao?"

Hiểu Tinh Trần đành thở dài.

Tiết Dương rất nghe lời uống xong liền chui vào lòng y ngủ một giấc, y đợi hắn ngủ được một lúc mới ngồi dậy cảm giác hai da thịt nóng hôi hổi tách ra khó chịu vô cùng, chong đèn thay băng cho hắn đang định lén đem đốt thì nghe có tiếng mở khóa bên ngoài.

Hiểu Tinh Trần thổi tắt đèn, leo lên giường tỏ ý đuổi khách.

Âu Dương Minh Nhật đi một vòng căn phòng không thấy gì bất thường, lờ mờ trên giường đặt vài đĩa đồ ăn. Một bình rượu nếp đã cạn ngoài ra không còn người nào khác, lẽ nào do hắn đa nghi sao? 

*

***

*Thuyền trôi ra giữa hồ, xa xa kia là đảo Thanh Lương có một thời gian Thẩm Huyền Quân ở đó tu luyện, y vô tình nghe mấy người canh gác nói tới, có một nơi tốt như vậy ai thèm ở lại căn phòng giam cầm đó ngày ngày nhìn qua khung cửa sổ chật hẹp đó chứ. Hiểu Tinh Trần nói muốn lên đảo, suy nghĩ một lúc tên kia cũng đồng ý mở khóa cho y ra ngoài

Tiết Dương mặc dù không hiện thân vẫn không buông tha cho mấy con đom đóm lập lòe, lùa bọn chúng bay lẩn quẩn quanh bè. Mặt nước chầm chậm chảy về phía đảo, hoa cỏ hai bên bờ lung lay Hiểu Tinh Trần thuần thục chèo bè, để mặc hắn lùa đom đóm quanh người y, trên mái chèo treo một cái lồng đèn gió thổi qua lúc sáng lúc tỏ. Bầu trời nền nhung mỗi vì sao như một viên ngọc lấp lánh bè đã trôi rất xa, tay y cũng bắt đầu mỗi liền kéo hắn ngồi xuống cho y gối đầu: "Ta lại buồn ngủ nữa rồi."

Tiết Dương lấy túi bên hông y tìm cách lùa mấy con đom đóm xấu số kia vào trong, trách móc nói: "Ngươi còn chưa đền túi thơm cho ta nữa."

Cái túi thơm dính máu y nhặt được trong hang đó còn chưa nói hắn biết, dù sao cũng không may mắn: "Mai ta sẽ làm cho ngươi một cái."

Tiết Dương cúi đầu hôn chóp mũi y: "Ngươi thật giống con sâu ngủ."

Đường đi lên gồ ghề khó đi, lại quanh co xuyên qua một khu rừng nhỏ những cành cây đan xen ngang dọc, phiến đá rêu phong đậm nhạt lặng lẽ trong đêm tĩnh mịch: "Ta cõng ngươi lên."

Hiểu Tinh Trần dở khóc dở cười: "Có phải núi đao biển lửa gì đâu mà khó đi chứ?"

Trăng non mềm mỏng tạo ra quầng sáng chiếu sáng khoảng không âm u, sương mù lảng bảng cuốn trong rừng, Tiết Dương đỡ y lên bậc đá cảm thấy không ổn liền đỡ y lên vai: "Không được, chân ngươi còn đang bị thương."

Làm như ngươi không bị thương vậy, trên gương mặt y lộ nét dịu dàng, vui mừng phức tạp. Đảo Thanh Lương này vẫn được dọn dẹp cẩn thận, trồng hoa trồng cỏ, vì y dọn tới nên đồ ăn thức uống cũng được dọn tới, Tiết Dương xoa gò má lạnh buốt của y: "Vào thôi người ngươi lạnh cóng hết rồi.

Trong nhà treo rất nhiều tranh, y càng nhìn càng thấy khó chịu vỏ ốc phát ra ánh sáng nhè nhẹ siết lấy những chỗ nông sâu mơ hồ, từng bức tranh đều vẽ cảnh tượng vui tươi hạnh phúc nhưng y vẫn thấy trong đó có nỗi buồn man mác, Tiết Dương ôm vai gầy của y an ủi, lòng bàn tay hắn ấp áp vỗ về sắc mặt y dần nhẹ nhõm, y nói: "Đói rồi, chúng ta đi làm há cảo ăn."

