Chương 23: Duyên Gặp Gỡ (3)
Khi Mã Thiên Lăng đến vẻ mặt Âu Dương Minh Nhật vẫn đang bình tĩnh vẽ tranh, tách trà bên cạnh đã nguội, nhưng người trong tranh cầm tách trà chân thật đến nỗi nhìn thấy khói nóng lượn lờ quanh những ngón tay ưu nhã, ngón tay trắng sứ nổi bật trên ly trà xanh lá trúc, ngón áp út đeo một chiếc nhẫn bạc đơn giản, bình thường.
Nụ cười này thật đẹp, Âu Dương ướm thử lên tường, căn phòng này không đủ chỗ treo nữa, phải tìm nơi khác thôi. Nghĩ đến hắn ta hơi liếc mắt về phía Mã Thiên Lăng, lạnh lùng: "Đã bảo không được làm phiền khi ta đang vẽ tranh."
"Gương...gương...gương Quỷ Kính mất rồi."
Sắc mặt Âu Dương không còn chút máu, sức nặng trên vai nhấn chặt người xuống lồng ngực đang nặng nề bỗng dưng hư không, bên tai hắn ong ong nghe không rõ những câu sau, ngơ ngác hỏi lại: "Gương..gương Quỷ Kính."
Mắt thấy bóng người mờ dần đi, hắn hoảng hốt: "Sau có thể mất được chứ?"
Ở nơi Quỷ Kính hẻo lánh đó y đã tặng nó cho hắn, sau khi đưa y từ chiến trận trở về hắn khó khăn lắm mới đem hồn phách y lưu giữ trong gương kéo dài sinh mệnh, gương Quỷ Kính sau khi hút hồn không thể tùy tiện đụng vào, vừa hay lăng mộ đã xây linh khí đủ đầy để gương ở đó hấp thụ nhật nguyệt trong trận, nuôi dưỡng sinh khí cho y, vì thế dù y trúng độc rất nặng, cơ thể yếu nhưng không đến nổi mất hết sức lực, vẫn có thể tu luyện.
Nếu cái gương đó rơi vào tay kẻ khác..
Trái tim hắn bị khoét lỗ gió lạnh ùa vào không ngớt.
Nếu cái gương đó rơi vào tay kẻ khác...
***
Tiết Dương gõ gõ vào cái gương: "Cái gì đây?"
"Gương Quỷ Kính."
Tiết Dương nhìn mấy chữ khắc phía sau gương, nói: "Ta biết đọc chữ không cần ngươi nói nhảm." Khung bạc trên gương lạnh giá, phảng phất ánh xanh ngọc Lam Điền khảm trên đó, loại ngọc này màu xanh đậm hắn không biết có phải quý hiếm không nhưng sờ vào khí lạnh thấm qua ngón tay, kinh mạch thông thoáng gió lùa, rất dễ chịu: "Lấy nó để soi mặt ngươi à?"
"Oan ức thật, trong lúc các người đang ôm ôm ấp ấp với nhau cái gương này nhận chủ bay tới, ta chỉ tiện tay cầm lên thôi đó. Hồn phách của Thẩm Huyền Quân được chiếc gương này nuôi dưỡng."
"Sao ngươi biết..?"
Nhiếp Hoài Tang tỏ ra thần bí: "Thiên cơ bất khả lộ."
Bốp..."Này thì thiên cơ bất khả lộ nè. Ngươi theo bọn ta đã cản trở lắm rồi còn nói nhảm nữa ta đá ngươi ra ngoài."
Nhiếp Hoài Tang thừa biết trọng tâm hắn tức giận không phải vì mình nói nhảm, đưa tay xoa đầu: "Sau khi các ngươi xuyên sách thì núi Mê Sơn đột nhiên biến thành cái núi lửa dời đến cách thành không xa, tình thế cấp bách mọi người đều tìm cách giải quyết, quyển sách này chính là manh mối duy nhất có được...ta đọc sách nên biết."
"Vậy, tìm được gì rồi."
"Ngoài chuyện tình nhảm nhí ra thì chẳng có gì đáng chú tâm cả...có điều lai lịch quyển sách không nhỏ, Sinh Tử Văn của Thanh Cương. Người viết thì đã mất tích, nghe loáng thoáng Trương Lạc Mẫn nói cái gì cổ mộ bị hút...đúng rồi, cổ mộ ghi chép trong sách bày trí rất giống lăng mộ này.."
Hiểu Tinh Trần nhúc nhích ngồi dậy: "Nói thế, nơi này có lối ra?"
