Chương 11: Làm Cách Nào Giết Nhân Vật Chính?
*Ngoài trời đang mưa rửa trôi hết những vết máu dọc lối đi, mưa rơi trên tóc y nhỏ từng giọt buốt giá. Tiết Dương đỡ y dựa vai mình giúp hắn xua cái lạnh, vừa ôm vừa truyền nội lực chữa thương, đến khi thấy sắc mặt y khá hơn mới hơ dao nóng rạch một lên vết thương của y, máu đen lập tức ào ra răng nanh con yêu thú này quá độc chỉ sượt qua một chút đã để lại vết thương hiểm ác thế này. Sau khi lập trận pháp thì hắn cũng hôn mê y mang hắn đến đây liền kiệt sức, vết thương còn chưa kịp xử lý.
"Ta vĩnh viễn buông tay..."
"Ta và ngươi sinh tử không rời."
Tiết Dương cúi đầu hôn lên môi y, lời nói mang theo chấp niệm cả cuộc đời cứ vang không ngừng bên tai, bàn tay hắn mang theo nhiệt độ ấm nóng dịu dàng ôm thân thể hao gầy của y cẩn thận vuốt ve, Hiểu Tinh Trần ưng thuận không hề có ý chống cự dựa lòng ngực hắn thâm tình không đổi. Đôi mắt bao phủ hơi nước miên man từ từ nhắm lại, bàn tay luồn sao tóc hắn ôm lấy gáy hắn nỉ non thỏ thẻ gì đó.
Tiết Dương nghe xong cười xấu xa nhéo mặt y.
Gương mặt y đỏ hồng không biết có thực sự bị hắn nhéo đau không, ngoảnh mặt xoa xoa, khóe miệng ẩn ẩn nụ cười.
Thái độ hắn vẫn mềm mỏng dịu dàng hiếm có, hơi nghiêng đầu hôn vào chỗ vừa nhéo, cảm giác đôi môi hắn chạm vào gò má mình khiến mặt y càng lúc càng đỏ bừng lên nhưng không từ chối kéo áo khoác hắn giấu bản thân mình ở trong trốn cái lạnh.
Tiết Dương thấy hành động của y như vậy càng thêm đắc ý vùi đầu vào hõm cổ: "Đạo trưởng nhà ta thật đáng yêu, càng lúc càng giống trẻ nhỏ..."
Hiểu Tinh Trần giật mình tỉnh giấc hành động này của y cũng động tới hắn, may là hắn đã bỏ dao băng bó đến những bước cuối cùng. Hiểu Tinh Trần vội đẩy hắn ra kéo y phục lại sao y lại có thể mơ thấy giấc mơ như thế cơ chứ, điên rồi, nhất định điên rồi. Hiểu Tinh Trần khó mà tỉnh táo được giống bị muôn ngàn cơn giá lạnh thổi tới làm cho đông cứng lại, không sao xua tan cơn mơ vừa rồi.
"Đừng vội ngồi dậy, ngươi còn chưa khỏe đâu." Đột ngột ngồi dậy chỉ khiến bản thân càng thêm say sẩm.
Dư âm việc đã qua khiến y bối rối mất lý trí: "Vô Diện đâu, Vô Diện đâu rồi, ta phải đi tìm Vô Diện." Y gượng bò dậy cứ té lên té xuống hắn càng đỡ y càng đẩy ra trốn hắn còn trốn ta: "Ta phải đi tìm Vô Diện."
Bàn tay y đã dần chuyển lạnh phản ánh tâm trạng không tốt của chủ nhân, Hiểu Tinh Trần cúi thấp đầu bước chân không sao điều khiển được, khốn đốn che giấu sự hỗn loạn đang dần lan rộng trong đầu, tâm trí nung nấu một nỗi xấu hổ muốn trốn tránh hắn.
Tiết Dương nén tức giận trong lòng: "Ngươi như vậy mà đi tìm ai?"
"Ngươi đi đi, không cần lo cho ta."
Tiết Dương đâu có nghe lời kiên quyết đi theo: "Cái gì mà không cần ta lo? Mấy ngày qua ta lo cho ngươi còn ít sao? Giờ ngươi thoát khỏi nguy hiểm rồi liền muốn bỏ lại ta ở đây đó à?"*
****
Vân Trung ngoi lên từ dưới mặt nước cử động tay chân một lúc lên tiếng hỏi: "Ta đang ở đâu?"
