Chương 46

Đây là lần đầu tiên Hiểu Tinh Trần nhìn thấy Tiết Dương khóc. Trước đây hoặc là hắn cười thách thức, cười ngọt ngào, cười chế nhạo, mọi nụ cười của hắn y đều từng thấy qua. Chỉ là y chưa từng thấy hắn rơi nước mắt.

Bỗng nhiên kí ức một đêm mưa kia ùa về. Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương đi săn đêm, gặp phải gia đình một đôi phu thê và hai đứa bé gái bốn người kia ba người đã bị yêu tinh nuốt hồn phách, chỉ còn người vợ may mắn trụ được. Nàng sau khi được giải cứu, điên loạn khóc bên xác chồng con mình. Hiểu Tinh Trần tra Sương Hoa vào vỏ, cùng nàng chôn cất ba người, thắp cho họ nén nhang, rồi nặng nề đứng đó, nhìn nàng mà mắt có hơi ươn ướt.

Tiết Dương dùng phép thuật biến ra một cái khăn tay đưa cho Hiểu Tinh Trần, y nhìn sang thì thấy hắn thản nhiên như không.

"Thành Mỹ, đôi lúc ta thấy ngươi..." y bất giác nói.

Tiết Dương nghiêng đầu, cong môi:

"Từ năm bảy tuổi những cảm xúc vớ vẩn này đã chẳng thể làm ảnh hưởng ta rồi. Đương nhiên, càng không có chuyện ta khóc."

"Vậy à." Hiểu Tinh Trần nhận lấy khăn tay, trong đầu y vô thức hiện lên câu hỏi: không có cảm xúc, như vậy hắn sẽ yêu hay không? Rồi y lại tự thấy mình lo chuyện bao đồng.

Bây giờ y mới biết thực ra không phải thế, mà hắn cũng như y, đều là kẻ ngu ngốc tự tạo cho mình một vỏ bọc, để không ai có thể thấu hiểu tâm can. Rồi đến khi vỏ bọc ấy vỡ nát, từng mảnh sẽ ghim vào tim, đau đến điên cuồng.

Tiết Dương không phải không biết yêu, mà hắn không dám yêu. Nỗi ám ảnh về một tuổi thơ cô độc tàn nhẫn đã khiến hắn đối với sự dịu dàng sinh ra bài xích. Bởi vậy nên khi Hiểu Tinh Trần cười với hắn, khẽ xoa đầu hắn, hắn sẽ thấy chuyện này quá mức xa lạ và hoang đường. Hiểu Tinh Trần bước vào cuộc đời hắn, cho hắn biết cái gì gọi là niềm vui đơn giản, cái gì gọi là yêu chứ không phải dạy hắn hận thù. Nhưng hắn không đủ khả năng để tiếp thu điều đó.

Đến khi hắn có thể thì đã không còn kịp nữa rồi.

Y vòng tay ôm hắn thêm một chút, khẽ thì thào:

"Tạm thời đừng nhắc đến nữa được không? Yêu hay không yêu, một lời là xong ư?"

"Đạo trưởng, quen ngươi lâu như vậy rồi, ngươi vẫn luôn cố chấp như thế."

"Ừ, xem như ta lại bị ngươi lừa rồi cố chấp tin đi."

Cuối cùng hắn vẫn không chống đỡ được, vẫn không dám đuổi Hiểu Tinh Trần đi.

Hai người nằm trên mỏm đá, Hiểu Tinh Trần gối đầu lên tay Tiết Dương, cùng hắn ngắm hoa đào.

"Đạo trưởng, thật ra cái mạng của ta đắt giá lắm đó, đổi cũng không có phí đâu." Tiết Dương lại bắt đầu dùng giọng điệu cũ của mình trò chuyện với Hiểu Tinh Trần.

Y lấy từ trong túi ra một viên kẹo, đút cho hắn, rồi y lưỡng lự một chút cũng ăn một viên. Kẹo ngọt tan ra trong miệng, ngọt ngào như những khi hắn khẽ cọ đầu vào má y. Y nghe hắn nói tiếp:

"Một năm này ta có nhà, có quốc chủ xem ta như con, có đạo trưởng... ngươi thấy đấy, không lỗ một chút nào."

"Ừ." Hiểu Tinh Trần nhẹ giọng trả lời. Y cũng mặc rồi, chuyện đến đâu thì đến.

"Đạo trưởng, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi lên Bạch Hồ sơn đi dạo, ở đó cảnh sắc còn đẹp hơn chỗ này nữa."

"Được rồi, ngày mai sẽ cùng ngươi..."

Đang trò chuyện thì hai người nghe tiếng bước chân, là Quốc chủ không thấy Tiết Dương quay về, sợ hắn phát bệnh ở chỗ nào nên phái Lạc Doanh đi tìm. Kết quả là nàng thấy hắn cùng Hiểu Tinh Trần ở đây.

Hiểu Tinh Trần đứng dậy, chắp tay hành lễ.

"Lạc cô nương."

"Hiểu đạo trưởng đừng đa lễ."

Từ lâu Lạc Doanh đã biết y và hắn có khúc mắc, nhưng nàng không thích xen vào chuyện người khác nên không đề cập đến. Hôm nay lại thừa dịp mà thông suốt. Nhưng Lạc Doanh cũng chỉ nói chuyện cần nói:

"Nếu Hiểu đạo trưởng đã đến Thanh Khâu, chúng ta phải đón tiếp chu đáo. Còn Tiết Dương, Chủ thượng bảo ta tìm ngươi."

Tiết Dương trèo xuống mỏm đá, bước đến nắm lấy tay Hiểu Tinh Trần, mười ngón đan vào nhau, vui vẻ nói:

"Về ăn cơm thôi, ta lại làm phiền đại tỷ rồi."

Lạc Doanh lườm hắn một cái rồi quay đầu trở về. Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần chầm chậm đi theo sau. Bóng ba người khuất sau rừng hoa đào Thanh Khâu chưa từng ngừng nở...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiethieu