Chương 28: Gió Thoảng Mặt Hồ Người Sinh Mộng (4)
Đêm đến Hiểu Tinh Trần nằm trên thảm lông trắng mềm mại, thật dày, phòng rất lớn ngập tràn hương thơm của thủy tiên, trang trí tinh tế, rèm châu tỏa ra ánh sáng dịu mát như ánh trăng.
Y không biết ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại toàn thân đều lạnh run, kinh mạch trong người không thông, bên trong không chừng nghẹn một cục máu đông thật to. Y ngồi dậy ho sặc sụa một lúc, muốn điều khí nhưng không được nghĩ đến việc mình bị bắt rồi Tiết Dương không tức trợn ngược mới lạ.
Bố cục trong phòng không thiếu thứ gì thậm chí còn rất xa hoa, bên ngoài ba bốn người canh gác, y cảm thấy không khác gì lần bị giam ở chỗ Âu Dương Minh Nhật. Có khác chẳng qua là khi đó tự do hơn, còn bây giờ thì cả đi cũng rất khó khăn cả người không có chút sức lực nào hết. Mỗi bước đi đều khiến lồng ngực nóng lên tản mùi máu tanh. Biết y tỉnh có hai hạ nhân bên ngoài bước vào, người cầm thau nước rửa mặt, người bưng một khay đồ ăn chỉnh tề đặt trên bàn. Y liếc qua bọn họ một cái, tuy mặc y phục bình thường nhưng bên hông vẫn giắt lệnh bài binh lính. Bọn họ không ai nói gì để đồ xuống rồi cũng rời đi đóng sầm cửa lại, y còn nghe loáng thoáng bên ngoài nhắc đến Thẩm Huyền Quân.
Thẩm Huyền Quân đánh trận luôn đeo mặt nạ cho nên họ nhận nhầm y thành người không biết đang ở phương trời nào kia.
Người y mệt đến sắp rã ra, trước tiên phải ăn uống lấy sức đã, dù có bị bắt cũng phải ra dáng một 'tướng quân' chứ.
Ăn được giữa chừng y cảm thấy không đúng, mở to hai mắt suy nghĩ.
Không đúng!
Y và Thẩm Huyền Quân giống nhau như vậy thì lần đó đụng mặt tại sao người kia không chút phản ứng chứ? Gặp phải một người giống mình ít nhiều gì cũng phải giật mình. Trong quyển sách này y đóng vai trò gì cơ chứ, giống như một cái bóng của người kia vậy. Đang nghĩ tới đây thân thể đột nhiên tự bạo nôn ra máu tươi...
Trong máu loãng mơ hồ, y có thể cảm giác được nguyên nhân do đâu mà ra, Thẩm Huyền Quân bị thương rồi. Đầu óc y lâng lâng cứ xoáy tròn khiến người ta buồn nôn, bên ngoài thấy động lại chạy vào lần nữa: "Gọi quân y đến đây."
Nửa ngày người ra người vào căn phòng này, cửa không mở to tránh cả gió tuyết lọt vào, con lạch nước trong phủ chảy ra rất nhiều máu tươi, binh lính bên ngoài lâu lâu lại quay đầu nhìn mấy bóng người bên trong, bóng rèm thả xuống nhân ảnh càng khó thấy rõ: "Quý nhân này thật khó hầu hạ."
Hiểu Tinh Trần lặn xuống hồ nước, nếu là kẻ không biết bơi Thẩm Huyền Quân kia làm sao đi được lối này. Tiếng nước phun trào rất lớn, y vừa ngoi lên đã thấy gương mặt huyết nhục mơ hồ trôi lên bềnh bên cạnh.
Trên người đầy vết thương bị tra tấn rất thảm, đã chết.
Y nghe loáng thoáng thủy đình ở giữa hồ có người bảo đi vớt xác nhanh tìm chỗ trốn. Nơi này xem ra là nơi tra tấn tù binh, thể lực y dần cạn kiệt, hơi thở không đều, nơi này không thể ở lâu. Cách đó không xa có quân lính đang tập luyện đánh võ với nhau, lối đi khác bị vách đá sừng sững ngăn trở, trước mặt không có lối sau lưng sớm muộn gì cũng có người phát hiện lạ thường đuổi theo. Nếu bây giờ y phá vòng vây, cơ hội thành công rất thấp, một phần do tu vi không hồi phục, thứ hai là do Thẩm Huyền Quân có vẻ bị vây ở đâu đó rồi.
