Chương 3
Đi mấy ngày cũng tới được Lan Lăng, trời mùa đông giữa trưa ánh dương không quá gắt, từng tia nắng chiếu xuống mềm mại như gấm vóc, nghe nói gần đây Kim Lăng bệnh, Kim Tử Hiên không tập trung được gì cả, tuy nhiên không phải vì thế mà nhờ một người ở xa xôi đến giúp, chẳng qua loại độc này giống với độc mà y trúng nên Hoài Tang mới đến tìm họ đến xem. Hiểu Tinh Trần vì chất độc này mà vẫn phải uống thuốc cầm cự qua ngày, hắn cũng muốn thông qua việc này tìm cách giải tuyệt đối.
Ở tiền sảnh mà vẫn ngợp mùi thuốc, Kim Tử Hiên sắc mặt hơi kém: "Đạo trưởng lâu quá không gặp." Nói những lời này còn khẽ liếc qua người đang đứng phía sau: "Đây là?"
Đây là nơi của các tiên môn Tiết Dương ra ngoài không tốt, ngày trước dù đôi lúc vẫn bị mất hết tu vi (*) nhưng không vẽ mặt nữa, lần này đến đây phải đến nhờ các bản mặt khó coi của A Hứa đến giờ hắn vẫn còn tức. Đành thôi, tránh được cái gì hay cái đó, y biết hắn không cam lòng nhưng vì y cũng chịu khó nhẫn nhịn.
*Phần truyện trước: Nguyện Ước Còn Đây, Tình Khó Giữ.
Hiểu Tinh Trần che lọng khẽ lườm hắn một cái: "Là Phó Vĩ Thành đến từ Xương Hải." Y hờ hững nói thêm: "Hắn chỉ đi nhờ tí thôi."
Tiết Dương "..." đạo trưởng thù dai thật a...
Đột nhiên lúc này nghe tiếng cười của Hoài Tang, cười vô cùng gượng giống như đang kéo sự chú ý. Tiết Dương thấy sống lưng gai gai nếu như không lầm thì...
"Ca...đệ về rồi."
Là Kim Quang Dao hèn gì tên thỏ đế kia cảm thấy nguy hiểm rình rập đang loay hoay ở dưới sân tìm Hồ Lô bỏ trốn tránh tai bay vạ gió: "Aaa tam ca về rồi chắc đại ca ta cũng về rồi hahaha ta đi đây."
Kim Quang Dao lắc đầu: "Hai người đó vẫn chưa về đâu."
Thấy người về Kim Tử Hiên đúng là bỏ được gánh nặng liền đem mấy việc này giao lại, đi về phòng chăm con. Kim Quang Dao liếc nhìn hai người cười nhã nhặn: "Ta dẫn hai người đi xem người bị trúng độc."
Hiểu Tinh Trần đến gần nạn nhân quan sát, Tiết Dương đứng dựa tường quan sát những dấu vết do trong quá trình đau đớn nạn nhân để lại, Kim Quang Dao đi tới dáng người mờ mịt như phủ sương, trên mắt có ý cười tủm tỉm không hợp hoàn cảnh: "Sao ngươi từ Yêu Dương chuyển sang Phó Vĩ Thành rồi?"
Tên này một lần giết hắn suýt chết một lần lại mượn tay Tống Tử Sâm chặn đường khiến hắn bị Lam Hi Thân đâm chết, thế mà lần nào gặp mặt cũng mang ra bộ dạng bằng hữu thân thiết lâu ngày không gặp, thật buồn nôn: "Ta đâu được may mắn như ngươi nhàn hạ ở một chỗ, đến nhiều nơi cũng cần nhiều thân phận mà..."
Kim Quang Dao hơi nghiêng đầu cười thân mật, nói: "Thế mà ta cứ tưởng ngươi mãi phiêu bạt lăn lộn bên ngoài không bờ không bến chứ. Đạo trưởng với ngươi có vẻ càng ngày càng thân thiết nhỉ?" Ánh mắt hướng về đạo trưởng lưu lại cái lộng y che một chút, cười: "Không biết là ai làm đạo trưởng bị thương phải che giấu thế đây....?"