Hoài Tang một tay cầm quạt một tay lật sách, nhìn vào dòng chữ [thiếu niên lạ mặt ngoi lên giữa sông Cảnh Vân hành tung quái đản, thận phận không rõ ràng, số phận lại đưa đến sóng gió gì đây?] Đoạn dẫn truyện cũng thay đổi rồi quyển sách này thú vị thật: "Huynh đang ở sông Cảnh Vân còn đạo trưởng đang ở Mã Ngô có định tiến về phía nam tìm Vô Diện."
"Nói với ta mấy cái tên đó làm gì ta có bản đồ đâu?"
Trong sách không có vẽ bản đồ: "Đợi ta một chút."
Vân Trung leo lên bờ phơi nắng nơi này cũng không tệ rất chân thật nếu không phải tự mình xuyên qua cũng không tin có một nơi như thế này.
Hoài Tang chấm một điểm ghi chú trên trang sách: Vân Trung đến Mã Ngô.
Trước hết chọn một điểm trên giấy làm sông Cảnh Vân, dựa theo các mô tả trong hồi một các điểm đến của họ, từ sông Cảnh Vân vẽ ra các địa phận xung quanh dẫn đến Mã Ngô, loay hoay đối chiếu với nội dung tả đường đi trong cả một hồi Quỷ Ở Trong Ta qua loa trong sách thành phẩm cho ra cũng không khả quan.
Đang nhắm mắt cảm thấy hơi khác thường, mở ra đã thấy mình ở một rừng cây rậm rạp, bìa rừng có một bia đá: Mộ Mã Ngô.
"Hoài Tang ta đến Mã Ngô rồi."
"Hả?" Hoài Tang nghi hoặc, ở cách xa như thế mà sao có thể chớp mắt mà tới, huynh lại bay à? Hoài Tang liếc mắt nhìn trang giấy bị gió thổi. Nơi Hoài Tang viết ghi chú vừa viết rõ ràng là còn trống một khoảng trắng chuyển chương truyện, hiện giờ đã xuất hiện thêm một dòng chữ: [Vân Trung chớp mắt đã đến Mộ Mã Ngô âm u oán khí.] Nét vẽ vừa rồi trở nên cũ kĩ tựa như trở thành một phần vốn có của sách.
"Trời đất, quyển sách này có thể viết được."
Vân Trung: "Sách nào mà chẳng viết được?"
"Không phải đâu ta vừa viết huynh đến Mã Ngô thì huynh lập tức đến." Hơi phân vân không biết có thật là kỳ diệu như thế hay trùng hợp ngẫu nhiên: "Để ta thử lại."
Hoài Tang viết thêm một dòng trên sách: [Vân Trung gặp Thẩm Huyền Quân.]
Âm thanh chiếc lá rơi cũng trở nên rõ rệt, không gian chao nghiêng một cái, biến thành một nơi sâu trong rừng. Hiểu Tinh Trần khó khăn đi về phía trước Tiết Dương lẽo đẽo đi theo sau trên mặt cau có thấy rõ, hai người này cãi nhau à?
"Gặp chưa?" Hoài Tang hỏi.
"Gặp rồi....nhưng họ không thấy ta, ta bị tàng hình."
Hoài Tang "..." không phải chứ cùng là xuyên sách sao lại khác nhau thế, mới vừa cười người kia là người qua đường cũng không bằng giờ Vân Trung biến thành người tàng hình luôn rồi. Phúc khí của huynh so với tên kia còn kém hơn nhiều đấy!
"Thế để ta thử xem."
Một cái đầu thò xuống tòn ten, tóc đen phủ hết tầm nhìn: "Ngươi đang nói chuyện với ai đấy?"
Hoài Tang bị dọa đến hồn bay phách lạc, Trương Lạc Mẫn nhảy xuống đất quơ tay: "Sao thế bị dọa chết đứng rồi hả?" Đúng là tên thỏ đế không có gì thú vị, không có tính thách thức gì cả.
Hoài Tang cười nói: "Không có, đọc sách thấy cao hứng quá lảm nhảm một mình thôi, huynh vào đây bằng cách nào?"
