Chương 9
Ăn xong, Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương đi dạo phố một vòng. Địa danh du lịch, đông đúc ồn ào, khắp nơi treo đèn kết hoa, trên mặt sông dẫu không phải thất tịch cũng đầy hoa đăng. Hai người dừng chân bên bờ sông, đứng sóng vai yên tĩnh nhìn hoa đăng trôi lững lờ theo dòng, gió đêm khẽ thổi khiến trời trở lạnh, nhưng cả hai đều có linh lực hộ thân nên cũng chẳng vấn đề gì.
Tiết Dương quay sang, chăm chú nhìn vào sườn mặt thanh tú của Hiểu Tinh Trần, hắn muốn đưa tay vuốt ve khuôn mặt y, nhưng hắn lại sợ hãi mà không dám. Tiết Dương rất hiếm khi sợ, lần gần đây nhất hắn cảm thấy sợ, chính là lúc người trong lòng hắn một thân nhuốm máu, dần dần lạnh đi. Đặc biệt lúc hắn phát hiện hồn người đó đã vỡ nát, nỗi sợ mãnh liệt càng len lỏi sâu hơn vào tâm trí hắn.
"Có lẽ đạo trưởng quả thật là khắc tinh của ta..."_ hắn thầm nghĩ.
Hiểu Tinh Trần cũng phát hiện ánh mắt của hắn, y nói:
"Thành Mỹ."
"Hả..."_ Tiết Dương như chợt tỉnh cơn mê.
"Sao lại nhìn ta chăm chú vậy?"
Tiết Dương cười lưu manh:
"Do đạo trưởng đẹp quá, nên ta mải mê nhìn. Đắc tội rồi."
Hiểu Tinh Trần nghe thấy thì mỉm cười, lòng thầm bảo hắn nghịch ngợm. Có vẻ như đã mỏi chân, y ngồi xuống bậc thềm bên bờ sông, Tiết Dương thấy vậy cũng ngồi xuống theo. Hiểu Tinh Trần lại hỏi:
"Thành Mỹ, sao ngươi lại rời Thanh Khâu đến đây?"
Đôi mắt Tiết Dương hướng về phía xa xăm, nơi đó là vầng trăng khuyết treo cao trên bầu trời, nhàn nhạt tỏa ra ánh sáng. Hắn mơ màng nói:
"Đạo trưởng, ngươi thấy không, trăng dù tròn hay khuyết vẫn đều rất đẹp. Nhưng trăng trên trời sao có thể đẹp bằng trăng trong lòng. Ta phải chuộc lỗi với một người, người đó là ánh trăng đẹp nhất thế gian..."
Hiểu Tinh Trần cũng chìm vào suy tư. Sau một hồi yên lặng, y lại nói:
"Hẳn là người đó rất quan trọng với ngươi?"
"Không sai, đối với ta, không có ai quan trọng bằng y!"
Hai người không nói thêm câu nào, mặt sông yên ả nhưng hắn và y lòng đều gợn sóng. Lát sau, Tiết Dương mở lời:
"Đạo trưởng, ngươi định một lát sẽ ở đâu?"
"Ta định trở về Diệp gia, xin tá túc thêm một đêm. Còn ngươi?"
"Ta chưa biết phải đi đâu nữa, hay là theo đạo trưởng đi! Đừng lo, ta không chiếm nhiều chỗ đâu!"
Nói xong, hắn liền biến thành một con hồ ly nhỏ xíu, chui vào lòng Hiểu Tinh Trần, dùng giọng điệu nửa làm nũng nửa lưu manh nói:
"Đạo trưởng, hay ngươi bế ta về đi! Ta vừa hàng yêu, rất là mệt!"
Hiểu Tinh Trần lại lần nữa bật cười. Y bế hắn quay về phủ, trên đường tùy tiện hỏi:
"Thành Mỹ, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
Tiết Dương miệng ngậm một viên kẹo không biết lấy từ đâu ra, nằm trong vòng tay Hiểu Tinh Trần, mơ màng trả lời "Hai mươi." rồi ngủ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top