Chương 27: Gió Thoảng Mặt Hồ Người Sinh Mộng (3)

Tiết Dương thức đến gần sáng suy nghĩ xem tìm thân phận gì có thể dễ dàng lật thi thể lên xem, trong chiến trận xác nhiều như núi chẳng cần ngộ tác đâu, cũng chẳng cần người dọn dẹp thi thể vậy có thể làm quân lính thôi. Thời điểm mấu chốt này muốn xung quân không dễ đâu, đến khi kiểm tra thân phận, họ chẳng có gì để cung cấp.

Mặt trời hôm nay mọc rất chậm chạp Tiết Dương nhìn những tia sáng lúc lóe lên rồi lại dịu lại trong nháy mắt, tay che nắng trước mặt y cũng hạ xuống: "Hiểu Tinh Trần."

Hiểu Tinh Trần lờ mờ mở mắt, xa xa vọng lại tiếng vó ngựa, không phải một con mà là hằng hà sa số tiếng thúc ngựa kéo đến. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi chiến trận đã xảy ra không có công kích cũng không có âm thầm ẩn nấp dò la, cứ thế tiến đến. Hiện giờ y đang ở hang động cách không xa thành trì của Thẩm Huyền Quân lắm, vị tướng quân này đang làm gì mà để binh đoàn này xông vào cửa khẩu vượt qua sông Vĩnh Tuyên đến đây?

Tiết Dương hiểu y đang nghĩ gì cười trào phúng: "Chắc là đang bận rộn yêu đương ở đâu đó."

"Mục tiêu của họ không phải thành trì này mà là kho lương thực bên trong thành Yết." Huỳnh Lân rạch một đường dẫn đến thành Yết trên bản đồ khoanh nó lại: "Sao bọn họ biết được kho lương lớn nhất của chúng ta ở đây chứ? Vĩ Độ còn tin tức khác không?"

Vĩ Độ đã xem qua thư tình báo không thấy thêm tin tức gì: "Bọn chúng đi qua cửa khẩu rất dễ dàng, binh lực của chúng ta ở đó rất mỏng hầu như không có tổn hại gì lớn, tản ra hết rồi. Hiện giờ bọn chúng bị chặn ở ngoài bìa rừng, chia năm sẻ bảy vượt qua trận pháp bên trong."

"Ai đang giữ trận?"

"Lã Thi Hào."

Huỳnh Lân chưa kịp gật đầu, một sự bất an ập tới trong mắt dần lóe lên tia điện: "Tại sao bọn họ lại tấn công cánh rừng đó đầu tiên, thoáng nhìn thì cửa khẩu phía tây dễ xông vào hơn nhưng thực chất phó tướng đang âm thầm ở đó. Khu rừng kia đặt nhiều trận pháp bởi vì nó dẫn đến lối đi bí mật vào thành!"

"Có khi nào bọn họ muốn dựa vào địa thế trong rừng ẩn nấp...không đúng nếu thế không cần rầm rộ tấn công. Bên ngoài nhìn vào khu rừng chỉ thấy binh lực lỏng lẻo đường đi dẫn đến vực thẳm là một ngõ cụt không hơn không kém." Vĩ Độ nghĩ đến một chuyện: "Họ có nội gián?"

"Những người biết được địa thế trong khu rừng đó không nhiều, họ đều là những người đã theo tướng quân từ rất lâu." Lân Tố ngưng một chút: "Giờ không phải thời gian rối loạn, Lệnh Hàn dẫn người đến hỗ trợ Lã Thi Hào trước. Vĩ Độ tướng quân đang ở đâu."

"Ở Quan Trấn, thuộc hạ đi gửi thư ngay."

Những tiếng động dội như sấm rền sát bên tai, Hiểu Tinh Trần nhíu mày ẩn nấp bên cánh rừng nhìn cánh quân hùng hổ cưỡi ngựa xông tới, họ đi rất nhanh hầu như không có gì cản trở đến khi lăm le vượt qua trận pháp mới bắt đầu khởi động. Bên kia vực thẳm Lã Thi Hào nhìn qua, thân hình như một pho tượng đăm đăm nhìn từng trận pháp khởi động, hồi lâu không nhúc nhích.

Hiểu Tinh Trần nhận ra trận pháp này, bầu không khí tĩnh lặng chết chóc: "Hơi ít so với ta tưởng."

