Chương 1

Hi mọi người :v đây là lần đầu tiên tôi thử với thể loại cổ trang này

Nên không tránh có rất nhiều sai sót, thỉnh các vị chiếu cố nga~

           

Tiết Dương thân phận chính là đại ác ma dưới âm phủ, một kẻ phản diện chỉ thích hành hạ những linh hồn khác. Bất kể là ma hay quỷ, chỉ cần nghe đến tên hắn - Tiết Dương thì đều run run sợ hãi.

Có lẽ dưới âm phủ, Tiết Dương chính là một ngoại lệ. Hắn không phải quỷ cũng chẳng phải thần, mỗi ngày đều chăm chỉ đến điện Diêm Vương quấy rối lão nhưng đến cả Diêm Vương cũng không có cách nào khai trừ hắn.

Tiết Dương mang một hình dạng thiếu niên tuấn mỹ, lẫn trong đó là một nét ngây ngô của tiểu hài tử, khiến người khác nhìn vào không khỏi thuận mắt mà cảm thán hắn quả nhiên dung mạo kiệt xuất.

Nhưng cho đến khi họ biết hắn chính là Tiết Dương, thì sự cảm thán kia lại thay bằng thứ cảm xúc sợ hãi.

- Tiết Dương, hôm nay tốt nhất ngươi không nên đến chỗ Mạnh Bà, hahaha.

Diêm Vương một thân to lớn, cười ha hả cùng Tiết Dương đối diện đang kiêu ngạo đánh cờ.

- Vì sao? Mạnh Bà cho ta rất nhiều rượu ngon.

Tiết Dương cười lưu manh, hắn và Mạnh Bà có quan hệ rất tốt nha! Mỗi ngày Tiết Dương sau khi náo loạn ở điện Diêm Vương một trận, đều là tìm đến đền Mạnh Bà ngủ qua đêm. Hắn đẹp trai như bây giờ, cũng do một phần Mạnh Bà nắn cho.

Nhưng cho đến nay đã gần một ngàn năm trôi qua, mỗi ngày đều là mỗi ngày Mạnh Bà chiếu cố hắn như hài tử của mình. Thế mà Tiết Dương hai chữ "đa tạ" đều chưa nói, nhưng hành động của hắn đã chứng minh tất cả.

Vẫn là suốt gần một ngàn năm qua, ma quỷ cấp cao không ngừng quấy phá Mạnh Bà, thừa thời điểm bọn quỷ nô đi vắng mà đập phá biết bao nhiêu chén canh. Tính tình Mạnh Bà lại mau quên, đều đối tốt với tất cả bọn chúng sau đó. Chính là nhờ một tay Tiết Dương túm cổ bọn chúng vứt xuống sông Vong Xuyên.

Từ lúc đó cũng ít ma quỷ đến quậy phá hơn, Mạnh Bà có thể an ổn làm nhiệm vụ của mình.

Quay trở lại vấn đề chính, Diêm Vương nghe Tiết Dương hỏi thế chỉ lắc đầu.

- Ngươi đã nghe danh Minh Nguyệt Thanh Phong chưa?

- Ta chưa từng thấy y, nhưng dĩ nhiên đã nghe lão thần Cốt Linh kia nói qua. Nói chung không có ấn tượng!

Diêm Vương nghe thế chỉ cười trừ, không ngờ nhiệm kỳ lần này của lão lại gặp phải tên oắt con không biết trời cao đất rộng này. Diêm Vương phẩy tay như thể bất lực trước hắn.

Ông đã từng nhìn thấy Hiểu Tinh Trần trong một lần y xuống âm phủ gieo vài hạt giống. Tiếc là thời điểm đó không có sự xuất hiện của Tiết Dương. Trong trí nhớ của lão, Hiểu Tinh Trần là một vị thần khoác lên bộ y phục trắng toát, nhẹ nhàng và trầm bổng như một cơn gió giữa đêm trăng.

Y không hào kiệt xuất thế, chẳng kiêu sa ngạo nghễ như những vị thần khác khi đặt chân xuống nơi âm phủ dơ bẩn. Đôi mắt sáng ngời như ánh trăng hoà lẫn cùng với vẻ dịu dàng.

Hạt giống Hiểu Tinh Trần năm đó gieo xuống, tưởng như không thể đâm chồi nảy lộc trên mảnh đất âm phủ ngập chướng khí này nhưng ngược lại nó càng sum xuê bành trướng hơn. Diêm Vương cũng lười bật mí cho Tiết Dương biết, cổ thụ mà hắn chiếm làm nhà chính là hạt giống của Hiểu Tinh Trần gieo năm xưa.

- Nhân giới có một ngạ quỷ lâu năm, hắn tu luyện không biết thành cái dạng gì mà khiến chúng sinh mỗi năm đều hạn hán lũ lụt chết người triền miên. Minh Nguyệt Thanh Phong biết thế ngài sao có thể làm ngơ?

Tiết Dương nhàm chán nghe Diêm Vương phân tích, hắn cũng không phải chưa từng nghe qua danh của Hiểu Tinh Trần. Nhưng vẫn không hiểu rõ y có năng lực long trời lở đất nào mà đi đến đâu đều để lại những lời khen ngợi tán thưởng ở đó.

Dù có liều cái mạng Tiết Dương cũng phải diện kiến y một lần nha! Huống chi Hiểu Tinh Trần còn phải xuống âm phủ, uống canh Mạnh Bà rồi mới được lịch kiếp cơ mà!

Hahaha.

Diêm Vương nhìn thấy hắn chống tay lên cằm trầm tư, gương mặt không che giấu ý người ngạo mạn. Cảm giác không lành chạy dọc sống lưng lão, lão phẩy tay trước mặt Tiết Dương, khó hiểu.

- Đang nghĩ gì mà mặt ngươi gian thế?

Tiết Dương cười một tràn dài đáng sợ, Diêm Vương cứ tưởng hắn lại tái phát cái bệnh thích hành hạ người khác. Vội muốn đuổi hắn đi để bảo quản đồ đạt trong Diêm Vương điện của lão. Tin đi, toàn mấy thứ quý giá không đó!

Nhưng lời chưa kịp nói, Diêm Vương đã bị Tiết Dương doạ sợ.

- Ta muốn đi làm phiền vị Minh Nguyệt Thanh Phong đó ghê hahaha!

Hảo! Hắn điên luôn rồi! Rõ ràng là thần kinh có vấn đề!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top