Tiết Dương ôm người ngồi lại trên đùi mình, lồng ngực ấm áp dính sát người y, bị Hoài Tang nhìn y hơi căng thẳng muốn thoát khỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
Hắn không nói chỉ tỳ cằm trên vai y, y cũng ngừng nhúc nhích lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài. Hoàng lăng này vừa kín vừa dày tiếng bước chân lại nghe rõ người đến cách một bức tường đá lạnh, bên ngoài có hai ba tiếng người lùng sục: "Gương Quỷ Kính không thể biến mất không dấu vết được, nó nhận chủ cơ mà."
Âu Dương không trả lời chỉ miết vòng tay mình, y cũng biến mất rồi còn đâu. Vòng tay dẫn hắn tới đây...hắn nhìn chằm chằm bức tường đá lạnh trước mặt ra dấu im lặng. Mã Thiên Lăng ngậm miệng nhìn theo ánh mắt hắn, ngẩn ra. Khi làm ngôi mộ này Mã Thiên Lăng có thể thề với trời đất là không có đường vào, sao có thể...
Người Âu Dương áp sát vào tường lạnh, bên trong đương nhiên rỗng nhưng không có lối vào, nếu như có người bí mật tạo ra một lối đi thì đúng là chỗ trốn an toàn.
Trong lúc hai bên cách vách đá thăm dò lẫn nhau, Hoài Tang nghe ầm một tiếng những viên gạch khăng khít với nhau đổ ập xuống. Lời nói chắc nịch sặc mùi đảm bảo của Trương Lạc Mẫn trước kia vang lên trong đầu, quả nhiên không thể tin tưởng vào người lúc điên lúc tỉnh đó mà.
Đời người có rất nhiều chuyện không lường trước được, giống như việc trong thời gian ngắn ngủi như thế mà Nhiếp Hoài Tang liên tiếp mắc phải sai lầm, điển hình như tin tưởng Trương Lạc sẽ kéo theo mình để rồi rơi xuống quyển sách này, như việc tin lời đảm bảo không đáng một xu của ai kia, hay là tin vào hai người nào đó sẽ rất có trách nhiệm vác theo mình, sự thật là hai người kia đã biến mất tiêu để lại một mình Hoài Tang trong lăng mộ, giành một khắc để chiêm nghiệm chuyện đang xảy ra, không biết nói sao về sự xui xẻo này. Đột nhiên bị biến thành kẻ lén xâm nhập phủ đệ, rồi còn đột nhập lăng mộ cướp gương, tội lớn nhất là bắt cóc Thẩm Huyền Quân giấu mất. Càng nghĩ càng thấy bi thảm cho số phận của mình, trong lúc lan man tìm cách cầu cứu ai trong lúc này thì trước mặt xuất hiện khe nứt, một cánh tay thò ra kéo người đi mất.
Nhiếp Hoài Tang vô cùng cảm động ôm chầm lấy Hiểu Tinh Trần: "Ta biết ngay người sẽ không bị Tiết Dương dạy hư bỏ rơi ta lại mà." Vừa dứt lời đã bị vứt qua một bên lăn mấy vòng dưới đất.
***
Tuyết mùa đông hòa trong mưa, chỉ trong chớp mắt tuyết đã bao phủ khắp nơi, ba người Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần, Nhiếp Hoài Tang đi vào một quán ăn nhỏ, í ớ gọi mấy cái bánh chẻo cùng một nồi gà hầm hạt dẻ lớn.
Thật may là chỉ rơi quạt chứ không rơi túi tiền.
Tiểu nhị đang bận lau bàn không biết có nghe họ nói gì không?
Nhiếp Hoài Tang nhìn khung cảnh xa lạ hoài nghi: "Chúng ta đang ở đâu vậy?"
"Ta sử dụng tống truyền phù chọn đại một nơi, ai mà biết đã đến nơi nào." Tiết Dương đang buồn bực đây này chạy trốn còn gặp mưa tuyết, Hiểu Tinh Trần mà bị bệnh hắn sẽ tính sổ với tên kia, phải tính sổ, nhất định phải tính.
"Đã thế sao ngay từ đầu không trốn?"
"Vì cái vòng này, ngươi lo ăn đi không chừng một lát nữa sẽ có người đuổi tới."
Nhiếp Hoài Tang liếc cái vòng kia nhìn thì dễ tháo, chạm vào liền phát sáng càng tháo nó càng gây tổn thương thân thể. Chú nguyền trên đó không biết cách giải, trong truyện để tiết kiệm giấy mực không có nhắc đến.
Ăn xong, trời mưa tạnh dần Nhiếp Hoài Tang cũng hỏi ra mình đang ở đâu: "Trấn Vọng Sự, hẳn là người trong thôn rất nhiều chuyện."