"Ai đó."
Y mím môi nhảy ra, bụi bay mù mịt trên tay không có kiếm, y đá một người cướp kiếm, ánh kiếm sáng loang loáng lướt qua cổ một kẻ tiến gần, rồi lại một kiếm đâm vào ngực. Gió tuyết thổi ầm ầm gầm rú bên tai, lại một trận tuyết bất ngờ ập xuống. Mắt binh lính đỏ ngầu, máu nhuộm nền tuyết.
Trong đao kiếm, bóng người quyết chiến nhảy múa, trên khóe môi không thiếu một nụ cười lạnh. Tay áo y đột nhiên bị xé rách lướt qua làn da như vuốt ve lần cuối rồi ghim mình dưới tuyết, bên trên là một mũi tên.
***
Hoàng Hôn đỏ như máu vô cùng nổi bật ở phía xa không người ngắm nghía, dưới đất binh sĩ như kiến kéo quân đông nghẹt đánh đánh giết giết dưới vách núi. Phó thống lĩnh Liễu Hoài kéo một toáng quân từ trên cao nhìn xuống, khóe môi nở nụ cười châm chọc, dùng nội lực hét: "Các người hãy xem đây là ai?"
Áo trùm được kéo xuống, gương mặt y lộ ra giữa hoàng hôn, tóc bay tán loạn, bên dưới rối loạn như nước lũ, đoàn binh cầm khiên chắn ngẩng đầu nhìn lên người hoang mang, người nghi ngờ, có người còn lẩm bẩm hỏi: "Đó là ai vậy?"
Ngoài đoàn quân kiếng chắn đứng phía sau bảo vệ chủ tướng tò mò nhìn, những người khác đều bận chém giết chẳng đoái hoài tới trên này, khói bụi mù mịt bên dưới bay tứ phía, Hiểu Tinh Trần thấy hơi buồn cười, y có phải tướng quân của họ đâu, họ quan tâm y làm gì.
Liễu Hoài không nghĩ đến chuyện này cho rằng họ nghe không rõ, hét một lần nữa. Hắn nửa đường trở về bắt được y đang định bỏ trốn từ chỗ thống lĩnh, vô cùng đắc ý tự quyết định mang đến đây uy hiếp binh lính Thẩm Huyền Quân đang dẫn dắt, nếu thành công công lao này sẽ thuộc về hắn. Càng nghĩ hắn càng đắc ý, hắn chướng mắt Phó Nhiên đã lâu không có cơ hội vùng dậy, để mặc tên kia đè đầu cưỡi cổ.
Hà, lần này hắn phải giành vị trí thống lĩnh, hoặc là dứt khoát vươn lên khỏi tên Phó Dương đó mấy bậc, để xem lúc đó ai cao ngạo hơn ai, ai tài giỏi hơn ai.
Có điều, bên dưới không ai quan tâm.
Gương mặt Liễu Hoài cứng lại, lẩm bẩm: "Sao lại vậy?"
Y tốt bụng nói: "Ta không phải Thẩm Huyền Quân."
Liễu Hoài không tin nheo mắt nhìn y, một tay vẫn giữ bên vai dùng sức cảnh cáo: "Đừng hòng lừa ta."
Y thở dài, vừa rồi khó khăn lắm mới dùng được chút sức lực, lúc này đã tiêu hoang đi một nửa không còn sức chống cự.
Y cảm thấy, thật quá xui xẻo mà lần nào cũng bị bắt nhầm.
Liễu Hoài suy nghĩ nên làm gì tiếp theo, gió phần phật bên tai như thủy triều đánh vỡ đê. Người bên cạnh hét lớn: "Nhìn kìa."
Vệt đen từ phía chân trời chảy dọc nhanh chóng dâng lên, vó ngựa gầm trời xô tới, Liễu Hoài nhìn về phía kia chú đến người trên lưng ngựa rồi nhìn y, nhìn y rồi nhìn người trên lưng ngựa mấy lượt sắc mặt càng thêm khó coi.
