Chương 44
Hiểu Tinh Trần đầy nghi ngờ nhìn hắn, nhưng "hắn" hiện tại không giống lúc nãy nữa, không muốn trốn chạy, không muốn tỏ bày, chỉ là mang một sự điềm tĩnh xa lạ để đối mặt với y. Hiểu Tinh Trần ngập ngừng:
"Tiết... Dương?"
"Hắn" trả lời:
"Hiểu đạo trưởng, ta không phải Tiết Dương."
Câu trả lời lại khiến Hiểu Tinh Trần như hiểu ra mà không phải bất ngờ, vì y đã nhìn hắn quá lâu, đến mức đôi mắt hắn như thế nào sớm đã khảm sâu vào tâm trí.
"Ta cũng thấy ngươi có chút không giống hắn. Và ta không mong là ngươi lại diễn kịch lừa gạt ta. Ngươi là ai?"
"Tiết Dương" đứng dậy, chắp một tay sau lưng, từ ngày biến thành hồ ly Tiết Dương toàn mặc bạch y, nhưng phong thái của hắn vẫn như cũ nên nhìn vào sẽ không có mấy khác biệt. Hiện tại, người trước mắt Hiểu Tinh Trần lại dùng dáng điệu văn nhã ôn nhu cùng y nói chuyện, quả thật rất không bình thường. "Tiết Dương" chầm chậm quay đầu lại rồi khẽ rũ mi, nói:
"Muốn hỏi ta là ai, trước hết phải hỏi một người vốn đã chết như Hiểu đạo trưởng sao có thể sống lại và ung dung đứng đây chất vấn ta."
Hiểu Tinh Trần vẫn còn chìm trong sương mù.
"Ngươi là người cứu ta?"
"Nói đúng hơn, Tiết Dương mới chính là người cứu ngươi!"
.
Tiết Dương mở mắt.
Hiện tại đã về đêm, bầu trời ở Thanh Khâu khác hẳn các nơi khác, do có ánh sáng từ những cây hoa đào nên từ dưới đất nhìn lên, sẽ thấy một bầu trời tỏa ánh quang dìu dịu.
Tiết Dương hơi cử động khớp tay, vô ý thế nào lại bắt được một bàn tay ấm áp. Hắn giật mình ngồi bật dậy, đúng lúc nhìn thấy suối tóc đen dài của Hiểu Tinh Trần. Hắn thở dài một lượt:
"Đạo trưởng, ta nói chuyện với ngươi chán đến mức lăn ra ngủ luôn mà ngươi vẫn chưa nhận ra mình rất phiền à? Mau trở về đi, ta cũng phải về ăn cơm."
Hiểu Tinh Trần không động đậy mà an tĩnh ngắm bầu trời đẹp hư ảo kia. Bỗng dưng một cơn gió thổi qua, hoa đào theo gió rơi nhuộm hồng cả một vùng. Một cánh hoa rơi trên tóc y, Tiết Dương muốn đưa tay ra gỡ nó xuống. Trời xui đất khiến, hắn thật sự vươn tay ra.
Mái tóc Hiểu Tinh Trần rất mềm mại, mang một màu đen tuyền dịu dàng. Mỗi lúc Tiết Dương biến thành hồ ly, hắn sẽ ngồi lên vai y, tựa đầu vào suối tóc đó, như tận hưởng mà cũng như níu giữ hạnh phúc mỏng manh này.
Vốn dĩ bây giờ là thời cơ để hắn chạy, nhưng hắn quyết định tạm thời cứ vậy đi, hắn còn bao lâu đâu, ích kỉ một chút, ở bên y nhiều một chút. Nhưng chỉ ở bên thôi, âm thầm, thậm chí là hèn mọn.
Tay hắn chạm đến cánh hoa, cánh hoa rơi xuống, nhưng ngón tay hắn lại luồn vào suối tóc kia, khẽ vân vê những sợi tóc của y.
Hiểu Tinh Trần nãy giờ đều biết hắn làm gì, nhưng y không quay đầu lại. Trong đầu y còn cuồn cuộn rối ren trăm mối. Những lời người kia nói với y, y không có cách nào tiếp thu nổi.
Tiết Dương còn đang cược xem khi nào Hiểu Tinh Trần quay đầu lại trừng hắn, nhưng hắn không đợi được. Vậy nên hắn nhàn tản ngắm nhìn y một chút, Tiết Dương phát hiện, Hiểu Tinh Trần hình như gầy đi rồi, lúc trước khi hắn ôm eo y làm nũng, hắn nhớ rằng eo Hiểu Tinh Trần rất nhỏ, nhưng ngược lại lại rất vừa với dáng người của y, cũng vừa vòng ôm của hắn.
Hiện tại, nếu hắn ôm thì có lỏng tay không?
Tiết Dương lắc đầu một cái, hắn hiện tại là Tiết Dương, không phải Thành Mỹ.
Mãi lâu sau, Hiểu Tinh Trần mới bình ổn cảm xúc, quay đầu nói với hắn:
"Ta lúc nãy vừa nói chuyện với Bạch Thương."
Trái tim vốn đang nhẹ nhàng của Tiết Dương chợt lạnh đi.
"Hắn nói với ta, ngươi lấy mạng của ngươi, đổi cho ta sống lại. Tiết Dương, ngươi có thể đừng dày vò ta nữa được không?"
"Ta..."
Hắn không biết phải đáp lời y như thế nào. Cũng đúng, kẻ thù đổi mạng cứu mình, quả thật rất buồn cười, cũng rất dày vò.
Ngưng một chút, y nói tiếp:
"Ta lúc nhỏ ở bên sư phụ, khi đó ta cảm thấy nếu cả đời có thể ở bên người tu luyện sẽ tốt biết bao. Nhưng đến khi ta quyết định hạ sơn, gặp được Tử Sâm, ta cũng nghĩ hay là cả đời này cùng huynh ấy tế thế cứu người. Sau đó nữa, ta gặp ngươi, tiểu bằng hữu, ta lại mong ba người chúng ta bình bình đạm đạm như thế mãi đến hết đời. Cuối cùng, ta gặp Thành Mỹ, ta ngu ngốc nghĩ nếu hắn cứ bám theo ta ăn kẹo cả đời có phải sẽ rất tốt không? Tiết Dương, ta sống hơn hai mươi năm, từng bốn lần nghĩ đến chuyện cả đời, mà hết hai lần, là cả đời với ngươi..."
"... Mà lần nào ngươi cũng lừa ta."
Mỗi một tiếng "cả đời" Hiểu Tinh Trần nói ra như một mũi tên băng lao vun vút găm vào tim Tiết Dương, băng cắm vào tim, vừa đau, vừa lạnh.
Hắn thình lình bật dậy kéo Hiểu Tinh Trần vào ngực. Hận thù gì chứ, hắn không muốn quản nữa, hắn chỉ biết người trước mắt này, nếu hắn còn buông tay, sẽ không có cơ hội nào quay đầu lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top