"Ngươi nói trận pháp hay quân đội đang tiến đến." Tiết Dương cũng thấy ít, lúc ở hang núi số lượng binh lính khổng lồ dâng lên không người, so số người ở đây nhiều hơn mấy trăm lần.

"Cả hai, khu rừng này có người nói cả nhạn lạc vào còn không biết đường ra, nhìn số trận pháp ngầm khởi động kia quả thật rất kém cỏi."

"Những mẩu truyện thường tâng bốc quá tay có gì đâu mà thấy lạ. Nếu Thanh Cương họ thắng thì yếu như kiến cũng có cách thắng, mà nếu muốn thua mạnh như voi cũng thua thôi." Giọng Tiết Dương trầm dần lại: "Ta sẽ không để Thẩm Huyền Quân thua."

"Hả?" Tự dưng hắn tốt bụng đột xuất thế.

Tiết Dương quay sang ôm ấp người bên cạnh: "Thẩm Huyền Quân mà thua ngươi sẽ bị thương."

Nhiếp Hoài Tang cảm nhận những đợt chấn động truyền từ bàn chân lên khóe mắt nhìn thấy mưa tên bắn ra từ tướng lĩnh bên kia vực thẳm hoang mang hỏi: "Bây giờ hay là hai người tìm cho ta chỗ an toàn trước rồi hãy làm chuyện đại sự."

Tiết Dương đang nghĩ dùng chân trái hay chân phải đá tên này giọng Vân Trung truyền tới bên tai: "Ta đưa Hoài Tang đi trước, Thẩm Huyền Quân đang ở Quan Trấn các người đến đó trước đi."

Nhiếp Hoài Tang thật muốn gọi cha gọi mẹ: "Huynh chịu về rồi sao...?"

***

Lệnh Hàn dẫn quân đi không lâu, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Mau lui về thành."

Quân lính canh bên ngoài nhất thời bối rối không kịp chất vấn đã lui về cửa thành nặng nề đang khép dần lại, Huỳnh Lân nhìn cách thức điều khiển ngựa chiến đội hình dẫn binh liền biết không phải người mình, bọn họ không phải bị cản ở bìa rừng sao..?

Lòng bàn tay Huỳnh Lân ướt đẫm, tướng quân không có ở đây, hai đội quân lớn đã đi đến khu rừng kia, phó tướng còn ở Thành Yết. Ngay từ đầu đội quân này đã muốn tấn công vào thành này.

Huỳnh Lân hét lớn: "Truyền lệnh ta đóng cửa thành lại, Tiêu Hàm theo ta cản bọn chúng." Khí thế đội quân bên dưới như dời non lấp bể vó ngựa cuồng loạn, toán binh giương cung cầm cự để những đội binh chủ chốt vào thành, chớp mắt tên bắn như mưa, máu cũng phun thành vòi, bóng tuyết ánh đao chớp mắt đã bị máu tươi nhuốm màu. Tiếng kêu thảm thiết cùng vó ngựa giày xéo xông tới, vô cùng hỗn loạn.

Quân đội bên ngoài chạy vào, Huỳnh Lân mắt hằn tia máu dẫn cánh quân khác xông ra dàn thành một thế trận mũi mâu, trên lệch giữa hai bên đội quân rất lớn bất cứ lúc nào mũi mâu kia cũng bị nuốt trọn.

Gió thổi phần phật mạnh mẽ như bão lốc cuốn phăng mọi thứ, trường đao trong tay Huỳnh Lân rất dài một khi vun ra là thấy máu, vô số ánh đao ngang dọc. Trống trận trên thành đánh thình thịch, giữa ban ngày mây trời ảm đạm những ngọn đuốc thắp sáng mười dặm.

Tướng lĩnh Lãnh Quang Triều nước Yên cười nhạt: "Xem ra Thẩm Huyền Quân không có trong thành, đừng để bọn họ thắp đuốc."

Thẩm Huyền Quân nổi danh bằng một ngọn đuốc đốt hoàng thành tiền triều, từ đó người người điều thắp đèn thể hiện kính trọng, những nơi y đi qua đèn lồng vạn dặm. Nếu y thấy ánh lửa trong thành giữa ban ngày sẽ biết có chuyện mà quay trở về.

