Chương 29: Án Mạng Trong Rừng
Thiếp nhớ chàng!
Thiếp nhớ chàng năm năm tháng tháng, nhớ chàng nhiều như nắng vàng mùa hạ, như cơn mưa mùa thu.
Những trang thư nhàu nhĩ chưa một lần trao tay, chàng làm sao biết được những nỗi nhớ của thiếp, nỗi đau ngày đêm gặm xé thân xác hao mòn này.
Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh của chàng trong giấc mơ, đôi mắt thiếp đều bỏng rát sống mũi cay cay, giam mình trong căn phòng trống không một ánh đèn, chỉ bóng tối làm thiếp yên lòng, chỉ có trong bóng tối thiếp mới dám thả lỏng để nhớ về chào. Có bao giờ em thôi nhớ về anh đâu, chẳng qua là do những bộn bề lo toan con cái khiến nỗi nhớ chàng vụn ra, biến thành bụi phấn vàng chốn thiên đường xa xôi mà thiếp luôn nhìn về.
Gió thổi qua gương mặt nàng âu yếm vuốt ve mái tóc, Ninh Lan cúi đầu lác đác mấy bông hoa kiều diễm trong vườn, những loài hoa quý hiếm bao quanh hồ nước đang hòa mình đung đưa trò chuyện với nhau, chỉ có mình nàng đứng trơ trọi, bơ vơ biết mấy. Cả ánh trăng cũng nhuốm màu hoang tàn phủ lên cảnh sắc tia sáng ảm đạm.
Giọng nói này đã nghe từ đâu, trong lời thì thầm của gió, của sóng biển cất lên trong khoảnh khắc rồi cũng vội tiêu tán, chân nàng như dính chặt dưới mặt đất không nhúc nhích. Nàng ta đứng bên gốc cây tử đằng, cành hoa phất phơ trong gió, gương mặt đó vẫn mềm mại tao nhã, nụ cười nhẹ nhàng nhưng sao nhợt nhạt yếu ớt. Gió cũng mất đi phong vị, người ở phía sau là một khoảng trời tươi đẹp miên man, dù là nắng cũng ấm áp chan hòa, dù là mưa cũng dịu dàng triền miên, mọi ngóc ngách của thế gian đều sạch sẽ trong ngần thu nhỏ trong đôi mắt chàng. Nàng ngưng đọng hơi thở không dám quay lại cũng không nhấc nổi chân mà đi, trong đôi mắt ướt đẫm bi thương.
Nàng đã không còn như trước, đôi mắt không còn ngây thơ thuần khiết như năm mười bảy, gương mặt cũng không thanh thuần đáng yêu, phong ba khiến nó vẫn đục, gọt dũa mọi thứ trở nên sắc lạnh.
Một đêm đen tĩnh mịch.
Sự siết chặt trong mê muội, giọt nước tràn qua khóe mắt.
Từng giọt đỏ thẫm rơi dần trên phiến lá.
****
Vết thương của y đã biến mất nhưng da thịt nơi đó cứ ngưa ngứa rất khó chịu, trong lúc muốn tìm hiểu lại bị bàn tay ai đó không an phận sờ lên đùi. Y lườm hắn: "Ngươi lại muốn gì nữa?"
"Ngươi nói dắt ta đi chơi mà."
"Bên ngoài vẫn còn rất loạn."
"Hừ, Thẩm Huyền Quân đúng là vô dụng, có một trận mà đánh mãi không xong."
"Đánh trận chứ có phải ăn cơm đâu, nghe nói bên kia lại lui binh mười dặm rồi." Sau lưng truyền đến hơi ấm, dựa vào lồng ngực rắn chắc, cằm hắn tỳ trên vai giận dỗi. Không phải y không muốn nghe ngóng chiến trận bên ngoài, mấy ngày nay bị Tiết Dương quấn chặt ở đây chuyện bên ngoài chỉ nghe loáng thoáng vậy thôi.
"Độc trong ngươi còn chưa giải hết ta có thể không gấp gáp sao?" Mấy ngày nay hắn cũng bắt đầu buồn ngủ, độc trong người hắn cũng ngấm dần rồi, gần đi y không phát độc nhưng hắn vẫn không cảm thấy đây là dấu hiệu tốt. Có thể quấn chặt đi thì nhất định dán sát đến cùng hận không thể nhét y vào trong ngực, không để y lung tung ra ngoài bị bắt thêm lần nào nữa.