Tiết Dương gật đầu cầm đèn lòng soi đường xuống bếp, kể lại chuyện trước kia cho y nghe: "Câu chuyện ra sao, tình tiết thế nào ta cũng không rõ, lúc mới đến đây là đang ở thời chiến loạn, ta rơi xuống một thành trì rất cao thờ Bạch Thần, là cái tên mục nát này này." Hắn chỉ chỉ vào vỏ ốc đeo trên cổ y mặc y không khỏi nghệt ra.

Bạch Thần? Đã làm thần mà còn không biết bơi đúng là một quyển sách hư cấu.

"Lúc đó có rất nhiều dị bản truyền kỳ việc Thẩm Huyền Quân được phong thần, sau khi lược bỏ hết màu sắc thần thánh thì tên này là con trai độc nhất của Thẩm tướng quân, trong tay có một đội quân trấn quốc hùng mạnh tên gì đó ta cũng không nhớ, tóm lại trong tay tiền có quyền, là cha là mẹ thiên hạ ta nghĩ y chẳng có tài cán gì đâu"

Hiểu Tinh Trần "..." Tiết Dương quả nhiên chẳng có chút thiện cảm nào về vỏ bọc này của y cả.

"Tướng muốn thành danh đương nhiên phải giẫm lên xác của người khác, Thẩm Huyền Quân phò tá Trần Thiếu Khanh lật đổ tiền triều dựng lên nước Trần, nhà họ Thẩm mới được phong tước." Tiết Dương đón lấy quả quýt y lột cho hắn, nằm phe phẩy cười trên nỗi đau của người khác: "

Vua tiền triều hèn nhát quy hàng, quân đội đều bị đánh tan chưa tới một năm đã thay đổi triều đại, ngũ hoàng tử nhỏ tuổi không rõ sống chết..."

"Lẽ nào..."

Tiết Dương gật đầu: "Đấy, là tên cặn bã đó đấy."

"Trận chiến này quá nhanh rồi, một nước không thể dễ bại như vậy được."

"Một nước không được lòng dân không bại cũng lạ, muôn dân đều tố cáo vua chúa ăn chơi vô độ, không lo cho dân, trì trệ việc nước hư hại từ bên trong. Tuy nhiên đó chỉ là lời người khác kể lại thôi, lịch sử là do người thắng viết lên mà." Hắn cũng chẳng muốn quan tâm tìm hiểu chữ cứ lọt vào tai, hắn lang thang tìm cách ra khỏi không gian quỷ ám này, càng đi càng nghe dân tình nói nhộn nhạo, khen chê, chế nhạo đều có cả.

"Sau đó thì ngươi bị ném vào ta cũng bị lôi về thời điểm này luôn."

"Vậy, cái áo này là của Thẩm Huyền Quân?" Y miết y phục bên trong của hắn, hoa văn chìm mờ này là thứ hắn nhặt khi đến đây.

"Đúng rồi, nhặt bên cạnh tượng thờ."

"Nếu ngươi rơi xuống được thì không chừng nơi đó có cửa ra vào, chúng ta tìm cách đến đó xem thử....ngồi yên, thuốc rơi hết rồi." Âu Dương Minh Nhật coi như cũng chu đáo ngoài đồ ăn ra còn có thuốc để đắp vết thương cho y, canh bổ uống điều dưỡng, đồ ăn nằm bên giường lười biếng cũng có luôn.

"Nơi đó đã bị đập từ lâu rồi, cả Thẩm Huyền Quân còn đang sống giở chết giở đấy thôi." Tiết Dương nhìn vết thương của mình, hắn vội vàng tìm y nên chỉ khâu tạm, giờ toàn thân đều băng bó vết thương còn lâu mới cắt chỉ. Những vết thương nhỏ hơn bắt đầu ngưa ngứa khép miệng, hắn được dịp nằm lười quấn lấy y, muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn vui vẻ đắc ý bao nhiêu.

