Chương 14

*Âu Dương Minh Nhật ngồi bên mái đình vớt ánh trắng trong hồ, tại sao trăng gần ta như vậy còn không nắm giữ được. Giữa hai chúng ta từng ở hai đầu sinh tử, từng là chấp niệm của vong hồn lưu lạc vậy mà chút lưu luyến ngươi cũng không còn nữa.

Ngươi bỏ rơi ta thật sao?

Bờ vai run rẩy tựa mỏng manh như gió rụng mùa thu, sự tối tâm mờ mịt trong lòng hắn không tan được, u ám như bị mây đen che lấp tầng tầng, từ trong sâu thẳm phát ra từng cơn giá rét.

Hắn cúi đầu nhìn cây đàn trên người, hình ảnh y ôm cây đàn dưới ánh trăng dần dần biến thành bàn tay rướm máu nhỏ từng giọt thảm thương, nhỏ ướt đẫm mí mắt hắn đau rát. 

Y không thể đánh đàn nữa...

Cảm giác máu tươi từ y chảy xuống người hắn nóng hôi hổi, hắn không ngừng lau nó đi, càng lau máu tươi càng chảy ra nhiều giống như thách đố, cũng giống như mỉa mai hắn bất lực, hối hận trong cơn muộn màng.

Người y cũng gầy đi như que củi khô, gương mặt gầy gò ương ngạnh không còn chút dịu dàng ôn hòa nào khi nhìn hắn giống ngày trước nữa. Thân thể ngấm độc lâu đã bị hủy hoại từ bên trong dù có tươi cười cũng không thể có dáng vẻ rực rỡ kinh động như trước, nụ cười của y gượng gạo và khô héo dần đến khi không cười nổi nữa, nước mắt cũng cạn khô trở thành thân xác không hồn mục nát. Hắn mím môi đến bật máu dùng chút đau đớn trấn tĩnh lại bản thân mình, rồi lại cười tự giễu: Ngươi còn biết đau sao? Còn không phải chính ngươi gây ra?

Dây đàn vang lên hai tiếng không ra bất cứ giai điệu nào.

Người ta trước giờ chẳng muốn nghe ta đánh đàn.., thôi đi..

Hắn gục đầu xuống bàn, ta chẳng còn cơ hội nữa rồi.

Gió đêm lạnh giá tới đâu chứ? Liệu có lạnh hơn lòng hắn không? Giống như năm đó y rời đi trong lặng lẽ, hắn hoảng hốt bất ngờ, không giống bao lần ly biệt trước đây trái tim hắn dần trống rỗng vì hắn nhận ra bản thân hắn mất được y rồi.

Ngày dài tịch mịch tâm tính hắn càng lúc càng trầm ổn, trải qua nhiều thô ráp luyện thành tính khí lạnh lùng tàn độc, Âu Dương Minh Nhật đã từng cho rằng mình sẽ không bao giờ mềm lòng nữa, sẽ không ai làm hắn tổn thương. Trong lòng hắn nổi lên mênh mông thâm tình mưa gió bão bùng như thế cùng nhau trải qua chưa bao giờ hắn nhận ra năm tháng đó êm dịu nồng ấm tới mức nào. Đúng rồi, y chẳng làm hắn tổn thương, chỉ có hắn không ngừng rạch lên người những vết thương tàn độc, trút hết căm phẫn nghiệt ngã vào người y để y tuyệt vọng không muốn nhìn thấy hắn nữa, chỉ cần nghe đến tên hắn y đã thấy kinh tởm.

Đang suy tư thì có tiếng người vội vã chạy vào, thấy hắn liếc trong lòng không khỏi run sợ liều mạng nói: "Thuộc hạ tìm được cái này...." người này đôi tay ướt đẫm cố gắng an ổn tinh thần nói rõ: "Hôm trước có người đi đến chỗ đại phu kê đơn thuốc này."