Máu nóng trong người Lãnh Quang Triều nóng lên chỉ cần thắng được thành này, danh tiếng của hắn ở nước Yên sẽ tăng cao hơn nhiều, không để tên họ Hạ đó đè đầu cưỡi cổ nữa. Còn mạng của Thẩm Huyền Quân đã có người giành phần từ trước hắn không cần quá bận tâm tới.

Thường dân trong thành đang hoảng hốt, không ngờ có người dám xông vào thành, cửa thành đã đóng đi đâu cũng thấy binh lính đi qua đi lại, họ đành đóng cửa không trốn trong nhà. Để tấn công cung nỏ trên thành đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ đợi Huỳnh Lân ra hiệu nữa thôi. Huỳnh Lân cũng nói nếu quân đội bên dưới không cầm cự nổi thì cứ bắn tên không cần nương tay.

Mất khoảng hai canh giờ Tiết Dương cũng đến được Quan Trấn, nơi chân trời muôn vàn bóng đen tiếng tới, vó ngựa phăng phăng giữa đồng tuyết lộng, lệnh báo có người tấn công vang lên dồn dã không ngừng.

"Cái tên điên này làm cái gì mà mỗi bước đi đều bị quân địch phong tỏa, thật sự đang bận rộn yêu đương à?" Trên nền trời kéo mây cuồn cuộn dưới đất biển người đông nghịt kéo đến, khôi giáp bóng loáng không một vệt máu, đao kiếm còn chưa tháo vỏ, họ đến đây vô cùng dễ dàng. Khí thế như chim ưng làm chủ vùng trời tự do bay lượn.

Trong tay Hiểu Tinh Trần cầm một lệnh bài Vân Trung ném lại, tàng hình quả nhiên là một việc tốt, muốn trộm thứ gì thì trộm, y chỉ không ngờ là Vân Trung sẽ đi trộm đồ thôi.

"Im ắng quá!" So với khí thế quân thù trên thành quá tĩnh lặng, hắn ở khoảng cách gần nhìn thành trì lác đác vài quân lính đang đứng: "Thẩm Huyền Quân không có trong thành?"

Một tiếng *vụt* bất chợt xẹt qua không trung xuyên thủng mấy lá cờ của quân địch gãy kìa, lực tay không nhỏ, hắn thuận thế nhìn về hướng đó, Âu Dương Minh Nhật đang đứng trên thành cung tên còn chưa hạ.

Trời dần sang đêm gió tuyết thổi cứa da cứa thịt, tuyết rơi một trận dày quân địch cách thành mười dặm, đội quân trong thành cũng thu hồi, Tiết Dương thành công đem y vào trong thành.

Hiểu Tinh Trần nói: "Chúng ta không đến thành Yết sao? Nơi đó có kho lương trọng yếu, dễ bị tấn công nhất."

"Ta chỉ lo Thẩm Huyền Quân có chuyện thôi kho lương có chuyện gì cũng không liên quan đến chúng ta."

Không thể tùy tiện ở trọ họ đành tìm một căn nhà hoang ở tạm ngặt nỗi thành trì này quá tốt, một căn nhà hoang cũng không có. Hắn siết bàn tay lạnh cóng của y mắt nhìn tứ phía, xa xa lập lòe ánh đèn lồng treo cao: "Xem ra chúng ta phải đến chỗ Bạch Thần trú tạm rồi." Chân mày hắn vừa thoải mái đôi chút đã cau lại: "Phía đó có người canh chừng có cái miếu thôi cũng cẩn thận gớm."

"Các ngươi đang làm gì ở đó."

****

Tiết Dương bế Hiểu Tinh Trần đi qua bức bình phong đặt xuống hồ nước, da thịt lạnh ngắt chìm trong nước ấm kinh mạch cũng giãn ra, y thập phần thoải mái chỉ thò một cái đầu lên nhìn hắn: "Ngươi dùng lệnh bài lừa họ không sợ gặp chính chủ sao?"

Nếu Vân Trung lấy lệnh bài mà vẫn để chính chủ còn sống thì vô dụng quá rồi, ít nhất cũng khiến người kia mất khả năng đi lại. Còn việc mặt mũi thì càng dễ, nói ở trên truyền xuống là được, còn lâu mới có người nhớ hết mặt quân lính trong tay Thẩm Huyền Quân.