Tiết Dương chẳng sợ hắn ám chỉ cái gì, ngược lại đắc ý vì chuyện mình và đạo trưởng phát sinh: "Ta có lăn lộn bên ngoài hay không chỉ ta biết, ai như ngươi đường quanh co khúc khuỷu con đường ở Kim gia này ngươi đi còn khó hơn ta. Chỉ sợ cái ngươi có được chẳng bằng cái ta có." Ngươi lẽo đẽo theo Lam Hi Thần lâu như thế cũng không có đột phá gì đúng là vô cùng vô dụng.
Kim Quang Dao chẳng hề để bụng, vẫn giữ ý cười: "Ồ, xem bộ ngươi rất đắc ý, nghe nói dạo trước danh tiếng ngươi cũng rầm rộ lắm, không biết có ai gõ cửa chưa...?"
Tiết Dương nghe nhưng không trả lời bởi vì hắn đang chú ý đến người giả bộ chăm chú xem xét nạn nhân mà tai lại nghe ngóng bên này, thấy hơi buồn cười không để ý đến Kim Quang Dao nữa đi lại xem.
"Đạo trưởng, hỏi được gì rồi á?"
Y ho nhẹ một cái: "Họ đều nói thấy bản thân bị con gì cắn nhưng lại không biết con gì." Y kiểm tra rồi họ nói vết cắn ban đầu thì có, để dấu máu như nanh rắn hiện giờ thì đã lặn mất. Nếu thật sự bị rắn cắn không thể nào không ai nhìn thấy con rắn kia, đến không tiếng động đi không dấu vết.
"Địa điểm bị cắn thì sao?"
"Họ đều là tiều phu đi đốn củi trong núi, có vài người thì đi giặt vải bên bờ suối, cũng là lối đi lên núi."
Hắn nói: "Thế chúng ta lên núi xem thôi."
Kim Quang Dao khẽ nói: "Hai người đi đường vất vả, ăn cơm rồi hãy đi.."
"Thôi khỏi, ta sợ có độc lắm."
Kim Quang Dao chân mày nhíu lại trên mặt lại có ý cười chế nhạo: "Ta chỉ muốn nói ta tìm được độc này xuất hiện đầu tiên ở đâu rồi? Chúng ta dù gì cũng quen biết nhiều năm lẽ nào ngươi cho rằng mấy ngày qua ta đi chơi sao?"
Nhìn bản mặt Kim Quang Dao thì sao nuốt trôi chứ, Tiết Dương mang đồ ăn về phòng lẩm bẩm rủa một hồi. Hiểu Tinh Trần nói: "Mau ăn đi, không phải ngươi than đói hay sao?"
Tiết Dương gõ đũa vào đĩa tôm trước mặt: "Ta còn muốn ăn cái này nữa, lột cho ta đi."
Hiểu Tinh Trần đẩy nó gần hắn: "Tôm nõn mà?"
Hắn nhìn kỹ lại quả thật là tôm nõn đã lột vỏ, bĩu môi: "Lúc nãy ta thấy Nhiếp Hoài Tang cắn con còn nguyên vỏ mà, đúng là phân biệt đối xử." Hắn muốn được Hiểu Tinh Trần ân cần chăm sóc cũng không được tên kia thật nhỏ nhen.
Hiểu Tinh Trần day trán không phải hắn đòi lột vỏ sao? Lột sẵn còn ý kiến gì nữa? Y múc một bát canh cho hắn: "Không ăn tôm thì ăn canh đi."
Ăn xong hai người mở cuộn giấy Kim Quang Dao thu thập mấy ngày qua.
Thành Mê Sơn chuyên rèn binh khí, thành chủ họ Lang Đồ là một gia tộc quyền lực, giàu có, là một người nho nhã lịch thiệp, hành nghề y. Vừa mới thành thân cách đây không lâu, nương tử gọi là Nhàn Nguyệt, giỏi ca vũ nức tiếng xa gần. Người trúng độc đầu tiên là lính canh thành Lang Đồ đã mất mạng.
Đọc xong Tiết Dương khinh thường: "Thế thì có liên quan gì đến độc mọi người trúng đây? Thành Mê Sơn ta chưa từng nghe qua..."