Y nghiêng mặt qua nhìn hắn, môi sượt qua mang tai nói: "Nhắc đến mới nhớ lần trước Vô Diện đi bốc thuốc, giờ không biết người đang ở đâu."
"Biết đâu đã gặp ngoài đường mà ngươi không để ý thôi, ai nhớ nổi mặt hắn?" Ngữ điệu hắn bao trùm hờn dỗi: "Những người như thế thường sống thọ lắm ngươi đừng để ý tới tên đó nữa, để ý đến ta đi."
"Ta có không để ý ngươi sao?" Y hết nói nổi: "Sao ngươi ghét Vô Diện hơn cả kẻ thù của mình vậy?"
"Ngươi thừa biết còn hỏi?"
Y toan nói đã bị hắn kịch liệt hôn môi, hơi thở vừa nóng bỏng vừa điên cuồng nôn nóng, hắn ngậm môi y sao cũng không thấy đủ, ai cũng không dừng lại được, hắn đem ấn y vào vách động ẩm ướt mọi âm thanh bên ngoài đều bị hơi thở gấp gáp của họ làm cho vỡ vụn. Ban đầu y còn bị hắn làm cho giật mình sao đó cũng thuận theo ý hắn, càng kích thích hắn cắn nuốt y sạch sẽ, hơi thở y dần vỡ vụn hắn cũng không chịu thu liễm, đến khi tách ra hắn không quên hôn nhẹ lên gò má y ý cười tràn ra hai bên khóe mắt, vùi đầu vào người y: "Ta muốn ngủ một lát."
Hắn đôi lúc tính khí như giương cung bạt kiếm đối lúc lại giở tính trẻ con, y đã quen để hắn dựa vào người mình, một tay ôm hắn vào lòng: "Ngươi nghỉ ngơi đi, ta nướng vài củ khoai đến khi ngươi dậy có thể ăn."
Hắn im lặng ôm chặt cơ thể mềm mại của y không cho đi, y ôm hắn một lúc ngủ lúc nào không hay.
Những đợt gió rét lạnh nhất trong năm chưa qua hết thì đã phải đón tiếp một đợt dịch bệnh ùa vào.
Ánh mặt trời trong trẻo dần hiện rõ sau mây vẫn không thể làm tan lớp tuyết đọng dưới chân. Người người đang đội tuyết đi dâng hương lạy phật cầu nguyện trời rủ lòng thương xót chúng sinh, trong khi đó các đại phu nỗ lực nghiên cứu đơn thuốc tránh dịch bệnh lây lan, đáp lại công sức đó là người chết ngày càng nhiều, khắp nơi ngập mùi thảo dược, ngải cứu, có nhà còn dùng rượu trắng tẩy rửa khử đi dịch bệnh.
Ngoài đường, bên những góc tường đầy tuyết không ít người nằm vật ra đường, nôn thốc nôn tháo, nói sảng liên hồi. Bên cạnh đó có người trùm vải che đầu quấn nửa gương mặt ngồi nung thuốc quạt lửa, luôn miệng lẩm bẩm gì đó có vẻ gấp gáp.
Những người bệnh nặng đều bị gom lại thôn nhỏ này, phong tỏa xung quanh không để ai đến gần, sáng sớm và chiều tối sẽ có hai đợt đại phu, quân y đến thăm, mang theo thuốc mới, ngải cứu cho họ đốt.
Hiểu Tinh Trần từ bên đống củi lửa ấm áp đi ra bị gió lạnh tấn công, gió thổi như dao cứa vào da thịt từng vết rướm máu. Không ngờ sau khi ngủ một giấc dậy mọi chuyện đã biến thành thế này, hơi thở y khó khăn: "Đã thử ba lần thuốc rồi mà chẳng có tiến triển gì, nốt đỏ trên người lở loét nặng hơn."
Tiết Dương nghe tiếng rên rỉ mấy đêm liền, những âm thanh đau đớn này khiến hắn nhớ lại những ngày tháng còn nhỏ lang thang, cũng từng đi qua chốn dịch bệnh, cũng bị từng bị xua đuổi tránh xa, thậm chí là đánh đập, hắn dựa vào tường lạnh phủ rêu xanh lưng che giấu những thứ tắm tối đang trỗi dậy trong lòng: "Những người thử thuốc mới trước còn bệnh nặng hơn người không uống. Ngươi đó đừng có đụng chạm lung tung trận dịch này đến rất bất thường, bên kia vừa lui binh thì dịch bệnh ập tới kẹp chặt không nhúc nhích, nhất định là có người giở trò."