"..."
Tiết Dương cau mày: "Trấn vọng sự bị diệt rồi mà? Chính là nơi thờ Bạch Thần. Chúng ta không phải xuyên qua nơi nào nữa rồi đó chứ? Nhiếp Hoài Tang nhà ngươi thật xui xẻo vừa đến đã không ngừng xảy ra chuyện."
Là ai mở hàng mớ xui xẻo này đây?
Y chặn lại lời cằn nhằn của hắn bằng một chén canh nóng"Tính toán trăm đường không tìm ra lối đi đến đây, vô tình nhấc chân đã đến được nơi cần tìm rồi ngươi đừng càu nhàu nữa, ăn xong chúng ta tới đó xem. "
Trời hanh khô, mặt trời chói lòa chiếu rát cả mặt, lâu lâu có đợt gió nóng thổi cát bụi cùng mùi tanh của máu lướt qua, trong khoảnh khắc đột nhiên có hương đỗ nhược rất thơm thấm đẫm vai áo, hư ảo mơ hồ trôi xuống phổi. Sinh mệnh sắp trôi đi, mắt hơi hé, Âu Dương Minh Nhật đột nhiên thấy người cầm ô che chắn cho mình, mắt hắn không nhìn rõ ảo hay thực bóng người áo trắng mỏng manh, ống tay áo bay bay nhìn như làn khói thoảng qua.
Lẽ nào, trước khi hắn chết ông trời thương xót cho hắn gặp thần tiên?
Nhưng nếu ông trời có mắt thì hắn có rơi vào tình cảnh như hôm nay.
Cát bụi lẫn máu rơi xuống mắt hắn, hắn muốn đưa tay dụi cũng không nổi, khóe miệng muốn giương lên nụ cười nhạt nhẽo, chỉ tiếc là không thể, khóe môi chỉ có thể run run đôi chút. Người cũng dần nhẹ bẫng, linh hồn trôi dạt đi như áng mây cuối trời.
Tiết Dương nhìn cảnh tượng này, nói: "Nếu bây giờ ta lấy đá đập đầu Thẩm Huyền Quân, y nhất định xem ta là cha là mẹ thứ hai của mình, ôm chân ta quỳ lạy đấy."
Lần đầu tiên Tiết Dương mang theo ý định 'cứu vớt' số mệnh người khác, Nhiếp Hoài Tang rất tán thành ngưỡng mộ, Hiểu Tinh Trần còn chưa kịp nói gì Tiết Dương đã lao về phía Thẩm Huyền Quân như một cơn gió. 'Nhẹ nhàng' va phải một luồng ánh sáng xanh lăn quay ra đất. Hiểu Tinh Trần chạy lại đỡ hắn, phủi đất cát dính mặt có chút buồn cười.
So độ tuổi Thẩm Huyền Quân chỉ chừng mười lăm mà đã ra dáng thiếu niên, trên mặt đeo mặt nạ bạc nhìn về phía họ, cũng phải thôi giữa một đống thi thể lại xuất hiện hai người sống một trước một sau chạy ra, không hoài nghi là thích khách thì ung não đến độ đoạt bảng vàng rồi.
Hiểu Tinh Trần hối lỗi: "Hắn chạy nhanh quá đụng nhầm thôi, đụng nhầm thôi."
Có lẽ thấy y nói thành thật quá, Thẩm Huyền Quân cũng tin ôm đứa bé chừng 8 tuổi kia rời khỏi.
Tiết Dương quẹt mũi nói: "Ta nghĩ, một người chỉ nên có một cha mẹ thôi."
Vì giữ thể diện cho hắn Hiểu Tinh Trần đành nhịn cười gật đầu: "Ngươi nói đúng."
Đêm khuya vắng vẻ, ba người lén lút áp sát hang động ở Quỷ Kính nhìn lén. Thẩm Huyền Quân thắp một đống củi lên mò mãi không thấy kim quan, thở dài: "Lại làm rơi rồi."
Thị lực ba người đều khá tốt, lúc này nhìn kỹ có thể thấy da dẻ Thẩm Huyền Quân rất trắng, ánh lửa làm cho ửng hồng. Cúi đầu xem vết thương cho Âu Dương, y không biết y thuật chỉ biết nhìn mấy loại thảo dược đắp lên vết thương, tập trung đến nổi mi mắt khẽ run vì mỏi, nhìn như cánh bướm. Hèn gì Âu Dương lại nhầm thành tỷ tỷ, có thể hiểu lầm lâu như vậy đúng là một loại kỳ tích.