Hiểu Tinh Trần thở dài không biết còn ở đây đến bao giờ.

"Nhưng mà, ta đã chôm được từ chỗ của Âu Dương Minh Nhật." 

Một vỏ ốc, cái này y hình như đã thấy nó ở chỗ Tùy Ngọc.*

***

Quỷ Kính, một đêm mùa đông.

Tiếng lá khô lạo xạo mỗi lúc mỗi gần, trong gió có mùi thanh mai lành lạnh thấm vào da thịt, Âu Dương Minh Nhật cổ họng đau buốt choàng mình tỉnh dậy trong lòng người khác, ngón tay người đó mảnh khảnh trắng như sương tuyết nhẹ nhẹ chạm vết thương dưới chân hắn trên người hắn, hắn hơi ngẩng đầu nhìn người đó đeo một chiếc mặt nạ che mặt, mái tóc xõa dài, trên tai đâm xéo một thanh bạc. Việc đầu tiên hắn làm là cắn người kia một cái thật mạnh, tìm cách chạy thoát.

Hơi thở người này lặng lẽ an tĩnh, trên người mặt một y phục trắng lấp lánh chỉ bạc, nửa gương mặt trắng trẻo mịn màng mỏng manh như men sứ, hắn bị bắt trở lại cuộn trong áo lông mềm, Thẩm Huyền Quý cười thanh thúy: "Một đứa trẻ nghịch ngợm quá chừng, đừng sợ ta không làm hại ngươi."

Ban đầu, Âu Dương Minh Nhật không tin, rất dè chừng, luôn tìm cách bỏ trốn. Còn y mỗi ngày hoặc là đem đồ ăn đến cho hắn, hoặc là đánh đàn, âm thanh tròn mượt êm ả vô cùng lúc ngân vang lúc lắng đọng chất chứa nỗi niềm tầng tầng sâu dày không biết tỏ cùng ai.

Cổ họng hắn còn đau không phát nổi ra tiếng, mỗi ngày đều dựa vào chút ấm áp này, rất nhiều lần tìm cách tháo mặt nạ của 'tỷ tỷ' này, lần đầu tiên bị phát hiện hắn sợ mình bị chém chết nhưng 'tỷ tỷ' chỉ xoa đầu hắn: "Đừng nghịch ngợm nữa."

Lần thứ hai, rồi lần thứ ba...

Hắn bắt đầu ỷ thế ngang tàn chỉ cần có cơ hội sẽ lột mặt nạ của y ra.

Những đêm trời gió lạnh, y nằm bên cạnh hắn đọc sách, hắn từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn thận nghe cũng hiểu không ít, y lại cặn kẽ giải thích này nọ, đọc xong lại xoa đầu hắn: "Cổ họng ngươi chưa khỏi ta không biết đưa ngươi về đâu, cả viết ngươi cũng không biết sao?"

Hắn lắc đầu, hắn chẳng còn nhà để về nữa rồi.

Thẩm Huyền Quân nắm tay dạy hắn cầm cành khô viết chữ, mặt đất in hằn những nét chữ chao nghiêng. 

Thời gian dần trôi y không khỏi hoài nghi: "Sao đến giờ cổ họng ngươi vẫn chưa khỏi...xem ra phải dẫn ngươi đi xem đại phu thôi."

Thế thì không được, bây giờ hắn ra ngoài chỉ có đường chết.

Hắn lôi y trở lại, ôm đùi nhất quyết không chịu đi.

"Lẽ nào, ngươi không nói được."

Hắn do dự gật đầu.

"Là từ bao giờ? Bị thương hay là bẩm sinh đây? Nếu như ta biết y thuật thì không cần phải khổ sở như thế nữa."

Hắn ngẩng đầu nhìn y bằng đôi mắt trong veo.

***

*'Tỷ tỷ'  có chuyện phải đi quan trọng phải đi muốn đưa hắn về nhà nhưng hắn không chịu, nhất quyết ở đây chờ y trở về.