Hiểu Tinh Trần tìm chậu đồng nấu thuốc rửa những nốt mẩn đỏ, nói: "Ta cũng nghĩ như vậy, dùng mấy thuốc tạm bợ này không phải là cách, ta lại không giỏi y thuật."
Nói đến đây y và hắn nhìn nhau tự nhiên liên tưởng đến Âu Dương.
"Âu Dương đang ở đâu, lúc này không phải là thời điểm tốt cho hắn thể hiện sao?"
Buổi chiều, quân y lại mang đến đơn thuốc mới đến mùi thuốc lại lần nữa bốc lên nồng nặc, dược liệu lần này rất mạnh Hiểu Tinh Trần ngửi còn muốn buồn nôn. Cơ thể người bệnh rất yếu nếu uống vào sợ là sốc thuốc bệnh càng trở nặng hơn.
Đột nhiên lúc này xa xa có một mảng xôn xao, có người còn hét lớn cái gì mà 'giết người' cái gì mà 'yêu ma quỷ quái nửa đêm giăng kín bìa rừng'. Chân mày Tiết Dương giật giật với tính khí của y chịu yên phận mới lạ, dù nghĩ thế hắn vẫn không chịu nhúc nhích gối đầu lên người y mà ngủ.
"Tiết Dương."
Hắn làm như không nghe thấy.
Đám người kia ai nấy cũng vác theo một đống củi mang về, đây là nhóm binh lính được cử đến chuẩn bị củi lửa lương thực cho người dân, lúc này đang bàn tán không ngừng: "Khu rừng đó quả thật không sạch sẽ, không biết là người hay yêu ma, gần đây chiến trận liên miên không ít người tử trận trở thành quỷ ám đem theo oán hận làm hại chúng sinh." Họ bàn tán đến xuất thần: "Tướng quân bây giờ chỉ tập trung vào chiến trận và bệnh dịch chuyện khu rừng đó phải làm sao?"
Ánh mắt dịu đi khi nhìn đến cánh môi nhạt màu mấp máy hơi khó xử, y biết hắn cũng giống y khi mới trúng độc, trở nên lười biếng buồn ngủ, y sao có thể bỏ hắn lại rời đi một mình đây? Y mím môi nhìn hắn rồi lại nhìn đám người đang vừa đi vừa nói kia, cố dặn lòng đợi hắn ngủ một lát rồi đi cũng được, ở đây chỉ có một cánh rừng, họ vẫn có thể đến đó đốn củi chứng tỏ thứ đó chì hoành hành vào ban đêm. Nhưng mà, khu rừng đó không xa y chẳng cảm nhận được yêu khí, là nó quá lợi hại hay do con người làm ra?
Đang nghĩ đột nhiên bị một hơi ấm thổi vào tai, Tiết Dương cười khổ: "Được rồi, ta không buồn ngủ nữa chúng ta đi thôi."
"Ngươi không thấy mệt à?"
"Không có, ta có ngủ giữa đường thì cũng có ngươi cõng về mà. Ở đây với một đám bệnh nhân có gì vui chứ."
Khi họ đến cả bìa rừng đều ngập trong khói hắt, gió bay thổi tàn dư giấy tiền rơi lả tả, các thân cây san sát nhau, bầu không khí trong phòng trở nên kỳ lạ trong giây lát, y và hắn đưa mắt nhìn nhau, tâm trạng tương đối phức tạp. Rừng cây này không có gì kỳ lạ, âm u chẳng qua vì tán cây quá dày nắng chiếu không lọt nhưng không hiểu sao họ có linh cảm xấu, hắn nói: "Ta ngửi thấy mùi người chết." Về việc linh cảm có người chết hắn giỏi hơn y nhiều, y là truy tìm yêu ma hành hiệp trượng nghĩa chỉ nhạy cảm với yêu thú, còn hắn tay nhuốm máu tanh rất rõ phong vị xác người chết là như thế nào.
Quả nhiên, rất nhanh họ phát hiện ra một thi thể nữ treo trong rừng.