Âu Dương tỉnh dậy vội vàng muốn chạy, Thẩm Huyền Quân khẽ cười chồm người ôm lại, tóc xõa dài phủ trên vai. Chân mày khẽ động, ánh mắt của Âu Dương mở to nhìn gương mặt dịu dàng ôn nhu của y lòng bàn tay ướt mồ hôi giãy giụa, vùng ra.
Hiểu Tinh Trần thở dài: "Dù sao hắn cũng là một đứa trẻ."
Nhiếp Hoài Tang muốn nói: một trận chiến lớn, máu đẫm đồng hoang, xương cốt chất đống, Âu Dương của hiện tại từ đó mà sinh ra.
Thẩm Huyền Quân cúi đầu hôn khích lệ: "Đừng lo, ta sẽ không làm hại ngươi." Y có vẻ đang nghiền một cây hoa thuốc, cánh hoa dính trên ngón tay chạm vào mặt hắn hương thơm nhàn nhạt, càng ngửi càng thấy buồn ngủ?
Âu Dương có vẻ quy thuận ngoan ngoãn, Thẩm Huyền Quân vừa buông tay giã thêm thuốc thì người đã lén lút bỏ chạy. Trong đêm tối như này ngồi trong hốc vừa bị côn trùng đốt còn phải nhìn hai người chơi mèo bắt chuột một lúc lâu, Nhiếp Hoài Tang nhìn hai người kia ôm nhau ngủ, thầm nghĩ: Không nói đến việc tính tình thay đổi thế nào, có lẽ Âu Dương Minh Nhật cho rằng mình ôm được mỹ nhân, lớn lên nhớ lại hẳn là đắc ý đến độ ngồi gác chân lên ghế buôn chuyện ngày đêm. Nhưng mà thực tại không vui vẻ như vậy, mỹ nhân trong mộng thì không thấy đâu, người này còn là kẻ thù của mình, hỏi sao không thấy tức giận?
Trời tuy hơi khô hanh, buổi đêm gió thổi vẫn mạnh như thường, Hiểu Tinh Trần đột nhiên ho hai tiếng, bị nhiễm lạnh.
Ba người lén lút rời đi trước khi Thẩm Huyền Quân kiểm tra, Nhiếp Hoài Tang chợt nhớ chuyện trọng đại: "Lúc chúng ta mới tới trời còn đổ mưa tuyết mà?"
Khi đó mưa tuyết đổ như trút, ba người chạy một đoạn xa mới mua được hai cây ô của một thư sinh chật vật chạy về rừng, mưa thì lớn, chỗ trú chân không thấy đâu, đi trong mưa thêm rất lâu mới tìm được chỗ trú, ăn uống ấm thân.
Tiết Dương cười nhạt: "Ai biết được trời phạt chăng?" Tìm được nơi an toàn chui vào, hắn thắp lửa lên sưởi ấm không hiểu sao Tiết Dương lại tỏ ra không vui, bẻ cành khô cách cách ném loạn trong đống lửa, tàn tro bay loạn hết lên.
Nhiếp Hoài Tang né một bên, định nói gì đó nhưng Hiểu Tinh Trần cứ nhìn nên lại thôi.
****
Hôm sau, ánh mai trong trẻo Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương đi ra gò đất nhìn những bông hoa lau nối nhau xa tít nơi chân trời, Tiết Dương quay đầu nhìn người mà hắn yêu đau đớn, yêu tha thiết, yêu suốt đời giẫm lá khô đứng sau lưng hắn: "Lúc này gió lớn ngươi ra đây làm gì?"
"Ta đói bụng." Hiểu Tinh Trần thành thật đáp.
Y đói là thật nhưng điều đó không quan trọng phải nói ra, mà y đã nói ra tức là muốn hắn làm gì đó.
Tiết Dương nói: "Ta đi ra suối bắt cá."
"Ta đi theo ngươi."
"Hiểu Tinh Trần...."
"Hả?" Y nghiêng đầu, gương mặt trắng nõn mềm thật mềm.
"Chân ngươi còn bị thương bên suối đá trơn lắm, ngươi ở lại đi ta ra đó bắt con cá béo về cho ngươi."
"Không sao, ngươi cõng ta theo lại được." Không để hắn ngăn cản thêm y đã tìm cánh leo lên lưng hắn.
Nhiếp Hoài Tang nhìn bóng hai người xa gần, xem ra mình lại bị bỏ rơi.