Hiểu Tinh Trần cũng chưa từng nghe qua, mở thêm một cuộn giấy xem bản đồ. Đường đi cách Lan Lăng ít nhất hơn một tháng đi đường, được cái Kim Quang Dao là người cẩn thận vẽ và ghi chú vô cùng chi tiết. Tiết Dương nhìn cuộn giấy kia một lúc, xem xét địa hình: " Mặc kệ là địa phương nào, thuốc tốt đến đâu cũng có ba phần độc, không thể để ngươi cứ uống thuốc cầm cự mãi được, phải tìm thuốc giải."
Mệt mỏi mấy ngày nay Hiểu Tinh Trần nói tối sẽ đi ra phố cùng hắn rồi tranh thủ ngủ một lát, Tiết Dương đi ra ngoài tới chiều mới về phòng, y vẫn ngủ rất ngon hắn ngồi bên cạnh chống cằm nhìn, lẳng lặng ngồi đợi. Tới mịt tối y mới cựa mình ngồi dậy, dụi mắt: "Sao ngươi không gọi ta dậy?"
"Thấy ngươi mệt nên ta mới không gọi." Hắn hơi cúi đầu hôn mặt y, lồng ngực đập rộn ràng hơn, ánh mắt chan chứa nhu tình. Chừng như còn thèm thuồng vị ngọt ngào khi nãy, lại càng ôm chặt tham lam hôn tiếp.
Hắn buông y ra Hiểu Tinh Trần im lặng một lúc, hơi ngập ngừng hỏi: "Ngươi đi gặp Kim Quang Dao à?"
Tiết Dương cười phá lên vỗ mặt y: "Ngươi hỏi làm gì?"
"Tay ngươi lạnh quá." Lúc nãy hắn ôm y cách một lớp áo khoác ngoài y không cảm nhận được: "Cả tóc cũng thấm lạnh." Bao tay lần trước mua cho hắn khi đánh nhau đã bị rách y chưa mua lại cho hắn nữa. Y kéo tay hắn hơ trên lò lửa trong phòng hắn ngon ngoan dựa vai y, khóe mắt nhìn thấy những dấu vết trên cổ y thích thú cắn thêm một cái.
"Ngươi không phải đòi đêm nay đi chơi sao?"
"Đã nửa đêm rồi."
Hiểu Tinh Trần đến giờ mới để ý nhìn về phía cửa, đã tối rồi sao: "Đã khuya rồi sao ngươi không ngủ?"
"Ta đợi ngươi thức dậy đi chơi."
Được rồi lại vòng về vấn đề cũ: "Ngươi không phải nói là đã khuya rồi sao?" Y hơi nhíu mày: "Nửa đêm nửa hôm ngươi còn ra ngoài làm gì?" Tóc tai ướt nhem thế này nhất định là đội tuyết về.
Tiết Dương không trả lời vấn đề của y về chuyện kia: "Lúc nãy ta vẫn định đêm hôm cùng ngươi đi chơi, nhưng giờ không muốn thế nữa."
Hắn không trả lời y cũng không hỏi nữa: "Người ngươi lạnh lắm tắm nước nóng rồi ngủ."
Y giúp hắn thay y phục tắm xong lại ôm người về giường. Tiết Dương trở người xoa bóp eo cho y, cọ người. Y giữa hắn nói khẽ: "Khuya lắm rồi ngủ đi."
*****
Hiểu Tinh Trần thức dậy đã là giữa trưa, lúc này mọi người đang ăn cơm, Nhiếp Hoài Tang là kẻ ăn chùa nổi danh ở đây, tự tiện như ở nhà, không biết là đang nói về vấn đề gì, nghe loáng thoáng Kim Quang Dao ngọt nhạt nói đến mấy đĩa bánh nhà bếp mới làm, lát nữa sẽ mang ra cho Hoài Tang ăn. Thấy y ra mới mỉm cười chào hỏi: "Đạo trưởng người thức rồi."
Chẳng qua chỉ là lời chào hỏi bình thường nhưng Hiểu Tinh Trần cảm thấy xấu hổ, Tiết Dương cười ngồi xuống ghế: "Để ngươi đợi lâu rồi."