Hắn cởi bỏ lớp y phục dính máu quăng qua một bên xuống hồ cùng với y: "Ngươi nghĩ xem Thẩm Huyền Quân đang ở đâu?"

Y bỏ mặc hơi thở hắn phả trên da thịt mình, suy nghĩ một lúc: "Không chừng ở gần quân doanh của kẻ địch, một tướng quân bỏ thành chỉ có thể là đi đánh trận tập kích thôi."

"Ta nghĩ y đang ở trên giường người nào đó hahaha."

Y trừng mắt với bóng hắn dưới nước: "Ngươi bớt nói nhảm đi."

"Ta nói đúng mà, chuyện hôm nay tám chính phần là do Âu Dương Minh Nhật tiết lộ ra bên ngoài, Thẩm Huyền Quân thừa biết hắn có ý đồ vẫn để hắn thủ thành, uầy bị tên kia cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi đấy. Tình hình căng thẳng thì căng thẳng, tình thú vẫn quan trọng nhất."

Hiểu Tinh Trần xoa đầu hắn: "Ngươi có vẻ am hiểu vấn đề này quá ha?" Số phận đã định hai người kia duyên phận ngắn ngủi sớm muộn gì cũng trở mặt thành thù, thế nhưng trong thù hận đó còn len lỏi tham luyến ấm áp yêu thương mà chính Âu Dương cũng từng cho là huyễn hoặc, nghĩ đến đây Hiểu Tinh Trần dần tắt nụ cười: "Mặc kệ Thẩm Huyền Quân nghĩ gì, bao dung Âu Dương là một chuyện, đem tính mạng dân chúng trong thành ra cá cược lại là chuyện khác. Một khi chiến sự nổ ra thắng hay là thua dân chúng cũng gánh chịu chuyện này."

Y lại chuyển sang vấn đề này Tiết Dương không biết dỗ dành làm sao, xoa bụng nói: "Ta đói rồi."

Vòng tay hắn cứng cáp ôm lấy y vừa ấm áp vừa dễ chịu cái giá lạnh vừa rồi phải chịu cũng tan đi, Tiết Dương không đợi y trả lời đã bế y dậy sốc sốc hai cái: "Ta thấy ngươi lại nhẹ đi rồi, dưới lầu có cá hấp chúng ta đi ăn thôi."

"Ngươi đừng quên Nhiếp Hoài Tang không có ở đây, không có ai để ngươi bóc lột túi tiền đâu, ngươi đói ta tìm cáo khác cho ngươi ăn."

"Ta có lệnh bài mà?"

"Ngươi mà làm quan nhất định sẽ tham ô."

"Hahaha đến giờ đạo trưởng mới nhận ra sao?"

*Rượu ở Quan Trấn đúng là rất ngon, Tiết Dương vòi vĩnh rất lâu y mới cho hắn ôm hai vò uống, hậu quả là trong đêm nhiệt độ cao đến bỏng người luôn.

Hiểu Tinh Trần bị hắn ôm chặt đến nửa đêm vẫn không chợp mắt được, lâu lâu bên ngoài lại vang lên tiếng binh lính gác đêm đi qua đi lại, hô hào gì đó. Chỉ sợ sau đêm nay thì không có đêm nào ngủ ngon được nữa, gần đây độc trong người y không tái phát, đây là chuyện tốt mà không hiểu sao y vô cùng bất an.

"Ngủ không được à?"

Y co người lại, nói: "Thấy lạnh quá, ngươi ôm chặt ta một chút." Y che giấu mồ hôi đang đầm đìa trên trán, giọng nói thỏ thẻ cũng trở nên mê hoặc kỳ lạ.

Không đúng, y lúc nào cũng cuốn hút hắn, hắn hôn trán y ngửi mùi hương phảng phất trên người y: " Tuyết bên ngoài rơi ngày một dày, than lửa lại sắp hết rồi không nên tiếp tục như vậy..."

Y nghĩ hắn muốn ra ngoài lấy than, lắc đầu: "Không cần lấy thêm than đâu, ngươi cứ ôm chặt là được."

Giọng hắn khàn đi: "Ta đâu có ý định đó đâu." Hắn vuốt ve thân thể của y: "Vận động một chút sẽ ấm hơn."