Bầu không khí nóng ran, Hiểu Tinh Trần ngồi bên suối rửa vết thương trên chân, miệng vết thương đã khép lại chỉ còn chút xíu, hôm qua chạy vội rỉ ra một chút máu. Đắp thêm thảo dược mấy ngày sau sẽ lành lại, Tiết Dương vò nát lá thuốc đắp lên vết thương, rất nhẹ tay, đầu hơi ngẩn lên: "Chỉ tìm được loại này, đắp lên rát lắm."
Số thuốc này đắp lên người hắn chưa chắc đã than, y lắc đầu: "Không đau đâu, ngươi nhẹ tay là được."
Tiết Dương cúi đầu đắp thuốc, y biết trong lòng hắn chất chứa rất nhiều tâm sự. Không biết bắt đầu từ đâu, khuyên hắn như thế nào, cứ nghĩ nghĩ rồi lại thở dài. Lúc nhấc mi mắt lên lại thấy hắn nhìn mình hoang mang.
"Sao thế."
"Ta và ngươi gặp nhau đã ở hai bên bờ đối đầu, không ngờ lại gặp người lần nữa nhân sinh biến chuyển khôn lường, khi đó trong lòng ngươi chẳng có gì, không có bắt đầu gặp gỡ cũng không có kết thúc chia ly, đối với ngươi cũng giống như bèo nước gặp nhau, không để trong lòng, còn ta, tự ta chấp niệm, cũng tự ta biết lưu luyến chẳng có ý nghĩa gì."
Gió thổi rì rào qua cành lau, hoa lau bị thổi bay dính vào mặt y ngưa ngứa: "Ngươi nói chuyện cũ làm gì?"
Ánh ban mai chiếu trên phiến đá trong như lọc.
Triền núi vắng không có tiếng động khác, rất buồn tẻ, mi mắt hắn cụp xuống nhìn vết thương của y vẫn tỉ mỉ xem xét, miệng nói: "Ta lặng lẽ yêu ngươi ba năm, chúng ta lại phí hoài hai năm xa cách, xa cách sinh tử là khoảng cách xa nhất, bởi người sống có thể nhớ nhung nhưng không thể níu giữ, còn người kia có lòng nhưng cả nhớ nhung cũng không thể, đó là tiếc nuối. Ngươi cho rằng ta có lẽ đã chết, ta cũng nghĩ mình đã chết..."
Khoảng không êm đềm, bông lau bay khắp nơi, không phải đẹp nhất, nhưng khẳng định là bình yên nhất.
Tiếng nước chảy bên tai, tán lá dày bị gió lay không ngừng bóng chiếc lá hắt trên phiến đá, y nhìn hắn đang cúi đầu không để lộ sắc mặt cho y thấy, khẽ nói: "Ta vẫn còn đang đói bụng.."
Hiếm khi hắn nói nhiều nói dài như vậy bị y chen ngang nhất định tức ói máu, mà y yêu hắn nên không để hắn tức ói máu chết được: "Ngươi vòng vo nãy giờ ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi và Âu Dương Minh Nhật đương nhiên không giống nhau, ta cứu ngươi về, ngươi không muốn tổn thương ta, ta biết. Cho dù ta không đáp lại tình cảm của ngươi, ngươi cũng không làm hại ta. Ngươi cảm thấy hắn giống ngươi, là phản chiếu bóng hình ngươi trong gương. Cho nên, ngươi cảm thấy việc hắn gây ra cho Thẩm Huyền Quân là không chấp nhận được, ngươi luôn muốn giết Âu Dương, giống như giết ác tâm của mình vậy. Ngươi cho rằng vì Âu Dương nhận ra bản thân không thể sống thiếu Thẩm Huyền Quân nên mới kéo người về bên cạnh để thỏa mãn chính mình, suy cho cùng cũng là vì chính bản thân mà thôi, nếu không Âu Dương còn khiến Thẩm Huyền Quân thê thảm hơn nữa. Ngươi sợ ta cũng nghĩ như vậy, lại ghét bỏ ngươi?"
Hiểu Tinh Trần thở dài: "Ngươi luôn miệng nói Thẩm Huyền Quân không làm ra trò trống gì, nói y là bắt nguồn của mọi chuyện máu tanh sau này, thế mà trong ngữ điệu không có sát ý, trong lòng ngươi chỉ mang đó ra làm lý do để ta không đổ hết tội lên đầu Âu Dương thôi..."
"Lẽ nào ngươi không nghĩ gì sao?"
"Không, ta không nghĩ gì cả, chuyện của họ liên quan gì ta?" Y xoa bụng mình: "Ta đói bụng, con cá béo của ngươi ở phương nào rồi?"
"Ta lập tức đi bắt ngay."
Y kéo hắn hôn một cái: "Ngươi đi bắt đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top