Kim Quang Dao thuận miệng đáp: "Đồ ăn của hai người ta định mang vào phòng, cũng không cần phải chờ." So với vẻ ngỗ nghịch của Tiết Dương, Kim Quang Dao giống như một người ca ca bao dung không so đo điều gì.
Tiết Dương gắp đồ ăn bỏ trong bát: "Đạo trưởng, lát nữa chúng ta đi chơi ta thật không biết mua cái gì?" Nói rồi lại hơi gõ đũa vào thành bát hỏi: "Kim công tử có ý kiến gì không?"
Kim Quang Dao nở nụ cười nhu thuận, thành thật đáp: "Phó công tử thích cái gì thì cứ mặc sức mà làm cần gì phải hỏi ta? Ta không hiểu rõ công tử cần gì đâu, Lan Lăng cái gì cũng không thiếu nhưng sợ không có cái người muốn thôi."
Hắn lộ vẻ uể oải: "Cũng phải thôi, Lan Lăng này chẳng có thứ ta muốn, thứ mà ta cần đã nằm trong tay ta rồi cũng không mong cầu gì thêm. Chỉ sợ có người tính toán mọi cách cuối cùng cũng chẳng có cái gì, nhìn y như con rối mặc người ta mua vui vậy. Kim công tử có thấy vậy không? Có phải cũng thấy chán ghét loại người như thế."
Hiểu Tinh Trầm mím môi đưa tay nắm bàn tay đặt dưới đùi hắn ý bảo hắn đừng kiếm chuyện nữa. Tiết Dương nhếch môi khẽ phì cười, xoa xoa tay y: "Đạo trưởng cũng thấy vậy đúng không?"
Đạo trưởng ngốc không chịu nghe lời bảo: "Mau ăn đi."
Tâm tính hắn lộ ra sự bướng bỉnh lại cố chấp, kéo bàn tay đang nắm tay y đặt lên bàn. Kim Quang Dao đảo mắt tập trung vào đồ ăn: "Phó công tử thật hiểu ta."
"Hiểu người ư? Ta không dám nhận rồi, ngươi thông minh sắc sảo ta cũng tự thấy mình thua kém."
Kim Quang Dao như đã ăn xong thong thả nhấp ngụm trà, đột nhiên chặn đũa Hoài Tang: "Đủ rồi, đệ gấp lia lịa không sợ chết nghẹn à?"
Nhiếp Hoài Tang khổ sở trăm bề, trời đánh còn tránh bữa ăn, hai người ăn cơm mà còn đấu khẩu, không gắp thức ăn thì biết làm gì đây? Kim Quang Dao nụ cười ngọt ngào cao nhã: "Lúc về ta mua một con két, đệ thích thì mang về Thanh Hà đi."
Cái này thì được á!
Kim Quang Dao đã dời chủ đề hắn cũng không muốn nói tiếp, ánh nắng hắt lên bàn ăn hết sức buồn tẻ, tay phải nắm tay y không buông, tay trái gắp vài miếng đồ ăn bỏ vào miệng, đồ ăn phong phú nhưng thật không hợp khẩu vị.
*****
Tiết Dương theo sao Hiểu Tinh Trần thấy y mím môi đè nén tức giận, hắn ôm lấy y vùi đầu: "Được rồi, ta không dám nữa ngươi đừng tức giận nữa." Hắn cố ý chọc tức Kim Quang Dao đấy thôi: "Ai bảo vẻ mặt hắn đáng ghét quá làm gì?
Hiểu Tinh Trần hơi nhíu mày, tháo tay hắn ra: "Ta lại thấy ngươi đối với người khác, thậm chí Gương Yêu dù hận thế nào cũng không phản ứng như vậy."
Tiết Dương ngây ngốc hoang mang xác định: "Hai chuyện này liên quan gì đến nhau?"
Hiểu Tinh Trần lại nói: "Thôi đi, Gương Yêu tuy che giấu thân phận tiếp cận nhưng không phải bằng hữu của ngươi, đương nhiên có khác biệt."