Y thừa biết hắn chỉ mượn cớ uống say để làm càn thôi, mà người say là hắn có phải y đâu? Y lại chẳng ngăn nổi sự điên dại hắn. Hắn cứ thì thầm nỉ non một lúc y liền mềm lòng ngay, ngửa cổ hôn môi hắn. *

(Trương Lạc Mẫn kích động đến rơi cả sách, chui lên giường trùm kín chăn lẩm bẩm: "Đáng sợ quá, đáng sợ quá, thế gian này thật quá đáng sợ.")

*Dục vọng trong đầu hắn không cản được nữa, hung hăng đè người xuống đầu lưỡi quấn quýt trong nụ hôn ẩm ướt, sau nhiều lần hoan ái kẻ ngốc như y cũng biết đáp lại hắn. Nơi y phục bị kéo xuống chưa kịp cảm nhận cái lạnh đã được hơi ấm của hắn lướt qua, vuốt ve, hôn liếm, hắn thích để lại thật nhiều dấu vết trên người ấy, thói quen này đã có từ khi họ chưa thân mật gần gũi, hắn cảm thấy như vậy mới cảm giác y thuộc về hắn, chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi.

Khoái cảm cắt qua da thịt nóng bỏng, thôi thúc hắn vội vàng cắn nuốt da thịt y, y tựa đầu vào lồng ngực hắn, gương mặt thật này mê hồn, hắn vỗ người y mướt mồ hôi, nhè nhẹ xoa dịu chút đau đớn ban đầu. Từ khi vào quyển sách rách này hắn phải kiềm chế ngày ngày, bao nhiêu dồn nén tích tụ phải giải phóng một lần.

Mơ màng nhìn mặt y ửng đỏ, vành tai nhạy cảm không chịu nổi, da thịt vừa mềm vừa trơn lồ lộ ra trước mặt hắn. Hắn cứ vừa ôm y vừa hôn vừa muốn vứt sạch ôn nhu vỗ về vừa sợ bản thân kích động làm y bị thương. Hắn biết trong lòng y bất an, toàn thân toát mồ hôi bí bách, khổ nỗi muốn dừng mà không dừng được.

Thân thể của y thật quá thành thật.

Bàn tay y siết chặt hắn sóng cuộn lên, thấp giọng nỉ non. Hắn đưa tay vuốt gò má ướt đẫm của y: "Ngoan."

Chiếc giường kêu kẽo kẹt vì sóng rung bên ngoài, hắn đoán tình hình bên ngoài không ổn, hắn ép y nằm yên, gót chân y chạm vào eo hắn.

Bỏ mặc ngoài kia từ trong gió tuyết xuất hiện bóng dáng trùng điệp của thiên quân vạn mã bao vây Quan Trấn, sóng gió ầm ĩ nổi lên cuối rèm trời, tên lính mật thảm băng qua núi tuyết lao tới thành trí, tuấn mã đã mệt, người trên ngựa cũng rã rời, thân người đông cứng lại khó lòng nhúc nhích. Ánh mắt vừa va phải ánh lồng đèn treo trên thành đã chao nghiêng trên lưng ngựa, ngọn đèn cạn dầu phụt tắt, tuấn mã ngã dưới tuyết, toàn thân đầy máu.

Tướng lĩnh trên thành tay cầm kiếm siết đến rớm máu, phái người đi thám thính vẫn chưa về. Không có hiệu lệnh của tướng quân, phó tướng không liên lạc được, cấp trên đều ở nơi xa, thành trì này chỉ giao cho một thiếu niên lạ mặt, tướng quân cho hắn ở lại mọi người không dám cản nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ không phục. Trương Phục Hổ không muốn trao đổi cùng thiếu niên này, một mình đứng trên thành nghĩ ngợi con ngươi nhìn chằm chằm về những đốm sáng như mắt dã thú bên ngoài, bão tuyết vẫn gào thét giá lạnh tăng nhanh, Võ Trung Hải cau mày: "Đại nhân tuyết dày hơn rồi, chúng ta vào thôi."

"Nếu bây giờ đụng độ chúng ta vẫn nắm mấy phần thắng, không hiểu sao ta thấy việc tướng quân rời đi rất lạ lùng, mỗi bước chân của chúng ta đều bị bao vây. Quân địch vượt qua Vĩnh Tuyên đã kỳ lạ rồi, tiểu đội bị giết ở trạm đóng quân cũng đáng nghi. Hôm kia còn báo tin tấn công cánh rừng ở Thành Yết, này lại ập tới Quan Trấn?"