Hôm nay như thường lệ hắn ngồi ăn lương khô 'tỷ tỷ' cho ngồi bên ngọn lửa tàn chờ người, ánh trăng chiếu ánh sáng vào trong động dạ vào vách tường những cái bóng in hằn lờ mờ, hắn ngẩng đầu hướng về cửa hang phát ra tiếng động, một đám người đồng loạt rút binh khí, rất có kỷ luật. Bọn họ mặt y phục giống nhau nhưng chia ra hai phe, cãi nhau tranh chấp dữ dằn không ai chịu nhường ai rồi bùng lên trận chiến.

Bên ngoài đang đánh nhau rất hỗn loạn, hắn áp sát vách đá hé mắt nhìn, tất cả đều bịt mặt đao kiếm vung lên loạn xạ, ánh sáng binh khi sáng hoa cả mắt. Động tác của họ nhanh như chớp, chỉ có máu là nhìn thấy ngày một rõ, càng lúc càng nhiều, hắn thoáng thấy lệnh bài quân lính đeo bên hông y, bọn họ là truy binh tìm người.

Một mũi kiếm gần như sượt qua chỗ hắn đâm xuyên qua kết giới găm vào vách động.

'Tỷ tỷ'  nói nếu tỷ ấy không xảy ra chuyện kết giới sẽ không bị vỡ..

'Tỷ tỷ' nhất định không lừa hắn.

Âu Dương Minh Nhật thụt đầu kịp nín thở, hai chân mềm nhũn ra gần như bật khóc, hắn muốn tìm 'tỷ tỷ' về. Hắn lấy hết sức bình sinh đi, chạy thật nhanh, hắn phải sống.

Phía sau có tiếng quát: "Ai?"

Sau lưng lóe ánh sáng, sát chiêu trúng ắt chết.

Chân hắn bước hụt một bước, cả người hư không rơi ập xuống lăn như một quả cầu người dính đầy bùn đất lọt xuống một hố sâu ẩm ướt.

Mấy ngày sau Âu Dương Minh Nhật bò về chỗ cũ, xác chết binh lính bị ruồi bọ bu đầy, hắn tìm một chỗ trống trải tiếp tục ngồi chờ y trở về.

****

Vỏ ốc chỉ lưu giữ những thời khắc mà chủ nó khắc sâu trong tim, là những ngày tháng cột mốc vô cùng quan trọng, thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, rừng phong sau núi đã ngả sắc vàng bầu trời ảm đạm thê lương, Âu Dương Minh Nhật đã lớn, thường xuyên lui về chốn cũ tìm người, cả tên y hắn còn không biết làm sao mà tìm.

"Vậy hai người đó lạc nhau không chút manh mối vẫn tìm được nhau. Thế gian này rộng lớn như vậy đúng là duyên gặp gỡ." Y khỏi nhìn qua người đang ôm chặt y trong lòng, chép miệng lắc đầu.

"Ngươi nhìn ta lắc đầu thở dài là có ý gì, đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì trong đầu?" Hắn cứ hừ hừ siết chặt y hơn: "Ta và tên kia hoàn toàn khác nhau ngươi không thể gộp chung được."

Hiểu Tinh Trần bày ra vẻ mặt không tin tưởng liếc xéo hắn.

****

Cái ngày Âu Dương Minh Nhật gặp lại người vẫn là đêm mùa đông ở bên triền núi, tiếng chim kêu lạc lõng bóng cây chằng chịt như bóng quỷ. Hắn biết rõ xe ngựa của Thẩm Huyền Quân nhất định đi qua đi, ôm vết thương nằm ở bên đường, muốn thành công thì nhất định phải hy sinh vết thương này đâm bao sâu cũng thấy đáng.

Lúc hắn tỉnh dậy nhìn thấy những bông sen trắng trên đỉnh đầu, rèm thưa nhiều sớm bằng vải sa ánh nguyệt, cho dù ban ngày nắng gắt chiếu qua cũng trở nên mềm mại trong suốt. Hắn từng sống những ngày tháng thoải mái tự tại không cần lo nghĩ giờ phải lang bạt trầm luân không còn huynh đệ người thân, ngày nào cũng phải sống trong bất an phập phồng vừa đói khát vừa sợ người khác đuổi giết, nợ nước thù nhà còn chưa trả, nhìn thấy kẻ thù mình sống tốt sao có thể cam tâm.