"Bằng hữu? Không biết có quan hệ bằng hữu ở chỗ nào? Chẳng qua là mối quan hệ lợi ích không cần nữa thì thanh trừ." Tiết Dương chỉ nhìn bộ dạng của Kim Quang Dao đã cảm thấy buồn nôn rồi. Nghĩ một chút thấy lời y có chút gì đó không đúng khẽ khàng vuốt ve gò má y: "Với ta Kim Quang Dao với những người kia chẳng khác gì nhau, chẳng qua một người có thể giết còn một người chỉ trơ mắt nhìn hắn diễn trước mặt mình thôi."
"Vậy sao? Ta lại thấy hai người rất hiểu nhau đấy, hôm qua trên người ngươi còn có mùi hương của hắn. Bình thường ngươi tuy ngang ngược thích làm theo ý mình nhưng cũng không ở trước mặt người ngoài dụng tâm như thế, tìm mọi cách chọc tức Kim Quang Dao."
Tiết Dương chân mày động đậy thì ra đây là lý do mà y hôm qua hỏi hắn có phải đến chỗ Kim Quang Dao hay không? Hôm qua đúng là hắn có đến trong phòng tên đó đốt lò sưởi hoa cỏ khô, bám hương cũng phải: "Ngươi giận ta chuyện này à?..." Mặc dù hỏi như thế nhưng trong lại có ý đùa cợt, tỳ cằm trên vai y, bộ dạng ôn hòa điềm đạm của y thường ngày bây giờ lại như một đứa trẻ hờn dỗi khiến lòng hắn hân hoan không thôi. Nói xong cũng không đợi Hiểu Tinh Trần lên tiếng đã cúi xuống âu yếm môi y lưu luyến cảm giác đê mê tận xương cốt. Đạo trưởng khi ghen tuông thật đáng yêu, làm hắn không nhịn được muốn bắt nạt.
Ngây ra một lát y chợt nhớ mình đang ở vườn hoa kim phủ, vội vàng đẩy hắn ra, càng đẩy hắn ôm càng chặt, chợt y cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, cúi đầu thấy một đứa trẻ trắng trẻo giữa trán điểm chu sa nhìn mình chằm chằm.
Đứa bé dụi mắt rồi nhanh chóng bị tỳ nữ tìm gặp mang về phòng.
Y đỏ mặt vội vàng kéo hắn rời khỏi. Tiết Dương phì cười cảm thấy vô cùng thú vị, dồn y vào một góc trong hốc của hòn giả sơn trách móc: "Đạo trưởng bình thường đối tốt với người khác, ân cần chu đáo, ta một tiếng cũng không nói a..ta với Kim Quang Dao thì ghét nhau chỉ thiếu một kiếm đâm chết nhau thôi. Ngươi lại tỏ thái độ với ta thật ra là không tin tưởng ta thì có."
"Ta chỉ.."
"Hừ.."
"Được rồi, được rồi ra phố ta mua bao tay cho ngươi."
"Không đi...không đi, ta không đi."
Hiểu Tinh Trần giở khóc giở cười, lúc mới thức còn nằng nặc đòi ra phố, còn nói lên núi xem tình hình giờ đã giận lẫy rồi: "Ngoan, ta mua kẹo đền cho ngươi." Y hơi mím môi giải thích thêm: "Ta chỉ thấy..."
"Chỉ vì ngươi cảm thấy cái gì đó? Rồi đổ lên đầu ta sao?" Hắn nén cười, răng cắn chặt lại dùng âm điệu không vui nói chuyện với y.
Hiểu Tinh Trần nghe giọng điệu này nhất định đang giận dữ, đã lâu rồi cũng không thấy hắn nổi giận dù có cũng chỉ là hờn dỗi đôi chút, chỉ cần hôn hắn một cái thì hắn sẽ cười ngay. Vừa nghĩ đến đó đột nhiên nghe một tiếng ré lên: "Đạo trưởng, đạo trưởng người ở đâu rồi á, trong rừng có chuyện rồi.."