Danh tính nạn nhân rất dễ xác nhận, nhà này cách thôn nhỏ dịch bệnh không xa lắm, đang trong thời gian tranh đấu nhạy cảm người người đều cẩn thận khóa kín cửa, có người mất tích một hai canh giờ gia đình đã sợ tái mặt nói gì cô gái này đã mất tích một ngày một đêm. Cô gái này tên Hồng Y, không có mối quan hệ dây dưa tình cảm nào, càng không có tranh chấp mâu thuẫn với bất kỳ ai, là con gái của gia đình bán rượu bình thường. Hôm qua như thường lệ đi giao rượu cho khách trọ, các nhà thôn dân dùng rượu trừ dịch, tức là có rất nhiều người biết cô ta hay đi qua con đường mòn trong rừng.
Tiết Dương dựa cửa sổ nhà cô ta bóp sau gáy cứng đờ của mình, lơ đãng lắng nghe.
"Gần đây có vụ án nào xảy ra tương tự." Y chợt nhớ gì đó: "Khu rừng đó ban đêm hay xuất hiện quỷ hỏa?" Y ở đây chăm sóc người bệnh mấy ngày không hề nghe đến chuyện quỷ hỏa kia.
"Cái đó chỉ nghe nói chưa từng gặp bao giờ, Tiểu Hồng không phải đứa nhát gan ban ngày vẫn chọn lối tắt đó mà đi. Lúc đi còn mang theo lá ngải, túi hương thảo dược quấn khăn trùm vải bố rất kỹ càng. Hai vị quan nhân cũng thấy đó ở bên ngoài đang đánh trận, bệnh dịch tràn lan mỗi ngày đều có người mất tích hoặc là đưa vào thôn dịch, có chuyện tương tự tiểu Hồng hay không lão cũng không biết. "
Bọn họ chẳng phải quan nhân gì cả, chỉ là không tiện nói, còn mấy thứ như ngải, túi thảo dược, cả đồ phòng dịch khác cũng không thấy đâu.
Mẹ Hồng Y nước mắt như mưa: "Tất cả tại ông, tôi đã bảo tạm thời nghỉ bán mà ông không nghe, vì chút tiền mà hại chết con gái của tôi rồi."
Hỏi xong, hai người tranh thủ đi xem thi thể, Tiết Dương ở bên ở phía sau dựa đầu vào vai y. Hiểu Tinh Trần xoa đầu hắn: "Ngươi ngủ một lát đi, ta xem thi thể một mình cũng được."
"Ta muốn ôm ôm mới ngủ."
Hiểu Tinh Trần ấn hắn ngồi xuống ghế nói: "Ngươi nghe lời đi."
Cô gái này bị siết cổ rồi mới treo lên, trên người không có vết thương nào khác, quần áo tóc tai cũng gọn gàng chỉnh tề. Hiểu Tinh Trần xem ngón tay nàng ta, có dấu vết của một chiếc nhẫn, y đỡ đầu nàng ta quan sát, chợt thấy đuôi mắt có một vết kim đâm bề mặt cực nhỏ không dấu máu, vết đâm sâu tận xương.
Tiết Dương ngủ một giấc tới tận chiều, lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân dựa vai y, Hiểu Tinh Trần nghiêng mặt nhìn hoàng hôn bên ngoài, hắn vùi đầu vào hõm cổ: "Sao ngươi không gọi ta dậy?"
"Đang muốn gọi ngươi dậy đây."
Y mua cho hắn hai cái bánh nướng thật thơm, đốt lửa đi vào rừng xem thử quỷ hỏa hoành hành. Hắn dưới gốc cây ăn bánh nhìn bóng lưng y tìm quỷ hỏa, buồn cười: "Không chừng biết chúng ta đến đã nên dọn nhà đi rồi."
Đột nhiên, mu bàn tay hắn nong nóng, cúi xuống nhìn thấy giọt máu chảy thành vệt, đập vào mắt là đôi mắt đỏ ngầu tóc tai nhuốm máu ướt nhẹp, không giống với dáng vẻ thẳng thớm gọn gẽ của Hồng Y, cô gái này bị treo ngược nơi ngực có một ngọn tre vót nhọn đâm vào, nhỏ máu đến chết, thứ treo cô ta không phải là dây thừng mà là một thước lụa màu tím nhạt thêu hoa sen.
Hiểu Tinh Trần sờ nó, chất vải mịn màng như da em bé nằm trong lòng bàn tay trơn mượt mát lạnh: "Loại vải này rất tốt có thể truy ra manh mối."
"Ở đây có dấu chân."
Dấu chân này rất kỳ lạ, một bên là vết lê kéo dài nếu không phải bị thương thì chân có tật, dấu chân đi một đoạn xa đến bên một con sông thì mất dấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top