Thẩm Huyền Quân ngồi bên cửa sổ đang vẽ tranh, từng lang lớp hoa văn chồng lên nhau thành một bức mật thư cuộn lại để bồ câu mang đi, hiện giờ là mùa đông chim chóc cũng lười biến: "Ngoan, lúc về ta cho ngươi cho chỗ Tiểu Lam chơi."

Hắn giả vờ nằm im chưa tỉnh, thật ra giờ bắt hắn nhúc nhích cũ động cũng rất khó. Đã giả vờ phải làm thật giống vết thương này Phương Dao đâm rất sâu chỉ lệch chỗ hiểm một chút, hắn biết y thuật canh chuẩn xác không để bản thân mất mạng oan uổng. Thiên hạ đều đồn đại Thẩm Huyền Quân là thần tiên sống, y giẫm đạm lên triều đại xương máu của người khác để xưng vương xưng tướng, giả nhân giả nghĩa, được người khác tôn thờ, nếu đã vậy hắn sẽ cho y cơ hội làm việc tốt thêm một lần.

Thẩm Huyền Quân gửi thư xong cũng rời khỏi phòng.

Hắn nằm lim dim ngủ lại đến buổi chiều tà dương đỏ rực vừa mở cửa phòng đã thấy y cưỡi một con ngựa trắng phi tới.

Dưới mái hiên, hắn chợt thấy cảm giác quen thuộc, ngẩn ngơ nhớ đến hang núi nhiều năm trước, ngón tay gãy trên dây đàn vẳng lại âm thanh mênh mông khoắc khoải. Ngày 'tỷ tỷ' đi hoàng hôn cũng rất đỏ, đỏ như máu, tỷ tỷ ngồi trước mặt hắn dặn dò chuyện ăn uống, không cho hắn đi ra suối, trèo lên đá nghịch ngợm, nói tới nói lui không khỏi thở dài: "Ngươi thật muốn ở đây chờ ta trở về?"

Hắn gật đầu chắc nịch, ở bên y đông ấm hạ mát, chỉ cần y còn nhớ đến hắn, hắn nhất định chờ y trở về.

Đã qua rất nhiều năm, chuyện kết giới vỡ vẫn như gai nhọn đâm trong lòng hắn, người không trở về nữa...

Kết giới vỡ, người cũng không trở về nữa...

Rốt cuộc người đã xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết. Khi ở trong hố sâu hắn không ngừng lăn đến khi đập đầu vào đã mới có thể ngừng lại. Việc đầu tiên khi hắn tỉnh là bò lên quay về chỗ cũ, hắn luôn tự trấn an rằng mình mang thương tích đầy mình về đến nơi, 'tỷ tỷ' sẽ chạy ra đón hắn, ôm hắn vào lòng.

Lần đầu tiên hắn bò trở về, binh lính vẫn còn ở đó thản nhiên nhìn thi thể đồng đội nằm la liệt máu me dưới đất không chôn cất, không bận tâm, ăn uống say sưa.

Hắn cũng thấy đói..

Hắn lại phải lang thang, thứ gì có thể ăn hắn đã ăn rồi, lần thứ hai trở về bọn lính đã đi mất hắn trở về góc hang, tiếp tục chờ đợi.

"Ngươi....không sao chứ?" Thẩm Huyền Quân quơ quơ tay trước mặt hắn, sườn mặt y thanh tú, hòa nhã dịu dàng so với tưởng tượng của Hiểu Tinh Trần về người này thì hơi khác một chút, không giống võ tướng mà giống một thư sinh hơn.

Hắn sực tỉnh toàn thân lấm tấm mồ hôi, cong cong khóe môi: "Ta...ta không biết nữa..." Hắn ôm vết thương lòng bàn tay liền ướt đẫm máu cảm giác nóng hôi hổi cũng đau đớn đang xen vào nhau khiến hắn tỉnh táo lại, biết bản thân mình đang đối diện với ai.

"Vào trong nhà trước đã ta lấy thuốc cho ngươi uống."