Tiết Dương đập tay vào vách tường rủa Nhiếp Hoài Tang phá mất chuyện tốt của hắn, lúc nào không đến lại đến ngay lúc này làm người ta tức chết. Hiểu Tinh Trần giống như đột nhiên nhận ra hắn giở trò thật ra chẳng giận hờn gì cả, vội vàng ôm lấy hắn hôn một cái, rồi cũng vội vã buông ra chạy ra ngoài nói: "Khu rừng đó ở hướng nào?"
Sắc mặt Tiết Dương bỗng mang thêm chút sinh khí. Khóe môi cong cong cười thong dong đi ra.
****
Nhàn Nguyệt ngồi bên bàn trà, trang nhã pha một ly trà hoa cúc, Lang Đồ Nam Phong ngồi trên một tấm da báo, bóp chặt miệng con rắn nhe răng nhọn, nanh độc nhỏ xuống từng dòng đỏ tươi, rơi xuống tách xứ liền biến thành màu nâu đặc sệt lại. Trong lòng phẫn nộ vứt mạnh con rắn kia xuống: "Đây không phải thứ ta cần."
Mang tách trà đến trước mặt hắn: "Đừng giận nữa uống trà đi." Mùi hương phảng phất vô cùng dễ chịu, chân mày Lang Đồ Nam Phong hơi dãn ra định hé miệng cười thì có người nói vọng vào: "Công tử, có người tự ý xông vào thành."
Lang Đồ Nam Phong đứng dậy lao khỏi phòng: "Đã bảo là tạm thời đóng cửa thành không cho ai vào rồi mà."
Nhàn Nguyệt tựa cửa góc váy đỏ hơn hoàng hôn: "Nhớ về sớm dùng bữa đó."
Hiện giờ họ ở trong rừng: "Đã bảo là có chuyện gì thì từ từ nói đừng có xông vào thành người ta mà."
"Ta có xông vào đâu ta lẻn vào mà."
"Có khác gì đâu.."
Tiết Dương bịt hai tai: "Không nghe...không nghe...ta không nghe: "Không khí ẩm ướt mang theo một mùi hương thật quái dị: "Vừa nãy còn tốt lắm mà sao mới đó sắc trời thay đổi rồi?"
Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu nhìn sắc trời âm u mây trời đỏ , tiếng gió như tiếng cô hồn rên rỉ, mây trời dần quyện chặt vào nhau thành một cái xoáy nhìn chẳng khác gì miệng dã thú. Hiểu Tinh Trần thấy hơi căng thẳng, hiện giờ Tiết Dương e là chẳng có khả năng chống cự với nguy hiểm sắp tới: "Chúng ta lạc vào trận pháp của người khác rồi."
Cây cối đang xanh tươi đột nhiên khô héo trong chớp mắt, bốc cháy như những nhọn đuốc từ trong ngọn lưỡi thè ra những con rắn hoa văn sặc sỡ lòe loẹt cảnh báo những vị khách không mời. Rừng cây già cỗi, xơ xác, lối đi hun hút mịt mù khói đỏ như muốn đem người biến thành thịt hung khói, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh thanh bình ban đầu. Từ trong khói đỏ xuất hiện một bóng người tóc trắng, đeo mặt nạ bạc, chậm chậm đi lại đến khi ra khỏi màn khói thì hơi dừng lại, trên môi đã mang theo nụ cười thương xót kỳ quái. Đây hẳn là người đã bày trận ở đây, Tiết Dương miệng khẽ nhếch, khiến cho khuôn mặt y lộ ra vài phần lãnh khốc, bao quanh đó còn có cả sát khí nồng đậm.
Trong ánh mắt đang mỉm cười kia lại không hề làm cho người ta cảm thấy được rằng người này đang xem họ là kẻ thù hay người qua đường, miệng nói: "Rừng Mê Sơn, trong khói có mê dược thấm vào da gặp máu trở thành độc, các người tự ý xông vào là muốn tìm đường chết?"
Bầu trời nhuộm một mảnh đỏ rực, nhỏ từng giọt mưa máu đầu tiên xuống, áo trắng của Hiểu Tinh Trần nhuốm máu, tia chớp màu đỏ xẹt qua đỉnh đầu càng thể hiện bầu không khí quỷ dị: "Chúng tôi.." Hiểu Tinh Trần nghĩ chút đáp: "Chúng tôi lạc đường."