Âu Dương Minh Nhật nhìn thấy đơn thuốc này, từng dòng khiến lòng dạ hắn đau đến mức nứt phế, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, trang giấy mỏng tan cũng trở nên nặng nề. Hắn hiểu rõ đơn thuốc này hơn ai hết nhìn từng dòng chữ chạy vào tâm trí thậm chí còn ngửi thấy mùi máu tanh cùng thảo dược quanh quẩn triền thân biết bao ngày, cơ thể y cũng dần ngập mùi thuốc dù qua bao lâu mùi vị đó vẫn ngày đêm dày dò hắn, cổ họng hắn tắc nghẹn hít thở không thông, hồi lâu mới thô ráp lên tiếng: "Tìm được ở đâu."

Đây là thuốc giải cổ độc hắn tự tay hắn điều chế, trước khi dùng độc hắn cũng đã tính toán kỹ dù là thuốc giải khi uống vào cũng khiến cho khí huyết dần không thông tích tụ dần cơ thể cũng sẽ yếu ớt mang nhiều bệnh, đáy mắt hắn lóe ra tia tối tăm nhớ ngày nào đó mình nâng cằm Thẩm Huyền Quân lên mạnh bạo bóp miệng y đổ thứ thuốc này vào, lồng ngực y mỏng manh phập phồng kịch liệt.

Sao ngươi lại đối xử với ta như vậy, dày vò ta như vậy ngươi vẫn chưa cảm thấy đủ sao.

Tại sao ư? Tại ta ghét ngươi, ngươi luôn đứng trên cao như vậy nhìn xuống, còn ta? Tại sao ta luôn bị giẫm đạp dưới chân chứ? Là các người đã cướp hết tất cả của ta khiến ta trở thành con người như hôm nay Thẩm Huyền Quân ơi Thẩm Huyền Quân bao nhiêu năm qua ta đối xử với ngươi không tốt sao..? Ngươi cũng hưởng thụ đủ rồi, có những thứ ngươi nên trả lại cho ta rồi.

Thẩm Huyền Quân nghe từng chữ từng chữ một rơi vào tai, cả hơi nước trong không khí cũng biến thành băng nhọn đâm vào đỉnh đầu, chua xót cùng đau đớn trong mắt càng lúc càng đậm, thuốc đã bắt đầu ngấm trong người Thẩm Huyền Quân nằm trên mặt đất, ho khan kịch liệt vặn vẹo như những con rắn khóe môi có chút máu tươi tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào nữa. Y cứ thế cuộn tròn rồi lại cuộn tròn đau đớn hoang phế trong người một mình cắn răng gánh chịu.

Hắn mím môi khô khốc vừa vui mừng cũng cảm thấy đau thương chua xót, không ngờ có ngày hắn muốn tìm được y phải dựa vào thứ này, trang giấy trên tay hắn nặng trì trì thấm ướt giọt nước mắt loang lổ.

"Tìm ở trong thành này ở Bách Hưng Đường cách đây không xa."

Y vẫn còn ở đây trong lòng Âu Dương Minh Nhật rộn ràng cổ tay dùng hết khí lực nắm chặt lấy tờ giấy lại, đúng lúc này hắn phát hiện ở dưới đơn thuốc có thêm nhiều thảo dược giảm đau rất mạnh, dùng càng lâu càng tổn thương thân thể, y phải dùng thứ này mới cầm cự nổi sao? môi hắn trắng bệch: "Đưa ta đến đó." Hắn phải nhanh chóng tìm y, hắn nhớ y đến sắp phát điên rồi.

Suy nghĩ trong đầu hắn mờ mịt những ngày tháng đau khổ đã qua khiến nửa đêm hắn cũng giật mình tỉnh mộng giờ phút này nắm được chút hi vọng còn có tác dụng hơn tiên đơn diệu dược, tinh thần nhanh chóng khỏe lại vỗ vỗ ngực mình: "Đi đóng cửa thành lại đừng để y phát hiện rời khỏi nữa..." Một người ở cạnh hắn nhiều năm, quan tâm hắn, chở che hắn, bao dung hắn cũng có ngày chọn cách vứt bỏ lẫn trốn hắn không chịu quay về.

Y hận hắn.