Cả tay hắn cũng bị thương, y phải giúp hắn uống thuốc. Tóc mai lòa xòa phớt qua lại trên gương mặt y, hắn có thể nhìn rõ từng sợi lông mi cong cong phủ rèm che đi đôi mắt mùa thu.

Rất giống, coi như lần này đến đây cũng không thiệt thòi lắm. 

Thế nhưng suy nghĩ vừa lóe lên đã tự mình dập tắt, giống thì sao chứ cũng không phải cùng một người, cảm giác chán ghét len lỏi vào lồng ngực chỉ muốn hất tung chén thuốc kia bóp cổ y ngay lập tức, ... nhưng mà nếu như thế thì để y chết quá dễ dàng rồi.

Y nghiêng đầu nhìn hắn: "Ngươi nhìn gì ta?"

Hắn lúng túng nhìn y: "Ta...ta chỉ...ta tưởng mình đã mất mạng rồi..."

Y khẽ cười: "Ta cũng nghĩ vậy, thương tích ngươi không vào chỗ hiểm nhưng rất sâu, ta lại không giỏi y thuật chỉ sợ là băng bó lung tung hại ngươi mất mạng, vẫn may là Lan Tường đến kịp."

Lan Tường? Hắn đã từng nghe cái tên này bàn tay hắn siết chặt lại.

"Tay ngươi còn đang bị thương." Thẩm Huyền Quân cúi đầu tóc lòa xòa trên trán từng chi tiết trên gương mặt y mỏng manh thu vào tầm mắt hắn, y thì thầm: "Đau à?"

****

Một khu rừng chết không chút sinh khí, ánh trăng cũng lụi tàn mất dạng tiếng ngựa hí vang vọng khu rừng cả quạ cũng kinh sợ bỏ chạy, tiếng tên lửa lao vun vút, xung quanh cháy rực lên không còn đường chạy, truy đuổi phía sau gay gắt.

Một mũi tên hung hiểm đâm vào con ngựa đen đang mệt lả, nó giương vó rú lên rồi ngã oặt, Âu Dương Minh Nhật lăn ra đất sương mù trong rừng tràn ra hòa cùng mùi khói, thấm vào phổi vừa lạnh vừa hăng. Trong lúc hắn còn chưa hết choáng váng có người nào đó nắm khuỷu tay hắn kéo một cái, mũi kiếm trong tay đâm về hướng đó, lại rút về mũi kiếm còn nhỏ máu: "Là ngươi?"

Thẩm Huyền Quân không vội đáp đưa hắn ra khỏi khu rừng, mái tóc đen che nửa vầng trăng sáng, tuyết ngập núi rừng lờ mờ hắt những tia sáng lạnh giá, dần dần có ánh đỏ, gió thổi mái tóc bay lộ ra vết thương trên ngực áo.

Vừa rồi, nếu hắn đâm sâu một chút, há tốt biết bao.

***

"Ngươi nhìn ta như thế là có ý gì?" 

"Ngươi nhạy cảm quá rồi ta có nhìn ngươi đâu?"

"Ngươi còn lừa ta sao, chữ đã hiện trên mặt hết rồi." Hắn kéo mặt giãn mặt y ra nheo mắt đe dọa: "Ngươi đang nghĩ cái gì hả."

Hiểu Tinh Trần chạm trán hắn khó khăn nói: "Ta đang nghĩ....." y nhìn hắn đầy thâm dò: "Có phải khi đó ngươi cố ý bị thương tìm ta đòi nợ hay không?"

Gì chứ khi đó hắn bị thương đến chẳng biết trời trăng gì, sống giở chết có ma mới thèm nhặt hắn về, vừa thêm miệng ăn không ngồi rồi vừa không rõ lai lịch. Đừng nói hắn chơi liều như tên kia, chỉ sợ vừa ló đầu ra đã bị truy sát tới nơi còn thời gian đợi y đến nhặt về sao.

"Thì sao, dùng một chút mưu kế đã bắt được ngươi về rồi." Hắn cắn vành tai y đỏ ửng: "Ngươi không thoát khỏi ta đâu, bắt ngươi về dày vò ngươi thật thê thảm ta mới hả giận."

Hiểu Tinh Trần cười khúc khích đúng là chỉ giỏi nói mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top