Chương 21: Duyên Gặp Gỡ (1)
Âu Dương Minh Nhật lại nằm thấy ác mộng khiếp đảm, bàn tay hắn cầm chén trà còn run rẩy, mở khung cửa sổ nhìn những ngọn đèn treo bên ngoài phát ra ánh sáng mỏng manh sắp tàn, hạ nhân lén lút ngủ nép trong hiên nhà trốn việc. Hắn khoác áo lông báo dày màu đen đi ra ngoài đá chân lính canh: "Mau thắp đèn."
Người kia choàng tỉnh, thấy hắn hoảng hốt không nói nên lời, được ra lệnh thì vui mừng chạy ra coi như vớt lại nửa cái mạng.
Đã nhiều năm rồi có những chuyện hắn không thể nhớ rõ nữa, hắn từng mơ rất nhiều giấc mơ đẫm máu, tái hiện nỗi đau như đục thịt rút xương, những kí ức đau thương hắn cố quên đi, đem nó phủ lên lớp bụi thời gian những giấc mơ đó hắn chôn ngày một sâu, không dám đá động gì tới để nó mãi mãi ngủ yên. Khó khăn lắm mới có những đêm yên bình, hắn còn cho rằng mình đã có thể an tâm ngủ ngon cả đời, thế nhưng không biết từ bao giờ hắn lại mơ thấy y, mơ thấy y khốn khổ trốn tránh móng vuốt của hắn, mơ thấy nói cười vui vẻ với người khác. Mơ thấy y thương tích đầy mình oán hận muốn giết hắn. Những giấc mơ đó hắn vừa muốn phủi bỏ vừa như kẻ nghiện ngập thèm khát muốn nhìn thấy y, những ngày tháng xa nhau dài lê thê, hắn nhớ y đến phát điên rồi.
Lại phải trở về những ngày còn nhỏ, ngày qua ngày ngóng trông y trở về, chỉ khác một điểm lúc nhỏ hắn lòng đầy nhiệt huyết sôi sục chờ đợi, còn bây giờ hắn run sợ nhớ mong.
Hắn cố trấn định lại tâm trạng nhìn những ngọn đèn được châm thêm nến lửa, tâm trạng hỗn độn mơ hồ của hắn dần trở nên bình tĩnh lại, ngồi bên cây đàn cầm gió thổi ngọc bội treo trên đàn chao đảo, ngọc bội đã bị nứt, dù ghép lại cũng thiếu mất mấy mảnh, từng đường lồi lõm không hoàn hảo. Sắc ngọc bị sờ qua vô số không còn sáng bóng dưới sắc đỏ của lòng đèn trở nên trầm lặng.
Phương Dao lẳng lặng đi tới: "Trời sắp mưa rồi số lồng đèn này...."
Khắp nơi trong phủ, căn nhà nhỏ trên ngọn đồi vắng kia, cả đảo Thanh Lương điều thắp lồng đèn đỏ rực, nền trời đen kia vô số khổng minh đăng bị gió thổi bay tán loạn tuy nổi bật dưới nền trời nhưng vẫn lắm nỗi thê lương. Đẹp thì đẹp đấy không có người ngắm thì có ích gì..?
Bức bình phong trước mặt vẽ thiếu niên bên cạnh đàn cầm, phong tư trác tuyệt, ngón tay hắn xoa nhẹ gương mặt nhỏ nhắn trên nền vải lụa lành lạnh, mỗi lần đứng trước những bức tranh này đều rũ bỏ những mưu tính đồ sát, oán hận chồng chất, để cho những thứ thuộc về y không bị vấy bẩn, khóe môi hắn cong cong sờ lên từng đường nét mảnh khảnh kia, chớp mũi, gò má, lưu luyến vuốt ve đôi môi mềm mỏng không còn thuộc về hắn nữa.
Một cơn gió thổi mạnh qua mang hạt mưa tạt vào khung cửa sổ, những chiếc lồng đèn ướt dần, ánh nến lay lắt rồi tắt ngúm đi khắp nơi chìm vào bóng tối mù mịt, Khổng Minh Đăng không biết đã bị gió mạnh thổi đi đâu, giờ hẳn cũng ướt mưa rơi xuống chẳng bay nổi nữa. Lúc nhỏ hắn có bị thương cũng tự xoa rồi đứng dậy đi tiếp, bởi hắn biết hắn không còn nhà, không còn người thân để yêu thương quan tâm hắn nữa, rất lâu sau này hắn mới hiểu có những nỗi đau không chỉ xoa vài cái là xong. Tổn thương người khác cũng tổn thương chính mình hắn cầm con dao hai lưỡi không ngừng tổn thương y cũng làm bản thân mình đầm đìa máu chảy.
"Không thắp được bên ngoài thì thắp ở trong phòng đi." Hắn đóng cửa sổ lại cẩn thận dùng khăn lụa lau sạch nước mưa trên cây đàn ngọc hoa văn tao nhã, bên dưới có khắc một chữ Bạch phải cẩn thận sờ mới thấy. Cây đàn này đã ở bên cạnh y từ bé, sau khi y đem đi bán hắn vất vả tìm về còn cho rằng y nhìn thấy nó sẽ rất vui...
Phương Dao mang những chiếc đèn mới treo trong phòng, bước chân lúc nông lúc sâu, hắn nhìn từng bước chân đó khẽ hỏi: "Không tìm thấy hắn sao?"
"Không tìm thấy, cả Vô Diện cũng không tìm thấy đâu. Các tiệm thuốc, khách điếm, hang động đều có người canh chừng tra xét. Nếu hắn không có nhà riêng trong thành, đại phu bên cạnh thì với những vết thương đó sao có thể cầm cự nổi."
Âu Dương im lặng nghĩ ngợi, trên nền trời đột ngột rạch một tia sét dữ tợn, sắc mặt hắn trắng bệch vội mở cửa đi ra. Phương Dao biết y đi đâu muốn cản lại nuốt vào, Thẩm Huyền Quân sợ sét những đêm mưa gió người bỏ y một mình, giờ người có chạy đến y sẽ mở cửa cho người vào sao? Người cũng biết từ lâu y đã không còn sợ sét nữa, người y cần bên cạnh cũng không phải là người.
Trời mưa càng lúc càng lớn, cả người Âu Dương Minh Nhật ướt sũng chèo thuyền lên đảo. Trong phòng nhà đã tắt đèn nhưng vẫn có tiếng nói như người nằm mộng nói mớ, lại giống tiếng đùa giỡn. Trời mưa rất lớn vẫn không át được tiếng người bên trong, y có thể nói chuyện với ai lúc này chứ?
Hắn mím môi gõ cửa: "Huyền Quân."
Hiểu Tinh Trần bị hắn làm nhột đến co quắp, hung hăng gặp vai hắn trả thù, ngoài tiếng mưa ra không còn nghe tiếng nói nào khác.
Âu Dương Minh Nhật đập cửa mạnh hơn: "Huyền Quân."
Y hơi dừng lại, Tiết Dương kéo y chú đến mình cúi đầu cắn môi mềm của y đùa giỡn với đầu lưỡi một lát mới buông ra, nói: "Kệ hắn, ngươi mau ngoan ngoãn ngủ đi. Lúc thì như sâu lười lúc lại thức đêm không chịu ngủ."
"Huyền Quân, nếu không mở cửa ta phá cửa vào đó"
Im lặng một lúc cửa cũng bị phá, gió mưa ùa vào thổi lò than bập bùng, hắn khép cửa lại đi nước mưa rơi dưới nền gạch nghe tí tách không ngừng, vòm trời sáng lóa y ngủ trên giường gương mặt vẫn ngập ý cười, không hề có chút lo sợ.
Trên bàn gỗ đàn có mấy đĩa đồ ăn đã hết, một bình rượu nhạt nằm lăn, hắn tiến lại nhìn hai cái bát đặt ngay ngắn trên bàn cau mày thật chặt. Bóng hắn in hằn trên bức bình phong, bước chân không tiếng động đi đến bên giường giơ tay ra muốn vuốt ve đôi mắt y...
Sấm chớp từng trận nối nhau càng dày đặc, âm thanh xé tai, mưa ầm ầm dội trên mái nhà Hiểu Tinh Trần mở bừng mắt lui về phía sau. Cánh tay đưa ra vẫn không kịp thu về, ngơ ngác đặt ở không trung. Một đêm mưa nào đó, người y run rẩy không ngừng, Âu Dương Minh Nhật chau mày nắm tay y nằm bên cạnh, duỗi thẳng đôi chân co quắp của y, trấn an: "Không sao, mỗi khi trời mưa gió ta sẽ ở cạnh ngươi." Hắn ôm chặt y đang mở to mắt vào lòng cả hai người nằm nhìn ánh nến chảy dài xuống giá, ánh lửa bập bùng bên bếp than, ấm áp vô cùng.
Hắn từng cố gắng hủy diệt tất cả, đau khổ, hy vọng lẫn hạnh phúc cả đời hắn mong muốn, màn đêm hun hút ngoài kia, mưa gió lại đổ ầm ầm lạnh giá vào lòng hắn, hắn nhìn y đề phòng thu mình lại góc giường yếu ớt nói: "Bên ngoài sét lớn quá ta sợ ngươi ngủ không ngon nên đến xem..."
Mưa rất to, cây ngô đồng trước sân cũng run rẩy không ngừng: "Ngươi từng nói hoa ngô đồng là loài hoa trung trinh nhất trên đời, ta có trồng cho ngươi một vườn bên ngoài, ngươi có nhìn thấy không?.....ngươi vẫn thích sen trắng hơn nhỉ, lúc này hoa đã tàn rồi, đến mùa sao ta dẫn ngươi đi xem." Người hắn lạnh đến run lẩy bẩy, nước mưa trên người chảy ròng ròng xuống.
Những chuyện đó đều là kí ức của Âu Dương Minh Nhật và Thẩm Huyền Quân y không biết cũng không hiểu rõ ràng, chỉ đáp: "Không cần, ta ngủ rất ngon." Ngoài trời mưa lớn chèo thuyền rất khó y cũng không muốn thẳng thừng đuổi người về, mà Âu Dương Minh Nhật ở lại thì Tiết Dương - người đang nhéo eo y mấy cái chịu để yên mới lạ.
Ánh sét dạ vào phòng lúc sáng lúc tối, y ngẫm một hồi cũng tìm ra lý do, đây chỉ là một nhân vật ảo trong sách, không có sinh mệnh huống hồ tên này còn được tác giả yêu thương cho bất tử trong truyện luôn, y cần gì lo cho chứ: "Ngươi ở đây ta mới ngủ không ngon." Nói xong y lại nghĩ ra thêm một lý do tất cả là do nhiễm tính xấu của Tiết Dương, y không phải kẻ vô tâm như vậy...
Sắc mặt Âu Dương Minh Nhật trắng bệch.
Y không hiểu nếu tên này bất tử thì cần gì phải trốn tránh, cần gì phải bày mưu kế ở cạnh Thẩm Huyền Quân, đánh nhau đến khi người kia kiệt sức bắt về có phải dễ dàng hơn không?
Thấy tên này cứ đứng yên như đá Tiết Dương rủa thầm mấy tiếng, nếu không phải hắn ngoài ôm y ra không cầm được thứ gì khác hắn đã rút kiếm đâm tên này mấy nhát, dù không chết cũng biết đau chứ.
Bị nhéo đến sắp bầm tím lên, Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ xua đuổi: "Ngươi định đứng đó đến chừng nào?"
"Ta biết rồi..."
Hắn lặng lặng đi ra của, xoay người lại nhìn thấy y đã nằm lại ngay ngắn trùm kín chăn không quan tâm tới hắn nữa.
Người đã đi được một lúc, Hiểu Tinh Trần tức giận xoa eo mình: "Ngươi làm ta đau đó."
Tiết Dương xoa xoa vết tích mình gây ra, cười lộ răng nanh: "Ai bảo ngươi không ngoan chẳng chịu đuổi hắn đi. Càng nhìn càng chướng mắt ta phải tìm cách không để tên đó bò lên đây được nữa."
Hiểu Tinh Trần không biết nói gì, tìm cách tháo chiếc vòng này thì hơn.
***
Trong khi hai người họ ôm nhau ngủ ngon lành, Trương Lạc Mẫn và Xách Luân lại đang điên đầu tìm Hoài Tang ở mọi ngóc ngách, hang cùng ngõ cụt lớn nhỏ gì cũng càn quét qua.
"Nhiếp Hoài Tang có thể đi đâu chứ?"
"Công tử..."
Trương Lạc Mẫn gương mặt thì đăm chiêu, miệng vẫn thổi sợi tóc lòa xòa trước mặt, không biết là đang căng thẳng hay đang chơi đùa, Xách Luân định tự mình tìm cách tìm vừa nhấc mũi chân đã bị kéo lại: "Ngươi canh chừng ta bày trận tìm thử."
Xách Luân do dự: "Công tử, như vậy không đáng..."
"Cái gì mà đáng hay không đáng chứ, ngươi nghĩ xem bắt người mà Bá Hạ không có phản kháng gì, ta ở kế bên không nghe thấy bất thường, không có sát khí, không dấu vết, không nhanh tìm được manh mối người tiếp theo xảy ra chuyện là chúng ta. Trước khi ta nổi điên lần nữa phải tìm được người về."
"Được, để thuộc hạ chuẩn bị."
Đây là lần thứ hai Trương Lạc Mẫn sử dụng trận pháp này, lối đi vào trận không còn xa lạ nữa, ngặt nổi thanh quạt của Hoài Tang không phải kỳ binh lợi khí nhận chủ, linh tính không có, dựa vào nó chỉ tìm được một lệ quỷ như sương sớm nhỏ xíu lờ mờ xuất hiện dẫn đường. Trương Lạc Mẫn cứ đi theo lệ quỷ đó, mỗi nước chân đi sâu đều hao tổn tu vi trước khi bình minh ló dạng phải rời khỏi trận pháp. Lúc này Trương Lạc Mẫn đi vào một hang động nhiều lối đi, tùy tiện chọn một lối đi vào không khí ẩm ướt, đất dưới chân cũng mềm đi rất nhiều nhớp nháp dính đế giày. Đi một lúc đã nhìn thấy đầm nước lớn bình lặng trồng đầy hoa súng, mặt nước êm ái đến mức không một gợn sóng. Dưới nước đùng một tiếng, vật thể không rõ hình dạng phóng lê, Trương Lạc Mẫn đề phòng từ trước kết cung tên tấn công.
****
Âu Dương Minh Nhật chật vật đi tới bên hồ, Phương Dao đã cầm ô đứng sẳn ở đó, không hiểu sao ô đã bung nhưng trên người vẫn ướt đẫm đứng bên hồ chìm trong bóng tối suýt nhìn không ra thấy hắn bước thấp bước cao từ thềm đá bước ra mới lẳng lặng đến che ô.
Hắn lẩm bẩm: "Hôm nay là sinh thần y, ta còn tưởng y nhớ về kỉ niệm trước kia mới muốn đến đây."
Lồng đèn kết vạn dặm vì một trận mưa mà muôn nẻo vụt tắt ánh sáng, bóng đêm đè nặng lồng ngực, hắn chầm chậm quay lại nhìn về hướng căn nhà kia lần nữa, cửa đóng kín che chắn mưa gió trong lòng y có mấy phòng an ổn? Ngày trước sao trời lấp lánh, ngồi bên dưới chân đồi, vớt ánh trăng rơi trên mặt hồ, lúc thì hòa tấu, lúc thì cưỡi ngựa trong đêm ngắm thảo nguyên gió lộng, thả đèn khắp lối ước nguyện bình an. Y đối với hắn tình sâu nghĩa nặng, còn hắn che giấu nỗi căm hận, chán chường tột độ khi ở cạnh y. Hắn đã bỏ lỡ những ngày tháng tươi đẹp như thế, trong lòng hắn từng cho rằng đó là những ngày mệt mỏi phải tỏ ra ân ái thân mật không bao giờ muốn nhớ lại, nào biết có một ngày hắn nhận ra, năm tháng hạnh phúc mà hắn nằm mơ cũng muốn có được, hắn chưa từng muốn mở lòng tận hưởng trọn vẹn.
Thế nhưng hắn không quên, khi còn nhỏ y ngồi bên cạnh hắn đã nói: ta cũng từng bỏ lỡ, không phải vì ta lỡ hẹn mà vì không tìm lại mới bỏ lỡ.
Hắn rất muốn hỏi tại vì sao không tìm lại nhưng rồi lại thôi, vùi đầu vào hai chân nhìn y.
Y xoa đầu hắn: "Ngươi còn nhỏ nên không hiểu đâu."
Hắn không hiểu, đúng hắn không hiểu khi đó y nghĩ gì, chỉ biết bây giờ hắn không muốn vì không nắm chặt cơ hội mà bỏ lỡ, bằng mọi giá phải kéo y về bên cạnh hắn.
Người Âu Dương Minh Nhật lạnh ngắt đến run cầm cập.
***
Sáng hôm sau Phương Dao mang đàn đến cho y, lúc người đến Hiểu Tinh Trần đang hấp cá, mùi thơm béo ngậy lan khắp gian bếp hòa cùng mùi canh măng thanh ngọt, y thầm nghĩ đến vết thương của hắn nến nấu thêm một món bổ máu mới tốt.
Nghiêng đầu đã thấy bóng người chậm rãi đi tới: "Gặp lại mấy lần rồi vẫn chưa nói chuyện với ngươi lần nào."
"Ta và ngươi có chuyện gì để nói chứ?"
"Cũng đúng." Phương Dao cười hờ hững: "Thế còn Tây Tây, ngươi không muốn đến thăm Tây Tây một lát sao, muội ấy chắc đang rất nhớ ngươi."
Y chẳng biết Tây Tây là ai khẽ đưa tay miết vỏ ốc đang phát sáng trong ngực áo, Thẩm Huyền Quân muốn đến thăm người y cũng không nỡ từ chối, biết người biết ta có khi sẽ tìm ra manh mối về chiếc vòng trên tay, y thở dài: "Đã đến thì dắt ta đi thăm một lát đi."
Phương Dao dắt y đi, suốt dọc đường nói về cô bé tên Tây Tây ra: "Biểu muội ngươi rất chạy nhảy ở đây cưỡi ngựa con, đuổi theo mấy con thỏ con, đào cà rốt, buổi tối nằm trên cỏ hát vu vơ uống rượu giải câu đối, ta đưa muội ấy lên đây, hoàng hôn nơi này rất đẹp, muội ấy thích lắm."
Y lờ mờ đoán ra cô ta với Thẩm Huyền Quân thân thích, Phương Dao đối tốt với cô ta thì thật kỳ lạ, Âu Dương Minh Nhật không nói gì sao?
Khác với tưởng tượng của y về Tây Tây, y cho rằng cô ấy là người cởi mở tự do, lúc nào cũng bay nhảy giữa thảo nguyên, thích gì làm nấy tinh nghịch đáng yêu, nhưng khi gặp lại là một khoảng trầm bình lặng, không có chạy nhảy vui đùa, không có mừng rỡ gặp mặt hay vui vẻ hỏi thăm, chỉ có bia mộ lặng lẽ nằm giữa thảo nguyên, cỏ xanh che khuất, nét chữ mềm mại run rẩy: Tây Uyển Nghi.
Phương Dao cười cười: "Lúc ta nói muội ấy đã chết ngươi không hề nói gì, vừa rồi ngươi bất ngờ như vậy có phải cho rằng ta lừa ngươi?"
Y không nghĩ Tây Tây đã không còn trên đời đương nhiên bất ngờ, thấy Phương Dao cười mà chẳng vui vẻ gì y cũng không nói nhiều.
Phương Dao lại nói: "Ngươi không muốn biết muội ấy đã chết thế nào sao?"
Bia mộ kia chỉ cho y chút chạnh lòng xa lạ, người sống đứng trước mộ người chết đôi khi sẽ có chút bi thương khó lòng giải thích, buồn cho người cũng được, mà buồn cho mình cũng có, Phương Dao hỏi như thế y cũng khó mở lời, hẳn là một câu chuyện bi thương.
"Hôm đó ta đút muội ấy uống thuốc, muội ấy hỏi ta có thể đến gặp ngươi không." Phương Dao đặt lên mộ một bó hoa hải đường mềm mại, cánh hoa còn nhỏ nước: "Ta lại nói, sao khi xong việc sẽ đưa muội ấy đi ngao du tứ hải rời xa chốn thị phi này." Bàn tay Phương Dao đặt trên bia mộ lành lạnh, nở nụ cười thỏa mãn: "Muội ấy không trách ta từ chối muội ấy, khẽ cười nói buổi tối sẽ chuẩn bị điểm tâm, đào một bình rượu ngon, chờ ta đến ăn."
"Hôm đó muội ấy trang điểm rất đẹp, môi đỏ kinh diễm gò má phớt hồng e lệ, ngày ta và muội ấy thành thân cũng không thấy muội ấy trang điểm lộng lẫy xinh đẹp như thế..."
Y ngớ người hai người họ đã thành thân?
"Không hiểu sao ta vẫn thấy gương mặt muội ấy nhạt nhòa, không chân thật bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Muội ấy ngồi bên cửa sổ nhìn hoa lê trắng bay bên ngoài, thấy ta đến mới ngồi dậy lê từng bước tới, đó là lần đầu ta thấy muội mặc y phục nữ tử trung nguyên, cũng là bộ y phục cưới rất lâu đời mà tổ tiên ta đã để lại. Ngày thành thân muội ấy còn không chịu mặc, nói là không thoải mái..thật ra ta biết, tay áo y phục đó rất rộng, có thể giấu dao găm không ai hay biết...mặt muội ấy cố cười nhưng bước chân lại run rẩy... ngươi nghĩ xem muội ấy run rẩy như vậy có ra tay được không?"
"Chắc là không rồi..." Y khẽ đáp nếu không, tên này còn ở đây nói chuyện với y sao?
Phương Dao cụp mắt: "Không, muội ấy đã ra tay rất chuẩn xác, sau khi ta cầm bình rượu lên uống muội ấy đã ra tay, làm một việc mà đáng lẽ ngày thành thân muội ấy nên nhận ra, nên thực hiện từ đầu, một người cả con cá con giãy một cái còn sợ hãi buông tay, có một ngày lại có ý định giết người? Máu từ ngực muội ấy chảy xuống người cũng lảo đảo nằm xuống, trên môi còn vương lại nụ cười rất cam lòng, chỉ có ta biết muội ấy không phải đang ngủ say, máu ướt cả váy cưới."
Hiểu Tinh Trần nhìn bia mộ, cô ta không muốn giết Phương Dao mà tự sát, hoặc có thể cô ta cũng muốn giết Phương Dao nhưng không nỡ ra tay cho nên ra tay với chính mình.
"Ngươi có phải rất hận ta? Muốn giết chết ta?" Phương Dao nheo mắt: "Ta cũng muốn giết ngươi..."
Người vừa rồi đang bi thương đột nhiên trở mặt, Hiểu Tinh Trần vừa lùi một bước nhấc chân lên, Phương Dao đã lăn xuống đồi.
Phương Dao không phải đối thủ của Tiết Dương, lần trước có Âu Dương Minh Nhật xen ngang còn bây giờ Phương Dao chỉ có một mình bị Tiết Dương đạp còn chưa kịp hoàn hồn lưỡi kiếm đã lia qua phát ra ánh sáng lạnh thấu xương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top