Võ Trung Hải đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ của chủ nhân mình, nghiêng đầu nhìn về phía lều trại còn sáng đèn: "Hắn rất đáng nghi, chúng ta lại không thể tùy tiện thăm dò hắn."

Giao thành trì cho hắn không biết tướng quân đang nghĩ gì?

***

Đất trời chỉ chao nghiêng một lát chiến trận đã nổ ra, Tiết Dương thấy rất buồn cười: "Chúng ta ngủ thêm một chút không chừng trận đánh cũng xong."

Y nhìn bình minh rực lửa, quân lính đông nghịt bên ngoài lăm le binh khí trong tay, nói: "Đừng giỡn nữa, thời gian trong sách trôi nhanh đến không ngờ ngươi cứ lơ là thì mất mạng như nào cũng không hay."

Hắn không giỡn, ai bảo y với người kia không tách ra được, nhiều lần hắn muốn vứt vỏ ốc kia đi cho khuất mắt nó vẫn không biết điều xuất hiện bên cạnh y. Trong thành ngoan cường chống cự, bên ngoài đắc ý giam lỏng cả thành ở đây, lâu lâu lại cử vài tiểu binh đến thăm dò, công thành, nhìn sơ đã biết muốn kéo dài thời gian.

Thẩm Huyền Quân không có trong thành, ba cứ điểm quan trọng đều bao vây không thừa cơ xông lên còn chờ cái gì chứ?

"Ta và ngươi đều không giỏi đánh trận càng không có thân phận xen vào, trước hết phải xem tình hình. Những con thú đói bên ngoài không dám tiến công, thứ gì có được quá dễ dàng thường có bẫy."

"Trong lòng ta cứ thấy bức bối khó chịu."

Gió thổi qua gương mặt trắng nõn của y để lại sắc màu đỏ ửng, hắn đưa tay nựng má y ác ý chồm người cắn mạnh một cái: "Hừ, đêm qua gần gũi ta đã biết cơ thể ngươi bức bối đến khô khốc.

Y đỏ mặt, lẽ nào thể hiện rõ đến thế.

Eo bị hắn giữ chặt, y cũng lười động đậy để mặc cho hắn ôm: "Ngươi đi một vòng xem Thẩm Huyền Quân đang ở đâu."

Hắn đi một mình thì dễ dàng dò la rồi, nhưng muốn hắn để y lại mà tìm tên kia sao? Hắn không nói ôm y càng chặt.

Y ngẩng đầu nhìn sắc mặt sa sầm của hắn bất đắc dĩ cười: "Ta đi theo rất bất tiện, tạm thời thành này sẽ không xảy ra chuyện đâu. Âu Dương đâu có ngu đến nổi để nơi trú thân của mình có chuyện chứ, ngươi cũng nói thứ gì dễ dàng quá thường có bẫy."

"Nói thì nói như thế, binh lính lang sói đang ấp ủ âm mưu bao trùm lấy bầu trời Quan Trấn này, ngươi còn chưa hồi phục lại hoàn toàn, với sức lực kém cỏi trong người có thể làm được gì?"

"Nghĩ cũng lạ, trước đó bị vỏ ốc này giam lại không phục hồi sức lực thì không nói, bây giờ Thẩm Huyền Quân không chút tổn hại, ta với hắn vẫn vướng díu với nhau mà lại..." Y miết vỏ ốc trong tay: "Có khi nào bị nó hút hết rồi không? Y chưa bị Âu Dương nuốt hết tu vi ta sao bị ảnh hưởng cơ chứ?"

"Hừ, ai biết Thẩm Huyền Quân tu luyện kiểu gì? Ta thấy tên này mới là kẻ ác chúa đóng vai người tốt. Nói ngươi xuyên sách trở thành Thẩm Huyền Quân cũng đúng, mà đặt giả thiết Thẩm Huyền Quân chiếm thân xác hút tu vi của ngươi cũng không vô lí. Có thể, ngay từ đầu chúng ta đã đi nhầm hướng."

"Nếu đã vậy người càng phải đi tìm y."

Hắn bực dọc trừng mắt với khoảng không, suy nghĩ thiệt hơn trong đầu.

"Ta hứa sẽ tự bảo vệ mình."

"Không có ta ngươi đâm đầu đánh trận thì có."