Tiết Dương ngao ngán ngươi không biết nói dối thì đừng nói chứ.
"Bên ngoài rừng có kết giới các người lạc đường kiểu gì?"
Thấy chưa? Chưa gì đã lộ rồi.
Hiểu Tinh Trần đã dặn hắn không được gây chuyện ở đây, như lời người kia nói nơi này khói có độc, tức là hai người họ đều trúng độc rồi bây giờ gây chuyện không phải là cách tốt, Tiết Dương ôm ngực nói: "Chuyện là vầy, ta bị thương không tìm được đại phu nào có thể chữa, bệnh tình kéo dài đã mấy năm, một lần tình cờ nghe nói ở Mê Sơn thành có một vị Lang Đồ đại phu y thuật cao minh cho nên hai ta mới..."
Đôi mắt người kia hòa hoãn hơn một chút: "Tìm ta?"
Chỉ là tùy tiện nói một câu lại gặp ngay chính chủ, loại may mắn này....thật không cần.
****
Trời đã tối trong thành không thắp nến mà thắp một loại gỗ xà tỏa mùi hương, đi dọc thành trì đi qua một hoa viên đầy rẫy hoa tử vi Lang Đồ Nam Phong ngồi xuống một bàn trà: "Để ta bắt mạch cho ngươi."
Ánh trăng dìu dịu như một tấm lụa mỏng phủ xuống cỏ cây hoa lá khắp đất trời, một vườn tử vi nở hơi kỳ quái như mảnh thú ẩn nấp trong rừng sâu chực chờ phóng ra vồ người. Tiết Dương vô cùng phối hợp ngồi xuống để Lang Đồ Nam Phong bắt mạch, thấy người trầm ngâm một lúc nói: "Cái này không phải bị thương, trong người ngươi ẩn chứa tàn dư một loại ma khí khiến tu vi của ngươi đôi lúc thoái lui, cái này... không phải dùng y thuật là có thể chữa được."
Tiết Dương vốn không mong đợi gì nghe người vừa bắt mạch đã phát hiện ra vấn đề ở đâu, niềm tin về y thuật cũng tăng lên một chút.
"Chàng về rồi sao?" Nhàn Nguyệt phất nhẹ chiếc khăn tay đang cầm, sao khi bước qua một góc giả sơn cản trở thấy rõ người mới khẽ nở nụ cười: "Có khách sao?"
Cô ta mặc y phục đỏ tươi, trên tay cầm một thanh quạt, nan quạt chạm rỗng hoa văn, tua rua đỏ tươi kết quả hạnh, bên trên quạt vải lụa thêu hoa, khối đá nứt, bướm lượn, dáng điệu thong dong khẽ cười coi như chào hỏi. Lang Đồ Nam Phong cười cười: "Nương tử của ta.."
Chưa đợi nói hết Nhàn Nguyệt đã ôm cánh tay Lang Đồ Nam Phong lôi kéo: "Đã tối rồi chàng mới về, ta vẫn đang chờ chàng dùng bữa."
Bàn tay nàng ta nhuộm màu nhược tiên, hoa văn ẩn, càng nhìn càng hoa mắt chóng mặt.
"Nhàn Nguyệt..." Lang Đồ Nam Phong một bên không nỡ từ chối nương tử một bên e ngại có khách, bối rối khó xử, cảm giác như người này và người gặp ở ngoài rừng kia là hai người khác nhau.
Hiểu Tinh Trần ho một tiếng: "Nếu người bận thì bọn ta tìm khách trọ trước rồi sẽ đến sau."
Nhàn Nguyệt tỏ ra hết sức tủi thân vì Lang Đồ Nam Phong do dự, còn mang theo chút vẻ làm nũng của một thiếu nữ: "Đấy, đi thôi."
Lang Đồ Nam Phong bảo người tiễn họ ra thành, cả hai đều lặng im đến khi đi xa một chút mới rùng mình: "Người ngươi 'nhớ nhung' bấy lâu nay đã xuất hiện rồi đó."
Hiểu Tinh Trần hơi xấu hổ đi trước một mạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top