Y mỉm cười đầy áy náy với hắn.
Đó chính là đoàn quân của Thẩm Huyền Quân, mà ở đây chỉ là binh đoàn lẻ của Liễu Hoài không phải thiết kỵ tinh nhuệ gì sao chống nổi với đội quân đông nghịt bên kia. Bên dưới reo lên từng đợt sóng âm thanh không rõ là vui mừng hay run sợ. Đội quân hùng mạnh nhất không thủ thành, không bảo vệ cánh rừng kia cũng không bảo vệ kho lương lại chạy đến đây tấn công đội binh nhỏ lẻ này. Liễu Hoài nằm mơ cũng không ngờ lại bị thau nước này dội tới, máu nóng hừng hực xông lên đỉnh đầu đang hừng hực khí thế đánh trận không tiếng động xìu xuống, run lẩy bẩy.
"Không thể nào." Liễu Hoài y bằng đôi mắt trợn trắng: " Ngươi lừa ta, các ngươi thông đồng lừa ta."
Hồi nào? Đêm qua y đói quá đi ra mua cái bánh bao thôi cũng bị bắt, đêm hôm y lén bỏ chạy một lần bất thành, hôm nay còn không phải bị ngươi xách lên đây. Ta không hề có thông đồng gì cả, là các người tự mua dây buộc mình.
Liễu Hoài không đợi y trả lời hừ lạnh đẩy y xuống vách núi. Hiểu Tinh Trần hoảng hốt rơi tự do nửa đường mới bám được vách đá, cánh tay chịu không nổi gần như bị xé khỏi bả vai. Người phía trên gầm một tiếng không còn lui về thả dây lao xuống, binh khí lăm le đăm tới, Hiểu Tinh Trần lách người mấy lần không được, buông tay ra.
Y thầm mắng một tiếng rơi xuống mấy rìa đá, tiếng đâm vào máu thịt nghe rất rõ, máu bắn lên vách núi hai thước vết thương dữ tợn sắc mặt y trắng bệch, máu tươi điên cuồng trào ra. Thế binh bên dưới như nước xiết, ánh đao kiếm lạnh buốt dần dần y không thấy đau nữa, vết thương giống như không thuộc về y. Hiểu Tinh Trần quỳ bên rìa đá nén máu nóng đang trào ngược nhìn những người đang thả dây nhảy xuống, máu thấm ướt y phục. Y nhúc nhích bỗng ho sặc sụa lại nôn ra máu, máu rơi xuống rìa đá, chuyển đen.
Y bị tiếng hét làm giật mình, một người đột nhiên xuất hiện rồi cũng đột nhiên bị xé nửa máu tươi bắn ướt mặt y, tanh tưởi đến buồn nôn, khi y mở mắt ra được khỏi màn máu người kia đã bị ghim vào vách đá, người vẹo qua một bên, huyết nhục nhầy nhụa.
Bên cạnh đó là một thanh kiếm ghim vào vách đá.
Giáng Tai!
Giáng Tai không phải lạc mất rồi sao?
(Trương Lạc Mẫn: Còn không phải lão tử tìm về cho mấy người sao, hừ hừ xưa kia bổn công tử học hành cũng không chăm chỉ xem sách như vậy đâu.)
Y rút Giáng Tai ra, nó cũng thuận theo y rời khỏi vách đá quay đầu nhìn về phía Giáng Tai vừa tới, Tiết Dương bao phủ mây đen đang lao về phía này. Y không suy nghĩ nhiều nhảy về phía hắn.
Mặt Tiết Dương đen hơn cả bộ đồ hắn đang mặc, lấy đà từ bên một rìa đá lởm chởm nhảy qua bắt lấy y. Gió thu cuồn cuộn quét qua đè nặng lên lồng ngực y một hồi mới thả lỏng ra, người y ngộp trong khói bụi mưa máu bên dưới càng thêm thảm hại. Tiết Dương lảo đảo dựa vào vách đá thở dốc nhìn bên trên đang leo xuống, bên dưới cũng trèo lên, hai bên đều xem họ là kẻ thù cần đá đi bớt vật cản.
Hắn không khỏi trừng mắt với y một cái.
Y oan ức nhìn hắn: oan quá, ta bị bắt vì cái bánh bao.
"Còn đánh nổi không?"