Chủ tiệm với đơn thuốc dùng nhiều loại độc này có chút ấn tượng: "Là một thiếu niên....thiếu niên mặc đồ đen đến mùa, gương mặt thiếu niên đó lão không nhớ rõ nữa, thiếu niên kia mặc đồ đen không bất cứ trang sức nào trên người, lúc đến còn dính đầy bùn đất cứ hối thúc đến nhức đầu cuối cùng chỉ moi ra mấy đồng tiền lẻ, chẳng qua lão thấy tối rồi không nên ồn ào, bộ dạng hắn cũng tội nghiệp ta mới châm chước cho."

Có mây đen mưa giông, sấm chớp ầm ầm nổi lên trong mắt Âu Dương Minh Nhật: "Vô Diện!" Quả nhiên là tên bày lén đưa y đi, khi đó để lại mạng tên Vô Diện là do hắn mềm lòng vô dụng không diệt cỏ tận gốc gây ra hậu quả hôm nay. Giọng nói hắn mềm mại như nước chảy ra từng dòng đau đáu khó nguôi: "Y thà theo Vô Diện phiêu bạt khắp nơi cũng không ở lại với ta. Ta có chỗ nào không bằng Vô Diện chứ?"

Thần sắc Âu Dương Minh Nhật vẫn bị đón thuốc kia làm cho hoảng hốt, có chút đau xót tràn ngập khó khăn lắm mới chống đỡ được thân thể đứng vững: "Ta và y có tình cảm kéo dài mười tám năm, ta luôn cho rằng mình hiểu rõ y nhất dù có chuyện gì y cũng bằng lòng ở cạnh ta, sưởi ấm ta, không bao giờ bỏ rơi ta, chính y cũng đã hứa chỉ cần ta cần y sẽ xuất hiện ở cạnh ta, an ủi ta... vậy mà cũng có ngày tình cảm y dần lạnh nhạt ta với y không thể tâm ý tương thông nữa, ngày ngày đều phải phỏng đoán mờ mịt làm sao mới khiến y vui lòng, làm sao mới khiến y trở lại vui vẻ như trước."

Ánh mắt Phương Dao chuyển động có chút buồn thương cũng có chút bất lực không nói nên lời.*

****

Nhiếp Hoài Tang thay lời muốn nói: "Tên này bị điên rồi, ngươi chỗ nào cũng không bằng Vô Diện thì có. Thẩm Huyền Quân cũng ung não lắm mới ở cạnh ngươi lâu như vậy."

"Giờ này ngươi còn đọc thứ này sao?

"Trương công tử, ngày nào mà người không treo ngược thì ngày đó tâm trạng không vui sao? Cứ treo tòn ten như vậy không tốt cho máu huyết đâu." Ánh đèn bị cái đầu đầy tóc che khuất, Nhiếp Hoài Tang hơi nhích người tìm ánh sáng nói: "Còn không phải vì lo lắng cho người trong sách mà ta mài mò tìm hiểu sao? Đỡ phiền lòng Trương công tử cứ hoài nghi sao ta nhàn hạ dửng dưng không quan tâm đến đồng đội."

"Ta thấy ngươi đọc đi đọc lại cũng chẳng có tìm ra thứ gì đâu, biểu ca vừa mới biên thư đến báo tin: rắn ở lòng núi bắt đầu tràn ra cắn người rồi. Mấy ngày nửa đi đường càng gấp rút ngươi nên nghỉ sớm thì hơn những ngày sao đừng hòng nghỉ chân thoải mái."

"Không phải người bảo Cổ Độc là một con sâu sao? Địa bàn của sâu độc từ bao giờ cho rắn ở nhờ vậy?" Nghĩ đến mấy con rắn lúc nhúc bò khắp nơi đúng là khiến người ta sợ teo người mà.

Trương Lạc Mẫn cười dài: "Mê Sơn Thành đâu đâu cũng là rắn, lòng núi nóng như vậy nó bò ra cũng là bình thường." Nói đến đây lại hơi xụ mặt: "Nhưng không biết sao lại bò vào nhà dân rồi." Chuyện này là do Trương Lạc Mẫn không nên thân gây ra, lòng như lửa đốt là tất nhiên.

"Không có cách nào giết hết chúng sao? Lửa? Hùng hoàng, là loại kỳ độc không thể tiêu diệt?" Nếu do nóng thì nó đã bò ra từ lâu rồi đâu đợi đến bây giờ? Không phải do có người cố ý thả ra đấy chứ?

"Chẳng là kỳ độc gì cả chỉ là không thể giết thôi." Trương Lạc Mẫn chỉ nhắc nhở qua loa rồi về phòng với Xách Luân.

Hoài Tang đóng cửa phòng lại, không kìm được lẩm bẩm: "Mê Sơn Thành này thật kỳ quái."

"Ta để ý thấy trong thành thờ rắn như thần họ không giết rắn là điều tất nhiên thôi." Vân Trung đáp lời: "Rắn bắt đầu tràn ra không phải do nóng mà là bị thứ gì đó đe dọa, e là ta phải quay về xem một chuyến."

Vân Trung quay về thì mình phải ở một mình với mấy người kia: "Đành vậy, huynh đi nhanh về nhanh."

****

*Cửa thành đóng trong đêm khiến người dân hoang mang chẳng biết xảy ra chuyện gì, Hiểu Tinh Trần ở trong tiệm thuốc nhỏ nhận tách trà nóng của Tô San San lòng cảm kích: "Một mình cô nương lo liệu tiệm thuốc còn phải chăm sóc Vô Diện ta không biết làm sao cảm tạ cô nương."

Tô San San không cho là đúng, cao ngạo cất lời: "Người không nên nói vậy cứu người là ý nguyện hành y của ta không cần cảm tạ." Gương mặt nàng ta trắng nõn ngũ quan tinh xảo, khi nói chuyện luôn mang theo khí khái mạnh mẽ quyết đoán không giống một nữ nhi mềm mại yếu đuối.

Tiết Dương bưng một chén thuốc nghi ngút khói vào vừa đi vừa thổi: "Đừng có lo cho người khác nhiều quá, lo cho bản thân mình trước đi một mình ngươi bệnh thì ba bốn người lo đấy."

Tô San San thấy Tiết Dương chẳng khác gì mèo nghịch bẩn trên người đầy tro bếp hẳn là không dùng được bếp tự chế của nàng, hơi đắc ý nói: "Đã nói để ta nấu bếp núc nhà ta chỉ có ta mới giải được huyền cơ."

"Huyền cơ cái gì? Không phải có sẵn một đống củi." Hắn cứ đốt củi lên mà đun thôi, hai người họ trải qua hoạn nạn biết bao nhiêu lần cả việc nấu thuốc còn làm không xong thì hắn còn làm gì nữa?

Có sẵn một đống củi? Mấy ngày nay ướt mưa nàng không kiếm được củi khô nào chỉ đành dùng rơm rạ ngập khói kia, mường tượng một chút Tô San San hoảng hốt chạy đi nhìn thử, quả nhiên thảo dược thân gỗ nàng khó khăn mới tìm được đã bị biến thành tro bụi. Có biết nó quý hiếm tới mức nào không hả? Nàng kiểm tra  thuốc của hắn thấy không có dược liệu nào xung khắc với nhau mới an tâm để Hiểu Tinh Trần uống thuốc đó: "Ngươi không rành y lí thì đừng có nấu này nọ lung tung, kẻo không cứu được người còn gây họa."

Buổi tối, Hiểu Tinh Trần tiếp tục uống thuốc rồi đi ngủ, ngủ chưa được sâu y đã đổ đầy mồ hôi hột bắt đầu nói sảng. Tiết Dương lay y dậy nói: "Cả ngủ cũng không ngon thì sao mà mau khỏe lại, ta nấu cho ngươi chén canh an thần uống rồi hãy ngủ lại."

Bên ngoài trời lại mưa không khí có chút ẩm ướt cả người ớn lạnh không ngừng, y hít sâu nói: "Không cần đâu trời tối lắm rồi, vừa lạnh vừa mưa ngươi còn ra ngoài sẽ mang bệnh."

Tiết Dương đang vén chăn đắp lại người y nghe vậy lập tức không vui nói: "Không phải ngươi nói là được."

Lời này tuy là hơi ngang ngược nhưng giọng điệu ý tứ rất dịu dàng, tay y ướt nhẹp chồm người giữ lấy hắn: "Đừng đi..."

Tiết Dương liếc mắt trong màn mưa có cái gì không sạch sẽ tiến tới, chuyển đổi sắc mặt nói: "Không sao, uống canh ấm người sẽ dễ ngủ hơn."

Hiểu Tinh Trần trầm mặc, hắn vỗ tay y nhẹ giọng nói: "Ta sẽ cẩn thận."

Hắn ra ngoài rồi cẩn thận khép cửa lại, y đợi rất lâu nghe tiếng tim của chính mình đập thình thịch rất khó chịu tốc chăn rời giường. Y vừa mở cửa hắn cũng vừa về giống như tâm ý tương thông biết y nghĩ gì, hắn cười: "Đúng là bếp cô ta có huyền cơ thật, loay hoay mãi mới nhóm được lửa để ngươi đợi lâu rồi." Trong mắt hắn có tình ý sâu nặng khiến y không thể từ chối từ từ uống hết canh kia, mùi vị quen thuộc đến mức khiến y ngẩn ngơ một lúc lâu, y nằm lại trên giường, nhìn hắn tắt đèn y mới nhớ gì đó hỏi: "Sao ngươi không leo lên giường?"

Y thầm thấy quái lạ lúc đầu còn tưởng hắn vẫn ngủ bên cạnh y chứ? Không phải hắn nằng nặc viện trăm ngàn lý do kéo y ngủ cùng sao?

Trong lòng Tiết Dương rầu rĩ, còn không phải do y không thích hắn ở bên cạnh sao? Trên mặt giương lên tiếu ý nhàn nhạt: "Ta nằm đâu cũng được."

Y ngượng ngùng nói: "Trời lạnh lắm ngươi lên đây đi."

Tiết Dương nghe thế cũng không nói gì thêm đi đến bên giường nằm cạnh y, chỉ một lát y đã ngủ lại Tiết Dương xoay người áp sát y tìm hơi ấm khiến hắn thèm thuồng máu huyết không thông, làm sao thoát khỏi quyển sách rách này đây? Hắn nhẫn nhịn đến máu huyết sắp chạy ngược rồi, đúng là giết người không dao mà. Rõ ràng người ở sát bên cạnh mà hắn không thể làm gì chỉ có nhìn chảy nước miếng thôi...

***

Sáng sớm họ theo Tô San San kiểm tra thi thể của Liêu Xuyến Chi, sau một thời gian những vết thương trên người nàng ta càng hiện rõ ràng hơn, từng vết  bầm tím bầm xanh đều không có bất thường, Tô San San khẳng định: "Là tai nạn có lẽ do bất ngờ nên cô ta không kịp phản ứng."

Tiết Dương ủ dột: "Còn tưởng là có chút tiến triển." Nếu không có vấn đề đêm qua thứ dơ bẩn kia bò tới làm gì? Có quỷ mới tin đây là trượt chân.

Vô Diện chậm rãi thương tiếc: "Cô ta không may trượt chân chỉ có thể trách số mệnh ngắn ngủi thôi, có thể có tiến triển gì chứ? Ca ca mệt mỏi mấy ngày rồi cũng nên nghỉ ngơi đi, lát nữa ta làm bánh bao nhân cải cho ca ca ăn."

"Ngươi mà biết cái gì? Đang chống đối ta đó à?" 

"Mặc dù ta cũng nghi ngờ cái chết của Xuyến Chi nhưng Vô Diện nói có gì sai? Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện bất cẩn mất mạng còn hơn có kẻ thủ ác kéo thêm vài mạng người vô tội theo." Hiểu Tinh Trần cũng mong chuyện này đến đây là kết thúc rời khỏi thành này, không hiểu sao y cứ luôn thấy bất an.

Nhếch miệng cười khẩy: "Ờ ờ ta biết rồi để ta xem có thể yên ổn ngồi ăn bánh bao hay không?"

Khuôn mặt của Vô Diện hơi mỉm cười. Tô San San nghe vậy ấn ấn ngực: "Các người là đang nghi ngờ y thuật của ta sao? Không tin thì các người thử tìm đại phu khác khám nghiệm xem có moi ra được thứ gì kỳ quái?"

Hiểu Tinh Trần cười làm lành: "Ta không có ý chê bai cô nương..."

"Chỉ là...trượt chân cũng có nhiều loại, hôm đó đệ bị thứ gì đó ném tới mới giật mình trượt chân ngã xuống. Không biết ai lại đứng bên bờ sông chơi trò nguy hiểm như vậy?"

Tiết Dương chuyển mắt: "Biết đâu do ngươi ngã nên mới làm cô ta giật mình rơi xuống cùng với ngươi đấy?"

Vô Diện không nói tiếp, Tiết Dương hơi hoài nghi thật ra lúc Vô Diện ngã hắn có đi ra nhìn thấy, tên này ngã thì liên quan gì đến hắn cho nên hắn bỏ đi luôn. Không biết tên này có nhìn thấy hắn đứng đó cho rằng là hắn làm đó chứ? Nếu mà hắn làm thì không đơn giản là gãy chân đâu, một nhát liền tiễn ngươi thăng thiên luôn chứ ở đó mà mách lẻo.

Hiểu Tinh Trần mang một tia an ủi, ôn hòa hiền hậu: "Chân đệ còn chưa khỏi nghỉ ngơi thêm đi, ta đến quanh nhà Xuyến Chi hỏi thăm một lát." Hơi quay đầu nhìn Tô San San: "Phiền cô nương rồi."

****

Tiết Dương theo sát Hiểu Tinh Trần không hỏi nhiều chỉ lẳng lặng quan sát, nghịch ngợm đồ đạc trong nhà nạn nhân, đồ đạc đều hết sức gọn gàng ngăn nắp cũng không có cái gì lạ thường cả.

"Cô có dọn dẹp qua nơi này không?" Y hỏi

Khúc Doanh mệt mỏi: "Vẫn giữ nguyên, hôm qua quan phủ có đến xem họ cũng chỉ nhìn thôi không có đụng chạm." Hai người này trước đó nhận định Xuyến Chi không bị hại hôm nay lại chạy đến xem, trong lòng cô ta rất nghi ngờ: "Hai người là quan phủ ở nơi nào đến..." hai người không giống người trong thành nhưng thái độ tra án khiến người ta an tâm không giống như đám quan phủ kia chỉ biết quát nạt đòi tiền, trong nhà đã không còn nhiều tiền để trả phí báo án nữa.

Tiết Dương thấy vậy thì thở dài quan phủ gì chứ chỉ là hai kẻ rỗi việc nhiều chuyện nên xen vào thôi. Tuy nhiên, dù là chuyện bao đồng ngu xuẩn thế nào cũng là ý nguyện của y, là ước mơ cả đời y đeo đuổi hắn sao có thể không toàn tâm toàn ý thực hiện đây? Không đợi y trả lời hắn xen vào: "Người hủy hôn đó đang ở đâu."

Liêu Khúc Doanh nghe tới đã phẫn nộ mặt đỏ bừng bừng: "Hỏi cái tên khốn rác rưởi đó làm gì?"

Không loại trừ việc tên đó sợ phiền phức ra tay hại người. Mà nói ra chưa chắc cô ta hiểu, chưa nắm được chứng cứ đã chạy đến quật người ta thì đã thảo kinh xà: "Cô cứ nói đi..."

"Ở đường Tam Thất, chính là căn nhà rất giàu đề chữ Mã phủ ấy. Nhà đó khinh người lắm chỉ sợ các người cả thềm cửa cũng không bước qua được."

Hai người đi ra ngoài chưa bao lâu thì phía bên đường đang xôn xao về cái chết của ai đó, đúng như linh tính của hắn chuyện này vẫn chưa xong mà, không biết là người hay yêu ma gây ra? Cái chết của Xuyến Chi rất sạch sẽ không lưu tà khí nào hắn cảm thấy khó hiểu tại sao thứ dơ bẩn lại bò tới làm gì, như thế không phải là cố ý lộ tẩy mọi chuyện sao? Cứ im lặng mà ra tay cướp mạng người e là chẳng ai nghi ngờ.

Tiết Dương chăm chú nhìn dáng vẻ y đang lắng nghe thông tin từ đám đông, xác người bị sét đánh sao? Mấy ngày qua mưa lớn sấm sét đùng đùng cái cớ này cũng hết sức hợp lý: "Hôm đó ngươi có đụng mặt thứ đó không?" Chính là thứ đêm qua mò tới tiệm thuốc của Tô San San ấy.

"Có gặp qua còn đánh với nó một trận, là rong tảo thành tinh không mạnh lắm." Hắn biết không giấu được y mà: "Cả người nó đều tanh mùi nước sông, có điều không giống mùi nước sông ở chỗ Liêu Xuyến Chi chết, ta thấy không giúp được gì nên đem nó đi đốt rồi không tác oai tác quái được đâu."

Tiết Dương nói được nửa chừng thì phát hiện người bên cạnh đã lùi mấy bước lớn ẩn nấp, hắn ngẩng đầu phát hiện  cách đó không xa có người dừng ngựa hỏi đường, gương mặt kẻ này hắn đã gặp qua một lần trong lúc rong ruổi tìm y, là kẻ mà hắn chán ghét khinh thường: Âu Dương Minh Nhật.

Âu Dương Minh Nhật chỉ lo hỏi đường nên không nhìn thấy họ, không thu được kết quả định đi rồi, rất tiếc là tâm trạng Tiết Dương đang rất không tốt không nghĩ nhiều lập tức phi thân cho người kia một đạp ngã trên ngựa xuống. Quá bất ngờ âu Dương Minh Nhật ngã lăn quay xuống đất, ánh mắt chuyển sang hung hãn mặc kệ náo loạn giữa đường mà đánh nhau một trận.

Hiểu Tinh Trần không hiểu sao hắn lại tự tiện đánh người, sốt ruột không biết làm sao nếu y bước ra thì rất khó trốn thoát lần nữa.

Nhưng bỏ mặc hắn vậy sao?

Âu Dương Minh Nhật toàn lực vận chuyển chân khí mang nhàn nhạt từ trong thân thể phát ra, một vầng sáng bao phủ tích tụ bảo vệ khỏi đòn tấn công năng lực đã sâu dày hơn trước.

Tiết Dương nắm chặt tay tiếng xương kêu răng rắc: "Toàn thân phát sáng cũng không che giấu được bản thân ngươi là thứ kinh tởm đâu." Mẹ kiếp thứ ánh sáng quê mùa như dát vàng trên người này khiến hắn muốn nôn mửa.

Người dân xung quanh thóai lui ra hết.

Âu Dương Minh Nhật cười tàn nhẫn niệm chú tạo màn chắn ma trận nhẹ nhàng lay động tạo ra tên gió tấn công, tên gió nối nối nhau kình khí mãnh liệt, chấn âm trong không khí cứ vang rền không ngớt. Tức khí của hai người đối nhau xung quanh đều gánh chịu hậu quả, càng đối kháng tên gió càng mạnh tựa như đang gào thét hung hãn bành trướng ẩn ẩn sức mạnh hưng thịnh. Hiểu Tinh Trần thất sắc gấp gáp tạo ra đấu khí ngăn chặn, lôi người tốc chạy: "Ngươi tự dưng lại gây chuyện?" Thần sắc y ảm đạm không vui kéo người đi thật nhanh.

Trong khi người kia còn hoảng hồn tập trung thu lại tên gió kia tránh làm hại y, bầu trời dần dần khôi phục thiểm điện ẩn sau mây không làm ầm ĩ nữa, lồng ngực tắc nghẹn phun ra máu tươi, lập tức đuổi theo. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top