"Muốn vào thì vào thôi." Lang Đồ bảo phải giám sát tên nhóc này, tên này làm được gì mà giám sát chứ, đáng lý giờ mình phải đi du ngoạn đâu đó hay xông pha trận mạng điều tra cái núi lửa chết giẫm kia mới đúng, khẽ liếc trang giấy kia hơi kinh ngạc: "Đây là trấn Kim Kê mà?"
"Đây là trấn Kim Kê?" Hóa ra nơi này thật sự tồn tại ư?
Trương Lạc Mẫn gật đầu.
Khi Lang Đồ biết chuyện trầm ngâm hồi lâu, bảo: "Phải đến trấn Kim Kê điều tra một chuyến." Nhưng hiện tại Lang Đồ không thể rời đi, Hồng Liễu Lô phải canh núi lửa Trương Lạc Mẫn thì không phải người cẩn thận thích hợp đi điều tra, những người có thể tin tưởng trông cậy không nhiều: "Bảo Xước Luân đến đây."
Tranh thủ lúc họ đóng cửa bàn việc Hoài Tang viết: [Vân Trung hiện thân gặp Thẩm Huyền Quân.]
"Thế nào rồi?"
"Không được, trước hết ngươi mang ta theo họ đến trấn Kim Kê đi."
Hoài Tang trách lưỡi mọi chuyện đúng là không dễ dàng gì.
***
*Đi về hướng nam mấy ngày Tiết Dương đang nói nói cười cười đột nhiên ngưng lại, phía xa Vô Diện nhìn thấy y vẫy vẫy tay chạy lại: "Ca ca."
Tiết Dương đứng một bên phủ áo khoác hờ trên vai, cái áo này y một mực trả cho hắn đúng là xem hắn là kẻ lạ người xa rồi. Hắn mấy ngày nay chọc y mãi y cũng không để ý tới, gặp Vô Diện lại vui vẻ như vậy, hắn tựa như vô tình đưa mũi chân ra.
Vô Diện kém cỏi ngã lăn quay.
Hiểu Tinh Trần vội đỡ dậy giúp phủi bụi, Vô Diện giành nói trước: "Mấy ngày nay ca ca đi đâu ta tìm ca khắp nơi."
"Hôm đó nước lũ ập tới cuốn ta đi mất, lúc tỉnh dậy đã trôi rất xa sợ ngươi lo lắng nên vội vàng trở về."
Tiết Dương nhướng chân mày khả năng nói dối của y tiến bộ quá rồi.
Vô Diện bồn chồn chưa tan: "Huynh có thể đừng đi săn đêm nữa không? Ít nhất có đi cũng phải dẫn theo ta."
Hiểu Tinh Trần hối lỗi: "Được, được, lần sao dẫn theo ngươi."
Tiết Dương "..." dẫn theo tên vô dụng này chỉ vướng tay vướng chân, y lại tỏ vẻ chiều ý tên này nữa chứ.
Vô Diện giành cầm đồ cho y vẫn chưa thôi lảm nhảm: "Không phải ta không ủng hộ huynh chỉ là gần đây ta cứ thấy u ám quái đản. Không phải lũ lụt thì động đất huynh có tài năng thế nào cũng khó chống lại thiên tai."
Hiểu Tinh Trần không phản đối lời Vô Diện nói, đưa tay vén lại tóc mai Vô Diện bị bất ngờ nhìn người trước mặt có chút lúng túng nhưng không né tránh. Đừng nói là Tiết Dương bị xem là người tàng hình kia tức giận cả người tàng hình thật sự như Vân Trung cũng cảm thấy nhàm chán.Bản thân nói vui như lời Hoài Tang nói cũng là một ông mai trong chuyện tình của hai người. Giờ thì ông mai chỉ có thể đứng nhìn, trong tình tiết nhàm chán kiểu' yêu nhau không đến được với nhau' cũ rích này đột nhiên thấy buồn cười. Các người có thể bớt bớt tạo phiền phức không đây?
Hắn hừ hừ phản bác lên: "Thiên tai gì chứ? Ta thấy rõ ràng do người làm ra."
Vô Diện đến giờ mới chú ý đến Tiết Dương, thành thật hỏi: "Vị huynh đệ này mấy ngày qua đi theo ca ấy sao?"
Tiết Dương cười nhưng không hề có chút thiện ý nào: "Lẽ nào ta không được đi theo sao? Ta đâu có vô dụng đi theo cũng không gây phiền phức gì, còn bảo vệ người rất tốt."