Y gật đầu khẽ nhúc nhích không thấy đau, lén đưa tay sờ thử chạm phải da thịt nhẵn nhụi không có vết thương.
Thật kỳ diệu.
Ngoài có chút uể oải ra thì không chỗ nào đau nhức nữa, chuyện vừa rồi cứ như một giấc mơ. Y vờ vĩnh nói: "Đương nhiên đánh được, ta chỉ bắn máu trên người nào có bị thương."
Tiết Dương không tin lắm, giờ lại không phải lúc để kiểm tra.
Y thấy hắn im lặng cũng nhẹ nhõm đôi chút, nghĩ: Giáng Tai đây vậy Sương Hoa của mình đâu?
(Trương Lạc Mẫn hừ: "Tìm được một cây đã đáng mừng rồi còn đòi hỏi. Có giỏi thì bảo tên Vân Trung đang chui dưới nước lên mà tìm giúp các người.)
***
Y rất mệt ngủ lúc nào không hay, khi tỉnh lại trên người khoác áo của hắn, trong hang động sương lạnh mờ ảo. Tiết Dương ngồi bên bếp lửa nấu cháo với nấm dại rau xanh, bên cạnh còn đang hầm một con gà không biết chôm từ đâu. Thấy y tỉnh cũng không thèm liếc mặt lạnh hẳn.
Y thành thật giải thích: "Khách trọ đóng bếp sớm, ta ra ngoài mua bánh bao mới bị bắt." Y chỉ mặt mình oan uổng: "Bọn họ cho rằng ta là Thẩm Huyền Quân."
Tiết Dương hừ một tiếng, múc ra một ít cháo bất đắc dĩ nói: "Không thể rời xa ngươi một chút nào hết, ngươi cứ khăng khăng đòi ta đi tìm Thẩm Huyền Quân."
Y kéo áo của hắn lên người cho đỡ lạnh, chưa kịp nghĩ ra cách dỗ hắn thì hắn đã ôm chầm lấy y rồi, sốt ruột thổi cháo cho nhanh nguội: "Ăn một ít cháo trước đi, mệt mỏi cả ngày rồi." Hắn cố ý nhấn nhá: "Hay ngươi muốn ăn bánh bao hả?"
Chỉ sợ sau này y đừng hòng đụng tới bánh bao nữa.
Ăn mấy ngụm cháo người y khá hơn rất nhiều, nằm trong lồng ngực của hắn rất ấm, đang rất thỏa mãn đột nhiên bị hắn nhéo một cái, y khó hiểu nhìn hắn.
Hắn cau có lời nói chẳng ngọt ngào gì tỏ ra giận dỗi khi y quên đi vấn đề quan trọng: "Nhìn cái gì, ta còn đang giận mau ăn hết nhanh đi."
Hóa ra nhắc y dỗ dành hắn.
Y mím môi: "Ta sai rồi..."
Y nằm trong lòng ngửa cổ nhìn hắn, thấp thoáng sau lớp y phục nhìn thấy xương quai xanh còn lưu vài dấu vết tím xanh do hắn gây ra, cả người y mỏng manh dựa vào lòng hắn trưng ra vẻ mặt hối lỗi. Đôi môi khẽ mím lại dụ dỗ hắn tiến gần vuốt ve nó, hôn nó, cả vành tai đỏ hồng kia nữa, không biết vì hay..
Trong lòng hắn khó chịu, lại cứng rồi.
Bây giờ không phải lúc, vừa nghĩ đến đến đó lửa đốt trong lòng đã kêu gào, rên rỉ thê thảm. Hắn trừng mắt: "Không phải nói vậy là xong đâu."
****
TG muốn nói: Hiểu đạo chảng giờ phút đó mà còn mỉm cười áy náy với Liễu Hoài, thanh niên kia chưa bị tức ói máu nhỉ?
Tiết Dương: Sau này không cho ngươi ăn bánh bao nữa.
Hiểu Tinh Trần: Thôi mà, ngày mai ta dẫn ngươi ra phố dạo mua thật nhiều kẹo bù cho ngươi.
Bánh Bao: Thật quá đáng ta thì liên quan vì đến việc người bị bắt chứ, ở đó mà ta bị bắt vì bánh bao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top