Nửa ngày sau Tiết Dương leo trên giường xuống, nhéo mặt y: "Ngươi ngoan ngoãn ở yên đây đi."

Y hơi trở người không còn sức lực lên tiếng, chỉ gật đầu.

Tiết Dương lẫn vào doanh trại nghe ngóng, người trong doanh còn không biết Thẩm Huyền Quân chết ở nơi nào, ngày đêm canh giữ, mài binh khí thêm sắc bén, luyện tập phi đao, chủy thủ, bận bịu đến không kịp ngáp. Hắn đến chỗ Âu Dương xem, tên này cứ ngồi xem bản đồ không làm ra điều gì khả nghi.

Hắn đi quanh bàn Âu Dương xem một hồi, để ý đến vách đá sừng sững ở phía sau Quan Trấn, đêm qua người dân đã đưa rời đi về phía vách đá đó lánh nạn, nếu thành trí này sụp đổ nơi đó là con đường rút lui, phòng thủ cực kỳ tốt. Tiết Dương ghi nhớ địa hình, các con đường lớn nhỏ đến đó.

Vừa đi vưa ăn lương khô y chuẩn bị trước khi dụ hắn trên giường, ra vẻ chu đáo như vậy chỉ để đuổi hắn đi, không biết nên vui hay buồn nữa. Hắn ăn xong ngồi trên một mỏm đá nhìn về phía vách đá kia, bên ngoài có kết giới.

Những cái kết giới quái quỷ này còn tùy theo khả năng người bày trí ra nó, thân thủ của Thẩm Huyền Quân hắn chưa va chạm qua chưa nói chắc điều gì. Cái áo giúp hắn tàng hình từ y mà ra, nếu chạm mặt làm sao qua mắt được? Đến khi trời dần tối hắn men theo đường mòn tiếp cận đỉnh núi Hỏa Vân. Bước đầu rất thuận lợi hắn tránh được vài trạm canh phòng đi sâu vào cánh rừng gần kề vách đá, nhún người nhảy qua ẩn nấp sau những vách đá con con.

Ngay lúc đó, khúc ngoặt ở eo núi bên trái vang lên tiếng bước chân dồn dập, y nép trốn đoàn người cầm đuốc đi ngang.

Một tiểu đội bảo vệ người dân!

Hắn dùng thời gian nửa nén nhang tiến sâu vào bên trong, dưới vách đá có lối đi dẫn đến một thôn nhỏ, có vài căn nhà dựng tạm lên, dân làng không có chuyện gì làm xúm lại ngồi với nhau, người hoang mang, người khóc, người bực dọc rủa xả.

Không thấy Thẩm Huyền Quân đâu.

***

Hiểu Tinh Trần nghe tiếng bước chân chạy trên nóc nhà thầm thấy không ổn, lùi khỏi doanh trại bên ngoài thành, cánh cửa mạnh bạo mở ra một cái roẹt, lung lay va chạm vào tường, y đá hòn đá dưới chân đánh mạnh vào đầu gã, xoay người người đi.

Có vài tên lính nghe thấy động tĩnh chạy ra xem xét, nhìn theo bóng của y hét lớn: "Có thích khách."

Y vung kiếm xử lý bọn chúng, lôi một người vào chỗ kín đáo lắng nghe bước chân nháo nhào bên ngoài. Tim y đập thình thịch nhìn đoàn người sắp đi qua, sát khí ập tới sau lưng, y ngoái đầu nhìn về phía đó.

Một mũi tên.

Y thoáng nghĩ đến gương mặt phẫn nộ đen sì của Tiết Dương, thở hắt một hơi. Gió đông cắt qua da thịt non mềm, máu tươi bắn ra tưới ướt nền tuyết trắng, máu nóng tuyết lạnh, gió cuốn lên mạnh bạo khác thường, y bị trói lại bịt mắt dẫn đến nơi nào không rõ, lối đi ẩm ướt, trên đỉnh đầu cứ từng hồi nhỏ giọt nước xuống vai.

Đi rất lâu chân bắt đầu mỏi, người phía sau xô mạnh y ngã dưới đất, nói với kẻ khác: "Lệnh bài này lấy trên người y."

"Ở bên cạnh Thẩm Huyền Quân còn có kẻ kém cỏi như vậy sao? Trước hết đừng để y chết." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top