Ngữ khí hắn không tốt Hiểu Tinh Trần nhận ra tỏ ý bảo vệ Vô Diện: "Tiết công tử đưa ta đến đây được rồi. Thương thế của ta đã khỏi không cần công tử đi theo bảo vệ nữa, đa tạ."
Giọng điệu đột nhiên khách sáo xa lạ, còn muốn đuổi hắn? Hắn giấu ý lạnh trong lòng: "Vết thương ngươi khỏi rồi nhưng vết thương của ta thì chưa đâu. Mà cũng phải thôi ngươi làm gì quan tâm ta có bị thương hay không?"
****
Xước Luân, Lạc Anh, Trương Lạc Mẫn và Hoài Tang cùng lên đường đến trấn Kim Kê, trên đường tranh thủ hỏi thăm về quyển sách kia: "Hình như mọi người đều biết đến Thanh Cương? Có truyền thuyết gì sao?"
"Truyền thuyết thì không có chỉ là một thư sinh nghèo rỗi việc mà thôi."
Hoài Tang nghĩ tên này không muốn nói cũng gật đầu, Trương Lạc Mẫn hừ một tiếng tiếp tục: "Có điều lời đồn thì không ít, người thì nói Thanh Cương có tài tiên đoán đã mang hết linh cảm của mình ghi chép vào sách, có được nó thì có thể tránh được tai họa ăn nên làm ra. Có người lại nói đó là ghi chép cấm thuật khắp tam giới, dù ma dù quỷ đều muốn xem qua một lần. Nói thì khoa trương lắm chẳng qua cũng chỉ là một cuốn sách rách thôi."
Hoài Tang gật gù, cái khác không nói về phần tiên đoán không chừng có ba phần đúng, có thể thay đổi thế giới trong truyện không phải là ảo tưởng của vị thư sinh kia cả đời theo đuổi sao? Không chừng ý tứ của Thanh Cương chính là ở chỗ này, người khác không hiểu lại đồn đại lung tung.
Xách Luân: "Công tử đừng nói vậy, quyển sách kia đã giam người vào không gian khác, oán khí thoát ra ngoài khống chế lòng núi Mê Sơn, tiếp tục như thế thành trì không trụ nổi..." mà cổ độc của người cũng không giải được cầm cự bằng thuốc sẽ tổn thương nguyên khí đó, người thì không lo nhưng thành chủ ngày đêm đều đau đầu đấy: "Nó đã tà như thế ai biết được bên trong ẩn chứa bí mật gì?"
Trương Lạc Mẫn cau mày: "Ý ngươi là Vân Trung xuyên sách thì sẽ có thêm một thứ không sạch sẽ thoát ra ngoài?"
Xách Luân không dám đảm bảo cái này chỉ là nghi ngờ thôi.
Nhiếp Hoài Tang lượt lại những tên xuất hiện trong hồi một, không thiếu người nào, muốn lắc đầu rồi lại thôi. Chưa kể chương khác chưa đọc, việc nói lung tung cũng không tốt kẻo gây thêm họa.
"Tiếc là khi Vân Trung xuyên qua không nhìn ra huyền cơ gì? Chỉ là so với lần trước hơi khác một chút." Nói rồi bất giác nhìn Hoài Tang...
"Nhìn ta làm gì? Trương công tử đừng có ý định đập đầu ta vào trong sách thì tốt nhất đừng làm, nếu ta có thể thì người xuyên sách là ta rồi, hy sinh một kẻ vô dụng như ta không đáng tiếc, không phải sao?"
Vân Trung cười thầm: không phải ngươi từ đầu đã tìm cách trốn sao? Nói như bản thân muốn hy sinh vì nghĩa nhưng ý trời không cho phép vậy.
Xách Luân cười nhạt: "Đúng vậy, thuộc hạ cũng thấy Vân Trung mạo hiểm như thế cũng vì Nhiếp Hoài Tang không thể xuyên vào? Người nói xem Hiểu Tinh Trần tu hệ kim, Tiết Dương hệ hỏa, Vân Trung là thủy nhưng Nhiếp Hoài Tang còn chưa phân định được hệ tu luyện nữa. Nếu thuộc hạ là quyển sách đó cũng từ chối không cho vào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top